Tập 1: Đó sẽ là thế giới mà tôi không bao giờ tưởng tượng được
Chương V. Người đồng hành mới. Phân đoạn I. Những ngày đầu tiên
4 Bình luận - Độ dài: 6,159 từ - Cập nhật:
Chiếc xe ngựa của nhóm mạo hiểm giả chậm rãi lăn bánh qua cánh cổng thành phố, lầm lũi di chuyển dọc theo những con đường lát đá và các dãy nhà ven đường. Đột ngột, xe dừng lại bên ngoài một quán trọ nhỏ nằm khiêm tốn bên góc phố.
Ngay sau đó, hai người từ trên xe lần lượt bước xuống. Một đôi chân nhỏ nhắn, rụt rè; một đôi chân khác rắn rỏi và mạnh mẽ, cả hai đứng song song nhau khi chạm đất. Họ vẫy tay chào tạm biệt những người còn lại trên xe, rồi dõi theo cho đến khi chiếc xe ngựa tiếp tục lăn bánh, dần khuất sau con đường.
“Nào, chúng ta đến nơi rồi, đi thôi,” tôi nhẹ nhàng nói, cố gắng tỏ ra điềm tĩnh để trấn an Lucien.
Lucien đứng bên cạnh, khẽ rụt rè ngước lên nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng không giấu được. “Vào… vào đó có sợ bị phát hiện không ạ?” Giọng nói run rẩy của cô phản ánh nỗi lo âu bên trong, kỳ thực, bản thân tôi cũng không hẳn là bình tĩnh. Dù vậy, tôi không để cảm giác đó biểu hiện ra ngoài, cố gắng giữ vẻ tự tin để trấn an cô bé.
“Không sao đâu,” tôi mỉm cười, đặt nhẹ tay lên vai Lucien, “cháu chỉ cần cư xử bình thường thôi, không ai để ý quá đâu. Rồi qua vài ngày mọi chuyện sẽ ổn cả mà.”
Cô bé thoáng ngập ngừng, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó mà có lẽ cô đã giữ trong lòng bấy lâu. “Nhưng… cháu… cháu đâu biết phải cư xử thế nào là bình thường đâu ạ?”
Nghe xong câu nói của Lucien, tôi thoáng bối rối. Cô bé nói đúng; vốn là Ma Tộc, lại bị giam cầm trong hầm ngục, thì làm sao cô có thể hiểu được những quy tắc, lễ nghi và văn hóa của loài người? Chẳng phải điều đó quá đỗi xa lạ đối với cô sao?
Ngay lúc ấy, một giọng nói từ phía sau vang lên, khiến tôi giật mình. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đột ngột làm tôi như thoáng lạnh sống lưng. Tôi từ từ quay lại, và bắt gặp hình bóng quen thuộc của Jeremy — nhân viên nhà trọ, tay cầm theo vài túi đồ, đứng đó nhìn tôi với vẻ đầy thắc mắc.
“Sao anh không vào nhà trọ đi? Ở mãi ngoài này làm gì vậy?” Cô khẽ hỏi, giọng nhẹ nhàng như một lời nhắc nhở đơn thuần.
“À… đúng rồi, tôi sẽ vào ngay… cô cứ vào trước đi…” Tôi lắp bắp trả lời, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng rồi tôi nhận thấy đôi mắt của cô ấy hướng về phía Lucien, quan sát kỹ lưỡng.
Ánh mắt của Jeremy đột ngột thay đổi, không đơn giản chỉ là sự hiếu kỳ. Trong thoáng chốc, đôi mắt ấy chuyển từ ngạc nhiên sang một sắc thái khó đoán, như thể đang lặng lẽ đánh giá, lại vừa pha chút nghi hoặc, có gì đó gần như khó chịu và phảng phất một chút nham hiểm. Cảm giác căng thẳng bao trùm, như thể không khí xung quanh bỗng dưng đặc lại. Tôi khẽ nín thở, chờ đợi phản ứng của Jeremy…
“Á… con bé nhà ai mà dễ thương vậy trời?”
Câu cảm thán bật ra từ miệng Jeremy làm tôi ngạc nhiên không kém. Vẻ mặt cô sáng bừng, hoàn toàn trái ngược với biểu hiện ban nãy, như thể vừa trải qua một biến đổi 180 độ. Cô nhanh chóng đặt túi đồ xuống đất, ngồi xổm xuống gần Lucien, ánh mắt không giấu nổi sự thích thú.
“Con bé có đôi mắt tím này… trời ơi, xinh quá đi mất,” cô lẩm bẩm, ánh mắt chăm chú dõi theo Lucien, vẻ ngưỡng mộ như không che giấu được. Sự rạng rỡ trên khuôn mặt Jeremy lúc này đối lập hoàn toàn với vẻ lo lắng thoáng qua trước đó, khiến tôi thoáng thấy buồn cười, nhưng cũng không khỏi thấy nhẹ nhõm hơn.
“Anh nhận nuôi bé à? Tìm được đâu vậy? Và tên con bé là gì? Trời ơi, nhìn đáng yêu quá đi!” Jeremy tuôn ra một loạt câu hỏi dồn dập, vẻ háo hức trong đôi mắt cho thấy cô muốn biết mọi thứ về Lucien ngay lập tức.
“Tôi không hẳn là nhận nuôi đâu,” tôi trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh trước sự nhiệt tình của Jeremy. “Chỉ là đang tạm thời bảo hộ cô bé thôi. Tôi tìm thấy cô ấy trong một hầm ngục và đưa về đây.”
“Ừm, ừm, vậy tên con bé là gì? Hay là còn chưa có tên?” Jeremy lại hỏi tiếp, không giấu được sự tò mò.
“Cô ấy tên Lucien…” tôi vừa nói dứt lời thì Jeremy đã nhanh chóng đề nghị, đầy phấn khích:
“Hai chú cháu chắc cần một căn phòng rộng rãi hơn chứ? Không thể nào hai người ở một giường mãi được, phải không? Tôi có thể sắp xếp một phòng mới cho hai người!”
Lời đề nghị này đến thật đúng lúc, bởi vốn dĩ tôi đã dự định sẽ hỏi về việc đổi phòng sau khi giới thiệu xong với Jeremy về Lucien. Không chút do dự, tôi gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm khi không cần phải lòng vòng.
“Vậy thì tốt quá, cảm ơn cô nhiều,” tôi nói, không giấu được sự hài lòng.
“Ừm ừm, để tôi vào sắp xếp trước nhé! Tạm thời cứ ở phòng cũ một lúc, tối nay tôi sẽ dọn dẹp và sắp xếp phòng mới cho hai người,” cô nói xong, cầm túi đồ và bước nhanh vào nhà trọ, không quên liếc nhìn Lucien với một nụ cười thân thiện.
Khi Jeremy đi vào, tôi thấy Lucien vẫn đứng yên, đôi mắt tròn xoe đầy bối rối và ngạc nhiên, như thể còn chưa kịp phản ứng. Cô bé trông thất thần hẳn, nét mặt có phần lo lắng. Thấy vậy, tôi cúi xuống, nhẹ nhàng trấn an:
“Này, cháu thấy đấy, chúng ta đã thành công qua mắt cô ấy rồi. Giờ vào trong thôi, ở ngoài này lâu dễ gây chú ý lắm.”
Lucien hít một hơi, hơi cau mày rồi khẽ than thở, “Cô ấy làm cháu sợ đến nín thở luôn ấy.”
Nghe xong, tôi không thể nhịn được, bật cười khẽ.
☭
Sau khoảng một tiếng kể từ lúc dạo quanh thành phố, tôi hiện đứng trước một cửa hàng quần áo. Tiền vàng thu được từ hầm ngục trước đó đủ để thoải mái mua sắm, và mục tiêu đầu tiên của tôi là tìm mua cho Lucien một vài bộ quần áo kín đáo, giúp cô bé hòa nhập tốt hơn khi ra ngoài mà không thu hút sự chú ý.
Đây đã là tiệm quần áo thứ ba trong ngày, và hai cửa hàng trước khiến tôi không mấy hài lòng. Cửa hàng đầu thì hàng hóa thiếu thốn, nơi thứ hai thì lại chẳng có lấy một bộ chất lượng nào, chỉ toàn những trang phục lòe loẹt, phô trương. Thế nhưng, cửa tiệm trước mắt có vẻ khác hẳn — ngay từ lối vào đã toát lên sự giản dị, tinh tế. Hàng loạt giá quần áo trải dài từ cửa vào đến tận sâu bên trong, trưng bày đủ loại mẫu mã và kích cỡ.
Điều khiến tôi thấy ấn tượng ngay lập tức là một khu riêng biệt dành cho quần áo trẻ em. Những bộ trang phục kín đáo được làm từ da và vải dày, chất liệu khá chắc chắn và được gia công cẩn thận. Từng bộ đồ dường như đều được thiết kế để giữ ấm và bảo vệ, giúp người mặc dễ dàng di chuyển mà không mất đi vẻ lịch sự.
Tôi đưa mắt tìm kiếm một lúc, cảm nhận rõ ràng cảm giác yên tâm khi nhìn thấy những bộ trang phục đủ tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn, vì dường như cuối cùng tôi đã tìm thấy một nơi bán quần áo vừa phù hợp về kiểu dáng, vừa đáp ứng tiêu chí kín đáo.
Dù đã nhìn qua nhiều bộ quần áo ở đây, nhưng thật kỳ lạ, chưa có bộ nào khiến tôi thực sự hài lòng. Tôi lướt qua từng giá đồ, ánh mắt dán chặt vào từng bộ trang phục như thể đang quan sát đối thủ trong trận đấu — tỉ mỉ, cẩn thận, và kỹ tính đến từng chi tiết. Dáng vẻ cao lớn cùng với phong thái của một võ sĩ quyền Anh hạng nặng có vẻ đã khiến cô nhân viên cửa hàng ít nhiều cảm thấy áp lực, vì trong lúc tôi mải chọn, cô ấy bước lại gần, nở một nụ cười có phần ngượng ngùng, tay xoa xoa đầy lo lắng.
“Anh thấy bộ nào vừa ý chưa ạ?” cô hỏi, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự căng thẳng.
Tôi lắc đầu, đáp lại một cách lịch sự, “Hiện tại thì chưa…”
Vừa dứt lời, ánh mắt tôi bỗng dừng lại ở một bộ đồ da trên giá. Bộ này khác biệt hoàn toàn so với những trang phục xung quanh — từ chất liệu đến thiết kế đều toát lên sự tỉ mỉ và chỉn chu. Bộ trang phục gồm một đôi giày da cao cổ, đế mỏng và dây buộc dài, tạo nên nét tinh tế mà vẫn kín đáo. Những chiếc dây buộc ấy chạy dọc từ cổ đến gần mắt cá chân, không chỉ giúp giày ôm sát mà còn tạo thêm vẻ thanh lịch, thẩm mỹ.
Bộ quần áo được làm từ chất liệu vải khá dày dặn nhưng không hề cồng kềnh, khiến người mặc có thể dễ dàng mặc và di chuyển mà vẫn cảm thấy thoải mái. Đặc biệt là chiếc áo khoác — từ phần ngực xuống hông được gia cố bởi lớp da thật, với những đường may chắc chắn tạo cảm giác vừa sang trọng, vừa mạnh mẽ. Phần thân áo ôm gọn lấy người, còn hai cánh tay áo lại được làm từ một lớp vải trắng dày dặn nhưng mềm mại, có thể là loại vải "Chiffon." Lớp vải này không chỉ đủ đục để đảm bảo kín đáo mà còn giúp người mặc có được sự linh hoạt tối đa. Nhìn tổng thể, bộ đồ mang một nét đẹp hoàn hảo cho việc di chuyển linh hoạt mà vẫn kín đáo, thanh lịch.
Tôi khẽ nhếch mép cười hài lòng. Cuối cùng thì cũng đã tìm được thứ mình cần.
“Nhìn bộ này có vẻ hợp với cháu nhà tôi. Cô có thể giới thiệu thêm một chút không?” tôi hỏi, mắt vẫn dán vào bộ đồ.
Cô nhân viên nhanh chóng gật đầu, vẻ phấn khởi hiện rõ trên mặt. “Anh thật tinh mắt! Đây là một trong những bộ đẹp và chắc chắn nhất cửa hàng. Bộ này có giá là 25 Deminter thôi, thưa anh!”
Nghe thấy con số đó, tôi không khỏi sặc nước bọt. 25 Deminter, mức giá này thực sự không phải là nhỏ. Với chất lượng và độ tinh tế của bộ đồ, đây là mức giá hợp lý, nhưng vẫn là một khoản khá lớn. Tại thị trấn này, 25 Deminter có thể mua được nhiều thứ cần thiết hơn, đặc biệt là cho những ngày tháng phải tích góp chi tiêu. Tuy vậy, sau khi đã dạo qua biết bao cửa hàng và chưa tìm được bộ nào vừa vặn, kín đáo và chất lượng như thế này, tôi quyết định không suy tính quá nhiều và gật đầu đồng ý thanh toán.
Trong lúc cô nhân viên loay hoay chuẩn bị biên lai, mắt tôi vô tình dừng lại ở một chiếc mũ vành, được treo gọn gàng ở kệ bên cạnh. Chiếc mũ có kiểu dáng đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng tinh tế với phần vành rộng đủ để che đi sừng của Lucien một cách kín đáo. Dù bộ đồ rất kín đáo, nhưng không gì có thể đảm bảo sẽ không bị phát hiện nếu không che được sừng. Chiếc mũ này sẽ là một bổ sung hoàn hảo, giúp Lucien tránh khỏi những ánh mắt tò mò.
Tôi quay lại nhìn cô nhân viên và hỏi về giá của chiếc mũ. May mắn thay, cô ấy đáp lại rằng chiếc mũ này chỉ có giá 2 Deminter, một con số dễ chịu hơn nhiều so với bộ quần áo. Nhẩm tính, tổng số tiền lên đến 27 Deminter — một khoản chi khá lớn, có lẽ là mức chi cao nhất từ trước đến giờ mà tôi từng bỏ ra chỉ để mua quần áo.
Thế nhưng, nhìn bộ đồ này sẽ giúp Lucien tự tin và an toàn hơn khi ra ngoài, tôi không do dự mà quyết định thanh toán toàn bộ.
☭
“Nè!” Tôi gọi nhẹ nhàng, tay chìa chiếc quần ra trước mặt Lucien. “Cháu thử mặc cái quần này xem nào,” giọng tôi pha chút hứng khởi, như muốn cô bé thấy sự mới mẻ trong bộ trang phục.
Lucien nhìn tôi một thoáng rồi khẽ gật đầu, đón lấy chiếc quần từ tay tôi với vẻ mặt đầy băn khoăn. Cô giơ chiếc quần lên, săm soi kỹ lưỡng, đôi mắt lấp lánh tò mò như thể đang đối diện với một món đồ lạ lẫm nào đó lần đầu tiên trông thấy. Có lẽ, với Lucien, chiếc quần này khác xa mọi trang phục cô từng mặc trong quá khứ.
“Mặc đi,” tôi nói, cố gắng giữ giọng bình thản, “Chú muốn xem liệu nó có hợp với cháu không.”
“Hm…” Lucien chần chừ một lúc, ánh mắt cô thoáng qua chút ngờ vực xen lẫn thắc mắc. “Nhưng… mặc nó như thế nào vậy chú?”
Tôi không khỏi bật cười, nhưng rồi nhanh chóng kìm lại, chỉ thở ra nhẹ nhàng để không làm cô bé ngại ngùng. Ừm, phải rồi, tôi thầm nghĩ, làm sao mà con bé biết cách mặc khi chưa từng tiếp xúc với những thứ này trước đây chứ. Sau đó, tôi từ tốn hướng dẫn cô từng bước một, chỉ cho cô cách mặc quần, cẩn thận hướng dẫn sao cho dễ hiểu nhất có thể. Từng động tác của cô đều ngập ngừng, nhưng cô bé cố gắng nghe theo, từng chút một điều chỉnh theo những gì tôi nói, tay hơi lóng ngóng nhưng rất tập trung.
Sau khi Lucien đã quen dần với cách mặc quần, tôi chuyển sang đưa cho cô chiếc áo. Chiếc áo ngoài lớp da ra thì nó còn có lớp vải mềm mại, ôm sát để vừa ấm áp vừa thoải mái di chuyển. Cô ngắm nhìn nó một lúc rồi mặc vào, vẻ hào hứng ban đầu đã dần thay thế bởi sự tập trung nghiêm túc, như thể cô đang học một bài học đầy thử thách. Cứ thế, tôi tiếp tục chỉ dẫn cô cách xỏ giày, buộc dây một cách cẩn thận, và dặn dò từng chi tiết nhỏ để cô cảm thấy thoải mái nhất có thể. Đội thêm cái mũ vành nữa là xong.
Nhìn cô trong bộ đồ mới, dù có chút lúng túng và ngượng ngùng, nhưng không thể phủ nhận là Lucien trông đã dần quen với hình ảnh này. Cô bé đứng trước cái gương nhỏ trong phòng, ngắm nghía bản thân trong trang phục mới một lúc lâu, một nụ cười nhẹ khẽ nở trên môi khi cô nhận ra sự thay đổi.
“Nó hợp với cháu quá nhỉ!” Lucien không giấu nổi sự phấn khích, đôi mắt ánh lên niềm vui trong trẻo. Cô nhanh chóng thử vận động với bộ đồ mới — bắt đầu là vài bước chạy, rồi nhảy lên như thể đang kiểm tra giới hạn của trang phục. Cô vặn mình, cúi người, thậm chí còn xoay một vòng để chắc chắn bộ quần áo không hạn chế bất kỳ động tác nào. Tôi đứng quan sát, không khỏi hài lòng khi thấy bộ đồ đáp ứng đúng như mong đợi: bền chắc, linh hoạt, và hoàn toàn phù hợp với tính cách năng động của Lucien.
“Ổn rồi đó, con nhóc.” Tôi gật đầu, dẫu chưa thể hiện ra nhưng lòng tôi đã nhẹ nhõm hơn. “Nhưng giờ chúng ta sẽ phải làm một việc nữa, và chắc chắn nó quan trọng hơn cả trang phục.”
Lucien lập tức dừng lại, tò mò nhìn tôi. “Đó… là gì vậy ạ?” Cô hỏi, hơi ngả đầu về phía tôi, nét mặt hiện rõ vẻ lúng túng nhưng vẫn đầy háo hức.
“Đó là học cách cư xử và ứng xử sao cho giống người bình thường nhất có thể.” Tôi đáp, cố giữ giọng nghiêm túc để Lucien hiểu rõ tầm quan trọng của điều sắp tới. “Nếu không muốn bị phát hiện thì ăn nói, cử chỉ chính là chìa khóa. Hình thức bên ngoài chỉ là một phần, nhưng không khéo thì mọi người sẽ nhận ra sự khác biệt của cháu chỉ qua một câu nói hoặc một hành động kỳ quặc.”
Lucien chớp mắt, có vẻ chưa hoàn toàn hiểu hết lời tôi, nhưng cũng đã phần nào nhận ra đây không phải là điều dễ dàng. Tôi đặt tay lên vai cô, cố gắng truyền đi sự yên tâm.
“Không cần phải lo lắng quá,” tôi mỉm cười, “mọi thứ đều có thể học, chỉ cần từ từ thôi. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu với những điều cơ bản nhất, nhé?”
Cô khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định hơn. Một điều gì đó trong khoảnh khắc ấy khiến tôi càng quyết tâm hơn trong việc hướng dẫn và bảo vệ Lucien, dù rằng thử thách phía trước không hề đơn giản.
"Đầu tiên, hãy nói về cách ứng xử nhé."
Tôi ngồi hẳn xuống đất để đảm bảo mắt tôi ngang tầm với Lucien, tạo cảm giác gần gũi và thoải mái cho cô bé. Tôi biết rằng đối với Lucien, mọi thứ trong thế giới loài người này đều mới mẻ và xa lạ. Chậm rãi, tôi bắt đầu giải thích:
“Khi gặp những người lớn tuổi hơn, hãy luôn giữ thái độ lễ phép và lịch sự. Điều đó có nghĩa là khi nói chuyện, con cần chú ý cách xưng hô và lựa chọn từ ngữ cho phù hợp. Chẳng hạn, con cần nói với giọng nhẹ nhàng, có đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ để bày tỏ sự tôn trọng.” Tôi dừng lại, quan sát Lucien một chút, thấy ánh mắt cô bé chăm chú lắng nghe, tôi tiếp tục, “Ví dụ như khi con gặp một bác lớn tuổi trên đường, điều đầu tiên con nên làm là cúi nhẹ đầu, mỉm cười, rồi nói, ‘Con chào bác ạ.’ Điều đó không chỉ là cách chào hỏi mà còn thể hiện sự kính trọng với người khác.”
Lucien nhíu mày, có vẻ suy tư trước những điều tôi vừa nói, rồi chậm rãi gật đầu như để ghi nhớ. Tôi mỉm cười khích lệ, rồi tiếp tục chỉ dẫn.
"Và nhớ nhé, khi con nói chuyện với người lớn, giọng điệu của mình cũng cần phải nhẹ nhàng, không quá to tiếng, không được tỏ ra thô lỗ hay hống hách. Người ta sẽ để ý từng chi tiết nhỏ, đặc biệt là ở đây." Tôi cẩn thận nhấn mạnh, cố gắng giúp cô bé hiểu được sự quan trọng của việc giữ một hình ảnh dễ mến, thân thiện.
Lucien có vẻ hơi ngượng ngùng nhưng cũng khá hào hứng. Cô nghiêng đầu, hỏi lại với vẻ hơi bối rối, "Nhưng… nếu gặp người mà cháu không thích thì sao ạ? Cháu có cần lịch sự với họ không?"
Câu hỏi ngây thơ nhưng vô cùng hợp lý của cô bé làm tôi bật cười. “Đúng vậy, ngay cả khi con không thích họ, việc giữ sự lịch sự vẫn là cần thiết. Điều này không phải vì con cần họ yêu quý, mà là để con không bị người khác để ý quá nhiều. Một khi người ta cảm thấy rằng con thân thiện, họ sẽ không nghi ngờ con hay chú ý quá mức đến những điều khác biệt. Điều này sẽ giúp con an toàn hơn trong mọi tình huống, nhớ nhé?"
“Vậy là... phải làm mọi người nghĩ mình thân thiện, để mình không bị phát hiện là Ma Tộc?” Lucien hỏi lại, ánh mắt cô bé hiện rõ sự quyết tâm.
Tôi gật đầu, mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy cô bé đã dần hiểu được ý nghĩa sâu xa đằng sau. Tôi tiếp tục đưa ra một vài tình huống thực tế: “Khi cháu đến cửa hàng mua đồ, hãy chào hỏi người bán hàng bằng câu ‘Dạ, con chào cô chú,’ rồi sau đó cảm ơn họ khi nhận hàng. Còn khi con đi qua ai đó trên phố, đừng quên nở một nụ cười nhẹ, có thể không cần nói gì, nhưng hãy luôn giữ thái độ thân thiện, để không ai nghĩ rằng con khác biệt.”
Lucien lắng nghe từng lời, cố gắng hình dung trong đầu cách mà cô sẽ ứng xử trong từng tình huống. Một chút lúng túng thoáng qua gương mặt cô bé, nhưng ánh mắt vẫn rực lên sự hào hứng xen lẫn tò mò.
“Không sao đâu, con cứ từ từ học hỏi. Những điều này sẽ trở thành bản năng khi con thực hành nhiều lần. Dần dần, con sẽ thấy dễ dàng hơn thôi.” Tôi khích lệ, khẽ xoa đầu cô.
Lucien nở một nụ cười, rồi hỏi một cách ngập ngừng, “Vậy… có điều gì con không nên làm không, chú?”
"À, tất nhiên là có rồi," tôi đáp, nét mặt chuyển sang nghiêm túc hơn. "Khi trò chuyện, đừng bao giờ tỏ ra quá tò mò hoặc hỏi quá nhiều về đời tư của người khác. Điều này dễ khiến người ta nghi ngờ và khó chịu, nhất là ở đây, người ta không quen với sự xâm phạm riêng tư. Hãy học cách lắng nghe nhiều hơn là nói. Khi con tỏ ra thấu hiểu và điềm tĩnh, người ta sẽ càng dễ dàng chấp nhận sự hiện diện của con."
Lucien gật đầu đầy hứng khởi, nụ cười nở trên môi khi cô bắt đầu hiểu ra các bài học đầu tiên về cách hòa nhập vào cuộc sống nơi đây. Tôi ngắm nhìn cô bé, cảm nhận niềm tự hào dâng lên trong lòng — không phải vì những gì tôi đã dạy, mà bởi sự quyết tâm và khao khát học hỏi.
Nhận thấy Lucien đã hiểu những nguyên tắc cơ bản, tôi quyết định để cô bé thực hành ngay, vì điều quan trọng nhất vẫn là trải nghiệm thực tế. Thêm vào đó, màn đêm đã buông xuống và trời se lạnh — thời điểm hoàn hảo để đưa cô ra ngoài, khi các hoạt động xã hội không quá nhộn nhịp nhưng vẫn đủ đông đúc để Lucien có thể quan sát và thử sức với môi trường xung quanh. Và dĩ nhiên, việc đến một quán ăn là lựa chọn hoàn hảo, không chỉ để luyện tập kỹ năng ứng xử mà còn để giúp Lucien làm quen với các tình huống giao tiếp hàng ngày.
Với chút háo hức xen lẫn hồi hộp, tôi nhẹ nhàng hướng dẫn cô bé chuẩn bị: kiểm tra lại trang phục, giữ ánh mắt tự tin, không quá tò mò nhìn xung quanh nhưng vẫn giữ tinh thần chủ động. Tất cả chỉ là bước đầu tiên để hòa nhập, nhưng nếu Lucien có thể nắm bắt ngay từ bây giờ, điều này sẽ giúp cô dễ dàng hơn rất nhiều trong việc sống dưới cái nhìn soi xét của thế giới loài người.
☭
Buổi đêm ở thị trấn Holemn thật tuyệt. Nếu như Volgograd là thành phố của dòng sông sâu lắng, chứa đựng cả những ký ức hào hùng, thì Holemn lại mang một sắc thái rất khác, giản dị nhưng sống động, không khoa trương mà lại làm người ta dễ gắn bó. Không thể nào so sánh thị trấn này với quy mô hùng vĩ và tiện nghi hiện đại của thành phố lớn, nhưng có lẽ, Holemn có một điều gì đó khiến lòng mình an yên hơn. Đây là nơi mình thật sự thích ở, nhiều hơn so với Volgograd.
Dọc theo những con phố ở Holemn, đèn đường sáng rực soi từng ngõ nhỏ, ánh sáng ấm áp rải đều như thể ôm lấy cả thị trấn. Khắp nơi là tiếng cười, tiếng chuyện trò hòa lẫn cùng âm nhạc nhẹ nhàng phảng phất đâu đó, tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ và rất riêng của đêm Holemn. Nó không phải là nét nhộn nhịp vội vã hay ồn ào, mà là sự sống động vừa phải, đủ để làm bừng lên cảm giác gần gũi, thân thiện. Volgograd tuy giản dị, nhưng lại quá yên tĩnh, quá khép mình trong cái vẻ trầm lắng của quá khứ. Đêm nay, tôi dường như tìm thấy một sức sống hoàn toàn khác ở Holemn, một nhịp sống không quá nhanh cũng không quá chậm, đủ để mình cảm thấy nhẹ nhõm và hòa mình vào từng ngóc ngách phố phường.
Đi qua những con đường sáng rực, từng bước như thấm vào nhịp đập của thị trấn, tôi và Lucien chậm rãi tiến đến một quán ăn quen thuộc nằm khiêm nhường ở góc phố. Đèn từ bên trong quán tỏa ra, ánh sáng hắt ra ngoài cửa sổ lớn, tạo nên một cảm giác ấm áp lạ thường. Trong không khí tĩnh lặng của một góc quán khi đêm đã về khuya, tôi nhận ra mình thực sự thích nơi này, thích cái không khí thoải mái và tự nhiên, nơi mà mọi người có thể cười nói vô tư mà không sợ bị đánh giá. Holemn không mang trong mình vẻ hào nhoáng, nhưng đêm ở đây lại có một sức hút kỳ lạ.
Cuối cùng, chúng tôi đã đến được nơi định tới. Một quán ăn ấm cúng và sáng sủa, những cánh cửa mở rộng như chào đón tất cả mọi người, từ người lữ hành xa lạ cho đến người dân địa phương.
Bước vào quán, tôi ngay lập tức bị cuốn vào một không gian bình dị nhưng ấm cúng, được trang trí bởi những tông màu nền nã, dễ chịu. Mùi quế thoang thoảng khắp phòng, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và thanh thoát, hòa quyện cùng tiếng nhạc du dương mà một nghệ sĩ đang chơi bên góc quán. Lượng khách vừa đủ khiến không khí nhộn nhịp nhưng không quá ồn ào, và bầu không gian nhẹ nhàng này dường như cũng giúp Lucien cảm thấy ít áp lực hơn. Đây có lẽ là nơi lý tưởng để đánh giá cách ứng xử và khả năng tiếp thu của cô bé trong môi trường xã hội. Một lần nữa, tôi thấy quyết định vào quán này là đúng đắn.
Chúng tôi chọn một chiếc ghế sofa mềm mại ở góc quán. Ngồi xuống, tôi từ từ cảm nhận lớp vải ấm áp, bọc ghế mịn màng không hề mang chút lạnh lẽo nào thường thấy ở đồ nội thất công cộng. Nhưng trong khi tôi thấy thoải mái bao nhiêu, thì Lucien lại háo hức bấy nhiêu. Ngay khi vừa ngồi xuống, cô như bị cuốn hút hoàn toàn bởi độ mềm mại của ghế, bắt đầu nhún nhảy và nghịch ngợm trên mặt ghế với đôi mắt lấp lánh đầy ngạc nhiên, như một đứa trẻ khám phá ra món đồ chơi mới. Cô bật nhẹ lên rồi lại thả mình xuống, miệng lẩm bẩm đầy thích thú:
“Óa! mềm ghê!”
Tôi bất giác cười thầm khi thấy cô bé dường như không thể ngừng lại trước cảm giác mới mẻ này. Nhưng chỉ trong chốc lát, cô bỗng dừng lại, và như thể có một linh cảm nào đó, quay đầu nhìn tôi. Ánh mắt tôi, có lẽ, đã phần nào biểu đạt sự không đồng tình — nghiêm túc và sắc lạnh, gửi đến cô một thông điệp im lặng. Cảm nhận được ánh nhìn đó, Lucien ngừng nhún nhảy và từ từ ngồi lại, cố kìm chế sự phấn khích của mình, như hiểu rằng đã đến lúc cô cần cư xử chững chạc hơn.
Chỉ một ánh nhìn mà cô đã tự nhận ra và điều chỉnh hành vi, không cần đến bất kỳ lời nhắc nhở nào. Một cô bé thật hiểu chuyện và tinh tế, tự điều chỉnh chỉ với chút gợi ý từ tôi. Thầm nghĩ, tôi không khỏi cảm thấy tự hào — không chỉ bởi cách cô học hỏi, mà còn bởi sự tinh ý của Lucien khi có thể cảm nhận và phản ứng một cách ý nhị đến vậy.
Chỉ vài giây sau, một nữ bồi bàn tiến lại gần với dáng vẻ thoải mái nhưng chỉn chu trong bộ trang phục đơn giản, tạo cảm giác thân thiện và gần gũi. Tay cô cầm một cuốn sổ ghi chú nhỏ, ánh mắt dịu dàng lướt qua tôi và Lucien với nụ cười nhẹ trên môi.
“Hai bố con hôm nay định gọi món gì ạ?” Cô hỏi với giọng ấm áp, dễ chịu.
Nghe câu hỏi, không khí dịu dàng và ấm cúng bỗng như đông cứng lại trong khoảnh khắc. Tôi thì suýt sặc nước bọt, còn Lucien thì nửa ngạc nhiên, nửa phấn khích, đôi mắt mở to đầy hào hứng và tò mò.
“Bố… con ư?” Lucien lẩm bẩm, như thể cô chưa bao giờ nghĩ tới khái niệm này.
Tôi vội ho khan, cố lấy lại bình tĩnh và giải thích một cách ngắn gọn: “À, thật ra thì tôi không phải bố cô bé đâu, chỉ đang là người bảo hộ thôi.”
Nghe tôi đính chính, nữ bồi bàn thoáng đỏ mặt, bối rối lấy tay che nhẹ hai má rồi lùi một bước như muốn tránh ánh nhìn từ tôi. Không muốn cô ấy cảm thấy ngại ngùng thêm, tôi mỉm cười trấn an:
“Không sao đâu, chỉ là một chút hiểu lầm nho nhỏ thôi mà. Cô không cần phải ngại gì cả.”
Nghe thấy lời động viên, cô bồi bàn nhẹ nhàng hít sâu, rồi từ từ thở ra như vừa trải qua một trận quyền Anh căng lắm vậy. Sau vài nhịp lấy lại bình tĩnh, cô quay lại, đôi mắt trong trẻo và nụ cười nhẹ nhõm trở lại trên khuôn mặt.
“Thành thật xin lỗi quý khách vì sự hiểu nhầm này,” cô nói với giọng điềm đạm hơn. “Dù sao đi nữa, mời quý khách xem qua thực đơn và gọi món ạ.”
Tôi gật đầu, cẩn thận đón lấy thực đơn từ tay cô bồi bàn và bắt đầu lướt qua các món ăn. Dù không quá cầu kỳ, tôi vẫn muốn đảm bảo cả tôi và Lucien đều có được một bữa ăn ngon và hợp khẩu vị. Sau vài phút chọn lọc kỹ lưỡng, tôi đã quyết định món cho cả hai: tôi sẽ gọi một phần bít tết sốt nấm kèm khoai tây chiên và một ít rau, còn Lucien sẽ có một suất mì Ý sốt cà chua với thịt băm, cùng salad và khoai tây nghiền.
Khi bồi bàn rời đi để chuẩn bị món, tôi tranh thủ thời gian chờ đợi để nói chuyện với Lucien.
“Như con thấy đấy, biết ăn nói khéo léo là một chìa khóa quan trọng trong giao tiếp,” tôi nhẹ nhàng nói. “Đừng làm nhục người ta vì sai lầm nho nhỏ. Sai lầm ai cũng mắc phải, nên hãy biết bao dung và khiêm tốn.”
Cô bé ngước lên, ánh mắt thể hiện rõ sự chăm chú, rồi gật đầu đáp lại. “Dạ, con hiểu rồi ạ!” Câu trả lời của Lucien ngắn gọn nhưng đầy quyết tâm.
“Tốt.” Tôi khẽ gật đầu hài lòng, trong lòng vui mừng vì sự ham học hỏi của cô.
Một lúc sau, cuối cùng thì món ăn cũng được bày ra trước mắt chúng tôi, bốc lên mùi hương thơm lừng. Cả bàn tràn ngập hương vị Tây phương: đĩa bít tết đẫm sốt nấm, khoai tây chiên giòn tan bên cạnh đĩa mì Ý đỏ rực sốt cà chua, thịt băm thơm ngậy và một bát salad xanh mướt kèm khoai tây nghiền mềm mịn. Khung cảnh ấm cúng trong quán, âm nhạc êm dịu cùng ánh nến lung linh khiến tôi cảm thấy thư thái lạ thường.
Trong khi tôi bắt đầu thưởng thức món ăn của mình, ánh mắt tôi vẫn thi thoảng liếc qua Lucien, tò mò muốn xem cách cô bé xử lý bữa ăn phương Tây này ra sao. Không ngoài dự đoán, Lucien trông có vẻ hơi bối rối trước những món ăn trước mặt. Cô nhấc dĩa và thìa lên, vụng về thử xoắn lấy sợi mì, nhưng loay hoay mãi mà không thể cuốn được chúng một cách gọn gàng. Miệng hơi nhăn lại, cô tiếp tục thử, nhưng sợi mì vẫn rơi xuống đĩa không chút khoan nhượng.
Nhìn cô bé vật lộn với chiếc dĩa mà thấy thương, tôi không khỏi bật cười rồi đành nhẫn nại cúi xuống giúp đỡ.
“Để chú chỉ cách dùng dĩa sao cho đúng nhé,” tôi mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, chỉnh lại cách cầm dĩa và thìa.
“Trước hết, cầm dĩa tay phải nhé. Tay trái con cầm thìa như thế này,” tôi nói, dẫn dắt cô bé thực hiện từng bước. “Rồi nhẹ nhàng xoắn sợi mì quanh dĩa, dùng thìa để giữ chúng không bị rơi, hiểu chưa?”
Lucien gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú, tập trung làm theo từng động tác tôi hướng dẫn. Sau vài lần thử, cuối cùng cô cũng thành công, và một nụ cười mãn nguyện nở trên môi khi đưa được sợi mì lên miệng một cách gọn gàng.
“Xem, dễ hơn rồi đúng không?” Tôi hỏi, không giấu được sự tự hào khi thấy cô bắt đầu thành thạo hơn. Sau đó, tôi hướng dẫn cô cách ăn món salad, chỉ cho cô dùng dĩa nhỏ và nhắc cách xử lý từng lá rau sao cho không quá vụng về.
Mất thêm vài phút, cuối cùng Lucien cũng bắt đầu dùng bữa một cách gọn gàng, chỉ thỉnh thoảng vụng về một chút. Nhìn thấy Lucien dần trở nên tự tin hơn với việc ăn uống, tôi không khỏi tự hào và vui mừng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy như một người thầy, đồng hành cùng cô bé trên từng bước nhỏ để thích nghi và hiểu biết về thế giới mới này.
Kết thúc bữa ăn, tôi đứng dậy đi về phía quầy thu ngân để thanh toán, trong khi Lucien vẫn còn luyến tiếc nhìn lại bàn ăn, như thể muốn khắc ghi từng khoảnh khắc của buổi tối hôm nay. Khi tôi vừa trả tiền xong, cô bé ngước lên, đôi mắt ánh lên sự tự tin mới mẻ. Lucien chủ động bước đến chào tạm biệt cô bồi bàn với một giọng điệu lễ phép, “Con cảm ơn cô và tạm biệt cô ạ!” rồi nở một nụ cười nhỏ nhưng đầy chân thành. Người phục vụ, ngạc nhiên trước sự lễ độ đáng yêu này, đáp lại với nụ cười rạng rỡ và lời chúc tốt đẹp.
Bước ra khỏi quán, chúng tôi thong thả trở về trong ánh đèn vàng dịu của thị trấn về đêm, không ai nói lời nào, nhưng sự thấu hiểu ấm áp dường như đã lấp đầy khoảng không giữa hai chú cháu. Lucien khẽ nắm lấy tay tôi, đôi bàn tay nhỏ nhắn đó giờ đây dường như đã mạnh mẽ và tự tin hơn rất nhiều. Với từng bước chân, tôi cảm nhận rõ sự trưởng thành của cô bé qua những bài học đơn giản nhưng ý nghĩa. Và trong lòng tôi trào dâng một niềm hy vọng mới — rằng con đường phía trước sẽ tiếp tục mở ra những trải nghiệm đẹp đẽ như hôm nay.
4 Bình luận