Chắc do đau và mệt từ vụ hôm qua, sáng nay tôi dậy muộn hơn thường ngày. Khi bước xuống nhà trong trạng thái lơ mơ, cơn mệt mỏi nhanh chóng tan biến. Trước mắt tôi, mẹ, Dung, và Linh ngồi cùng bàn ăn sáng. Có lẽ mẹ về sớm hôm nay, khuôn mặt bà có vẻ mệt mỏi. Tôi khựng lại, linh cảm được điều gì đó không hay sắp xảy ra.
Mẹ nhìn tôi, giọng lạnh lùng, nghiêm khắc.
"Đây là ai?"
Tôi giật mình, lúng túng đáp.
"Đây là... bạn của con. Cô ấy có một số việc nên không thể về nhà tối qua, nên tạm thời ở lại..."
Mẹ cắt ngang, giọng đầy sự khó chịu.
"Chưa có sự cho phép của mẹ, mà con dám để người lạ ở lại nhà sao?"
Tôi im lặng, không biết phải nói gì. Không khí căng thẳng đè nặng, cho đến khi Dung lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ.
"Con xin lỗi dì... vì đã làm phiền ạ. Hôm nay con sẽ chuyển ra ngoài luôn."
Mẹ chỉ hừ một tiếng, tỏ rõ sự không hài lòng. Bất ngờ, Linh ngồi kế bên xen vào, giọng không kém phần bức xúc.
"Này mẹ, cô ấy đang bị thương, và không có chỗ nào để đi cả. Cần phải ở đây một thời gian..."
Mẹ nghiêm mặt, đôi mắt sắc lạnh xoáy vào tôi và Linh.
"Các con nghĩ tiền dễ kiếm lắm à? Nhà này ba miệng ăn còn không đủ, giờ thêm một người nữa thì tiền đâu mà sống?"
Chưa kịp phản ứng, Dung bất ngờ lên tiếng, giọng cương quyết.
"Con... con sẽ trả tiền ạ."
Mẹ nhìn Dung, có vẻ ngạc nhiên.
"Con chắc chứ?"
Dung gật đầu, không chút do dự.
"Dạ, con chắc."
"Được, vậy thì tiền cô sẽ thu vào ngày này tháng sau. Rõ chưa?"
"Dạ vâng ạ."
Dung đáp lại, giọng nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn. Mẹ gật gù, có vẻ đã thỏa mãn, rồi đứng dậy bước về phòng. Tôi và Linh nhìn nhau bất lực, chẳng biết nói gì thêm. Không khí trong nhà trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
"Xin lỗi em nhé... mẹ anh hơi khó tính một chút."
Tôi thở dài, cười gượng.
"Không sao, em cũng không thể cứ ăn nhờ ở ké mãi được."
Dung chỉ mỉm cười, nhưng trong mắt em ánh lên sự biết ơn lẫn tiếc nuối. Tôi nhìn đồng hồ, nhận ra đã muộn.
"Thôi, hai người mau ăn sáng đi. Gần trễ rồi."
Tôi vội vàng đi rửa mặt, chuẩn bị để đến trường. Khi bước ra cửa, tôi bất ngờ thấy Dung đang đứng đợi.
"Em đợi anh à?"
"Vâng, em muốn đi học cùng anh ạ. Hình như chúng ta cùng trường?"
"Thật à! Anh tưởng em học gần đây thôi chứ. Mà sao em biết trường anh học ở đâu?"
Dung mỉm cười tinh nghịch.
"Bí mật!"
Tôi chỉ thở dài, không nói gì thêm. Cả hai nhanh chóng bước đi, hướng về phía trường học. Trong lòng không khỏi dâng lên 1 cảm giác kì lạ vì đã từ rất lâu tôi mới đi đến trường với một người con gái khác.
Trên đường đến trường, sau một lúc im lặng, Dung khẽ thở dài rồi quay sang tôi, giọng nói có phần do dự.
"Anh nghĩ... mẹ anh có ghét em không?"
Tôi thoáng khựng lại, không ngờ Dung lại nhắc đến chuyện này. Tôi nhìn cô ấy, thấy trong ánh mắt có chút lo lắng. Sau giây lát im lặng, tôi trả lời.
"Mẹ anh... thật ra không phải là ghét em đâu. Chỉ là... bà ấy có nhiều áp lực. Em biết đấy, chuyện tiền bạc, cuộc sống khó khăn. Bà ấy không dễ dàng chấp nhận bất cứ ai vào nhà mà chưa có sự đồng ý trước."
Dung im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp.
"Em hiểu mà. Em không trách dì đâu, nhưng em chỉ không muốn làm mọi thứ rắc rối thêm cho anh."
Tôi lắc đầu, cố gắng làm nhẹ không khí.
"Không sao, đừng lo quá. Anh sẽ nói chuyện với mẹ sau. Có thể thời gian sẽ giúp bà ấy hiểu hơn."
“Em có chắc là mình có thể xoay sở được không, anh nghĩ em đang khá bận học nữa thì làm sao kiếm tiền?”
"Anh chỉ lo em sẽ gặp khó khăn thôi. Nếu có vấn đề gì, em cứ nói với anh."
"Em sẽ ổn mà. Em sẽ đi làm thêm để trả tiền, anh đừng lo."
Tôi nhìn Dung, cảm thấy ngạc nhiên trước sự quyết tâm trong ánh mắt cô ấy.
"Làm thêm? Em định làm ở đâu?"
Dung đột nhiên nhìn tôi với ánh mắt sáng lên, như vừa nghĩ ra một ý tưởng gì đó.
"Anh có thể giúp em xin việc ở chỗ anh làm không?"
Tôi nhướng mày, hơi bất ngờ trước lời đề nghị của cô ấy.
"Em có chắc không? Việc ở đó không dễ đâu, và thời gian cũng khá áp lực."
"Em chắc chắn mà. Em chỉ cần có một công việc để tự lo cho mình. Em không muốn là gánh nặng cho ai cả."
Tôi hơi chần chừ, nhìn Dung với vẻ suy tư. Cô ấy đã bị thương và trải qua khá nhiều chuyện trong thời gian gần đây. Nhưng quyết tâm của cô khiến tôi không thể từ chối.
"Được thôi. Anh sẽ hỏi quản lý xem thế nào. Nhưng anh không chắc họ sẽ nhận em ngay đâu."
"Em cảm ơn anh nhiều. Em sẽ cố gắng hết sức."
Tôi chỉ gật đầu, không nói thêm gì, lòng vẫn còn lo lắng cho Dung. Nhưng dù sao, nếu cô ấy đã quyết tâm, tôi cũng sẽ ủng hộ cô ấy hết sức có thể.
Tôi và Dung tách nhau ra khi đến cổng trường. Tôi vội vã chạy vào lớp, cố gắng không để ý đến những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Lớp học vẫn vậy, ồn ào và nhộn nhịp, nhưng không một ai chú ý đến tôi. Đó cũng là điều tôi mong muốn. Tôi lẳng lặng ngồi xuống chỗ mình, vừa đặt cặp xuống bàn thì bỗng có một cái vỗ mạnh vào vai làm tôi giật mình. Quay đầu lại, tôi thấy Hùng đang đứng phía sau, cười gian xảo.
"Này, tao thấy hết rồi nhé," Hùng nói với giọng trêu chọc.
Tôi chẳng thèm đáp, chỉ gục mặt xuống bàn, hi vọng hắn sẽ để tôi yên. Nhưng tất nhiên, Hùng không phải loại người dễ dàng bỏ qua.
"Mày bơ tao đấy à? Sáng nay tao thấy mày đi với em nào đấy, nói xem, mới chia tay mà đã có người yêu mới rồi à?"
Hùng cố ý nói lớn hơn bình thường, khiến vài đứa xung quanh quay sang nhìn tôi. Nhưng tôi không muốn đôi co với hắn, chỉ muốn kết thúc cuộc nói chuyện này càng nhanh càng tốt.
"Một người bạn thôi." tôi trả lời cụt lủn, cố gắng tỏ ra không quan tâm.
"Bạn bè gì mà thân thiết thế? Tao nói chứ, mày khá thật đấy. Vừa chia tay Hồng đã có ngay em khác bên cạnh. Đúng là phong độ không giảm!"
Tôi không hiểu sao Hùng cứ muốn gây sự chú ý bằng những lời đùa cợt như thế, nhưng thật sự tôi chẳng có hứng thú đối đáp.
"Mày nói đủ chưa? Tao mệt rồi, để tao yên đi."
Tôi gục xuống bàn, cố phớt lờ tiếng ồn ào của lớp. Dù đã là học sinh cuối cấp, nhưng việc tập trung trong giờ học dường như ngày càng khó khăn. Những suy nghĩ hỗn loạn cứ xoay quanh trong đầu, khiến tôi không thể nào thoát ra được. Có lẽ tối nay tôi phải ôn lại bài, chứ cứ thế này thì không ổn chút nào. Mà cũng lạ, dù đang trong tiết học, tôi vẫn có cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng rồi tôi lại tự nhủ không cần phải quan tâm.
Các tiết học cứ thế trôi qua một cách nhàm chán, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Khi tôi đang dọn dẹp sách vở, chuẩn bị ra ngoài, bỗng có một số bạn cùng lớp ồn ào nhìn ra cửa. Tôi ngước lên và chết lặng khi thấy Dung đứng ngay đó. Nhiều ánh mắt tò mò, nhất là từ đám con trai, đang đổ dồn về phía em ấy. Tôi bất ngờ, không biết phải phản ứng thế nào, rồi nhanh chóng chạy ra kéo Dung ra khỏi lớp, bỏ mặc những ánh mắt kinh ngạc của bạn bè.
"Em làm gì ở đây vậy?"
"Em chỉ đến để mời anh ăn trưa thôi." Dung đáp với giọng bình thản, như thể không nhận ra sự chú ý mà mình vừa thu hút.
Tôi thở dài, cố nén lại cảm giác bực bội trong lòng.
"Em không cần phải làm vậy đâu. Anh quen ăn một mình rồi."
Dung nhìn tôi, ánh mắt có chút buồn.
"Nhưng em muốn ăn cùng anh mà."
Tôi không biết phải đáp lại thế nào. Sự xuất hiện của Dung đã gây không ít rắc rối cho tôi từ sáng đến giờ, nhưng tôi cũng không muốn làm tổn thương em ấy.
"Em có biết là em vừa gây bao nhiêu rắc rối cho anh không?"
"Tại sao? Em đâu có làm gì sai?"
Tôi thở dài một lần nữa, nhìn về phía lớp học, tự hỏi giờ này trong lớp mọi người đang nghĩ gì về tôi. Có lẽ khi tôi quay lại, sẽ có thêm hàng loạt câu hỏi và ánh mắt soi mói. Rắc rối cứ như vậy đeo bám tôi, không cách nào thoát ra được.
"Thôi, mình đi ăn trưa đi." tôi nói, cố gắng lờ đi mọi suy nghĩ trong đầu.
Dung mỉm cười, và chúng tôi cùng đi xuống căng tin. Sau khi mua hai suất cơm, tôi dẫn Dung lên sân thượng nơi tôi thường trốn mỗi khi cần chút yên tĩnh. Đây có lẽ là nơi duy nhất trong trường mà tôi có thể cảm thấy dễ chịu, ít nhất là cho đến khi Dung xuất hiện.
Chúng tôi ngồi xuống sân thượng, nơi yên tĩnh và tránh xa sự ồn ào của căng tin. Không khí thoáng đãng, gió nhẹ thổi qua khiến tôi thấy dễ chịu hơn sau những giờ học mệt mỏi. Tôi bắt đầu ăn trong im lặng, nhưng chỉ vài phút sau, Dung lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
"Thế vết thương hôm qua của anh đã đỡ hơn chưa?"
"Ừ, cũng đỡ rồi. Không có gì nghiêm trọng đâu, em đừng lo."
"Thật không? Em thấy lúc sáng trông anh có vẻ mệt mỏi lắm."
Tôi ngần ngại một chút, không muốn cô ấy nghĩ rằng tôi yếu đuối hay cần phải được bảo vệ. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng tôi có chút mệt sau những gì đã xảy ra.
"Chắc do tối qua anh ngủ không đủ giấc thôi."
Tôi cười nhẹ, cố tình nói lảng sang chuyện khác.
"Vết thương chẳng là gì cả, ngày mai chắc sẽ khỏi hẳn."
"Em không muốn anh chịu đựng một mình. Nếu có gì không ổn, anh cứ nói với em. Em biết anh thường không chia sẻ, nhưng anh không cần phải gồng mình lên như thế."
Lời nói của em ấy làm tôi thoáng bối rối. Tôi không nghĩ em ấy sẽ nói những lời này, nhất là với sự chân thành như vậy. Cảm giác có ai đó thật sự quan tâm đến mình khiến tôi thấy lạ lẫm, nhưng đồng thời cũng có chút nhẹ nhõm.
"Anh không sao thật mà."
Dung mỉm cười, vẻ mặt nhẹ nhõm hơn khi nghe tôi nói vậy. Chúng tôi tiếp tục ăn trong im lặng, nhưng lần này, bầu không khí có vẻ dễ chịu hơn, không còn sự căng thẳng như trước.
Sau một hồi im lặng, Dung đột nhiên hỏi.
“Ai đánh anh vậy?”
Tôi ngẩng đầu, bất ngờ với câu hỏi của cô. Tôi đã cố gắng giữ im lặng về chuyện này, không muốn làm cô lo lắng thêm.
“Không ai cả.”
Tôi đáp, cố gắng làm cho giọng mình nghe bình thường nhất có thể.
"Chỉ là một tai nạn thôi mà."
"Tai nạn? Anh có chắc không? Trông vết thương của anh không giống như một tai nạn chút nào."
Tôi thở dài, biết rằng việc này không thể dễ dàng trốn tránh.
"Thật ra… có một vài người đã gây chuyện với anh. Nhưng không sao đâu, em đừng lo."
"Gây chuyện? Sao anh không nói cho em biết? Nếu có ai bắt nạt anh, em có thể giúp mà!"
"Không cần đâu. Anh không muốn em phải bận tâm về chuyện này."
"Nhưng nếu có ai đó làm hại anh, em thật sự không thể ngồi im. Em không phải là người dễ dàng bỏ qua như vậy."
"Cảm ơn em vì đã quan tâm. Nhưng thật sự, anh không muốn em bị cuốn vào rắc rối này. Đó chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi."
"Anh không thể quyết định mọi thứ một mình. Nếu anh cảm thấy không an toàn, em sẽ luôn ở đây để giúp đỡ."
"Anh biết, và anh rất trân trọng điều đó. Nhưng cho phép anh giải quyết vấn đề này một cách riêng tư, được không?"
"Được rồi, nhưng nếu có gì cần giúp, hãy nhớ rằng em ở đây nhé."
"Anh hứa."
Đột nhiên em ấy kêu lên, cô cầm một miếng bánh, đưa đũa lên trước mặt tôi.
"Ngon quá đi! Anh thử đi, cái này rất tuyệt!"
Tôi lắc đầu, tránh ánh nhìn của cô.
"Cảm ơn, nhưng anh không muốn. Anh có thể ăn một mình."
"Nhưng mà…Em muốn anh thử! Em biết anh sẽ thích mà."
"Thật sự không cần đâu, em cứ ăn đi."
Cô ấy không chịu từ bỏ.
"Tại sao anh lại không muốn? Em chỉ muốn cảm ơn anh thôi mà! Hãy để em làm điều đó!"
"Đừng có ép anh như vậy." tôi thở dài, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"Chúng ta chỉ là bạn bè. Anh không muốn em làm điều này."
Dung có vẻ thất vọng, mắt cô đượm buồn.
"Em chỉ muốn chia sẻ niềm vui thôi mà. Không phải ai cũng có thể làm điều đó với bạn bè sao?"
"Đúng, nhưng… nó không thoải mái với anh." tôi thẳng thắn đáp.
"Anh không quen với kiểu hành động như vậy."
"Em hiểu, nhưng em chỉ muốn tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ giữa chúng ta."
"Anh biết, nhưng anh thật sự không muốn."
"Để anh tự ăn được rồi."
Cô ấy thở dài, đặt miếng bánh xuống và nhìn tôi.
"Được rồi, nếu anh không muốn, em sẽ không ép nữa. Nhưng hãy nhớ, em chỉ muốn anh biết rằng em rất quý mến anh."
"Cảm ơn em."
Tôi đáp, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy một chút chạnh lòng. Dung là một người đáng yêu, và có lẽ tôi đã quá khắt khe với chính mình. Nhưng lúc này, tôi không thể mở lòng như vậy được. Sau những gì tôi đã trải qua thì sự hạnh phúc nhất thời này có thể cũng chỉ là một sự lừa dối ngọt ngào.
2 Bình luận