Đây là đâu…?
Trong một căn bếp nhỏ, hình ảnh cô bé Thiên Chi mờ ảo hiện lên trước mắt tôi. Cô đang cẩn thận đưa đôi tay vụng về trang trí nốt lớp kem cuối cùng lên chiếc bánh bông. Cô đặt từng trái dâu đỏ mọng lên mặt bánh, ánh mắt sáng ngời như một nghệ nhân thực thụ. Khuôn mặt Thiên Chi lấm lem, nhưng cô chẳng hề bận tâm, chỉ chú tâm vào từng chi tiết.
“Hoàn hảo! Cậu sẽ thích mê luôn cho mà xem!” Cô vui vẻ reo lên, nụ cười rạng rỡ như một đứa trẻ vừa hoàn thành tác phẩm lớn lao.
Tôi đứng từ xa nhìn, nhịn không được cười trước dáng vẻ chuyên tâm quá đỗi của cô. Thiên Chi cứ mân mê miết, đôi mắt long lanh, rồi lại nghiêng đầu ngắm nghía, như muốn chiếc bánh phải hoàn hảo tới từng milimet.
“Thiên Chi, cậu đặt trái dâu vào đúng chỗ đó nửa tiếng rồi đấy. Định làm cho nó mọc rễ luôn ở đấy hả?” Tôi nhướng mày chọc ghẹo.
Nghe tôi trêu chọc, Thiên Chi liền giật mình quay phắt lại, bĩu môi: “Sinh nhật của cậu mà tớ phải làm hết đây này! Cậu mà còn trêu nữa thì tớ sẽ… sẽ không cho ăn bánh đâu!”
Đúng lúc đó, mẹ từ phía sau tay xoa lau chiếc tạp đề, mỉm cười dịu dàng: “Hai đứa thôi trêu nhau đi, đến lúc mang bánh ra bàn rồi.”
“Vâng!” cả hai đồng thanh trả lời, rồi bật cười khi nhận ra mình vừa hợp ý nhau đến vậy.
Thiên Chi nhẹ nhàng nâng chiếc bánh như một báu vật, từng bước đi ra phòng khách. Cô đặt bánh xuống giữa bàn, hào hứng giục tôi ngồi xuống, đôi mắt ánh lên vẻ tự hào.
“Nhìn kỹ đi, kiệt tác này là công sức cả buổi chiều của tớ đấy nhé!”
Tôi ngồi xuống, giả vờ ngắm nghía chiếc bánh cẩn thận, rồi nháy mắt, nén cười:
“Ừm, ừm… Dâu được đặt chuẩn xác, kem phết đều, không chê vào đâu được. Cả công sức luyện tập nguyên tuần của cậu cho kiệt tác này cũng được đền đáp rồi nhỉ?”
“Cậu mà chê là phải ăn hết đấy! Không được bỏ đâu!” Hai gò má phồng lên, Thiên Chi chống tay lên hông, mặt hơi đỏ vì dỗi.
Tiếng cười vui vẻ của cả nhà bỗng vang lên khi nghe câu nói đanh đá của cô. Bố ngồi xuống cạnh tôi, đặt tay lên vai, nở nụ cười ấm áp:
“Sinh nhật của con đấy, trưởng thành thêm một tuổi rồi nhé!”
Tôi nhìn quanh, thấy ánh mắt mẹ sáng lên niềm tự hào, còn Thiên Chi mỉm cười rạng rỡ như một đứa trẻ vừa hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất thế giới. Ánh nến lung linh tỏa sáng trên chiếc bánh nhỏ giữa bàn, tạo ra bầu không khí ấm cúng đến lạ thường, như thể thế giới chỉ xoay quanh khoảnh khắc này, và mọi thứ hoàn hảo đến mức không gì có thể thay thế.
“Ước gì cả nhà mình luôn vui vẻ như thế này mãi…!” Tôi khẽ nhắm mắt, nở nụ cười hạnh phúc, thầm ước một điều nhỏ nhoi.
“Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên con, mãi mãi như thế này.” Mẹ dịu dàng vuốt tóc tôi, ánh mắt yêu thương ngập tràn.
Chợt vai tôi cảm nhận được một cái siết nhẹ, bố ngồi bên cạnh nhìn tôi cười bảo: “Trưởng thành rồi đấy, từ nay đừng làm mọi người phải lo lắng nhiều nữa nhé!”
Tiếng cười rộn ràng lại vang lên, và Thiên Chi hất đầu về phía chiếc bánh, nhìn tôi thúc giục:
“Mau thổi nến đi! Bánh của tớ mà không ăn ngay là mất ngon đấy!”
“Nhưng chiếc bánh này đã nằm trong bếp từ đầu chiều rồi mà?”
“Cậu…!”
Trước vẻ mặt phụng phịu hờn dỗi của Thiên Chi, tôi bật cười, cảm thấy trái tim tràn đầy niềm vui. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tôi thầm ước điều ước nhỏ nhoi một lần nữa. Và khi thổi tắt ngọn nến, bầu không khí quanh tôi như vỡ òa trong niềm hạnh phúc, một cảm giác ấm áp, bình yên đến nỗi dường như có thể ôm cả thế giới này vào lòng.
Đây là… Sinh nhật đầu tiên của tôi.
“Mở cửa, mau mở cửa!”
Chợt, khi niềm vui của chúng tôi còn chưa dứt, những tiếng gõ cửa mạnh mẽ bỗng vang lên, dồn dập như có thứ gì đó khẩn cấp ngay bên ngoài. Cả nhà tôi chững lại, những nụ cười đột ngột tắt lịm trong bầu không khí nặng nề chưa rõ lý do.
Khi những tiếng hét không ngừng vang dội, bố cau mày đứng lên, ra hiệu cho chúng tôi ngồi yên rồi bước ra cửa. Thiên Chi thoáng lo lắng, mắt khẽ nhíu lại, đôi tay vô thức nắm chặt lấy góc bàn.
Bố xoay tay cầm mở cửa, và ngay lập tức một bóng người lực lưỡng đẩy mạnh cánh cửa xộc vào. Hắn bước vào nhà như chốn không người, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt đục ngầu. Theo sau hắn là một đám người mặc đồ đen, tất cả đều im lặng nhưng toát lên vẻ hung dữ như loài thú săn mồi trong đêm.
“Chà, gia đình đang có tiệc tùng à?” Một tên với dáng vóc gầy gò từ phía sau bước lên, giọng nói khàn khàn, đầy mỉa mai. “Tiếc nhỉ…?”
“Các người muốn gì?” Bố siết chặt nắm tay, nhưng ánh mắt ông không hề tỏ vẻ sợ hãi.
Hắn cười khẩy, thong thả đảo mắt quanh căn phòng, rồi cuối cùng dừng lại ở chiếc bánh sinh nhật nhỏ trên bàn.
“À, nghe nói gia đình này còn một khoản nợ lớn với cha ta, nhưng tiếc là ông ấy không còn ở đây để đòi. Nên ta phải tự mình tới đây… thu hồi.”
Hắn nhấn mạnh từ cuối cùng bằng giọng điệu trịch thượng, khiến từng lời như đập thẳng vào mặt bố mẹ tôi. Mẹ tôi đứng bật dậy, đôi tay run run nhưng ánh mắt kiên quyết:
“Cha cậu, ông ấy làm sao?”
Tên dẫn đầu khoanh tay, liếc qua khuôn mặt ngỡ ngàng của bà rồi nhếch mép nở một nụ cười khẩy, nói:
“Vừa mới qua đời, rồi” nhấn nhá chữ cuối với một cái trợn mắt, hắn thông báo bằng một dáng vẻ không nên có của một kẻ vừa mất đi người thân, “Bây giờ, khoản nợ ấy sẽ do ta thu hồi.”
Sững sờ khi nghe tin, mẹ tôi thoáng ngạc nhiên, giọng nghẹn ngào:
“Cha cậu… đã qua đời sao?”
“Phải. Mà tiếc là cha ta tử tế hơn ta nhiều. Ông ấy cho gia đình các người trả góp, nhưng với ta… thì đòi hỏi lại khác.” Hắn nhún vai lạnh nhạt.
“Nhưng cha cậu đã đồng ý cho chúng tôi trả góp từng tháng. Chúng tôi đã tuân thủ đầy đủ, không hề chậm trễ.” Bố siết chặt nắm tay, giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết.
“Đó là trước đây. Bây giờ, tôi không có hứng thú với khoản trả góp nhỏ giọt nữa. Tôi muốn tất cả—gốc lẫn lãi. Trả ngay trong vòng ba ngày!”
“Nhưng… chúng tôi lấy đâu ra số tiền lớn như vậy ngay lập tức? Làm sao có thể trả hết một lúc?” Mẹ tôi tái mặt, đôi môi run rẩy, cất tiếng khẩn khoản.
Chợt hắn nhếch mép, cười nửa miệng như đang tận hưởng nỗi bất lực của gia đình tôi. Ánh mắt hắn đột ngột chuyển sang Thiên Chi, lộ rõ vẻ thèm thuồng không cố ẩn giấu. Hắn hạ giọng, từng từ nhỏ nhẹ nhưng đầy đe dọa:
“Nếu không trả đủ… tôi đành phải… lấy vật thế chấp thôi.”
Lập tức tôi hiểu điều hắn đang ngầm ám chỉ. Không chần chừ, tôi đứng bật dậy, kéo Thiên Chi ra sau lưng mình, chắn ngang giữa cô và đám người đó. Cả thân thể căng cứng, tôi không hề nao núng, nhưng trong lòng không thể phủ nhận nỗi lo sợ đang dâng trào.
Thiên Chi nắm chặt lấy vạt áo tôi, tiếng thở khẽ nhưng run rẩy. Trong khi đó, tôi cố gắng giữ đôi chân, kiên quyết đối diện với hắn không một lời.
“Can đảm đấy, nhóc!”
Chợt hắn nở một nụ cười man rợ, như thích thú trước sự phản kháng của tôi. Một cái búng tay, và đám đàn em sau lưng hắn liền lập tức hành động, phá phách khắp nhà. Tiếng đổ vỡ vang lên khắp nơi, đồ đạc rơi vỡ tan tành, chiếc bánh sinh nhật nhỏ mà Thiên Chi đã dày công chuẩn bị cũng không thoát khỏi cơn cuồng loạn của đám người hung hãn. Từng mảnh bánh văng tung tóe trên bàn, giữa sàn, như thể xé toạc khoảnh khắc hạnh phúc mà chúng tôi vừa có.
Thiên Chi đứng nép sau tôi, mắt mở to đầy hoảng sợ, tay nắm chặt lấy cánh tay tôi như tìm kiếm một sự bảo vệ. Tôi cố kìm nén nỗi giận, nhưng ánh mắt căm hận không thể giấu nổi. Nhìn Thiên Chi cúi đầu, bờ vai khẽ run lên, nhưng vẫn cố gắng kìm nước mắt. Sự bất lực và giận dữ dâng lên trong lòng tôi, nhưng tôi biết, vào lúc này, mọi sự phản kháng có thể chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn.
Tên cầm đầu nhìn lướt qua mỗi người chúng tôi, rồi nhếch mép cười lạnh:
“Giờ sao, chọn đi, tiền hay vật thế chấp?”
Bố tiến lên phía trước, giọng ông trầm, rõ ràng nhưng không giấu được vẻ căng thẳng:
"Chúng tôi hứa sẽ trả đủ, nhưng xin cho chúng tôi thêm chút thời gian."
Tên cầm đầu nhìn bố tôi, nụ cười man rợ nhếch lên, đôi mắt hắn đầy vẻ khinh miệt. Hắn khoanh tay, nghiêng đầu như cân nhắc, nhưng ánh mắt lạnh lùng không chút dao động. Hắn tiến gần hơn, dừng ngay trước mặt bố, giọng điệu cợt nhã cất lên:
"Xin thêm thời gian à? Tôi đã nghe câu nói này hàng trăm lần rồi. Từ ai ấy nhỉ? À, đúng rồi, là đứa con trai yêu quý của hai người đó!”
Hắn ngẩng đầu cười điên loạn, rồi lại hạ giọng, ghé sát tai bố tôi, nói:
“Vậy, giờ hắn đang ở đâu?” Một cái nhếch mép lại hiện lên, “Dưới lòng đất rồi!”
“Thằng khốn!”
Bố tôi gằn giọng, nắm tay siết chặt như đang cố nén cơn giận bùng lên trong lòng. Vẫn là ánh mắt sắc bén, kiên quyết không giao động. Hành động nhẫn nhịn đó, chính là vì gia đình, vì mỗi người trong chúng tôi đang ở đây.
Chợt tên cầm đầu đẩy bố tôi sang một bên rồi bước phăm phăm về phía tôi. Hắn nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo quét qua, và trước khi tôi kịp phản ứng, một cú bạt tai đã khiến tôi choáng váng, nằm quằn trên nền đất.
“Kim!” Mẹ tôi hốt hoảng kêu lên, bà chạy vội đến bên tôi, khuôn mặt trắng bệch. Bà quỳ xuống, đôi tay run rẩy nâng tôi dậy, ánh mắt ngập tràn lo lắng.
“Sao cậu phải làm vậy, nó chỉ là một đứa trẻ?”
Mẹ lớn tiếng trách móc tên cầm đầu trong khi chạm vào má tôi, nơi còn in rõ dấu vết của cú tát. Nhưng mặc cho tình hình hiện tại, điều tôi quan tâm duy nhất chính là Thiên Chi, người đang không ngừng vùng vẫy trước cái nắm siết chặt cổ tay của tên cầm đầu, hắn đang cưỡng ép kéo cô đi theo.
“Không! Thả tôi ra!”
Cô kêu lên, mắt tràn ngập sợ hãi, còn tôi gần như chết lặng trong vài giây đầu tiên. Từng dòng máu trong tôi như đông cứng lại trước cảnh đó, tim đập cuồng loạn, dạ dày thắt lại.
Tên khốn đó!
Bố cố lao tới, nhưng liền một gã đàn em ngăn lại. Nhìn Thiên Chi hoảng loạn bị kéo đi, tôi không thể đứng yên thêm giây nào nữa. Như một phản xạ, tôi lao đến, bấu chặt lấy cánh tay hắn mà đem hàm răng cắn xuống bằng tất cả sức lực.
“Aaa…! Mày…!”
Hắn gầm lên đau đớn bởi cái ngấu nghiến dai dẳng của tôi, một khắc giật tay lại, tát văng tôi, ánh mắt hắn tóe lửa nhìn tôi. Vết cắn in hằn trên da hắn đang rỉ ra những giọt máu, khuôn mặt hắn nhăn nhó, vừa giận dữ vừa đau đớn.
Rồi, trong thoáng chốc, thay vào vẻ giận dữ như một con thú bị thương, là một nụ cười man rợ. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, thì hắn đã thò tay vào túi áo, rút ra một khẩu súng đen ngòm, chĩa thẳng vào trán tôi. Ánh kim loại lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng yếu ớt, và ngay lúc ấy, thế giới xung quanh tôi như biến mất.
“Chết đi!”
Tôi nghe rõ tiếng mẹ nấc lên, tiếng bố kêu “Không!” vang vọng trong đầu, nhưng trước mắt tôi chỉ còn lại nòng súng lạnh lùng. Sống lưng tôi lạnh toát, tay chân như mất hết sức lực, lòng ngổn ngang sợ hãi và giận dữ. Nhưng dù nỗi sợ siết chặt, tôi vẫn không thể nhắm mắt quay đi.
Trong thoáng chốc, mọi âm thanh xung quanh tôi như tan biến, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực. Rồi đột ngột, một tiếng nổ xé toạc không gian.
Tôi nhắm mắt, cơ thể cứng đờ, chờ đợi cảm giác đau đớn ập đến… Nhưng lạ thay, không có gì chạm vào tôi. Sau một vài giây tê dại, tôi mở mắt, ánh nhìn mờ nhòe đối diện với cảnh tượng mà tôi không bao giờ muốn thấy.
Bố đứng trước mặt tôi, lưng ông hơi còng xuống, đôi tay nắm chặt bên sườn như cố giữ lại sức lực đang rời rạc. Trên chiếc áo sơ mi trắng, một vệt máu đỏ sẫm bắt đầu lan ra từ bụng, thấm xuống theo từng giọt chậm chạp rơi trên nền nhà. Từng tiếng nhỏ như vang lên trong tâm trí, cứa vào lòng tôi.
Không, đây không phải…
Tôi lắc đầu, tôi muốn xóa tan cảnh tượng trước mắt, như muốn chối bỏ thực tại khắc nghiệt. Tôi thầm gào lên, cố gắng thuyết phục mình rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.
Nhưng thực tại tàn nhẫn không cho tôi đường lùi. Bố vẫn đứng đó, thân hình kiên định nhưng đã bắt đầu rung rinh như ngọn đèn trước cơn gió mạnh. Trong ánh mắt ông, tôi thấy sự bất lực, nỗi đau pha lẫn chấp nhận. Ông nhìn tôi, dịu dàng nhưng kiên quyết.
“Bố…!”
Giọng tôi khản đặc, như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi muốn đưa tay ra đỡ ông nhưng cơ thể như đông cứng, chỉ biết đứng nhìn, mắt nhòa đi vì nước mắt dâng trào.
Bố nghiêng đầu, ánh mắt ông vẫn cương nghị, nhìn tôi bằng cái nhìn dứt khoát và sâu lắng như thể muốn truyền lại tất cả sức mạnh của mình. Ông khẽ nói, giọng trầm thấp nhưng mạnh mẽ:
“Kim… ta xin lỗi!”
Bố nghiêng người, rồi dần dần khuỵu xuống, thân hình cao lớn bỗng trở nên yếu ớt và mong manh lạ thường. Tôi lao tới vội vã đỡ lấy ông, lòng tràn đầy nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng, nhưng đôi mắt ông… đôi mắt đầy yêu thương và mạnh mẽ ấy đã trở nên mờ đục.
“Là lỗi của… ta. T-Ta xin lỗi, hãy tha… lỗi… cho ta…”
“Bố! Bố ơi!”
Tôi thảng thốt, gọi trong tiếng nấc, giọng lạc đi như tan vào hư vô, cố lay người ông như thể chỉ cần ông đáp lại một lời, tôi có thể tin rằng tất cả chỉ là cơn ác mộng. Nhưng ông vẫn nằm yên trong vòng tay tôi, hơi thở dường như đã biến mất cùng tia sáng cuối cùng trong mắt.
“Bố, mở mắt đi mà… Làm ơn…! Bố không có lỗi gì hết! Bố ơi!”
Tôi nghẹn ngào van xin, từng tiếng gọi nhỏ dần, nỗi đau dâng lên khiến tim tôi như bị xé toạc. Mặc cho tôi gào gọi, lay động, ông vẫn không hề động đậy, không đáp lại. Nỗi sợ hãi lan khắp cơ thể tôi, lạnh lẽo và tuyệt vọng, khi sự thật dần dần ăn sâu vào lòng.
Mẹ tôi khuỵu xuống bên cạnh, đôi tay run rẩy với lấy bố, ôm chầm lấy ông. Bà không ngừng lắc người ông, giọng nói nghẹn ngào van nài:
“Anh, anh ơi… Không thể nào, đừng mà…”
Nhưng đáp lại bà chỉ là sự im lặng, tĩnh mịch và đau đớn như cứa vào lòng. Nước mắt bà lăn dài, từng tiếng nấc nghẹn ngào không kìm được mà bật ra, dường như cố gắng níu kéo lấy chút hơi ấm còn sót lại từ người chồng thân yêu.
Mẹ vẫn nắm chặt tay bố, như thể chỉ cần giữ chặt thêm chút nữa, ông sẽ mở mắt, sẽ cười và ôm lấy bà như bao lần trước. Nhưng bố vẫn nằm im, không một cử động. Nỗi tuyệt vọng dâng lên, mẹ ôm chặt lấy ông, nước mắt tuôn rơi, tiếng khóc vang vọng mang theo nỗi đau đớn tột cùng.
“Ha ha ha! Tất cả là tại chúng mày, đều tại chúng mày! Đồ ngu!”
Hắn cười điên loạn, trước nỗi đau của chúng tôi mà giễu cợt, đổ lỗi cho chúng tôi. Tên khốn đó!
Nỗi căm hận trong tôi sôi sục, nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo. Không thể tha thứ… tôi không thể tha thứ cho hắn!
Bất chợt, hắn hét lên:
“Du Ca!”
Trong một khắc, tội nhận ra, đó là… Tên người bạn thân đã mất tích của tôi.
Tại sao…?
Tôi sững người, kinh ngạc, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì mặt đất dưới chân bất ngờ rung chuyển dữ dội. Không gian xung quanh như đang đảo lộn, tất cả những gì tôi biết đều chao đảo và méo mó trong cơn cuồng loạn.
Mọi thứ xoáy mờ như một cơn bão, rồi bất ngờ biến thành một màu trắng xóa. Khi cảm giác quay cuồng dần lắng xuống, tôi nhận ra mình đang đứng giữa một vùng tuyết trắng bao la, lạnh buốt đến tận xương. Tuyết rơi dày đặc, không gian u ám chỉ có những bông tuyết lượn lờ trong gió, phủ kín đất trời.
Trước mắt tôi, tên cầm đầu vẫn đứng đó, nhưng hắn không còn là kẻ hung bạo với ánh mắt khinh miệt như lúc trước. Giờ đây, nụ cười của hắn đã trở nên méo mó, điên loạn, và cơ thể hắn đang thay đổi một cách ghê rợn. Da hắn sạm dần, rồi chuyển thành một màu đỏ xám kỳ dị, tay chân kéo dài và nhọn hoắt. Cặp mắt hắn đỏ rực, chiếu ánh nhìn lạnh lẽo đầy căm thù. Rồi một tiếng gầm gừ sâu thẳm phát ra từ miệng, dường như là tiếng gầm của một con thú dữ khổng lồ.
Cánh tay của hắn, giờ đã biến thành sáu chiếc vuốt bén ngót, cào rách không khí, để lại những đường xé lạnh lẽo trong làn tuyết trắng. Hắn nhích từng bước về phía chúng tôi, nụ cười đầy khoái trá với vẻ thèm khát hủy diệt.
“Không có tiền, vậy thì làm thức ăn đi!”
Mẹ tôi run lên bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay bố trong vô thức, nhưng bà không thể rời mắt khỏi sinh vật kinh hoàng trước mặt. Cơn hoảng loạn dâng lên trong lòng tôi, nhưng cũng là lúc tôi nhận ra mình không còn đường lùi. Cả không gian tuyết trắng này như một đấu trường lạnh giá, nơi mà sinh mệnh của gia đình tôi chỉ còn lại trong tay tên quái vật tàn nhẫn ấy.
“Không thể nào…” Tôi thốt lên trong vô thức.
Tên quái vật bỗng gầm lên như muốn xé toạc không gian tĩnh lặng, rồi lao thẳng về phía mẹ tôi. Bà đứng sững, ngây người trước cảnh tượng kinh hoàng, đôi mắt vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng và hoảng sợ. Sáu chiếc vuốt sắt sắc lạnh giơ lên, hướng thẳng vào bà như chuẩn bị kết liễu mọi thứ.
Nhưng đúng lúc đó, Thiên Chi lao tới, nắm lấy cánh tay mẹ kéo mạnh về phía mình. “Cô, chạy đi!" Giọng cô run rẩy, nhưng tràn đầy quyết tâm. Vừa kéo mẹ thoát khỏi đường vuốt, Thiên Chi vừa ngoái lại, thúc giục tôi: "Kim! Nhanh lên!"
Tôi gật đầu, mau chóng vùng dậy bắt đầu chạy hết tốc lực qua lớp tuyết dày. Phía sau, tiếng gầm rú của quái vật vang lên như đe dọa, đinh tai nhức óc. Dù lòng đau như cắt khi phải bỏ lại xác bố giữa không gian lạnh giá này, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Đôi chân dường như tự động lao đi, chỉ biết chạy trong vô định, xung quanh chỉ còn tiếng thở dốc và nỗi sợ bủa vây, đan xen cùng với từng lời nghẹn ngào chưa thể bật lên trong cổ họng.
Tại sao?
Tại sao chuyện này lại xảy đến với chúng tôi?
Chúng tôi đã làm gì sai cơ chứ, tại sao ông trời lại muốn trêu đùa với chúng tôi đến thế?
Phía trước, mẹ vẫn nắm chặt tay Thiên Chi, nước mắt bà vẫn chưa kịp khô trên gò má tái nhợt. Sâu trong đôi mắt ấy, bà đã rơi vào nỗi tuyệt vọng cùng cực. Thế mà, dù đã bị đẩy vào tận cùng nỗi đau, chúng tôi vẫn phải tiếp tục chạy, tiếp tục vùng vẫy để bám lấy chút hi vọng mong manh còn sót lại.
Đột nhiên, khi tôi còn đang mải tập trung vào những bước chân thì từ phía sau, một lực nặng nề bỗng ập đến, đè chặt tôi xuống nền tuyết trắng. Trước khi kịp nhận ra điều gì, tôi đã bị tên quái vật vồ chặt. Từng chiếc móng vuốt sắc như dao của hắn cắm sâu vào vai tôi, đau đớn như lửa thiêu. Tôi bị nhấc bổng lên không trung, như một con rối không có sức sống, chỉ còn lại những tiếng thở hổn hển trong cổ họng.
“Mày sẽ làm thức ăn cho tao!” Hắn gầm lên, giọng nói khàn khàn, như tiếng kim loại va chạm.
Cơn sợ hãi ập đến, tôi vùng vẫy, nhưng sức lực như bị hút cạn. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lòng tôi như vỡ vụn từng mảnh khi hình ảnh bố nằm bất động giữa tuyết trắng hiện lên, như một cơn ác mộng không dứt.
“Aaaaa! Buông ra!”
Tôi gào lên, trong lúc tâm trí hỗn loạn, những ký ức đau thương ùa về. Tôi không thể để bản thân gục ngã, không thể để hắn biến tôi thành bữa ăn. Với tất cả sức lực, tôi dùng cả hai tay, cào cấu vào mặt hắn, móng tay tôi cắm vào làn da lạnh lẽo, như tìm kiếm một cách để thoát khỏi cái vòng siết chặt này.
Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh xộc vào người, như thể cả thế giới xung quanh bỗng ngưng lại. Đúng lúc tay tôi chạm phải tròng mắt của hắn, hắn gầm lên một tiếng thét đầy đau đớn rồi quẳng tôi đi. Tôi rơi xuống nền tuyết, cảm giác lạnh lẽo mau chóng xâm chiếm cơ thể.
Chạy nhanh!
Thâm tâm tôi gào lên, không kịp suy nghĩ, chỉ biết vùng dậy và lao về phía trước. Nhưng chưa kịp bước đi thì một cái bóng khổng lồ đã chắn trước mặt tôi. Năm móng vuốt sắc lạnh hạ xuống, và chỉ trong chớp mắt, mẹ tôi xuất hiện.
“Mẹ!”
Tôi hét lên trong hoảng loạn, nhưng âm thanh như bị nuốt chửng trong không gian tĩnh mịch. Mẹ tôi đứng vững, nhưng chỉ một giây sau, máu bắt đầu chảy ra từ vết thương trên bụng bà.
Đừng đùa nữa mà…!
Lòng tôi như bị vặn xoắn, nỗi sợ bủa vây đến tê dại. Cả cơ thể như bị xiềng xích vào nỗi tuyệt vọng. Mắt tôi dán chặt vào vết máu lan rộng trên áo mẹ, mỗi giọt như đâm thẳng vào tim, khiến lồng ngực tôi co thắt trong đau đớn không nói thành lời.
“Mẹ… tại sao?”
Tôi quỳ xuống, nước mắt chảy dài trên má, không thể ngăn nổi cảm giác tuyệt vọng. Mẹ tôi nhìn tôi, ánh mắt kiên định, nhưng trong đó cũng đầy nỗi đau.
“Kim… mẹ không sao… chỉ là một chút thôi,” Bà khẽ nói, giọng yếu ớt, nhưng lại mang một sức mạnh vô hình. “Con phải sống… sống vì chúng ta… chạy… đi!”
“Mẹ… không… đừng, đừng mà!” Tôi nức nở, tay cố gắng che vết thương cho bà, nhưng máu vẫn tuôn ra.
“Nghe mẹ… đừng quay lại… Mẹ sẽ luôn bên con…” Giọng nói của mẹ tôi nhỏ dần, nhưng ánh mắt bà vẫn ấm áp, bà vuốt tay lên má tôi, như thể đang truyền cho tôi tất cả sức mạnh mà bà có.
“Mẹ yêu con… mãi mãi…”
Bà mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang nỗi buồn sâu sắc, rồi đôi mắt mẹ từ từ khép lại, và cả thế giới bỗng chốc trở nên tối tăm.
“Không, không, không!”
Tôi ôm chặt bà gào lên, cảm giác như cả trái tim mình bị xé nát. Nhưng giờ đây, tôi chỉ còn lại nỗi đau không thể diễn tả, và hình ảnh mẹ với nụ cười dịu dàng, lấp lánh trong ký ức như ánh sao xa.
Rồi bất chợt, hơi ấm biến mất, người mẹ đáng thương của tôi bị kéo đi bởi bàn tay của tên quái vật, đem bà rời xa khỏi tôi. Mọi thứ xung quanh tôi như ngừng lại, thời gian đông cứng trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy.
“DỪNG LẠI!”
Tôi thét lên, nhưng âm thanh của tôi như bị nuốt chửng bởi không khí lạnh lẽo. Sự tuyệt vọng ngập tràn, tim tôi như bị bóp nghẹt khi thấy mẹ đang ở ngay trước hàm răng của tên quái vật.
Trong một khoảnh khắc cuối cùng, đôi môi bà khẽ mấp máy, và tôi nghe thấy tiếng thì thầm: “Kim, con phải chạy…” Nụ cười yếu ớt trên môi bà như một lời chúc phúc nhưng lại đầy bi thương, như thể bà biết trước điều gì sắp xảy ra.
Trong một cái chớp mắt, tên quái vật nuốt chửng mẹ tôi. Hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm trí tôi, cảm giác như cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt. Tim tôi như vỡ vụn, không chỉ là nỗi đau, mà là sự tuyệt vọng tột cùng, khi mọi thứ tôi yêu quý đều bị tước đoạt.
Không thể nào…
Cổ họng tôi khô cứng, dường như không còn có thể thét lên một tiếng rõ ràng.
“Kim, tớ xin lỗi! Nhưng chúng ta phải chạy nhanh lên”
Khi tôi còn đứng ngây dại trong nỗi hoang mang, Thiên Chi bất ngờ xuất hiện bên cạnh, vội vàng kéo tay tôi, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy quyết tâm và lo lắng.
Tôi như con rối vô hồn chìm trong cơn ác mộng, chỉ biết nắm chặt tay Thiên Chi, chạy theo cô ấy qua những con đường đầy tuyết trắng. Trong lòng tôi, nỗi đau vẫn cào cấu, hình ảnh mẹ trong khoảnh khắc cuối cùng vẫn ám ảnh tôi. Tôi chạy, nhưng không thể nào thoát khỏi cái bóng khủng khiếp của sự mất mát, và một phần của tôi vẫn chết lặng trong cơn bão táp của nỗi thương đau.
Bỗng dưng, một tiếng nổ vang lên xé tan bầu không khí im lặng, như một cú sét rạch ngang không gian. Một cơn đau nhói truyền tới từ chân trái, khiến tôi ngã khuỵu xuống tuyết. Đau đớn như ngọn lửa thiêu đốt, tôi cảm thấy như cả thế giới sụp đổ quanh mình.
"Aaaaa...!"
“Kim!”
Thiên Chi quay lại, đôi mắt cô ấy tràn đầy lo lắng, nhưng tôi chỉ có thể quằn quại, tay ôm chặt lấy chân, nơi mà một viên đạn vừa xuyên qua. Mọi thứ xung quanh như quay cuồng, tôi không thể định hình nổi thực tại.
“Không, không được!”
Giọng nói của cô ấy như một tiếng thét tuyệt vọng, nhưng tất cả những gì tôi nghe được chỉ là những âm thanh lộn xộn trong đầu. Tôi cảm nhận được hơi thở gấp gáp của mình, dòng nước mắt nóng hổi chảy dài, nỗi sợ hãi trỗi dậy như một cơn sóng lớn, đẩy tôi vào vực thẳm của tuyệt vọng.
Đau quá! Đau quá! Đau quá!
Không còn chút sức lực nào để chạy. Đau đớn như bóp nát trái tim tôi, một cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể. Mọi thứ xung quanh tôi dần mờ nhạt, chỉ còn lại nỗi sợ hãi và ký ức về mẹ, về bố, những ký ức không bao giờ phai nhạt.
Tiếng bước chân trên nền tuyết ẩm bỗng dội vào tai, tên quái vật đang bước đến, dáng đi thong thả đầy vẻ trịch thượng. Theo sau hắn là đám đàn em hung hãn, mặt mày dữ tợn. Một kẻ trong số đó, là tên cầm khẩu súng vừa bắn trúng chân tôi. Gương mặt của hắn ánh lên vẻ hả hê, như thể khoảnh khắc tôi ngã khuỵu là chiến tích đáng tự hào.
Tên quái vật nhìn tôi từ trên cao, đôi mắt lạnh lẽo không hề che giấu sự khinh bỉ. Hắn cất giọng trầm đục, đầy mỉa mai:
"Xem mày kìa, đến một viên đạn cũng chịu không nổi. Đúng là con người tầm thường, thật tốt khi tao đã từ bỏ thân xác phàm tục đó!"
Hắn bật cười, âm thanh vang lên trầm thấp, đục ngầu như tiếng lưỡi lê cào vào nền bê tông. Cả đám đàn em cũng phá lên cười theo, tiếng cười của bọn chúng hòa lẫn với tiếng thở gấp của tôi, tạo nên khung cảnh đầy khinh miệt.
Hắn cúi xuống, gương mặt sát lại gần tôi, đôi mắt tràn ngập sự châm chọc và đe dọa:
“Mày chỉ là một con người yếu đuối, vô dụng… giống như cha mẹ mày đã từng vậy."
Những lời nói độc địa của hắn như những mũi dao xoáy vào tâm can tôi, làm sống lại nỗi đau sâu thẳm trong tim. Nhưng tôi không thể rời mắt, dù giận dữ cuộn trào, đôi chân tê cứng không thể nhúc nhích. Sự bất lực càng khiến tôi thêm căm hận hắn.
“Không được nói cậu ấy như vậy!”
Giọng hét của Thiên Chi bỗng vang lên, xé tan màn chế giễu của tên quái vật. Cô đẩy mạnh hắn ra rồi lao tới ôm lấy đầu tôi, đôi tay run rẩy nhưng vẫn không buông. Dù hai hàng nước mắt nóng hổi không chịu dừng, cô vẫn cất lên tiếng nói tràn đầy kiên định:
“Cậu ấy không hề yếu đuối, và bố mẹ cậu ấy cũng vậy. Họ là những con người mạnh mẽ, không như các người. Chính các người mới là những kẻ yếu đuối, phải dùng bạo lực chà đạp người khác để cảm thấy bản thân có giá trị!”
Thiên Chi siết chặt tay, ánh mắt rực lửa đầy căm phẫn. Lời nói của cô như phá tan bầu không khí.
Lúc này, trong vòng tay của Thiên Chi, tôi không thể nhìn thấy rõ biểu cảm của đám người kia, chỉ nghe thấy tiếng cười khinh bỉ cùng những lời chế giễu lạnh lùng, như thể mọi lời nói của Thiên Chi đều chỉ là trò đùa rẻ tiền:
“Những lời lẽ cao thượng đó không cứu nổi bạn mày đâu,” Một tiếng khịt mũi, hắn nói tiếp, “Những kẻ yếu đuối luôn tìm cách bám víu vào hy vọng hão huyền, tin vào những điều tốt đẹp giữa thế giới đầy rẫy kẻ mạnh thống trị này.”
Hắn phá lên cười, tiếng cười vang vọng giữa bão tuyết, không chút quan tâm tới quyết tâm của Thiên Chi hay những gì cô vừa nói. Tôi ngẩng đầu lên, cái bóng to lớn của hắn đổ dài, càng lúc càng áp sát, như muốn nghiền nát mọi hy vọng của chúng tôi:
“Thế giới này không có đúng sai, chỉ có kẻ yếu và kẻ mạnh! Ha ha ha!”
Một lần nữa tiếng cười của hắn lại lạnh lẽo vang vọng, cuốn theo từng hạt tuyết bay lả tả. Thiên Chi vẫn siết chặt lấy tôi, như muốn che chở và ngăn cách tôi khỏi cái bóng kinh hoàng đang bao trùm. Giọng cô, dù run rẩy, vẫn kiên quyết thì thầm bên tai tôi:
“Tớ sẽ bảo vệ cậu, Kim!”
“Chúng mày đều muốn chết thay thằng nhóc kia như vậy, vậy để tao toại nguyên!”
Ngay sau lời lời đe dọa ấy, tôi chợt cảm nhận một cú giật mạnh. Cơ thể Thiên Chi rung lên, rồi một thứ mùi tanh nồng xộc vào mũi tôi. Nhìn nền tuyết, tôi thấy từng giọt đỏ thấm xuống, như đốt cháy cả khoảng trời trắng xóa lạnh giá, và trong lòng tôi chỉ còn lại một nỗi kinh hoàng
“Thiên Chi!”
Tôi thét lên, tay siết chặt lấy cô, hai hàng nước mắt bất lực nhìn dòng máu vẫn tiếp tục chảy nơi vết thương sâu hoắm trên bụng cô, màu đỏ thẫm từ từ loang ra trên lớp váy trắng.
Không thể nào!
Đừng mà, đừng mà, đừng mà!
Đến cả cậu nữa, tại sao? Đây chỉ là một giấc mơ thôi phải không? Ai đó hãy nói với tôi rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi đi…
“Làm ơn!”
Bất giác, tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Thiên Chi đang đặt trên đầu mình. Đôi mắt cô, dù nhòa đi vì đau đớn, vẫn cố mỉm cười yếu ớt:
“Không sao đâu... Tớ sẽ ổn mà, Kim...”
Nhưng ánh mắt tôi vẫn không thể rời khỏi vết thương đẫm máu ấy, một nỗi đau tê tái len lỏi trong lồng ngực, như từng nhịp đập đều bị kìm hãm lại, nghẹn ngào không thốt nên lời.
Làm sao có thể ổn được chứ!
“Tôi sẽ không để các người đụng đến cậu ấy đâu!”
Thiên Chi bỗng hét lên, cô ôm chầm lấy tôi, giọng cô vang dội giữa bão tuyết như một lời thề đầy quyết tâm. Ngay lúc đó, không gian xung quanh bỗng rung chuyển, những tiếng rạn nứt kỳ lạ vang lên từ khắp nơi. Bụi tuyết từ mặt đất cuộn xoáy quanh chúng tôi, tạo thành một cơn gió dữ dội.
Chỉ trong chớp mắt, cảm giác nặng nề của tuyết lạnh lẽo bị xóa nhòa, và mọi thứ dần chuyển động như một cơn sóng. Không gian xung quanh chúng tôi như bị xé vụn, và rồi, một luồng ánh sáng chói lóa bất ngờ bao trùm. Khi ánh sáng tắt dần, tôi mở mắt ra và thấy mình cùng với Thiên Chi đang ngồi trên một đồi cỏ xanh mướt, nơi những bông hoa rực rỡ nở rộ, tỏa hương thơm ngát. Chỉ mình tôi và cô ấy.
“Cậu có sao không… Kim?”
Thiên Chi khẽ hỏi, nhưng ngay khi câu hỏi vừa thốt ra, cô bỗng gục xuống, cơ thể mất sức như một chiếc lá khô bị cuốn theo gió. Tôi hoảng hốt bò đến, lê chiếc chân đã phế mà ôm chặt lấy cô, cảm nhận từng nhịp thở yếu ớt.
“Thiên Chi, Thiên Chi! Đừng mà!” Tôi gấp gáp, con tim ngập tràn lo lắng. Tôi có thể nhận ra ánh mắt cô đang dần mờ đi, nhưng vẫn cố mỉm cười yếu ớt:
“Chỉ là hơi mệt… nhưng… đừng lo,” Cô nói, từng lời phát ra như một nỗ lực lớn lao. “Tớ… vẫn ở đây với cậu.”
Tôi siết chặt tay cô, không muốn rời xa cô dù chỉ một giây. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ hãi mơ hồ. Nhìn vào vết thương đang rỉ máu nơi bụng cô, một cảm giác tê tái xâm chiếm tâm trí tôi. Thế giới xung quanh tôi như ngừng lại, mọi âm thanh trở nên xa lạ và mờ nhạt. Chỉ còn lại tiếng tim đập thổn thức của tôi, mỗi nhịp đập như một lời cầu nguyện, mong mỏi điều kỳ diệu xảy ra. Tại sao không thể là tôi chịu đựng nỗi đau này thay cho cô? Cảm giác bất lực và giận dữ trào dâng, như một cơn sóng lớn muốn nhấn chìm tôi.
“Không sao đâu… Tớ sẽ ổn mà, Kim…”
“Đừng nói nữa!”
Thiên Chi cố gắng an ủi tôi, nhưng chính câu nói ấy lại càng làm tôi cảm thấy nỗi đau quặn thắt trong lồng ngực. Làm sao cô có thể nói như vậy khi tôi thấy rõ sự sống đang dần rời bỏ cô? Tôi chỉ muốn hét lên, nhưng lại chỉ có thể lặng lẽ ngồi đó, đau đớn nhìn cô.
Lòng tôi như bị xé nát giữa sự yếu đuối của bản thân. Tôi muốn cứu cô, nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả những gì tôi có thể làm là ôm chặt cô vào lòng, hy vọng rằng hơi ấm của mình có thể truyền tới cô chút sức mạnh.
“Tớ sẽ không từ bỏ! Tớ sẽ tìm cách cứu cậu!” Tôi phản đối, nhưng giọng nói của tôi trở nên nghẹn ngào. “Chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau, không phải cậu đã nói như thế sao?”
Thiên Chi khẽ lắc đầu, đôi mắt trong veo của cô chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm.
“Tớ tin… Tớ sẽ mãi bên cậu, dù ở đâu… Vậy nên, hãy sống thật mạnh mẽ… Nhé!”
Giọng nói yếu dần đấy khiến nỗi đau trong lồng ngực tôi quặn lên. Tôi chỉ biết ôm chặt cô, muốn truyền vào đó tất cả sức mạnh và hy vọng của mình. Ánh nắng dịu dàng từ trên cao chiếu xuống, nhưng lòng tôi lại chìm trong bóng tối của nỗi sợ hãi.
“Thiên Chi… cậu sẽ không rời bỏ tớ, đúng không?” Giọng tôi run rẩy, đầy tuyệt vọng, như một lời cầu xin từ tận sâu thẳm trái tim.
“Thiên Chi, hãy nói gì đó đi mà. Làm ơn, làm ơn!” Tôi thốt lên, âm thanh nghẹn ngào, như thể từng từ đều mang nặng nỗi lo sợ và đau đớn không thể chịu đựng nổi.
Tôi vẫn ôm chặt lấy cô, cảm nhận được hơi ấm dần phai nhạt. Nước mắt tôi rơi xuống, lăn dài trên khuôn mặt đã trở nên tĩnh lặng của cô, mỗi giọt nước mắt như mang theo nỗi sợ hãi, giày vò tâm trí tôi. Cảm giác bất lực tràn ngập, như một cơn bão đang cuốn đi tất cả ánh sáng và sức sống xung quanh.
“Làm ơn đi mà, tớ cần cậu. Làm ơn đừng rời bỏ tớ, Thiên Chi!”
Tôi van nài, tôi cầu xin trong tuyệt vọng, nhưng vẫn không có một phản hồi nào, chỉ có sự im lặng trĩu nặng. Trái tim tôi như chỉ muốn ngừng đập, từng nhịp đập trở nên chậm rãi và yếu ớt, nó cũng đang chờ đợi một câu trả lời mà tôi biết sẽ không bao giờ đến. Tôi nhìn vào khuôn mặt cô, cố ghi nhớ từng chi tiết, từng đường nét, bởi tôi biết rằng… đây có thể chính là lần cuối cùng tôi được ngắm nhìn cô.
Hôm nay… là ngày sinh nhật của tôi.
Là lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình thật sự được sinh ra.
Tôi cùng gia đình mình, bố, mẹ và Thiên Chi hát vang bài hát mừng sinh nhật. Chúng tôi cùng nhau cắt bánh, chia đều những miếng bánh do chính tay Thiên Chi làm. Cùng nhau trò chuyện, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện vui vẻ, rồi cùng nhau chơi đùa. Rồi khi màn đêm buông xuống, chúng tôi cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau kết nối sự gắn bó giữa những thành viên trong gia đình. Và tôi biết rằng, ngày mai sẽ lại đến, và chúng tôi sẽ gặp lại nhau, cùng trải qua những ngày đáng nhớ khác.
Đó… Là những gì mà tôi sẽ trải qua sau khi thức dậy khỏi cơn ác mộng này đúng không?
Vậy tại sao, đến lúc này rồi, cơn ác mộng này vẫn cố chấp giữ tôi lại như vậy?
Tôi chỉ muốn thức dậy thôi…
Tại sao…?
Chợt những đốm sáng từ đâu bỗng lóe lên trước mắt tôi. Tôi nhìn xuống và thấy Thiên Chi nằm yên trong vòng tay tôi, từng hơi thở mỏng manh đang dần tan biến vào không khí. Tôi cảm nhận được cơ thể cô nhẹ bẫng, như thể từng phần trong cô đang mờ dần, biến thành những ánh sáng nhỏ lấp lánh, tựa như những chú đom đóm giữa đêm đen. Tôi hốt hoảng, siết chặt tay mình hơn, cố níu kéo cô lại.
"Thiên Chi… Đừng đi mà!"
Tôi run rẩy thốt lên, giọng khản đặc trong vô vọng, ánh mắt không rời khỏi những đốm sáng mong manh trên thân thể cô. Tôi cố giữ lấy cô, nhưng cảm giác trống rỗng ngày một lớn hơn, như thể tôi không thể ngăn cản được điều không thể tránh khỏi.
Rốt cuộc, tôi phải làm gì đây? Ai đó, ai cũng được, làm ơn hãy trả lời tôi đi!
“Ăn thịt cô ta là được rồi!”
Đột ngột, một giọng nói quỷ dị từ đâu vang lên khiến tôi giật mình. Một tiếng cười nham hiểm vang vọng trong tâm trí tôi, lạnh buốt đến tận xương.
“L-Là ai?” Tôi lắp bắp, giọng run rẩy.
“Ta chính là ngươi, nhưng quyền năng hơn.” Giọng nói đáp lại, đầy tự mãn, như thể đang nhìn thấu tôi.
“Quyền năng hơn?”
“Đúng vậy.”
Giọng nói ấy chậm rãi, rắn rỏi, mỗi từ đều vang vọng trong tâm trí, kéo tôi vào một nỗi sợ hãi lạ lùng và vô hình.
"Muốn giữ cô ta lại không?"
Cả người tôi cứng đờ, nhưng giọng nói ấy vẫn đều đều tiếp tục, như một lời thì thầm đáng sợ.
“Ăn đi… ăn thịt cô ta, và cô ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi nữa."
Tiếng cười ghê rợn lại vang lên, chầm chậm như len lỏi vào từng suy nghĩ, từng góc tối trong đầu tôi. Đầu óc tôi quay cuồng, trong ngực tràn ngập cảm giác giằng xé đau đớn. Tôi nhìn Thiên Chi đang dần tan biến trong tay mình, nhìn đôi mắt đã không còn mở của cô, một nỗi bối rối xâm chiếm.
“Ăn thịt cô ấy… Làm sao có thể cơ chứ?” Tôi run rẩy lẩm bẩm.
“Có thể chứ, không lẽ ngươi muốn cô ta biến mất ư? Nhìn kìa!”
Giọng nói ghê rợn ấy tiếp tục, như thách thức, như xúi giục, khiến tôi vô thức nhìn xuống cơ thể Thiên Chi. Thân thể cô dần mờ nhạt hơn, từng chút một như đang tan biến vào hư vô, những hạt sáng lấp lánh bay lên rồi tản đi giữa không trung.
Lòng tôi chao đảo, bị cuốn vào dòng xoáy của thời gian đang dần cạn kiệt. Mỗi giây trôi qua, Thiên Chi lại mờ nhạt thêm một chút, và tôi chỉ có thể bất lực chứng kiến từng mảnh ký ức ngọt ngào trôi đi như cát lọt qua kẽ tay.
Trong khi đó, giọng nói kia vẫn không ngừng, không dừng lại, cứ văng vẳng thúc giục, tàn nhẫn và kiên nhẫn:
"Nhanh lên, trước khi cô ta biến mất mãi mãi... đây là cơ hội cuối cùng." Từng lời hắn nói như đọng lại trong không gian, khiến tôi rùng mình.
“Không cần nhiều đâu, chỉ một miếng thịt vai thôi. Vậy là đủ!” Hắn tiếp tục thì thầm, như giọt sương lạnh băng chạm xuống ngực tôi.
"Nếu như… Nếu như… điều này thật sự giúp tôi giữ cô ấy ở lại." Tôi thì thầm, như tự trấn an bản thân trong tiếng gió quét qua, rồi cúi xuống, miệng ghé sát vai Thiên Chi.
"Đúng... Đúng vậy!" Giọng nói quỷ quyệt reo lên, như kẻ điên cuồng thấy sự đọa đày của mình sắp thành hiện thực.
Và rồi, một cảm giác kỳ lạ tràn qua, từng chiếc răng trong miệng tôi chầm chậm dài ra, sắc nhọn và lạnh lẽo. Tôi khựng lại, sợ hãi nhìn xuống đôi vai yếu ớt của Thiên Chi. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, pha trộn giữa đau đớn, tuyệt vọng và khao khát giữ lại chút gì còn sót của cô ấy.
“Tớ xin lỗi, Thiên Chi!”
Tôi thì thầm, giọng nghẹn lại như tiếng nấc, trong khi cả tâm trí lẫn cơ thể đều bị cuốn vào dòng xoáy đau đớn và tuyệt vọng. Nhắm chặt mắt, tôi hạ thấp đầu, cảm nhận từng chiếc răng sắc bén chạm vào làn da mềm mại của cô.
Khi răng tôi cắm vào vai Thiên Chi, một cơn rùng mình lạnh buốt chạy dọc cơ thể. Tôi phải nén tiếng nấc nghẹn ngào, cảm nhận vị máu tràn vào miệng, đậm đà và mặn chát, hòa quyện với nước mắt của chính mình. Mỗi chút thịt như mang theo cả một phần linh hồn cô ấy, từng ký ức ngọt ngào và đau đớn xen lẫn.
Chợt mặt đất xung quanh tôi rung chuyển dữ dội, tựa như một cơn địa chấn không có hồi kết, khiến tôi phải ôm chặt lấy thân thể đang dần nhạt nhòa của Thiên Chi. Giữa sự hỗn loạn ấy, một tiếng hét chói tai vang lên, rít lên đầy giận dữ và căm phẫn, như muốn xé nát cả bầu trời:
“Aaaaa…! Sao mày dám, sao mày dám? Đó là lễ vật của taaaaaa!”
Tiếng hét vang vọng khắp không gian, nhưng nó chẳng thể áp đảo được tiếng cười đắc ý của giọng nói trong đầu tôi. Tiếng cười ấy lớn dần, lạnh lẽo và tàn nhẫn, như những lưỡi dao sắc bén cứa vào tâm trí tôi, càng lúc càng xoáy sâu:
“Ha ha ha, tốt lắm, tốt lắm!”
Bỗng chốc, không gian yên bình của đồi cỏ xanh mướt vụt biến mất, chỉ để lại một vùng tuyết trắng lạnh lẽo bao trùm lấy tôi. Tôi mở mắt ra và nhận ra mình đã quay trở lại nơi quen thuộc, nơi cơn ác mộng bắt đầu. Xung quanh, những kẻ thù đứng im lặng giữa bão tuyết, ánh mắt lạnh lẽo, thậm chí có chút kinh ngạc khi thấy tôi đột ngột xuất hiện.
Tên quái vật đứng phía trước, nhìn tôi chằm chằm, đôi môi nhếch lên với vẻ thách thức:
“Thằng nhóc, mày vừa làm gì?”
Nhưng lời nói của tên quái vật dường như chỉ là tiếng vọng mờ nhạt, không đủ để kéo tôi khỏi nỗi đau đang nhấn chìm trái tim. Bàn tay tôi trống rỗng, vòng tay từng ôm lấy Thiên Chi giờ chỉ còn lại khoảng không lạnh lẽo. Một nỗi đau nhói lan tỏa, và giọng nói quỷ dị quen thuộc lại vang lên trong đầu tôi:
“Vì ngươi đã làm rất tốt, nên ta sẽ thưởng cho ngươi. Đến lúc trừng phạt lũ đần độn kia rồi.”
Ngay khi giọng nói ấy dứt lời, tôi bỗng cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ dị bùng lên từ sâu thẳm, bao trùm toàn bộ cơ thể mình. Cơn đau khủng khiếp bùng lên từ bên trong, như thể có một thế lực cuồng nộ đang xé toạc từng lớp da thịt của tôi.
Chuyện gì đang xảy ra với tôi?
Một cảm giác mất kiểm soát dâng trào, da tôi dần rạn nứt, những mảnh gai sắc nhọn đâm trồi lên. Từng thớ thịt trên người tôi đang chuyển màu đỏ rực, tựa như dòng dung nham chực trào.
Tôi cúi nhìn bàn tay mình, chứng kiến chúng dần biến thành những móng vuốt dày và sắc bén, trên từng lớp da đã trở nên cứng như thép, tỏa ra một sức mạnh vượt xa sự hiểu biết.
Đầu tôi bỗng trĩu nặng, một thứ gì đó đang vươn ra, mỗi nhịp thở nặng nề phả ra làn hơi nóng như lửa cháy. Đôi tay rắn chắc căng lên đầy quyền lực, từng cơ bắp trỗi dậy mạnh mẽ, sẵn sàng nghiền nát tất cả.
Thiên Chi!
“GRÀÒÒÒ!”
Tôi gọi tên cô, nhưng âm thanh gầm thét đó là tất cả những gì tôi có thể phát ra, âm thanh của một con quái thú bị nhấn chìm trong cơn thịnh nộ.
Dòng máu đang sôi lên, từng thớ cơ run rẩy dưới sức mạnh vừa thức tỉnh, như chỉ chờ giây phút bùng nổ. Trong lòng tôi, ngọn lửa hận như một dòng dung nham, ngày càng rực cháy, thiêu đốt mọi ý nghĩ yếu đuối, đẩy tôi vào cơn điên cuồng không lối thoát.
“Rốt cuộc… mày là cái quái gì thế?!”
“GRÀOO!”
Không đợi thêm một giây nào, tôi lao vào tên quái vật với nỗi căm phẫn điên cuồng, khiến hắn phải lùi lại trước sức mạnh tôi vừa tung ra.
Một tên đàn em liều lĩnh xông tới, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, móng vuốt của tôi xuyên qua lồng ngực hắn, kéo theo máu và tàn tích rơi xuống tuyết trắng. Những tên khác hoảng loạn, nhưng không tên nào kịp thoát. Tôi vung tay, xé nát từng kẻ một, từng mảnh thịt rơi rụng khi tôi tràn tới. Toàn thân tôi đang run lên trong cơn cuồng nộ.
“Thằng chó, tao giết mày!”
Tên quái vật đối diện gầm lên, lao về phía tôi với đôi mắt ánh lên sự căm thù. Nhưng cơn thịnh nộ trong tôi đã vượt xa nỗi sợ, vượt qua cả sự đau đớn. Tôi gầm vang, đối đầu với hắn.
Hai con quái vật lao vào nhau như bão tố. Tên quái vật sáu tay vung những móng vuốt sắc bén, tạo ra những tiếng gió rít mạnh khi chúng chạm vào không khí. Còn tôi né tránh một cách tinh nhanh, phản công bằng những cú đấm mạnh mẽ, cơ thể tôi như đang bùng cháy.
Mỗi cú va chạm đều khiến mặt đất rung chuyển, tạo ra những vết nứt trên lớp tuyết trắng. Tôi ghì hắn xuống, nhưng hắn gầm lên giận dữ, sáu cánh tay quật tới tấp, tuy nhiên không hề để lại dù chỉ một vết xước trên cơ thể tôi.
Bị cuốn vào cơn thịnh nộ, tôi hất chân đá vào eo, đánh văng hắn sang một bên rồi tấn công đám đàn em xung quanh. Những cú vung tay của tôi như bão táp, xé toạc chúng ra chẳng khác gì những mảnh giấy cùng tiếng gầm thét vang trời.
Đột nhiên, một lực ghìm mạnh từ phía sau quấn chặt lấy tôi. Tôi nhận ra đó là sáu cánh tay của tên quái vật vừa vùng dậy. Hắn siết chặt, sức mạnh của hắn như muốn nghiền nát tôi. Nhưng tôi chỉ đơn giản gồng mình, quật mạnh hắn ra phía trước, dễ dàng thoát khỏi sự kìm kẹp.
Lợi dụng khoảnh khắc hắn chưa kịp phản ứng mà lao đến, tấn công tới tấp. Mỗi cú đấm đều mang theo sức mạnh tột độ, như muốn giáng xuống tận cùng của sự đau đớn. Tôi không cho hắn cơ hội phản kháng, và khi hắn dần kiệt sức, tôi bắt đầu nắm chặt một trong những cánh tay của hắn, cảm nhận sức mạnh bên trong nó đang dần yếu đi. Tôi kéo mạnh, tiếng da thịt và gân máu răng rắc như một sợi dây bị đứt dội vào tai. Hắn gầm lên đau đớn, âm thanh như một tiếng thét của địa ngục, lẫn trong đó là sự cầu xin yếu ớt:
“Đừng… đừng làm vậy…!”
Nhưng trong lòng tôi, nỗi hận thù đã chiếm lĩnh hoàn toàn. Tôi không còn nghe thấy lời cầu xin ấy. Tôi chỉ cảm nhận sự thỏa mãn trong mỗi cú xé rứt, trong từng mảnh thịt văng ra, khi mà cánh tay của hắn rời khỏi cơ thể. Tôi quật mạnh cánh tay đó xuống đất, nghe tiếng va chạm khô khốc, như một cái xác đã không còn sinh khí.
“Đau, đau quá…! Dừng lại đi!” Hắn van nài, giọng nói trầm xuống, mang theo nỗi tuyệt vọng.
Tôi không quan tâm. Từng cánh tay của hắn rời ra, để lại một mảnh vụn tan hoang. Tôi như hóa điên trong cơn thịnh nộ, chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này, từng giọt máu vương vãi, từng tiếng thét cầu xin càng khiến tôi thêm thích thú. Trong đầu tôi, hình ảnh của Thiên Chi, của bố mẹ hiện lên, như một ngọn lửa cháy rực, tiếp thêm sức mạnh cho cuộc trả thù này.
“GRÀOOO…!”
Khi tôi chuẩn bị xé rời cánh tay cuối cùng của tên quái vật, hắn bỗng gào lên, âm thanh vang vọng khắp không gian:
“Du Ca! Cứu ta!”
Câu gọi ấy như một lời kêu cứu tuyệt vọng, và ngay lập tức, một luồng năng lượng mãnh liệt phát ra từ tứ phía ập đến. Cảm giác như một cơn bão thổi qua, tôi bị cuốn văng, ngã lăn trên mặt tuyết lạnh lẽo. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên mờ mịt, như thể thời gian đã dừng lại.
Trong một khoảnh khắc, hình dáng tên quái vật biến mất, không để lại dấu vết. Chỉ còn lại biển máu đỏ tươi cùng những mảnh xác nằm rải rác, thấm đẫm vào lòng đất như những giọt nước mắt đau thương. Một cảm giác hụt hẫng tràn ngập tâm trí tôi. Tôi đứng dậy, ánh mắt không rời khỏi nơi mà hắn vừa đứng. Chẳng còn hình dáng nào của kẻ thù, chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
Lòng tôi như một cơn bão cuồng loạn, và sự mất kiểm soát ấy nhanh chóng tràn ngập tâm trí. Thay vì bình tĩnh, mọi thứ xung quanh dường như đã biến thành một bức tranh hỗn loạn. Tôi điên cuồng chạy xung quanh, mắt tìm kiếm cái bóng của tên quái vật đã biến mất.
“GRÀÒÒÒÒ!”
Tôi gào lên, mỗi âm thanh vang vọng như tiếng sấm rền trong không khí. Những đám tuyết xung quanh tôi bị xô đẩy, bị cơn thịnh nộ xé tan thành từng mảnh nhỏ. Tôi vung tay, đấm đá bừa bãi vào những mảnh xác xung quanh, cảm giác như chỉ cần một cú đấm mạnh hơn nữa sẽ làm cho cả thế giới này vỡ vụn.
Sự điên cuồng chiếm lấy tôi, từng nhịp thở trở nên dồn dập, như thể không còn không khí để thở. Tôi lao tới, giọng nói trong đầu chỉ còn là những tiếng hét hỗn loạn, chồng chất lên nhau, khiến tôi mất phương hướng. Tôi đấm vào mặt đất, từng cú đấm nện xuống tạo thành những vết lõm sâu hoắm, không còn suy nghĩ, chỉ còn lại sự tàn bạo.
Hắn không thể trốn thoát! Tôi sẽ không để hắn đi! Sự phẫn nộ chực chờ bùng nổ trong tôi, như một ngọn lửa đang cháy rừng rực, dẫn lối cho từng bước chân lảo đảo.
Tôi lại gào lên, nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ những mảnh xác đang nằm lại trong tuyết. Không có một dấu vết nào. Cơn giận dữ khiến tôi không thể dừng lại. Hết lần này đến lần khác, tôi lùng sục, tôi vung tay vung chân, không còn lý trí, chỉ còn lại khao khát tìm thấy hắn và kết thúc tất cả.
Bỗng lúc này, từ phía xa một bóng người xuất hiện, thong thả bước đến gần tôi. Không phải tên quái vật hay đám đàn em, đó là một người đàn ông với mái tóc chẻ đôi phủ kín mắt. Hắn khoác trên mình bộ trang phục thể thao ôm sát, tôn lên từng đường nét cơ bắp. Cách đi của hắn không có chút vội vã, tựa như đang thưởng thức một buổi chiều bình yên.
Tôi dừng lại, bất chợt bị thu hút bởi hình ảnh lạ lẫm ấy. Hắn bước tới với vẻ điềm tĩnh, như thể giữa biển máu và xác chết này, mọi chuyện đều là điều bình thường. Tôi nheo mắt, nghi ngờ về ý định của người này.
“Ta không nhớ đã dạy ngươi như thế này, Kim à.” Giọng nói của hắn vang lên, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy châm chọc.
Khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm lấp ló sau mái tóc của hắn, tôi chợt cảm nhận được một sự quen thuộc kỳ lạ, như thể đây là một phần trong tôi mà tôi đã lãng quên. Nhưng cơn giận vẫn ngự trị, lấn át mọi lý trí.
Ông là ai?
“GRÀÒÒ!”
Tôi quát lên, lòng đầy sự nghi ngờ.
“Chỉ là một người thầy”
Hắn đáp, lời nói trầm bổng như nhạc cổ điển giữa cơn bão. Rồi, bất ngờ như một bóng ma, hắn lúc nào không hay đã ở ngay trước mặt tôi, đôi tay lạnh như băng chạm vào ngực tôi.
Như bị một sức mạnh kỳ lạ xâm chiếm, tôi không hay bị đẩy vào một không gian tối tăm, nơi không có ánh sáng và cũng chẳng có âm thanh. Bóng tối bao trùm, khiến tôi cảm thấy như đang chìm sâu vào vực thẳm.
“Ngươi đang đánh mất sự cân bằng rồi.” Giọng hắn vang lên trong bóng tối, như một lời cảnh báo.
“Ông đang nói cái gì…”
Khoan đã, giọng nói của tôi… quay trở lại rồi. Không còn là những tiếng gầm thét của con quái vật cuồng nộ nữa.
Chuyện gì đang xảy ra?
Tôi nhìn xuống đôi tay mình. Những lớp vảy, móng vuốt sắc nhọn đã biến mất. Thay vào đó, là bàn tay người. Cả cơ thể tôi cũng đã khác, không còn hình dạng của một đứa trẻ yếu ớt, mà là một hình hài một người trưởng thành, mạnh mẽ và rắn chắc.
Bất chợt, những âm thanh từ đâu đó vang lên, tràn vào tai tôi. Những giọng nói mờ ảo như vọng lại từ một nơi xa xôi.
“Kim, tỉnh lại đi!”
“Đấy, chị đã bảo hắn ta là quỷ mà, có sai đâu!”
“Không phải, cậu ấy không phải!”
Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra xung quanh tôi thế này?
“Thức tỉnh đi, Kim! Ngươi định cứ thế này đến lúc nào?” Giọng ông chú vang lên, trầm và nghiêm nghị. Ông tiến lại gần, mái tóc đã che phủ đôi mắt, nhưng cảm giác vẫn như có ánh nhìn xoáy sâu vào tận tâm can tôi. “Ngươi đang đánh mất tương lai của mình khi cứ mãi chìm vào khứ đấy.”
“Gì cơ?”
“Nếu ngươi còn muốn tìm tên đó, thì hắn không còn ở đây đâu.” Ông chú lạnh lùng đáp, khoanh tay nhìn tôi, “Ít nhất là trong quá khứ của ngươi.”
Nói rồi, ông thò tay vào túi áo, rút ra một chiếc máy chơi game màu đỏ bóng loáng, một vật thể tỏa ra sức hút kỳ lạ. Ông không chần chừ mà nhét nó vào ngực tôi, cái chạm lạnh buốt bất ngờ khiến tôi giật mình.
“Nào Kim, ngươi sẽ trở thành một kẻ chỉ biết chìm đắm trong trả thù và bạo lực. Hay là, một kẻ nghiện game không lối thoát?”
Giọng ông cất lên đầy ẩn ý. Rồi ông cúi xuống, nắm lấy tay tôi, khẽ ép ngón tay tôi lên nút bấm. Khóe môi ông nhếch lên, cái nhếch cười vừa bí ẩn vừa đáng ngờ.
“Hoặc là…” Ông nói, giọng dần dần trầm xuống, “Một kẻ có thể cân bằng cả hai?”
Khi tôi nhìn vào chiếc máy chơi game, những ngón tay liền run rẩy trên những phím bấm. Thật kỳ lạ, cảm giác kích thích này là gì…?
Bỗng từng hình ảnh mờ nhòe bắt đầu lướt qua tâm trí tôi, mang theo những ký ức tôi dường như đã quên lãng. Nhưng càng cố ngăn lại, dòng ký ức ấy lại càng tràn vào như lũ cuốn, nhấn chìm mọi suy nghĩ. Và rồi, tôi choàng tỉnh, trở về với thực tại khốc liệt. Hơi thở tôi dồn dập, nặng nề, và khi nhìn xuống, tôi thấy cơ thể mình vẫn đang trong hình dạng quái vật, từng thớ cơ căng lên. Cả người phủ trong máu và bụi, xung quanh là xác của những con sói rách nát nằm la liệt dưới đất.
“Kim! Tỉnh lại đi, làm ơn!”
Giọng Uyển Nhiên vang lên, nhưng không còn là âm điệu nhẹ nhàng quen thuộc. Cô ấy và Vỹ Hạ đang lao vào tôi không ngừng nghỉ. Từng đòn tấn công dồn dập, đẩy tôi vào thế phòng thủ.
Tôi lùi lại, cảm nhận cơn đau nhói trên người khi phải hứng chịu đòn đánh của họ. Xa xa, tôi có thể thấy tên cơ bắp trông mệt nhoài, từng bước lảo đảo nặng nề, như đã kiệt sức. Và tên quỷ đầu lâu có vẻ cũng không khá khẩm hơn là bao.
Tôi nhận thấy sức mạnh quái vật trong mình đang dần yếu đi, cơ thể chuyển động chậm lại. Có thể thấy từng lớp vảy trên da đang dần tan biến, sự nặng nề trên đầu cũng đang dần trở nên nhẹ hơn hẳn.
Cùng lúc đó, Vỹ Hạ chợt lao đến, xuất một đòn vuốt sắc bén về phía tôi. Nhưng ngay tức thì, Uyển Nhiên không biết từ đâu như một làn sóng nước, xông tới húc văng cô ta ra xa như một trái banh.
“Em… làm cái gì vậy hả?” Vỹ Hạ vừa ngã xuống cỏ, ôm eo than trách với vẻ mặt bất mãn.
Nhưng Uyển Nhiên lại không chút bận tâm, cô chỉ hướng về phía tôi, vui mừng gọi tên tôi:
“Kim!”
Cô lao đến, ôm chầm lấy tôi, mặc cho hình dáng nửa người nửa quái vật của tôi. Lúc này, tôi cảm thấy sự ấm áp từ cơ thể cô, và thật buồn cười khi nhìn xuống, chiều cao của cô dường như khiến cô phải ngẩng đầu để nhìn tôi.
“Tôi biết cậu sẽ trở lại mà!” Cô nói, ánh mắt tựa như sáng rực một loại niềm tin mãnh liệt nào đó.
“Uyển Nhiên, cô không sao à?” Tôi hỏi, lòng tràn đầy lo lắng.
Không thể nào, tôi vẫn nhớ lúc đó, hình ảnh mũi khoan của tên cơ bắp đã xuyên qua bụng cô rồi cơ mà?
“Cậu ngốc thật, đương nhiên là tôi không sao rồi!” Cô trả lời, vẻ mặt phụng phịu vừa giận dỗi vừa có chút hài hước.
“Nhưng… tại sao?”
“Còn vì sao nữa, tôi là chất dẻo mà, slime đó, làm sao có thể dễ dàng bị xuyên thủng thế chứ!” Cô cười khúc khích, vẻ mặt rạng ngời lên như thể đang vô cùng tự hào về bản thân.
Vậy ra là, tôi lo lắng bằng thừa rồi sao…
Bất ngờ từ sau lưng Uyển Nhiên, Vỹ Hạ chạy đến với vẻ mặt bực dọc, tay chỉ thẳng vào tôi, giọng đầy thách thức xen lẫn chút đắc ý:
“Nào, giờ thì còn chối nổi không? Vẫn dám phủ nhận mình không phải quái vật à?”
“Tôi chối đấy!”
Chợt Vỹ Hạ lắc đầu, nhếch môi cười lạnh rồi với tay lấy thiết bị nhận dạng từ bên hông, giơ nó ra trước mặt tôi một cách đầy tự mãn:
“Chối cũng vô ích thôi, mi không thể qua mặt nổi máy quét của ta đâu!”
Cô ta nhấn nút, và một luồng sáng xanh phát ra quét dọc theo cơ thể tôi. Tôi chỉ đứng im, nhìn cái máy với vẻ ngán ngẩm, còn Vỹ Hạ thì đầy đắc thắng chờ đợi kết quả.
“Không thể nào?”
Vỹ Hạ thốt lên, dường như không tin vào những gì cô ta đang thấy trên màn hình hiển thị. Chỉ thấy nét mặt cô ta nhanh chóng biến đổi từ sắc thái đắc thắng sang bối rối, đôi mắt mở to ngạc nhiên.
"Cái gì chứ... Nhưng rõ ràng là…" Vỹ Hạ lẩm bẩm, tay khẽ run, lướt ngón tay lên màn hình để kiểm tra lại lần nữa.
Tôi đứng đối diện, phần nào đã đoán đuợc kết quả. Mặc cho cô ta thỏa sức dò quét lên mình, tôi chỉ thờ ơ cúi đầu mà chăm chú vào chiếc máy chơi game, thứ không biết từ lúc nào đã nằm trong lòng bàn tay mình.
Không mắt à…
Có vẻ như dù không ở cạnh tôi, nhưng ông vẫn sẽ xuất hiện đúng lúc, như thể việc dạy dỗ tôi chưa bao giờ dừng lại nhỉ?
“Tiến lên đi, Kim!”
Giọng nói này là?!
“Thiên Chi!”
Tôi giật mình ngoảnh đầu ngó nghiêng, cố tìm kiếm hình bóng cô. Nhưng rồi chợt nhận ra… đó chỉ là một âm thanh thoáng qua trong tâm trí.
Cô ấy thật sự đã…
Tôi siết chặt chiếc máy chơi game trong tay, như đang dồn nén mọi cảm xúc giằng xé trong lòng vào nó, rồi chậm rãi bước về phía trước. Đứng đối diện với tên cơ bắp – kẻ vừa gượng dậy sau trận chiến, tôi nhìn hắn lóe lên tia thách thức.
Nâng chiếc máy chơi game lên, chĩa thẳng vào hắn, tôi cất lên một giọng lạnh lẽo:
“Tội lỗi của chúng mày, tới lúc phải trả giá rồi.”
-GAME START-
0 Bình luận