Tìm Lại Hạnh Phúc Nơi Thế...
Bóng Tối Vĩnh Hằng A.I.
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07: Duyên phận gia đình

8 Bình luận - Độ dài: 3,518 từ - Cập nhật:

Một tháng trôi qua, kể từ khi Luna lấy lại phần lớn ký ức của bản thân. Giờ đây, trừ những chuyện buồn, cô gần như nhớ lại toàn bộ kỷ niệm đẹp, trong đó có cả thời gian bên chị gái, và người con trai cô yêu. Cùng với đó, những kiến thức cần thiết cũng quay trở lại với cô nàng sói bé nhỏ.

Luna hiện chỉ đang có một nỗi bận tâm, rằng sau khi bản thân ra đi, chị gái đã sống thế nào, có đến thế giới này như cô và anh hay không. Một điều chắc chắn, là hình ảnh về người chị từng yêu thương cô vô bờ, cho đến nay, dẫu qua mấy trăm ngàn năm vẫn mãi khắc ghi trong trái tim nhỏ, chưa từng phai mờ.

Lúc này, nàng sói nhỏ đáng yêu đang cùng Sarah vào bếp để học nấu ăn, một việc mà bất cứ cô gái yêu tộc nào cũng phải thành thạo trước khi trưởng thành. Đang tận tình chỉ dẫn từng chút cho cô công chúa nhỏ, bỗng Sarah ngừng lại Luna dường như thả hồn nơi xa.

“Công chúa.”

“Tam Công chúa!”

“Hả?! Sao thế Sarah?”

Tiếng gọi lớn của cô nàng hầu gái Sarah làm Luna giật bắn, thoát khỏi những không gian suy nghĩ của riêng mình. Lo rằng vị công chúa yêu quý của mình vẫn chưa khỏe hẳn, Sarah lên tiếng:

“Câu này phải là của thần mới đúng đấy ạ. Ngài trông thẫn thờ quá đó.”

“Không có gì đâu.” - Khẽ vén gọn mái tóc, Luna mỉm cười lắc đầu. - “Tiếp tục thôi.”

Đoán được có gì đó không đúng với Luna, nhưng lại Sarah không cảm nhận được tâm trạng xấu. Tự nhủ rằng vị công chúa nhỏ mà mình phục vụ chỉ đang mất tập trung, cô thở dài rồi gật đầu nói:

“Vậy, chúng ta đổi sang món bò kho nha.”

“Bò kho… Món mà chị hai thích nhất, cũng là món mình hay làm cho chị ấy.”

Nghĩ đến đây, trái tim Luna bỗng nhói lên. Bên cạnh nỗi trông đợi người con trai mình yêu, cô vẫn nhớ về một người thân kiếp trước, người luôn yêu thương, nuông chiều cô không cần lý do. Không ai khác chính là chị của cô, người chị gái dù cho bao năm trôi qua chăng nữa vẫn không phút giây nào quên.

“Ước gì, em lại lần nữa được làm em gái của chị.”

Cùng lúc ấy, từ bên ngoài hành lang vang lên từng tiếng bước chân tựa như những giai điệu, mà chủ nhân của âm thanh ấy không ai khác chính là Nikki. Là một cô công chúa, thế nhưng Nikki lại khiến người khác nghĩ đến một đứa trẻ thích chơi đùa. Sự nhí nhảnh, cùng thái độ hòa đồng với tất cả người xung quanh đã vô tình tạo ra bầu không khí vui vẻ, lan tỏa đến mọi người.

Đang tung tăng trên hành lang, cô bỗng khựng lại khi ngửi được mùi thơm từ một món ăn mà cô rất thích. Nikki nhìn quanh với biểu cảm tò mò, đôi chân mày khẽ chau lại cố xác định mùi hương. Đôi mắt tròn xoe đầy phấn khích, cô thốt lên:

“Thơm quá! Là bò kho, món mình thích nhất!!! Ở phòng bếp Đông Nam à?”

Cung điện Hoàng gia Fenrissa có đến tám phòng bếp, được đặt ở tám góc của cung điện hình ngôi sao nhiều cánh. Với chiếc mũi vô cùng thính của loài sói, Nikki nhanh chóng nhận ra nơi phát ra mùi hương ấy một cách chính xác.

Chậm rãi đến bên cửa nhà bếp cung điện, cô lén đưa mắt nhìn vào trong một cách tò mò. Trước mắt cô, Luna đang trong chiếc tạp dề xinh xắn, đôi tay điêu luyện với con dao sắc bén. Bất giác, Nikki có chút gì đó rộn ràng trong lòng.

Nikki nhẹ tay đẩy cửa, rón rén tiến lại bên cạnh em gái, tựa như một con cún đang có ý định ăn vụng. Tuy vậy, mặc cho có di chuyển êm ái ra sao, Luna vẫn dễ dàng nhận ra chị gái mình đến gần.

“Em biết đó.”

“A… Ehehe.”

Điều này không khó để hiểu, bởi yêu thú luôn tỏa ra mùi hương vô cùng đặc trưng. Đối với loài sói, mùi xạ hương từ tuyến đuôi lại càng dễ biết hơn.

“Đợi chút nha, sắp xong rồi.”

“Được mà. Em cứ làm đi, chị ở đây nhìn thôi.”

Phép thuật là đặc quyền mà Đấng Sáng Thế ban cho các chủng tộc, Luna đã tận dụng phép mà mình được học để tăng tốc thời gian hầm thịt. Nếu đơn thuần chỉ là dùng lửa để nấu, e rằng món bò kho với nguyên liệu là thịt bò sừng băng giá phải mất hai tiếng để hoàn tất. Nhờ có khả năng thành thạo phép, Luna đã hoàn tất món ăn chỉ trong nửa tiếng. Thấy vậy, Sarah gãi đầu hỏi::

“Làm sao mà Tam Công chúa lại thành thạo món này thế? Thần còn chưa kịp hướng dẫn nữa.”

“Bí mật của em đấy.” - Luna nháy mắt, nhoẻn miệng tươi cười trong khi chiếc đuôi bồng bềnh đang ngoe nguẩy.

Lấy chiếc vá to đang treo trên móc cùng chiếc đĩa lớn, Luna cẩn thận múc từng vá ra chuẩn bị riêng một phần cho Nikki. Những lát thịt bò được hầm mềm, hòa quyện với cà rốt cắt tỉa hình cánh hoa bắt mắt có phần mời gọi. Thêm vào đó, mùi nồng của ớt cùng gừng và sả, mùi thơm của món bò kho cứ thế mà lan tỏa khắp căn bếp lớn.

Cầm lấy một nắm húng quế và ngò gai, Luna cắt nhỏ chúng cho vào để làm dậy mùi, lại thêm một ổ bánh mì nướng phết bơ, giòn thơm ngào ngạt. Dịu dàng mang phần bò kho được chuẩn bị đặt xuống trước mặt Nikki, Luna nghiêng đầu mỉm cười nói:

“Của chị đây. Chúc ngon miệng.”

“Oa!!! Thơm quá đi mất!”

“Có thể sẽ không giống cách nấu của đầu bếp cung đình, mong là chị thích.”

“Em nói gì vậy Luna? Thế này mà còn tự chê bai tay nghề mình à?”

Nói rồi, Nikki xé lấy một mẩu bánh mì, chấm nhẹ vào đĩa rồi cho vào miệng. Bỗng biểu cảm cô có sự thay đổi trong chốc lát, Nikki vừa nhìn Luna bằng ánh mắt đầy khó hiểu, vừa gắp lấy một miếng thịt đưa lên. Chiếc miệng nhỏ chóp chép nhai miếng thịt, bỗng biểu cảm Nikki lập tức thay đổi, cô tò mò quay lại nhìn Luna với thái độ thăm dò:

“Luna. Từ đâu mà em có thể tạo ra hương vị này?”

Câu hỏi quá đỗi bất ngờ của Nikki khiến cho Luna lấy làm lạ. Bởi đây là cách nêm gia vị đặc biệt cô tự học được trong kiếp trước, chỉ có gia đình và người con trai ấy từng hưởng thức. Vốn không nghĩ đến lại có người thắc mắc với chuyện này, Luna nghiêng đầu lên tiếng:

“Đó là công thức của riêng em. Có gì sao ạ?”

“Hừm…”

Nikki tỏ ra ngờ vực trong khi quan sát Luna, rồi lại chuyển ánh nhìn sang Sarah, người đang ngây ra vì thái độ của mình. Đoạn, Nikki nhỏ giọng ra lệnh với thái độ nhẹ nhàng:

“Sarah. Em ra ngoài đi, chị cần nói chuyện riêng với Luna.”

“Vâng, thưa Nhị Công chúa.” - Sarah cúi đầu trước Nikki, rồi quay sang hành lễ với Luna, từng cử chỉ đều điềm đạm không chút dao động. - “Thần xin lui, thưa Tam Công chúa.”

“À, được rồi, chị cứ làm việc của chị đi.”

Chờ đến khi Sarah rời khỏi và cánh cửa phòng ăn khép lại, Nikki liền nhìn thẳng vào mắt Luna, như thể có muôn vàn câu hỏi muốn làm rõ. Cô nheo mắt đặt muỗng đũa xuống, khẽ nghiêng đầu nhìn vào đĩa bò kho một hồi lâu. Nhắm hờ đôi mắt, Nikki hít một hơi thật sâu và hỏi:

“Em có tin vào luân hồi không Luna?”

“Làm sao chị biết đến khái niệm luân hồi?” - Đôi con ngươi thu lại, cả hai mắt Luna mở to đầy kinh ngạc.

Tựa lưng gác khuỷu tay lên mặt bàn, Nikki đưa mắt nhìn thẳng Luna. Từ biểu hiện, có thể thấy cô đã có cho mình câu trả mà bản thân muốn nhất. Cô gật gù khẽ mỉm cười, liếc nhìn qua đĩa bò kho còn đang ăn dở, khói vẫn còn bốc lên do được phù phép giữ nhiệt. Không muốn lãng phí những tâm tình mà em gái làm cho mình, thế là vừa chậm rãi tận hưởng hương vị ngon lành, Nikki vừa nói:

“Ngồi xuống đi Luna. Đợi chị ăn xong đã, sẽ thật lãng phí công sức của em nếu chị bỏ dở.”

“Em hiểu rồi.” - Luna nghe theo, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh chị gái mình.

Món bò kho mà Luna nấu có thêm hoa hồi và hạt điều, một cách pha trộn nguyên liệu không ai ở Vạn Linh Giới này biết đến. Thế nên Luna lúc bấy giờ vô cùng tò mò, cô muốn biết làm cách nào người chị kiếp này lại biết đến kiểu nêm nếm riêng biệt này.

“Chị từng ăn món này ở hàng trăm cửa hàng khác nhau.” - Nikki bỗng lên tiếng, sau khi chiếc đĩa chẳng còn chút thức ăn nào. - “Riêng món bò kho em nấu hôm nay, chị không bao giờ quên hương vị quá thân thuộc này.”

Nghe đến đây, Luna bỗng nhận ra sự thân quen một cách lạ thường từ Nikki. Không phải là đối với người chị gái kiếp này, mà là một người thân mà cô quý nhất từ tận kiếp trước. 

“Ý chị… là sao?”

Nikki dùng khăn, cẩn thận lau sạch đôi môi mình. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang sáng lên ánh xanh băng, tiếp tục bằng hàng tá câu hỏi:

“Trả lời chị, Luna. Em là ai? Từ đâu đến? Thế giới nào? Đất nước nào? Tỉnh thành nào?”

Từ khi tỉnh lại, Luna đã ngờ ngợ về Nikki, bởi cô có gì đó khá giống với chị gái kiếp trước, nhất là cách chăm sóc, hệt như người chị cô biết. Tuy vậy, cô chỉ nghĩ tính cách ngẫu nhiên giống nhau mà thôi. Giờ đây, những câu hỏi của Nikki đã xóa tan những ngờ vực ấy. Quá kinh ngạc, Luna tròn mắt hỏi lại:

“Nikki? Chị là Giới Du Hồn?”

“Đừng hỏi ngược. Trả lời chị đi, Luna.” - Nikki hối thúc bằng giọng điệu nhỏ nhẹ đầy dịu dàng. 

Luna hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định những cảm xúc trong tâm trí. Tuy vậy, những nỗi nhớ nhung dành cho chị gái mà Luna kìm nén vẫn đang rỉ ra, theo dòng nước mắt mà rơi xuống. Thế rồi, xen lẫn sự nghẹn ngào sắp khóc, ký ức về chị càng hiện rõ hơn bao giờ hết, lời lẽ một mạch tuôn ra từ miệng Luna:

“Em sinh ngày hai mươi lăm tháng mười hai, năm 1998, khi ấy vẫn còn là thị xã Thủ Dầu Một. Nhà nội Bình Dương, nhà ngoại Cà Mau. Có ba mẹ, và một chị gái sinh ngày hai mươi hai tháng tư, năm 1990. Một người bạn trai bằng tuổi, sinh ngày hai mươi mốt tháng một, gặp nhau lúc mười hai tuổi, năm 2010. Bọn em thành đôi lúc mười bốn tuổi.”

Nhìn vào đôi mắt ánh tím tựa như hoàng hôn của chị mình, Luna vuốt ve chiếc má Nikki với bàn tay nhỏ nhắn. Thêm lần nữa, cô lại tiếp tục nói:

“Năm 2014, khi ấy em chỉ mới mười sáu tuổi, mất trong một vụ tai nạn. Lời cuối mà em dành cho chị gái là xin chị cố gắng sống tiếp, đừng vì em mà buồn bã cả đời. Lời em nhờ chị gái chuyển cho người em yêu, đó là sống vui vẻ thay phần em.”

Luna vừa nói, dòng nước mắt vừa rơi xuống không kiểm soát. Cố gắng nhìn Nikki trong ánh mắt nhạt nhòa ướt đẫm, những âm thanh thút thít cất lên. Bấy giờ Nikki cũng không giữ được sự bình tĩnh của mình, cô ngay lập tức bật người rời khỏi ghế để nhào đến ôm chặt lấy Luna, cô cắn răng, nức nở lên tiếng:

“Đ-Đúng thật là… em gái chị rồi!”

Trong vòng tay chị mình, gương mặt Luna trở nên bàng hoàng, xen lẫn cảm xúc rộn ràng trong tim. Cô ngập ngừng vài giây, đưa tay ôm qua hông Nikki và hỏi:

“Là chị thật sao? Chị hai?”

Nikki ôm chặt lấy em gái yêu quý, không chút buông lỏng, tựa chừng sợ lại mất đi em gái lần nữa. Cô gật đầu trả lời:

“Ừ. Chị hai đây… Chị của em cả kiếp trước và kiếp này.”

Luna không thể kìm nổi cảm xúc chực bùng nổ, nước mắt trào ra ướt đẫm cả vai áo Nikki. Bám chặt vạt áo chị gái, cô òa khóc thành tiếng:

“Em nhớ chị lắm, hai ơi!”

“Chị biết, chị biết mà.” - Nikki vuốt ve mái tóc Luna đầy dịu dàng. - “Không lúc nào mà chị không nhớ đến em.”

Từng là chị em ruột thịt, thế nhưng Luna ra đi quá đột ngột, không ai ngờ biến cố lại ập đến như vậy. Cũng bởi cái chết kiếp trước của Luna, nỗi đau mất gia đình vĩnh viễn khắc sâu trong trái tim người chị gái đáng thương.

Những tưởng bị cái chết chia cắt vĩnh viễn, thế mà giờ đây, cả hai lại trở về bên nhau bằng cách không thể nào ngờ đến. Ôm lấy nhau khụy xuống, cảm xúc họ vỡ òa vì lần nữa được trở lại làm chị em của nhau. Nikki mừng đến không kìm được cảm xúc trong tim, bao nhiêu nỗi buồn che giấu bấy lâu theo dòng nước mắt mà tuôn ra.

“Thế, sau khi em đi rồi, chị sống có khỏe không? Ba mẹ thì sao?” - Luna hỏi, trong khi đôi tay vẫn bám chặt lấy Nikki không buông.

Để Luna tựa vào lòng, Nikki vừa xoa đầu em gái yêu quý, vừa nhỏ giọng trả lời:

“Ba mẹ rất sốc khi mất em, họ rất đau khổ, nhưng vẫn sống tiếp cho đến hết tuổi thọ một con người. Chị cũng thế, chỉ là cuộc đời chị không lấy chồng. Sau khi ba mẹ mất, chị đã dọn đến Nga.”

“Chị qua Nga sao?”

“Ừ. Chị đến Moskva, ở quận Novomoskovsky đến cuối đời.”

Luna bỗng im lặng trong chốc lát, trông biểu cảm nơi gương mặt có thể thấy cô đang có đôi phần áy náy. Cô nghĩ đến cuộc sống của ba mẹ và chị gái kiếp trước đã bị xáo trộn, chỉ vì sự ra đi đột ngột của mình. Nhìn thoáng qua, Nikki liền hiểu được nỗi lòng của em gái, cô đưa tay ôm lấy hai má Luna, chạm nhẹ trán cả hai vào nhau và nói:

“Đừng nghĩ nữa, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Dù không hiểu bằng cách nào, mà chị có thể sống lại với thân phận mới. Nhưng có lẽ, tình cảm chị dành cho em đã trở thành chấp niệm, để giúp chị lần nữa gặp lại em.”

“Em cũng đoán thế.” - Luna khẽ gật đầu, nhoẻn miệng nở nụ cười hạnh phúc. - “Có lẽ là đặc ân rồi. Em cũng rất vui, khi lần nữa lại là em gái chị.”

Chị em Nikki Luna tiếp tục trò chuyện trong khi vòng tay ôm lấy nhau, ôn lại những ngày mà hai chị em còn vui vẻ bên nhau. Hết hoài niệm, họ lại chuyển chủ đề sang con đường sau này, những gì mà họ sẽ trải qua trong mai sau. Đôi khi, câu chuyện đi xa đến tận vài ngàn năm sau, nơi một tương lai nào đó trong trí tưởng tượng của họ.

Chán chê với cảnh trong bếp, hai chị lại lẻn ra núi Ngàn Sao, nơi có vách đá Trăng Khuyết to lớn, hướng về phía bầu trời cao. Nơi đây, ban ngày có thể nhìn khắp núi rừng rộng lớn, ban đêm cũng chính nó trở thành nơi lý tưởng để nhìn ngắm hàng tỷ ngôi sao lấp lánh trên cao vời vợi.

Ngồi tựa lưng vào nhau, ngắm nhìn các gợn mây lặng lờ trôi trong sương mờ, Nikki và Luna bấy giờ chung một cảm xúc hạnh phúc khó lòng diễn tả. Bỗng, Luna nhớ đến người con trai mà cô bất đắc dĩ phải bỏ lại phía sau.

“Nikki này.”

“Sao?” - Nikki hỏi lại.

“Sau đó, chị có gặp anh ấy không?”

Nikki biết rõ người Luna nhắc đến là ai, một người đã đưa em gái mình ra khỏi bóng tối tủi thân khi bị bắt nạt trong những năm tháng cấp một. Tuy vậy, đáp lại là cái lắc đầu của Nikki, cô đáp:

“Chị gặp thằng bé hai lần. Một lần để báo cho nó biết sự ra đi của em, một lần vô tình liên lạc được, và nghe nói nó không có ý định yêu ai khác. Sau đó thì mất liên lạc hẳn, chị lại không biết nhà.”

“Ra vậy… Tên ngốc đó vẫn chung tình một cách khờ khạo.”

“Không biết em ấy có đến đây không nữa?” - Nikki thở dài, có vẻ cô rất mong gặp lại đứa em rể hụt xưa kia.

“Sẽ nhanh thôi. Bọn em đã cùng gặp nhau ở cổng chuyển kiếp mà.”

Nikki giật mình trước những gì bản thân vừa nghe. Cô không tin được vào tai mình, nhưng khi quay đầu nhìn lại thì gương mặt tươi cười của em gái đã khẳng định những lời ấy đều là thật. Thoáng qua nét mặt Luna bây giờ, có thể thấy rõ cô đang vui chưa từng thấy. Thấy vậy, Nikki khẽ cười rồi nói:

“Vậy, chị em mình cùng tìm em ấy thôi nhỉ?”

“Ưm. Mong chị giúp đỡ.”

Hai trăm ngàn năm nơi Thần Giới, Luna chỉ nghĩ rằng ít nhất sẽ được gặp lại người cô yêu, nối tiếp đoạn tình duyên dang dở. Thế nhưng, có mơ cô cũng không dám nghĩ, rằng có thể lần nữa được gặp lại người chị gái trước kia, lần nữa kết lại sợi tơ tình thân gia đình. Nhích tay lại đặt lên bàn tay Nikki và nắm chặt, Luna nhỏ giọng:

“Chị biết không Nikki? Kiếp này lại là em gái chị, nói công bằng còn vui hơn cả việc gặp lại anh ấy.”

“Vậy chị vẫn quan trọng hơn ha?” - Nikki đan các ngón tay của mình cùng em gái, mỉm cười hạnh phúc.

Luna ngẩng mặt, nhìn lên những áng mây lặng lẽ trôi. Mặt trời dần khuất dạng sau những dãy núi cao chọc trời, ánh nắng cuối ngày hắt lên gương mặt nhỏ nhắn, phản chiếu trên đôi mắt xanh băng tuyệt đẹp. Luna đảo mắt, nhỏ giọng đáp lại câu hỏi của chị gái:

“Có lẽ anh ấy sẽ buồn khi nghe được, nhưng em quý trọng gia đình hơn tình yêu.”

“Thằng bé khá hiểu chuyện, chị nghĩ nó sẽ hiểu thôi.”

Nikki bật cười khúc khích với biểu cảm đầy thú vị, trông như thể lời của Luna vừa thành công chọc cười cô. Phủi váy đứng lên, Nikki chìa tay về phía Luna nói tiếp:

“Về nhà nào, em gái cưng của chị.”

“Ưm! Chị hai!”

Nụ cười khẽ nở lên trên đôi môi nhỏ hồng hào xinh xắn, Luna với tay nắm lấy bàn tay đang đưa ra của chị mình, lấy đà đứng lên. Sau mấy trăm ngàn năm xa cách, chị em lần nữa lại là chị em, lần nữa là gia đình. Niềm vui ấy, dẫu ngàn năm, hay cho dù là ngàn vạn năm sau, e rằng vẫn khó có thể lặp lại. 

Dưới ánh chiều tà, sắc tím hoàng hôn hững hờ trên hai đôi tai sói, sau lớp váy có hai chiếc đuôi với lông ánh bạc ngoe nguẩy quấn vào nhau. Đôi chị em tay trong tay, cùng trở về cung điện nơi họ lớn lên bên nhau. Đó chính là ngôi nhà kiếp này của họ, cũng là nơi tiếp tục duyên phận gia đình thêm lần nữa, cho đến mai sau.

“Nè, Nikki.”

“Hửm?”

“Tối nay em qua phòng chị ngủ nha?”

“Ừ. Mà, chị còn thèm bò kho.”

“Ở nhà vẫn còn, về chị em mình cùng ăn.”

“Chị thèm khổ qua hầm nữa.”

“Rồi rồi. Vài ngày nữa em sẽ làm khổ qua hầm cho chị.”

“Hứa nha?”

“Hứa.”

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Hu hu, ha ha, buồn vui lẫn lộn luôn.
Nay mình đã đọc lại chương này lần ba, vậy mà cảm xúc vẫn còn tràn ngập trong mình nhiều đến như vậy, Luna và Nikki nhận ra nhau một cách bất ngờ, kinh ngạc, những ký ức ùa về làm cho cả hai dạt dào cảm xúc, và nó chạm được đến mình. Cách dẫn dắt của tác giả từ sự ngờ vực qua những dấu hiệu, những điều mà chỉ hai chị em biết, đến khoảnh khác nhận ra nhau, vui buồn hòa lẫn cảm xúc hoài niệm, lẫn một chút tiếc nuối tiền kiếp và trên cả sự tuyệt vời thì lại làm chị em với nhau. Cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ bên nhau thậm chí gặp lại lần nữa, vậy mà khi được trời ban cơ hội đó thì quá tuyệt vời rồi, mình không diễn tả được, mà tác giả làm được.
Chương này rất hay đấy, mình ngóng chờ chương sau ấy nha, mong bạn mau khỏe nhé.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thật vui khi mà tác phẩm có thể tác động đến cảm xúc của người đọc.
Xin cảm ơn vì đã dõi theo hành trình của bộ truyện này.
Xem thêm
Chương này thật cảm động, nỗi niềm khi gặp lại người thân thương yêu tiền kiếp, khó diễn tả biết bao, vậy mà bạn làm được. Mình cay mắt lắm ấy, muốn khóc luôn đây này, Bạn nhịp nhàng giao thoa các cung bậc cảm xúc hay quá trời. Với lại mình cũng khá thích món bò kho ấy nha, mì bò kho là món ruột của mik ấy, đọc mà thèm ăn quá trời, tác viết hay lắm ấy, bữa nào tui làm thử theo công thức xem ngon không nha, không ngon là tui lên mắng đấy, ha ha
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Aha. Bò kho chính là món mà "người ấy" từng nấu cho tôi ăn đấy. :3
Bản thân tôi cũng rất thích bò kho nữa.
Xem thêm
@Bongtoivinhhang: tác có lộc ăn vậy, tui thì phải đi nấu lại cho người ta ăn đấy.
Xem thêm
Sau khi đọc chương này khóe mắt tui vẫn rưng rưng nước mắt. Một cảm xúc mãnh liệt khó để tả bằng lời. Nó giúp các độc giả được nhập vai giống như là một nhân vật trong truyện.
Rất tuyệt vời, hóng chương kế từ bác!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình tạm ngưng 2 tháng vì gãy tay nha.
Xem thêm