Tìm Lại Hạnh Phúc Nơi Thế...
Bóng Tối Vĩnh Hằng A.I.
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04: Sau giấc ngủ dài

2 Bình luận - Độ dài: 3,509 từ - Cập nhật:

Quá trình cứu lấy William lâu hơn dự tính của các bác sĩ, bởi vết thương quá nặng so với độ tuổi của cậu. Những người giỏi nhất được huy động, để tham gia cứu chữa cho vị hoàng tử nhỏ. Các pháp sư phụ trợ đã dốc toàn lực, thậm chí cạn cả ma lực trong cơ thể để cố kéo lại sự sống cho William.

Các hầu gái của lâu đài cũng bận rộn không kém, khi mà họ luôn hỗ trợ đưa dụng cụ, chuẩn bị bữa ăn. Thế nhưng, không ai có đủ thời gian hay tâm trạng để mà ăn, khi mà William vẫn còn nguy kịch.

May thay, mọi nỗ lực của họ cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Sau bốn ngày cấp cứu không ngừng, nhịp tim của William đã khôi phục mà không cần đến phép phụ trợ. Khoảnh khắc hơi thở William ổn định trở lại, tất cả đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Nửa tháng sau…

Gần nửa đêm, cả hành lang dẫn đến phòng hồi sức nơi William nằm, chỉ còn lại sự tĩnh mịch. Thỉnh thoảng, lại có những hầu gái cùng các y sĩ đến theo dõi tình hình William, nhằm đảm bảo cậu đang ổn. Đâu đó cuối hành lang, văng vẳng những âm thanh thì thào với nhau của hai hầu gái:

“Này Lin. Charlotte đâu?”

“Con bé ở lại với Tứ Điện hạ rồi.”

“Tứ Điện hạ vẫn ổn chứ?”

“Ổn. Ngài ấy đang dần khỏe lại rất nhanh.”

“Thế thì tốt quá.”

“Đã mười một giờ rồi sao? Đi thôi Mary, gần đến giờ thay ca rồi.”

“Ừ. Đi thôi.”

Nơi phòng hồi sức sau cấp cứu, một cậu bé đang nằm trên chiếc giường, được phủ bởi tấm trải trắng tinh. Đôi mắt dần hé mở, sự lờ đờ trong ánh mắt vẫn còn đó vì chưa hoàn toàn khỏe lại. Hướng mắt nhìn lên trên, cậu thấy trần nhà trắng mang đậm nét đặc trưng của khu vực y tế.

“Phòng y tế? À không, đây là phòng hậu phẫu thì phải.”

Cậu chính là William, vị hoàng tử vừa thoát khỏi cái chết một cách thần kỳ, hoặc nên nói là khó tin. Sau một lúc thẫn thờ với những suy nghĩ vẩn vơ, William mới nhận thức được bản thân đang trong quá trình chăm sóc sau cấp cứu.

Quay mặt về hướng cửa sổ, bầu trời giờ đây chỉ còn lại màn đêm với ánh trăng sáng soi rọi qua từng ô cửa kính. Căn phòng rộng lớn, giờ chỉ còn lại âm thanh đồng hồ treo tường kêu tích tắc giữa buổi khuya yên ắng.

Vì đã là nửa đêm, nên cửa sổ phòng đã đóng chặt, then khóa được gài kỹ lưỡng. Tuy nhiên, những cơn gió đêm khuya vẫn cứ ngoan cố, liên tục gõ vào khung cửa rung lên lập cập. Thỉnh thoảng, gió lại mang theo vài chiếc lá bay thoáng qua, vi vu lạnh lẽo.

“Khuya thế này rồi sao?”

William thầm nghĩ, rồi chống tay cố gắng ngồi dậy. Bỗng, cậu cảm giác được một cơn đau nhói nơi ngực trái, vô cùng rõ rệt. Cơn đau ấy khiến cậu suýt ngất đi lần nữa, nó như siết chặt ngực cậu, ngăn hơi thở ổn định.

Sau một lúc, cậu đã điều chỉnh lại hơi thở bản thân, cơn đau dần vơi đi. Nhìn xuống ngực trái mình, cậu nhận ra vết thương đã được băng bó kỹ lưỡng. Chỉ là, mất đi lượng máu lớn, giờ đây đôi tay cậu dường như chẳng còn chút sức lực nào. 

“Vết thương của mình được xử lý khá tốt đấy chứ. Có vẻ, cành cây đó thực sự đâm xuyên tim mình. Thoát chết thần kỳ thật. Hửm? Đây…”

William đảo mắt sang mép giường, cậu thấy Charlotte đang ngồi ở chiếc ghế nhỏ bên cạnh. Cô nàng đang gục đầu xuống, kê lên đôi tay khoanh tròn trên nệm. Từ nơi gương mặt xanh xao, có thể đoán được cô đã dốc lòng chăm sóc cho William suốt thời gian qua.

“Charlotte? Cô ấy, luôn túc trực bên mình suốt như vậy à?”

Vì chỉ bị phong ấn ký ức kiếp trước, nên những gì trải qua trong kiếp này, tất cả vẫn được lưu vào đầu William. Cậu nhớ như in những ký ức ba năm qua, quãng thời gian cậu làm cho người xung quanh lo lắng không thôi. Và, cậu lại càng nhớ đoạn ký ức về cô nàng hầu gái luôn cận kề săn sóc cậu.

Sự trung thành mà Charlotte dành cho cậu, cũng như tình cảm yêu thương quý trọng, cứ thế mà lớn dần theo thời gian bên nhau. Đôi khi, nếu William không mặc trang phục hoàng tộc, Charlotte không mặc trang phục hầu gái, nhiều người còn lầm tưởng cả hai là chị em.

“Điện hạ ơi… Đừng bỏ Charlotte…”

Charlotte bất giác nói mơ, đôi bàn tay thon thả vẫn đang còn nắm lấy vạt áo William, siết chặt không buông. Chỉ thoáng qua, dễ dàng đoán được cô bé hầu gái này đang mơ về vị hoàng tử mà cô luôn quý trọng.

Trước vẻ mặt đáng yêu khi ngủ của Charlotte, William không nhịn được liền bật cười. Cậu đưa tay chạm nhẹ lên đầu Charlotte, di chuyển bàn tay xoa nhẹ mái tóc cô. Một nàng hầu gái, cũng là người mà William luôn xem như chị của mình, Charlotte thật sự may mắn vì trung thành đúng người.

“Lotte đáng thương. Khổ cho chị rồi.”

“Ưm… Ấm quá… Ưm hưm…”

Cảm giác được bàn tay nhỏ xoa đầu mình, Charlotte nheo mắt, mở giọng ngắt quãng trong cơn ngái ngủ của mình. Như nhận ra điều gì đó, cô giật mình choàng tỉnh giấc, ánh mắt ngơ ngác đến buồn cười. Cô ngẩng đầu, liếc mắt nhìn lên, gương mặt ngây ngốc vì ngái ngủ nhanh chóng chuyển thành biểu cảm mừng rỡ.

“William Điện hạ!!!” - Charlotte không nghĩ ngợi gì, liền lao đến ôm chầm lấy William với cảm xúc vỡ òa.

Tuy vui vì hành động của Charlotte, nhưng vết thương vẫn còn mới, khiến cậu lại nhói đau với cái ôm mãnh liệt của cô nàng. Cậu nhăn mặt, khẽ chạm vào bắp tay chắc nịch của Charlotte và nói nhỏ:

“Lotte… đau em.”

“Ưm. Thần xin lỗi… Khoan đã!”

Khoảnh khắc Charlotte buông lỏng cái ôm, cô lập tức tròn mắt bất ngờ khi nghe được giọng William. Giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng ẩn chứa sự kiên định khó tả, điều mà ba năm qua không bao giờ có.

Cô nhìn vào mắt vị hoàng tử nhỏ, sau vài giây, cô nhận ra đôi mắt từng vô hồn giờ đây đã không còn tồn tại. Ngay hiện tại, trước mắt cô, đôi mắt William trở nên tươi sáng, rạng rỡ hơn bao giờ hết.

“Điện hạ, ngài nói được rồi?!”

William gật đầu cười với Charlotte, cậu đưa tay xoa má cô nàng hầu gái trung thành. Nhìn vào đôi mắt mang ánh xanh lá xinh đẹp của cô, William trả lời:

“Phải, em nói được. Xin lỗi, vì đã làm cho mọi người lo lắng suốt thời gian qua.”

“Tốt quá rồi… thật tốt quá rồi! Điện hạ của thần!” - Đôi mắt Charlotte lần nữa rưng rưng, òa khóc trong niềm hạnh phúc vô bờ. - “Mà, Lotte?!”

“Cách gọi ngắn của em dành cho chị. Không chịu à?”

“Không phải đâu ạ!’ - Charlotte lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại gật đầu nhanh. - “Thần thích lắm!”

Nhìn cử chỉ có đôi phần ngốc nghếch của Charlotte, William không kìm được mà bật cười. Cậu bất giác với tay xoa đầu cô một cách ân cần và hỏi:

“Em ngủ bao lâu rồi?”

Đang tận hưởng cái xoa đầu dịu dàng của vị hoàng tử đáng quý, Charlotte bỗng rơi nước mắt vì câu hỏi của William. Đưa ống tay áo lên lau nước mắt, cô nức nở trả lời:

“Nửa tháng… rồi ạ. Hức… Điện hạ ngủ hơn nửa tháng rồi…”

Dáng vẻ mít ướt lúc này của Charlotte, thật không giống khi cô chém tan xác con rồng để cứu William. Cậu vỗ nhẹ vào lưng Charlotte, như thể một người cha an ủi cô con gái của chính mình.

“Đừng dùng tay áo để lau mặt chứ. Chị là con gái đấy.”

“Không sao cả...”

Nàng hầu gái được đà, lập tức nhào vào lòng ôm lấy William với niềm vui bất tận của mình. Quả thực, không thứ gì có thể ngăn những cảm xúc mà cô dành cho cậu. 

Trong lòng William rộn lên những niềm vui, khi Charlotte vẫn luôn yêu quý mình không đổi. Chỉ là, cậu không ngờ rằng bản thân lại ngủ lâu đến như vậy.

“Em ngủ lâu vậy rồi sao?”

“Vâng…” - Charlotte gật đầu. - “Thần tưởng… Điện hạ sẽ không tỉnh nữa.”

“Em không sao rồi. Yên tâm đi Lotte.”

“Vâng…”

Bỗng nhiên William nhớ ra chuyện trước đây, khi cậu chưa có lại ý thức kiếp trước, vẫn còn đang là đứa trẻ vô hồn. Cậu ngồi trên giường, mỉm cười nhìn Charlotte hỏi lại với giọng điệu trêu chọc:

“Mà, chẳng phải mọi người nói rằng chị rất uất ức khi bị giao việc chăm sóc em à??”

Charlotte vội vàng lắc đầu, trong khi đôi tay vẫn ôm lấy William không buông. Cô nghẹn giọng trả lời:

“Chuyện đã qua rồi! Giờ đây, William Điện hạ là tất cả của thần. Nên xin ngài, đừng nói lời đó được không?”

“Rồi rồi. Lỗi em.” - William vỗ nhẹ lên đầu Charlotte, cố xoa dịu cảm xúc cô.

Về mặt nào đó, câu hỏi nửa đùa nửa trách của William không hẳn là sai. Khi trước, Charlotte mang niềm ao ước được trở thành một Kỵ sĩ Cận vệ, phục vụ trong Sư đoàn Cận vệ Hoàng gia Lotussia.

Thế nhưng, vào năm chín tuổi, Charlotte được giao cho vai trò mới, trở thành hầu gái riêng của Tứ Hoàng tử đang còn trong bụng Natasha. Cũng vì lẽ đó, cô rất không vui, khi Hoàng tộc Lotussia ngăn cản cô trở thành một người lính trong quân đội.

Để mà nói, việc Charlotte không được tham gia vào quân đội cũng có lý do riêng. Cha mẹ cô từng là vệ binh ưu tú nhất, luôn đi theo bảo vệ cho Hoàng tộc Lotussia. Thế nhưng, họ cũng vì bảo vệ Natasha khỏi ma thú mà mất mạng.

Trước lúc cha mẹ Charlotte trút hơi thở cuối cùng, Natasha từng hứa sẽ chăm sóc cho con gái họ, nuôi nấng cô khôn lớn. Không muốn cô con gái duy nhất của họ có chuyện không may, buộc lòng Natasha phải giữ cô ở bên cạnh. Cho đến khi bà quyết định cho cô trở thành hầu gái vệ binh riêng của William, nhằm để cô tránh xa Lực lượng Kỵ sĩ Cận vệ.

Charlotte khi ấy chỉ mới chín tuổi, cô rất nông nổi bởi tính cách có phần bất tuân của mình. Chẳng những không chấp nhận bị tước mất cơ hội trở thành kỵ sĩ, cô thậm chí mang suy nghĩ ghét bỏ vị hoàng tử chưa chào đời.

Thế nhưng, mọi chuyện đã khác kể từ lần đầu gặp nhau. Nhìn gương mặt say ngủ của William trong chiếc nôi nhỏ xíu, không biết từ bao giờ mà suy nghĩ giận hờn bên trong Charlotte đã tan biến.

Gương mặt trẻ thơ đáng yêu, ẩn chứa một sự lôi cuốn kỳ lạ, trực tiếp thay đổi cảm xúc bên trong cô bé hầu gái nhỏ tuổi. Năm đó, Charlotte chỉ còn vài tháng là đủ mười tuổi, đủ tuổi đón lễ sinh niên đầu tiên. Lần đó, cô đã nguyện thề rằng sẽ luôn trung thành với William, từ giờ, và mãi về sau.

Trước thái độ của Charlotte, William chỉ khẽ cười vỗ nhẹ vào lưng cô. Bàn tay nhỏ, từng nhịp dỗ dành nàng hầu gái mười ba tuổi, như một người cha dịu dàng với đứa con gái mau nước mắt của mình. Khởi nguồn của hành động ấy cũng có lý do, bởi William đã từng là một người cha đơn thân, dù không cùng dòng máu.

Hành động vừa rồi, bất giác gợi đến ký ức khi William còn bên cạnh cô con gái nuôi kiếp trước. Dù chỉ là con nuôi, sống bên sau hơn hai mươi năm, nhưng cả hai đã có quãng thời gian yên bình hạnh phúc. Nhìn ra bầu trời tối mịt sau kính cửa sổ, cậu thầm nghĩ với ánh mắt thấm đượm nỗi nhớ:

“Không biết, sau khi mình mất rồi con bé có ổn không. Nếu được chọn lại, ba vẫn muốn là ba của con. Con, chính là đứa con gái ngoan của ba, niềm tự hào của ba.”

Dù nhớ con gái, nhưng sự thật rằng, kiếp này của cậu không còn liên hệ gì đến Trái Đất. Mọi chuyện, tất cả đều đã trôi qua, trôi theo dòng chảy của thời gian vĩnh hằng. Đoạn, William ôm lấy Charlotte, vỗ nhẹ lên đầu cô, lên tiếng an ủi:

“Rồi rồi. Em không sao rồi mà. Nín đi, nha?”

“Ư… hức…”

“Ây chà…”

Sự cố gắng của William trông như đang trở nên bất lực hơn, khi Charlotte vẫn thút thít ôm lấy cậu. Không biết phải làm sao với một cô nàng hầu gái đang khóc khi ôm mình, cậu thở dài, gãi đầu thầm nghĩ:

“Trời ơi… Dỗ bé hầu gái này khó hơn mình tưởng. Con gái khi khóc sao mà khó dỗ vậy?” 

Trong khi Charlotte đang ôm lấy William với đôi má ướt nhòa, bỗng vang lên những tiếng loảng xoảng lớn ngoài cửa, khiến cả hai giật mình nhìn ra cửa phòng. Bên cánh cửa phòng hồi sức đang mở toang, Natasha và Miyuki đứng ngây người đầy ngỡ ngàng.

Chứng kiến William không chỉ tỉnh lại, mà còn cất lên những âm giọng đầu tiên của cuộc đời, Natasha mừng đến khó thốt nên lời. Bà mím môi, ấp úng lên tiếng:

“Will… con…”

“Will…”

Miyuki tròn mắt, đan xen giữa ngạc nhiên và mừng rỡ. Cô quay ngược ra hành lang, lớn tiếng gọi:

“Bác sĩ đâu? Mau đến đây! William tỉnh rồi!”

Miyuki quả thật là một chị dâu tốt, cô luôn xem William cùng hai người chị song sinh của cậu là em ruột. Một phần vì cô là con út, một phần cũng bởi cô vẫn luôn ước rằng bản thân sẽ mau chóng có con.

Đáng buồn thay, kết hôn đã lâu, thế nhưng đến nay cô vẫn chưa thể có con. Thế nên, cô vẫn luôn dành mọi tình cảm của mình cho những đứa em chồng yêu quý. Cô còn tự nhủ rằng, những cảm xúc ấy, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Trở lại với Natasha, một người mẹ luôn hết lòng vì con cái. Bà vô cùng vui mừng khi thấy William tỉnh lại, cùng với đó là nỗi bất ngờ khi cậu cất tiếng nói. Hai chuyện vui đến cùng lúc, làm cho bà không kịp tiếp nhận thông tin. Tay chân mềm nhũn, đánh rơi cả chiếc thau đựng khăn ướt để lau cơ thể William.

“Will… con tôi!”

Natasha không giữ được sự bình tĩnh, vội tiến nhanh đến bên giường con trai mình. Bà hướng hai tay nâng mặt con trai mình, xoa nắn không ngừng mà mắt rưng rưng ướt nhòa.

Không thể kìm nổi cảm xúc của mình, Natasha ôm chặt lấy William mà bật khóc trong sự vui mừng tột độ. Đôi mắt mang ánh xanh biển, mang đặc trưng của dân tộc Russovie nơi Đế quốc Bạch Dương, giờ đây trở nên nhạt nhòa. Chúng cứ thế đi theo khóe mi, lăn dài trên đôi má.

“Will ơi! Con trai của mẹ, tốt quá rồi!”

“Mẹ, con xin lỗi. Con làm mẹ và mọi người phải lo lắng rồi.”

Natasha lắc đầu, đôi bàn tay có chút chai sần của vị công chúa Đế quốc từng chinh chiến sa trường, vẫn mãi chưa chịu rời má William. Bà đưa trán đến bên trán William cọ xát nhẹ, mỉm cười đáp lại bằng chất giọng hiền dịu:

“Mẹ là mẹ của con mà Will. Mẹ không ngại lo lắng cho con, miễn sao con luôn bình yên.”

“Mẹ ơi…”

Miyuki đứng sau lưng Natasha khẽ lau nước mắt, lại đưa tay vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Cô cúi xuống, nhặt lấy chiếc thau móp méo do cú rơi vừa rồi, quay sang đưa cho hầu gái đi cùng và nói:

“Jasmine, em lấy thau nước mới đi.”

“Vâng, thưa Thái tử phi Điện hạ.”

Khi cô nàng hầu gái rời đi, Miyuki bước đến bên William, ngồi bên giường nhìn thẳng vào gương mặt cậu. Đôi bàn tay dịu dàng đưa đến xoa lấy má William, cô mỉm cười cất lời:

“Mừng vì em đã tỉnh, Will à. Và…”

Nói rồi, Miyuki túm nhẹ lấy cậu kéo lại, vòng tay ôm ghì lấy đầu đứa em chồng bé bỏng. Cảm xúc theo dòng nước mắt mà tuôn ra, Miyuki cất giọng run rẩy đến nghẹn ngào:

“Tạ ơn Đấng Sáng Thế, khi em đã có ý thức của chính mình.”

Ở yên trong vòng tay người chị dâu tộc oni Miyuki, William cảm thấy tâm hồn mình thật ấm áp. Cậu mỉm cười, nhỏ giọng đáp lại lời cô:

“Xin lỗi chị, Yuki. Để chị và mọi người bận tâm rồi.”

Miyuki khẽ lắc đầu, cốc nhẹ vào trán William. Thế rồi, vừa xoa đầu cậu, cô vừa nói:

“Em không sao là tốt rồi. Mà…”

Miyuki nhìn sang Charlotte, người lúc này đang ngồi trên giường William, đôi mắt còn đang dán chặt vào vị hoàng tử nhỏ. Cô bé đang nhìn William với đôi mắt ướt nhòa. Miyuki bỗng thở dài, một hành động mang đầy sự tiếc nuối của cô.

“Không ngờ, người đầu tiên được nghe giọng William là bé Charlotte.”

Charlotte chỉ biết cúi đầu mỉm cười trước lời nói ấy. Dù không thể chứng minh, nhưng Miyuki cảm nhận được, con đường sau này của William không thể thiếu đi bóng dáng Charlotte, cũng như số phận Charlotte đã gắn liền với tương lai cậu. 

“Will…” - Một giọng nói trầm ấm của một người đàn ông từ ngoài cửa vọng vào.

Bên cửa phòng, Leonard và Alexander, cả hai đều tròn mắt, vừa mừng vì cậu đã tỉnh lại, cũng vừa kinh ngạc vì William đã nói được. Alexander tựa lưng vào vách cửa ngồi thụp xuống, bao nỗi lo theo gió mây tan biến. Là một người có tình yêu thương sâu đậm với em mình, thật khó để tưởng tượng nổi, Alexander sẽ đau khổ thế nào nếu mất đi William.

Anh ngồi đó, cúi gục đầu xuống, thở phào nhẹ nhõm. Sự lo lắng cho đứa em trai bé bỏng, đã đẩy cơ thể của anh đi đến giới hạn. Dù muốn chạy đến ôm lấy William, thế nhưng đôi chân anh đã không còn vững bước.

“Will không sao rồi. Thật tốt quá.”

“Xin lỗi. Đã làm mọi người lo lắng rồi.”

Khác với mọi người, Leonard lại không để lộ biểu cảm, điềm tĩnh đến lạ thường. Thế nhưng không thể phủ nhận ông là cha ruột của William, tình yêu với con cái của ông vẫn rất lớn. Ông cười ôn nhu, vẫn đứng yên đó, nhỏ giọng hướng đến William:

“Mừng con trở lại, con trai ta.”

Từng là một người cha, William rất hiểu rõ thứ cảm xúc được che giấu ấy, nỗi niềm của một người cha. Cậu gật đầu, nở nụ cười đáp lại:

“Con đã về, thưa cha.”

Bỗng, bụng William réo lên một quãng dài, ai nấy đều không nhịn được mà bật cười. Miyuki véo nhẹ chiếc má nhỏ của William, cô nói:

“Hôm nay, chị sẽ đích thân làm vài món ngon cho em.”

“Cảm ơn chị, Yuki.”

Ngắm nhìn gương mặt bé con trước mắt, Yuki nhỏ giọng:

“Ơn gì chứ? Chúng ta là người nhà mà. Mà, đang ban đêm, ăn miến nha?”

“Dạ! Nhờ chị, Yuki.”

“Ừ. Sẵn chị cũng sẽ gọi cả Katie và Yulie nữa.”

Buổi tối hôm đó, Hoàng tộc Lotussia đón cùng lúc hai niềm vui được cho là lớn nhất trong mấy năm năm qua. Có thể nói, trong rủi có may, nếu William không gặp nạn, có lẽ ký ức của cậu mãi bị phong ấn.

Cuộc đời mới tưởng chừng vô vọng, giờ đây đã đổi thay theo chiều hướng tích cực. Và, cũng vào thời điểm đó, bánh xe số phận của William mới bắt đầu xoay chuyển, sau hơn ba năm bị mắc kẹt.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Mất tận một chương đến chương này mới tính 🙃
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Wut?!
Xem thêm