Tìm Lại Hạnh Phúc Nơi Thế...
Bóng Tối Vĩnh Hằng A.I.
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05: Nơi thế giới mới và công chúa sói bạc

2 Bình luận - Độ dài: 3,524 từ - Cập nhật:

Lịch An Xuân, tháng 2 năm 1203, vài ngày trước khi William gặp tai nạn.

Đi về phương Nam có một vùng đất với tên gọi là mũi Manteiv, nơi cuối cùng của lục địa Trung Tâm, có một đất nước được xem là thiên đường cho mọi loài. Đất nước ấy có một cái tên, mà ai nghe đến cũng phải e dè nể sợ, đó là quê nhà của hàng vạn yêu tộc vùng Manteiv - Vạn Yêu quốc Anima.

Rìa biên giới bắt đầu từ cực Nam của Đế quốc Bạch Dương, kéo dài bao bọc cả miền Nam Lotussia cùng vùng tự trị Rừng Ngàn Linh, và rồi vòng lên miền Nam của Vương quốc Bách Thú. Nhờ vị trí địa lý đó, Anima nắm giữ vai trò vô cùng chiến lược trong cả kinh tế và chính trị. Chỉ có một vấn đề, Vạn Yêu quốc Anima là một trong số ít đất nước có khí hậu kỳ lạ nhất từ trước đến nay.

Đôi lúc nắng nóng gay gắt đến choáng cả đầu, ngay khi vừa uống một hớp trà, lập tức đổ cơn mưa như trút nước. Thỉnh thoảng giữa những ngày đông, mây mù tuyết sương phủ kín, thế mà ít phút sau chỉ còn lại bầu trời đầy nắng gắt đến khô cổ họng. Tuy khí hậu khắc nghiệt là thế, Anima lại sở hữu kho báu khổng lồ mà Đấng Sáng Thế ban tặng cho xứ Vạn Yêu.

Các khu rừng khổng lồ phủ xanh núi đồi, những đồng bằng màu mỡ rộng lớn thẳng cánh chim bay, lại thêm nguồn hải sản vô hạn ở vùng biển ấm áp phía Nam Manteiv. Bên cạnh đó, thiên nhiên Anima sở hữu những thảm thực vật xanh tươi, núi rừng cổ xưa, các vùng vịnh với những quần thể hang động tự nhiên… Có thể nói, đây chính là thiên đường cho muôn loài ghé thăm. Nhờ thế, ngành du lịch Anima vô cùng phát triển, mang lại nguồn tiền lớn cho đất nước.

Tại Vương đô Nanh Sói - thủ đô của Anima - có một tòa cung điện được dựng lên từ pháo đài cũ thời chiến tranh. Dẫu trải qua bao cuộc chiến, bao lần đối đầu những đạo quân hùng mạnh, nó vẫn hiên ngang sừng sững ở đó ngót hai ngàn năm. Bao bọc bởi những dãy núi cao đến hai mươi dặm, cùng bốn lớp pháo đài mới xây, Nanh Sói đích thực là một thủ đô pháo đài không thể bị đánh bại.

Tuy có vị trí thuận lợi, nhưng Nanh Sói luôn phải đối mặt với ma thú quấy phá thường xuyên. Ghi nhận ma thú tấn công được gửi về gần như diễn ra mỗi tháng. Đỉnh điểm vào những ngày cuối hè và đầu thu, chúng càng hung hãn hơn vì cần thức ăn dự trữ cho mùa đông.

Đâu đó nơi dãy núi Tà Thú, thuộc địa phận ngoại ô Vương đô Nanh Sói. Chỉ vừa tuần trước, ma thú đã tấn công vào ngôi làng tộc hươu sao, khiến hơn hai mươi tộc dân thiệt mạng. Do tính chất nguy hiểm, Hoàng tộc Fenrissa phải đích thân ra mặt nhằm diệt tận gốc bầy ma thú.

Trong rừng, tiếng bước chân phi nước đại dồn dập, ba chiếc bóng lấp lánh ánh bạc lướt qua các hàng cây, tựa như những cơn gió. Ba con sói đang đuổi theo bầy ma thú, trong đó có đến hai con sói cao gần năm thước và một con còn khá non cao khoảng ba thước. Đôi mắt của chúng, mỗi con lại mang một màu khác nhau, rực sáng đến kinh sợ.

“Luna! Bên phải của em!” - Con sói với đôi mắt đỏ cất lời.

Một con với đôi mắt xanh băng vừa tăng tốc vừa trả lời:

“Em sẽ dồn chúng qua trái. Nikki cảnh giác giúp em.”

Đang chạy phía ngoài rìa trái của đội hình là con sói với ánh mắt phát ra ánh tím. Nó nhìn quanh như tìm kiếm gì đó, rồi nhanh chóng đáp lại:

“Cẩn thận đấy Luna, chị không thấy con đầu đàn.”

“Hai đứa! Bọn này là Rồng Cá Sấu, sẽ rất nguy hiểm nếu để xổng. Tập trung hạ bọn tay sai trước rồi tìm con đầu đàn sau.”

“Rõ!”

Mang hình dáng cá sấu với hai chân sau quá khổ, cùng sức tấn công mạnh mẽ theo đàn, rồng cá sấu mang đến ác mộng cho loài lành tính. Nhưng giờ đây, đối mặt với chúng mang sức mạnh vượt trội cùng lối tác chiến bài bản, chúng chỉ là những con mồi không hơn không kém. Con sói dẫn đầu nheo mắt, nhìn về hướng bãi bồi ở mép sông ngoài rừng, nó hô to:

“Nikki! Luna! Lùa chúng ra sông.”

“Hiểu rồi.”

“Thật lạ khi chúng giống cá sấu nhưng lại không biết bơi.”

Vì không bơi được, nên đám rồng cá sấu bị chặn lại bởi con sông lớn, ngay khi quay đầu thì ba con sói đã đứng đó, vây quanh chặn lối đi. Phía trước là dòng sông chảy xiết, phía sau bị bao vây bởi ba con sói dòng dõi Yêu vương. Đám ma thú dù ngu ngốc nhưng vẫn biết được, chờ đón chúng hiện tại là cái chết.

Chị em nhà sói đứng đó, ba đôi mắt đỏ, tím và xanh băng sáng rực giữa bầu trời vừa tắt ánh nắng. Những đôi mắt mang đến nỗi khiếp hãi vô tận, đó là ánh nhìn của kẻ đi săn. Con sói mắt đỏ dựng lông, nhe nanh giương vuốt gầm gừ, nó hét lớn:

“Giết chúng!”

Khoảnh khắc mệnh lệnh được ban, lập tức hai đứa em đi cùng nó lao thẳng vào những con ma thú có kích thước to gấp hai lần chúng. Chỉ với ba chị em sói, bầy ma thú như vỡ tổ, toan bỏ chạy nhưng đều không thể thoát khỏi nanh vuốt của chị em sói.

“Chạy đi đâu?”

Con sói mắt tím dùng tốc độ lao đến, cắn vào sau gáy ma thú, nghiến răng lại, lắc mạnh và lôi cả một phần hộp sọ lẫn đoạn xương sống của nó ra khỏi thân. Ngay sau đó, con sói mắt đỏ cũng lao đến, một tát vào mặt ma thú làm bay mất hàm dưới. Đoạn con sói xoay người, nhanh chóng cắn vào cuống họng một con khác, lôi cả thanh quản của nó ra, máu túa ra như mưa.

Đáng nhắc đến nhất lại chính là em của chúng, con sói mang đôi mắt xanh băng, long lanh như một hồ nước lạnh giữa tuyết trắng. Nó gần như thảm sát toàn bộ, khi chỉ một mình mà giết đến sáu con ma thú, không con nào trong số đó được toàn thây. Bộ răng nanh và móng vuốt sắc bén, cứ thế xé xác tất cả con mồi trong tầm mắt.

Dưới ánh trăng khuyết cuối tháng, tiếng sói tru báo chiến thắng vang vọng khắp núi rừng âm u tĩnh mịch. Bầy ma thú chỉ còn lại là đống xác vụn ngổn ngang giữa các vũng máu tanh. Lũ sói đi loanh quanh đống xác, cẩn thận kiểm tra từng chút, quyết không để con ma thú nào sống sót.

Bỗng một tiếng vù vang lên, kéo theo luồng gió mạnh, quật ngã cả hàng cây lớn. Con sói mắt đỏ ngẩng đầu hét lên:

“Luna! Đằng sau em!”

Con rồng cá sấu có kích thước lớn hơn hẳn bầy vừa rồi, lại thêm dãy gai pha lê trên lưng, nhìn qua có thể thấy nó cao đến hơn tám thước. Nó đứng đó, mắt nhìn chằm chằm chị em nhà sói, từ nơi hàm răng tuôn ra những dòng nước dãi nhầy nhụa.

“Eo ơi. Cái quái gì kia?”

“Thì nó là quái thật mà Luna.”

“Nhưng mặt nó kìa Nikki!” - Con sói mắt xanh rùng mình, nhăn mặt tỏ ra ghê tởm. - “Nhìn gớm chết đi được!”

“Nó tung đòn kìa!”

Dãy gai pha lê trên lưng nó bỗng sáng lên, từ trong miệng nó tỏa một luồng ánh sáng râm ran. Đoạn, nó dồn lực phun thẳng hơi thở nóng bức về phía họ. May mắn thay, nhờ phản ứng nhanh nhẹn mà chị em nhà sói tránh được đòn vừa rồi. Tuy nhiên…

“Á!!! Queo lông em rồi!!!” - Ánh mắt xanh băng mở to đầy hoảng hốt, con sói ấy hét toáng khi thấy lông đuôi mình bị sức nóng làm cho cháy xém.

“Hai đứa!” - Con sói mắt đỏ lớn tiếng. - “Cẩn thận hơi thở của nó.”

Tỏ ra tức giận, con sói non trẻ nhìn chằm chằm về hướng con ma thú và trầm giọng:

“Hơi thở sao? Ngươi dám đốt lông đuôi ta, vậy để xem hơi thở ai mạnh hơn.”

“Lại trò sao chép kỹ năng à Luna?”

Không để tâm câu hỏi, nơi đôi mắt sáng rực lên như ánh đèn pha, hút một hơi đầy vào phổi, từ miệng tỏa ra luồng khí lạnh giá mang sắc xanh rét buốt. Hơi thở mang theo khí lạnh trong miệng phóng thẳng về con ma thú khổng lồ, liền khiến kẻ địch tưởng như nguy hiểm lập tức hóa thành tảng băng và vỡ vụn ngay sau đó.

“Thế là xong.” - Con sói nhỏ tuổi cười khẩy. - “Trả thù cho lông đuôi thành công.”

“Vẫn là Luna đỉnh nhất nhỉ? Em ấy lại học kỹ năng ngay khi mới xem một lần.”

“Cá thể đặc biệt mà, lớn lên còn khủng hơn cơ. Làm tốt lắm, bé Luna.”

“Cảm ơn hai chị đã khen.” - Vẫn là bé sói non ấy, nó hất mặt tỏ vẻ tự hào.

“Trở lại dạng người nào hai đứa.”

Liền sau đó, cơ thể ba con sói sáng lên một ánh bạch kim, dần thu nhỏ lại, dần giống hình dáng của những con người. Khi ánh sáng vụt tắt, những con sói vừa rồi đã không còn thấy đâu, chỉ còn lại hai cô nàng xinh đẹp duyên dáng cùng cô bé vô cùng đáng yêu.

Đôi tai của loài sói, cùng chiếc đuôi sói và mái tóc của họ đều có chung một màu bạch kim óng ánh. Sở hữu gương mặt xinh đẹp mang đường nét giống nhau, chỉ khác mỗi màu mắt, không phấn son trang điểm nhưng lại toát lên một vẻ đẹp tự nhiên, lôi cuốn lạ thường. Khẽ vén tóc qua vành tai, đôi mắt đỏ tươi sáng lộng lẫy dần lộ rõ, Anna mỉm cười lên tiếng:

“Kết thúc rồi nhỉ? Về nhà ăn cơm thôi.”

“Vâng.” - Đôi mắt mang sắc tím đầy huyền bí đang híp cả lại, Nikki gật đầu hí hửng. - “Về ăn cơm với mẫu hoàng!”

Khẽ nhìn hai chị mình bằng đôi mắt mang ánh xanh băng tuyệt đẹp hiếm gặp, Luna chắp tay sau lưng, tươi cười đáp lại:

“Đồng ý. Em cũng đói quá à.”

Ba nàng sói ấy, họ chính là những cô con gái của Vạn Yêu Nữ vương của Anima, công chúa cao quý của Hoàng tộc Fenrissa oai hùng. Dù là hoàng tộc, nhưng vì là yêu thú, họ luôn được dạy dỗ trong môi trường khắc nghiệt kể từ khi biết đi biết nói. Cũng vì là hoàng tộc, thế nên họ có nghĩa vụ dẹp yên nguy hại cho dân chúng, kể cả phải đích thân xung trận.

Vừa về đến cổng cung điện, chào đón họ là người phụ nữ có ngoại hình khá trẻ đẹp, trong bộ trang phục màu sắc sang trọng nhưng lại giản đơn. Trên mái tóc mang ánh bạch kim, đôi tai sói khẽ giật, hướng về âm thanh ba đôi chân đang đến gần.

Ánh mắt hướng thẳng không chút dao động, dáng đi uyển chuyển thẳng người, thanh tao nhưng lại cứng cỏi. Người phụ nữ ấy, không ai khác chính là Jeanne Fenrissa - Vạn Yêu Nữ vương đương nhiệm của đất nước Anima.

“Mẫu hoàng!!!” - Cả ba chị em nhà sói đồng thanh gọi lớn, cùng nhau chạy đến ôm chầm lấy Jeanne, dụi mặt vào người bà.

Dù là Yêu vương đương nhiệm, nhưng bị ba cô con gái dồn đến cùng lúc, ngay cả Jeanne cũng khó mà giữ tư thế đứng vững. Bà xoa đầu từng đứa con của mình, dịu dàng lên tiếng:

“Mừng các con về. Và, cứ gọi là mẹ đi. Được chứ?”

Ba nàng sói nhìn nhau, rồi lại lần nữa đồng thanh đáp lại:

“Vâng!”

Cùng người chồng quá cố dựng lại đất nước từ bãi hoang tàn sau Đại chiến Vạn Linh Giới, Jeanne hiện mang trên mình danh tiếng một vị anh hùng dân tộc lẫy lừng. Jeanne toát lên khí chất oai hùng của một chiến binh, một vị Nữ vương Vạn Yêu uy nghiêm. Tuy vậy, bà vẫn là một người mẹ, ánh mắt của bà toát lên sự ấm áp, thật dịu hiền biết bao.

“Mẹ ơi! Luna lại học được kỹ năng mới đó!” - Nikki nhanh nhảu.

Jeanne mở to mắt, nhìn sang Luna và hỏi:

“Thật đấy à?”

Đôi mắt mang sắc xanh băng, to tròn long lanh nhìn trực tiếp Jeanne. Luna gật đầu trả lời:

“Dạ! Nhưng do con chuyên về hệ băng, nên thay vì phun ra lửa thì con phun ra khí lạnh để đóng băng địch.”

“Chà. Suy cho cùng thì khả năng của cá thể đặc biệt là vô hạn mà nhỉ.”

“Ehehe. Mà, Sarah đâu rồi mẹ?”

“Con bé đang ở sau con đó thôi.”

“Hả?”

Luna nghiêng đầu, gương mặt lộ ra một biểu cảm khó hiểu. Nhìn theo hướng ánh mắt Jeanne, cô quay lại sau lưng và một phen suýt rớt tim ra ngoài. Chẳng biết từ bao giờ, một cô nàng trong trang phục hầu gái với đôi tai mèo trên mái tóc đen, cùng chiếc đuôi thon dài phủ lông ngoe nguẩy. Sau thắt lưng đeo một đôi kiếm ngắn, trông cô thật giống với sát thủ dày dặn kinh nghiệm.

“Trời đất ơi!!!”

Quá bất ngờ khi cô nàng hầu gái Sarah bỗng xuất hiện ở sau mình, Luna lập tức nhảy phốc về sau. Cô ôm ngực thở hổn hển, mặt tái mét toát mồ hôi, đôi mắt rõ một nỗi hoang mang hỏi lại:

“Giật cả mình. Chị đi sau em từ bao giờ thế?”

Sarah vẫn đứng im đó, thái độ bình thản một cách thanh lịch lạ thường. Cô nắm các ngón tay, để phía trước dưới bụng một khoảng nhỏ, khẽ cúi đầu đáp:

“Thần luôn theo sau ngài không rời, thưa Tam Công chúa. Chỉ là do ngài không chú ý thôi.”

“Ảo thế? Đúng là dòng dõi sát thủ Grewenyan có khác.”

“Cảm ơn vì lời khen, thưa Tam Công chúa.”

Luna thở một hơi dài trong sự bất lực, đưa tay gãi đầu nói:

“Chị biết đấy Sarah, sự điềm tĩnh của chị dễ khiến người khác lo âu đấy.”

Vừa dứt lời, bụng Luna réo lên một tràng dài chưa từng thấy. Trong khi cô nàng đang đỏ mặt vì xấu hổ, thì bên cạnh cô lại là tiếng người thích thú của mẹ và hai chị. Duy chỉ có biểu cảm của Sarah dù một chút cũng không đổi. Nikki xoa đầu Luna, cười khúc khích nói nhỏ:

“Dù sao em vẫn còn nhỏ, hoạt động nhiều thì đói nhanh hơn bọn chị mà.”

“Vâng.”

“Nào. Đi ăn thôi.”

Sau bữa cơm chiều, cả nhà bốn người ngồi quây quần bên ban công nhỏ, vừa uống trà vừa trò chuyện cùng nhau vô cùng vui vẻ. Sau cuộc chiến vừa rồi, Anna lấy làm lạ với khả năng học hỏi và chiến đấu của cô em gái nhỏ. Cô nhìn Luna với vẻ mặt như tò mò, rồi quay sang Jeanne và hỏi:

“Vậy, sức mạnh và trí thông minh kỳ lạ của Luna bởi con bé là cá thể đặc biệt à mẹ?”

“Không đâu Luna.” - Jeanne lắc đầu, thẳng thừng phủ nhận nghi vấn của Nikki. - “Cá thể đặc biệt chỉ có yêu lực không giới hạn, việc con bé thông minh không liên quan gì cả.”

Đặt tách trà xuống bàn, Nikki lên tiếng:

“Chà, Luna đúng là bí ẩn thật đấy nhỉ?”

“Đừng nói như thể em là thứ kỳ lạ chứ Nikki.”

Biết nói từ khi chào đời mới hai tháng, lại thành thạo chữ viết từ khi bốn tháng tuổi, Luna được biết đến là công chúa thiên tài của Vạn Yêu quốc Anima. Trên hết, khả năng ghi nhớ để học hỏi của cô cho đến nay vẫn khiến người khác đau đầu. Dù cho là thiên tài của thế giới, có lẽ nếu cả gan thách đấu Luna thì kết cục vẫn chỉ là thất bại ê chề.

“Như những gì vừa nói, mẹ thật sự không thể lý giải về tiềm năng của Luna. Trước đây mẹ đã gặp vài cá thể đặc biệt, nhưng hầu hết cũng không mạnh như con bé bây giờ, cũng không thông minh giống vậy.”

Ánh nhìn của hai chị gái tập trung đổ dồn về Luna, như thể cô là sự tồn tại mà không ai có thể hiểu được. Âu có lẽ cũng đúng, trong vòng mấy ngàn năm nay, chưa một ai đủ mạnh và thông minh để cùng so tài với vị Tam Công chúa này. Chỉ là, việc bản thân đặc biệt khiến Luna có một linh cảm không lành.

“Mình có cảm giác không ổn về chuyện này…”

Vài ngày sau, Luna ngồi ở sân tập, quan sát hai chị gái Anna cùng Nikki tập luyện chiến đấu với nhau. Cô chăm chú quan sát từng chút, không bỏ lỡ một bước nào của chị gái mình, để rồi khắc ghi vào tâm trí. Bỗng, từ bên khóe mắt, Luna thoáng thấy một bóng hình mang vóc dáng thanh mảnh, với bộ áo màu xanh lam sáng ngời, vừa thân quen, lại vừa lạ lẫm.

“Ai kia?” - Luna đứng lên định lại gần, thế nhưng cô gái đó liền biến mất vào khoảng không, khiến cho Luna bất giác hoang mang. - “Đâu mất rồi?!”

Anna và Nikki đang tập luyện cùng nhau bỗng dừng lại, họ bị phân tâm bởi hành động kỳ lạ của em gái mình. Cả hai tò mò nhìn nhau, lộ ra biểu cảm lo lắng, không còn tinh thần để tập trung vào việc hiện tại. Cảm thấy không ổn, Anna chủ động bước đến hỏi:

“Sao thế Luna? Có chuyện gì à?”

“Chắc là em tưởng tượng.”

Luna khẽ lắc đầu khi không còn thấy dấu vết cô gái lạ mặt. Thế nhưng ngay khi dứt lời, một âm giọng không rõ từ đâu thì thầm vào tai cô:

“Nhớ lại lý do cô đến đây, Luna.”

“Ai?!” - Luna bật lùi về hướng chị gái mình, đưa bản thân vào trạng thái chiến đấu.

Cùng lúc ấy, Anna và Nikki lao đến vây quanh Luna, dồn cô vào góc tường sau lưng. Đôi tay cả hai bấy giờ hóa thành móng vuốt sắc bén, ép Luna vào giữa, bản thân lại hướng nanh vuốt ra hai hướng. Đôi mắt Nikki liên tục dò xét từng ngóc ngách nhỏ nhất, cô nghiêng nhẹ đầu nói với chị gái:

“Anna. Chị cảm nhận được phải không?”

“Ừ.” - Anna gật đầu, trán toát mồ hôi lạnh. - “Không ác ý, nhưng nhằm vào Luna.”

“Luna, đừng rời khỏi bọn chị.”

“Em nghe không đấy Luna?”

“Luna?”

Không có phản hồi từ Luna khiến Nikki lấy làm lạ, nỗi bất an bao trùm lấy cô. Nhìn ra sau, cả hai tái mặt khi Luna đang dần mất ý thức, liền đồng thanh hét lên:

“Luna em sao thế?!”

“Luna!!!”

Vì lý do nào đó, cả cơ thể Luna bỗng đổ gục xuống trước sự sợ hãi của Anna và Nikki. Trong ánh mắt mơ hồ của mình, cô thoáng thấy hai người chị hoảng loạn nâng mình lên. Họ nói gì đó, thế nhưng cô lại chẳng thể nghe rõ, và rồi, tầm nhìn của cô tối dần, ý thức theo đó mà hoàn toàn mất hẳn.

Vào lúc ấy, tưởng chừng linh hồn đã thoát khỏi cơ thể, tâm trí Luna cũng theo đó mà đến một cõi mộng, một khung cảnh cô chưa từng thấy bao giờ. Tại nơi đó, cô gái trong trang phục xanh lam đứng nhìn cô, nở một nụ cười dịu dàng khó tả.

Cô gái có gương mặt giống hệt Luna một cách kỳ lạ, đâu đó tồn tại cảm giác thân thuộc. Trước những cảm xúc lạ kỳ, Luna còn ngỡ rằng, cô gái đó và cô, thực chất cùng một thể mà ra. Mà người con gái ấy đang dần tiến bước, lại gần hơn và nói:

“Mừng cô trở lại, Luna.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Truyện tốt, cảm xúc rất ổn. Mong hóng thêm chương từ bác.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn!
Xem thêm