Nhật ký Ác Quỷ và Game Th...
AnhAnh83HT Họa sĩ: LAT.TE13, Rudo; Thiết kế: AnhAnh83HT
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LEVEL 1

Game 11: Kẻ thống trị

0 Bình luận - Độ dài: 4,769 từ - Cập nhật:

“Lại nữa? Cậu đã nói rằng sẽ không tự nhiên biến mất trước mắt tớ một cách vô nghĩa như thế nữa mà? Tại sao…”

"Gâu gâu!”

"Hứm?”

Sau nỗi hoang mang vội vàng chỉ cho đến khi yên tĩnh ngồi dựa vào gốc cây này, tôi mới nghe thấy tiếng chú chó sủa bên cạnh mình. 

“Mày… vẫn ở đây sao?”

Bất giác nó dúi đầu vào tôi, trong ánh mắt tròn xoe dường như muốn nói điều gì đó.

"Mày… muốn giúp tao tìm cô ấy sao?”

"Gâu gâu!”

Cứ như hiểu được lời tôi nói, nó gật gật cái đầu không ngừng sủa rồi nhảy nhót trước mặt tôi, đuôi nó đang không ngừng mà ve vẫy. 

"Ha ha…! Ra vậy, cảm ơn mày!”

Có vẻ như nhờ chú chó mà tôi đã lấy lại được phần nào tinh thần để rồi nhấc mông khỏi bãi cỏ, đứng dậy khỏi thân cây. Hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, tôi đảo mắt một lần nữa nhìn cảnh quang xung quanh mình.

"Được rồi, vậy chúng ta đi thôi. Trăm sự nhờ mày nhé!”

Và như vậy, sau tiếng sủa đồng ý của chú chó, tôi lần mò theo từng bước chân của nó trong khi nó đang không ngừng dí mũi đánh hơi trên mỗi đoạn đường nó đi. 

Thật là một chú chó thông minh, nhưng liệu, nó có thật sự sẽ giúp tôi tìm ra cô ấy không…

Ba tiếng đồng hồ trôi qua, giờ đã là sáu giờ tối nhưng quang cảnh nơi đây vẫn không hề có một chút thay đổi với thời gian của nó. Vẫn là một màu tím ma mị bao phủ lấy toàn bộ. Sau khi đã quen hơn một chút với hoàn cảnh của mình hiện tại thì bụng tôi cũng bắt đầu cồn cào sau bữa ăn từ tối hôm qua. Tôi muốn tiếp tục tìm kiếm Thiên Chi nhưng mà, cứ thế này thì không ổn mất…

Trong khi vừa theo chân chú chó, tôi vừa liên tục đảo ánh mắt quan sát xung quanh, cho đến khi một tấm thân cây đầy quả va vào tầm nhìn của tôi. Tôi ngay lập tức ra hiệu cho chú chó dừng lại rồi hướng sự di chuyển đến gần thân cây đó, không chút do dự dứt khoát nhảy lên, bám chắc từng cành cây mà ra sức bứt từng trái mọng vứt xuống mặt đất. Xong việc đáp xuống, tôi nhặt lên một trái như trái táo, hình dạng này rõ ràng là một trái táo nhưng thay vì màu đỏ thì nó lại là một màu tím pha lẫn sắc xanh trông vô cùng bắt mắt. 

Nhìn vẻ ngoài vừa bắt mắt lại vừa ngon miệng thế này, thật khó ai có thể cưỡng lại. Cầm trái mọng trên tay khiến tôi chỉ muốn ngay lập tức bẻ đôi nó ra để rồi, trong khi chưa kịp định hình một loạt những sinh vật nhỏ đủ màu gớm giếc ồ ạt chui ra. Chúng đang trườn bò khắp hai bàn tay của tôi, dấy lên trong tôi một sự kinh hãi khiến từng sợi lông tóc dựng đứng. Với tốc độ nhanh nhất có thể tôi vứt phăng thứ giống như trái táo rồi vội vàng phủi hết đám côn trùng trên da mình.

"Chết tiệt!”

Cái khu rừng quái quỷ gì thế này?

Tức giận, tôi đấm mạnh vào cái thân cây bự chảng trước mắt, để rồi phải hối hận ngay sau đó.

"À á...! Đau..."

Tại sao?...

Hoa quả, thực vật đủ sắc màu lấp lánh như vậy, khi nhìn vào thực sự chỉ muốn than 'Ôi đẹp thế!'. Nhưng một khi đã chạm vào rồi thì chỉ muốn: 'Cho tôi một cây súng, tôi sống trên đời này như vậy là đủ rồi!'

Game over!

Mặc dù kiến thức sinh tồn trong rừng của tôi là bằng không, nhưng tôi tin rằng ít nhất thì tìm kiếm thực vật ăn được đối với mình không phải là điều quá khó. Có chăng điều đó không áp dụng với khu rừng này rồi.

Thật ngu ngốc…

Đáng nhẽ trước khi khởi hành tôi nên lấy thứ gì đó ăn được trong nhà hai ông bà già để lót dạ mới phải.

“Mọi sự ngu dốt đều phải trả giá, đành vậy thôi…”

Không còn cách nào khác, tôi đành dồn nén sự cồn cào trong bụng mình để tiếp tục con đường tìm kiếm Thiên Chi. Mặc dù vậy trong khi bước đi thì tôi vẫn không quên lia tầm nhìn quan sát xung quanh, không ngừng thử hái những thứ có thể. Nhưng đáng tiếc, hoa quả trong khu rừng này tất cả đều là ngụy trang của những ổ ấu trùng, những sinh vật xấu xí và kinh tởm.

Tất cả những gì tôi có thể làm là tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục bước đi…

Chiếc cầu gỗ mỏng manh bắc ngang dòng suối cuồn cuộn chảy xiết và những mỏm đá gồ ghề nhấp nhô chắn dòng nước bắn. Tôi ngồi trên bờ suối, khom lưng khúm tay hứng lấy dòng nước trong cho vào miệng.

"Khà...!"

Mát cả cổ họng!

Chú chó dẫn đường cho tôi cùng đang ra sức liếm dòng nước mát lạnh sau thời gian dài cố gắng.

Xem ra thì ít nhất thì nước suối ở đây vẫn có thể uống được. Đã lâu lắm rồi tôi mới uống lại thứ nước không lọc như thế này, cũng không tệ lắm. Mà, hoặc là do tình cảnh thiếu thốn nên vậy, tự nhiên lại nhớ những ngày còn là thằng nhóc ăn xin ghê…

Xong xuôi, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình.  

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng nữa trôi qua…, rốt cuộc tôi và chú chó này đã đi bao xa rồi. Tại sao tới giờ tôi vẫn chưa thể tìm ra vị trí của Thiên Chi. Tôi chỉ biết bước đi, một đường thẳng tôi đi mãi, chẳng biết về đâu.

Tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ mọi thứ, cảm giác trống rỗng xen lẫn sự vô vọng một lần nữa dấy lên trong tôi.

Liệu tôi có thể tìm thấy cô ấy hay không, hay tôi sẽ chết ở đây, chết ở một nơi không ai biết trước khi tìm thấy cô ấy…

Đây sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời khốn nạn của tôi sao?

"Gruuu…"

Trong khi đang thẫn thờ đăm chiêu trong dòng suy nghĩ của mình thì một tiếng rú bất ngờ thức tỉnh các giác quan của tôi.

Âm thanh này là gì…?

Cảm giác nguy hiểm dâng trào, tôi khom lưng thủ hai tay trước ngực. Chân bước từng bước chậm chạp, cẩn thận ngó nghiêng xung quanh, cho đến khi tìm ra nơi phát ra âm thanh…

Thấy rồi.

Trước mắt tôi là một con sói với kích thước không quá khiêm tốn, cao gần mét tư, dài tầm ba mét, cân nặng đoán chừng không dưới năm mươi ký. Như một thành phần của khu rừng này, con sói ở đây cũng không giống như bao con sói bình thường khác, bộ lông của nó là hỗn tạp của mười mấy loại màu sắc khác nhau. Tròng mắt hay con ngươi của nó thì chỉ có duy nhất là một màu trắng dã. Xung quanh nó còn bốc lên một luồng khí hắc ám kỳ lạ.

"Này sói à, tao đang không có tâm trạng đâu, có thể tha cho bọn tao lần này không? Chắc chắn tao sẽ hậu tạ mày mà!”

"Grừừừ!"

Làm cái bộ mặt nhăn nhở như thế, hẳn là không rồi. Mặc cho lời cầu xin của tôi, điều mà chắc là nó chẳng thể hiểu được, nó tiến tới gần tôi. Mà không đúng, không phải tôi, ánh mắt của nó đang hướng tới… chú chó dẫn đường của tôi.

Sau một tiếng gầm, cùng với phản xạ mau nhạy nhờ sự phát giác từ trước, tôi nhảy phốc đến ôm lấy chú chó, một màn lăn lóc kịp thời né tránh đòn răng của con sói hung hãn.

"Chết tiệt!”

Không ổn rồi, nó đang nhắm đến chú chó dẫn đường của tôi. Phải làm sao đây…, sau gần một ngày không có miếng ăn lót dạ còn phải hoạt động liên tục, tôi đã không còn đủ sức để bế chú chó chạy nữa rồi. Nhưng nếu chỉ là mình tôi thì…, nếu như bỏ nó ở lại đây thì chắc tôi có thể… 

Không, không được. Tôi không thể, hay đúng hơn bản thân không cho phép tôi làm như thế. 

"Gâu!”

Bỗng chú chó sủa lên một tiếng, nó nhảy khỏi vòng tay tôi rồi liên tục lắc đầu vẫy đuôi như muốn tôi tiếp tục làm theo chỉ dẫn của nó.

"Mày có thể tự chạy nhỉ?”

Một tiếng sủa đồng ý với câu hỏi của tôi, tôi liền lấy lại tinh thần rồi vùng dậy, bước chân ngay lập tức hoạt động cùng chú chó:

"Được rồi, vậy chạy thôi!”

Dồn hết lực bình sinh trong từng bước chân, trò chơi sinh tồn bắt đầu. 

Con sói kì dị đang đuổi theo ngay sát lưng tôi với những âm thanh quái dị: "Gàòòòòò phòò gâu gâu meow!!!”, một sự tập hợp của đủ loại động vật trong một con vật có vẻ là sói. 

Bị một con sói hoang dã đuổi theo thực sự là một cơn ác mộng mà chẳng ai muốn dính vào. Nhưng may thay, người ta thường nói sói chạy rất nhanh, còn ở trường hợp của tôi thì hoàn toàn ngược lại. Có vẻ sự chậm chạp của con sói đã giúp khả năng sống sót của tôi cùng chú chó nhanh nhẹn đang ở phía trước tôi tăng lên rất nhiều.

Chỉ có điều…

Nhanh đến mấy cũng không đọ lại với bền. Đã gần hai mươi phút trôi qua nhưng con sói vẫn đang đuổi sát chúng tôi không rời một ly. Cứ thế này thì dù cho nó có không bắt kịp, tôi cũng sẽ kiệt sức mất. Dù nói là nó đang nhắm vào chú chó, nhưng nếu chú chó đang ở phía trước tôi với sức chạy khủng khiếp như thế thì không loại trừ khả năng nó sẽ nhắm vào tôi làm mồi thay. Xem ánh mắt nó đã thật sự chuyển sự chú ý vào tôi rồi.

Hơi thở của tôi đang dần có dấu hiệu trở nên nặng nề, bước chân cũng đang chậm lại đáng kể. Mồ hôi từ đỉnh trán rơi xuống nhễ nhại, quần áo đã trở nên ướt đẫm. 

Tôi phải làm gì đó… Phải tìm ra cách nào nó để cắt đuôi con sói càng sớm càng tốt, nếu không cứ thế này thì chỉ có nước chui vào bụng nó mà đợi kiếp sau đầu thai mất.

"Ôi đất mẹ bao la!"

Sau khi la lên một tràng hoảng hồn, tôi thở phào nhẹ nhõm... Quả táo chết tiệt! Đau tim quá, suýt thì vì cái cản chân của nó mà làm mồi cho sói luôn rồi.

Khoan đã, táo…

"Ổ ấu trùng..."

Đúng rồi, là những quả táo ngụy trang của đám ấu trùng, tôi có thể nhìn thấy một vài quả táo tím đang rơi ở phía trước đường đi. Tôi sẽ tận dụng chúng.

Với suy nghĩ như vậy, ngay khi chạy tới gần vị trí của những quả táo trắng tôi không chút do dự, khom mình nhanh tay nhặt chúng lên. Hai tay hai quả và–

“Của mày đây!”

–Toàn lực ném chúng vào con sói.

Một quả đã bị trật quỹ đạo, nhưng rất may quả còn lại đã bay chính xác vào miệng con sói. Hoàn hảo, mặc dù khá là khó tin.

Theo phản xạ, con sói hung dữ sẽ tự nhiên đớp lấy vật thể nguy hiểm bay tới trước mặt nó, khiến quả táo bị vỡ nát bởi lực nghiền của hai hàm răng và những con ấu trùng từ bên trong quả táo nhanh chóng thoát ra ngoài, chảy vào cổ họng nó.

Giờ thì con sói đã bị khựng lại, tôi có thể…

Ài, chết tiệt! Không đùa chứ…

Khựng lại chưa được dăm bước thì con sói đã vùng dậy tiếp tục đuổi theo rồi.

"Thôi nào…"

Mà nghĩ lại thì cái phương án ngu ngốc này vốn dĩ đã chẳng có tác dụng gì từ đầu, ném mỗi hai quả táo thì làm ăn gì cơ chứ. Chỉ là mỗi lúc nãy may mắn ném trúng cổ họng con sói thôi, nhưng vô ích.

Không xong rồi, cứ thế này tôi sẽ đạt tới giới hạn mất, đầu óc tôi đang trở nên mù mờ. Tim tôi... Đập nhanh quá…!

Đối với con sói kỳ dị này tôi mà leo lên cây cũng không chắc gì đã thoát, hơn nữa nó sẽ canh chừng bên dưới. Phải có cách gì đó, tôi không thể chịu chết như thế này được.

"Gâu!”

Ngay khi đang đắm chìm trong sự hoang mang thì tiếng sủa của chú chó đã kéo tôi thoát ra. Có thể nhìn thấy nó đang đứng trước một cái hang đá sừng sững không xa, chỉ cách tôi khoảng vài chục bước chân. Xung quanh cái hang đang tỏa ra vô vàn những ánh hào bảy màu quang kỳ lạ.

Tuy không biết chạy vào trong hang có trốn được không nhưng mà, trái tim tôi đang mách bảo phải tin tưởng chú chó và thúc đẩy tôi chạy vào bên trong cái hang đó.

“Được… đợi một chút, tao đến liền đây! Hộc hộc…!”

Đỏ sống đen bỏ, vào hoàn cảnh này thì cũng chẳng còn cách nào khác ngoài đánh cược cả mạng sống. Tôi quyết định, chạy liều vào bên trong hang đá…

Và đó quả nhiên là…, một quyết định đúng đắn. Điều kỳ lạ đã xảy ra ngay sau khi tôi chạy lọt vào bên trong hang đá, con sói bất thình lình dừng ngay trước cửa miệng hang. Nó không hề dám hó hé nửa bước tới gần để tiếp tục đuổi bắt tôi nữa, chỉ có thể đứng ngoài nhìn tôi mà gầm gừ.

Song, con sói cứ như thế được vài phút rồi, vậy là nó thật sự không thể vào được bên trong này.

Cuối cùng thì…

Như miếng kẹo dẻo bị đun chảy, tôi thả người ngồi xuống dựa lưng vào góc hang, ôm ngực thở hồng hộc.

"Ha..! Haaaa...! Chết mất!"

Tôi tháo chiếc balo trên lưng xuống, lấy ra một bình xịt khí oxy dài bằng bắp tay, mở nắp chụp mặt nạ trên bình ra rồi gắn vào van bình. Đặt vào mũi miệng xịt một vài hơi, xong cố gắng hít thật sâu, rồi thở ra. Lặp đi lặp lại, cho đến khi điều hòa lại được ổn định hơi thở của mình.

"Haaaa~...!"

Dễ chịu hơn nhiều rồi. 

Nhìn chú chó đang vô tư thè lưỡi trước mặt mình, như bị thao túng tôi ôm chầm lấy nó, không ngừng mà xoa đầu nó khen lấy khen để:

"Ha ha! Rốt cuộc mày là giống chó gì, lại có thể thông minh đến thế hả?”

Phải, quá mức thông minh, thông minh đến một cách khó hiểu. Có thể hiểu tiếng người đã đành lại còn có thể dò đường chính xác cho người đi theo nó, dù là đang ở trong một không gian kỳ lạ. Giờ thì tôi hiểu tại sao lại có kẻ muốn có được chú chó này rồi.

Sống sót được sau màn rượt đuổi sinh tồn thật sảng khoái nhưng mà, mệt quá!

Khẽ đem ánh mắt ngó ra ngoài cửa hang, tôi vẫn có thể thấy con sói đang nằm cuộn tròn quan sát chúng tôi ở ngoài kia. Xem ra nó không muốn bỏ lỡ miếng mồi ngon này rồi. Phải làm sao đây…

"Thiên Chi…”

Làm sao tôi có thể tiếp tục tìm cô ấy trong tình cảnh này. Sự bối rối xen lẫn bức xúc, tôi dùng hai bàn tay ép lên má chú chó, đối mắt nó mà hỏi:

"Này chó, mày nói xem, cô ấy bây giờ đang ở đâu? Liệu cô ấy có đang an toàn không?”

"Gâu!”

Đáp lại tôi bằng một tiếng sủa, chú chó thật sự gật đầu trước câu hỏi của tôi. 

"Thật không?”

Lại một cái gật đầu cùng tiếng sủa của chú chó, nó thật sự hiểu tôi đang nói gì. Nhưng mà tôi có thể tin bao nhiêu phần đây, giả như là một vị thầy bói nào đó đang nói chuyện với tôi thì có lẽ mọi thứ sẽ đáng tin hơn nhiều. Nhưng mà, cũng thật nhẹ nhõm làm sao, với một chú chó vừa dẫn đường cứu sống tôi thì… Cũng không khác là bao nhỉ? Dù có chọn tin tưởng hay không thì việc tôi có thể làm lúc này cũng chỉ có thể là ở trong hang mà chờ đợi.

Nhưng mà, chờ đợi đến khi nào…?

Bất chợt, một vật thể kỳ lạ lọt vào tầm nhìn của tôi. Rời khỏi chú chó, tôi tiến đến nhặt vật kỳ lạ cách tôi không xa.

“Cái gì đây?”

Một cây nỏ?

Sau một hồi loay hoay ngắm nghía tôi đã xác định được vật trên tay mình là một cây nỏ. Mặc dù chưa từng được tận mắt chứng kiến bao giờ nhưng tôi đã thấy nó vô số lần trong game, nên không khó để đoán ra.

Nhặt được vật phẩm là một cây nỏ, tôi biết vị cứu tinh của mình là đây rồi. Tôi bắt đầu đứng dậy, lảo đảo lượm nhặt tất cả những mũi tên rơi rải khắp nơi và bắt đầu luyện tập với cây nỏ, chuẩn bị để tiêu diệt con sói.

Vài tiếng sau, khi đã bắt đầu quen với việc sử dụng nỏ, tôi nhặt một miếng thịt thiu trên mặt đất và tiêm vào nó thứ thuốc mê mà tôi vừa nhặt được. Vì sao tôi biết được nó là thuốc mê á? Trên cái kim tiêm có ghi rõ ấy mà. Mà thôi, quan tâm làm gì.

Chậm rãi bước tới gần miệng hang đá, tôi lấy đà ném miếng thịt cho con sói đang canh chừng chúng tôi ngoài kia. Thứ này có cần phải tiêm trực tiếp hay không tôi không biết, tôi chỉ làm những gì mình có thể. Song, không ngoài dự đoán, con sói ngay lập tức cắn mồi. Nó nuốt trọn miếng thịt vào trong bụng, thật ngu ngốc. Bây giờ, tôi chỉ phải chờ cho tới khi thuốc mê ngấm vào và khiến nó phải ngủ. Trong khi đó, tôi sẽ tiếp tục luyện tập sử dụng cây súng nỏ.

“Tốt!”

Hơn sáu tiếng đồng hồ trôi qua trong khi tôi tập luyện với cây nỏ trong chiếc máy chơi game của mình. Cuối cùng thuốc cũng đã ngấm và khiến con sói phải ngủ gục, đến bây giờ mới chịu ngấm, tôi còn tưởng thuốc không có tác dụng chứ. Hay có khi nào nó chỉ đơn giản là buồn ngủ thôi không nhỉ?

Mà bỏ đi, quan tâm làm gì, miễn là đúng kết quả. Canh me chúng tôi nửa ngày liền, hẳn là nó đã nghĩ rằng tôi và chú chó của mình nhất định sẽ phải sớm rời khỏi hang thôi. Hoặc cũng có thể là chẳng có con mồi nào quanh đây để nó có thể tìm kiếm nữa nên phải giữ chặt lấy miếng mồi ngon như chúng tôi.

Dù sao thì…

“Đời bé đã tàn!”

Nấp bên trong hang đá, tôi ngắm cây nỏ vào con sói đang ngủ say trước mắt mình. Hít lấy một hơi thật sâu, khóa chuẩn mục tiêu và... Bóp cò, phóng mũi tên.

Phập!

"Grúúúúú...!!!"

Thành công! Mũi tên xuyên thủng bụng con sói, khiến nó bật tỉnh rú lên, vùng vẫy trong đau đớn tột độ. Thứ chất lỏng màu đen giống như máu đang liên tục phun ra như pháo hoa nơi vết thương do mũi tên gây ra. Nắm lấy thời cơ tôi nhanh chóng vùng dậy, cầm lấy cây giáo bên cạnh hung dữ xông tới con sói như thợ săn thời tiền sử. Dùng hết lượng sức lực cạn kiệt trong cơn đói cả ngày qua của mình, tôi ghim mạnh lưỡi giáo xuống yết hầu con sói. Máu đen từ đó bắn tung toé, văng hết khắp quần áo, mặt mũi của tôi. Nó căng chân rú lên một tiếng cuối đời và nằm bất động hoàn toàn trên vũng máu đặc sệt của mình.

"Sống rồi, mình sống rồi…!"

Lần đầu tiên trong đời tôi thật sự giết một con sói, mà lại còn là không phải loại sói bình thường

Sau cùng thì tôi đã có thể thở dài một cách thoải mái nhất, rút cây giáo ra khỏi con sói rồi nằm bệt xuống bãi cỏ trắng. Tôi hướng mắt nhìn lên bầu trời màu tím ma mị, hít một hơi thật sâu rồi thở phào nhẹ nhõm…

"Tuyệt!"

Thật ra mà nói thì lúc đầu tôi định nhắm bắn vào đầu nó làm một phát chết luôn chứ không phải thế này đâu. Nhưng chuyện thì ai cũng biết rồi đấy, đây không phải game, nghĩ thì lúc nào chẳng dễ hơn làm.

Trông con sói bị tôi giết dã man như thế này, tôi cảm thấy cũng có chút mủi lòng. Nhưng khó trách, dù sao thì số phận đã định một trong hai sẽ phải làm thức ăn cho nhau. Cốt cũng là vì mạng sống của bản thân mình.

Con sói tội nghiệp…

Tội nghiệp…

….Đùa thôi!

Tôi bật một cái đứng phắt dậy, hai tay dang rộng, mặt hướng lên trời cười điên loạn:

"Muahahahahahaha!!!"

Cả ngày trời không hề có thứ gì cho vào bụng, chỉ có mấy ngụm nước suối, vậy mà tôi vẫn còn sống tốt thế này. Thật là một kỳ tích khi tôi còn sống và thoát khỏi thảm cảnh bị con chó sói ăn thịt. Tôi tiếp tục cười, và rồi duỗi thẳng hai lòng bàn tay, vuốt nhẹ hai bên mái tóc dựng ngược của mình ra sau. Tự phán một câu thật ngầu:

"Game clear!"

Muahahaha!

Con sói chết tiệt, đáng đời lắm. Mà dù sao thì cũng nhờ con sói này nên bây giờ mạng sống của tôi đã có thể được kéo dài thêm rồi. Mong là thịt nó sẽ đủ dùng cho đến khi tôi thoát khỏi khu rừng này

“Yên nghỉ nhé, sói. Và còn nữa, cảm ơn mày!”

Đó thật sự là một lời cảm ơn đến từ tận đáy lòng của tôi đấy. Nói sao thì nói, việc nó truy sát tôi cũng chỉ là vấn đề sống còn của tự nhiên, đến cả tôi ở trong này một ngày cũng đủ cảm nhận được sự đói khát ra sao khi không thể ăn được bất cứ thứ gì. Giờ nó đã chết, nhưng vì cái chết đó nó cũng trở thành ân nhân của tôi.

Nắm lấy xác con sói, tôi kéo nó vào bên trong hang đá nơi tôi đã trốn. Một hang động mang hình dạng như chiếc ống nước với chiều cao gấp ba lần chiều cao của tôi hoặc có thể hơn, chiều ngang miệng hang lượng cũng tầm năm, sáu sải chân. Bên trong hang thì cũng chỉ toàn là đá và đá mà thôi, không có gì đặc biệt. Từ miệng hang đi vào chừng ba mươi bước nếu vào sâu bên trong hơn nữa thì ta có thể nhìn thấy được… Một màu đen, phải, đen nghịt, chẳng thấy gì đâu, mà tôi cũng chẳng có ý định vào sâu hơn để làm gì.

Cái hang đá này rốt cuộc là có gì mà con sói lại phải sợ hãi như thế? Độ rộng thừa lớn để nó có thể lao vào mà chẳng cần bận tâm những thứ kiểu như ‘Ôi, cái hang này nhỏ quá nếu mình chui vào và bị kẹt thì thằng người sẽ đập nát sọ mình mất’. Thế tại sao nó lại chỉ dám đứng bên ngoài? Tôi thì chắc chắn rằng lúc đó con sói hoàn toàn có thể xông vào bên trong, chẳng có gì ngăn cản nó hết. Thứ đã ngăn cản con sói không phải kiểu như bức tường vô hình nào đó, mà là nỗi sợ hãi của nó đối với cái hang này. Dáng vẻ con sói lúc đó, vô cùng sợ sệt, tứ chi run rẩy.

Thật kỳ lạ, nhưng mà việc quan trọng hơn tôi cần làm lúc này là lấp đầy cái bụng rỗng suốt ngày qua của mình đã, chẳng còn sức để mà nghĩ nhiều nữa. Chết cũng phải ăn no trước, cuối cùng sau bao lâu tôi cũng đã có thể có một bữa ăn. Tôi bắt đầu lòng vòng bên trong hang đá tìm lấy một thứ gì đó có thể cắt thịt con sói.

“Đây rồi.”

Tôi cúi người nhặt lấy một thanh kiếm ngắn trên mặt đất. Thứ sắc bén này có thể dễ dàng thẻo thịt con sói. Bên trong hang đá này có rất nhiều thứ tôi có thể tìm thấy được đại loại như quần áo, vải rách hay là mấy thứ vũ khí như giáo và cây nỏ lúc nãy tôi dùng để giết con sói.

Ngoài ra thì tôi còn tìm thấy vài vệt máu và thịt nữa, chắc hẳn đã từng có người tới đây, và trông cái hang này thực sự có vẻ là một nơi nguy hiểm. Tốt nhất thì vẫn là tôi nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt sau khi làm xong việc chính.

Giờ thì, củi khô đã được sắp sẵn trong hang, bây giờ việc tôi cần làm là tạo ra lửa.

"Lửa?"

Còn chần chừ gì, bật lửa có sẵn trong balo rồi, đốt củi lên và thưởng thức món thịt sói nào!

Một lúc sau đó trôi qua, tôi đã thay xong bộ quần áo bị dính máu và miếng thịt nướng trên đống lửa cũng đã chín hoàn toàn. Tôi cùng chú chó bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình, những miếng thịt sói thơm lừng. Cuối cùng thì, bữa ăn đầu tiên một ngày nhịn đói. 

“Ngoạm ngoạm ngoạm…"

Cái gì thế này? Ngon, ngon quá! Ngon muốn khóc luôn!

Thật khó tin nổi thứ thịt sói này có thể ngon tới mức khủng khiếp như thế mà chẳng cần thêm nếm chút gia vị gì. Mặn nhạt vừa phải, vị béo vị bùi đều có đủ, chỉ cần cho vào miệng thôi là lưỡi đã muốn tan chảy ngay.

Chẳng thể nào dừng nhai được, hết miếng này đến miếng khác. Hai tay tôi như tự động hoạt động theo ý của nó, còn tôi chỉ nghĩ đến việc nhai và nuốt, nhai và nuốt, nhồm nhoàm liên tục trong miệng. Đã phải chịu đựng cơn đói này hơn ngày trời, trời quả không phụ lòng người.

"Muahahaha!"

Vừa nhai thịt tôi vừa cười phá lên như một tên tâm thần. Đây là phần thưởng của kẻ chiến thắng trên chiến trường.

"Item thượng hạng!"

Quá tuyệt vời, quá chất lượng. Không thể cưỡng lại!

"Muahahaha---"

"Ô hô, lại một tên người thường nữa!"

"Hứm!?"

Một giọng nói bất ngờ xuất phát từ phía sâu bên trong hang động, cắt ngang giọng cười sảng khoái của tôi. Một bóng dáng cường tráng xuất hiện cùng thân thể trần trụi, để lộ hoàn toàn từng thớ cơ khổng lồ và săn chắc.

"..."

Chầm chậm đưa ánh mắt nhìn xuống phần thân dưới của hắn, tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Phù…, ít nhất thì hắn vẫn mặc quần, con mắt tuyệt đẹp của tôi vẫn an toàn.

Cơ mà... Tay phải của hắn… Là một mũi khoan, sao? Sau lưng hắn còn có, một chiếc đầu lâu. Một chiếc đầu lâu dữ tợn với kích thước khổng lồ mang theo những tia sét ghê rợn.

Không thể nào, tên này…. 

Giống như sáu năm trước, cái ngày mà kẻ đã gieo rắc tai họa xuống cả gia đình tôi xuất hiện, cũng giống như tên khốn đó. Hắn ta, một tên quái vật…

Kẻ thống trị của thế giới này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận