Sau khi cuộc nội chiến kết thúc, Dylan tiến hành tổ chức buổi lễ đăng quang để chính thức trở thành quốc vương đời thứ VII của vương quốc Souverus. Cái chết của Matilda khiến cho tất cả các quý tộc còn lại đều quy hàng Dylan. Những ai vốn trung lập, sau khi quy hàng sẽ được Dylan thu nhận và trao quyền để hỗ trợ cậu trong việc khôi phục quốc gia. Các quý tộc trước đây bám theo Matilda để hưởng lợi thì bị kết tội và tống vào ngục, chờ ngày đem ra xét xử. Trong vương quốc không còn một thế lực nào chống đối, có thể làm ảnh hưởng đến quyền lực của Dylan. Nếu có thì cũng chỉ là những nhóm người nhỏ trước đây vốn được hưởng lợi từ Matilda mà thôi, tất cả hiện tại đều trốn chui trốn nhủi, khi bị phát hiện thì cũng bị bắt và xử lý.
Cuộc nội chiến đã gây cho nền kinh tế và quân sự của Souverus tổn hại lớn. Song, nhờ vào hiệp ước đã ký kết, Souverus được Assyria hậu thuẫn nhiều thứ, giúp cho việc khôi phục quốc gia được tiến hành nhanh chóng và hiệu quả. Ngược lại, Souverus sẽ phụ thuộc vào Assyria về nhiều thứ trong mảng chính trị.
Sau khi nắm được Souverus, Zarc cho Celestia tuyên bố thành lập khối liên hiệp Assyria. Trong đó, Assyria sẽ là bản quốc, các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khác khi gia nhập sẽ là thành viên của khối liên hiệp. Các quốc gia thành viên và vùng lãnh thổ vẫn có thể tự ban hành pháp luật và cơ chế riêng, nhưng những vấn đề cốt lõi thì vẫn phải tuân theo bản quốc Assyria.
Việc tuyên bố thành lập khối liên hiệp Assyria đá động khá lớn đến toàn Awhuenia, nhất là các đế quốc có sức ảnh hưởng lớn. Sự trỗi dậy của một tiểu vương quốc khiến cho các thế lực khác quan ngại về sự ảnh hưởng của mình trên thế giới. Khối liên hiệp Assyria trở thành tâm điểm bàn tán của các quốc gia và tổ chức khắp Awhuenia.
Bên quan ngại nhất là vương triều Xaitha, việc Souverus trở thành thành viên của khối liên hiệp Assyria khiến Xaitha trở thành kẻ thù của Assyria nếu cứ tấn công và đánh chiếm Souverus. Nhờ vậy mà Souverus tạm thời không bị Xaitha tấn công trong một thời gian, nhưng phía Xaitha vẫn khá cố chấp, luôn có những hành động tỏ ra đối đầu với cả Assyria và Souverus. Với tình hình này, Zarc bàn với Celestia và nói với cô rằng sắp tới phải đối đầu và giải quyết vấn đề với vương triều Xaitha một cách triệt để.
--------------------
Tại sân tập huấn của lâu đài hoàng gia, vương quốc Assyria.
Vụt... phập... rốp...
Ruri giương cung lên, tự tạo ra mũi tên gió và bắn đi. Mũi tên không bay theo đường thẳng mà tỏa ra theo quỹ đạo được Ruri quy định trước, đến đâm vào phá hủy tấm bia được dùng để cho quân lính luyện tập.
Biểu diễn xong, Ruri quay sang hỏi Zarc:
“Ruri đã có thể kiểm soát được quỹ đạo bay của các mũi tên khi sử dụng kỹ năng Wind Arrow, chủ nhân thấy sao ạ?”
“Tốt lắm!”
Mang theo Ruri trong các trận chiến để tăng kinh nghiệm từ việc quan sát, Zarc đã giúp cho Ruri từ cấp độ một lên đến cấp độ hai mươi sáu. Lĩnh hội được các kỹ năng mới, Zarc cho Ruri luyện tập để sử dụng thành thục chúng, cũng như để tăng cấp độ cho chính những kỹ năng đó. Hiện tại, các kỹ năng của Ruri chỉ ở cấp độ basic, chỉ có Wind Arrow được cô bé luyện tập thường xuyên nên đã lên được cấp apprentice.
Zarc vừa khen vừa dùng tay xoa đầu Ruri.
Được Zarc xoa đầu, Ruri nhắm mắt lại, miệng mỉm cười tỏ ra thoải mái và dễ chịu. Cô bé cố gắng hết sức để luyện tập, nâng cao khả năng chiến đấu của bản thân chủ yếu là để nhận lại được những cái khen và xoa đầu từ Zarc.
Đứng bên cạnh, Rafflesia áp tay vào mặt, cô lên tiếng:
“Hierarch, tôi cũng luôn trao dồi các kỹ năng chiến đấu của bản thân để phục vụ ngài. Không biết ngài có thể làm như vậy với tôi không?”
Nhìn vẻ mặt ghen tị thèm thuồng được xoa đầu của Rafflesia, nét mặt của Ruri biến sắc, trở nên xanh sao và sợ hãi.
“Rafflesia, đừng làm Ruri sợ!”
“Vâng...”
Rafflesia đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn tỏ ra rất thèm thuồng được thay thế chỗ của Ruri.
Thấy Ruri sợ hãi trước sự ghen tị của Rafflesia, Zarc khom người bế cô bé lên.
“Chủ nhân?”
Hành động của Zarc khiến Ruri hơi bất ngờ, Rafflesia thì mắt như muốn tóe ra máu.
Zarc bế Ruri bằng một tay, tay còn lại đưa lên xoa đầu để trấn an cô bé.
“Rafflesia, ta nhắc lại, đừng làm Ruri sợ!”
Nghe vậy, Rafflesia chuyển từ vẻ mặt ghen tị sang buồn bã, cả người rũ xuống trông suy sụp hẳn.
“Không thể nào... Hierarch... quan tâm con bé đó hơn mình...”
Nhìn dáng vẻ ủ rũ của Rafflesia, Ruri bớt cảm thấy sợ cô hơn. Trong số tất cả những người mà cô bé gặp thì có lẽ Rafflesia là người mà Ruri cả thấy sợ nhất bởi cái tính cuồng Zarc đến điên dại của cô.
Lúc này, Celestia từ phía sau tiến đến và gọi lớn.
“Zarc! Có tin vui nàyyy!”
Đến đứng bên cạnh Zarc, thấy cậu đang bế Ruri trong vòng tay, bên cạnh thì Rafflesia thả người rũ xuống, tóc tai xuề xòa trông như cái xác chết, Celestia thắc mắc lên tiếng hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Zarc vẫn đang bế Ruri, cậu quay sang nói với Celestia:
“Cô không cần quan tâm đâu. Tin vui là gì?”
Celestia vẫn cảm thấy thắc mắc, nhưng cô tạm ậm ừ bỏ qua, sau đó thì nói với Zarc về tin vui mà cô vừa nghe.
“Dylan vừa gửi thư cho chúng ta, nói rằng Reimond và Linette đã chính thức quyết định cưới nhau. Lễ cưới sẽ được tổ chức vào mười ngày tới, họ muốn mời chúng ta sang dự.”
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Reimond được phong làm nam tước và được trao cho cai quản vùng Ecaron của vương quốc Souverus. Reimond sau đó cầu hôn Linette, ngỏ ý muốn rước cô về làm nam tước phu nhân. Dĩ nhiên Linette đồng ý trong hạnh phúc, tình cảm của cô bây giờ không còn là đơn phương nữa. Reimond cũng hiểu được tấm lòng của Linette nên mới cầu hôn cô.
Dylan hết mình chúc mừng cho Reimond và Linette. Cậu hỗ trợ cả hai tổ chức một buổi lễ cưới hoành tráng tại kinh thành Essulan. Dĩ nhiên, Dylan không quên mời Celestia, Zarc và người của cậu đến tham dự chung vui cho sự kiện này.
Không quá bất ngờ trước sự việc này, Zarc đáp với giọng thờ ơ.
“Vậy à.”
Zarc đã nhìn thấu được quan hệ của Reimond và Linette, cậu đoán trước được việc cả hai trước sau gì cũng sẽ đến với nhau.
Bên cạnh, Rafflesia ngước mặt lên và nói:
“Đám cưới à... ước gì tôi được cưới Hierarch!”
Nghe vậy, Ruri lẩm bẩm:
“Chủ nhân? Cưới?”
Không biết Ruri nghĩ gì, cô bé liền dùng hai tay ôm lấy cổ của Zarc và dúi mặt vào ngực của cậu.
“Không... chủ nhân đừng bỏ Ruri! Hãy mãi là chủ nhân của Ruri!”
Từ một nô lệ không còn thiết sống, bây giờ Ruri đã có thể có được những thứ mình trân trọng, muốn giữ bên mình, không muốn mất đi.
Zarc đưa tay lên xoa đầu Ruri và nói với cô bé:
“Ngươi yên tâm, ta vẫn đang ở đây, không bỏ rơi ngươi đâu.”
Đứng nhìn Zarc và Ruri, Celestia khép hờ hai mắt lại.
“Quả nhiên, anh đặc biệt cưng chiều Ruri trên mức bình thường.”
Nghe Celestia nói vậy, Zarc cười mỉm nhếch một bên mép đáp trả cô với ý mỉa mai:
“Tôi cũng thấy cô đặc biệt quan tâm đến tôi và Ruri hơn mức bình thường. Cô ghen sao?”
“Hơ...”
Celestia tỏ ra lúng túng, pha một chút ngại ngùng.
“Tôi... không có ghen!”
Giữ nụ cười mỉm tinh quái, Zarc vừa quay lưng bước đi vừa nói với Celestia:
“Cô nên học tập Rafflesia nhiều hơn.”
“Ý anh là sao?”
Zarc cứ thế bế Ruri bước đi khỏi đó mà không đáp trả, để lại Celestia với vẻ mặt mang chút ấm ức. Cô không biết phải đáp lại như thế nào, cứ thế đứng nhìn theo sau Zarc.
Thấy Zarc bước đi, Rafflesia cũng bắt đầu đứng thẳng người lại và bước đi theo sau cậu.
Sau khi Zarc cùng Ruri và Rafflesia rời khỏi đó, Celestia đứng một mình ở sân tập, cô đưa tay lên áp vào ngực của mình và tự lẩm bẩm một mình:
“Mình... thật sự đang ghen sao...?”
--------------------
Đế đô Brynhildr, đế quốc Sorraica.
Bên trong căn phòng của tòa lâu đài, người hiệp sĩ quỳ một chân, đầu cúi xuống bẩm báo với người phụ nữ ngồi sau cái màn che.
Nghe báo cáo từ người hiệp sĩ xong, người phụ nữ lên tiếng:
“Hừm... khối liên hiệp Assyria à...”
“Vâng, sau khi nhúng tay vào nội bộ của vương quốc Souverus, bọn Assyria tuyên bố cùng Souverus thành lập khối liên hiệp. Assyria sẽ là bản quốc, Souverus trở thành quốc gia thành viên.”
“Bọn Assyria... bọn anh hùng từ thế giới khác... bọn chúng càng lúc càng làm ta cảm thấy khó chịu.”
Người phụ nữ đáp lại với giọng không được thoải mái.
“Theo tôi nghĩ, bọn chúng đang tính mở rộng quyền lực ở toàn vùng phía tây lục địa, thành lập một thế lực đối đầu với chúng ta.”
Bốn đế quốc lớn nhất, có tầm ảnh hưởng nhất Awhuenia, đều nằm ở giữa hoặc phía đông. Phía tây lục địa chỉ toàn là các quốc gia và vùng lãnh thổ rời rạc, bị chia nhỏ và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Nếu Assyria phất lên, thôn tính dần các quốc gia và vùng lãnh thổ phía tây, trở thành một thế lực đủ mạnh thì đó sẽ là mối nguy hiểm tiềm tàng cho sự ảnh hưởng về quyền lực của bốn đế quốc.
Lúc trước, người phụ nữ chỉ nghĩ rằng Souverus sẽ tự bị diệt vong bởi cuộc nội chiến giữa các thành viên trong hoàng gia. Bà không ngờ rằng lại có sự nhúng tay vào của Assyria, rồi Souverus cùng Assyria thành lập khối liên hiệp như vậy.
“Hừm... Assyria không đáng quan ngại, mà thứ đáng quan ngại chính là đám anh hùng từ thế giới khác.”
Với người phụ nữ, Assyria trước đây vốn là một tiểu vương quốc yếu ớt, mỏng manh, dễ bị các quốc gia khác xâm chiếm, việc Assyria bị xóa tên trên khỏi bản đồ là chuyện sớm muộn. Thế nhưng, kể từ khi có tin đồn về sự xuất hiện của các anh hùng đến từ thế giới khác, bà toàn nghe những tin tức trái ngược với những gì mình đã nghĩ. Với người phụ nữ, việc trái với tính toán là điều khiến cho bà khó chịu nhất.
“Vậy... ngài có dự tính gì để đối phó với bọn chúng trong thời gian sắp tới không...?”
Người hiệp sĩ hỏi mà trên trán đổ giọt mồ hôi.
“...”
Im lặng một hồi, người phụ nữ cất tiếng:
“Ta sẽ nghĩ cách đối phó với bọn chúng sau, tạm gác chuyện bọn Assyria sang một bên.”
Người phụ nữ sau đó hỏi sang vấn đề khác:
“Việc tiến hành triệu hồi anh hùng từ thế giới khác như thế nào rồi?”
“Thưa ngài, nghi thức triệu hồi sẽ được tiến hành trong hai giờ tới. Các thành viên của giáo hội và ma thuật sư hoàng gia của chúng ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để thực hiện nghi thức.”
“Được! Ta giao cho ngươi nhiệm vụ này, Glen.”
“Là gì thưa ngài?”
Người hiệp sĩ hỏi.
“Ta nghe tin giáo hội đã từng đưa ra lời tiên tri về sự xuất hiện của ma vương đến từ thế giới khác, cũng như việc Souverus sẽ rơi vào tay tên ma vương này. Trùng hợp thay, đám anh hùng được Assyria triệu hồi cũng đến từ thế giới khác, Souverus hiện tại đang là thành viên của khối liên hiệp Assyria. Ngươi hiểu ý của ta chứ?”
Nghe vậy, người hiệp sĩ hiểu được ngụ ý của người phụ nữ.
“Ý ngài là, tôi sẽ dùng những chi tiết này để thuyết phục quốc vương rằng bọn anh hùng đến từ thế giới khác mà Assyria triệu hồi chính là ma vương trong lời tiên đoán của giáo hội?”
“Đúng, nhưng chưa đủ!”
Người phụ nữ nói với người hiệp sĩ.
“Không chỉ có vậy, ta còn muốn ngươi tiếp cận người anh hùng mà chúng ta sắp triệu hồi, bơm vào suy nghĩ của hắn rằng bọn Assyria chính là kẻ ác, cần tiêu diệt.”
Ý của người phụ nữ muốn người hiệp sĩ tiếp cận người anh hùng mà đế quốc sắp triệu hồi, bơm vào suy nghĩ của người anh hùng rằng Assyria là kẻ xấu, rằng những người anh hùng mà Assyria triệu hồi đang được đồn đại chính là ma vương đến từ thế giới khác. Từ đó đế quốc Sorraica sẽ có công cụ, chính là người anh hùng, để tiêu diệt Assyria.
“Tôi hiểu rồi thưa ngài!”
“Tốt!”
“Ngài còn điều gì cần sai bảo không? Nếu không thì tôi xin phép cáo lui để cùng hoàng đế chuẩn bị cho nghi thức triệu hồi anh hùng sắp diễn ra.”
“Được rồi, ngươi lui ra đi!”
“Vâng, tôi xin phép!”
Sau khi người hiệp sĩ rời khỏi căn phòng, người phụ nữ chìm vào trong dòng suy nghĩ. Tuy rằng chưa thể xác định được thực hư việc Assyria triệu hồi các anh hùng đến từ thế giới khác, song lời tiên tri về ma vương đến từ dị giới của giáo hội khiến cho bà củng cố hơn về dự đoán của mình.
“Anh hùng từ thế giới khác... ma vương đến từ thế giới khác... không thể nào có sự trùng hợp như vậy được!”
Người phụ nữ tự lẩm bẩm.
--------------------
Tại phòng chính điện của tòa lâu đài, hai mươi người giáo sĩ và ma thuật sư hoàng gia đứng thành vòng tròn. Chính giữa là một dấu ấn được vẽ rất phức tạp, phải mất kha khá thời gian mới vẽ được đầy đủ các chi tiết như vậy.
Phía trên ngai vàng, hoàng đế Nero ngồi chễm chệ, vẻ mặt nghiêm nghị, hai bên là các hiệp sĩ hoàng gia bậc nhất. Phía dưới là hai hàng quân lính đứng thẳng hàng, trên người mặc giáp, tay cầm vũ khí.
Gã giáo hoàng tiến đến trước mặt Nero và tâu:
“Thưa hoàng đế, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Xin ngài hãy ban lệnh bắt đầu nghi thức.”
Nero gật nhẹ đầu, sau đó thì cất tiếng.
“Được! Hãy tiến hành nghi thức triệu hồi anh hùng!”
“Vâng, thưa ngài!”
Gã giáo hoàng cúi nhẹ đầu đáp, sau đó quay sang gật đầu với những tên giáo sĩ và ma thuật sư hoàng gia.
Hai mươi tên này bắt đầu mở cuốn sách đang cầm trong tay ra, tất cả đồng loạt đọc một tràng dài những câu thần chú được ghi bằng loại ngôn ngữ cổ đại, vốn không phải ngôn ngữ hiện hành của thế giới này. Kể cả hoàng đế và những người hiệp sĩ hoàng gia cũng không thể hiểu được nghĩa của mấy câu thần chú này.
“Ab arcanis regnis ultra temporis velum, Ubi heroés in carminibus mysticis commorantur, Ego te voco, potestate divina, Transire chasmam, solvere lineam.”
“Per antiqua scripta et signa clara, Apparent in nocte hac ante me. O fortis heros, exaudi preces meas, Ex alio mundo, venias ad me!”
“Per aethereos ventos et cosmicae undas, Fatum et destinum nostram viam ducat. Per pactum stellarum et sigillum antiquum, Surgere, emergere, vires revelare!”
Sau một lúc đọc các câu chú, cả hai mươi tên đồng loạt giơ cây trượng cầm ở tay còn lại lên và hô lớn.
“Hỡi thần linh, hãy mang vị anh hùng đến, ban sự cứu rỗi cho chúng tôi!”
Roẹtttttttt........
Một loạt các tia sáng được chiếu ra từ những cây trượng của hai mươi tên này, tụ lại vào tâm của vòng tròn ma thuật trên mặt đất.
Vòng tròn ma thuật sáng chói lên, khiến cho không ai có thể nhìn thấy chuyện gì xảy ra bên trong tâm của nó. Phía Nero và những người hiệp sĩ hoàng gia cũng phải giơ tay lên để che mắt vì cường độ mạnh của thứ ánh sát phát ra từ vòng tròn ma thuật.
...
Một lúc sau, ánh sáng bắt đầu dịu dần rồi tắt đi. Khi mọi người nhìn trở lại vào vòng tròn ma thuật thì ai nấy cũng tỏ ra bất ngờ.
“Hở!?”
“Con gái!?”
“Tại sao lại là nữ?”
“Anh hùng mà các vị thần mang đến cho chúng ta là nữ?”
Tiếng xôn xao của các quan thần và quân lính vang lên, kể cả Nero và những người trong giáo hội chính thống cũng cảm thấy bất ngờ. Trái với suy nghĩ của họ rằng anh hùng sẽ là một chàng trai vạm vỡ khỏe mạnh, thì người xuất hiện bên trong vòng tròn ma thuật lại là một cô gái với thân hình mảnh mai.
“Ư...”
Cô gái nằm dài trên mặt đất, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô từ từ mở mắt và chống tay ngồi dậy, quan sát xung quanh.
“Đ...đây... là đâu?”
Đó là một cô gái ở độ tuổi đôi mươi, mái tóc màu tím sẫm, dài đến ngang lưng, các ngọn tóc được cắt tỉa thẳng hàng, trông rất gọn gàng. Đôi mắt to và long lanh màu xanh của bầu trời, pha với màu xanh của đại dương, nhìn giống như hai viên đá quý mà giới quý tộc hằng ao ước. Một thiếu nữ mang nét hiền hòa, nhưng toát lên khí chất anh hào, luôn hành động vì người khác, không bao giờ ngó lơ trước những người gặp khó khăn.
“Mình đang nằm mơ sao...?”
Khung cảnh lạ lẫm xung quanh khiến cho cô gái chưa thể tin vào hiện thực.
Gã giáo hoàng tiến đến đứng phía trước cô gái nói với cô:
“Hỡi vị anh hùng được dẫn dắt bởi các vị thần, hãy cho chúng tôi mượn sức mạnh của ngài để tiêu diệt ma vương, mang lại bình yên cho thế giới này.”
Không hiểu chuyện gì xảy ra, cô gái từ từ đứng dậy hỏi:
“Anh hùng? Tôi sao? Mọi chuyện là như thế nào vậy? Đây là đâu? Các người là ai?”
Trước một loạt các câu hỏi của cô gái, gã giáo hoàng bắt đầu giải thích. Từ việc thế giới này là Awhuenia, đang bị sự uy hiếp của ma vương đến từ thế giới khác, đến việc giáo hội cùng với đế quốc Sorraica tiến hành triệu hồi anh hùng.
...
Sau khi nghe xong, cô gái vẫn còn rất hoang mang:
“Vậy... nơi này là đế quốc Sorraica?”
“Phải! Một trong những đế quốc lớn nhất thế giới này.”
“Nhưng mà... tôi chỉ là một người bình thường, làm sao có thể đánh bại được ma vương chứ?”
Cô gái tỏ ra lo lắng khi nghe trọng trách to lớn mà mình sắp phải gánh vác.
“Xin người an tâm. Các vị thần đã chọn người, có nghĩa người đủ khả năng để trở thành anh hùng. Tuy hiện tại người chỉ là người thường, nhưng chúng tôi sẽ hỗ trợ để người có thể phát triển hết khả năng của mình, trở thành anh hùng cứu lấy thế giới này.”
“...”
Cô gái vẫn đang rối bời bởi sự lạ lẫm của thế giới mới mà mình vừa dịch chuyển sang. Để mà chấp nhận được hết những thứ này phải cần một khoản thời gian.
Phía trên ngai vàng, Nero hắng giọng một cái rồi cất tiếng:
“Cô gái, chào mừng đến với đế quốc Sorraica. Ta là hoàng đế Nero, người đứng đầu đế quốc. Cô vui lòng giới thiệu cho chúng tôi thông tin sơ lược bản thân.”
“Tôi...”
Cô gái bình tĩnh, đứng nghiêm túc nhìn về phía Nero và đáp bằng giọng dõng dạc:
“Tôi tên là Asuka... Himeno Asuka, đến từ Nhật Bản.”


0 Bình luận