Lửa đỏ và khói đen cuộn xoáy, như những con mãng xà nuốt chửng mọi thứ trước mắt tôi. Tên cơ bắp trần trụi với cánh tay mũi khoan đứng sừng sững ở đó, ánh mắt lạnh như băng. Sau lưng hắn, là con quỷ đầu lâu khổng lồ đang nhả từng hồi sấm chớp đinh tai, làm mặt đất rung chuyển.
Chợt ánh mắt hắn va vào tôi - người đang sau Vỹ Hạ. Một cái cười khẩy hiện trên khuôn mặt hung tợn của hắn, giọng cười trầm đục phát ra từ quỷ đầu lâu tựa như tiếng sấm xa vọng về:
"Lại gặp nhau, miếng thịt hảo hạng."
Giọng nói của hắn xuyên qua làn khói đặc quánh, vang dội trong không khí, đánh thẳng vào tâm trí tôi.
“Ha ha…! Cảm ơn vì màn hội ngộ, nhưng buổi tiệc trà này liệu có thể dời sang lần sau không?”
Tôi cười gượng, nắm chặt tay, dù trong lời nói vẫn cố giữ bình tĩnh nhưng cảm giác áp lực quanh hắn đã hoàn toàn khiến cơ thể tôi căng cứng. Cảm giác nhức nhối ở bụng từ đòn tấn công lúc trước bỗng chợt tái hiện về, như đang nhắc nhở tôi về sự mong manh của bản thân. Bên cạnh tôi, chú chó bắt đầu hóa thành hình dạng to lớn hơn, gầm gừ những tiếng đầy cảnh giác như đã sẵn sàng cho màn chiến đấu.
Hắn nhìn tôi, đôi mắt bỗng lóe lên một tia thèm khát, những đường gân trên cánh tay mũi khoan bắt đầu xoay tròn, phát ra âm thanh kim loại ghê rợn.
“Con người, lần này đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát.”
Lời hắn vừa dứt, không khí xung quanh như bị rút cạn, im lặng đến đáng sợ trước khi một cơn bão ập đến. Hắn giương cao lòng bàn tay lên trời, và ngay lập tức những tiếng hú vọng lên từ mọi góc khu rừng, bao trùm cả không gian một cảm giác chết chóc.
“Không ổn rồi.” Vỹ Hạ đột ngột cất lời, giọng căng thẳng.
Từ trong bóng tối phía sau lưng tên cơ bắp, những hình bóng dần hiện ra, bầy sói với bộ lông hòa trộn đủ loại màu sắc và đôi mắt trống rỗng, không tròng. Chúng đang di chuyển thành đàn, lặng lẽ bao quanh hắn như một bức tường.
Từng tiếng gầm gừ của lũ sói vang lên, khàn đặc đầy uy hiếp.
“Mau tìm cách chạy khỏi đây đi!”
Vỹ Hạ quay sang nhắc nhở tôi, giọng gấp gáp. Rồi không chần chừ thêm, lập tức đáp một bước lên tảng đá gần đó mà nhảy đến đối diện tên cơ bắp. Ngay trên không trung từng đoạn cơ thể của cô ta bắt đầu thay đổi, nở rộ từng đường nét. Bộ quần áo bó sát co giãn theo từng chuyển động biến hóa, cho đến khi cô ta trở lại hình dạng cũ, không còn là một đứa bé nhỏ nhắn.
Khi quá trình biến đổi hoàn tất cũng là lúc Vỹ Hạ tiếp đất. Cô ta dẫm mũi giày xoay một vòng uyển chuyển rồi nhẹ nhàng đáp đầu gối chân trái xuống nền cỏ, lưng uốn cong như một con mèo đang vươn mình. Đưa hai tay ra phía trước, cô ta cất lên một giọng tự tin:
“Dễ thương số hai, số một là em ta. Mèo chiến binh sẵn sàng nghênh chiến!”
Hứm…
Trước màn giới thiệu kỳ cục của Vỹ Hạ, tôi nheo mày, một dòng suy nghĩ chợt thoáng qua:
Mèo chiến binh à… Người khổng lồ xanh có vẻ sẽ hợp với cô ta hơn đó.
Chợt lúc đó, tôi bắt đầu nhận thấy một sự thay đổi rõ rệt. Đôi tai người của cô ta dần biến mất, thay vào đó là hai chiếc tai mèo đang nhô ra từ trên đỉnh đầu thay thế. Đôi bàn tay cô ta lộ ra những móng vuốt sắc nhọn, bóng loáng như lưỡi dao vừa được mài bén. Còn từ phía sau, một chiếc đuôi dài mềm mại từ từ mọc ra, đong đưa theo từng nhịp thở đều đặn của cô ta, càng làm cho hình dáng của Vỹ Hạ trở nên giống hệt một con mèo thực thụ.
“Lên.”
Quỷ đầu lâu chợt cất tiếng ra lệnh và ngay lập tức, bầy sói bắt đầu hành động. Những con sói hoang dại với đôi mắt không tròng lao đến như những cơn sóng đen, gầm rú từng tiếng ghê rợn.
“Chết tiệt, bắt đầu rồi sao…”
Tôi vội vàng quay đầu, toan chạy tìm chỗ trốn. Nhưng một tiếng rít khó chịu ngay lúc đó truyền vào tai tôi, một con sói lao đến, hàm răng sắc nhọn há rộng. Khoảnh khắc nó gần như táp trúng tôi thì chú chó bất ngờ lao đến, ngoạm chặt vào bụng con sói, kéo nó bật ngược ra xa. Một màn cứu tôi thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc.
Một thoáng đứng tim trôi qua, nhưng cũng không thảnh thơi được bao lâu, các giác quan của tôi ngay lập tức cảm nhận được một luồng nguy hiểm ập đến từ phía sau. Nhanh chóng xoay người, tôi hất mình suýt soát né tránh cú táp của một con sói khác nhảy đến. Với một động tác dứt khoát, tôi đồng thời vung tay toàn lực, ngay khi nó còn chưa kịp đáp xuống mà ném vào mõm một cú đấm, khiến nó văng lăn lóc trên mặt cỏ.
Gì thế này…?
Có điều gì đó không đúng, có một cảm giác lũ sói này có vẻ yếu hơn rất nhiều so với con sói đầu tiên tôi gặp. Cảm giác này đến không phải chỉ bởi vì tôi đang đeo giáp tay, mà cảm giác đến từ cả khí thế uy hiếp mà nó tỏa ra.
Một con sói khác lao tới, từng chuyển động của nó hiện rõ trong mắt tôi. Chợt như có dòng ý thức vô hình lóe lên, thúc đẩy bản năng bên trong tôi rằng, tôi có thể làm được. Liền ngay lập tức, tôi không chút do dự chủ động phóng đến, xoay mình bắt lấy đuôi nó, hai tay quật mạnh xuống nền đất. Khi âm thanh nứt vỡ của xương cốt vừa vang vọng, tôi lần nữa vung tay, hất nó lên không trung nhẹ nhàng tựa cục bông, rồi đập mạnh xuống. Một màn khiến con sói hoàn toàn nằm im bất động.
“Thật sao…?”
Một luồng sức sống mạnh mẽ đang tràn ngập trong cơ thể tôi, len lỏi trong từng thớ cơ cảm giác cháy bỏng. Như thể toàn sức mạnh của bản thân đang được khuếch đại lên nhiều lần. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra điều gì đó, những luồng khí màu đen đang không ngừng mà cuộn lấy tay tôi, tỏa ra đầy ma mị. Đây là gì…?
Đem ánh mắt dò theo luồng khí, tôi nhận ra nó được kéo dài như một sợi dây, kết nối tới chú chó đang chiến đấu bên cạnh mình.
Đây là… sức mạnh từ nó sao?
Một con sói bất ngờ nhảy bổ tới chú chó, móng vuốt vung mạnh về phía cổ họng. Nhưng chỉ thấy nó nhanh như chớp, né sang một bên rồi cắn chặt vào cổ con sói, quật mạnh xuống đất. Tiếng xương gãy nát vang lên, con sói lăn lóc quằn quại rồi hoàn toàn bất động.
Hai con sói khác thấy đồng bọn bị hạ cũng liền đồng loạt lao lên từ hai phía, hòng ép chú chó vào góc. Nhưng nó dường như vẫn bình thản, đôi mắt sáng rực đầy sát khí. Trong một khắc, nó cúi thấp rồi bật nhảy với sức mạnh kinh ngạc, tránh thoát đòn tấn công đồng loạt. Giữa không trung, nó linh hoạt đảo mình, như tia chớp giáng xuống lưng một con sói, dùng bộ hàm cắn gọn vào gáy của nó.
Con sói còn lại gầm lên điên loạn rồi lao tới với tốc độ nhanh nhất có thể. Nhưng chú chó đã chờ sẵn. Nó tung mình lao thẳng về phía trước, dùng sức mạnh vượt trội quật văng con sói trước khi nó kịp phản ứng. Chỉ trong nháy mắt, cả ba con sói nằm gục dưới chân chú chó hùng mạnh, không còn dấu hiệu của sự sống.
“Quá ghê gớm!” Tôi vô thức vỗ tay tán dương.
Trong khi chú chó tiếp tục chiến đấu, tôi dõi ánh mắt về phía Vỹ Hạ, người đang di chuyển nhẹ nhàng và linh hoạt như một bóng ma giữa bầy sói. Những cú xoay người của cô ta nhanh đến mức khiến chúng dường như khó có thể theo kịp. Một con lao đến từ bên trái, Vỹ Hạ thoắt cúi người né tránh gọn gàng. Bàn chân của cô ta vung lên, một cú đá vòng cung chính xác đem mũi gót giày trắng cứa vào cổ họng con sói, khiến máu tươi phun trào nhuộm đỏ một làn cỏ trắng.
Như cơn lốc càn quét, Vỹ Hạ tiếp tục xoay người, tung ra một chuỗi đòn liên hoàn bằng móng vuốt sắc bén. Tiếng gầm rú vang lên, từng con sói ngã gục dưới những đòn cước mạnh mẽ và uyển chuyển của cô ta. Đôi tai mèo vểnh cao, ánh mắt Vỹ Hạ lóe lên sự tự tin. Cô ta lao xuyên qua đám sói còn lại, tiến thẳng về phía tên cơ bắp. Khi chỉ còn vài bước chân, Vỹ Hạ bật cao, móng vuốt sắc bén vươn tới, sẵn sàng đối đầu trực diện với kẻ mạnh nhất trong trận chiến này.
Đối mặt với Vỹ Hạ, cánh tay mũi khoan của hắn xoáy lên, chặn đòn Vỹ Hạ trong tích tắc. Nhưng không dễ khuất phục, cô ta nhảy lùi lại, thân hình uốn lượn trong không trung và đáp xuống mặt đất nhẹ tựa lông vũ. Ngay lập tức, cô lao lên như cơn cuồng phong, xuất móng vuốt nhắm vào ngực hắn. Nhưng vẫn bị hắn cản lại bằng cánh tay mũi khoan, tiếng kim loại va chạm chói tai vang, tia lửa bắn tung tóe khắp nơi.
“Phản xạ tốt đấy, con quỷ ngu ngốc.” Vỹ Hạ cười khẩy, đôi tai vểnh lên kiêu ngạo.
Tên cơ bắp vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, chặn từng đòn tấn công liên hồi của Vỹ Hạ, tiếng va chạm sắc lẹm không ngừng vang lên. Nhưng rồi, tốc độ của Vỹ Hạ nhanh chóng vượt qua hắn. Cô ta lướt nhanh, áp sát rồi bất ngờ chuyển mình hất một cước vào đầu gối hắn, khiến hắn loạng choạng. Không bỏ lỡ cơ hội, cô ta xoay người đá ngang, giáng thẳng vào sườn hắn.
Tên cơ bắp nghiến răng như thể đã tiếp nhận cơn đau đớn. Hắn vung lên cánh tay mũi khoan phản công nhưng Vỹ Hạ nhanh chóng lướt qua, như một con mèo thoăn thoắt giáng đòn vuốt sắc lẹm chém vào cổ hắn. Nhưng lần nữa, hắn đã kịp thời xoay ngang mũi khoan, chặn đứng đòn tấn công chí mạng.
“Cái khoan đó, ta sẽ biến nó thành phế liệu!” Vỹ Hạ thốt lên, ánh mắt kiêu hãnh đầy thách thức.
Bất chợt khi đang theo dõi trận chiến, tôi nghe thấy âm thanh chói tai của sấm sét từ xa vọng lại, theo sau đó là ánh sáng chớp nháy như xé toạc bầu trời. Cảm nhận được một cơn nguy hiểm từ trên cao đang chuẩn bị lao xuống, khiến tôi theo bản năng, nhảy sang một bên, lăn người tránh né tia sét vừa giáng xuống ngay vị trí cũ. Mặt đất bị đốt cháy đen, khói bốc lên dày đặc.
"Chết tiệt!" Tôi thở dốc, thầm rủa tên quỷ đầu lâu.
Nhanh chóng, tôi quét ánh mắt quan sát quanh không gian, nhưng chưa kịp định thần thì hai con sói khác đã lao tới từ hai hướng. Hàm răng của chúng lộ ra đầy ghê tởm, tiếng gầm rú vang vọng xung quanh, cuốn lấy tôi như có không hồi kết.
Vội vàng lùi lại một bước, tôi đồng thời đấm văng một con sói tấn công từ phía trước. Nhưng chưa kịp hạ gục thì con khác đã nhảy bổ tới. Tôi lách mình nhanh chóng, né tránh cú táp gớm ghiếc của nó rồi đồng thời xoay gót chân tống vào sườn nó, khiến nó rú lên đau điếng.
“Bỏ đi nhé!” Tôi chỉ tay, dằn mặt con sói mặc dù có lẽ nó chẳng hiểu cái sất gì.
Cùng lúc đó, chú chó lao tới như một cơn gió, cắn chặt cổ họng một con sói đang định tấn công, vung móng vuốt đầy uy lực khiến lũ sói xung quanh lưỡng lự, không dám đến gần. Tựa như một chiến binh địa ngục thực thụ, nó không ngừng bảo vệ tôi khỏi từng đợt tấn công. Những cú cắn mạnh mẽ, dứt khoát của nó buộc lũ sói phải dè chừng.
Bỗng một tia sét giáng xuống, tôi vội vàng né tránh. Thật tốt làm sao khi cái phản xạ của tôi chưa bao giờ làm bản thân thất vọng. Tuy vậy, sức ép từ những đòn của quỷ đầu lâu cũng đang tăng dần, như muốn nghiền nát tôi. May mắn có chú chó bên cạnh, tôi dần lấy lại nhịp thở, giữ vững thế phòng thủ.
Trong lúc né tránh và chống trả, tôi bỗng sực nhớ ra một điều gì đó quan trọng – đôi giày đặc chế mà mình đang đeo. Một tia hy vọng lóe lên trong tâm trí khi lũ sói ngày một đông, dù tôi đã nhận được sức mạnh từ chú chó, nhưng cảm giác cũng không duy trì được lâu hơn.
“Tới lúc để thử rồi.”
Tôi lẩm bẩm, nâng chân lên, chạm nhanh vào đoạn nút nhỏ bên giày phải.
Một tiếng cơ học vang lên khi chiếc giày kích hoạt. Đôi chân tôi lập tức nhẹ đi, và cùng lúc đó, sức mạnh dường như tăng vọt. Không chần chừ, tôi xoay người tung một cước vào con sói đang lao đến. Chân tôi vung lên mạnh mẽ như có một lực đẩy khổng lồ, và khi cú đá chạm vào mục tiêu, con sói bị hất văng ra xa, rơi xuống mặt đất với một tiếng rầm vang dội.
“Ồ…!”
Quá… đỉnh!
Tôi chưa từng dùng đến chức năng này khi trừng phạt đám tội phạm bên ngoài kia, vì nó thật sự không cần thiết đến. Tôi đã quá mạnh so với chúng, và việc dùng đến thiết bị sẽ chỉ khiến chúng nhanh chóng mất đi ý thức hơn. Nhưng lúc này đây, khi chức năng của đôi giày kết hợp với sức mạnh vay mượn từ chú chó thì quả nhiên không thể hoàn hảo hơn.
Nhưng chưa kịp mừng lâu, một con sói khác đã lao tới từ hướng ngược lại. Không do dự, tôi chạm nhanh vào đoạn nút bên giày trái, lần nữa cảm nhận dòng năng lượng dâng trào. Bật đầu gối lên cao, tôi xoay người tung đòn cước thứ hai, nhắm thẳng vào cổ mục tiêu. Cú đá tựa như cơn gió cuốn phăng con sói, đem nó đập mạnh vào một thân cây rồi bất động.
Tôi thở hổn hển, nhưng cảm giác sức mạnh từ đôi giày đặc chế đã phần nào giúp tôi lấy lại thế chủ động trong trận chiến. Lũ sói giờ đây không còn dễ dàng áp đảo tôi như trước.
Thế rồi, trong cơn hỗn loạn của trận chiến, khi tôi đang mải mê đối phó với những con sói, bỗng một tiếng sấm vang lên. Thời gian như chậm lại khi tôi thấy tia sét lóe sáng, nó rạch một đường trên bầu trời lao xuống.
“Khốn!”
Tôi đã không hề nhận ra rằng một tia sét từ quỷ đầu lâu đang nhắm thẳng vào mình. Cảm giác kinh hoàng ập đến, nhưng chưa kịp né tránh, một luồng sáng bỗng xuất hiện giữa không trung.
Uyển Nhiên, người đã hóa thân thành một loại chất nhầy trong suốt trước đó, quay trở lại. Cô đã tạo thành một tấm màn, chặn đứng tia sét trên đầu tôi. Tiếng nổ bùng lên khi tia sét va chạm với cơ thể cô, tạo ra những tia lửa điện sáng rực. Nhờ có Uyển Nhiên, tôi vẫn an toàn.
“Cậu vẫn ổn chứ, Kim!”
Uyển Nhiên hét lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng.
“Cảm ơn, tôi vừa ổn!”
Tôi thở phào, biết rằng mình vừa thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Uyển Nhiên vẫn đứng vững, hình dáng dẻo dai của cô hấp thụ sức mạnh từ tia sét, không cho nó có cơ hội gây tổn thương tôi.
Khi những tia sét ngừng lại, cô liền hóa lại hình người rồi vội vàng đến bên cạnh tôi. Đôi tay mềm mại của cô lần nữa chạm vào khuôn mặt tôi, ánh mắt lo lắng lướt qua từng ngóc ngách, như thể đang kiểm tra xem tôi có bị thương ở đâu không. Sau khi chắc chắn rằng tôi vẫn nguyên vẹn, cô thở phào nhẹ nhõm, đôi vai căng thẳng dần thả lỏng.
“May quá, cậu không sao!”
“À… Ừ. Tôi vẫn ổn mà, đừng lo.”
Tôi nói với một giọng bình tĩnh trấn an Uyển Nhiên, nhưng rồi cô đột nhiên lớn tiếng:
“Làm sao mà không lo được chứ!”
Sự giận dữ pha lẫn lo lắng hiện rõ trong từng lời nói của cô. Một phản ứng mãnh liệt không khỏi khiến tôi ngạc nhiên và bối rối.
“Tại sao cậu lại không chạy, ở lại đây nguy hiểm lắm cậu biết không!” Cô gằn giọng, đôi mắt to tròn giờ đây nhìn tôi đầy trách móc.
“Ờm…”
Tôi ngập ngừng, suy ngẫm, cố tìm ra một lý do hợp lý cho việc mình không chạy. Nhưng thật lòng thì tôi cũng chả hiểu tại sao mình lại không chạy nữa. Tôi rõ ràng là kẻ dễ ‘đi đời’ nhất trong cái tình cảnh hiện tại mà, đúng không?
“Cô nói đúng, tôi chạy đây!”
Nói rồi, tôi dứt khoát quay gót. Nhưng khi bước chân chỉ vừa nhích được hai bước thì từ đâu, xác của một con sói bay tới, chặn đứng đường đi của tôi. Tôi khựng lại, dò theo hướng bay của cái xác và nhận ra đó là tác phẩm của chú chó. Nó đứng đó, cặp mắt xô lại nhìn thẳng vào tôi, như đang muốn truyền đến một thông điệp rằng: tôi phải ở lại.
Chà…
Quay bước chân trở lại, tôi hướng về phía Uyển Nhiên, tay lướt qua tóc chậm rãi, bình thản nhìn cô mà nói với một giọng đều đều:
“Thật ra thì, cô biết đấy. Tôi còn một cô bé nhỏ đang chờ mình tới đón.”
“Dù là thế nữa…”
“Đừng quá lo lắng.” Tôi lên tiếng, cắt ngang lời nói đong đầy sự lo lắng không hề thuyên giảm của cô. “Ít nhất thì tôi cũng đủ sức để hành mấy con sói mà. Với lại…”
Tôi hướng ánh mắt về phía chú chó vừa hạ gục một con sói khác, đang nhìn chằm chằm vào mình, nhếch môi nói tiếp:
“Nhìn xem, tôi còn vệ sĩ mà.”
Nói đến đây, khuôn mặt lo lắng của Uyển Nhiên dần dịu lại. Thoáng thở dài, cô nhìn tôi không giấu được một nụ cười khẽ:
“Thật tình… Được rồi, vậy hãy cùng tiêu diệt hết lũ sói này, để giúp chị tôi hạ gục con quỷ, và tìm lại cô bé nhỏ của cậu nào!”
“Cảm ơn!”
Kết thúc màn đối thoại ngắn ngủi, Uyển Nhiên lần nữa hóa lại thành chất nhầy trong suốt. Nhưng lần này, cô mang một hình dạng rõ ràng hơn hẳn, một sinh vật nhỏ nhắn dễ thương, tựa như giọt nước lung linh với đôi mắt tròn xoe.
“Được rồi, vậy cùng clear màn chơi này nào!”
Tôi siết chặt hai tay vào nhau, đem đôi mắt nhìn về đám sói phía trước, cảm nhận làn khí lạnh đang phả ra.
Một con sói lao thẳng về phía tôi, nhe nanh gầm gừ, đôi mắt rực sáng. Thời điểm đến, tôi xoay người, chân phải vụt ra một cú đá mạnh mẽ, hất con sói văng đi như cỏ rác. Ngay lúc đó, hai con sói khác cũng đồng loạt nhắm vào Uyển Nhiên, phóng tới từ hai hướng. Ngay lập tức, cô hóa thành dòng chất lỏng, uốn lượn như một dải lụa mềm mại.
Cô quét qua đám sói, khiến chúng trượt dài, ngã nhào khi cố lao tới. Rồi trong nháy mắt, cô hóa lại hình dạng con người, đôi tay kéo dài biến thành xúc tu mạnh mẽ, quấn chặt lấy một con sói ném văng nó lên cao. Và rồi khi nó còn đang lơ lửng, tôi chớp thời cơ lao tới với sức mạnh từ đôi giày, dẫm chân nhảy vút lên tung một cước chí mạng, kết liễu nó giữa không trung.
“Kim, tuyệt lắm!” Uyển Nhiên hét lớn, giọng vừa phấn khích vừa khen ngợi.
“Cô cũng thế!” Tôi đáp.
Song đương nhiên, không có thời gian để chúng tôi nghỉ hơi. Con sói khác đang lao tới từ bên phải. Uyển Nhiên thoáng chốc biến mất, cơ thể hòa vào mặt đất như dòng chảy vô hình. Cô lướt nhanh qua chân nó, rồi đột ngột hóa lại hình người ngay sau lưng. Bằng móng vuốt sắc nhọn, cô quét loạt đòn lên lưng con sói, khiến nó gào thét trong đau đớn. Khi nó chao đảo, quay lại tìm kiếm hình bóng cô, tôi xuất hiện, chân phải tung một cước tàn bạo từ dưới lên. Mũi giày phát sáng đập thẳng vào cằm nó, phá nát hoàn toàn khung định hình.
Uyển Nhiên không ngừng nghỉ. Cô lập tức hóa dạng chất nhầy, bao lấy chân tôi biến thành một đôi giày trượt. Trong tích tắc, kéo tôi đến trước mặt hai con sói khác.
“Cậu sẵn sàng chưa, Kim?”
“Hả, sẵn sàng cho cái gì c— Aaa…!”
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cơ thể tôi đột nhiên đã bị hất văng lên không trung. Không còn cảm giác trọng lực, cả thế giới như chao đảo khiến tim tôi đập loạn nhịp. Không khí quét qua mặt, mang theo cái lạnh đột ngột và mạnh mẽ. Phía dưới, mặt đất thu nhỏ lại, xung quanh chỉ còn là khoảng không vô định. Bất chợt, tôi liếc xuống, nhận ra có hai con sói cũng đang vô định mà lao vút theo hướng của mình, tiến gần từng giây. Nhưng cũng cùng lúc đó, một chất lỏng như dòng suối trong suốt lao đến tôi với tốc độ vượt trội, đó là Uyển Nhiên.
Cô uốn lượn, nhanh chóng bao bọc quanh cơ thể tôi trong sự mềm mại mát lạnh. Trước khi kịp thắc mắc, tôi cảm nhận được một nguồn sức mạnh dâng trào truyền đến từ cô. Uyển Nhiên định hướng tôi trên không trung, điều khiển chân tôi nhắm chính xác vào một con sói, hóa thành mũi nhọn rồi lao thẳng về phía nó. Ngay lập tức va chạm với con sói giữa không trung, sức mạnh từ đòn hợp lực của tôi và Uyển Nhiên bắn thẳng vào người nó, khiến nó gầm lên một tiếng đau đơn trước khi bị xuyên nát thành từng mảnh nhỏ.
Khi chúng tôi rơi đến gần mặt đất, cô liền hóa thành một cái cầu trượt ván khổng lồ. Tôi đáp xuống, cảm giác như chạm vào miếng thạch dẻo, nhưng mặt ván nhắn bóng vẫn khiến tốc độ tăng dần theo từng giây. Cơ thể tôi bị đẩy vút đi, lao về cuối cầu trượt. Ngay khi chạm tới điểm cán, tôi phóng vụt lại trở lại không trung, như viên đạn vừa rời nòng súng. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai lại lần nữa hợp nhất, lao thẳng về phía con sói còn lại.
Một đòn tấn công chớp nhoáng nhắm thẳng vào đầu nó, cú va chạm mạnh mẽ khiến hộp sọ của con sói vỡ tan, âm thanh vang lên sắc lạnh. Máu tươi bắn tung tóe, đỏ rực cả một khoảng không, tựa như chùm pháo hoa chết chóc.
Lần nữa hạ xuống mặt đất, Uyển Nhiên biến thành một tấm đệm êm ái, giúp tôi hạ cánh nhẹ nhàng và an toàn. Nhưng cũng ngay lúc đó, cô bỗng bật ngược lên như một chiếc lò xo, ôm chặt lấy tôi từ phía sau, giữ cho tôi đứng vững trên nền cỏ. Chợt cảm giác ấm nóng truyền đến từ cơ thể và sự mềm mại của cặp bồng đào đầy đặn ép chặt sau lưng khiến tôi khẽ giật mình. Uyển Nhiên đã trở lại hình dạng con người, và lúc này cô đang ôm tôi.
“Cậu cảm thấy thế nào, Kim?”
“À, ừ… Tôi đoán là, tôi sẽ không cần tìm công viên trò chơi để mua vé trải nghiệm tàu lượn siêu tốc nữa.”
Kể ra, cơ thể tôi vẫn còn rung lên chút ít sau màn bay nhảy hỗn loạn vừa rồi. Cái cảm giác như thể mọi tế bào trong người đều đang gào thét, thật khó mà quên.
Chợt Uyển Nhiên bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng như làn gió ấm phả vào tai tôi. Tôi quay lại và nhìn thấy đôi mắt cô cong lên, đầy tinh nghịch. Cô hơi nghiêng đầu, đôi môi mỉm cười:
“Vậy cậu thấy thú vị chứ, muốn làm lại không?”
“Ha ha… Làm lại à…” Khóe miệng tôi nhếch lên, gượng cười.
“Tôi có thể cho cậu trải nghiệm tàu lượn siêu tốc phiên bản Uyển Nhiên bất cứ lúc nào đó!”
“Nghe hấp dẫn đấy, nhưng mà… nếu được thì có thể cho tôi chuẩn bị trước một chút được không. Tôi hơi sợ độ cao.”
Uyển Nhiên cười khúc khích, ánh mắt long lanh:
“Đừng lo lắng, nếu cậu sợ độ cao, đã có tôi làm dây an toàn cho cậu rồi!”
“Ha ha, Đúng rồi nhỉ. Một sợi dây an toàn bền nhất có thể tìm được.”
“Hi hi! Chả thế!” Cô nghiêng đầu, tự tin nói tiếp, “Chúng ta sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo đó!”
“ĐỪNG CÓ MÀ TÁN TỈNH EM ẤY, CON QUỶ BIẾN THÁI!”
Tiếng hét chói tai với tông giọng quen thuộc của Vỹ Hạ vang vọng, kéo lại sự chú ý của tôi. Nhưng cô ta cũng không kịp thư thả bao lâu khi đòn tấn công của tên cơ bắp đang dồn dập lao đến, buộc cô ta phải tiếp tục màn chiến đấu.
Trong tình huống đó mà vẫn có thể để ý đến tôi và Uyển Nhiên, con nhỏ này cũng thật quá ghê gớm rồi. Không biết phải nói gì hơn, chỉ có thể thầm thán phục cô ta. Nhưng mà cũng không thể không tự hỏi, không phải là trông tôi mới giống người bị ‘tán tỉnh’ hơn sao?
Vỹ Hạ lúc này tiếp tục di chuyển nhanh nhẹn, né tránh những đòn tấn công của tên cơ bắp như cơn gió lướt qua. Cô ta xoay người, chớp thời cơ khi hắn vung cánh tay mũi khoan, lăn sang một bên, tránh thoát cú đập nảy người của hắn.
Đôi chân của cô ta tiếp tục di chuyển như đang lướt trên mặt đất, uyển chuyển né từng đòn tấn công tàn bạo. Khéo léo lướt nhảy sang bên trái, cô ta dễ dàng tránh được một tia sét chao đảo lao qua, xé toạc không khí nơi mình vừa đứng. Và trận chiến tiếp tục với những màn lăn lướt, trao đổi chiêu thức kịch tính giữa cả hai.
Bên cạnh tôi, con sói cuối cùng bấy giờ cũng đã bị xé nát dưới bộ hàm của chú chó. Trận chiến với đám creep đã đi đến hồi kết, nó ngay lập tức lao về phía quỷ đầu lâu.
Tên quỷ đầu lâu khổng lồ lơ lửng trong không gian, không có tay chân hay thân xác, chỉ với cái miệng rộng và đôi mắt trống rỗng. Hắn nhanh chóng quay đầu, tránh cú lao của chú chó, đồng thời thả ra những tia sét từ trên cao đánh xuống. Những tia sét rít lên trong không khí, mang theo thứ sức mạnh kinh rợn.
Nhưng với sự linh hoạt và tốc độ đáng kinh ngạc, chú chó lao mình vào khoảng không, né tránh mọi đòn sét từ đầu lâu. Mỗi cú nhảy đều được tính toán kỹ lưỡng, tạo ra những đường chạy ngoạn mục khiến hắn khó có thể đoán trước. Nó liên tục, không ngừng nghỉ lướt qua dưới những tia sét, tìm kiếm cơ hội để tấn công.
Khi đầu lâu nhả ra một tia sét mạnh mẽ, chú chó khéo léo lăn mình sang bên, áp sát lại gần. Một cú nhào lộn tuyệt đẹp, nó cắn mạnh vào phần dưới của hắn. Tuy nhiên, quỷ đầu lâu cũng không hề dễ chịu. Hắn quật ngược lại, tạo ra một cơn chấn động. Chú chó nhanh chóng rút lui, không cho đầu lâu thời gian để phản công.
Cuộc chiến diễn ra trong không khí căng thẳng, mỗi bên đều tìm cách chiếm ưu thế. Chú chó không ngừng di chuyển như một cơn bão dữ dội, tấn công bất ngờ và lùi lại nhịp nhàng. Trong khi đó, quỷ đầu lâu bối rối, cố gắng lẩn tránh và phản đòn, nhưng dường như hắn không thể theo kịp tốc độ của chú chó.
“Đến lúc để giúp chị rồi. Kim, nhớ để ý an toàn, đừng liều lĩnh xông vào nhé!”
Uyển Nhiên lo lắng nhắc nhở tôi, trong ánh mắt hiện rõ sự nghiêm túc. Tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong lời nói của cô. Cô tiếp tục:
“Chúng là chủ nhân của không gian này, khác hẳn lũ sói vừa rồi. Chúng đã vượt xa sức mạnh của thường thức, nên là…”
“Được rồi, tôi hiểu mà. Cô cứ yên tâm mà xử lý công việc của mình.”
Tôi đáp, cố gắng mang lại chút an tâm để tâm lý cô sẵn sàng cho việc sắp làm.
Uyển Nhiên mỉm cười, ánh mắt bừng sáng, như thể đã tìm thấy động lực. Cô khẽ vẫy lòng bàn tay với tôi rồi bắt đầu di chuyển:
“Vậy, tôi đi đây!”
Và như vậy, khi trận chiến giữa chú chó và quỷ đầu lâu đang diễn ra, Uyển Nhiên nhanh chóng hoá thành chất nhầy trong suốt rồi lao về phía Vỹ Hạ, người đang đối đầu với tên cơ bắp.
“Em quay lại rồi đây!”
Uyển Nhiên cất tiếng, lập tức hóa về dạng người với giọng nói đầy tự tin. Ngay sau đó, cô lần nữa biến đổi, tạo thành hai cánh tay khổng lồ vươn ra. Bàn tay to lớn quấn lấy tên cơ bắp, khóa chặt hắn lại rồi bắt đầu xoay người, ném văng hắn lên không trung như món đồ chơi.
Vỹ Hạ chớp lấy cơ hội, khom mình rồi bật tung lên như chiếc lò xo, xuất đòn cước mạnh mẽ đáp vào bụng tên cơ bắp. Đòn tấn công tàn bạo ném hắn trở về với mặt đất như một viên thiên thạch. Một tiếng nổ vang dội làm rung chuyển cả khu vực, mặt đất lún sâu và lủng lỗ nơi tên cơ bắp rơi xuống. Cát bụi bay mù mịt, lấp ló cảnh vật xung quanh, tạo nên bức tranh hỗn loạn.
Khoảnh khắc vừa đáp xuống cạnh Uyển Nhiên, Vỹ Hạ liền chợt bĩu môi, vẻ giận dỗi quay sang trách móc cô.
“Lâu quá đó!”
Uyển nhiên khẽ cười, đôi mắt cong lên mà đáp với giọng nhẹ nhàng:
“Hì hì! Đừng giận mà!”
Vỹ Hạ hừ nhẹ một tiếng, nhìn cô lộ rõ sự bất mãn nhưng vẫn không giấu được vẻ thân thiết:
“Thật là, tại sao em lại quan tâm con quỷ biến thái kia tới thế cơ chứ? Trước giờ em đâu có thế.”
“Chị, thôi mà…!”
Chợt từ đống đổ nát, đất cát bỗng bắn tung lên như vệt khói mù. Tên cơ bắp đã vùng dậy, sự giận dữ hằn lên từng đường nét trên gương mặt gồ ghề. Mắt long lên, cơ bắp cuộn siết, hắn lao đến như một mũi giáo sống, từng bước chân nặng nề tạo nên những vệt lún trên mặt đất.
Uyển Nhiên và Vỹ Hạ nhanh chóng vào thế phòng thủ, ánh mắt sắc bén đón lấy cơn bạo lực đang bùng nổ từ phía đối diện, sẵn sàng đối phó với đòn tấn công tiếp theo của hắn.
Lần này Uyển Nhiên biến đôi tay thành những lưỡi rìu, phóng tới tên cơ bắp với tốc độ chớp nhoáng. Hắn nhanh chóng phản xạ, đưa mũi khoan lên đỡ, nhưng lực của Uyển Nhiên dường như mạnh hơn hắn tưởng. Lưỡi rìu bổ xuống va chạm với mũi khoan, tạo ra tia lửa sáng rực và áp lực lớn đến nỗi khiến hắn lùi lại một bước, mặt đất dưới chân nứt toác.
Nhân lúc hắn phân tâm, Vỹ Hạ lao tới từ phía sau Uyển Nhiên, xoay người tung một cú đá xoáy đầy uy lực vào sau lưng hắn. Hắn lảo đảo nhưng vẫn cố gắng giữ thăng bằng, nhanh chóng quay lại đối diện Vỹ Hạ với ánh mắt rực lửa, rồi bất ngờ thúc mạnh mũi khoan về phía cô.
Uyển Nhiên lập tức phóng tới, xoay người biến thành tấm khiên, kịp thời chắnmũi khoan, khiến nó chỉ sượt qua Vỹ Hạ trong gang tấc. Biến hóa trở lại, cô lướt nhanh sang bên cạnh, giữ khoảng cách an toàn nhưng vẫn không rời mắt khỏi kẻ địch.
Ngay khi tên cơ bắp vừa định tấn công, Vỹ Hạ vòng ra sau, bước chân linh hoạt như một vũ công. Cô nhún người, đạp mạnh xuống đất rồi phóng thẳng lên không trung một đoạn, xoáy vào vai tên cơ bắp một cước vòng cung, khiến hắn lùi thêm vài bước. Cú đá của Vỹ Hạ đã làm hắn choáng váng, đôi mắt của lộ rõ sự bối rối.
Không bỏ lỡ cơ hội, Uyển Nhiên dồn sức mạnh vào đôi tay, biến nó thành những cánh quạt xoáy tung cát bụi xung quanh rồi áp sát tấn công dồn dập. Cả hai phối hợp nhịp nhàng, không để hắn có bất kỳ cơ hội nào để phản công, buộc hắn phải liên tục lùi lại. Sức mạnh của hắn đang dần suy yếu trước những đòn tấn công không ngừng nghỉ.
Nhưng rồi khi khoảnh khắc chiến thắng đã gần như nằm trong tầm tay thì, một luồng năng lượng khổng lồ bất ngờ bùng nổ từ phía tên cơ bắp và quỷ đầu lâu, thổi tung tất cả chúng tôi về phía sau. Tôi mất thăng bằng, cố gắng đứng vững nhưng cơn sóng xung kích như một cơn bão cuốn phăng mọi thứ trên đường. Đất đá và cát bụi bắn tung tóe, tạo nên một màn mù mịt dày đặc, làm mắt tôi cay xè.
Từ trong đống đất đá, tên cơ bắp đứng dậy, đôi mắt hắn bừng lên sát khí. Hắn vung mạnh cánh tay phải, mũi khoan xoay tròn dữ dội rồi đâm thẳng xuống đất. Mặt đất rạn nứt, từng kẽ hở mở rộng, và ngay lập tức, từ những vết nứt đó, một bầy sói đen sì trồi lên, gầm rú xung quanh, bao vây chúng tôi.
“Thôi nào, không đùa chứ? Lại còn có cả phase hai cuồng nộ nữa sao?” Tôi buột miệng, lòng chùng xuống khi nhận ra mọi chuyện chưa kết thúc.
“Không thể nào, hắn thật sự tiến hóa ngay giữa trận chiến?” Vỹ Hạ thốt lên, ánh mắt lộ rõ vẻ cảnh giác, thậm chí là hoảng hốt. Nắm chặt lòng bàn tay thủ thế, cả người cô ta đang vô cùng căng thẳng.
Chợt bầu trời tối sầm, sắc đen như đổ xuống cả không gian, tôi vội vàng lia ánh mắt về phía quỷ đầu lâu. Hắn đang lơ lửng trên không, hai hốc mắt lóe sáng, nhả ra những tia sét đỏ rực chói lòa, rạch ngang bầu trời như những lưỡi dao sắc bén. Những tia sét xé gió lao xuống, nhắm thẳng vào chúng tôi với tốc độ kinh hoàng, mỗi tia giáng xuống đều tạo nên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tim tôi đập thình thịch, nhận thức rõ tình huống nguy hiểm đến mức nào.
Giữa cơn hỗn loạn, Uyển Nhiên phản ứng nhanh chóng hành động. Trong hình dạng chất nhầy cô lướt qua kéo từng người lại gần, đôi tay biến thành những tấm khiên vững chãi. Sau đó cơ thể mở rộng, chuyển hóa thành một tấm lá chắn khổng lồ bao trùm lấy tất cả chúng tôi, kéo cả nhóm lại sát nhau để cùng che chắn trước cơn bão đạn sấm sét.
Tôi cảm nhận được dưới lớp phòng thủ kiên cố từ thân thể Uyển Nhiên, mặt đất đang rung chuyển dữ dội, từng đợt sét từ trên cao vẫn tiếp tục giáng xuống không ngừng.
Và rồi khi đợt bão sét cuối cùng dừng lại, Uyển Nhiên chậm rãi hóa lại thành hình dáng con người. Khuôn mặt cô chợt lộ rõ vẻ mệt mỏi, hơi thở dồn dập, trông như đã kiệt sức. Vỹ Hạ lập tức bước tới, giọng lo lắng:
“Em ổn không?”
Uyển Nhiên khẽ gật đầu, nhưng chưa kịp đáp thì từ đâu, một cái bóng đen vụt qua phía sau cô với tốc độ khó tin. Tên cơ bắp với cánh tay mũi khoan đã bất ngờ xông tới, động tác nhanh đến mức tôi chỉ kịp nhận ra khi hắn gần chạm tới mình.
Không thể nào…
Tôi trợn tròn, tim như ngừng đập. Tôi muốn phản ứng, nhưng cơ thể lại đông cứng lại trước tốc độ kinh hồn của hắn. Và như thế, khi tôi tưởng chừng mình xong thật rồi thì chợt, bóng lưng của Uyển Nhiên xuất hiện, chắn trước mặt tôi.
Khoảnh khắc ấy, kéo dài như vô tận. Trước khi tôi hiểu chuyện gì xảy ra, mũi khoan đã xuyên qua bụng Uyển Nhiên, cắm sâu vào lưng cô. Sự kinh hãi tràn ngập trong mắt tôi, nhưng ánh mắt của Uyển Nhiên, dù khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn, vẫn nhìn tôi điềm tĩnh đến lạ thường.
“Cậu… có sao không… Kim?”
Đôi môi cô mím chặt, cố gượng cười, nhưng từng chữ phát ra lại khó khăn như bị xiết chặt trong cổ họng. Giọng nói của cô như những nhịp tim chậm chạp, mỗi âm thanh đều cứa sâu vào trái tim tôi một nhát dao.
Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh trước mắt tôi bỗng nhòe đi bởi nước mắt. Hiện hữu trong cái nhìn của tôi lúc này không còn là Uyển Nhiên, mà là cô bé Thiên Chi đang nhìn tôi với nỗi đau đớn:
“Cậu có sao không… Kim?”
Giọng nói ấy ùa đến, vang vọng trong đầu tôi, như một bản nhạc đau thương. Cô bé ngày đó…
Không!
Không!
Đó không phải sự thật…
Dừng lại đi…
Làm ơn…!
“Aaaaaaaaaa!”
Tôi gục ngã, quỳ gối trên nền đất, cong lưng siết chặt đầu mà hét lên, chỉ muốn xua tan những giọng nói đang bủa vây. Đau đớn thắt chặt con tim tôi, mỗi nhịp đập như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực. Cảm giác tê liệt bao trùm, từng cơn sóng u ám tràn ngập tâm trí, cuốn tôi ra xa khỏi thực tại.
“Tất cả là vì mày!”
“Chính vì sự yếu đuối của mày!”
“Mày sẽ chẳng bao giờ bảo vệ được ai với cái sự yếu đuối đó!”
“Kết thúc rồi!”
Những giọng nói vọng lại như những lưỡi dao sắc bén, cắn xé tâm hồn tôi. Chúng dội vào đầu, khiến hộp sọ tôi chỉ muốn nứt ra.
Dừng lại đi!
“Mày không xứng đáng?” một giọng nói gầm lên, khiến tôi phải siết chặt tay, cảm giác như mọi hy vọng đều tan biến.
“Làm ơn… dừng lại…!” Tôi khẽ thì thào, nhưng âm thanh của tôi như bị nuốt chửng trong cơn cuồng phong của những lời châm chọc, những cảm giác tội lỗi đang giằng xé từng mảnh của tôi.
“Đừng trốn chạy!” một giọng khác thúc giục, như một cái tát vào mặt tôi. “Sự yếu đuối của mày chỉ làm tổn thương người khác mà thôi!”
“Mày không thể làm gì cả, chỉ biết khóc lóc và khóc lóc.”
Tim tôi như thắt lại, nước mắt rơi xuống nền đất lạnh. “Không… tôi không phải!” Tôi muốn phản biện, nhưng từng lời nói dối ấy như một cái bẫy, quấn chặt tôi lại, không cho tôi thoát ra.
“Đủ rồi! Đây không còn là sân chơi của mày nữa.” Một tiếng kêu mạnh mẽ vang lên, như một tia lửa trong đêm tối, nhanh chóng quấn lấy tâm thức tôi.
Khi cơn đau đang bủa vây, một thứ gì đó chợt trỗi dậy trong tôi, một thứ gì cuồng bạo mà tôi không thể kiểm soát. Tôi cảm thấy da thịt mình nứt toạc, tiếng rạn vỡ vang vọng trong tâm trí.
Tôi ngẩng lên, nhìn vào bàn tay, thấy da đang rạn ra và những chiếc gai sắc nhọn đâm xuyên qua cơ thể. Cơ thể tôi đang chuyển sang một màu đỏ rực tựa dung nham, những vết nứt đang phát sáng như muốn bùng nổ.
Chuyện gì đang xảy ra với tôi?
“GRÀOOO!”
Tôi cố hét lên, nhưng âm thanh phát ra không còn là của con người. Nó là tiếng gầm của một sinh vật quyền lực, tràn đầy thịnh nộ.
Tôi cảm thấy có gì đó đang mọc ra từ trên đầu mình, nặng nề và sắc nhọn. Mắt nóng rực, chiếu rọi lên mặt đất ánh sáng như hai ngọn đèn địa ngục. Đôi tay tôi giờ đây bao phủ bởi những lớp vảy cứng, mỗi cử động đều làm cơ bắp tôi căng lên. Như thể sức mạnh của tôi đang vượt qua mọi giới hạn.
Nhưng rồi, giữa cơn bộc phát này, ý thức tôi đang bắt đầu mờ dần. Những hình ảnh, giọng nói, mọi thứ trước mắt tôi đều trở nên mơ hồ, như một làn sương mù bao trùm.
Tôi đang lún sâu vào một vực thẳm tối tăm…
0 Bình luận