Davay Idi
Lưu Hoàng Tùng AI - Leonardo.ai | ChatGPT DallE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Đó sẽ là thế giới mà tôi không bao giờ tưởng tượng được

Chương II. Phân đoạn II. Cuộc săn đáng nhớ

4 Bình luận - Độ dài: 4,705 từ - Cập nhật:

Chiếc xe ngựa cũ kỹ và đồ sộ chậm rãi lăn bánh trên con đường đất đầy sỏi đá lổn nhổn, gập ghềnh, mỗi nhịp đi như thể một lần chiến đấu với những chướng ngại vô hình. Trước mắt tôi là một khu rừng bao la, như thể một bức tranh thiên nhiên hoang dã, rực rỡ và đầy bí ẩn, tựa như một khu rừng mưa nhiệt đới đã tồn tại qua hàng thiên niên kỷ.

Những tán lá khổng lồ, xòe rộng, những thân cây cổ thụ, cao vút và rậm rạp, phủ kín không gian rừng, tạo thành một mái vòm xanh thẳm đến nỗi dường như không một tia nắng nào có thể xuyên qua lớp lá dày đặc, khiến cho người ta dễ dàng lầm tưởng rằng bầu trời đã chìm vào bóng tối nếu đặt chân vào.

Tuy nhiên, có một điều khiến tôi không khỏi băn khoăn. Liệu đây có thực sự là một khu rừng mưa nhiệt đới? Lớp sương mù dày đặc, ẩm ướt, cùng với những tán lá xanh rì phủ kín bầu trời đều là những đặc điểm điển hình của một khu rừng mưa nhiệt đới. Nhưng với thời tiết và khí hậu ở Kleytauma gần như tương tự như tây Âu, liệu có đúng như vậy không? Tôi chợt nghi ngờ và quay sang hỏi Rolb.

“Này, ông biết đây là loại rừng gì không?” tôi hỏi, giọng đầy thắc mắc và hy vọng sẽ nhận được một câu trả lời xác đáng.

“Ta đây còn chẳng biết nữa,” ông đáp lại, giọng điệu thản nhiên đến mức khó chịu. “Một lão già như ta, suốt ngày chỉ biết chiến đấu để kiếm sống, mà lại hiểu biết về loại rừng này thì thật là điều kỳ diệu." Câu trả lời hờ hững của ông khiến tôi thất vọng, hứng thú biến mất ngay lập tức, không buồn nói thêm một lời.

“Thôi đừng buồn, ta chỉ đùa thôi,” ông nở một nụ cười nhẹ nhàng, như thể muốn xoa dịu sự hụt hẫng trong tôi. “Nghĩ xem, làm mạo hiểm giả mà không biết cách phân biệt từng loại môi trường thì chẳng mấy mà bỏ mạng ngay trong những bước chân đầu tiên. Rừng này chẳng có cái tên gì quá đặc biệt ngoài cái tên trên bản đồ: rừng Đông Tafuhi. Nó thuộc loại rừng temperatus silvae [note62605], một dạng rừng đặc thù, tồn tại chủ yếu ở vùng Nam Kleytauma.”

Temperatus silvae sao…? Vậy loại rừng này có gì đặc biệt?” tôi hỏi, trở lại với sự hào hứng vốn có, ánh mắt lấp lánh sự hiếu kỳ, mong chờ một câu trả lời đầy khám phá.

Temperatus silvae là một dạng khu rừng được coi là hiền hòa," ông bắt đầu giải thích, giọng chậm rãi như muốn khơi gợi sự tò mò trong tôi. "Nó thường không có quá nhiều quái vật hay thú dữ đáng lo ngại. Hầu hết chỉ có những sinh vật thuộc hạng trung như hươu erectus, thỏ chủng Immitis, và chim avem, chúng đóng vai trò là các loài ở đầu chuỗi thức ăn nơi đây.”

“Ồ! Vậy tất cả những sinh vật ấy đều hiền lành, đúng không?” tôi hỏi tiếp, sự tò mò trong giọng nói ngày càng rõ rệt, không thể che giấu được sự phấn khích đang trào dâng.

“Chà, trước khi trả lời cậu, ta chợt nhớ ra rằng đã quên mất nhiệm vụ mà lão Lafumink giao là gì rồi. Để ta nghĩ chút đã,” ông đột ngột thay đổi chủ đề, khiến tôi bất ngờ nhưng cũng không quá bận tâm, nên nhanh chóng đáp lại.

“À thì… nhiệm vụ là đi săn hươu. Lão Lafumink có nhắc rằng gần đây chúng đang hoành hành dữ dội trong mùa mạc.”

“Ừ, nhớ ra rồi. Nhưng cậu vẫn đủ khả năng để đối phó với chúng mà,” ông lẩm bẩm, giọng nói mơ hồ, như thể đang suy nghĩ điều gì đó phức tạp.

“Sao cơ?” tôi hỏi, chưa hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của ông.

“Không có gì đáng ngại cả," ông đáp, giọng trấn an. "Hầu hết những sinh vật trong khu rừng này đều khá hiền lành. Ta đoán rằng lão Lafumink nhắm đến hươu erectus thôi. Loài này không phải là thử thách quá lớn đối với cậu đâu, vì chúng thường xuyên xuất hiện, dễ gặp mà.”

“Vậy thì tôi hoàn toàn tự tin rồi,” tôi nói, cố gắng để giọng mình không run rẩy, tự trấn an bản thân trước nhiệm vụ sắp tới. Dù lời nói có vẻ chắc chắn, nhưng sâu thẳm bên trong, tôi vẫn không thể phủ nhận được cảm giác lo lắng đang gặm nhấm. Chúng tôi không nói thêm gì nữa, để mặc bầu không khí trầm mặc bao trùm, rồi lặng lẽ tiến vào sâu hơn vào khu rừng.

Như tôi đã dự tính, bóng đêm nhanh chóng nuốt chửng chúng tôi khi tiến vào vùng rừng rậm rạp. Những tán lá dày đặc đan vào nhau như một tấm màn đen tối, chỉ để lại những khe hở rất nhỏ, nơi những tia sáng yếu ớt len lỏi qua, chỉ đủ để chiếu sáng mờ mờ những đường nét mơ hồ phía trước. Âm thanh của những sinh vật ẩn nấp vang lên lặng lẽ trong không gian, hòa quyện cùng tiếng lách cách từ những khẩu súng đang va vào nhau và tiếng cọt kẹt của chiếc xe ngựa cũ kỹ, như nhấn chìm tất cả trong một lớp căng thẳng vô hình đang ngày càng nặng nề.

Tôi không thể ngừng suy nghĩ về sự thay đổi kỳ lạ trong cuộc đời mình, khi giờ đây tôi bị cuốn vào một thế giới hoàn toàn khác biệt. Trước đây, dù có tưởng tượng đến mức tồi tệ nhất, tôi cũng chỉ hình dung việc bị rơi máy bay ở một sa mạc hoang vu nào đó, phải vật lộn để sinh tồn giữa môi trường khắc nghiệt của Trái Đất.

Ít nhất, trong tình huống đó, những kỹ năng được huấn luyện kỹ càng qua các khóa quân sự của Liên Xô sẽ giúp tôi vượt qua, bởi chúng tôi đã được đào tạo bài bản để sinh tồn trong sa mạc nếu chẳng may bị mắc kẹt. Nhưng ở đây, ngay lúc này, mọi thứ đều trở nên lạ lẫm và hoàn toàn khác biệt — có thể không có bất kỳ nền tảng nào để dựa vào. Đó là một ngoại lệ thật sự, một thử thách mà tôi chưa từng chuẩn bị tinh thần để đối mặt.

Dẫu vậy, giữa những điều kỳ dị và khó hiểu, tôi cũng cảm thấy may mắn vì đã gặp được những con người lương thiện, sẵn sàng giúp đỡ tôi dù tôi là một kẻ lạ mặt. Điều này mang lại cho tôi một chút an ủi, giúp tôi không cảm thấy hoàn toàn cô đơn trong thế giới mới lạ và đầy phép thuật này. Không phải tự mình mò mẫm giữa bóng tối và nguy hiểm, ít nhất tôi có những người bạn đồng hành để dựa vào trong lúc khám phá và thích nghi với cuộc sống mới.

Tuy nhiên, khung cảnh xung quanh vẫn mang đến một cảm giác không thật, như thể tôi đã bước vào một cơn ác mộng không có hồi kết, một giấc mơ mà tôi không biết bao giờ mới tỉnh lại. Mọi thứ quá đỗi khác thường, từ âm thanh đến ánh sáng, từ sự tĩnh lặng đến những bí ẩn chưa được giải đáp. Giữa tất cả những điều đó, tôi chỉ có thể tự nhủ rằng mình cần phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết để đối mặt với những gì đang chờ đợi phía trước.

Đây là lần đầu tiên tôi tham gia vào một cuộc săn bắn, nhưng không phải là một chuyến đi dã ngoại thư giãn, mà là giữa khu rừng già đầy rẫy sự kỳ dị, nơi mà mỗi nhánh cây, mỗi âm thanh đều ẩn chứa những nguy hiểm khó lường. Vừa mới vào đây chưa được lâu, tôi chưa kịp làm quen với không khí xung quanh thì bầu không khí tĩnh lặng bỗng bị xé toạc bởi một tiếng thét ghê rợn từ đâu đó vọng lại.

Âm thanh ấy như kéo tôi trở về thực tại khắc nghiệt, làm trái tim tôi đập loạn nhịp, như thể bị siết chặt bởi nỗi sợ hãi. Những ngón tay tôi vô thức cứng đờ trên cò súng, sẵn sàng phản ứng ngay khi có bất cứ thứ gì xuất hiện từ bóng tối. Tôi nuốt khan, cảm nhận rõ rệt sự căng thẳng tràn ngập trong từng hơi thở.

Giữa bối cảnh kỳ lạ này, mọi giác quan của tôi đều phải căng ra để theo dõi những mối nguy hiểm tiềm tàng xung quanh. Đây chỉ là khởi đầu, nhưng tôi không thể không tự hỏi liệu mình có đủ sức mạnh và may mắn để sống sót qua thử thách này hay không. Chẳng ai biết điều gì đang chờ đợi phía trước, nhưng dù thế nào, tôi cũng phải tiếp tục tiến bước, bởi giờ đây, tôi không thể nào quay đầu vì Rolb đã cất công mời tôi đi và phần vì tôi không muốn trở thành một kẻ hèn chỉ vì một âm thanh kì dị.

Nhưng ngay lập tức sau đó một sinh vật quen thuộc liền xuất hiện, đó là một con hươu. Nó bất ngờ xuất hiện từ sau những bụi cây rậm rạp với đôi mắt sáng quắc như lửa. Bản năng của một người lính trỗi dậy mạnh mẽ, không chút do dự, tôi lập tức bóp cò vì một phản xạ tự nhiên, ngay khi con hươu vừa lọt vào tầm ngắm. Viên đạn rời nòng với tiếng nổ vang rền, xuyên thẳng vào cơ thể nó, máu từ vết thương phun ra từng dòng đỏ tươi, như một bức tranh nhuốm màu kinh dị. Thế nhưng, con hươu không đổ gục mà đứng yên bất động, như một bức tượng quái dị giữa khu rừng tĩnh mịch. Khung cảnh quá mức phi lý đến mức cả tôi cũng phải sững sờ trong giây lát.

Rolb cũng giật mình trước tiếng súng bất ngờ, đôi mắt ông thoáng qua một tia kinh ngạc. Nhưng thay vì giận dữ hay hoảng hốt, ông lại nở một nụ cười mỉm, biểu lộ sự hài lòng.

“Phản xạ tốt lắm, chàng trai. Nhưng cậu làm ta giật thót cả mình đấy, tiếng nổ to thật, đến ù cả tai rồi đây,” Rolb nói, vỗ nhẹ vào vai tôi với một vẻ thân thiện pha lẫn sự khôi hài.

“Tôi xin lỗi vì hành động quá đột ngột, chỉ là phản xạ tự nhiên thôi. Nhưng… tại sao nó vẫn còn đứng được?” tôi hỏi, mắt vẫn dán chặt vào con hươu. Nó không đổ gục, nhưng không phải theo cách kiên cường, mà giống như một hình ảnh kinh dị và ám ảnh. Con hươu đứng đó, như thể bị đóng băng trong thời gian, ánh mắt trống rỗng và vô hồn.

“Tức… là… cái này… ta chưa từng thấy bao giờ,” Rolb trả lời với giọng không chắc chắn, khiến không gian xung quanh càng thêm kỳ lạ và ngột ngạt.

Trong tâm trí tôi, những suy nghĩ điên rồ bắt đầu trỗi dậy. Tại sao nó không ngã xuống? Sao lại không có phản ứng gì? Như bị thôi thúc bởi một lực vô hình, tôi nhảy xuống xe, từng bước tiến về phía con hươu, mỗi bước chân nặng nề như đang bước vào một cơn ác mộng. Cảm giác căng thẳng đè nặng lên ngực tôi, như thể tôi đang dấn thân vào một thước phim kinh dị, nơi mà điều gì cũng có thể xảy ra.

Khi tôi chỉ còn cách con hươu vài bước chân, một cơn rùng mình lạnh toát chạy dọc sống lưng. Đột nhiên, con hươu mở to miệng, phát ra một tiếng thét kinh hoàng, âm thanh đó không thuộc về bất kỳ sinh vật nào mà tôi từng biết, như thể xé toạc không gian tĩnh lặng, vang vọng khắp khu rừng. Tiếng thét ấy dội vào từng ngóc ngách trong tâm trí tôi, khiến tôi gần như không thể chịu đựng nổi thêm dù chỉ một giây.

Trong một khoảnh khắc hoảng loạn, tôi nghiến chặt răng, rút nhanh con dao 6Kh5 bên hông, lao tới và đâm mạnh vào cổ con hươu. Nó giãy giụa điên cuồng, tiếng hét rút dần khi cơ thể nó mềm nhũn và đổ gục xuống vũng máu đang loang rộng dưới chân. Nhưng ngay cả khi đã chết, đôi mắt nó vẫn mở trừng trừng, trống rỗng và ám ảnh, như thể đang nhìn chằm chằm vào tôi.

“Chà, con này hét to phết nhỉ?” Rolb cười nhẹ, như thể ông đã biết trước điều gì.

“Tức… là sao?” tôi hỏi, không thể giấu được sự bối rối.

“Con này thường khi chết sẽ hét rất to, hoặc khi nó đang tìm kiếm đồng loại. Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ có cả bầy kéo tới,” Rolb nói, giọng điềm tĩnh nhưng cũng chứa đầy cảnh báo.

Nhưng chưa kịp dứt lời, một bầy hươu khác đã xuất hiện, dường như chúng đã bị thu hút bởi tiếng thét của con đồng loại vừa ngã xuống. Chúng bao vây tôi, đứng quanh xác con hươu, như thể đang cử hành một nghi thức tang lễ đầy u ám. Chín cặp mắt đỏ rực hướng về phía tôi, ánh lên sự căm phẫn khó diễn tả, không còn chút hiền hòa nào như tôi từng nghĩ. Một con trong số chúng từ từ tiến lại gần xác con hươu, liếm vết máu còn nóng hổi, như thể đang thực hiện một nghi thức tàn nhẫn, khiến tôi cảm thấy sợ hãi trước sự bất thường của chúng.

Khi tôi còn đang do dự, bầy hươu bắt đầu di chuyển. Chúng không còn là những sinh vật hiền lành của tự nhiên, mà đã biến thành một bầy săn mồi hung tợn, ánh mắt đầy sự khát máu. Tiếng súng của tôi vang lên, xé toạc bầu không khí chết chóc, nhưng không đủ để ngăn chặn sự tấn công dữ dội của chúng. Một trong số chúng bất ngờ lao tới, bổ nhào vào cánh tay trái của tôi, hàm răng sắc nhọn cắm sâu vào thịt, đau đớn như một cú đấm mạnh vào tận xương.

Cơn thịnh nộ bùng lên trong tôi. Với sức mạnh của một võ sĩ quyền Anh, tôi hất phăng con hươu đang cắn chặt tay mình xuống đất với lực cực mạnh. Không chút do dự, tôi rút cây lục Makarov ra, chĩa thẳng vào đầu nó và bóp cò. Tiếng nổ vang lên, và con hươu gục ngã ngay lập tức, máu loang ra khắp mặt đất. Cảnh tượng này khiến những con hươu còn lại hoảng sợ, chúng bắt đầu dao động, ánh mắt chớp nhoáng sự sợ hãi và nhanh chóng toan tính rút lui.

Nhưng cơn thịnh nộ trong tôi vẫn chưa dứt. Mặc cho cơn đau từ vết thương ở cánh tay trái đang rần rật truyền đi, tôi nhanh chóng ổn định lại trang bị, băng bó tạm thời vết thương và từng bước tiến lên và bắt đầu cuộc săn đáng lẽ phải diễn ra. Đám hươu đang hoảng loạn bắt đầu chạy tứ phương tám hướng, nên việc đi săn này có lẽ sẽ khá dài.

Dần dần, số lượng hươu giảm dần, từng con một đổ gục trước sức mạnh của công nghệ và sự quyết tâm truy cùng diệt tận của tôi. Trong kính ngắm quang học, bóng dáng của một con hươu đang cố gắng chạy trốn hiện lên rõ mồn một. Máu từ vết thương của tôi chảy ròng ròng, nhưng nó không thể ngăn cản tôi, và tôi chắc chắn sẽ không để con hươu cuối cùng này thoát khỏi tầm ngắm. Chỉ cần một phát bắn nữa...

Tiếng súng một lần nữa vang vọng cả khu rừng, viên đạn ghim thẳng vào đầu con hươu, tạo nên cảnh tượng hỗn độn của máu và mô

não văng ra rõ ràng trong kính ngắm như những con đom đóm trắng vậy. Tôi hít sâu một hơi, ngước mắt lên bầu trời. Ánh chiều tà đỏ rực hiện ra từ một góc nhỏ của khu rừng, nơi những tán cây dày đặc không thể che phủ. Bản năng thôi thúc tôi thu dọn chiến lợi phẩm và trở về, nhưng trong lòng vẫn còn đọng lại chút bất an.

Đối với một người mới săn lần đầu, bảy con hươu là con số đáng kể. Thế nhưng, nỗi sợ về những con hươu kỳ lạ ở thế giới này vẫn bám riết lấy tôi. Chúng không chỉ thông minh mà còn hung hãn, đối nghịch hoàn toàn với hình ảnh của những con hươu hiền lành mà tôi từng thấy trên Trái Đất.

Thay vì chạy trốn khi gặp thợ săn, chúng lại tổ chức tấn công một cách bài bản, như thể có kế hoạch từ trước. Chính chiến thuật của chúng đã khiến tôi bị thương — điều mà tôi không bao giờ ngờ tới. Nhất là khi bản thân đã từng trải qua những khóa huấn luyện quân sự và có được nhiều kinh nghiệm từ cả Afghanistan lẫn các giải đấu quyền Anh khốc liệt.

Thế giới này chắc chắn còn đầy rẫy những sinh vật dị thường, và những con hươu chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Tôi tự nhủ sẽ cần phải cảnh giác hơn nữa trong tương lai, vì thứ gì đó khủng khiếp hơn có thể đang chờ đợi phía trước.

Tuy nhiên, nhiệm vụ trước mắt của tôi là thu thập những xác hươu đã săn được. Bảy con hươu nằm rải rác khắp khu rừng, nhưng giữa lúc hỗn loạn, tôi đã để sổng mất hai con. Dẫu sao, với số lượng này, tôi cũng đã kiếm được một khoản tiền không hề nhỏ — 70 Geminter, tương đương với 350 rúp. Đây là một số tiền lớn, nhất là khi so sánh với mức lương trung bình của một công nhân chỉ là 125 rúp. Số tiền này đủ để tôi thoải mái chi tiêu, hoặc ít nhất là thuê một thợ rèn bản địa chế tạo những bộ phận cần thiết cho đạn dược.

Tuy nhiên, tôi không thể không nhớ lại những ngày còn ở Trái Đất. Ở đó, tôi được nghe qua một con hươu có giá trị lên tới 600 rúp, trong khi tại đây, phải săn đến bảy con mới kiếm được hơn một nửa số tiền ấy. Vấn đề đạn dược cũng làm tôi đau đầu. Tôi đã tiêu tốn 14 viên đạn, trong đó ba viên không trúng mục tiêu, khiến tôi không khỏi tiếc nuối. Ở nơi này, đạn dược không chỉ quý giá mà còn là sinh mạng. Sau khi nhặt những vỏ đạn ra khỏi cái túi vải nhỏ được gắn ở bộ khóa nòng của súng, tôi bỏ chúng vào một chiếc túi khác chắc chắn hơn. Tôi biết rằng, từ giờ trở đi, mỗi viên đạn phải được sử dụng thật chính xác và cẩn trọng.

Tôi cố gắng tự an ủi mình, 350 rúp vẫn là một khoản đáng kể, và tạm gạt đi những lo lắng về thu nhập. Ngay lúc đó, từ xa, tôi nghe thấy tiếng cọt kẹt của bánh xe ngựa đang tiến gần. Không cần nhìn, tôi cũng biết người đánh xe là ai — bóng dáng quen thuộc của Rolb hiện ra với nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

“Kết quả thế nào rồi? Nghe tiếng nổ liên hồi như vậy, ta đoán chắc phải có ít nhất bốn con hươu bị hạ gục, đúng không?” Rolb dừng chiếc xe ngựa, nhảy xuống, rồi tiến lại gần những xác hươu nằm la liệt trên mặt đất, ánh mắt đầy tò mò và có chút hài lòng.

“Bảy con, chính xác là bảy con. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là sự hung hãn của chúng. Chúng không giống với bất kỳ con hươu nào mà tôi từng biết trước đây. Sự tấn công của chúng thật đáng sợ và có vẻ như chúng rất thông minh.”

“Hm… Có vẻ ta đã đánh giá hơi thấp lũ hươu erectus này rồi. Quên mất rằng, bọn chúng không chỉ hung dữ mà còn rất khôn lỏi, gần như chạm đến mức tinh ranh của một ma thú. Chúng biết cách tính toán, lập kế hoạch và thậm chí còn biết rút lui khi cần. Có vẻ như cậu đã phải đối mặt với một trận chiến thực sự, hơn là chỉ đơn thuần là một cuộc săn, đúng không?” Ông hừ một tiếng, vẻ mặt thận trọng nói xen lẫn một chút hối lỗi.

Tôi thở dài, cảm giác như vừa trải qua một trận chiến sinh tử hơn là một cuộc săn hươu thông thường. “Đúng là khác biệt thật. Một trong số chúng đã làm tôi bị thương ở tay trái. Đây là loài hươu kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp.”

“Bị thương ư? Mà chẳng phải binh lính các cậu luôn mặc giáp chứ nhỉ? Giờ ta mới để ý trang phục của cậu chỉ có cái mũ sắt không, còn lại toàn vải. Bị thương là đúng.” Vẻ mặt ông có chút thản nhiên, nhận xét về trang bị của tôi đang mặc.

Tôi cảm thấy hơi bối rối trước câu hỏi của ông, nhưng rồi hiểu ra ngay rằng, ở thế giới này, khái niệm về áo giáp như tôi đang mặc có lẽ hoàn toàn xa lạ. Những loại giáp ở đây chắc chắn được thiết kế để bảo vệ trước các vũ khí cận chiến với cấu trúc bảo vệ toàn thân, trong khi thứ tôi đang mặc trên người được thiết kế để chống lại làn đạn nguy hiểm và đảm bảo sự cơ động nhẹ nhàng. Nghĩ vậy, tôi liền giải thích.

“Thực ra, tôi có mặc giáp đấy, nhưng có lẽ ông khó mà nhận ra. Loại tôi đang mặc là áo giáp chống đạn 6B5-15.”

 “Giáp chống.. đạn 6B5… sao? Mà ta không thấy miếng kim loại nào cả? Giáp đâu vậy?” Rolb vừa bê xác hươu lên xe vừa tò mò hỏi tiếp. Nét mặt lỗ rõ sự ngạc nhiên.

Tôi chỉ vào chiếc áo giáp màu cát trên người mình, Rolb cũng tiến lại gần hơn để có một cái nhìn thật kỹ vào “miếng vải” mà tôi gọi là giáp.

“Vậy miếng kim loại nằm bên trong lớp vải này sao?” Ông hỏi, tôi liền lắc nhẹ đầu và giải thích.

“Không phải kim loại, mà là gốm.”

“Gốm ư? Sao một thứ dễ vỡ như gốm lại được dùng làm giáp?” Có vẻ như lời giải thích của tôi đã làm cho ông ấy khá bối rối, rất cần một lời giải thích thêm. Tuy nhiên, tôi chưa vội trả lời mà nhấc xác con hươu cuối cùng lên xe rồi mới nói.

“Gốm dùng để làm giáp không phải là loại gốm thủ công mà ông thường nghĩ đâu. Nó được gọi là cacbua boron, một vật liệu cực kỳ cứng, nhẹ, có khả năng chịu nhiệt rất tốt và thường được sử dụng trong công nghệ sản xuất giáp hiện đại.” Tôi biết kiểu gì cũng sẽ gặp phải những câu hỏi như thế này, nhưng kệ, cứ kiên nhẫn giải thích thôi. Nghĩ vậy, tôi nhìn Rolb đang còn trầm ngâm suy nghĩ về những điều tôi vừa nói.

“Quy trình sản xuất rất phức tạp, cần phải hiểu rõ về hóa học mới có thể nắm được. Cacbua boron rất cứng nhưng lại giòn, một khi đã thành hình thì không thể uốn cong mà không bị vỡ. Nhưng chính vì thế mà nó trở thành vật liệu lý tưởng cho giáp chống đạn.”

Rolb gật gù, như cuối cùng cũng hiểu được. “Vậy ra nó vẫn là một dạng gốm, chỉ là loại gốm đặc biệt hơn nhiều.”

Tôi khẽ gật đầu đồng ý, miệng phát ra một tiếng “ừ”, rồi nhẹ nhàng bước lên xe ngựa, chuẩn bị cho chuyến đi về. Rolb sau đó liền lên vị trí lái và thúc ngựa đi, tiếp tục hành trình với tôi lặng lẽ ngồi lại trong xe, lòng không khỏi trĩu nặng bởi những suy nghĩ lan man về cuộc trò chuyện vừa qua. Bầu không khí yên ắng xung quanh như hòa quyện với những suy tư của tôi, mỗi ý nghĩ đều khắc sâu vào tâm trí về những bí ẩn của thế giới này. Những thử thách tôi đối mặt trong cuộc sống mới này không chỉ là sự nguy hiểm trực tiếp mà còn đến từ những sự kiện bất ngờ và những quy luật mà tôi chưa thể hiểu hết. Dù vậy, với bộ giáp 6B5-15, ít nhất tôi vẫn có một chút an tâm rằng mình có thể sống sót qua những ngày sắp tới.

Đột nhiên, tiếng cười sảng khoái của Rolb vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Ông quay lại nhìn tôi với đôi mắt sáng lên sự đồng cảm lạ lùng. "Ta thật sự ưa thích tính cách của cậu, khiêm tốn và hiểu biết. Cậu muốn nghe thêm một câu chuyện cũ không?"

Sự tò mò dấy lên trong tôi. “Câu chuyện gì vậy?” tôi hỏi, nghiêng đầu về phía ông.

Ánh mắt của Rolb chợt xa xăm, như đang chìm đắm vào ký ức xa xưa. “Trước kia, khi ta còn trẻ, chỉ là một người đỡ đòn nghiệp dư, mọi chuyện không dễ dàng chút nào. Là một mạo hiểm giả mà không có ai chịu lập tổ đội với ta, ta mãi chẳng thể thăng hạng, sống rất chật vật. Nhưng rồi, một ngày nọ, một kiếm sĩ nghiệp dư đến và bắt chuyện với ta. Ông ta cũng chẳng có gì nổi bật, nhưng chúng ta lại rất hợp nhau.”

Tôi nghiêng người về phía trước, hỏi tiếp, “Rồi sao nữa? Hai người đã kết làm huynh đệ sao?”

Rolb gật đầu, đôi môi nở nụ cười nhạt nhòa giữa những kỷ niệm. “Đúng vậy, ta và ông ấy lập thành một tiểu đội hai người. Mọi chuyện dần thay đổi, chúng ta phối hợp rất ăn ý, đủ ăn đủ mặc, thậm chí còn sắm sửa được trang bị tốt hơn và cải thiện kỹ năng chiến đấu. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Sau gần mười năm gắn bó, ông ta bỗng nhiên biến mất, chỉ để lại một bức thư nói rằng đã có mục tiêu riêng và sẽ đến lục địa Asaui — ở phía đông. Chắc là để cải thiện kiếm thuật, theo đạo Hisdu-chä, một tôn giáo phổ biến ở đó.”

Tôi nhíu mày, cố gắng hình dung câu chuyện trong đầu. “Vậy sao? Ông ấy tên gì?”

Rolb nhìn thẳng vào tôi, vẻ mặt vừa buồn bã vừa hoài niệm. “Tên ông ấy là Towyman. Khi trò chuyện với cậu, ta không thể không nhớ đến ông ấy. Tính cách của cậu khá giống ông ta, thật sự gợi lại cho ta nhiều kỷ niệm.”

Tôi gật đầu, cảm nhận sự đồng cảm sâu sắc trong từng lời nói của ông. “Towyman... tôi sẽ nhớ cái tên đó.”

Chiếc xe ngựa vẫn lăn bánh đều đặn trên con đường đất gồ ghề, nhưng dường như mỗi vòng quay của bánh xe đều mang theo những câu chuyện của quá khứ, những ký ức và kỷ niệm mà thời gian không thể xóa nhòa.

Ghi chú

[Lên trên]
Temperatus silvae là một thuật ngữ Latin dùng để chỉ các khu rừng ôn đới, đặc trưng với khí hậu mát mẻ và sự đa dạng sinh học phong phú, thường thấy ở các vùng có mùa đông lạnh và mùa hè ôn hòa.
Temperatus silvae là một thuật ngữ Latin dùng để chỉ các khu rừng ôn đới, đặc trưng với khí hậu mát mẻ và sự đa dạng sinh học phong phú, thường thấy ở các vùng có mùa đông lạnh và mùa hè ôn hòa.
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Trong lúc vừa đọc, vừa tìm hiểu về các khí tài tác giả nhắc đến trong truyện, thì tôi vô tình biết được là áo giáp chống đạn 6B5 không được sử dụng quá nhiều ở Afghanistan hoặc ít bằng chứng gì về nó. Loại thường được sử dụng là 6B1-B4.
Xem thêm
Chuyện của bác đọc khá cuốn mà do dài quá mấy bữa nay mới rảnh đọc 😅
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời