Tóm tắt
Khởi đầu sự bi kịch
Xem thêm
Nhóm dịch
-
04/09/2024
-
06/09/2024
-
31/08/2024
-
06/09/2024
-
04/09/2024
-
03/09/2024
-
06/09/2024
-
12/10/2024
48 Bình luận
Bây giờ là phần góp ý.
1:0:
Cái truyện này tả rất nhiều, tả nhiều đến mức quá đà dẫn đến lan man, cũng như tập trung vào mấy cái chi tiết vô nghĩa làm loảng mạch truyện.
Ví dụ ngay ở đoạn mô tả Hồng đi, nó làm tôi nhớ lại cái hồi mình viết ngữ văn vậy vì nó rập khuôn cực, sáo rỗng và chẳng có cá tính riêng.Tất nhiên là việc miêu tả bằng cách so sánh là hoàn toàn ổn, nhưng việc lạm dụng vậy là không tốt.
Mà thật ra đọc xong thì tôi nghĩ khánh chỉ yêu vì nhan sắc nhờ? Truyện chỉ tập trung vào cái đẹp bên ngoài chứ chẳng nói gì nhiều ở tính cách của Hồng.
Chuyện miêu tả quá đà này tiếp tục lặp lại qua chương 2 và 3, vì rõ ràng là tác giả sẽ cố miêu tả mọi thứ không cần thiết .
1.1: thiếu cảm xúc.
Cảm xúc được xử lý nói chung là tạm đi, nhưng căn bản mà nói thì hơi qua loa. Idk, đoạn miêu tả cảm xúc khi bị phản bội chắc được 3-4 dòng gì đó. Thật ra mà nói thì là do bạn toàn kể lể chứ không "show" nên nó mới vậy.
1.3':Thoại.
Thoại rất là "kịch" nói thẳng là gượng ép kinh khủng, không người thường nào sau nói vậy.
Lời mẹ kế là một ví dụ vụ ,nó nghe quá thiếu tự nhiên, ai sẽ nói như vậy trong trường hợp cơm không lành canh không ngọt?
Lời thoại nhân vật nữ thì cảm giác y hệt nhau, chẳng có gì khác biệt, cứ như thể cùng một người nói ra vậy.
Và tôi khá chắc mình có thể giữ nguyên nội dung nêu xóa đi phần ngồi chơi game với Nhi. Nhiều đoạn thoại lan man mà chẳng thúc đẩy câu chuyện gì cả.
(Và tại sao lại có cả tên nhân vật sau thoại thế kia).
1:4 logic.
Đây không hẳn là lỗi nhưng tại sao mẹ kế lại ghét main? Kiểu ít nhất phải có lý do chứ? Và tại sao main lại chăm sóc gái lạ?
Tổng kết: Đây có thể nói là chấp nhận được, thật ra thì nó gọi là mỳ ăn liền ( không xúc phạm obv). Nhưng chắc chắn là có thể cải thiện để nó tốt hơn.
Về cách dẫn truyện, tác dùng ngôi thứ nhất nhưng lối kể chuyện lại nghiêng sang ngôi thứ ba nhiều hơn (chỉ cần thay từ "tôi" thành từ "Khánh", "anh" thì nó hoàn toàn biến thành ngôi thứ ba luôn ấy, không còn chút dấu vết của ngôi nhất). Kể lể cũng lan man, thay vì dùng các cắt cảnh để kể về cuộc sống của main với cha mẹ và với nhà Hồng thì tác cho tất cả đều off scene hết. Điều này vô tình lại dẫn đến một vấn đề khác liên quan đến tâm lý nhân vật main (nói ở mấy đoạn sau).
Về miêu tả thì... yeah, vài đoạn đầu của chương miêu tả về nhan sắc của Hồng nó "cổ trang" vãi, hiểu theo nghĩa nào cũng được, tùy tác. Truyện lấy bối cảnh Việt Nam thời hiện đại thì nên sử dụng lối miêu tả ngắn ngọn, cụ thể dễ hình dung, trừ khi việc miêu tả nhân vật mang dụng ý khác (đơn cử như châm biếm, parody các thứ... thì làm trò mèo gì cũng được).
Tiếp theo, cái không ổn lớn nhất của truyện: tâm lý nhân vật. Tôi đã thấy tác cho thằng main ăn một rổ nào là sad boy, sad nhân các thứ ngay trong hai chương đầu, nhưng những thứ về cuộc đời, con người, tính cách của main và các mối quan hệ mà anh có thì... chưa ra làm sao cả. Btw, tác giả kể lể về chúng thay vì cho độc giả cùng main tự trải nghiệm, và chính vì kể lể nên cái mà người ta hay gọi là "flash back" của main ấy, khó nuốt vô cùng. Chưa đủ thời gian để trải nghiệm main, chưa thấu cảm được tâm lý của main và tình cảm dành cho Hồng (tất nhiên cái này tác có nói sơ về mối quan hệ giữa Hồng và main, nhưng chưa đủ nhiều), thành ra nhìn quả thanh niên bắt đầu sầu đời các thứ, thay vì thấy buồn, thấy cay dùm main thì tôi kiểu: uầy, anh bạn này đen như mõm chó vậy, tội nghiệp! Sang chương 3 ta có gì? Main gặp một nữ nhân khốn đốn, và vâng, trong cảnh khốn cùng đó anh ta dễ dàng làm mọi thứ để giúp cô gái đó? Hả? WTF thanh niên, dại gái vậy? Bị phản bội bởi người mình yêu và tin tưởng nhất, mới chap trước cứ luôn miệng bảo rằng "mất hết niềm tin vào cuộc sống các thứ" thì sang chap sau anh lại dễ dàng đưa tay ra giúp một người hoàn toàn xa lạ... Chính vì tác chọn cách viết ngôi thứ nhất và viết tâm lý nhân vật khá nhiều (mặc dù toàn kể lể) nên pha "hóa thành phật sống" này mới khó tin đến vậy.