“Mời vào!”
Người gia nhân mời nhóm của Zarc vào bên trong khuôn viên của dinh thự. Hiện tại, Zarc và Celestia cùng với Dylan đang có mặt tại thị trấn trung tâm vùng Vrareosos, thuộc sự cai trị của bá tước Gehrt.
Cả ba đi theo người gia nhân để vào trong dinh thự. Vừa đi trong khuôn viên, Dylan nói nhỏ với Zarc:
“Không ngờ bá tước Gehrt lại dễ dàng chấp nhận gặp và đàm phán với chúng ta dễ dàng như vậy.”
“Hừm, cậu vẫn chưa hiểu được ý đồ của ông ta sao?”
Zarc vừa đi vừa đáp lại, khiến cho Dylan cảm thấy có chút khó hiểu.
“Ý anh là… bá tước Gehrt đang có âm mưu gì sao?”
“Cậu thật ngây thơ. Trước khi đi, Reimond và Linette luôn dặn dò cậu phải đề phòng, những lời đó không thừa đâu.”
Dylan cũng cảm thấy hơi bất an khi bá tước Gehrt hồi âm thư yêu cầu được gặp và đàm pháp của cậu, nhưng ông ta lại yêu cầu phía cậu chỉ được mang những người cần thiết, không được mang theo quân lính hay vệ sĩ. Đó là lý do tại sao Reimond và Linette, cũng như Sera, buộc phải ở lại phía thị trấn, chỉ có Dylan, Zarc và Celestia vào dinh thự mà thôi.
“Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, cậu cứ yên tâm.”
Zarc vừa đi vừa đáp lại với vẻ tự tin, hoàn toàn không có chút lo lắng. Celestia đã quen với việc này, một khi Zarc nói không cần lo, tức là cậu đã tính toán hết mọi thứ, cô chỉ cần cứ thế làm theo thôi.
Đi đến trước cửa chính của dinh thự, cả ba được vài người quân lính kiểm tra khắp người để chắc rằng trong người không có vũ khí.
“Mời vào!”
Sau khi kiểm tra xong xuôi, người gia nhân mời cả ba vào bên trong dinh thự.
Nhóm của Zarc được dắt đến trước căn phòng làm việc của bá tước Gehrt.
Người gia nhân gõ cửa thì được đáp lại bằng giọng của một người đàn ông lớn tuổi.
“Vào đi!”
Người gia nhân cẩn thận mở cửa rồi mời cả ba vào trong.
Bên trong căn phòng, ngồi một bên ghế ở cái bàn giữa phòng là một người đàn ông ngoài bốn mươi, mái tóc loáng thoáng vài những sợi bạc.
“Bá tước Gehrt, lâu rồi mới gặp ông!”
Dylan lên tiếng chào bá tước Gehrt.
“Kính chào hoàng tử điện hạ!”
Bá tước Gehrt đáp lại, sau đó đưa mắt nhìn Zarc và Celestia.
“Hai vị này hẳn là người từ vương quốc Assyria mà ngài đề cập đến trong bức thư?”
Nghe vậy, Celestia tự giới thiệu mình và Zarc:
“Xin tự giới thiệu, tôi là Celestia Rosava, nữ vương hiện tại của Assyria. Còn đây là Zarc, một trong các vị anh hùng đến từ thế giới khác.”
Bá tước Gehrt đưa mắt quan sát cả hai một lúc. Ông thầm nghĩ rằng, phận là người đứng đầu một vương quốc, vậy mà đồng ý đến đây gặp mình mà không mang theo quân lính hay vệ sĩ. Là do những người này quá ngốc, hay họ không biết sợ là gì.
“Mời ngồi!”
Bá tước Gehrt đưa tay ra mời cả ba ngồi vào chiếc ghế dài đối diện với mình. Zarc, Celestia và Dylan tiến đến, ngồi vào chiếc ghế đối diện với bá tước Gehrt.
Sau khi cô hầu gái rót trà và đem bánh trái đến đặt lên bàn rồi rời khỏi đó, cuộc nói chuyện chính thức bắt đầu. Bá tước Gehrt là người mở đầu:
“Hoàng tử điện hạ đây không biết có chuyện gì cần bàn bạc mà lại sang tận đây gặp tôi.”
Dylan nghiêm mặt và đáp lại bá tước Gehrt:
“Tôi sẽ không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề chính. Bá tước Gehrt, tôi biết ông xưa nay luôn là người có suy nghĩ giống tôi, muốn tốt cho người dân và vương quốc này. Tại sao ông lại đột ngột thay đổi quan điểm, đứng về phe của chị tôi, và làm theo mọi mệnh lệnh của chị ấy?”
“...”
Bá tước Gehrt nhìn chằm chằm Dylan im lặng. Trong lúc đó, Zarc thản nhiên bắt chéo chân, tay trái cầm cái đĩa kê dưới tách trà, tay phải cầm tách trà đưa lên miệng uống.
Thấy bá tước Gehrt im lặng, Dylan tiếp tục hỏi ông:
“Tôi điều tra và biết được rằng con trai ông mất tích trong thời gian qua, có phải là do...”
“Điện hạ, ngài suy nghĩ quá nhiều rồi!”
Bá tước Gehrt ngắt lời Dylan.
“Việc tôi đứng về phía công chúa điện hạ là vì tôi muốn tốt cho vương quốc này thôi.”
“Nhưng trước đây ông luôn đồng tình với tôi mà, tại sao lại...”
“Vì tôi nhận ra rằng, suy nghĩ của điện hạ quá non nớt. Công chúa điện hạ tuy thiên về hướng bạo lực, nhưng đã giúp vương quốc này ngày một tốt hơn.”
“...”
Dylan im lặng, vẻ mặt tỏ ra khó xử. Cậu cảm thấy những lời bá tước Gehrt nói đều không thật lòng. Ông đang cố che giấu việc gì đó, có thể là về việc đứa con trai của mình, Dylan nghĩ vậy.
“Bá tước Gehrt!”
Dylan hít một hơi rồi nói một cách nghiêm túc.
“Ông hãy hợp tác với chúng tôi, cùng nhau giành lại vương quốc này từ tay chị tôi! Nếu ông đồng ý, tôi sẽ thả số tù binh trong trận chiến vừa rồi về cho ông vô điều kiện.”
“...”
Bá tước Gehrt lại im lặng. Dylan quan sát kỹ thì thấy có chút gì đó dao động trong ánh mắt của ông.
“Điện hạ, rất tiếc nhưng phải từ chối lời đề xuất của...”
Bá tước Gehrt chưa nói hết câu thì Zarc lên tiếng cắt ngang.
“Bá tước Gehrt, có vẻ ông đang hiểu sai ý của chúng tôi.”
Zarc đưa mắt nhìn thẳng vào bá tước Gehrt, hai chân vẫn đang bắt chéo với nhau.
“Chúng tôi không phải đang “đề xuất” với ông, mà là đang “yêu cầu” ông hợp tác.”
“Cậu nói vậy nghĩa là sao?”
Bá tước Gehrt nheo mắt lại hỏi bằng giọng căng thẳng.
“Có nghĩa là, ông chỉ được phép chọn đồng ý và nghe theo. Bằng không thì...”
Rầm!!!
“Xấc láo!”
Bá tước Gehrt đập bàn mạnh một cái. Ngay sau đó, cánh cửa phòng bật mở tung ra. Từ bên ngoài, hơn mười tên quân lính cầm giáo chạy vào bên trong, bao vây xung quanh ghế ngồi nhóm của Zarc, chĩa những mũi giáo nhọn hoắc vào cả ba.
“Hơ!?”
Dylan bất ngờ khi bị quân lính vây quanh.
“Bá tước Gehrt, ông...”
“Các người đang không hiểu tình hình hiện tại của bản thân hay sao?”
Bá tước Gehrt nhíu mày nói với Zarc.
Tuy nhiên, dù bị hơn chục tên quân lính bao vây và chĩa những ngọn giáo vào, Zarc vẫn thản nhiên cầm tách trà lên uống và thưởng thức nó như không có chuyện gì nghiêm trọng.
Cậu húp một ngụm, sau đó đặt tách trà lên trên cái đĩa nhỏ cầm ở tay trái mà không nói gì.
Lúc này, trên người những tên quân lính chợt xuất hiện các chấm đỏ nhỏ như nốt ruồi.
“Hửm!?”
Bá tước Gehrt và Dylan nhận ra hiện tượng kỳ lạ này. Song, cả hai chưa kịp nói gì thì...
Xoảng... phập phập phập phập phập...
Cánh cửa sổ của căn phòng vỡ tung, một loạt những viên đạn từ bên ngoài bay vào trong, đâm vào đầu những tên quân lính, lấy mạng và khiến chúng gục ngã ngay lập tức.
“Ư…”
“Hư…”
Lịch bịch lịch bịch...
Chỉ trong nháy mắt, hơn chục tên quân lính ngã gục xuống đất, trong khi Zarc vẫn còn đang cầm tách trà trên tay, chưa đặt xuống bàn.
“Cái gì... thế này...”
Bá tước Gehrt bất ngờ trước cảnh vừa diễn ra, nét mặt ông chuyển sang bất ngờ và hoảng hốt.
Như biết được gì đó, bá tước Gehrt quay sang nhìn ra phía cửa sổ.
“Bên ngoài có phục kích!? Không thể nào... quân lính của mình...”
“Ý của ông là đám quân lính ông mà ông đã cho mai phục sẵn bên ngoài khuôn viên dinh thự sao? Bọn chúng cũng đi chầu trời hết rồi.”
Zarc vừa đặt tách trà xuống bàn vừa nói với bá tước Gehrt.
“Không thể nào!”
Bá tước Gehrt vội chạy đến gần phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ở những bụi cây, gốc cây, những tên quân lính mà ông cho mai phục bên ngoài đều đã ngã gục, vài tên thì máu me bê bết. Tuy nhiên, điều khiến ông khó tin nhất là, bên ngoài không có bất cứ một bóng dáng nào của người ngoài.
“Chuyện này... là thế nào...?”
Sắc mặt của bá tước Gehrt trở nên xanh xao hơn khi ông nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo. Ở trong khuôn viên của dinh thự, hình ảnh của những cá thể mặc trang phục đen dần hiện ra, từ mờ mờ đến rõ dần. Trong số đó có một cô gái tóc vàng không mặc trang phục đen giống những người khác. Họ xuất hiện từ trong không gian như những bóng ma, dù cho hiện tại đang là ban ngày.
“Giờ thì... ai là người cần phải biết tình hình của mình nào?”
Zarc liếc nhìn bá tước Gehrt và nói với ông, miệng nhếch sang một bên.
Phía ngoài, cô gái tóc vàng chính là Karyssa, mộ Executor với khả năng dùng năng lượng psionic để tạo ra một trường xung quanh để bẻ cong đường truyền ánh sáng, từ đó mắt thường không thể nhìn thấy được cô. Những người mặc đồ đen chính là những cá thể thuộc quân chủng Spectre ở Plomia, mỗi cá thể được trang bị bộ giáp Nyx có khả năng bẻ cong đường truyền ánh sáng giống như năng lực của Karyssa. Ngoài ra, các Spectre còn được cấy ghép thị kính ở một bên mắt, cho phép nhìn xa và ngắm bắn tốt hơn, cũng như để xác định được những đồng đội khác đang ẩn mình trong không gian. Đợt đạn vừa rồi là do Karyssa và những Spectre của cô bắn vào bên trong.
Biết rằng bá tước Gehrt sẽ âm mưu phục kích mình, ngay từ đầu Zarc đã mang theo Karyssa cùng với nhóm Spectre. Do đặc điểm ẩn mình trong không gian, quân lính gác cổng không thể nào thấy được. Khi nhóm Zarc vào trong và nói chuyện với bá tước Gehrt, Karyssa và nhóm Spectre của mình đã hạ sát tất cả những tên quân lính mà bá tước Gehrt đã bố trí quanh dinh thự. Với hệ thống dò nhịp tim được lắp vào trong các khẩu súng CGR-104, nhóm của Karyssa có thể dễ dàng truy lùng và giết tất cả, sau đó ở bên ngoài dùng súng ngắm vào bên trong phòng làm việc qua cửa sổ, chờ lệnh từ Zarc.
“Hơ...”
Bá tước Gehrt đi lùi ra phía sau vài bước khi thấy cảnh tượng trước mặt, cả khuôn viên của ông đã bị bao vây bởi người của Zarc, số lượng khoảng hai mươi người. Ông vấp bởi xác của một tên quân lính dưới sàn, ngã xuống đất.
Một dấu chấm màu đỏ xuất hiện ngay trên trán của bá tước Gehrt khi ông ngã ngồi xuống đất.
Biết rằng tính mạng của mình đang gặp nguy, bá tước Gehrt liền bò nhanh đến quỳ trước mặt Dylan và khẩn cầu:
“Điện hạ, tôi xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi vì đã phản bội ngài! Ngài muốn giết tôi tại đây để trừng phạt cũng được! Nhưng xin ngài... xin ngài hãy cứu lấy con trai của tôi...”
Nghe vậy, Dylan liền cúi người xuống, dùng vẻ mặt lo lắng nói với bá tước Gehrt:
“Bá tước Gehrt, tôi biết con trai ông đang bị chị tôi bắt cóc, dùng làm con tin để uy hiếp ông. Tôi rất muốn giúp ông, và muốn ông hợp tác với chúng tôi. Ông hãy kể tất cả sự thật cho chúng tôi, tôi sẽ không truy cứu tội của ông nếu ông chịu hợp tác!”
“Điện hạ...”
Gehrt tỏ ra xúc động trước lòng tốt và sự rộng lượng của Dylan.
“Được rồi... tôi sẽ nói tất cả sự thật...”
Đó cũng là lúc mà chấm đỏ trên trán của bá tước Gehrt biến mất. Nhóm của Karyssa bên ngoài đã nhận được lệnh dừng tay, không hạ sát bá tước Gehrt. Zarc thì vẫn ngồi thản nhiên cầm tách trà lên uống tiếp, còn Celestia thì có hơi bất ngờ, nhưng cô cũng chả còn xa lạ gì với những tình huống như thế này nữa nên ngồi im không nói gì.
...
Theo như lời bá tước Gehrt kể, con trai của ông đã bị người của Matilda đột nhập vào dinh thự và bắt cóc đi trong một đêm. Sau đó, Matilda luôn dùng con trai của ông để uy hiếp, bắt ông làm theo mệnh lệnh của mình, từ việc phải đứng về phía cô ta trong những buổi triều chính, cho đến việc phải đem quân sang tấn công vùng Yonnotia của Dylan cùng bá tước Detlev, dù trong thâm tâm ông không hề muốn chút nào. Vì tính mạng của con trai ông, bá tước Gehrt buộc phải giữ kín chuyện này và làm theo tất cả những gì Matilda sai bảo.
Nghe xong, Dylan tỏ vẻ khó xử:
“Quả đúng như tôi nghĩ... chị tôi làm mọi thứ để loại bỏ những người chống đối mình, không chỉ ông mà cả Reimond cũng bị nhắm đến.”
“Điện hạ, tôi thật lòng rất xin lỗi ngài về những chuyện xảy ra trong thời gian qua...”
“Tôi hiểu mà, tôi không trách ông đâu. Nhưng mà...”
Dylan nhíu mày, vẻ mặt chuyển sang suy tư:
“Nếu chị tôi biết được ông nói ra việc này với tôi, thì con trai ông sẽ gặp nguy mất!”
“Điện hạ, tôi thì sao cũng được! Nhưng mong ngài... mong các vị ở đây... hãy cứu lấy con trai của tôi!”
Bá tước Gehrt nói với Dylan, rồi nhìn sang Zarc và Celestia, giọng khẩn thiết.
“Con trai ông...”
Zarc vừa nói vừa đứng khỏi ghế.
“Sẽ nằm trong tay của chúng tôi trong vòng ba ngày nữa!”
Câu nói của Zarc không chỉ khiến cho bá tước Gehrt ngơ ngác mặt mày, mà Dylan cũng cảm thấy bất ngờ.
--------------------
Matilda đang ngồi bàn bạc với công tước Lasim trong căn phòng làm việc, đứng bên cạnh có tên quân lính đưa tin.
“Chết tiệt... không ngờ thằng oắt đấy lại cấu kết với Assyria!”
Matilda đưa tay lên miệng cắn lấy móng tay, vẻ mặt nhăn nhó tỏ ra tức tối.
Thông tin về cuộc tấn công của bá tước Gehrt và bá tước Detlev vào vùng Yonnotia của Dylan thất bại khiến cho Matilda vô cùng tức tối. Kế hoạch hoàn hảo của cô bị gián đoạn, vật cản cuối cùng trên con đường thống trị cả vương quốc này vẫn còn đó và chưa được giải quyết.
“Số lượng quân lính của cả hai kết hợp lại lên đến ba nghìn quân, vậy mà không đánh bay được cái vùng tồi tàn của nó sao!”
“Thưa công chúa điện hạ, theo như những gì tôi nghe được từ những người chứng kiến kể lại, quân của hoàng tử điện hạ ban đầu vốn không chống chọi được với quân lính của bá tước Gehrt và bá tước Detlev. Tường thành bị phá vỡ, quân lính tràn vào bên trong thị trấn và chiếm được dinh thự của hoàng tử. Tuy nhiên, khi quân tiếp viện từ phía Assyria đến thì tình thế hoàn toàn đảo ngược. Các vị anh hùng của Assyria với sức mạnh phi thường, càn quét tất cả quân lính của hai bá tước, đến khi kết thúc thì chỉ còn lại chưa đến một nghìn quân, tất cả đều bị bắt làm tù binh.”
“Gừ... bọn Assyria chết tiệt... dám chõ mũi vào phá hỏng kế hoạch của ta...”
Vẻ mặt của Matilda nhăn nhó, cô gầm gừ trông như con thú lên cơn dại.
Ngồi phía đối diện, công tước Lasim nói với Matilda:
“Công chúa điện hạ, cô không cảm thấy lo ngại về sức mạnh của đám Assyria kia sao?”
Tin đồn về các anh hùng đến từ thế giới khác, cũng như sức mạnh và sự ảnh hưởng của Assyria ngày càng được lan rộng trong dân chúng. Thế nhưng, Matilda luôn bỏ ngoài tai những thông tin đó, bởi lẽ...
“Anh hùng cái thá gì chứ! Với Azarus, ta nhất định sẽ đè bẹp lũ hạ đẳng bọn chúng, không sớm thì muộn!”
Thấy Matilda có vẻ tự tin khi nắm trong tay Azarus, con behemoth cổ đại được hắc ám giáo hội trao cho, công tước Lasim cũng không nói gì thêm. Trong lòng ông có chút lo lắng về Assyria, nhất là khi thông tin về việc Assyria đã hỗ trợ Dylan chống lại cuộc tấn công từ bá tước Gehrt và bá tước Detlev.
Tên quân lính cất tiếng với giọng rụt rè:
“Bây giờ chúng ta tính sao đây? Phía hoàng tử điện hạ đã có sự trợ giúp từ phía Assyria...”
Bá tước Lasim vừa trả lời tên quân lính, vừa nhìn sang Matilda như để xác nhận với cô:
“Như vậy cũng tốt thôi, chúng ta sẽ lấy đó làm lý do để tuyên bố chinh phạt tên nhóc kia một cách hợp lý hơn.”
Lý do Dylan cấu kết với Reimond mưu phản là do Matilda và công tước Lasim bày ra, vốn không có thật, nếu muốn có tính thuyết phục cao thì phải viện ra thật kỹ các tình tiết nhỏ. Ngược lại, dùng lý do Dylan cấu kết với Assyria là việc cực kỳ chính đáng mà không quý tộc hay người nào trong triều đình có thể phản đối được.
“Đúng vậy!”
Matilda đồng ý với công tước Lasim, sau đó khoanh một tay, tay còn lại đưa lên miệng tỏ vẻ suy ngẫm.
“Nếu bọn chúng đã cấu kết thành một cụm với nhau như vậy... sắp tới ta sẽ đích thân mang Azarus sang càn quét tất cả bọn chúng một thể! Lũ hạ tiện không biết điều, hãy chờ đi!”
Kế hoạch cho đến giờ vẫn luôn diễn ra suôn sẻ. Hại chết cha mình, đổ tội cho Reimond, lên nắm quyền kỵ sĩ đoàn, lôi kéo và bắt ép các quý tộc về phe mình, tất cả đều đúng theo như dự tính. Cô không nghĩ rằng mình sẽ phải gặp những biến cố không thể ngờ đến.
--------------------
Rafflesia đi bên cạnh Zarc dọc trên hành lang và nói với cậu. Cả hai đang ở trong tòa kiến trúc trung tâm của trạm vũ trụ Eins.
“Hierarch, ngài thật sự cần dùng đến con ả đó sao?”
“Tại sao ta lại không được dùng người của mình?”
Zarc đáp lại bằng một câu hỏi ngược.
“Tôi không có ý đó! Chỉ là...”
“Chỉ là ngươi không có thiện cảm với Myrmeleo?”
Zarc nói thay cho Rafflesia, cậu đi guốc trong bụng và biết cô đang nghĩ gì. Trong số các thành viên thuộc đơn vị The Hexagon, thành viên mà cô và Zarc sắp gặp là người mà Rafflesia ngại phải tiếp xúc nhất.
“Vâng...”
Bị Zarc nói trúng tim đen, Rafflesia đành gật đầu đáp mà không biện hộ gì thêm.
“Cùng trong một đơn vị, ngươi không nên có thành kiến với Myrmeleo. Sắp tới, nếu cùng nhau hợp tác chiến đấu thì sẽ như thế nào?”
Zarc vừa đi vừa nói với Rafflesia.
“Vâng... tôi sẽ cố gắng, thưa Hierarch...”
Rafflesia đáp lại một cách miễn cưỡng. Tuy không muốn, nhưng vì Zarc cô phải chấp nhận tiếp xúc với người mà mình không thích. Song, đó chỉ là cảm giác một chiều, phía người kia hoàn toàn không có thành kiến gì với Rafflesia cả, chỉ là tính cách của người này có một chút đặc biệt, khiến cho vài người ngại tiếp xúc.
Đến trước một căn phòng, Zarc đưa tay lên áp vào hệ thống nhận diện để mở cửa.
Xoẹt...
Cánh cửa vừa mở ra thì bóng của một người bay xoẹt ngang qua trước mặt của Zarc và Rafflesia với tốc độ nhanh như tên bắn, bay thẳng đến đập vào bức tường bằng kim loại, khiến cho nó bị nứt một phần. Mái tóc dài của Rafflesia bị cơn gió từ cú văng của người này làm cho bay nhẹ lên.
Rầmmmmm...
“Ái cha cha cha...”
Người vừa bị văng đập vào tường chính là Atrax. Cô từ từ đứng dậy, đưa một tay lên xoa đầu và nói với người phía đối diện:
“Myrmeleo, cô đúng là không biết nương tay. Nếu đối thủ không phải là tôi thì họ toi đời với cú ném của cô rồi đấy!”
Với khả năng biến cơ thể của mình trở nên cứng và sắt bén như kim loại, Atrax dù bị ném văng đập mạnh vào bức tường, nhưng cô vẫn không bị thương gì nặng. Nếu là người bình thường thì chắc chắn lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi.
“Đến đây nữa đi, Atrax!”
Phía đối diện, người kia nói lại với Atrax bằng giọng đầy hào hứng.
Zarc và Rafflesia từ ngoài bước vào bên trong căn phòng, thu hút sự chú ý của cả hai.
“Hierarch!”
Atrax đến cúi chào Zarc. Phía người kia cũng tiến đến chỗ của cậu cất lời chào.
“Một ngày tốt lành, Hierarch! Ngài đến xem bọn tôi tập luyện sao?”
Mái tóc đỏ rực lửa, được buộc thành đuôi ngựa ra phía sau. Đôi mắt đỏ thẫm màu máu, sắc nhọn như muốn nuốt trọn những ai bị chúng nhìn. Cặp khuyên tai màu vàng làm nổi bậc thêm màu đỏ của mái tóc và đôi mắt. Sở hữu dáng người cao ráo của một cô gái trưởng thành, ngoài hai cánh tay thon gọn, phía sau có hai cánh tay với kích thước to lớn màu xám đen đầy vuốt nhọn mọc ra. Trên ngực áo có đeo chiếc huy hiệu màu vàng hình lục giác, biểu tượng của đơn vị The Hexagon.
Đó là Myrmeleo, một cá thể loài Deriman, người mà Rafflesia rất ngại phải tiếp xúc vì tính cách bạo lực và tàn ác, không biết nương tay. Nhìn vào trông Myrmeleo giống như một ngọn lửa đỏ đang rực cháy vậy.
“Myrmeleo, ta cần ngươi ra chiến trường trong các trận chiến sắp tới ở thế giới bên kia. Đối phương sở hữu một sinh vật có vẻ khó đối phó, ta không muốn phải dùng quá nhiều quân lực của Plomia, mà muốn dùng chất lượng để bù số lượng.”
Myrmeleo nhoẻn miệng cười đáp lại:
“Thì ra ngài muốn tôi xử lý đám ở thế giới bên kia sao! Rất sẵn lòng, thưa Hierarch!”
“Ngươi chuẩn bị các thứ và sang tòa lâu đài hoàng gia bên Awhuenia trước đi, ta sẽ bố trí và phân bổ nhiệm vụ cụ thể cho ngươi sau.”
“Vâng, Hierarch!”
Myrmeoleo đáp lại bằng vẻ mặt thích thú, đôi mắt sắc nhọn và miệng cười trông rất ghê rợn.
Nghe vậy, Atrax nói với Zarc:
“Hierarch, còn tôi thì sao? Từ chuyến đi sang Souverus về đến giờ, tôi chưa được giao việc gì liên quan đến thế giới bên kia. Có việc gì bên đó cần tôi thực hiện không?”
“Hiện tại chưa cần đến ngươi, khi nào cần ta sẽ gọi. Ngươi cứ hỗ trợ Allomerus trong các chuyến đi khai thác tài nguyên ở các hành tinh đi.”
“Vâng...”
Atrax đáp lại với vẻ mặt hơi thất vọng. Quá chán với các công việc ở thế giới này rồi, cô thích được giao việc ở Awhuenia hơn, bởi vì cô có thể vừa làm việc vừa tham quan khám phá thế giới bên đó.
0 Bình luận