THE REALITY GAMER
AnhAnh83HT Họa sĩ: LAT.TE13, Rudo; Thiết kế: AnhAnh83HT
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LEVEL 1

Game 12: Sự quen thuộc lạ lẫm

0 Bình luận - Độ dài: 5,685 từ - Cập nhật:

"Haa…! Haa…!”

Một giây dài cứ như một giờ, không biết đã bao lâu trôi qua cuối cùng tôi cũng được chú chó thả xuống. Nằm sõng soài trên nền đất cứng tôi tháo chiếc mặt nạ phủ kín đầu mình, để cho làn không khí thoáng mát tràn lên lớp da thấm đẫm mồ hôi, trong khi bản thân đang không ngừng mà ra sức thở từng hơi hổn hển như tên nghiện thiếu thuốc. 

Nơi tôi đang tọa ở hiện tại là một hang đá khá rộng lớn, tuy nhiên ngoài việc đây là một hang đá khác thì nó cũng chẳng khác gì cái hang ban đầu mà chúng tôi đã đi vào. Thật tốt vì cơn đau từ đau từ đòn tấn công của tên cơ bắp đã đỡ hơn ít nhiều sau thời gian dài qua đi, mặc dù dư chấn mà nó để lại thì vẫn không dễ chịu chút nào. Đã bao lâu rồi tôi mới phải chịu sự đau đớn đến muốn chết đi sống lại như thế này nhỉ, thật là một kỳ tích khi tôi vẫn có thể toàn mạng trốn thoát khỏi hai tên quái vật kia. 

Tất cả đều phải cảm ơn chú siêu cẩu khổng lồ đang cuộn mình ngồi bên cạnh tôi.

"Cảm ơn mày, chó! Thật sự cảm ơn mày!”

"Gâu gâu!”

‘Không có gì’ sao?

"Ha ha!”

Cơ mà nhìn kỹ lại thì chú chó lúc này có vẻ đã nhỏ hơn trước đó khá nhiều, kích cỡ giờ đây chắc cũng ngang ngửa con sói kỳ dị mà tôi đã cho vào bụng. Tuy không về lại hình dạng cũ nhưng trông nét mặt cũng đã trở nên bớt hung tợn hơn đôi chút. 

Một chú chó với trí thông minh đặc biệt, đó là tất cả những gì mà tôi đã nghĩ trước đó, nhưng có vẻ như bây giờ tôi phải định nghĩa lại chú chó này rồi. Màn biến hóa trái luân thường đó, hình dạng khổng lồ đó, tất cả những thứ đó là gì? Rốt cuộc thân phận thật của chú chó này là sao, nó đến từ đâu? Liệu chăng nó cũng là một thành phần đến từ loại thế giới ma quỷ này?

Nhưng mà… dù có muốn nghĩ gì đi nữa thì lúc này đây tôi cảm thấy cơ thể mình có vẻ đang đạt đến giới hạn rồi. Thanh sinh lực tựa như chỉ còn một chữ số, khiến tôi không thể giữ trạng thái tỉnh táo thêm được nữa. Đôi mắt với tầm nhìn yếu ớt của tôi đang chỉ muốn đóng hai cánh cửa mí mắt lại mà đình công…

“Này… chó! Tao… có thể… ngủ được… đúng… không?”

“Gâu!”

“Cảm… ơn…, nhờ… mày…”

Lời đồng ý khiến giọng nói của tôi yên tâm tràn dần vào cổ họng. Màn đen yên tĩnh nuốt trọn mọi cảnh vật, một thoáng đem tôi chìm vào cơn ngủ mê…

……

 .

"Thiên Chi, Thiên Chi!”

Đây lại là đâu?

Trắng…

Một màu trắng bao trùm, không hề có bất kỳ sự vật hay sự sống nào xung quanh đây. Chỉ có mình tôi và một khoảng không màu trắng tưởng chừng như vô tận.

Tôi đang làm gì ở đây…?

Phải rồi, Thiên Chi! Tôi cần phải tìm cô ấy. 

"Thiên Chi, cậu đâu rồi? Cậu mau ra đây đi!”

Trong khoảng không gian vô tận này, dường như mặc cho tôi kêu gọi như thế nào thì chỉ có những tiếng vọng dội lại là đang đáp lại lời kêu gọi của tôi, những lời kêu gọi trong vô vọng…

"Thiên Chi…”

Song khi tưởng chừng như chỉ có những tiếng vọng trả lời tôi thì một giọng nói từ sau lưng tôi bỗng cất lên:

"Kim!”

Giọng nói này, giọng nói trong trẻo như rót mật ngọt vào tai người nghe thật quen thuộc làm sao. 

"Tớ ở đây!”

Cuối cùng thì, cuối cùng thì tớ cũng tìm được cậu rồi…

"Thiên Chi!” 

Trong âm thanh rộn ràng của nhịp tim, tôi vội vã quay lưng lại tìm kiếm bóng dáng đang nắm giữ nỗi mong nhớ của tôi. Nhưng rồi một nỗi bàng hoàng nhanh chóng xâm chiếm lấy niềm vui rộn ràng đó của tôi khi nhìn thấy bóng dáng đang gọi tên mình, không phải cô bé nhỏ nhắn quen thuộc mà tôi chờ đợi. Bóng dáng đó, hắn - con quái vật với sáu cánh tay khều khào, chính là hắn, kẻ đã hại cả gia đình tôi không còn ngày gặp mặt.

"Chào, nhóc con! Nhớ tao không?”

"Không thể nào, mày, thằng khốn! Tao sẽ giết mày!”

Tôi điên cuồng buông những lời mắng chửi, trong cơn giận dữ liền lao vào hắn đem theo sự phẫn nộ đang lan tỏa từ sâu tận con tim đến từng thớ cơ. Nắm đấm siết chặt nỗi căm hờn suốt sáu năm trời của tôi đã sẵn sàng để chạm vào khuôn mặt nham nhở của hắn, để phá nát từng đoạn xương định hình trên nó. Thế nhưng khi chỉ còn một chút nữa là thành công thì hắn bất ngờ đem lòng bàn tay khổng lồ cuộn chặt từng đoạn cơ thể của tôi, nhấc bổng tôi lên không trung. 

"Ha ha ha! Giết tao? Mày? Với cái sức mạnh tầm thường của một con người tầm thường đó sao?”

Không thể nào, từ khi nào, từ khi nào mà hắn đã hóa thành một con quái vật to lớn với kích thước khủng khiếp như vậy? Chỉ một cái nắm tay đã có thể nén trọn toàn bộ thân thể của tôi trong lòng, hắn đang mở toác vòm miệng với hàng chục chiếc răng lởm chởm hòng nuốt chửng tôi.

"Không, không, không! Thằng chó, tao sẽ không chết dưới tay mày đâu, không bao giờ!”

Tôi gào thét, tôi vùng vẫy điên loạn như chú chuột đang đấu tranh vì mạng sống, tôi làm tất cả mọi cách có thể để thoát khỏi bàn tay của hắn nhưng dường như tất cả chỉ đều là nỗ lực trong vô vọng. Chiếc lưỡi thò ra từ miệng của hắn đã ở ngay dưới chân tôi, trong một khắc hắn dứt khoát buông cái nắm tay, thả tôi trôi tuột vào bụng hắn.

Chấm hết rồi sao…?

Đen…

Một màu đen nuốt chửng vạn vật, nuốt chửng tôi lẫn cả tâm hồn của tôi. Lơ lửng giữa khoảng không vô định, tôi chẳng còn có thể làm gì nữa dù có cố gắng thế nào, cố gắng ra sao.

Tại sao… 

Tại sao tôi lại vô dụng thế này…?

"Kim, Kim này! Nghe tớ gọi không? Kim!”

Chợt những tiếng gọi từ đâu khiến tôi giật mình một lần nữa bừng tỉnh, thoát khỏi màn đêm vô tận. Ánh mặt trời chói chang đang tràn vào cặp mắt đang trợn tròn kinh hãi của tôi. 

Nơi này là…?

Những tia nắng ấm áp mang theo cái dễ chịu của mùa hè cuối chiều đang chiếu xuống mặt đất lát gạch trải dài, phủ lên vạn vật một màu vàng óng ánh rực rỡ. Trong buổi chiều lắng với những cơn gió nhẹ nhàng xoa dịu làn da, tiếng ve sầu cất cao, vang vọng như bản giao hưởng trên các cành cây xanh xào xạc. Song hướng ánh nhìn sang bên cạnh tôi lúc này, là Thiên Chi cùng cái nắm tay của cô. Tôi và cô đang tay trong tay dung dăng mà bước trên con kênh trong vắt. Một khung cảnh đầy thơ mộng.

"Thiên Chi!”

Tôi gọi tên cô, cô bé năng động trong làn váy trắng mang trên môi nụ cười ngây thơ.

"Ừm! Tớ đây! Cậu sao vậy Kim, trông cậu có vẻ lo lắng?”

Cô bé ấy dịu dàng hỏi mà không nhìn tôi, cô cầm tay tôi chỉ hướng một đường thẳng mà bước tung tăng trong sự vô tư yêu đời.

“Không… Chỉ là, tớ đang tìm cậu mãi…”

"Tìm tớ? Tại sao? Tớ vẫn luôn ở bên cạnh cậu mà!”

“Ư-Ừm…!”

Sau một giây lưỡng lự, tôi cũng bắt đầu tự nghi vấn bản thân…

“Cậu nói đúng, tại sao nhỉ?”

Nhưng chưa chờ tôi tìm ra câu trả lời thì cô nàng đã kéo tay tôi, hào hứng chạy đến một hàng ghế đá rồi ngồi xuống.

"Tớ mệt rồi, tụi mình nghỉ một chút đi!”

"Ừ…!”

Theo hành động của Thiên Chi, tôi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô rồi tĩnh tâm nhắm mắt, hít một hơi thật sâu và thở ra. Không khí trong lành và sự yên ả này… Nhớ thật, buổi đi chơi ngoại ô của tôi và Thiên Chi nhân dịp cùng bố mẹ nuôi về thăm quê họ.

"Thật sự là cậu chứ, Thiên Chi?”

Tôi hỏi, và cô bé ấy đáp lại tôi:

"Là tớ đây chứ còn ai nữa, đồ ngốc này! Nãy giờ cậu kỳ lạ lắm đó.”

Xác nhận được nghi vấn trong lòng mình, tôi nhẹ nhõm mở cửa đôi mắt đang đóng chặt. Lại nhìn về phía cô, tôi đưa lòng bàn tay vén mái tóc của cô, dịu dàng mà vuốt ve gò má hồng hào của cô.

"Đúng là cậu rồi…!”

Đáp lại cái vuốt ve của tôi, Thiên Chi cũng dụi má vào lòng bàn tay tôi như một chú mèo con. Rồi lại nắm lấy tay tôi, đôi mắt long lanh nhìn tôi mà hỏi:

"Tại sao trông cậu lúc nào cũng buồn như thế Kim?”

"Tại vì… tớ luôn nhớ…”

“Cậu nhớ sao…? Nhưng mà, Kim này, cậu biết đấy, cậu không thể sống mãi trong quá khứ đâu!”

"Không thể sống mãi trong quá khứ sao…?”

Phải, có lẽ cô ấy nói đúng… Cô ấy nói đúng nhưng mà, tôi không thể ngăn cản bản thân mình làm điều đó…

“Cậu còn tương lai rất dài ở phía trước đấy, cậu biết không? Kim à, cậu muốn trở thành người thế nào trong tương lai?”

"Tớ… không biết…!”

"Cậu không biết, hay là cậu không nhớ?”

"Ý cậu là sao?”

Cắt ngang câu hỏi của tôi, cô ấy không trả lời mà chỉ quay mình lục lọi trong chiếc túi nhỏ cô đang đeo, để rồi lấy ra một tờ giấy vẽ và đặt vào lòng bàn tay của tôi.

"Đây là…?”

Một tấm hình vẽ bản thân Thiên Chi đang đứng giữa bãi biển tỏa nắng. Tay phải cô cầm trái dừa xanh còn tay trái cô đang khoác một chiếc phao bơi màu hồng, được điểm sắc bởi hàng loạt những chú vịt vàng trang trí. Điều khác biệt duy nhất so với cô và trong bức tranh này có lẽ là bộ ngực đẫy đà nổi bật, hai quả đồi núi khủng bố bị ép chặt trong lớp áo tắm màu trắng đầy gợi cảm.

Một bức tranh tuyệt đẹp, một tài năng tuyệt vời so với một cô bé đang trong độ tuổi mười ba. 

"Bức tranh đẹp quá, Thiên Chi! Cậu vẽ sao?”

"Ừm, đúng vậy!”

“Tuyệt thật, cậu muốn làm họa sĩ sao?”

“Ư-Ừm…, tớ rất thích vẽ. Nhưng mà ngoài điều đó ra, cậu không còn cảm nhận được điều gì khác sao?”

Cô ấy hỏi tôi, một câu hỏi khiến tôi ngẩn người vì không biết trả lời thế nào.

"Điều khác… là điều gì?”

"Thì là… c-cái đó ấy, c-của con trai… Cái kiểu cảm giác bùng nổ của con trai khi thấy con gái ăn mặc hở hang ấy?”

Cô ấy đang lắp bắp cố diễn tả một điều gì đó có vẻ khó khăn đối với cô. Cô ngậm chặt hàm răng, trên khuôn mặt đỏ bừng tưởng chừng có thể bốc khói bất cứ lúc nào là đôi mắt nhắm tịt không dám hé. 

"Hứm?”

Song một chữ lớ ngớ thốt ra của tôi khiến cô bất chợt trợn ngược đôi mắt, rồi không ngừng ra sức mà phụng phịu cặp má tròn vo. Một dáng vẻ hờn dỗi thật đáng yêu.

"Nên mới bảo cậu là đồ ngốc đó!”

"Ơ…?”

Cô ấy mắng tôi, nhưng sao cứ thấy oan uổng quá vậy ta? Tôi có phải chuyên gia nghệ thuật gì đó đâu, làm sao tôi có thể cảm nhận điều gì đó đặc biệt mà cô ấy nói đến chứ? 

Oan uổng quá!

"Tớ ấy, tớ muốn tương lai mình sẽ nhanh trở thành người lớn gợi cảm như trong bức tranh này, để có thể khiến cậu chú ý đến tớ nhiều hơn…”

Ra là vậy, tôi hiểu rồi…

"Nhưng mà, nếu tới lúc đó cậu thật sự mang bộ đồ lót này—”

"Là đồ bơi!”

"À, ừ…! Là đồ bơi…”

Một màn gằn giọng của Thiên Chi khiến tôi giật mình phải vội vàng sửa chữa lại lời nói mà tiếp tục: 

“Nếu cậu thật sự trong bộ dạng như bức tranh mà mang bộ đồ bơi mỏng manh thế này đứng giữa bãi biển, thì không chỉ tớ chú ý đến cậu thôi đâu, còn có nhiều người xấu khác cũng sẽ chú ý đến cậu đấy!”

"Ừm, cậu nói đúng! Vậy nên tớ cần một siêu anh hùng như cậu sẽ bảo vệ tớ khỏi những kẻ xấu đó, Kim!”

"Siêu anh hùng? Tớ sao?”

Mình sẽ là siêu anh hùng của cô ấy, cô ấy muốn điều đó sao?

"Không, Kim! Không phải điều tớ muốn, mà là điều cậu muốn. Cậu nhớ ra chưa Kim? Tương lai mà cậu muốn trở thành…”

Khoan đã…, cô ấy vừa trả lời suy nghĩ của tôi sao? Nhưng mà bằng cách nào cô ấy có thể?

"Thiên Chi, làm sao cậu—”

"Kim!”

Cắt ngang câu hỏi đang dang dở của tôi, cô ấy gọi tên tôi, rồi lại nắm lấy bàn tay tôi nói tiếp:

“Trở thành một siêu anh hùng không chỉ để bảo vệ tớ và đem đến hạnh phúc cho bố mẹ nuôi. Cậu sẽ trở thành anh hùng bảo vệ và đem đến hạnh phúc cho tất cả những người cần đến cậu, bảo vệ những con người vô tội khỏi mọi kẻ xấu xa trên thế giới này. Cậu nhớ ra chưa? Con người mà cậu muốn trở thành?”

Con người mà tôi muốn trở thành…? Đó là những gì mà tôi đã từng nói sao?

"Cậu đã sống vì tớ, vì bố mẹ nuôi, cậu đã bảo vệ và đem đến hạnh phúc cho tớ lẫn hai người họ đủ rồi. Giờ là lúc cậu phải sống cuộc đời của cậu, trở thành con người mà cậu mong muốn. Hãy trở thành người hùng bảo vệ hạnh phúc của những người cần đến cậu trong tương lai nhé!”

"Đủ rồi, ý cậu là sao? Dừng lại đi Thiên Chi, đừng nói nữa. Ngoài cậu, ngoài bố mẹ, tớ không cần ai hết. Tớ cũng không muốn bảo vệ ai hết. Chỉ cần có gia đình của tớ thôi, vậy là đủ rồi! Làm ơn!”

Tôi nói, từng lời nói đong đầy nỗi lo âu và nỗi mong nhớ của con tim đau nhói ngày đêm, tôi siết chặt đôi tay cô như chỉ muốn dính liền vào nó không rời xa. Nhưng rồi mặc cho những giọt nước mắt lã chã không ngừng rơi của tôi, mặc cho những lời cầu xin không ngừng nghỉ của tôi, cô vẫn chỉ nhìn tôi mà nở một nụ cười dịu dàng. Cô thu lại đôi tay rồi ân cần đặt lên đầu tôi mà xoa…

"Đã đến lúc chúng ta phải trưởng thành rồi, không phải cậu đã nói thế sao, Kim?”

"Không phải, đó chỉ là—”

"Được rồi, Kim!”

Một lần nữa cô ấy lại cắt ngang câu nói của tôi, và một lần nữa cô ấy lại dùng nụ cười dịu dàng đó để nói với tôi:

"Đã đến lúc phải thức tỉnh và bước đến tương lai rồi Kim!”

"Khoan đã, Thiên Chi! Đừng mà, không phải bây giờ, Thiên Chi!”

……

.

"Thiên Chi…!”

Mở mắt với tiếng gọi tên cô, khung cảnh xung quanh tôi lúc này bỗng hóa thành đất đá.

Lại là một giấc mơ sao…?

Thức dậy từ cơn ngủ mê, trở lại với không gian lạnh lẽo, tôi đưa ngón tay vuốt đi những giọt lệ còn vương lại trên khóe mắt. Lại là một giấc mơ đem tôi trở về quãng thời tươi đẹp ở quá khứ, nhưng tại sao giấc mơ nào cũng kết thúc với nỗi nhức nhối đọng lại trong con tim tôi thế này? 

Không thể chịu đựng thêm nữa, tôi phải đi tìm cô ấy, đi tìm Thiên Chi!

Đợi một chút, thứ gì mềm mềm sau đầu tôi thế này?

Sau một hồi sờ nắn thứ không rõ ràng sau đầu mình, tôi quay ngoắt lại và phát hiện một làn lông màu đen. Thì ra là chú chó, nó đang cuộn tròn với đôi mắt ngủ say còn tôi thì có vẻ đã nằm kê lên bụng nó như một cái gối trong cơn mê.

“A…! Shhh…”

Một cảm giác nhức rát bất chợt truyền đến từ bả vai phải, khiến tôi không khỏi phát ra âm thanh rên rỉ. Phải cho đến bây giờ khi tỉnh lại thì tôi mới nhớ ra mình còn vết thương chưa xử lý này, vết thương gây ra bởi mũi khoan của tên cơ bắp khi tôi còn đang ở trong cái hang cũ. Nếu để yên thế này sẽ có nguy cơ bị nhiễm trùng mất, tôi cần nhanh chóng làm sạch vết thương. 

Không để chậm trễ thêm, lấy một hộp dụng cụ sơ cứu nhỏ trong balo ra, tôi đặt xuống nền đất rồi cởi chiếc áo hoodie màu đen mình đang mặc. Nhìn vào vết thương trên vai, cũng may là không quá sâu, có vẻ như mũi nhọn của cái khoan đó chỉ vừa kịp sượt qua sau cú nhào lộn của tôi. Mở hộp sơ cứu, sau khi đã rửa sạch vết thương bằng nước muối sinh lý, tôi cắn chặt răng nén cơn đau xót tiếp tục thấm lên lớp bông đã tẩm oxy già. Thời điểm đã xong xuôi mọi thứ thì băng lại vết thương bằng một tấm gạc y tế rồi khoác lên một chiếc áo hoodie mới. 

"Thoải mái hơn một chút rồi.”

Nhưng mà nghĩ lại cũng thật kỳ lạ, so với vết thương này thì đáng nhẽ ra vết thương từ cú đánh của tên cơ bắp mới là thứ đáng lo ngại hơn, thế nhưng giờ đây cơ thể tôi dường như chẳng hề còn cảm thấy chút dư chấn nào từ đòn tấn công kinh khủng đó. Cái khoảnh khắc đấy, tôi thật sự có thể cảm nhận tựa như mình đã gãy mất mấy cái xương rồi, rốt cuộc là tại sao…?

Lúc này vừa hay chú chó phía sau tôi cũng đã thức dậy từ giấc ngủ say, nó sủa lên một tiếng rồi bò đến gần tôi. Nhìn chú chó trước mặt, nhìn niềm hy vọng tôi ngỏ ý:

"Này chó, chúng ta tiếp tục đi tìm cô ấy được không?”

"Gâu!”

"Hứm? Không được sao?”

Cùng với lời từ chối, nó ra hiệu hướng ánh nhìn của tôi về phía một sinh vật, một cái xác nằm bất động không xa nơi góc hang. Nãy giờ tôi không hề để ý đến còn có một cái xác động vật ở đây, cái xác tươi còn đang rỉ máu từ vết thương chí mạng trên cổ. Rốt cuộc là từ khi nào, không lẽ…

"Cái xác đó do mày đem về sao?”

Tôi hỏi chú chó và ngay lập tức nhận được cái gật đầu xác nhận. Vậy thật sự là một con mồi do chú chó săn về trong lúc tôi đang ngủ, có vẻ như nó đang muốn tôi nướng xác con mồi lên. Cũng không phải là một ý tồi, dù sao thì vừa nãy tôi cũng chưa ăn được bao nhiêu đã phải dính vào cuộc rượt đuổi suýt đánh đổi cả mạng sống rồi, bồi dưỡng cơ thể là điều cần thiết cho lúc này. 

Cứ như thế, sau khi chiều theo ý chú chó và ăn uống no nê, tôi lấy một chiếc bọc đã luôn chuẩn bị sẵn trong balo gói lại nhiều nhất có thể phần thừa để dự trữ cho lúc cần thiết. Giải quyết xong vấn đề duy trì sự sống, một lần nữa tôi ngỏ ý với chú chó:

"Giờ thì chúng ta đi tìm cô ấy được rồi chứ?”

"Gâu!”

Là một cái gật đầu đồng ý, cuối cùng cũng đã tới lúc quay lại với mục tiêu chính.

"Cảm ơn mày!”

Song vừa bước ra khỏi cửa hang thì chú chó bất ngờ hạ lưng quỵ chân xuống, nó nhìn tôi ngoay ngoay cái đầu với một tiếng sủa ra hiệu muốn tôi ngồi lên lưng nó. 

"Thật sự mày muốn tao cưỡi mày sao?”

"Gâu!”

Một lời đề nghị không tồi nhưng mà, tôi đang có chút dư chấn của sự choáng ngợp từ cái lúc nó đặt tôi lên lưng trước đó, cái cảm giác tim nhảy lồng lộn như đang biểu diễn điệu tango đó. Tuy là vậy nhưng nghĩ lại thì, với kích cỡ hiện tại đã bé hơn trước đó của nó rất nhiều có lẽ sẽ ổn hơn một chút, nhỉ? Dù sao tôi cũng đang trong tình trạng tỉnh táo và khỏe khoắn, chắc có thể thử được… 

"Được rồi!”

Dang một chân bước qua lưng chú chó rồi ngồi thụp xuống lớp lông mềm mại, tôi nắm chắc túm lông nơi cổ vai nó để cố định trong khi nó bắt đầu nâng mình đứng dậy. Hít một hơi thật sâu để lấy hết dũng khí từ trong tim, đã tới lúc rồi…

"Xuất phát thôi!”

Lời nói vừa dứt khỏi đầu môi thì một luồng gió nặng nề bất chợt tràn vào mồm miệng và hai lỗ mũi của tôi, một cảm giác không khác gì vừa bị rơi xuống biển và ngợp đuối trong dòng nước. Tốc độ gì thế này? Quả nhiên là…

"Khônggg ổnnn chúttt nàooo! Chậmmm lạiii! Chậmmm lạiii! Aaaaaaa…!”

Ôi cái thân tôi…!

Và rồi một thời gian trôi qua sau cái cảm giác như vừa ngồi trên chuyến tàu lượn mạo hiểm, cuối cùng tôi cũng đã quen dần với việc cưỡi trên lưng chú chó. Tuy việc ổn định còn có hơi chút khó khăn, nhưng cũng không thành vấn đề quá quan trọng. Không tốn sức đi bộ lại còn có thể tăng tốc độ tìm kiếm Thiên Chi, đúng là một chú chó tuyệt vời. Nhưng mà…

"Chó này, tại sao mày có sức mạnh như thế mà không dùng đến nó từ đầu vậy hả?”

"Gâu gâu gâu!”

"Mày không thể sao?”

Vậy ra là vì trước đó nó không thể dùng sức mạnh, nhưng tại sao? Lý do gì khiến nó không thể sử dụng sức mạnh mà bây giờ thì có thể? Thật tò mò, nhưng ngay khi tôi vừa mang ý định đặt câu hỏi để giải đáp cho sự tò mò của mình thì một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau tôi:

"Đứng lại đó!”

Còn chưa kịp quay đầu nhìn thì một hình bóng đã bay lướt qua đầu tôi, để lại làn gió lạnh vương vấn nơi ngọn tóc rồi đáp xuống ngay trước mặt chú chó đang di chuyển, khiến nó phải đột ngột phanh gấp lại. Còn tôi thì lao về phía trước theo lực quán tính rồi ngã lăn lóc trên nền cỏ rậm rạp. 

"Chết tiệt!”

Thật may mắn khi cái thân thể này đã quen với việc chịu đựng, nhưng mà…

"Là thằng mất dạy nào?!”

Tôi vùng dậy, mặc kệ đám cỏ và bụi bặm bám dính trên thân thể mà mang bộ dạng hừng hực lửa hận liên tục đảo ánh mắt, tìm kiếm hình dáng kẻ vừa gây ra tai nạn giao thông cho mình. 

Tìm ra rồi, ngay trước mắt tôi, nhưng có vẻ không phải tên đực rựa nào đó như tôi đã nghĩ mà là một cô gái. Một cô gái mang mái tóc dài màu đen tuyền đang đeo một chiếc mặt nạ che hết nửa khuôn mặt, chiếc mặt nạ trông giống như bản thời trang thu nhỏ của mặt nạ chống độc. Tuy khuôn mặt đã bị che mất phân nửa nhưng trông cô ta vẫn khá dễ thương với đôi mắt to tròn cùng hai bông đỏ bé nhỏ trang trí hai bên đầu. Cô ta mặc trên mình chiếc áo khoác màu đen bó sát dài quá mông, trông như một chiếc váy ngắn, và nơi đôi chân trắng nõn của cô ta là đôi bốt cao tới tận bắp đùi. 

"Anh là ai?”

"Hả?” 

Mặc cho cái dễ thương của cô ta thế nào, tôi không quan tâm mà ngẩng cao đầu bật ngay lại câu hỏi vô tâm của cô gái đanh đá cao hơn mình một cái đầu:

“Gây tai nạn giao thông xong không hỏi han tình hình sức khỏe của nạn nhân mà lại hỏi 'anh là ai’ à? Cô là kiểu phụ nữ dở hơi đó sao? Mau gọi công an đến giải quyết đi!”

Mà khoan đã…

Nghĩ kỹ lại thì ở cái nơi kỳ dị này tự nhiên xuất hiện một cô gái, không những thế lại còn thể phi trên không như siêu nhân. Có phải là có chút… hơi nhiều nghi vấn kỳ lạ rồi không? Lần gặp con người trước đó của tôi là tên cơ bắp, hắn là một con quái vật, không lẽ nào…

"Cô… cũng là quái vật sao?”

Vừa nói đến đây tôi liền thu lại cái đầu đang ngẩng cao của mình mà nhanh chân lao vọt về phía chú chó rồi ngồi thụp xuống, núp sau nó. Chỉ mới không lâu lại gặp lại tử thần nữa rồi sao? Ôi cái số tôi.

"Hả? Ai là quái vật? Anh mới là quái vật đấy!”

“Hả? Ai là quái vật? Cô mới là quái vật đấy! Có con người bình thường nào ở cái chốn này mà phi thân như siêu nhân thế không hả?”

Ngóc đầu lên nói xong câu phản biện tôi liền thụp đầu xuống, tiếp tục núp sau chú chó.

"Hả? Anh mới là quái vật đấy, có con người bình thường nào ở cái chốn này mà cưỡi một con chó quái thú đi long nhong thế không hả?”

"Hả? Cô mới là quái vật đấy, tôi cưỡi nó vì nó là chó của tôi, có quy định nào nói cưỡi chó nhà là quái vật không hả, đồ quái vật?”

Phản biện xong tôi lại tiếp tục lần nữa thụp đầu xuống mà núp.

"Hả? Có con chó nhà nào to và hung dữ lại còn tỏa ra luồng khí hắc ám như nó không? Đúng là chỉ có quái vật mới dám nhận đó là chó nhà, đồ quái vật!”

"Hả? Mà… Ừ thì…, cũng có lý. Mà không, không có lý! Cô mới là quái vật, tôi không phải quái vật!”

"Hả? Anh mới là quái vật, tôi không phải quái vật!”

"Hả? Cô mới là quái vật, đồ quái vật!”

"Hả? Anh mới là quái vật, đồ quái vật!

"Hả? Cô mới là quái vật!”

"Hả? Anh mới là quái vật!”

"Hả? Là cô!”

"Hả? Là anh!”

Ngóc lên rồi lại thụp xuống, ngóc lên rồi lại thụp xuống, tôi và cô ta cứ như thế tiếp tục cuộc tranh cãi vô nghĩa mà không hề nhận ra là nó vô nghĩa cho tới khi cô ta bắt đầu dậm chân và, vào thế tấn công. 

"Được rồi, đã vậy thì chỉ cần xác nhận thôi. Anh mau đi theo tôi!”

"Chết tiệt!”

Một màn vừa dứt lời cô ta liền đã phi lên không trung mà tung cước lao xuống chỗ tôi đang núp. Tôi đã kịp thời nhảy lùi né tránh nhưng cô ta cũng ngay lập tức tung một đòn chân truy đuổi khác, tuy nhiên đòn chân cũng nhanh chóng bị hất văng bởi cánh tay đang đeo giáp của tôi. 

Dù đang đeo giáp nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được, một đòn chân phải tràn trề sức mạnh khủng khiếp, rõ ràng không hề có lý đối với một cô gái mảnh mai như cô ta. Loại sức mạnh này quả nhiên không phải của người bình thường. 

Lại tiếp tục đỡ một đòn tấn công khác đến từ chân trái của cô ta, tôi khom lưng nhanh chóng xoay ra phía sau mà căng lòng bàn tay tung một chưởng vào tấm lưng cong uốn lượn của cô, khiến cô lao vội về phía trước. Nhưng cũng không lâu sau cú chưởng đó cô ta liền đã lấy lại được tư thế, dồn trọng tâm vào gót chân phải và thúc mũi chân trái tấn công tôi.

"Cô khá giỏi dùng chân đấy nhỉ?”

Cúi người tránh đòn tấn công thành công, tôi nắm chặt cổ chân của cô ta trong lòng bàn tay phải rồi ném xuống, sau khi khiến cô mất thăng bằng mà đổ về phía mình thì liền dồn lực vào tay trái, xuất một cú chưởng thẳng vào bộ ngực đẫy đà. Một màn thoát giao tranh nhanh gọn trong khi cô ta lăn thành vòng trên thảm cỏ trắng.

"Hừmm, đây… là cảm giác chạm vào hai trái bóng của phụ nữ sao?”

Lần đầu tôi trải nghiệm trực tiếp sự mềm mại này…, hay là lần thứ hai nhỉ? Dù sao thì cảm nhận có vẻ cũng không tệ lắm. Xem nào, tám trên mười điểm chăng? Mong là bé Thiên Chi của mình không giận…

"Tên khốn, tên quái vật biến thái! Aaaaaaaaa!”

Ôi chết tiệt…! 

Có phải là tôi vừa lỡ kích hoạt công tắc hóa hình quái vật của cô ta rồi không? Cô ta vừa bật dậy liền vừa gào rống vừa lao về phía tôi với con mắt đỏ ngầu, trông cứ như boss cuối đang vào phase hai trạng thái cuồng nộ vậy. Nói chung là đáng sợ vãi cả linh hồn, không ổn chút nào rồi!

"Chó ơi cứu tao!”

Lời kêu cứu trong hoảng loạn vang lên và vị cứu tinh của tôi ngay tức khắc xuất hiện, chú chó vùng đến chắn trước mặt tôi ngăn cản bước đi của cô nàng rồi gầm lên một tiếng rung chuyển trời đất. Một tiếng gầm đầy uy lực khiến những tán lá xung quanh phải đua nhau mà rơi thành dòng, bay theo làn gió để chứng kiến sự bất động của cô nàng đang cố tấn công tôi.

“Ồ hố! Có phải sợ rồi đúng không? Sợ rồi thì tốt nhất là cô nên thả tôi đi nếu không chú chó nhà này cũng sẽ không thả cô đi đâu!”

Tôi đắc chí đứng sau sự bảo vệ của chú chó mà mỉa mai cô nàng, trong sự bất lực chỉ dám thốt lên một câu: "Tên khốn!” của cô ta, tôi ngước mặt lên trời cười khoái chí. 

Từ giờ chỉ cần có chú chó này bảo vệ thì tôi có thể an toàn trong khu rừng đầy rẫy những sinh vật nguy hiểm này rồi. 

Tuyệt!

"Chị! Có chuyện gì vậy? Chị ổn không?”

Cắt ngang niềm khoái chí của tôi, một giọng nữ khác không biết từ đâu bỗng vang vọng. Trong khi tôi còn chưa kịp định hình thì chủ nhân của giọng nói đó đã từ trên không lao xuống, nhẹ nhàng đáp đến bên cạnh cô nàng quái vật, một cô gái cũng mang chiếc mặt nạ y hệt cô ta. Song, những tiếng hỏi han ân cần giữa hai chị em khiến tôi không khỏi mà cắn móng tay trong nỗi khiếp đảm.

"Không đùa chứ? Thêm một con quái vật nữa sao?”

Ông trời à, có cần phải làm tới vậy với tôi không? Tôi không muốn chửi ông đến lần thứ ba đâu!

"Này, hai con quỷ đằng kia! Bọn mi có biết chị của ta nhạy cảm lắm không?”

Cô gái vừa đến mang một giọng hằn học tựa như bị tảng đá đè nặng, cô ta vừa nói vừa chầm chậm quay đầu lia ánh mắt nằng nặc sát khí về phía tôi và chú chó với dáng vẻ vô cùng nguy hiểm, cứ như phim truyền hình India một nghìn tập vậy. 

"Bọn mi sẽ phải trả g-g-gi… giá…”

Chuyện gì vậy? 

Cô ta đang nói thì bất ngờ chập chờn như cái đài radio bị hỏng, giọng nói nhỏ dần rồi hoàn toàn lặng thinh trong khi cặp mắt dính chặt hoàn toàn trên người tôi. Một dáng vẻ bất động đến kỳ lạ. Mà không, nếu nói bất động thì có vẻ như…, tôi cũng đang bất động y chang như thế ngay khi vừa chạm mắt với cô ta mất rồi.

"A-Anh là…”

Mái tóc màu đen huyền pha lẫn phân nửa ở dưới là một màu xanh dương đồng đều hòa quyện, lấm tấm điểm những ánh lấp lánh cùng hàng ngàn sợi tóc được buộc thành hai bím dài phía sau đầu cô. Khuôn mặt của cô, mặc dù chỉ để lộ đôi mắt tròn vo ngây thơ mang một màu đại dương trong veo thì cũng không thể che giấu được vẻ xinh đẹp và tinh xảo của cô. Một vẻ đẹp hoàn mỹ, không phải như một người bình thường, mà như một tuyệt tác được điêu khắc bởi tạo hóa.

Khuôn mặt này là gì đây…?

Tuy là màu tóc và màu mắt khác hoàn toàn nhưng mà… Liệu có phải tôi đang nhầm lẫn hay không? Cô gái trước mắt tôi, hình dáng này, khuôn mặt này…

"Thiên Chi…?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận