Nhật ký Ác Quỷ và Game Th...
AnhAnh83HT Họa sĩ: LAT.TE13, Rudo; Thiết kế: AnhAnh83HT
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LEVEL 1

Game 15: Kẻ săn mồi trong địa ngục

0 Bình luận - Độ dài: 6,765 từ - Cập nhật:

Tên thanh niên ngẩng đầu lên, ánh mắt vô hồn của hắn như xuyên thấu qua chúng tôi một lúc trước khi dừng lại ở gương mặt của Vỹ Hạ. Đôi môi khô nứt khẽ mấp máy, tạo ra một âm thanh khàn khàn như thể cổ họng hắn đã bị khô cạn từ lâu.

"Các... các người là ai...?" giọng hắn yếu ớt, ngập ngừng, mang theo chút nghi hoặc lẫn sợ hãi. 

Vỹ Hạ cau mày, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn, không vội đáp lời mà thay vào đó, rút ra một vật thể hình chữ nhật từ bên hông trái. Một thiết bị gì đó giống như chiếc điện thoại nhỏ. Cô ta khẽ chạm ngón tay vào nút ấn bên thân máy, rồi chiếu thẳng ánh sáng phát ra từ thiết bị về phía hắn. Một làn ánh sáng xanh nhạt kỳ ảo tạo thành, rọi khắp cơ thể hắn, như thể đang quét qua từng chi tiết. Sau vài giây chăm chú theo dõi màn hình hiển thiện của thiết bị, như đã xác nhận được điều gì đó, cô ta lên tiếng:

"Chúng tôi đang tìm kiếm những người bị lạc trong không gian này. Cậu có phải nạn nhân bị lạc không?”

Ánh sáng từ đống lửa lóe lên, phản chiếu trong đôi mắt đờ đẫn của tên thanh niên. Đột nhiên, ánh mắt hắn thay đổi. Một tia sáng thoắt hiện, như thể nhận ra điều gì đó vô cùng quan trọng. Hắn chợt đứng bật dậy, đôi tay gầy gò run rẩy, môi hắn hé mở ra một nụ cười méo mó nhưng tràn ngập hy vọng.

"Cứu tinh... các người là... cứu tinh thật rồi!" Hắn run run bò về phía chúng tôi, loạng choạng như sắp ngã quỵ bất cứ lúc nào. "Tôi... tôi đã đợi lâu lắm rồi... Đừng bỏ tôi lại... xin đừng bỏ tôi lại..."

Lúc này tôi quay sang Uyển Nhiên, khẽ nhỏ giọng thắc mắc về hành động của Vỹ Hạ vừa rồi:

“Cô ta vừa làm gì thế?”

Uyển Nhiên lập tức ghé sát tai tôi, thì thầm:

“Là máy quét nhận dạng đó. Một thiết bị giúp chúng tôi xác nhận được đối phương là người hay quỷ.”

“Hả?”

Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc bùng nổ bên trong vì tình cảnh hiện tại, nhưng vẫn không khỏi nói nhỏ, đầy bức xúc:

“Con nhỏ chết tiệt đó, sao trước đó không dùng nó mà quét tôi luôn đi hả?”

Uyển Nhiên che miệng cười khúc khích, đôi mắt lộ một vẻ tinh nghịch:

“Có lẽ chị ấy quên đó. Chị ấy hay bị lơ đãng lắm mà!”

Bấy giờ Vỹ Hạ bước lên, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tên thanh niên, cất giọng an ủi:

"Chúng tôi ở đây để giúp. Cậu an toàn rồi."

Ánh mắt tên thanh niên như sáng lên thêm lần nữa, không còn sự mờ mịt vô hồn như trước. Trong giây phút đó, tôi có cảm giác như hắn đang cố nắm lấy một tia hy vọng, một sự cứu rỗi cho bản thân sau chuỗi ngày lạc lối trong cơn ác mộng.

Hắn đứng dậy một cách chậm rãi, đôi chân run rẩy như thể đã quá lâu không còn quen thuộc với việc di chuyển. Mỗi bước chân đều nặng nề, như phải gồng lên để kéo theo tấm thân gầy guộc. Đôi vai hắn khẽ rung lên theo từng nhịp thở yếu ớt, mệt mỏi. Từng bước một, hắn tiến về phía trước, ánh mắt đờ đẫn quét qua từng người trong chúng tôi, như đang khắc khoải mong chờ sự xác nhận rằng bản thân đã được cứu thoát.

Bất chợt, hắn vấp phải một tảng đá nhỏ, cơ thể loạng choạng mất thăng bằng. Trong cơn hoảng loạn, cánh tay gầy guộc của hắn quét ngang qua vai tôi. Ngay khoảnh khắc đó, một cảm giác lạnh buốt thấm qua da thịt, như thể hắn vừa mang theo một phần nặng nề từ cơn ác mộng của chính hắn bám lên người tôi.

Khó chịu quá…! 

Có gì đó… đang xảy ra… 

Không gian xung quanh tôi đột ngột trở nên nhòe nhoẹt, như thể ai đó đang cầm một bức tranh và khuấy mạnh từng nét vẽ. Những dãy nhà phía xa biến dạng, kéo dài rồi đột ngột ngắn lại, xong vỡ vụn thành những mảnh màu đen xám, trộn lẫn vào không gian. Mặt đất dưới chân như rạn nứt, vệt nứt toả ra như mạng nhện, nhưng thay vì đất đá, là những hình ảnh loang lổ, đan xen giữa thực tại và hư ảo. Mọi thứ xung quanh như một cơn lốc hỗn loạn của hai thế giới, không ngừng hòa trộn, giằng xé lẫn nhau.

Cơn chóng mặt đang ập đến. 

Tôi không còn có thể nhìn rõ bất kỳ thứ gì nữa, chỉ có thể đem hai mí mắt nhắm chặt lại, nỗ lực tìm kiếm một sự bĩnh tĩnh. Nhưng rồi khi mở mắt trở lại, tôi bỗng nhận thấy cảnh tượng xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. 

Tôi đang đứng giữa một sân trường hoang vắng vào giờ tan học cuối chiều, xung quanh là những dãy nhà cũ kỹ, xám xịt đến ảm đạm. Không khí đặc quánh, mùi đất ẩm sau cơn mưa xộc thẳng lên mũi, càng làm tăng thêm cái lạnh lẽo vô hình đang lan tỏa. Những làn gió heo hút thổi qua, từng cơn táp vào làn da, để lại cảm giác trống rỗng đến vô cùng.

Tại sao mình lại ở đây…?

Ánh mắt tôi vô thức rơi xuống một vũng nước nhỏ dưới chân. Hình ảnh phản chiếu từ mặt nước khiến tôi bất giác lùi lại một bước. Đây... không phải là tôi. Không phải Kim - một kẻ với vẻ ngoài siêu cấp đẹp trai. Thay vào đó, tôi nhìn thấy một thân hình gầy gò, yếu ớt và u ám, như thể cả thế giới đã hút hết sinh lực từ con người này vậy. 

Cảm giác lạ lẫm và choáng ngợp trỗi dậy, tôi đang bị nhốt trong cơ thể của kẻ khác. Một kẻ mang nặng u sầu, nhạt nhòa giữa không gian lạnh lẽo.

Những luồng ký ức, chúng đang dần tràn vào đầu tôi. 

Tên tôi là Kha. Tôi chưa bao giờ được coi là một người nổi bật trong lớp, ngoài trừ việc tôi luôn là mục tiêu của bọn bắt nạt. Mỗi ngày, bọn chúng không bỏ lỡ cơ hội để chà đạp tôi, từ những lời nói xúc phạm đến những cú đánh âm thầm phía sau lưng. Những kẻ đó, bọn học sinh luôn tự cho mình là trung tâm, chúng làm cho mỗi ngày đến trường của tôi giống như địa ngục. Đặc biệt là nhóm của Minh – tay đội trưởng bóng đá nổi tiếng của trường, người mà ai cũng ca tụng vì vẻ ngoài đẹp mã và thành tích thể thao xuất sắc. Nhưng đằng sau cái vỏ bọc hoàn hảo ấy, hắn là một con quái vật tàn bạo, khốn nạn, chuyên gieo rắc nỗi sợ hãi

Hôm nay đáng lẽ ra tôi đã về nhà từ sớm, nhưng trận mưa bất chợt buộc tôi phải ở lại trường. Tiếng sấm rền vang ngoài trời và những hạt mưa lớn đập vào mái ngói làm tôi co người lại. Tôi đã nghĩ đây chỉ là một cơn mưa bình thường, nhưng sự thật là tôi đã mắc kẹt ở đây với đám người mà tôi sợ nhất.

Minh và đồng bọn đã thấy tôi trên đường về khi mưa vừa ngừng. Chúng nhanh chóng kéo tôi vào phía sau dãy lớp học cũ, nơi vắng vẻ và xa tầm mắt của giáo viên. Chúng không cần lý do, chỉ cần thấy tôi là đủ để nảy sinh một trò tiêu khiển. Tôi bị ép vào tường, nước mưa đọng lại rỉ xuống từ mái nhà làm ướt tóc và áo, trong khi Minh với nụ cười nham hiểm đứng trước mặt:

"Mày lại trốn ở đây à? Mưa lớn thế này mà vẫn ở lại trường, hay là thích tìm chỗ khóc thầm?" Hắn cười nhếch mép, đôi mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào tôi như muốn chọc thủng lớp vỏ yếu đuối mà tôi cố bọc mình lại.

"Không phải... tao chỉ—" Tôi cố gắng giải thích, nhưng lời nói của tôi nhanh chóng bị cắt ngang bởi một cú đấm thẳng vào bụng từ thằng Hoàng, một trong những tên tay sai đắc lực của Minh.

"Không ai hỏi mày lý do, thằng rác rưởi," Hoàng khinh bỉ nói, đấm thêm vài cú nữa vào bụng tôi khiến tôi khuỵu xuống, cả người run rẩy trong cơn đau.

Minh cúi người xuống, tay vỗ nhẹ lên má tôi như thể hắn đang dỗ dành một con thú cưng.

"Đứng lên đi, đừng yếu đuối như vậy. Mày phải biết là tụi tao chỉ đang giúp mày mạnh mẽ hơn thôi" 

Hắn nói, giọng điệu giả tạo khiến tôi muốn ngay lập tức mà nôn mửa. Hắn nói cứ như hành hạ tôi là một việc bình thường, là một phần của quy trình để tôi ‘trưởng thành’. 

Chúng cứ thế tiếp tục, đá tôi ngã xuống nền đất lạnh, chà đạp lên cơ thể mỏng manh của tôi bằng những lời nói cay độc. Đôi giày thể thao của Minh giẫm lên tay tôi, và tôi có thể cảm nhận được tiếng răng rắc nhỏ của xương ngón tay đang bị ép chặt. Tôi thầm cầu nguyện cho thời gian trôi nhanh, để rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng không, chúng không có ý định dừng lại.

“Đứng dậy đi, Kha! Tối nay chúng tao còn có một bữa tiệc, mày không thể ngồi đây hoài như vậy được.” 

Minh chế nhạo, như thể việc làm nhục tôi trước mặt chúng thật sự mang lại cho hắn niềm vui. Hắn nhấc chân lên, để cho tôi có cơ hội đứng dậy, nhưng không phải để giúp đỡ. Hắn chỉ muốn thấy tôi khổ sở hơn khi cố gắng gượng dậy.

Cuối cùng, sau những phút giây chịu đựng không còn sức, tôi bị lôi dậy bởi bọn chúng, và với một cú đẩy mạnh, tôi bị lôi theo về đầu làng. Tôi không thể phản kháng, sự yếu đuối đã trở thành một phần của tôi. Những tiếng cười vang vọng bên tai, và tôi hiểu rằng, đằng sau những trò đùa cợt ấy, chúng muốn tạo ra một bữa tiệc cho chính mình bằng cách kéo tôi về như một phần thưởng cho sự tàn nhẫn của chúng.

Dừng lại trên một con đường vắng vẻ ít ai qua lại. Nơi đó, rải rác vài ngôi nhà nhỏ nằm im lìm bên rìa làng, nơi mà ánh đèn mờ ảo từ những cột đèn cũ kỹ không đủ để xua tan bóng tối đang dần bao trùm.

“Mày lúc nào cũng yếu đuối như vậy hả, Kha?” Minh vừa hỏi vừa đẩy vai tôi một cách chế nhạo. Tôi chỉ im lặng, cố gắng không để cho sự tức giận bùng phát. Nhưng sâu trong lòng, tôi ghét hắn. Ghét cái cách hắn coi thường tôi, ghét sự hèn nhát không thể phản kháng của mình.

Nhưng rồi vào cái lúc đó, khi chúng tôi vừa bước thêm hai bước, mọi thứ bỗng chốc trở nên kỳ lạ. Một làn gió lạnh thổi qua, khiến cả nhóm bất giác dừng chân. Không khí đột ngột nặng nề, khác thường đến mức cả lũ đang cười đùa cũng phải im lặng. Một luồng sáng chói lóa, không biết từ đâu, bỗng bùng lên xung quanh chúng tôi. Mắt tôi nhắm nghiền trong giây lát vì quá chói. Khi mở mắt ra lần nữa, khung cảnh trước mặt đã hoàn toàn khác lạ.

Cả đám trong thoáng chốc bỗng bị dịch chuyển đến một nơi hoàn toàn khác – Một cánh rừng rậm rạp. Những ngôi nhà làng biến mất, thay vào đó là những thân cây cao vút, bao trùm bởi một màu tím u ám, ma mị. Chúng tôi hoảng loạn, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng rõ ràng đây không còn là con đường làng quen thuộc nữa. Những tiếng động lạ lùng bắt đầu vang lên từ mọi hướng, như thể có thứ gì đó đang quan sát, săn lùng chúng tôi.

“Chuyện gì vậy... chúng ta đang ở đâu?” Một đứa trong nhóm bắt nạt hỏi, giọng run run.

“Chịu, làm thế đéo nào tao biết được!” 

Minh thốt lên, gằn giọng, nhưng tôi có thể nghe rõ nỗi sợ hãi trong âm sắc của hắn. Dường như lần đầu tiên, hắn mất đi quyền kiểm soát. Cả bọn sáu người, kể cả tôi, đều rơi vào sự hỗn loạn mà không một ai có thể hiểu nổi điều gì đang diễn ra.

Trong không gian mờ ảo của cánh rừng này, những bóng cây kỳ dị đung đưa, như thể đang vươn ra để nuốt chửng lấy chúng tôi. Tiếng gió rít qua tai như những tiếng thì thầm của thứ gì đó vô hình, khiến cả nhóm không ngừng ngoảnh lại sau lưng.

“Tao... tao không thích chỗ này chút nào,” một đứa khác, tên là Khải, lắp bắp nói. Đôi tay hắn nắm chặt lấy áo khoác, mắt không ngừng liếc qua liếc lại đầy căng thẳng.

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy bọn bắt nạt này cũng sợ hãi như tôi. Nhưng khác với sự sợ hãi bất lực của tôi, chúng vẫn còn giữ trong mình cái kiêu ngạo và tự mãn, thứ đã khiến chúng luôn đứng trên người khác.

Minh lườm tất cả, giọng gắt lên để giấu đi nỗi bất an: 

"Bình tĩnh, tao sẽ tìm cách thoát khỏi đây. Tụi bay cứ theo tao."

Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, một âm thanh rùng rợn vang lên từ sâu trong rừng, như tiếng gầm rú của một con thú không thuộc về thế giới này. Cả đám đứng sững lại, không ai dám di chuyển. Những bóng tối trong rừng dường như đang sống dậy, cử động nhẹ nhàng nhưng vô cùng nguy hiểm.

“Mình phải chạy thôi!”

Hạnh, một trong số đó, hét lên đầy sợ hãi. Cả bọn bất ngờ nhao về phía trước, như bị nỗi sợ dẫn lối. Tôi cũng bị kéo theo trong cơn hoảng loạn.

Chúng tôi chạy thục mạng giữa rừng, tiếng bước chân nện xuống đất, hơi thở dồn dập và tiếng tim đập loạn nhịp hòa vào nhau. Không ai dám quay đầu lại. Nhưng càng chạy, không gian xung quanh càng trở nên quái dị. Cảnh vật như biến đổi theo từng bước chân, cứ như thể chúng tôi đang bị nhốt trong một mê cung không lối thoát.

“Chết tiệt, chúng ta chạy vòng tròn rồi!” Minh hét lên khi nhận ra mình vừa quay lại vị trí cũ, nơi có một gốc cây to đã đánh dấu.

Những kẻ từng bắt nạt tôi, giờ đây bắt đầu cãi vã với nhau. Chúng đổ lỗi cho nhau, mỗi đứa đều cố tìm cách để đẩy trách nhiệm ra xa bản thân mình. Nhưng điều đó chỉ làm cho tình hình càng trở nên tồi tệ hơn.

Lúc đó, tôi đứng một góc, lặng lẽ quan sát. Tôi không nói gì, chỉ im lặng theo dõi cái sự hỗn loạn này. Một phần trong tôi cảm thấy có chút thỏa mãn khi thấy những kẻ luôn hành hạ mình đang rơi vào tuyệt vọng. Nhưng một phần khác cũng lo sợ không kém, bởi tôi biết rõ, trong thế giới này, chúng tôi không chỉ đối mặt với cơn ác mộng đến từ những kẻ bắt nạt, mà còn là một thứ gì đó khủng khiếp hơn nhiều.

Ba ngày trôi qua. 

Rồi đến lúc nhóm bắt đầu nhận ra rằng chúng tôi không thể tiếp tục như thế này. Bọn chúng bớt cãi nhau, thay vào đó bắt đầu lập kế hoạch. Nhưng trong lúc ấy, tôi đã lén lút tính toán cho bản thân mình. Tôi biết, với một nhóm người đông như vậy, chúng tôi không thể tồn tại lâu nếu không có thức ăn. Và trong rừng này, có vẻ như mọi thứ đều đang săn đuổi chúng tôi.

Thứ duy nhất còn lại mà tôi có thể dựa vào để sống sót... là chúng.

Khi Minh đề xuất chia ra thành hai nhóm để tìm lối thoát, tôi biết đây là cơ hội của mình. Tôi âm thầm tìm cách hùa theo nhóm yếu hơn, những đứa ít khả năng chống trả, như Hạnh và Hoàng. Chúng quá sợ hãi để nhận ra điều gì đang thực sự xảy ra. Thế nên khi cả bọn bị hai con sói kỳ dị truy đuổi, tôi đã lùi lại, âm thầm hướng bọn chúng về phía Hạnh và Hoàng. Chúng ngã xuống, những con thú lao tới, xé xác chúng một cách tàn nhẫn. Tôi quay lưng, bỏ chạy mà không ngoảnh lại, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng.

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi có thể trả thù những kẻ đã luôn chà đạp lên tôi. Nhưng khi tiếng la hét và tiếng thịt bị xé rách dần lắng xuống, tôi nhận ra cảm giác chiến thắng này thật sự đáng sợ. Tôi đã trở thành một kẻ tồi tệ, chẳng khác gì bọn chúng.

Và điều đó làm tôi rùng mình.

Khi mọi thứ lắng xuống, tôi quay lại. Thứ tôi còn tìm kiếm từ đống xác kia… là thức ăn. Trong cơn đói khát và tuyệt vọng, tôi đã không ngần ngại mà thu lượm lại những gì còn sót để sinh tồn. Những kẻ từng bắt nạt tôi giờ đây trở thành nguồn sống duy nhất của tôi.

Tôi biết, tôi đã rơi vào vực thẳm không lối thoát.

Nhiều ngày sau đó trôi qua, tôi vẫn âm thầm theo dõi nhóm Minh. 

Tôi không thể quên được Linh, một trong những kẻ đứng chung với Minh, nhưng không giống những kẻ khác. Cô ấy chưa bao giờ đánh tôi, chưa bao giờ thực sự xúc phạm hay nhục mạ tôi như Minh hay Hoàng. Thậm chí, nhiều lần tôi thấy cô ấy đứng yên, không tham gia vào những trò bắt nạt, ánh mắt luôn có chút e dè, như thể cô ấy cũng đang sợ hãi chính những kẻ mà cô đang đi theo.

Tôi và Linh vốn không hề thân thiết. Khoảng cách giữa chúng tôi luôn tồn tại, không chỉ vì sự khác biệt trong tính cách, mà còn vì cô luôn đứng về phía Minh và Khải, những kẻ tôi ghét cay ghét đắng. Tuy vậy, trong hoàn cảnh này, mọi sự thù địch dường như trở nên vô nghĩa. Sự sống và cái chết cận kề, khiến những ranh giới cũ mờ nhạt đi.

Đêm ấy, sau khi đã trốn thoát khỏi một đợt truy sát của lũ sói, chúng tôi ngồi bên đống lửa nhỏ. Minh và Khải đã ngủ, tiếng thở đều của họ nghe rõ trong màn đêm yên tĩnh. Chỉ còn tôi và Linh. Cô nhìn tôi, đôi mắt không còn ánh lên vẻ kiêu ngạo thường ngày. Thay vào đó, tôi thấy trong đó sự mệt mỏi, lo lắng, và một chút yếu đuối mà cô luôn cố che giấu.

"Kha… mày có bao giờ nghĩ về chuyện chúng ta có thể sẽ không bao giờ quay lại được nữa không?" 

Linh hỏi, giọng nói khẽ khàng, gần như chìm vào tiếng lửa tí tách. Câu hỏi của cô khiến tôi bất ngờ, chưa bao giờ Linh bộc lộ sự sợ hãi hay bối rối trước mặt tôi. 

"Cũng có chứ." tôi đáp, giọng trầm hơn tôi nghĩ. "Nhưng nếu cứ nghĩ về điều đó mãi, tôi sẽ không còn sức mà sống tiếp nữa."

Linh im lặng, rồi cười nhẹ, một nụ cười buồn. “Mày mạnh mẽ thật. Còn tao... nhiều khi tao chỉ muốn từ bỏ."

Câu nói của cô khiến tôi ngỡ ngàng. Linh – người luôn tỏ ra tự tin, lãnh đạm trước mọi thứ, giờ lại ngồi đây thừa nhận nỗi sợ và sự yếu đuối của mình. Dù vậy, tôi không thể cảm thấy thương hại, chỉ thấy một chút gì đó đồng cảm.

Có lẽ, trong thế giới khắc nghiệt này, khi mà ai cũng phải đối mặt với nỗi sợ sinh tử, con người ta dễ dàng tìm thấy điểm chung, dù là những người từng xa cách nhất.

Tôi ngồi bên cạnh Linh, cả hai im lặng, bao trùm bởi sự ngột ngạt của nỗi sợ và tuyệt vọng. Linh ngồi co ro, tựa lưng vào thân cây, mặt cúi xuống như thể đang cố gắng trốn khỏi tất cả. Tôi có thể thấy những vết bầm tím trên tay cô ấy – dấu vết của một thời gian dài chịu đựng. Lần đầu tiên, tôi nhận ra rằng, cô ấy cũng đang bị kìm nén, giống như tôi.

Cô ấy không nói gì, còn tôi cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Thế nhưng, sự im lặng giữa hai chúng tôi lại dần trở thành thứ gắn kết lạ lùng. Không có tiếng cười chế nhạo, không có những lời xúc phạm. Chỉ có hai con người cùng chung số phận bị đẩy vào một thế giới tàn khốc.

Cuối cùng, Linh cất tiếng, giọng cô khàn khàn nhưng đầy nỗi buồn:

“Tao không muốn ở đây... Tao chưa bao giờ muốn là một phần của bọn chúng...”

Cô ấy không nhìn tôi, đôi mắt chỉ hướng vào khoảng không trước mặt, như thể đang nhìn thấy một điều gì đó xa xăm.

“Tao biết... Nhưng mày vẫn đứng cạnh bọn chúng,” tôi đáp, không cố ý tỏ ra cay nghiệt, nhưng lời nói của tôi không giấu được sự chua xót. “Mày đã đứng đó... nhìn bọn nó hành hạ tao mà không làm gì.”

Linh rùng mình, nắm chặt hai tay. Một dòng nước mắt chảy xuống khuôn mặt cô ấy, nhẹ nhàng như cơn mưa trên cao.

“Tao biết. Tao ghét bản thân mình vì đã làm vậy. Tao... tao không đủ can đảm để phản đối. Minh và bọn nó... quá đáng sợ. Tao chỉ cố gắng, như mày vậy. Nhưng tao không nghĩ mọi chuyện lại trở nên kinh khủng đến mức này...”

Tôi lặng im nghe cô ấy nói. Một phần trong tôi cảm thấy tức giận, nhưng một phần khác lại cảm nhận được nỗi đau mà Linh đang gánh chịu. Có lẽ, trong thế giới mà chúng tôi từng sống, cô ấy cũng chỉ là một kẻ bị đè nén, bị cuốn vào vòng xoáy của những kẻ mạnh hơn.

Linh thở dài, hơi thở phả ra khói trắng trong không khí ẩm lạnh của khu rừng. Cô ngước nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên sự chân thành mà tôi chưa từng thấy ở cô trước đây.

“Tao xin lỗi, Kha. Vì đã đứng nhìn mày chịu đựng mà không làm gì. Tao chỉ sợ, nếu tao can thiệp, tao cũng sẽ bị chà đạp như mày. Tao... tao yếu đuối.”

Cảm giác căm ghét trong lòng tôi đột nhiên tan biến. Thay vào đó là một nỗi buồn lặng lẽ. Linh không phải là kẻ thù của tôi. Cô ấy cũng chỉ là một con người yếu đuối, giống như tôi, bị đẩy vào tình thế tuyệt vọng mà không có lựa chọn nào khác.

“Bọn chúng đều là kẻ mạnh, Linh. Cả tao và mày đều bị kẹt trong cái trò chơi của chúng,” tôi nói, giọng dịu lại. “Tao từng nghĩ mày là một phần của bọn nó, nhưng thật ra... chúng ta chẳng khác nhau là mấy. Chúng ta đều chỉ là con rối trong tay của những kẻ mạnh hơn.”

Cô ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ khóc. Tiếng khóc của Linh không to, nhưng từng giọt nước mắt lại mang nặng nỗi sầu đau và sự dằn vặt. Cô ấy không phải là một kẻ tàn nhẫn như tôi đã nghĩ. Cô ấy chỉ là một người sợ hãi, như tôi đã từng.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong im lặng, như thể cả hai đều đang tìm kiếm chút an ủi trong sự đồng cảm hiếm hoi. Mưa vẫn rơi, từng giọt tí tách trên tán lá, nhưng không còn lạnh lẽo như trước. Chỉ có tiếng rừng rì rào và tiếng thở dài nặng nề.

Một ngày nọ, khi tiếng gió rít qua những tán cây. Tôi, Linh, Minh và Khải vẫn đang cố gắng tìm một nơi an toàn để nghỉ chân sau chuỗi ngày dài trốn chạy. Sự kiệt quệ dường như bám lấy từng bước chân, từng hơi thở. Đột nhiên, tiếng gầm dữ dội của một con sói vang lên, lạnh lẽo và tàn nhẫn, làm tôi rùng mình.

"Chúng ta bị theo dõi," Linh khẽ thì thào, tay run lên. Chúng tôi không có nhiều thời gian.

Một bóng đen bất thình lình xuất hiện giữa các bụi cây. Một con sói đã bắt được chúng tôi, đôi mắt không tròng nhưng vẫn phát sáng. Không ai trong chúng tôi kịp chuẩn bị. Tôi nắm chặt cây giáo thô sơ mà mình tự làm từ một cành cây và mảnh kim loại. Cái cảm giác bất an tràn ngập trong ngực tôi.

"Chạy đi!" Minh hét lên, nhưng cậu ta không đợi ai. Cả Minh và Khải đồng loạt quay lưng, bỏ chạy sâu vào rừng. Tôi nhìn theo trong một giây đầy kinh ngạc, trước khi tiếng hét thất thanh của Linh kéo tôi trở về thực tại.

Linh bị ngã, con sói đã chồm lên, cắn vào chân cô và kéo lê qua lớp đất ẩm. Cô gào lên trong hoảng loạn, hai tay vung vẩy trong vô vọng, ánh mắt hướng về tôi, cầu xin sự giúp đỡ.

“Kha! Cứu! Làm ơn!”

Tôi có thể lao đến, dùng cây giáo đâm vào con sói, khiến nó lùi lại. Thế nhưng, đôi chân tôi như bị đóng đinh tại chỗ. Một dòng suy nghĩ đen tối dâng lên, làm mờ đi quyết tâm ban đầu.

Tại sao mình phải cứu cô ta?

Linh – người đã từng đứng về phía Minh và Khải. Những kẻ đó đã nhiều lần hành hạ, sỉ nhục tôi. Linh im lặng nhìn mà không hề lên tiếng. Cô để mặc mọi chuyện xảy ra như thể không liên quan đến mình, chỉ cần giữ cho bản thân an toàn. Vậy tại sao, trong giây phút này, tôi phải cứu cô?

Nhưng cô ấy sắp chết...

Tim tôi đập loạn nhịp, lòng ngực như bị bóp nghẹt. Tiếng hét của Linh càng lúc càng yếu đi, đôi mắt của cô ấy dần mờ nhạt, vẫn khóa chặt vào tôi, đầy đau đớn và hy vọng. Tôi biết, chỉ cần một bước nữa, tôi có thể giải thoát cô khỏi lũ sói. Một lần hành động, và tôi sẽ cứu được mạng sống của cô ấy.

Nhưng rồi tôi nhìn về hướng Minh và Khải đã chạy trốn, những kẻ đã để Linh lại phía sau. Họ đã phản bội cô như cách cô từng im lặng khi họ hành hạ tôi. Đôi chân tôi như nặng trĩu, không thể di chuyển. Nếu tôi cứu cô bây giờ, cô sẽ lại đứng về phía họ một lần nữa. Cô sẽ lại bỏ rơi tôi, như bao lần trước.

Làm ơn... Giọng Linh yếu dần, như một ngọn đèn sắp tắt. Tôi nắm chặt cây giáo, cảm giác lạnh lẽo từ cán gỗ lan ra tay. Bàn tay tôi run lên.

Rồi tôi quay lưng, từng bước lùi lại. Tiếng sói gầm rú lấn át tiếng thét cuối cùng của Linh, giờ chỉ còn là tiếng rên rỉ yếu ớt. Tôi đã có thể cứu cô ấy. Nhưng tôi đã chọn không làm thế.

Cô ta không đáng để mình phải mạo hiểm.

Tôi tự nhủ, cố dập tắt cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm trong lòng. Thế nhưng, từng bước tôi đi, trái tim tôi vẫn nặng trĩu. Những kẻ đã phản bội, liệu có đáng để tôi vứt bỏ bản thân mình vì họ không?

Tiếng sói gào phía sau như một lời cảnh báo. Tôi tiếp tục bước đi, không dám quay đầu lại. Trong màn đêm lạnh lẽo, tôi biết rằng mình đã đưa ra quyết định – một quyết định sẽ ám ảnh tôi mãi mãi.

Tôi đã khiến Linh chết. Không phải bằng chính tay tôi, nhưng chính sự im lặng của tôi đã giết cô ấy, cũng như cách cô ấy từng im lặng khi tôi bị bọn Minh chà đạp. 

Sau khi con sói rời đi, tôi tiến lại gần những gì còn sót lại của Linh. Nhặt nhạnh chút thức ăn còn nguyên vẹn từ thi thể cô, tôi lại tiếp tục sinh tồn, nhưng lòng tôi trống rỗng, chẳng còn lại gì ngoài bóng tối. Những ngày sau đó, cả tên Minh lẫn Khai cũng chịu chung số phận với Linh, và tương tự như những gì tôi đã làm với cô. 

Tôi đã trở thành một phần của thế giới này – không còn là nạn nhân nữa, mà là một kẻ săn mồi trong địa ngục. 

…… 

… 

Những hình ảnh cuối cùng dần chìm vào sự méo mó, không gian, mọi thứ một lần nữa bị xáo trộn, mờ ảo và hỗn loạn. Nhắm chặt mí mắt, lần này tôi không còn cảm thấy cơn chóng mặt nào. 

Tiếng xào xạc của lá cây, không khí lạnh lẽo của rừng già, và cảm giác nặng trĩu của cơ thể tôi quay trở lại. Đôi chân tôi vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng toàn thân cảm giác như vừa trải qua một cuộc hành trình. 

Tôi mở mắt, xung quanh vẫn là hang động tối tăm, và lửa trại của tên thanh niên thì đang lụi dần. Không gian từ quá khứ của Kha đã biến mất, chỉ còn lại thực tại tĩnh lặng. 

Mắt tôi nhìn về phía tên thanh niên - Kha. Hắn ta vẫn đứng đó, nhưng có vẻ không nhận ra tôi vừa rơi vào những ký ức của hắn. 

Ra vậy, đây là khả năng đọc ký ức tội lỗi. 

Có một sự thật mà tôi vẫn luôn giấu cho riêng mình, đó là tôi có một khả năng đọc ký ức của những tên tội phạm. 

Nhưng trước đây nó chưa từng rõ ràng như thế này. Trong suốt thời gian qua, tôi chỉ có nhìn thấy một phần mờ nhạt của ký ức, những khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi lúc không rõ ràng. Vậy nên tôi thường phải dựa vào quan sát, theo dõi kỹ lưỡng trước khi hành động. Nhưng lần này, có vẻ nó đã khác. Ở trong không gian này, có vẻ như khả năng đọc ký ức của tôi đã được khuếch đại lên một mức độ khác, sống động như một bộ phim. 

Nắm chặt lòng bàn tay, như đang ép chặt dòng ký ức của Kha vào sâu bên trong đó. Trong một khoảnh khắc, tôi băn khoăn, không biết nên làm gì với những ký ức phức tạp này, nhưng rồi tôi bước nhanh về phía hắn. Không một lời báo trước, cú đấm của tôi giáng thẳng vào mặt hắn, trả lại tất cả. Đôi mắt hắn mở to, tràn ngập sự ngạc nhiên và bối rối, không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Còn tôi thì vẫn giữ một thái độ lạnh nhạt nhìn hắn, nhìn vào kẻ đang quỳ gối dưới chân mình. 

“M-Mi làm gì cái vậy?”

Vỹ Hạ ngơ ngác hét lên, nhưng tôi chỉ đơn giản lướt qua không bận tâm. Sự chú ý dồn hết vào tên Kha, kẻ đang run rẩy dưới chân mình, mép môi tôi nhếch lên:

“Kẻ săn mồi trong địa ngục ư? Xin đấy, anh bạn à, đừng làm tôi cười thế.” 

Một màn chỉ tay vào mặt hắn, tôi nói tiếp:

“Mày, chẳng phải kẻ săn mồi cũng chẳng phải con mồi của sự bất công. Mày chỉ là một tên nhu nhược và hèn nhát, tự cho bản thân là kẻ tội nghiệp, bị biến chất bởi cuộc sống bất đắc dĩ.”

Chợt Kha gục đầu xuống, đôi vai hắn khẽ rung lên, như thể đang cố gắng lấy lại bình tĩnh. Hắn chậm rãi ngước mắt lên, ánh nhìn tràn ngập sự phẫn nộ, nhưng đâu đó vẫn lẩn khuất một nỗi sợ hãi.

“Tao... tao không có lựa chọn nào khác! Mày nghĩ dễ dàng lắm sao? Mày nghĩ tao muốn hại chúng nó à?” Giọng hắn nghẹn lại, sự bối rối và giận dữ hòa lẫn trong từng lời nói. “Tao... chỉ muốn sống sót. Bọn chúng thì sao? Chúng đáng phải chết! Bọn chúng bắt nạt tao mỗi ngày, giày vò tao. Đến khi lạc vào cái nơi khốn kiếp đó, tao chỉ làm những gì tao cần để sống! Mày nghĩ mày hiểu tao à?”

Hắn nghiến chặt răng, hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệch, như thể đang cố gắng bám víu vào một chút sự chính đáng cho những hành động của mình.

Tôi nhìn Kha, không chút lay động bởi lời biện minh của hắn. 

“Bị bắt nạt, mày không phải người duy nhất trên thế giới này trải qua điều đó. Nhưng mày - một kẻ trưởng thành trong thân xác mười bảy tuổi, thay vì đối diện và đấu tranh với nó, mày lựa chọn chấp nhận. Lựa chọn đổ lỗi cho số phận và biến bản thân thành một kẻ hèn nhát.”

“Đấu tranh? Bằng cách nào cơ chứ?”

Trước sự phản kháng của hắn, tôi nhếch mép cười nhạt, cúi xuống, nắm lấy cổ áo của hắn kéo lên:

“Ngừng sống trong sự hèn nhát do bản thân tạo ra.” 

Lại nói: 

“Đám người bắt nạt mày có phải con ông cháu cha không? Không. Chúng có nắm trong tay mọi quyền lực thao túng thế giới như phim ảnh không? Cũng không. Chúng chỉ đơn giản là những tên yếu đuối núp sau vỏ bọc của những kẻ bắt nạt. Có biết bao nhiêu cách để kết thúc sự bắt nạt đó, không lẽ mày chưa từng nghĩ tới sao?”

Giọng tôi trở nên dứt khoát và nặng nề hơn khi tôi buông hắn ra, để hắn tự suy sụp trên nền đất lạnh. 

“Mày có lý do để căm ghét và oán hận lũ bắt nạt, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng vấn đề nằm ở sự im lặng và thụ động của mày.” 

Tôi dừng lại, thở dài một hơi rồi nói tiếp: 

“Rồi khi lạc vào thế giới nơi sự sống còn được đặt lên hàng đầu, mày đã thể hiện bản thân là người có đầu óc nhất nhóm. Nhưng chính sự ích kỷ đã làm mờ mắt mày, khiến mày bỏ qua cả những yếu tố quan trọng để bảo vệ sự sống bản thân.”

Tôi lần nữa cúi người xuống, kéo khoảng cách giữa cả hai gần lại, để hắn có thể nghe rõ hơn từng chữ tôi nói:

“Số lượng là lợi thế chúng mày có, chúng mày đã đi đến được sự hợp tác, nhưng lại chẳng hề cùng nhau dùng bộ não. Mày cho phép cái oán hận nửa vời vì bị bắt nạt lấn át lý trí, và rồi tự đẩy mọi thứ vào con đường tối tăm nhất. Mày đã tự chọn con đường biến bản thân thành kẻ ăn thịt đồng loại, ngay từ những ngày đầu.”

Đến đây, Kha ngồi bệt xuống mặt đất, guơng mặt cứng đờ. Đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định, như thể đang lạc giữa những suy tư không lối thoát. 

“Con người luôn có khuynh hướng phóng đại nỗi đau của mình.” Tôi nói, đứng thẳng lưng dậy, giọng điềm đạm vang. “Nhưng khi lùi lại một bước rồi nhìn vào toàn cảnh, mày sẽ nhận ra, đôi khi… nó chỉ là một vết xước nhỏ.”

Đến đây thôi, tôi quay lưng, bước ra sau Vỹ Hạ, để cô ta xử lý nốt công việc của mình. Cảm giác lạnh lẽo thoáng qua, tôi chẳng muốn bận tâm thêm về kẻ đang ngồi kia. 

Khi nhìn từ một góc độ, hắn có thể là kẻ đúng, cần nhận được sự đồng cảm. Hắn là nạn nhân của bạo lực, bị đẩy vào hoàn cảnh tồi tệ, và vì thế, hành vi của hắn xuất phát từ nỗi đau quá khứ. Những gì hắn trải qua đã biến hắn thành kẻ trầm mặc, oán hận với thế giới. 

Nhưng cũng chính từ góc độ đó, hắn là kẻ sai. Hắn là một kẻ đủ thông minh, một kẻ đã có cơ hội để đứng lên, nhưng thay vì đấu tranh hay chí ít thử đấu tranh, hắn chìm đắm trong nhục nhã, oán giận. 

Đó chính là điều khiến hắn trở thành một bi kịch. Không chỉ vì hắn là kẻ chịu đau khổ, mà vì hắn không thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn do chính hắn tạo ra. Cái đúng và cái sai đều hòa lẫn trong một bản thể đầy hỗn loạn.

Sau cùng, một khi kẻ nào đó để bản thân hoàn toàn đánh mất bản ngã, thì đó là lúc kẻ đó xong rồi. 

Vô tình, ánh mắt tôi chạm vào Uyển Nhiên, cô nhìn tôi mỉm cười dịu dàng như thường lệ, nhưng trong cái nhìn lần này tựa như ẩn chưa thêm điều gì đó sâu lắng. 

Đột nhiên, những tiếng bíp đồng loạt vang lên từ bên hông của Uyển Nhiên lẫn Vỹ Hạ. Nơi chiếc thiếc bị họ đang đeo nhấp nháy những ánh đỏ một cách gấp gáp. Vỹ Hạ lập tức biến sắc, gương mặt lộ rõ sự hốt hoảng. 

“Cổng ra ở hướng tây, mau dẫn nạn nhân chạy!”

Cô nói lớn, hướng về Uyển Nhiên giọng khẩn trương. 

“Ừm!” 

Uyển Nhiên gật đầu nhanh chóng, nhưng Vỹ Hạ đột ngột dừng lại, nhìn cô với một câu hỏi lo lắng:

“Mà khoan đã, mặt nạ của em đâu?”

Vừa nghe đến câu hỏi này của Vỹ Hạ, Uyển Nhiên liền gãi đầu, lộ một vẻ bối rối.

“Thật là…!”

Vỹ Hạ nhíu mày, vội vàng tháo chiếc mặt nạ mình đang đeo, chạy đến kéo Uyển Nhiên cúi xuống rồi đeo lên cho cô. Chiếc mặt nạ nhỏ vừa vặn với khuôn mặt trẻ con của Vỹ Hạ bỗng chốc hóa lớn, ôm khít khuôn mặt của Uyển Nhiên một cách thần kỳ. 

“Được rồi, mau đi đi! Ở đây để chị lo.”

“Em hiểu rồi. Chờ em, em sẽ quay lại ngay!” Uyển Nhiên đáp lời với giọng đầy quyết tâm. 

Không chần chừ thêm một giây, cơ thể Uyển Nhiên bỗng tan chảy, hóa thành một đám chất nhầy trong suốt, lao đi với vận tốc kinh ngạc cuốn theo tên Kha đang bất động theo sau. 

Vỹ Hạ quay sang tôi, ánh mắt sắc lạnh lên giọng:

“Còn mi, Kim! Nếu mi thật sự không phải quỷ, thì mau cùng con chó của mi rời khỏi đây ngay đi!”

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

Tôi hỏi, giọng đanh lại bối rối và Vỹ Hạ ngay tức khắc đáp:

“Con quỷ, chủ nhân của không gian này đang ở gần đây.”

Chủ nhân của không gian, không lẽ… 

Trước khi tôi kịp tiêu hóa lời cô ta vừa nói thì một tiếng sấm lớn bỗng vang vọng từ ngoài hang, tiếng nổ dữ dội như đang muốn đem không gian mà xé toạc. Không chờ thêm một giây, Vỹ Hạ và tôi ngay lập tức chạy ra ngoài. 

Và rồi xuất hiện trước mắt tôi không xa, là hình dáng tên cơ bắp trần truồng với cánh tay mũi khoan và con quỷ đầu lâu khổng lồ theo sau hắn, sừng sững trong khói đen và làn lửa đỏ rực. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận