Nhật ký Ác Quỷ và Game Th...
AnhAnh83HT Họa sĩ: LAT.TE13, Rudo; Thiết kế: AnhAnh83HT
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LEVEL 1

Game 03: Bạn thân

0 Bình luận - Độ dài: 3,740 từ - Cập nhật:

Cứ thế, hai tuần từ ngày chúng tôi làm quen đã nhanh chóng trôi qua. Hôm nay là lần đầu tiên Du Ca đến nhà tôi chơi. Đến giờ tôi vẫn còn ngỡ ngàng vì lần đầu có một người bạn thân thật sự.

Sau một buổi chiều chơi đùa đủ trò, chúng tôi cùng bố mẹ ngồi quây quần bên chiếc bàn gỗ chạm khắc, thưởng thức bữa ăn gia đình ấm cúng. Bố mẹ không giấu nổi niềm vui khi thấy tôi có bạn, thi thoảng hỏi han chuyện trường lớp với ánh mắt rạng ngời.

"À mà hai đứa thành bạn thân như thế nào, kể mẹ nghe được không?"

Đang đặt chén cơm xuống, mẹ chợt quay sang hỏi, khiến tôi có chút lúng túng.

"Thì là…"

"Là vì Kim rất ngầu ạ!"

Du Ca đập tay lên bàn, ngắt ngang lời tôi một cách nhanh nhảu. Cái đập bàn mạnh đến mức, bát đũa mẹ vừa đặt xuống liền bị xô lên, may là bà đã kịp giữ lại. Cậu ta vẫn hồn nhiên cười, nét mặt hớn hở không chút ngại ngùng. Bố mẹ bật cười rộn rã trước câu trả lời của Du Ca, khiến tôi đỏ mặt, chỉ biết cười gượng.

"Thế Kim ngầu thế nào?"

Bố tiếp lời, còn chưa dứt câu, Du Ca đã nhanh nhảu đáp:

"Ngày hôm đó, khi Kim chống lại đám đàn anh bắt nạt, cháu đã ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của cậu ấy! Cách đánh trả dứt khoát, không khoan nhượng, tàn bạo giống hệt nhân vật Dracula trong bộ phim anh hùng sấm cháu thích vậy!"

Nghe đến đây, nụ cười của bố mẹ chợt khựng lại, có đôi chút chút gượng gạo. Mà cũng phải thôi, cách cậu ta diễn đạt thật kỳ quái, lại còn so tôi với nhân vật phản diện. Nhìn nét mặt hơi căng thẳng của bố mẹ, tôi chỉ biết thầm than, rõ ràng đây không phải kiểu ‘ngầu’ mà tôi mong muốn lắm đâu!

"Thế à, thế à! Haha!"

Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu Du Ca, như để xua tan bầu không khí gượng gạo, dịu dàng nói:

"Hai đứa thân thiết với nhau là tốt rồi. Bạn bè trên đời thì nhiều, nhưng bạn bè thật sự thì hiếm. Phải biết trân trọng lẫn nhau nhé!"

Nghe mẹ dặn dò, tôi và Du Ca cùng gật đầu đáp: "Vâng!". Sau đó, Du Ca đặt bát cơm xuống, quay sang tôi hào hứng:

"Tối thứ bảy, 8 giờ, nhà tao có tiệc. Nhiều trò vui lắm, có thứ đặc biệt tao muốn cho mày xem. Nhất định phải đến đấy!"

"Ưm…"

Tôi ngập ngừng liếc nhìn bố mẹ đối diện, vì việc đi chơi vẫn cần xin phép trước. Khi thấy bố mẹ không phản đối, tôi vui vẻ gật đầu:

"Được, nhưng nhà mày ở đâu?"

"Đến ngày đó tao sẽ qua đón!"

"Ờm…"

Lại quay sang tìm ánh mắt đồng thuận từ bố mẹ, thấy họ gật đầu, tôi đáp:

"Vậy hôm đó tao sẽ ở nhà chờ mày!"

Nhất trí xong, hai đứa tiếp tục ăn uống. Sau bữa cơm, chúng tôi cùng dọn dẹp với bố mẹ. Cuối ngày, Du Ca chào tạm biệt rồi đạp xe về. Hôm nay để ý thấy bố mẹ không hề phản đối tôi đi chơi, tôi nhận ra rằng họ trân trọng niềm vui này, hiểu được ý nghĩa của người bạn thân đầu tiên đối với tôi.

Thật may mắn khi có một gia đình tuyệt vời đến vậy.

°°°

Thứ bảy cuối cùng cũng đã tới. Tối hôm đó tám giờ kém hai mươi, Du Ca cùng với chiếc xe đạp hai bánh đã đứng dưới sân nhà, ngay trước cổng lớn tiếng gọi tôi:

"Kim ơi, xuống đi nào!"

"Ok, xuống liền đây!"

Hai đứa chúng tôi đáp qua đáp lại qua chiếc cửa sổ phòng ngủ trên tầng hai của tôi, giọng nói lớn tới nỗi có thể vang vọng sang cả nhà hàng xóm. Mà dù sao thì quanh đây cũng chả có hàng xóm nào nên cũng chẳng thành vấn đề. Sau đó tôi nhanh chóng với lấy chiếc balo màu đỏ đầu giường đeo lên lưng và chạy xuống nhà. Vừa thấy bố mẹ đang thoải mái ngồi trên ghế xem tivi tôi liền lớn tiếng chào tạm biệt hai người, và rồi sau vài lời dặn dò ngắn ngủi của họ tôi hớn hở chạy ra khỏi cửa. 

Vừa thấy bóng dáng nhỏ bé Du ca cùng chiếc xe đạp, tôi liền phóng đến nhảy vút lên yên xe sau của cậu ta. Một chiếc yên bằng sắt không mảnh đệm và cứng cáp, yêu cầu người ngồi phải có một cặp mông vô cùng kiên cường.

"Đi thôi!"

Tôi háo hức nói, thúc giục Du Ca ngồi phía trước lăn bánh.

"Đi chơi cũng mang balo theo sao?"

Du Ca quay đầu nhìn chiếc balo bự chảng trên lưng tôi mà hỏi, tôi cũng không ngại đáp:

"Thói quen của tao thôi, với lại trong này, có quà của mày nữa đấy!"

"Có quà của tao nữa à, thế thì tao mong chờ lắm đấy!"

"Haha, cứ mong chờ đi! Giờ thì khai mã đi nào!"

Sau lời thúc giục của tôi, Du Ca nhanh chóng khởi động bàn đạp, ngồi lên yên xe và đèo tôi tới nhà. Trên đường đi, chúng tôi băng qua nẻo đường này hết nẻo đường khác trong ánh đèn vàng soi sáng đường phố ban đêm. Cứ như vậy vừa cảm nhận những cơn gió êm nhẹ lướt qua da vừa trò chuyện với nhau đủ chuyện linh tinh từ trên trời xuống dưới đất, một cảm giác thật yên bình và dễ chịu đến lạ thường. Chỉ mong thời gian này cứ kéo thật dài. 

Cuối cùng trong khi tôi và Du Ca cứ mải miết trò chuyện với nhau thì lúc nào không hay nửa tiếng đã trôi qua, chiếc xe đạp bấy giờ đã dừng lại trước cửa nhà của cậu ta.

Ngay bên trong một khu rừng rậm rạp cây cối, nơi bóng đêm bao phủ không có lấy một tia sáng và âm u lạ thường, chính là điểm tọa lạc của một căn nhà hai tầng bằng gỗ với mái ngói xập xệ. Phía trước là cánh cửa đã mục nát, cánh cửa giống như miếng bánh đã bị những chú mối xơi tái hết nửa phần có treo một chiếc bóng đèn dầu. Bóng đèn duy nhất chiếu rọi màu vàng thắp sáng khắp một vùng tối âm u. 

"Ực!"

Cứ như căn nhà trong mấy bộ phim về đề tài kinh dị vậy. Tuy nói là nhà của bạn thân nhưng tôi cũng hơi rén một chút rồi đấy. Bất chợt trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng côn trùng rít lêm, một luồng gió lạnh ập đến chốc lát khiến da gà trên tay tôi nổi rộ hết lên.

"Nhà mày… thật à?"

Tôi chỉ tay vào căn nhà, lưỡng lự nhìn Du Ca dò hỏi xác nhận. 

"Đúng rồi, vào thôi!"

Thấy cậu ta gật đầu như thế, tôi cũng biết làm gì ngoài nuốt nước bọt xuống cổ họng. Không phủ nhận là tôi đã mong rằng cậu ta sẽ nói mình nhầm đường hoặc chỉ là một trò đùa thôi, đại loại vậy. Sau cùng tôi cũng đành rón ra rón rén lẽo đẽo sau lưng cậu ta, từng bước đáp trên mặt đất mềm xốp và đầy cỏ dại mà đi vào bên trong.

Ngay thời điểm vừa bước qua cánh cửa thì một tiếng pháo nổ bất ngờ vang lên, rồi lại thêm một tiếng nữa và tiếng nữa. Những tiếng nổ dồn dập khiến tim tôi nhảy lên loạn xạ, giống như đang biểu tình và thậm chí muốn đình công luôn. Chốc thoáng thân xác tôi rã rời, chân tay giống như hoá thành sợi bún vậy. 

Chuyện gì vừa xảy ra…? Tôi còn sống sao? Không còn cảm nhận được tay chân nữa rồi. Nhưng rồi sau một hồi cầu trời khấn đất, tôi bắt đầu tỉnh táo trở lại khi để ý kỹ những mảnh giấy lấp lánh đủ màu tuyệt đẹp đang phủ đầy căn nhà được thắp sáng bởi ánh đèn dầu. 

"Chúc mừng sinh nhật Du Ca!"

Những lời chúc mừng bất ngờ đồng thanh vang lên, phát ra từ năm con người đang cầm trên tay những chiếc pháo hoa giấy, đứng xếp thành hàng trước một chiếc bàn tròn bày biện đủ loại bánh kẹo đầy màu sắc. Trong nhóm người đó có thể thấy hai đứa trẻ trông có vẻ bằng tuổi tôi và Du Ca và một đứa còn lại thì khá bé, chắc cũng khoảng chín đến mười tuổi. Hai người còn lại thì lớn hơn rất nhiều, một nam một nữ trông cũng khá già dặn, đoán chừng là bố mẹ của cậu ta.

Ngay khi tôi vừa lấy lại được tinh thần một chút thì Du Ca liền nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo đến chỗ bàn tiệc, một chiếc bàn tiệc đầy nước ngọt và bánh kẹo cùng một vài món trông có vẻ kỳ lạ khác. Rồi cậu ta bỗng vỗ vào lưng tôi, giới thiệu với những người trước mặt:

"Đây là bạn mới của Du Ca, Kim!"

"Ờ… ờm… Cháu chào cả nhà!"

Tôi ngại ngùng ngùng đưa tay lên vẫy chào mọi người sau màn giới thiệu của Du Ca. Sau đó hai người lớn cũng liền tiến tới, người phụ nữ với mái tóc dài che gần hết mắt trông khá luộm thuộm đặt tay lên vai tôi, mỉm cười dịu dàng nói:

"Chào cháu, cô chú là bố mẹ của Du Ca, cảm ơn cháu đã đến mừng sinh nhật Du Ca nhé!"

"V-Vâng!"

Dù là trông căn nhà này tuy có phần hơi đáng sợ và kỳ lạ, nhưng kỳ thực thì người nhà của Du Ca đúng là không hề kỳ lạ chút nào, lại còn vô cùng thân thiện. Mẹ Du Ca trông tuy là cũng có nét gây gò, nhợt nhạt kỳ lạ hệt như Du Ca, dù sao cũng là hai mẹ con mà, nhưng sự dịu dàng của cô lại làm tôi liên tưởng đến mẹ nuôi của mình ở nhà.

Sau đó, Du Ca giới thiệu tôi với những người còn lại: Cậu bé nhỏ nhất, chừng mười tuổi, là em trai của cậu ta, hai người bạn cùng lớp là một cậu cao cao tóc cắt moi và một cậu thấp hơn một chút với mái tóc chẻ đôi. Sau khi làm quen xong xuôi, cả nhóm chúng tôi cùng ngồi xuống bàn tiệc, sẵn sàng bắt đầu cuộc vui.

Lúc Du Ca vừa thổi xong nến trên chiếc bánh sinh nhật hai tầng, tôi nhanh chóng lấy món quà đã chuẩn bị từ hôm qua trong balo ra. Đưa hộp quà được gói cẩn thận với nơ đỏ cho Du Ca, tôi mỉm cười nói:

"Đây là quà của tao, mong mày sẽ thích!"

Nhìn Du Ca vẫn cười tươi khi bóc từng mảnh giấy gói, tôi cũng trở nên hồi hộp không kém. Nhưng rồi, khi phần đầu của chú người máy vừa lộ ra, một điều không ngờ xảy đến. 

Mẹ cậu ta trong tích tắc bỗng giật phăng chú người máy khỏi tay Du Ca. Bà lườm tôi một cái sắc lẻm, rồi không chút do dự, đập mạnh chú người máy xuống sàn. Những mảnh thân thể của nó văng tung tóe khắp nơi. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, thì cả hai người, bố mẹ của Du Ca, đồng loạt cúi xuống... ra sức giẫm đạp lên phần còn lại của nó.

"Hả…?"

Cảnh tượng ấy như một cú sốc, trong khoảnh khắc, căn phòng vốn ngập tràn tiếng cười bỗng rơi vào im lặng căng thẳng. Tôi đứng sững người, không biết phải phản ứng ra sao, nhìn từng mảnh vỡ rơi rụng trên sàn mà lòng nặng trĩu.

Món quà mà tôi đã cất công chuẩn bị, dành dụm tiền ăn vặt của bố mẹ nuôi cho mình suốt cả tháng đang vô tư bị dẫm đạp trước mắt tôi. Chỉ thấy người xung quanh ai nấy đều im lặng ngồi yên một chỗ mà ngắm nhìn cho đến khi chú người máy của tôi hoàn toàn hoá thành một đống sắt vụn.

Đây rốt cuộc là hành động gì? 

Tại sao họ lại phải làm như vậy? Tôi không hiểu. Nhìn chú người máy vỡ nát trên sàn nhà mà giống như vô vàn mảnh vụn đang găm vào tim tôi lúc này vậy, thật khó chịu. Trong khi tôi còn chưa kịp tiếp nhận thông tin thì Du Ca bỗng lên tiếng:

"Xin lỗi mày nhé, Kim, bố mẹ tao không thích những thứ liên quan đến điện. Mong mày thông cảm, đừng để ý nha!"

Không thích những thứ liên quan đến điện, lại còn có kiểu người như này sao? Vậy ra đó là lý giải tại sao gia đình này lại xây nhà trong rừng và chỉ dùng đèn dầu chiếu sáng. Nhưng cứ cho là hai người kia ghét những thứ liên quan đến điện đi thì cũng đâu cần nhất thiết phải làm ra hành động như vậy? Rõ ràng còn bao nhiêu cách giải quyết đơn giản hơn thế. Tôi thật sự, thật sự không thể hiểu nổi! 

Lúc này bà mẹ sau khi cùng ông bố thản nhiên phá nát món quà của tôi xong thì bỗng lại tiến đến gần tôi, bà đặt tay lên vai tôi, nói một lời xin lỗi:

"Xin lỗi vì đã dọa cháu, nhưng sau này đừng đem những đồ vật như vậy cho Du Ca nhé!"

Xin lỗi, ừ thì cũng đúng là có ý đấy. Nhưng rõ ràng lời xin lỗi này chẳng hề thấm vào tai tôi chút nào, ngược lại giống như đang bồi thêm cho tôi một mũi dao vào tim. Đây chính xác hơn mà nói thì chính là đang đe dọa tôi thông qua một lời xin lỗi, nhưng dù là biết thế thì tôi cũng chẳng thể làm gì. Tất cả những gì tôi có thể làm cũng chỉ là nghiến răng mà cúi gầm đầu chấp nhận cho qua chuyện.

"Cháu hiểu rồi…"

Vậy mà tôi đã cho rằng bà ta rất giống mẹ nuôi của mình. Tôi đã quá ngây thơ.

Thật giả tạo...

Sau khi vụ tặng quà kết thúc, mọi người ai nấy đều xem như không có gì rồi quay lại với bữa tiệc, bắt đầu dùng món trên bàn tiệc. Dù không còn tâm trạng lắm nhưng cũng đã lỡ rồi, đây là tiệc sinh nhật bạn thân của mình, tôi đành phải cố vui vẻ mà tham gia bữa tiệc.

Ăn một miếng bánh ngọt có lẽ sẽ giúp tôi khuây khỏa tâm trạng hơn một chút trong bữa tiệc này. Nhận lấy miếng bánh từ tay Du Ca, tôi cũng không ngần ngại cho luôn vào miệng. Và rồi hương vị ngọt ngào tuyệt vời chốc thoáng lan tỏa khắp đầu đầu lưỡi của tôi khiến tôi giống như ngập tràn trong hạnh phúc. Người ta nói ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng vui vẻ hơn quả nhiên không sai chút nào. Hương vị khó quên này chính là lần thứ hai tôi được thưởng thức kể từ ngày đầu tiên về nhà với bố mẹ nuôi của mình. Cảm ơn người, vị thần đã tạo ra bánh gato.

Rồi trong khi tôi đang vô tư thưởng thức chiếc bánh gato ngon lành trên tay mình thì bỗng nhiên, Du Ca cầm một miếng thịt kỳ lạ đem cho tôi rồi bảo:

"Ăn thử món này đi!"

Gì vậy trời… Đang ăn bánh mà? Mà cái miếng thịt đen xì này là sao, nghĩ sao tự nhiên đem cho tôi lúc này vậy. Trông cứ nồng nặc mùi mờ ám.

"Đ-Đây là món gì?"

"Thịt chuột đó, ngon lắm!"

"T-Thịt c-c-chuột?!"

Tôi cũng đến lạy với cái gia đình này, kỳ lạ thì cũng có giới hạn thôi chứ! Ai lại đi bày thịt chuột giữa bữa tiệc sinh nhật bao giờ? Trong lòng tôi muốn từ chối ngay lập tức, nhưng cuối cùng vẫn đành gượng cười mà nhận lấy miếng thịt. Đưa miếng thịt lên, tôi nhắm mắt run rẩy cắn thử. Nhưng rôit chỉ một giây sau, như có dòng điện chạy xuyên qua não, ép mắt tôi mở tròn xoe. 

Hương vị này là gì?

Nó… dở hơn tôi tưởng tượng nữa! 

Chà… đây thật sự là món để đãi khách trong tiệc sinh nhật đấy sao? Trong truyện tranh thì món này phải ngon đến mức phải khiến tôi bất ngờ trầm trồ rồi, nhưng tiếc là đây không phải truyện. Hàii…! Nếu bắt tôi ăn thêm vài miếng nữa chắc tôi sẽ sùi bọt mép mà nằm luôn ở đây mất. Bánh gato yêu quý của tôi ơi, đến giải cứu đi!

'Cứu!'

Gì… Gì vậy?!

Tôi vừa nghe thấy một tiếng kêu cứu vang vọng trong đầu mình. Là ảo giác sao? Đột nhiên trong lồng ngực tôi giống như xảy ra một vụ nổ. Có điều gì đó kỳ lạ, tựa như đang có một sự mách bảo tôi phải nhìn sâu về phía đằng sau căn phòng bếp bị che bởi vách tường trong căn nhà vậy.

'Ai đó, làm ơn cứu tôi…!"

Lại nữa… xem ra lần này không phải ảo giác rồi. Âm thanh đang vọng trong đầu tôi lúc này vô cùng chân thật, tựa như giọng của một cô bé cùng tuổi tôi, một cô bé đang khóc. Chuyện này rốt cuộc là sao…?

Không lẽ ngôi nhà này thật sự bị ma ám? Nghĩ đến đây lại khiến tôi run lên. Nhưng mà có gì đó không đúng, âm thanh này vô cùng trong trẻo, hơn nữa không những không khiến tôi cảm thấy sợ mà còn có một cảm giác rất quen thuộc. Có gì đó trong căn nhà này, tuy tôi chẳng muốn biến cuộc đời mình thành một câu chuyện kinh dị chút nào đâu nhưng, tôi bắt buộc phải tìm ra được điều kỳ lạ trong căn nhà này. Đó là những gì con tim tôi đang mách bảo.

Một hồi sau đó trôi qua, bố mẹ của Du Ca bắt đầu lên tầng trên nghỉ ngơi nhường sân chơi cho mấy đứa nhỏ, còn Du Ca và những người khác cũng đang mải ca hát nhảy nhót không chú ý đến tôi. Nhân cơ hội không để chậm trễ thêm giây nào, tôi lén lút theo sự mách bảo trong lồng ngực, tiến vào bên trong căn phòng bếp. Sau khi đi vào bên trong căn phòng bếp nhỏ, nơi trưng bày đủ loại bát đĩa nồi niêu, lồng ngực tôi bắt đầu đập liên hồi như trống. Đúng là tim tôi đang đập khá nhanh nhưng đó lại không phải là tiếng tim đập, giống như một luồng khí bùng nổ không biết xuất hiện từ đâu lan tỏa khắp lồng ngực tôi. Và rồi sau một hồi mày mò thì cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy, một cánh cửa hình vuông nằm in trên mặt sàn bằng gỗ. Quả nhiên có điểm kỳ lạ.

Sau một hồi chần chừ, tôi nuốt một hơi, lấy hết can đảm cầm lấy đoạn tay nắm kéo lên. Tiếng bản lề kẽo kẹt khẽ vang, và rồi xuất hiện trước mắt tôi là một căn hầm với những bậc thang đi xuống. Tôi cẩn thận ngó nghiêng xung quanh, sau khi xác nhận không có ai để ý liền bước từng bước, nhẹ nhàng hết sức có thể đi xuống cầu thang. Cũng chẳng hiểu sao lúc này tôi lại dũng cảm đến lạ thường. Tuy nhiên đi được vài bước thì không còn ánh sáng chiếu vào dưới này nữa, tối quá không thể nhìn thấy gì, tôi đành lôi chiếc điện thoại nhỏ trong túi quần ra rồi bật đèn chiếu sáng lên. Sau khi chiếu rọi một vòng, hai con mắt của tôi bỗng giống như bị một thế lực vô hình banh tròn khi nhìn thấy…

Một cô bé nhem nhuốc khoác trên mình bộ váy cũ kỹ với vô vàn vết rách nát đang nằm co ro một góc. Một cô bé yếu đuối với tay chân bị siết chặt bởi những sợi dây thừng không thể cử động. Nhưng đó không phải tất cả, điều khiến tôi kinh ngạc nhất chính là… Mái tóc của cô bé đấy. Một mái tóc mà nửa vùng từ trên đỉnh đầu xuống là màu đen, và phần còn lại mang một màu... bạch kim tuyệt đẹp. 

Mái tóc đặc biệt này, không phải là mái tóc mà ai cũng có thể sở hữu. Người duy nhất có mái tóc này mà tôi từng được gặp chính là… 

Cô bé năm ấy đã từng cho tôi những chiếc bánh mì.

Cô bé mà tôi đã từng ngày đêm trông chờ được gặp lại để nói một lời cảm ơn đàng hoàng, giờ đang ở ngay trước mặt tôi. Cô nhìn tôi bằng cặp mắt tròn vo trông đã cạn kiệt sức lực với dáng vẻ đau đớn vì những vết hằn, vết bầm tím tàn bạo trên người cô, chúng giống như được tạo thành từ những đòn roi, đòn đánh không thương tiếc.

Tại sao, tại sao lại xảy ra chuyện này, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cô bé ấy trong một năm này? Không thể kiềm chế nổi bản thân, tôi từng bước tiến đến gần cô bé, tôi muốn... giải thoát cô ấy, muốn đưa cô ấy rời khỏi nơi này. Nhưng rồi bất ngờ, bước chân tôi chỉ vừa tới gần cô bé ấy thì có âm thanh cót két từ sau lưng vang vọng, một luồng sáng màu vàng đang chiếu rọi cả một vùng.

Thời điểm tôi quay đầu lại cũng là thời điểm tôi phát hiện một đôi chân đã đứng nơi chân cầu thang, khi ngước lên để nhìn rõ hơn một chút thì xuất hiện trước mắt tôi là… Du Ca.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận