Buổi sáng đầu thu, những tia nắng vàng nhạt len lỏi qua tán lá cây, chiếu rọi xuống trên đường đến trường, tạo nên một khung cảnh yên bình. Tôi khánh, một học sinh năm 3 trung học phổ thông, đang sống những tháng ngày mà tôi tưởng chừng sẽ mãi là một giấc mơ đẹp. Và hiện tại tôi đang đi đến trường cùng với bạn gái của mình cô ấy tên là Hồng và cũng học cùng lớp với tôi.
Hồng không phải là người nổi bật với vẻ đẹp sắc sảo, nhưng cô lại có một nét cuốn hút rất riêng, toát ra từ sự dịu dàng và tinh tế trong từng cử chỉ. Dáng người mảnh mai, cao vừa đủ để chúng tôi sánh bước bên nhau một cách hài hòa. Cô ấy luôn thích mặc những chiếc váy nhẹ nhàng, thường là màu pastel, càng tôn thêm vẻ thanh nhã và thuần khiết của mình.
Trong khi chúng tôi đi, Hồng đột nhiên quay sang tôi với một ánh mắt nghi ngờ, đôi mày nhíu lại một cách dễ thương, sau đó hỏi.
“Tối qua anh lại thức đêm chơi game đúng không!?”
Thực ra dạo gần đây tôi có chơi một tựa game tên là teaching feelings và nó khá là thú vị.
Tôi chợt giật mình, sao cô ấy lại biết được nhỉ.
“Có phải anh đang nghĩ tại sao em lại biết được đúng không?”
Ơ cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi à.
“Nó lộ hết lên mặt của anh rồi kìa.”
Tôi bất ngờ và chỉ nghĩ nó lộ đến vậy sao. Rồi trả lời đơn giản.
“Ừm thì…thực ra là có nhưng chỉ một chút thôi”
Đột nhiên Hồng véo má tôi một cái thật mạnh.
“Có thật là một chút không?, em đã bảo biết bao nhiêu lần mà anh vẫn không chịu bỏ đúng không?”
Cơn đau đớn ập đến làm tôi đột nhiên tỉnh ngủ.
“Anh biết rồi, lần sau anh không như thế nữa.” tôi cầu xin với vẻ mặt đầy hối lỗi
Cô ấy mỉm cười có vẻ hài lòng nhẹ.
“Thế anh hoàn thành bài tập toán chưa, đừng bảo với em là chưa nhé?”
Lời hỏi của Hồng khiến tôi sực nhớ ra điều quan trọng. Tôi lắc đầu, giọng nói có phần lo lắng.
“Ơ thôi chết, anh quên mất! Phải làm sao đây?”
“Đáng đời anh, lần này em sẽ không cho anh chép đâu.”
“Thôi anh biết lỗi rồi mà, anh hứa đây là lần cuối.”
Tôi với vẻ mặt cầu xin.
“Rồi rồi, vậy chúng ta nhanh đến trường thôi.”
Tôi biết ngay kiểu gì cô ấy cũng sẽ giúp tôi mà hehe, sau đó tôi với cô ấy cùng nhau nắm tay đi đến trường.
Thực ra tôi với Hồng là bạn thửa nhỏ. Tôi vẫn nhớ những buổi chiều hè, khi ánh nắng vàng rực rỡ phủ khắp cánh đồng, tôi và Hồng thường trốn khỏi bữa cơm để cùng nhau ra đồng thả diều. Chúng tôi có hai con diều, một con xanh lá của tôi và một con hồng nhạt của Hồng. Mỗi lần diều bay cao, Hồng lại cười rạng rỡ, tiếng cười trong trẻo của cô ấy vang vọng khắp cánh đồng, hòa lẫn với tiếng gió vi vu. Có một lần, diều của Hồng bị mắc trên cành cây, tôi đã leo lên để gỡ diều xuống cho cô ấy. Dù bị xước cả tay chân, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt vui mừng của Hồng, tôi cảm thấy mọi đau đớn đều tan biến.
Còn những ngày mưa, hai đứa lại rủ nhau ra sân trước nhà, chơi đùa dưới làn mưa mát lạnh. Chúng tôi thường lấy những chiếc lá to làm thuyền, thả chúng trôi trên dòng nước nhỏ chảy qua sân. Những trận mưa rào không làm chúng tôi nản lòng, mà trái lại, càng làm tăng thêm sự thích thú. Hồng lúc nào cũng cười tươi, đôi mắt sáng long lanh như những giọt nước mưa đọng trên mi, và tôi thì luôn bên cạnh, bảo vệ cô ấy khỏi những cú ngã do nền đất trơn trượt.
Đôi khi, chúng tôi lại rủ nhau đi hái trộm những trái xoài, trái ổi trong vườn nhà hàng xóm. Có lần, cả hai bị chủ nhà bắt gặp, tôi đã phải nhanh chóng kéo Hồng chạy trốn, hai đứa cười khúc khích khi nghe tiếng la mắng của người chủ vườn phía sau. Chúng tôi chạy về nhà, ngồi dưới tán cây bàng trước sân, vừa nhai ổi vừa chia sẻ những ước mơ trẻ con. Hồng nói rằng sau này muốn trở thành một giáo viên, còn tôi chỉ cười và nói muốn ở bên cô ấy mãi mãi.
Khi đến tuổi đi học, tôi và Hồng cùng nhau đến trường, cùng ngồi chung một bàn suốt những năm tiểu học. Hồng luôn chăm chỉ và cẩn thận, còn tôi thì nghịch ngợm và thường xuyên bị phạt vì nói chuyện trong giờ. Nhưng dù bị thầy cô mắng, Hồng vẫn luôn giúp tôi hoàn thành bài tập, và tôi thì luôn bảo vệ cô ấy khỏi những trò đùa nghịch ngợm của bọn con trai trong lớp. Chúng tôi cùng nhau trải qua từng mùa thi, từng giờ chơi, và từng ngày sinh nhật.
Nhưng không phải mọi thứ đều luôn êm đềm như vậy. Khi còn nhỏ, cuộc sống của tôi không hề thiếu những khó khăn. Tôi còn nhớ rất rõ vào năm tôi lên 10 tuổi, mẹ tôi đột ngột qua đời. Đó là một cú sốc lớn với tôi. Cảm giác mất mát, cô đơn, và bất lực tràn ngập tâm hồn một đứa trẻ nhỏ bé. Nhưng giữa những ngày tháng u ám đó, Hồng đã luôn ở bên cạnh tôi. Cô ấy là người duy nhất không rời xa tôi một bước, dù là ở trường hay ở nhà. Hồng luôn tìm cách an ủi, động viên tôi, khiến tôi cảm thấy không hoàn toàn cô độc trong thế giới này.
Cứ thế, tình bạn của chúng tôi dần chuyển thành tình yêu lúc nào không hay. Khi tôi và Hồng cùng nhau vào trung học cơ sở, mọi thứ dường như vẫn không thay đổi, chỉ là cảm giác của tôi dành cho cô ấy ngày một lớn dần. Hồng vẫn luôn dịu dàng, vẫn là người bạn mà tôi tin tưởng nhất. Chúng tôi chính thức hẹn hò vào cuối cấp 2, nhưng thực ra trong lòng tôi, Hồng đã là người đặc biệt từ rất lâu rồi.
Cuộc sống cứ thế nhẹ nhàng lướt qua, không có biến cố gì lớn lao, chỉ là những ngày bình yên, tràn đầy hạnh phúc. Tôi tin rằng mình đã tìm được một nơi chốn an yên giữa cuộc đời, nơi mà tình yêu và niềm vui đan xen, tạo nên một bức tranh hoàn hảo của tuổi trẻ. Nhưng rồi, như một cơn giông bất ngờ ập đến, tất cả những gì tôi tin tưởng và yêu thương bắt đầu lung lay. Những cơn sóng ngầm dần dần nổi lên, phá vỡ sự bình yên mà tôi từng nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi...
Hôm nay là sinh nhật của Hồng. Thực ra dạo gần đây chúng tôi đã có một số mâu thuẫn nhỏ với nhau nên tôi quyết tâm nhân dịp này để làm hòa với cô ấy, dù sao thì chả ai thích cãi nhau hết mà đúng không?.
Hồng thường đi học đàn từ chiều cho đến gần tối nên hôm nay tôi sẽ đến nhà cô ấy để chuẩn bị một tí. Khi bước vào nhà cô ấy, một bóng dáng hiện lên trước mắt tôi, đó là em gái của cô ấy, Nhi. Em ấy kém tôi 4 tuổi, sở hữu một dáng người khá là nhỏ nhắn và mái tóc đen tuyền giống với chị gái của cô. Hồi nhỏ tôi cũng qua nhà Hồng chơi cũng thường chơi cùng với em ấy nhưng từ khi tôi với hồng chính thức hẹn hò thì thời gian chúng tôi dành cho em ấy cũng ít dần đi.
“Tưởng là ai, thì ra là anh à.”
Em ấy với vẻ mặt không mấy thân thiện.
“Hả, anh đến chơi mà em có thái độ gì vậy.”
“Anh chỉ đến vì chị em thôi đúng không?”
Tôi không thể nào cãi được, thực ra những lần tôi đến nhà Hồng đều đa số để đón cô ấy đi chơi.
“Ừm thì… một phần cũng là để chơi với em đó.”
“Hmmm, anh còn định lừa em đến lúc nào nữa, hôm nay đến chuẩn bị sinh nhật cho chị em đúng không?”
“Đúng là không thể qua mắt được em mà.”
“Cùng tạo bất ngờ cho chị em nhé.”
“Kệ anh, nó không liên quan đến em.”
“Thôi mà! Giúp anh một tí nhé.”
“Hmmm…còn tùy vào thái độ của anh.”
Dù nói vậy nhưng cuối cùng em ấy cũng giúp tôi, đúng là chỉ được mỗi cái cứng miệng mà. Sau đó, tôi cùng em ấy chuẩn bị, tôi làm với một tâm trạng đầy háo hức và trông chờ phản ứng khi về nhà của Hồng. Hehe không biết khi về đến nhà, phản ứng của cô ấy sẽ như thế nào nhỉ? Mải suy nghĩ mà tôi tự nở một nụ cười lúc nào không hay.
Sau một lúc làm việc chúng tôi cuối cùng cũng chuẩn bị xong, nhưng còn khá là sớm cũng gần 5 giờ chiều. Cô ấy thường về nhà vào lúc 6 giờ tối, thấy còn sớm nên tôi cùng chơi game với Nhi để giết thời gian, dù sao thì cũng đã bảo là qua chơi cùng em ấy rồi.
Đột nhiên đang chơi game Nhi hỏi tôi một câu làm tôi khá bất ngờ.
“Này, thế anh với chị của em đã làm chuyện đó chưa?”
“Cái quái gì thế! Ý em là sao”
“Anh đang giả vờ cái gì thế, không phải anh là người hiểu rõ nhất sao.”
“Em còn trẻ con thì biết cái gì.”
Em ấy đấm tôi một cái mạnh bên hông.
“Này, anh cũng biết đau đấy nhé.”
“Bây giờ anh biết ai mới là trẻ con chưa?”
Tôi thở dài bât lực không nói gì, sau đó là một khoảng lặng chúng tôi lại tiếp tục chơi game. Nhưng sau khi chơi gần 2 tiếng, lúc này đã hơn 7 giờ nhưng cô ấy vẫn chưa về, tôi bắt đầu lo lắng không biết cô ấy trên đường về có sao không.
“Này…”
“Hửm, anh gọi em à?”
“Hôm nay chị em có bảo với em là về muộn không.”
“Không, chắc là tí nữa chị ấy về thôi anh lo lắng cái gì chị ấy có phải còn là trẻ con đâu.”
“Ừm thế chờ tí nữa vậy.”
Sau đó, tôi quyết định chờ thêm với đầy nỗi bất an trong lòng. Liệu cô ấy có gặp kẻ xấu trên đường không nhỉ? Sau khi nghĩ vậy, tôi quyết định gửi tin nhắn cho cô ấy, nhưng sau 30 phút không có câu trả lời, tôi liền thử gọi nhưng vẫn không nhận được câu trả lời.
“Này, anh có tập trung để chơi không vậy?”
Nhi bỗng nhiên hỏi, tôi nhận ra mình đang mất tập trung khi nghĩ về Hồng.
“Chắc là em trông nhà nhé, anh sẽ đi tìm chị em xem sao.”
“Tùy anh.”
Sau đó, tôi chạy bạt mạng, vừa chạy tôi vừa nhìn quanh đường. Chỗ tôi cách chỗ học đàn của cô ấy khoảng 30 phút đi bộ, nhưng tôi không thể thấy cô ấy. Tôi bắt đầu cảm giác cơn đau từ hông thật đau đớn, thật khó chịu. Thực ra tôi là một thằng chỉ suốt ngày ở trong nhà hiếm khi tập thể dục nên thể lực của tôi khá kém.
"Chết tiệt, sao lại là lúc này chứ..."
Tôi vô thức thốt lên.
Nhưng tôi không có thời gian nghĩ nhiều. Sau khoảng 15 phút, tôi đã đến chỗ cô ấy học piano nhưng tôi lập tức thất vọng. Tôi không thấy ai ở đó hết, còn lớp học thì đóng cửa. Nỗi bất an ngày càng dâng lên trong tôi. Bây giờ đã là hơn 8 giờ tối, liệu cô ấy có sao không? Tôi lại gọi cho cô ấy một lần, hai lần, rồi ba lần, nhưng thứ trả lời tôi lại là tiếng máy móc lạnh lẽo. Nỗi đau từ vết thương cũ và nỗi lo lắng làm tôi cảm giác đau đớn và mệt mỏi.
Không thể chạy được nữa, tôi qua máy bán hàng tự động gần đấy mua một chai nước để lấy lại sức lực, sau đó tiếp tục tìm kiếm. Nhưng khi tôi vừa mua xong, nhìn mắt lên phía đối diện với mắt tôi là nhà hàng bên cạnh khá là đông người nhưng tôi nhìn vẫn rất rõ, đúng vậy, không thể nào lầm được.
Trong mắt tôi đó là cô ấy, dù rất xa nhưng tôi không thể nhìn nhầm được. Nhưng tại sao cô ấy đang nắm tay ai kia? Hình ảnh đập vào mắt tôi là cô ấy đang nắm tay một chàng trai nào đó mà tôi chẳng biết chàng trai đó là ai, nhìn hai người rất thân mật, gần gũi như cả thế giới xung quanh là của họ. Đột nhiên những ký ức từ xưa trở về trong đầu tôi, hình ảnh chúng tôi cười nói, chạy trốn đi học cũng nhau nhưng đối diện với thực tế những hình ảnh đó như đang vỡ vụn.
Tôi đột nhiên suy nghĩ, hẳn là người thân nào đó của cô ấy thôi nhỉ, đúng rồi chắc chỉ là như vậy thôi nhưng suy nghĩ ấy của tôi ngay lập tức bị đánh bay, chàng trai đó đang đút cho Hồng ăn và cô ấy cười rất vui vẻ và còn hôn anh ta? Tôi và Hồng dù đã yêu nhau hơn 3 năm nhưng chúng tôi cũng chưa bao giờ làm đến vậy, những lần tôi chủ động thì cô ấy chỉ tránh né và chỉ bảo chúng ta còn đang nhỏ và cần lớn lên một tí nữa, lúc đó tôi cũng chỉ vui vẻ chấp nhận vì tôi muốn trân trọng cô ấy. Nhưng thứ trước mắt tôi đang là gì vậy? Tim tôi như bị bóp nghẹt, một cảm giác không thể diễn tả trào dâng, thì ra đây là cảm giác thất tình sao, đây là cảm giác bị phản bội sao?, tôi gục ngã ngay bên cạnh máy bán nước. Không khí xung quanh dường như trở nên ngột ngạt, nặng nề, tôi nghe thấy tiếng tim mình rạn vỡ, mỗi nhịp đập là một lần nhói đau hơn. Cảm giác tuyệt vọng và bất lực trào lên trong lòng, như thể tất cả những gì tôi từng biết và yêu quý đã sụp đổ ngay trước mắt. Tôi muốn quay đi, nhưng không thể rời mắt khỏi cảnh tượng ấy, như bị cuốn vào một cơn ác mộng không hồi kết. Sự tuyệt vọng này là gì? chẳng lẽ suốt thời gian qua tất cả chỉ là giả dối hay sao. Tôi muốn gào thét lên nhưng tôi không thể, giọng nói của tôi như bị nghẹn lại không thể thốt nên lời, chân tay tôi run rẩy tôi không thể giữ nổi chai nước trên tay của mình.
Trời bỗng đổ mưa, Nhưng tôi không thể nào đứng lên được. Đến cuối cùng ông trời vẫn không thể dịu dàng với tôi một chút được sao?. Tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu nữa, mọi người đi qua đều để lại cho tôi một ánh mắt đầy thương hại. Đau đớn, căm phẫn, tức giận, buồn bã... Thật thảm hại làm sao chính tôi cũng không biết bây giờ trông mình như thế nào. Tôi nhìn vào điện thoại thấy đã hơn 11 giờ tối tôi vô thức nhìn qua nhà hàng đối diện, không còn ai nữa xung quanh chỉ còn những ánh đèn đường đầy lạnh lẽo.
Tôi vô thức chạm vào mặt mình chính bản thân tôi cũng bất ngờ, tôi đang cười sao? Tại sao tôi lại cười? Cái quái gì thế này? Tôi không thể ngừng cười được một nụ cười đầy sự méo mó Nhưng có lẽ nhờ vậy nó đã giúp tôi có thể đứng dậy để trở về nhà.
Khi tôi về đến nhà, cả thân người như rã rời sau cơn đau đớn và kiệt quệ. Cánh cửa gỗ kêu lên khe khẽ khi tôi mở ra. Trong nhà, không gian im lặng đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Bố mẹ và em gái chắc đã đi ngủ, đèn trong nhà đã tắt hết, chỉ còn một ánh đèn ngủ mờ ảo nơi góc cầu thang. Tôi bước từng bước nặng nề lên bậc thang, cảm giác như từng bước đi là từng nỗi đau khắc sâu vào tâm hồn.
Tôi bước vào phòng mình, đóng cửa lại thật nhẹ để không làm ai thức giấc. Cả căn phòng nhỏ bé, quen thuộc giờ đây bỗng chốc trở nên ngột ngạt, lạnh lẽo lạ thường. Những kỷ niệm về Hồng cứ thế hiện ra trước mắt, như một bộ phim quay chậm, từng cảnh, từng cảnh một khiến lòng tôi quặn thắt.
Thực ra tôi đã mất mẹ từ lúc tôi 10 tuổi, sau đó bố tôi có vợ mới từ đó tôi có một người mẹ kế và một người em gái. Em gái kém tôi 3 tuổi dù rất ít khi nói chuyện với tôi, nhưng anh em chúng tôi rất hòa đồng những lúc bố mẹ vắng nhà thì đều là em ấy giúp tôi làm những việc trong nhà, tôi thật sự rất biết ơn điều đó vì tôi khá tệ trong những khoản này. Còn mẹ tôi là một bà nội trợ, bà thường xuyên dậy sớm để chuẩn bị cơm cho chúng tôi cũng như làm đồ ăn trưa để chúng tôi mang đến trường. Nhưng dù vậy có vẻ như bà không thích tôi lắm, tôi thường xuyên là nơi để bà trút giận mỗi lúc bà chơi bạc thua không chỉ vậy những ngày bình thường tâm trạng không tốt tôi cũng là nơi để bà trút giận. Nhưng tôi chưa bao giờ quan tâm đến điều đó vì tôi biết cần trân trọng gia đình mới này của mình.
Tôi ngồi phịch xuống giường, đầu óc quay cuồng với bao suy nghĩ hỗn loạn. Hình ảnh Hồng tay trong tay với người con trai khác, nụ cười hạnh phúc trên gương mặt cô ấy khi ở bên người đó, tất cả cứ hiện lên mãi không thôi. Tại sao lại là cô ấy? Tại sao lại là người mà tôi đã yêu thương hết lòng. Tôi tự hỏi trong tuyệt vọng, nhưng câu trả lời chỉ là sự im lặng đáng sợ. Tôi vô thức gửi cho cô ấy một tin nhắn.
“Chúc em sinh nhật vui vẻ!”
Tôi không biết mình đang làm gì nữa rõ ràng cô ấy là người phản bội mình. Có lẽ tôi còn yêu cô ấy rất nhiều và có lẽ đây cũng là lần cuối cùng tôi quan tâm đến cô ấy. Không biết ngày mai cô ấy có trả lời mình không nhỉ?
Có lẽ tôi đã quá ngây thơ khi tin rằng tình yêu của mình đủ mạnh để vượt qua mọi thử thách. Có lẽ tôi đã quá mù quáng khi nghĩ rằng cô ấy cũng sẽ yêu tôi như cách mà tôi yêu cô ấy.
Tôi cố gắng đè nén nỗi đau bằng cách nằm xuống giường, mắt hướng lên trần nhà, nhưng nỗi đau ấy lại càng trào dâng mạnh mẽ hơn. Tôi không thể khóc, không thể gào thét, tất cả cảm xúc cứ như bị đè nén lại, như một quả bom chỉ chực chờ nổ tung. Tôi nhắm chặt mắt lại, cố gắng không nghĩ về cô ấy, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Ký ức về những khoảnh khắc hạnh phúc bên cô ấy cứ như một cuốn băng tua đi tua lại trong đầu, làm tôi không thể nào thoát ra được.
Thời gian cứ thế trôi qua trong im lặng. Tôi không biết mình đã nằm đó bao lâu, chỉ biết rằng cơn đau cứ thế kéo dài, từng đợt từng đợt dội vào tâm trí. Cuối cùng, trong cơn mê man giữa đêm khuya, tôi thiếp đi, kiệt sức vì nỗi đau, vì sự phản bội mà mình vừa trải qua. Và trong giấc ngủ đó, tôi mơ về những điều mà có lẽ tôi không bao giờ có thể quay lại được nữa: một tình yêu trọn vẹn, một niềm tin không bao giờ bị phản bội, và một trái tim không bao giờ tan nát.
8 Bình luận