Tìm Lại Hạnh Phúc Nơi Thế...
Bóng Tối Vĩnh Hằng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03: Ký ức trở về

9 Bình luận - Độ dài: 3,514 từ - Cập nhật:

Trong phòng cấp cứu nơi trung tâm lâu đài, trực thuộc quyền quản lý riêng của Hoàng tộc Lotussia. Lúc này, từ trong phòng cho đến ngoài hành lang, kéo dài tận sảnh lớn, mọi nơi đều trở nên hỗn loạn. 

Những y bác sĩ đang cố gắng dùng hết kiến thức cùng tay nghề của mình, với mong muốn cứu được vị hoàng tử bé nhỏ. Vị bác sĩ trưởng kinh nghiệm dày dặn, tự tay cầm dao mổ để cố lấy những mảnh gỗ vụn bên trong ngực William.

“Khẩn trương lên! Mau, lấy cuộn băng vải sạch đến đây!”

“Đưa tôi nhíp gắp!”

“Nước nóng đến rồi!”

“Pháp sư phụ trợ tiếp tục niệm phép đi!”

“Đang làm đây!”

Những pháp sư bên cạnh thay nhau niệm chú không ngừng nghỉ, nhằm ngăn quá trình chảy máu cho cơ thể nhỏ bé. Đôi lúc, máu từ miệng cậu lại trào ra, khiến cho gia đình Hoàng gia và những hầu gái đang túc trực tái mặt.

Bực mình vì không thể cầm lại máu cho William, vị bác sĩ giận dữ quát lớn:

“Chết tiệt! Katy! Cô làm gì thế hả?! Mau cầm máu cho Tứ Điện hạ!”

“Tôi đã nói là đang làm đây! Chết tiệt ! Mắt ông mù à?”

Nữ pháp sư đáp trả với cảm xúc khó chịu, gương mặt lo lắng đến tột cùng. Đan xen đó, những giọt mồ hôi chảy dài từ vầng trán xuống đến đôi má.

Mặc cho đã dùng hết khả năng của phép cầm máu, thế nhưng không biết vì sao vết thương vẫn hở ra. Mỗi lần như thế, phép thuật lại mất tác dụng, bắt buộc pháp sư phải làm lại từ đầu.

Nữ pháp sư nghiến răng, đôi tay tỏa ra ánh sáng xanh lá xen kẽ màu trắng của phép thuật cầm máu. Vừa tức giận, vừa lo âu, cô nói:

“Gần hai trăm năm sự nghiệp pháp sư phụ trợ của tôi, đây là lần đầu tôi cảm giác được sự bất lực. Chết tiệt!”

Trong khi ấy, phía bên ngoài cửa phòng. Âm giọng hai đứa trẻ cùng với Miyuki, đan xen cảm xúc rối loạn vang khắp hành lang rộng lớn:

“Buông em ra! Yuki! Em muốn vào với Will!”

“Mau buông ra! Cho bọn em vào trong!”

“Katie! Yulie! Đừng làm loạn nữa!” 

Mái tóc đen óng ả, thướt tha mềm mượt, được buộc gọn gàng, cùng đôi mắt nâu thật dễ dàng để nhận ra. Hai cô bé ấy là Katya và Yuliya, chị em song sinh lớn hơn William chỉ hai tuổi, đồng thời cũng là chị ruột của cậu. 

Họ là Nhị Công chúa và Tam Công chúa của Vương quốc Lotussia, con gái của Leonard và Natasha. Họ rất yêu thương William, yêu cậu bằng toàn bộ tình thương. Dù tuổi còn rất nhỏ, nhưng họ luôn dành điều tốt nhất cho em trai mình.

Cũng bởi tỉ lệ sinh sản thấp của thế giới này, việc anh chị em hơn nhau vài chục tuổi có thể được xem là bình thường. Thế nhưng, chỉ trong hai năm, Hoàng tộc Lotussia lại đón ba sinh mệnh mới, đây là một điều vô cùng hiếm có. Đâu đó ngoài kia có những lời nói đùa, rằng nếu như Nữ hoàng Natasha lần nữa mang thai cũng chẳng đáng ngạc nhiên.

Thế nhưng, đó không phải vấn đề đáng quan tâm lúc này, bởi William vẫn còn đang nguy kịch. Trước tình trạng hiện tại của William, Katya cùng Yuliya gần như mất hết sự bình tĩnh nên có của hoàng tộc.

“Will ơi! Will!” - Katya và Yuliya cố gắng vùng vẫy khỏi tay Miyuki nhằm chạy vào trong với William. - “Buông ra!!!”

“Nghe chị đi! Hai đứa vào cũng không làm gì được đâu!”

“Yuki… William, em ấy…” - Yuliya nức nở, đôi tay đang kháng cự dần buông xuôi.

Ôm lấy chị em Katya Yuliya bằng chính đôi tay run rẩy, Miyuki nói với giọng run:

“Chúng ta… chỉ có thể trông đợi mà thôi…”

Trong vòng tay Miyuki, cô bé Katya bất giác cảm nhận được nỗi lo sợ của chị dâu qua bàn tay kiềm chế sự run rẩy. Cô quay lại nhìn vào trong phòng, rồi nhìn lại Miyuki, tiến sát lại gần chị dâu mà ôm lấy.

“Xin lỗi Yuki. Bọn em… sẽ không nông nỗi nữa.”

Mặc dù là oni thuần chủng, một chiến binh Đại tộc Quỷ Thần, thế nhưng Miyuki vẫn mang nỗi sợ mất người thân. Đôi mắt với con ngươi đỏ ướt nhòa, trong lòng xót xa cho đứa em trai nhỏ bé đang thoi thóp trong phòng.

William cơ thể đầy máu cùng cây gỗ chưa thể rút ra khỏi ngực, tấm nệm bị nhuộm đỏ bởi máu. Nhìn cảnh đó, trái tim Miyuki như quặn lại đầy đau đớn. Cô cắn răng, nén dòng nước mắt, mím môi chắp tay thầm nghĩ:

“Cố lên Will. Em nào có thể đến thế giới này, để rồi bỏ mọi người mà đi như vậy? Xin em, đừng chết… Đấng Sáng Thế trên cao, Tổ tiên Quỷ Thần, cầu xin sự chúc phúc đến cho em trai con là William.”

Chứng kiến William ói ra máu, đôi chân Charlotte mềm nhũn, như không còn chút sức lực nào mà khụy xuống. Cô tự trách mình, tự trách vì đã để cho William bị thương đến mức này. Bất lực ngồi thẫn thờ bên góc tường, hai hàng nước mắt của Charlotte cứ thế tuôn rơi, ướt đẫm hai bên má.

“Charlotte!”

Một người phụ nữ nhìn thấy thế, liền tiến đến đỡ lấy cô hầu gái đáng thương. Với mái tóc sắc vàng ánh kim, một màu tóc nổi bật giữa những người mang màu tóc tối, bà trông thật khác biệt với mọi người.

Cũng không có gì lạ, bởi tên bà là Natasha, xuất thân từ đất nước của những vị Hồng quân anh hùng. Bà chính là con gái của Đại Đế Vladimir Nikolaevich Ivanov, tức Đại Đế Ivanov II, người đứng đầu Đế quốc Bạch Dương hùng mạnh.

Bà đồng thời là Nữ hoàng cai trị Vương quốc Lotussia, vợ của Quốc vương Leonard. Ở đất nước này, có cả Quốc vương lẫn Nữ hoàng cùng cai trị chưa từng có tiền lệ, kể cả trên khắp Vạn Linh Giới.

Trong lúc Lotussia đang tận hưởng sự yên bình sau Đại chiến Vạn Linh Giới, Natasha lúc ấy vẫn là một Hoàng hậu như bao vương triều khác. Khi chiến tranh biên giới nổ ra, chồng bà đã phải đích thân ra trận.

Một đất nước không thể một ngày không có vua. Thiếu đi bậc lãnh đạo, chắc chắn khó tránh khỏi hỗn loạn. Cũng vì thế, Hoàng hậu Natasha tiếp nhận chức Nữ hoàng của Vương quốc Lotussia, thay chồng cai trị. Natasha kiên cường giữ vững hậu phương, trong thời gian chồng bà bảo vệ biên giới khỏi kẻ thù xâm lược.

Vì muốn Charlotte nguôi đi sự oán trách với chính bản thân, Natasha ôm lấy cô bé hầu gái nhỏ vào lòng nhằm xoa dịu cô. Trước sự hiền hậu, cử chỉ dịu dàng của vị Nữ hoàng đáng kính, Charlotte bật khóc nức nở trong vòng tay bà.

“Nữ hoàng… lỗi của thần… William Điện hạ…”

“Ngoan nào Charlotte. Vốn dĩ, thằng bé luôn như thế từ khi sinh ra.” - Natasha cắn môi, cố an ủi Charlotte bằng những lời lẽ dịu dàng mà bản thân có thể nói ra. - “Đừng tự trách mình nữa. Con không thể làm gì khác đâu, Charlotte à.”

Người đàn ông với mái tóc đen đứng bên cạnh nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, liền đảo mắt nhìn sang. Dần không chịu được khi Charlotte tỏ ra tự trách không thôi, ông liền bước đến xoa đầu cô. Ông chính là Leonard Lotussia, Đức vua Lotussia đời thứ Nhất của Vương quốc Lotussia này.

Bàn tay ấm áp, thân thiện của một vị vua nhẹ nhàng di chuyển trên mái đầu Charlotte. Rõ ràng, ông coi nàng hầu gái nhỏ như người thân trong nhà, lòng chỉ mong có thể phần nào xoa dịu cảm xúc cô bé. Ông lên tiếng, cố gắng trấn an cô bé hầu gái tội nghiệp:

“Con tự trách bản thân cũng không thể thay đổi được gì đâu, Charlotte à. Nếu đây thật sự là số mệnh Will phải chịu, chúng ta khó mà làm khác được.”

Thật khó có vị vua nào lại an ủi hầu gái, thay vì trách phạt cô đã làm cho con trai mình bị thương vì lơ là. Thế nhưng, Leonard lại là minh chứng cho việc công bằng mới là sức mạnh đất nước.

“Bệ hạ… thần xin lỗi… Thần thật sự xin lỗi!”

Suốt ba năm từ khi ra đời, William không bao giờ nở nụ cười, không nói bất cứ lời nào, chỉ thờ ơ chẳng quan tâm đến ai. Dù ai hỏi gì, thì những gì họ nhận lại, chỉ là một ánh mắt vô hồn cùng sự vô cảm trên gương mặt. Điều đó, khiến cho lời đồn của quý tộc xấu xa về việc Lotussia bị trừng phạt, càng lúc càng lan rộng.

Ba năm, đó không phải là thời gian dài, nếu như đem so sánh với sự bất tử của cư dân thế giới này. Thế nhưng, ba năm không nghe giọng con mình, em mình, thật đau lòng cho các thành viên Hoàng tộc Lotussia.

Nhìn đứa con trai đáng thương đang thoi thóp, Leonard cố nén sự đau xót của mình, kìm lại giọt nước mắt ứa nghẹn từ trong tim. Là một người cha, ông không mong chuyện xấu sẽ đến với con mình. Là một vị vua, ông càng không thể vì con mình mà trút giận lên người khác.

Những khi này, sự bình tĩnh của chính Leonard mới thực sự là nỗi an tâm cho mọi người xung quanh. Ông thở dài, xoa đầu Charlotte và nói:

“Giờ thì, chỉ trông chờ sự kiên cường của thằng bé thôi. Còn con, mau để cho bác sĩ kiểm tra chân đi, vết thương của con không nhẹ đâu.”

“Vâng… Bệ hạ…”

Cùng lúc ấy, trong tâm trí mơ hồ, William lạc đến một không gian trắng tinh khiết, không chút vấy bẩn. Cậu nhìn quanh, tò mò về nơi bản thân đang đứng, hoang mang không biết đi đâu về đâu. Đúng lúc William đang dáo dác nhìn quanh, một giọng nói hiền từ đầy ấm áp vang lên:

“William.”

“William. Con có nghe được lời ta không?”

William cố gắng xác định giọng nói ấy từ đâu đến, cậu ngẩng mặt lên nhìn quanh, trong lòng có chút hoang mang. Cậu gãi đầu thầm nghĩ:

“Ai đấy nhỉ? Giọng này, có phần quen thuộc quá.”

William muốn biết giọng nói ấy từ đâu đến và của ai, cũng như vì sao lại chứa chan sự dịu dàng và ấm áp vô bờ bến đến khó tin. Vẫn là giọng nói nhỏ nhẹ ấy, mang theo tình yêu thương tràn trề, lần nữa cất lên:

“Là ta, Đấng Sáng Thế đây. Con quên ai đã đưa con đến với Vạn Linh Giới này rồi sao William?”

“À phải rồi ha! Con suýt quên mất.”

Bấy giờ, cậu như sực nhớ lại mọi thứ trước đây, thời điểm mà cậu chuẩn bị đến với thế giới này. Hoàng tử nhỏ bé giờ đã biến thành hình dáng một cậu thiếu niên khoảng mười sáu tuổi, đối diện với đốm sáng kỳ lạ đang tiến đến.

“Hừm… Con vốn đã quên, William à.”

Dứt lời, đốm sáng ấy hóa thành dáng hình một người phụ nữ trong trang phục trắng. Và, đó là một người phụ nữ mang gương mặt hiền từ, khiến ai nhìn thấy cũng trở nên nhẹ lòng. Cảm giác ấy, như thể tìm được bến bờ an toàn, trong cõi đời vô vàn gian nan.

“A… lâu rồi không gặp, thưa Đấng Sáng Thế!” - Cậu ngạc nhiên ngay khi nhìn thấy thực thể quen thuộc lúc trước, một sự tồn tại đã cho cậu cuộc đời thứ hai.

“Chào con, William.”

Bỗng William cảm giác được sự thay đổi nào đó, trên chính linh hồn mình. William xòe tay, cậu nhận ra bản thân đã trở lại độ tuổi mười sáu. Vừa nhìn hình dạng trưởng thành hiện tại của mình, William vừa cảm thấy thắc mắc.

“Sao lại…”

Thực thể với danh hiệu Đấng Sáng Thế ấy, cũng chính là sự tồn tại đã đón linh hồn William đến với thế giới này. Còn nơi mà cậu đứng, được Ngài hỏi chuyện, chính là Thần Giới mà cậu từng đến trước đây. Đấng Sáng Thế nhìn William, Ngài tỏ ra thắc mắc:

“Phong ấn linh hồn? Sao có thể?”

“Là sao cơ ạ?”

William cảm thấy khó tin với những gì bản thân vừa nghe. Thế nhưng, sự thật ba năm qua cậu không có ý thức tự chủ riêng lại khó chối cãi. Tuy vậy, dù không thể chủ động tương tác với mọi người, William vẫn nhớ rõ những gì trong ba năm.

“Con đứng im đó, William.”

“Hửm? Vâng…?”

Đấng Sáng Thế nheo mắt lại, chỉ một ngón tay vào giữa trán cậu. Một quầng sáng trắng thuần khiết lóe lên, ngay sau đó, một chiếc vòng mang sắc đen hiện ra. Ngài lập tức phất tay, đánh vỡ chiếc vòng thành tro bụi.

Bấy giờ, mọi ký ức kiếp trước ùa về, ập vào trong tâm trí William. Đón nhận một phần ký ức mấy chục năm, linh hồn của William khó lòng tiếp nhận nổi. Một cơn đau ập đến, khiến đầu cậu như búa bổ mà khụy xuống.

“Ư… Đau… Đầu con…”

“Cố chút nữa, William. Đó là ký ức thuộc về con.”

“Vâng… Con đã hiểu…”

Sau nửa giờ chịu đựng, cơn đau đầu khủng khiếp dần tan đi. William giờ đây mới nhớ lại những ký ức đã quên, cũng như lý do mang cậu đến thế giới này.

“Sao mình có thể quên được chuyện đó chứ? Nhưng… Có lẽ, phải từ bỏ rồi.”

Đấng Sáng Thế nhìn hình ảnh hiện lên từ quả cầu pha lê lơ lửng, chăm chú quan sát cơ thể William dưới kia. Cơ thể bé nhỏ đang được rất nhiều người vây quanh, cô giành lại sự sống, giành lại sinh mệnh nhỏ nhoi.

“Thế, con định cứ vậy mà từ bỏ sao?”

Chứng kiến cơ thể xác thịt của mình ở dưới kia đang yếu dần, William chỉ biết cúi mặt bất lực. Anh không biết phải làm gì, đành lắc đầu thở dài với biểu cảm buông xuôi. William tỏ ra lưu luyến khi nhìn cơ thể mới của mình, đôi mắt trở nên buồn bã. Một biểu cảm, dường như chấp nhận số phận cay đắng của mình, cậu nghẹn giọng hỏi:

“Con… có thể làm gì khác sao ạ?”

Đấng Sáng Thế im lặng một lúc, Ngài lần nữa nhìn vào quả cầu, từng chút dõi theo những gì đang diễn ra với cơ thể William. Trong căn phòng đầy mùi máu tanh, các bác sĩ và pháp sư vẫn đang cố gắng chạy đua với thời gian. Họ giành giật từng giây chỉ để cố gắng cứu lấy cậu, đưa cậu ra khỏi cánh cửa của cái chết.

“Từ bỏ như vậy, con thực sự quên lý do ta chấp nhận đưa con đến đây rồi sao?”

“Con nào có quên chứ?” - William cúi đầu, cố tìm cách né tránh ánh nhìn của Đấng Sáng Thế. - “Nhưng Ngài thấy đó, cơ thể của con, nó đã yếu lắm rồi.”

Đấng Sáng Thế mỉm cười, tỏ ra hài lòng khi William vẫn nhớ những gì mà cậu không được phép quên, dù chỉ chút ít. Ngài đưa bàn tay dịu dàng ấm áp đến xoa đầu William, nhỏ nhẹ lên tiếng:

“Chỉ cần con không quên, ta có thể dùng quyền năng của mình giúp con.”

Trước sự dịu dàng của Đấng Sáng Thế, William tỏ ra ngờ vực với sự quan tâm từ Ngài. Cậu hít một hơi rồi hỏi:

“Sao Ngài lại tốt với chúng con như vậy?”

Câu hỏi của William làm cho Đấng Sáng Thế có chút bất ngờ, vì Ngài không nghĩ William lại thắc mắc về điều đó. Ngài nhỏ giọng đáp lại:

“Vì con, cùng với cô bé ấy, cùng tất cả sinh mệnh dưới kia, đều là những đứa trẻ mà ta yêu quý. Câu trả lời này, có làm con làm con hài lòng không?”

Dù trong suy nghĩ vẫn còn nhiều câu hỏi, thế nhưng William quyết định không hỏi tiếp. Vì lý do nào đó, cậu cảm nhận được tấm lòng bao la của Ngài. Sau vài giây do dự, William gật đầu, chấp nhận câu trả lời của sự tồn tại tối cao nhưng đầy lòng trắc ẩn. Đấng Sáng Thế mỉm cười, Ngài xoa đầu William và nói:

“Quay lại với gia đình hiện tại của con đi, William. Đây không phải là nơi con nên đến, bây giờ không, sau này lại càng không. Ở bên gia đình mới, bên những người mà con yêu quý, đó mới là nơi con thuộc về.”

William vẫn cảm thấy lạ, khi Đấng Sáng Thế trông có vẻ ưu ái cho cậu và người con gái mà cậu luôn yêu. Tuy nhiên, không một lý do nào mà sự tồn tại tối cao lại lợi dụng cậu, một linh hồn không có gì để mất. Nghĩ vậy, cậu gật đầu, nở nụ cười tươi đáp lại:

“Cảm ơn Ngài. Đấng Sáng Thế. Con sẽ sống thật xứng đáng với ơn huệ của Ngài.”

“Đừng làm thế, William.” - Đấng Sáng Thế lắc đầu. - “Con phải sống cho bản thân, chứ không phải sống vì ai khác, kể cả ta. Con phải là chính con, William à.”

Dứt lời, Đấng Sáng Thế mỉm cười lần nữa với William, trước khi tạo ra một cánh cổng mang ánh sáng trắng của sự sống. Khẽ đẩy nhẹ vào lưng William, Ngài lên tiếng:

“Về nhà đi, linh hồn nhỏ. Còn nữa, cô bé mà con luôn yêu, rồi sẽ tự mình đến tìm con. Cứ yên tâm mà đợi ngày tương phùng, đừng nghĩ ngợi gì nhiều.”

“Con thật lòng cảm ơn Ngài, Đấng Sáng Thế quyền năng.” - William cúi đầu, rồi quay người, rảo bước đôi chân tiến qua cánh cổng, để trở lại với nơi mà cậu thuộc về.

Sau khi William rời đi, tất cả chỉ còn lại sự vắng lặng nơi thần giới linh thiêng trống vắng. Đấng Sáng Thế nhìn sang chiếc bàn chính giữa, nơi dùng để nhận đồ cúng tế. Trên đó, ngoài những vật phẩm cúng ra, còn có hai chiếc đèn trông như làm từ pha lê.

Hai ngọn đèn, mang màu xanh băng và màu đen tuyền, đặt hai bên bức tượng nhỏ tạc hình Đấng Sáng Thế. Nhìn thoáng qua, có thể thấy chúng đã vụn vỡ từ khá lâu, và không chỉ một lần, ánh sáng nên có cũng đã tắt từ lâu.

Ngài tiến đến bên bàn, nhìn hai mảnh pha lê ấy với biểu cảm trìu mến mang theo sự yêu thương, nhưng đâu đó lại mang nỗi nhớ nhung cô quạnh. Ngài nở nụ cười buồn bã, nhỏ giọng lên tiếng:

“Đã gần một triệu năm kể từ khi hai con ra đi rồi nhỉ? Loạn Thần Chiến, đúng là lấy đi quá nhiều rồi. Người đời chỉ nhớ đến ta, họ nào biết đến một Nữ thần Mặt Trăng, cùng một Ma Thần đã song hành, chinh chiến khắp Vạn Linh Giới. Thế nhưng, công lao của các con, lại trả một cái giá quá đắt.”

Ngài đưa tay, nhẹ nhàng sờ lên hai chiếc đèn ấy, trên gương mặt thoáng lên sự tiếc thương. Trông Ngài bây giờ, vô cùng giống một người mẹ đem nỗi nhớ, hướng đến những đứa con vĩnh viễn rời xa.

“Các con chịu khổ nhiều rồi. Từ giờ, hãy hạnh phúc nhé.”

“Ngài gọi con sao ạ? Thưa Đấng Sáng Thế?”

Một hình thể có dạng phụ nữ với mái tóc màu trắng thuần khiết cùng đôi mắt màu vàng ánh trăng tiến vào. Cô mang một lớp áo màu trắng với họa tiết trăng khuyết trên tay áo và cổ. Đấng Sáng Thế nhìn lại, mỉm cười đáp lại:

“Chào con. Nữ thần Mặt Trăng Đệ nhị.”

Nữ thần Mặt Trăng gật đầu và hỏi:

“Vâng. Có chuyện gì không ạ?”

“Có đấy.” - Đấng Sáng Thế gật đầu. - “Ta muốn con xuống dưới kia, đến Anima, chờ đến năm 1205, chỉ lối cho chị gái con… À không… từng là chị của con.”

“Nữ thần Mặt Trăng đã hiểu, thưa Đấng Sáng Thế.”

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

đoạn 43 từng > đừng
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bro! Có lắm lúc bỏ sót lỗi, nhưng tôi vẫn sẽ cố kiểm soát kỹ hơn.
Xem thêm
Thật kì lạ, sao bây giờ, tui mới nhìn thấy những vết sạn này thế tác
“Tò mò” được nhắc lại ba lần, hai lần trong một câu “... tò mò … tò mò…”, xuống dưới xong thoại lại tiếp “tò mò” liên tiếp lặp ý lặp từ.
Tiếp, nên lược bớt một từ “đang” để ngắn gọn hơn mà vẫn giữ ý: “Đấng Sáng Thế nhìn hình ảnh đang chiếu lên từ quả cầu pha lê đang lơ lửng” (loại đang đầu)
Thiếu ngữ ngắt âm lẫn nhịp: “Đấng Sáng Thế mỉm cười, tỏ ra hài lòng khi William vẫn những ký ức mà cậu không được phép quên” - Cụ thế “vẫn…những” có thể thêm vào là “có” hoặc “giữ” để câu trọn vẹn.
Thêm câu này mặc dù là đã khá ổn, nhưng mà âm điệu hơi lệch: “Chỉ cần con không quên, thì ta có dùng quyền năng của mình giúp con.” - Cụ thế nên thay “có” thành “sẽ” thì hợp lý hợp âm hơn.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tui sẽ sớm sửa lại ngay!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đã sửa xong nha!
Xem thêm
Sao đang cấp cứu mà đọc văn phong thấy chill ghê.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chúc bro có thể tận hưởng với tác phẩm của tôi nha!
Xem thêm
Chương này hồi máu 🙃
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
What? Sao lại hồi máu?!
Xem thêm