Supreme SYNE
Kami F-Luck, Kiro, Yuha, MK, Mayel Ying, Abyss, Tuan Anh, Napie,...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc II: Nội chiến vương quốc Souverus

Chapter 4.3

0 Bình luận - Độ dài: 3,453 từ - Cập nhật:

Bên trong căn phòng làm việc của tòa lâu đài hoàng gia, Celestia và Zarc ngồi đối diện với Reimond và Linette qua cái bàn tiếp khách ở giữa phòng. Phía sau lưng Zarc là Sera và Rafflesia, cả hai đứng như hai người vệ sĩ.

Phía Reimond, cậu đang cởi trần và được một người hầu băng bó vết thương trên vai cho.

Sau khi băng bó vết thương cho Reimond xong, cô người hầu cúi đầu chào Celestia và Zarc, sau đó lui ra khỏi phòng.

Khi căn phòng không còn người ngoài, Reimond đưa mắt nhìn Celestia và Zarc rồi cất tiếng.

“Hai người... là...”

Thấy Reimond và Linette có vẻ đã nhận ra mình và Zarc, Celestia nghiêm mặt vài giây rồi sau đó lên tiếng.

“Đây không phải là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ.”

Celestia đứng khỏi ghế, một tay giơ lên đặt trước ngực và tự giới thiệu:

“Xin được tự giới thiệu, tôi là Celestia Rosava, nữ vương đương nhiệm của vương quốc Assyria này.”

Celestia giơ tay còn lại sang phía Zarc:

“Còn đây là những người anh hùng đến từ thế giới khác.”

Reimond và Linette cũng ngờ ngợ đoán ra được thân phận của Celestia, khi mà lúc nãy cô ra lệnh thì quân lính của kinh thành lập tức nghe theo để trấn áp những tên tay sai của Matilda.

“Vậy ra... hai mạo hiểm giả đã từng cùng chúng tôi đi thảo phạt con manticore... lại là những người đứng đầu vương quốc Assyria này...”

Linette tự nói một mình.

“Thảo nào... sức mạnh của các người lại phi thường đến vậy.”

Linette gắn kết các chi tiết lại với nhau, từ sức mạnh kỳ lạ và phi thường của Zarc, Rafflesia và Vega trong chuyến đi thảo phạt con manticore, kết hợp với tin đồn những người anh hùng được triệu hồi từ thế giới khác đến.

Khác với khuôn mặt bất ngờ của Linette, Reimond tỏ ra cau có, đôi mắt nhíu lại trông rất khó chịu. Cậu cất tiếng hỏi với thái độ không hề thân thiện:

“Tại sao... nữ vương của Assyria... lại sang vương quốc Souverus của chúng tôi để nhận nhiệm vụ từ guild mạo hiểm giả?”

Thấy điệu bộ của Reimond, Celestia biết được rằng cậu đã đoán ra được gì đó. Cậu chắc hẳn đã nhận rằng Celestia và Zarc phải có lý do gì đó thì mới sang Souverus nhận nhiệm vụ từ guild mạo hiểm giả. Thực chất, chuyến đi sang Souverus đó là để dò thăm tình hình, cũng như tìm cách giải phóng hai vùng Socra và Plat của Assyria một cách dễ dàng nhất.

Tuy nhiên, Celestia không quên thân phận sĩ quan trong kỵ sĩ đoàn của Reimond và Linette, do đó không thể nói sự thật ra được. Cô đang suy nghĩ để tìm cách hợp lý hóa vấn đề thì chợt Zarc cất tiếng đáp lại Reimond với thái độ thản nhiên.

“Các người chắc cũng đoán ra được rồi. Chúng tôi sang Souverus không phải chỉ để nhận nhiệm vụ từ guild mạo hiểm giả, mục đích chính là để thăm dò tình hình, tiếp cận người trong triều đình Souverus, từ đó lên kế hoạch cho cuộc chiến giải phóng hai vùng đang bị Souverus chiếm đóng vào lúc đó.”

Tuy Zarc không nói cụ thể việc Rafflesia đã dùng năng lực của mình để điều khiển và ra lệnh cho viên đại pháp quan giết chết hoàng tử của Xaitha để nhằm mục đích khiến cho Xaitha và Souverus xảy ra chiến tranh, song Reimond nhanh chóng nhận ra được rằng nguồn gốc của những sự việc xảy ra trong triều đình trong thời gian qua một phần là do có sự nhúng tay vào từ phía Assyria.

“Các người... vậy ra các người là nguyên nhân chính khiến cho quốc vương... và Souverus trở nên hỗn loạn như hiện tại...”

Reimond nắm chặt lòng bàn tay lại, vẻ mặt cau có cực độ. Từ việc đệ nhất hoàng tử bỏ mạng trong cuộc chiến ở kinh thành Arist này, cho đến việc nội bộ triều đình Souverus bị Assyria nhúng tay vào phá, những điều này khiến cho Reimond cực kỳ tức giận. Cậu vốn thương xót cho quốc gia của mình khi rơi vào hoàn cảnh hiện tại, giờ đây tìm ra được một trong những nguyên nhân khiến nó trở nên như vậy khiến cho Reimond cực kỳ phẫn nộ.

“Chết tiệt!”

Rầmmm!!!

Reimond đập bàn đứng dậy, cậu lao về phía trước với ý định tấn công Zarc.

“Vì các ngươi mà quốc vương... Dylan điện hạ...”

Tuy nhiên, chỉ trong trong nháy mắt, Sera đã di chuyển đến trước mặt Reimond, chắn lấy cú đấm từ cậu.

Pặc... bốppp!!!

Trong khi vẫn đang dùng tay giữ lấy cú đấm từ Reimond, Sera xoay người tung cú đá mạnh vào người cậu, hất Reimond văng ra đất một đoạn.

“Khặc...”

“Reimond!”

Thấy vậy, Linette liền đứng khỏi ghế, nhưng cô chợt phát hiện ra rằng mình không thể di chuyển cơ thể được.

“Hơ...”

Phía đối diện, Rafflesia đứng phía sau ghế ngồi của Zarc và Celestia, vẻ mặt cười thân thiện, nhưng lại khiến cho Linette cực kỳ sợ hãi. Linette cảm thấy như ánh mắt của Rafflesia có chứa thứ gì đó rất mãnh liệt, nó ra lệnh cho cô không được phép chuyển động. Linette cứ như vậy đứng yên như tượng, tuy có thể nhăn nhó mặt mày, nhưng cơ thể hoàn toàn không nghe theo ý mình.

Phía Sera, cô đứng thẳng người trở lại sau cú đá, mặt hơi ngước lên, dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn Reimond buông lời sỉ vả.

“Một kẻ hạ tiện như ngươi mà dám có ý định động vào Hierarch sao! Hãy biết thân phận của ngươi đi!”

Phía ghế ngồi, Zarc từ từ đứng dậy.

“Hừm, xem nào...”

Cậu vừa bước đến tiếp cận Reimond vừa nói:

“Chúng ta có gì đây? Một kẻ vô ơn, tấn công người vừa cứu giúp mình?”

Zarc đến đứng trước mặt Reimond, lấy từ storage ra khẩu súng lục và chỉa xuống.

“Gưa...”

Reimond gượng kéo người ngồi dậy, đòn tấn công từ Sera khiến cho vết thương trên vai của cậu càng nặng hơn, máu rỉ ra đỏ cả lớp băng quấn quanh vai.

“Reimond!”

Linette cố gắng gượng di chuyển, nhưng hoàn toàn bị Rafflesia khống chế bằng năng lực điều khiển người khác của mình.

Dí súng sát vào đầu Reimond, Zarc nói:

“Ngươi còn gì muốn trăn trối trước khi chết không?”

“Zarc, anh không nên làm vậy!”

Phía Celestia, cô lên tiếng ngăn cản cậu. Tuy nhiên, Celestia biết rằng một khi Zarc đã quyết định làm gì, thì dù cô có cố đến mấy cũng không thể ngăn được.

“Gư...”

Reimond nhăn mặt, cậu nhắm mắt lại chấp nhận số phận của mình sắp kết thúc tại đây.

“Xin hãy... giúp Dylan điện hạ... cứu lấy Souverus...”

Đó là những lời cuối cùng mà Reimond muốn trăn trối.

...

“Hừm...”

Vài giây trôi qua, Zarc vẫn không bóp cò súng. Cậu rút tay trở về, khẩu súng được mã hóa trở vào trong storage.

“Có vẻ thú vị đấy!”

Zarc quay trở về ngồi vào bên cạnh Celestia.

“Tôi sẽ cho hai người cơ hội để trình bày về sự việc.”

Nói xong, Zarc phất tay cho Sera trở về vị trí đứng ở sau lưng mình. Rafflesia cũng ngưng việc điều khiển Linette, khiến cho cô có thể tự do cử động cơ thể trở lại.

Linette sau khi thoát được sự điều khiển từ Rafflesia, cô nhanh chóng đến đỡ Reimond đứng dậy.

Sau khi đứng dậy, thấy Reimond vẫn có ý thù địch và tính lao đến tấn công Zarc, Linette liền dùng hai tay ôm lấy và giữ chặt cậu lại.

“Reimond, đừng! Chúng ta còn phải tìm sự trợ giúp và quay trở về để giúp Dylan điện hạ! Hãy suy nghĩ cho ngài ấy và Souverus! Tôi biết họ là kẻ thù của chúng ta, nhưng hiện tại chúng ta cần sự trợ giúp của họ! Anh không thể bỏ mạng tại đây được!”

Những lời của Linette khiến cho Reimond dần bình tĩnh hơn, cậu tạm nén lại cơn phẫn nộ của mình. Tuy nhiên, ánh mắt thù địch nhìn về phía Zarc vẫn không thay đổi.

Trước sự quan sát của Zarc và Celestia, Linette dìu Reimond ngồi vào ghế đối diện cả hai. Linette sau đó bắt đầu trình bày tất cả những sự việc xảy ra ở Souverus trong suốt thời gian qua. Reimond thì im lặng, cậu cần thời gian để có thể chấp nhận cúi đầu trước kẻ thù của mình.

...

Sau khi nghe Linette kể hết về nội bộ của Souverus, Celestia có chút bất ngờ.

“Tôi chỉ nghe thông tin rằng đệ tam hoàng tử bị kết tội phản quốc, không ngờ anh ta mới là người bị đệ nhị công chúa đẩy vào tình huống như vậy.”

Zarc ngồi khoanh tay, chân bắt chéo nhau, mắt nhắm lại nghiền ngẫm về những thông tin mà Linette vừa kể.

“Vì vậy nên...”

Linette tỏ ra khẩn thiết, nói với Celestia và Zarc.

“Biết rằng điều này rất khó nói, nhưng tôi khẩn thiết cầu xin các vị, hãy cho chúng tôi mượn sức để giúp Dylan điện hạ chống lại ả đệ nhị công chúa.”

Ngỏ lời nhờ vả kẻ thù đúng là một việc cực kỳ khó. Reimond ngồi bên cạnh Linette cũng nắm chặt hai lòng bàn tay lại, mặt cúi gầm nhăn nhó, hai hàm răng cắn chặt với nhau. Vì nghĩ cho Dylan, cậu phải cố gắng cam chịu việc cúi đầu cầu xin trước kẻ thù.

“Ý hai người là... muốn chúng tôi giúp sức để người đệ tam hoàng tử có thể chống lại đệ nhị công chúa, và trở thành người đứng đầu Souverus?”

Celestia xác nhận với Linette.

“Phải!”

Linette nghiêm mặt gật đầu.

“Quốc vương đã băng hà, Souverus hiện tại đang rơi vào loạn lạc chỉ vì con ả công chúa đó. Chỉ khi nào Dylan điện hạ lên nắm ngôi, thì lúc đó Souverus mới có thể phát triển vững mạnh được.”

Celestia quan sát vẻ mặt nghiêm túc và thành khẩn của Linette một hồi, sau đó quay sang nhìn Zarc để dò hỏi ý kiến.

Zarc thấy Celestia nhìn và dò hỏi ý kiến của mình, nhưng cậu không đáp lại mà cứ thế khoanh tay nhìn về phía trước.

Thấy Zarc không phản hồi, Celestia lên tiếng:

“Ưm... anh thấy sao? Trước đây tôi đã từng gặp người đệ tam hoàng tử của Souverus. Dù chỉ gặp có một lần, nhưng tôi nghĩ anh ta là người khá tốt, không như người đệ tứ hoàng tử.”

“Người tốt hay không không quan trọng.”

Zarc ngắt ngang lời của Celestia, sau đó nói với Linette và Reimond:

“Chúng tôi sẽ được lợi gì khi giúp các người?”

Nghe Zarc hỏi vậy, Linette lặng người không biết phải trả lời ra sao. Cô và Reimond chỉ nghĩ đến việc tìm sự trợ giúp, hoàn toàn chưa nghĩ đến việc phải đáp trả như thế nào.

“Ưm... chuyện này...”

Linette liếc mắt sang chỗ khác tỏ ra bối rối.

“Hừm!”

Zarc hừm một cái, cậu bỏ chân và hai tay đang khoang xuống và nói:

“Dù sao thì hai người cũng không phải là người có thể quyết định được những việc đó.”

Zarc đứng khỏi ghế, quay lưng lại với mọi người.

“Celestia, nay mai chúng ta sẽ sang “hỏi thăm” đệ nhị hoàng tử của Souverus một chuyến.”

Dứt câu, Zarc bước đi về phía cửa rời khỏi đó. Sera và Rafflesia cũng đi theo phía sau Zarc để ra khỏi phòng.

Zarc rời khỏi phòng một cách đột ngột, không một lời chào, khiến cho Linette đơ mặt nhìn theo mà không biết phải làm gì.

“Nh...như vậy là sao...?”

Celestia thở phào một cái, sau đó nói với Linette:

“Tôi sẽ cho người chuẩn bị chỗ để hai người tạm ở lại đây. Vài ngày tới, chúng ta sẽ cùng nhau sang Souverus để nói chuyện với người đệ tam hoàng tử.”

Celestia sau đó mỉm cười hiền hòa:

“Mà... dù sao chúng ta cũng đã từng cùng nhau đi thảo phạt ma vật, không phải là người xa lạ. Cô và Reimond cũng đừng quá lo lắng, tôi không xem hai người như kẻ thù đâu. Hai người cũng có nói rằng mình và người đệ tam hoàng tử là những người phản đối việc chiến tranh với Assyria chúng tôi mà.”

Nghe những lời trấn an của Celestia, Linette cảm thấy nhẹ nhõm một phần, cô cũng xúc động trước sự bao dung của Celestia:

“Nữ vương Celestia... cô đúng là một người tốt...”

Những kẻ đang trong bước đường cùng, khi tìm được ánh sáng soi chiếu cho họ, dù có nhỏ nhoi đến mấy cũng làm họ trở nên cực kỳ cảm kích.

Thế là Linette và Reimond tạm ở lại lâu đài hoàng gia của Assyria. Cả hai tạm thời không phải lo lắng về việc bị người của Matilda truy sát, bởi lẽ lâu đài hoàng gia không phải là nơi có thể dễ dàng đột nhập vào. Cả hai cũng được căn dặn rằng không được lên tầng mà cánh cổng không gian xuất hiện, và dĩ nhiên cũng hoàn toàn không được cho biết về thông tin của cánh cổng không gian hay thế giới Plomia của Zarc.

--------------------

“Hộc hộc... hộc...”

Bertran lê đôi chân nặng trĩu của hắn bước từng bước vào sâu bên trong khu rừng. Hắn đã bỏ chạy khỏi chiến trường, nơi Azarus, con behemoth cổ đại, đang tàn sát quân lính của hắn. Bertran chạy chối chết mà không biết mình đã chạy bao xa, đến khi cơ thể không thể chịu được nữa thì hắn dừng lại ngã sấp xuống đất.

Bịch...

Bertran không còn nghe tiếng kêu la thảm thiết của quân lính nữa, cũng không còn nghe tiếng gào, tiếng rống đáng sợ của thứ sinh vật đáng sợ kia.

Lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác sợ hãi và khiến bản thân phải chạy thục mạng như vậy.

Nằm trên đất thở dốc, Bertran dần lấy lại được bình tĩnh, nỗi sợ hãi dần tan biến đi. Hắn để ý thì thấy trời đã tối hẳn.

“Kư...”

Khi đã định thần lại, Bertran cắn răng nắm chặt lòng bàn tay. Hắn tức tối vì không những không chiếm được vùng Gredu của Matilda, mà lại còn bị rơi vào bẫy, cuối cùng bị mất cả vùng Vioven. Sáu nghìn quân lính của hắn cũng xem như bỏ mạng, tên nào may mắn lắm bỏ chạy được thì có lẽ cũng sẽ không đời nào quay trở lại vùng Vioven nữa.

“Khốn kiếp...”

Khi nhịp thở dần chậm lại, Bertran từ từ kéo người ngồi dậy.

“Khốn kiếp! Khốn kiếp!”

Hắn nắm tay đập xuống đất.

“Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!”

Bertran gào lên như tên điên, tóc tai rũ rượi, mặt mày lấm len.

“Con ả đó... con ả chết tiệt đó... nếu không có nó trên đời...”

Bertran đang buông lời chửi chị mình thì chợt có tiếng động phát ra từ phía sau lưng.

Soạt...

“Hơ...”

Bertran lập tức quay lại nhìn thì khuôn mặt của hắn tái nhợt đi.

“Nếu không có tao trên đời thì sao hả?”

Đó không ai khác chính là Matilda, cùng với vài tên quân lính đi theo. Sau khi xử lý hết quân lính của Bertran, Matilda ra lệnh cho quân lính tiến vào trong khu rừng để lùng sục tìm Bertran. Sau vài tiếng, Matilda đã tìm đến được nơi Bertran đang nằm gục ngã vì mệt.

Nhìn Bertran bằng cặp mắt khinh bỉ, trên môi nở nụ cười nham hiểm, Matilda tiến đến tiếp cận hắn.

“Gư...”

Bertran muốn chạy nhưng cơ thể hắn đã quá mệt để có thể thậm chí đứng lên được. Hắn bò hai tay hai chân trên mặt đất tính bỏ chạy thì một mũi tên bay đến đâm vào cánh tay phải của hắn.

Phập!

“Aaaaaaaaaa...!!!”

Bertran ngã ngửa ra ôm cánh tay của mình thét lên trong đau đớn.

Matilda tiến đến đứng và nhìn xuống Bertran, miệng nhếch lên:

“Sao hả? Cảm giác thất bại và mất hết tất cả như thế nào?”

“Gư...”

Bertran cắn răng nhăn mặt nhìn Matilda.

“Tao sẽ... không tha cho mày đâu! Con đĩ khốn kiếp!”

Nghe những lời chửi rủa của Bertran, nụ cười trên miệng của Matilda tắt đi. Hai mắt của cô khép nhỏ lại.

“Thì ra đó là những lời cuối cùng mà mày muốn trăn trối.”

Dứt câu, Matilda rút thanh kiếm bên hông của mình ra và giơ lên.

“Không... không... khônggggggggggggggggg...!!!”

Roẹt...

Một nhát chém ngang qua cổ của Bertran, cắt ngang động mạch, khiến cho máu bắn ra tung tóe xung quanh, dính lên cả mặt của Matilda.

“Ư... ư...”

Bertran chỉ còn có thể rên lên vài tiếng ư ử, sau đó thì ngoẹo đầu sang một bên nằm bất động.

“Hừ!”

Kết liễu xong đứa em trai của mình, Matilda vung thanh kiếm mạnh xuống để vẩy đi máu của Bertran dính trên đó.

“Đây là kết cục của những kẻ dám chống lại tao!”

Sau khi để lại câu nói cuối cùng cho cái xác của Bertran, Matilda quay người bước đi khỏi đó cùng với những tên quân lính.

Xác của Bertran cứ thế nằm bất động, hai mắt mở thao láo, miệng hả ra. Máu từ hắn chảy ra nhuốm đỏ những ngọn cỏ và cây dại mọc xung quanh.

Ngày hôm đó, đệ tứ hoàng tử của vương quốc Souverus chính thức bỏ mạng, bởi chính tay người chị ruột của hắn.

--------------------

Đế đô Brynhildr của đế quốc Sorraica.

Bên trong căn phòng của tòa lâu đài, người kỵ sĩ đang quỳ một chân trước tấm màn màu trắng, báo cáo với người ngồi phía bên trong.

Sau khi nghe xong báo cáo từ người kỵ sĩ, người phụ nữ phía sau tấm màn cất tiếng:

“Souverus à... có vẻ như bọn chúng đang giãy giụa trong tuyệt vọng.”

“Chúng ta không làm gì sao thưa ngài?”

Người kỵ sĩ hỏi.

“Cứ để bọn chúng tự hủy diệt, chúng ta không cần phải tốn công sức với đám hạ tiện như bọn chúng.”

“Vậy còn... vương quốc Assyria thì sao thưa ngài?”

Một khoảng im lặng trôi qua khi người kỵ sĩ hỏi người phụ nữ về Assyria.

Thấy không có hồi đáp, người kỵ sĩ tiếp tục nói:

“Bọn chúng... thật sự vượt xa so với trước đây. Tất cả các trinh sát của chúng ta báo về đều...”

“Anh hùng từ thế giới khác à...”

Người phụ nữ ngắt lời người kỵ sĩ.

“V...vâng... theo như lời đồn trong dân chúng thì là vậy. Tuy nhiên, Assyria chưa hề chính thức công bố rằng đó là sự thật, cũng như chưa hề xác nhận việc chúng đã tiến hành triệu hồi anh hùng từ thế giới khác đến.”

“Bọn chúng... có thể chỉ đang hùa theo tin đồn mà thôi.”

“Vâng, tôi cũng nghĩ vậy thưa ngài. Mặt khác, nữ tiên tri Sylvana của giáo hội cũng đồng thời tiên tri rằng, ma vương từ thế giới khác đã xuất hiện ở thế giới này.”

“Ma vương à...”

“Theo như nữ tiên tri Sylvana, hắn là mối đe dọa lớn nhất đối với sự ảnh hưởng của chúng ta ở thế giới này.”

Vài giây im lặng trôi qua sau khi người kỵ sĩ trình bày. Tuy nhiên, nó làm cho người kỵ sĩ cảm thấy sởn cả gai ốc.

“Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ thất bại trước bọn chúng sao?”

“T...tôi không có ý đó thưa ngài...”

Người kỵ sĩ đổ mồ hôi trên trán, trả lời với giọng điệu lúng túng.

“Ngươi lui ra đi, ta muốn nghỉ ngơi.”

“V...vâng, thưa ngài... Tôi xin phép cáo lui...”

Người kỵ sĩ đứng dậy, quay lưng rời khỏi căn phòng.

Sau khi ra khỏi căn phòng, người kỵ sĩ đứng trước cánh cửa mà hai chân run không ngừng. Người này nuốt nước bọt một cái rồi rời khỏi đó với vẻ mặt cực kỳ sợ hãi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận