Chát… chát… chát...
Ruri bất lực, nhìn mẹ mình, người phụ nữ yếu ớt với thân hình gầy guộc, bị người đàn bà trung niên nắm chặt tóc, hứng trọn từng cái tát đau điếng. Mỗi nhát tát như một tiếng sét, khiến khuôn mặt người mẹ sưng đỏ, biến dạng dưới sự tàn nhẫn không chút thương xót.
“Không... mẹ...”
Ruri rơi nước mắt, cô bé cố với tay về phía trước, nhưng một lực vô hình nào đó kéo cô bé lại, như xiềng xích vô hình trói chặt. Ruri không thể tiến lên, không thể bảo vệ người mẹ yêu quý của mình.
Bốp!!! Chát!!!
Những cú đấm, những cái tát không ngừng trút xuống thân hình gầy guộc của người mẹ. Các vết sẹo cũ chưa kịp lành, giờ lại thêm những vết thương mới, đỏ rực như máu. Ruri cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, từng nhịp đập đau nhói.
“Đồ nô lệ hèn hạ! Mày dám quyến rũ chồng tao?! Mày không biết thân phận của mày sao?!”
Chát!!! Bốp!!!
Người phụ nữ vừa đánh đập mẹ của Ruri, vừa buông những lời sỉ vả rất cay độc.
“Dừng lại đi... dừng lại đi!!!”
Ruri cố gắng hét lên, nhưng tiếng kêu chìm nghỉm trong không khí ngột ngạt, không ai nghe thấy. Cô bé cố gắng di chuyển để đến bảo vệ mẹ của mình, nhưng cơ thể như bị đóng băng, không thể nhúc nhích.
Ruri rất đau lòng khi thấy mẹ của mình bị người đàn bà kia đánh đập. Kể từ lúc được sinh ra, Ruri đã phải gánh số phận nô lệ, bởi vì mẹ của cô bé vốn là nô lệ của gã quý tộc, chủ dinh thự này. Những đêm lạnh giá trong căn chòi tồi tàn, người mẹ thường kể cho Ruri nghe về quê hương xa xôi, nơi có những cánh rừng xanh ngắt và những bài hát êm dịu của gió. Nhưng giấc mơ ấy đã tan vỡ khi người mẹ bị gã quý tộc cưỡng bức, và Ruri ra đời như một lời nguyền của số phận.
Dù vậy, người mẹ vẫn yêu thương Ruri hết lòng, bà luôn dùng thân mình che chở cho cô bé trước những trận đòn roi và sự hành hạ của gia đình gã quý tộc. Ruri biết rõ thân phận của mình, và cũng hiểu rằng mẹ mình đã hy sinh tất cả chỉ để cô được sống.
Ấy thế mà, trước mặt của Ruri hiện tại đây, người mẹ đang bị người đàn bà kia đánh đập một cách dã man, nhưng cô bé lại không thể làm gì được, chỉ biết ở đó chứng kiến cảnh tượng đau lòng diễn ra.
“Mày chết đi!”
Người đàn bà hét lên đầy phẫn nộ, những cú đá man rợ liên tiếp trút xuống thân hình gầy guộc của mẹ Ruri, người đang nằm co quắp trên nền đất lạnh.
“Hư... ư... hư...”
Đã quen với việc cam chịu những trận đòn, mẹ của Ruri không kêu gào, không van xin. Bà chỉ rên lên những tiếng đầy tuyệt vọng, cố gắng ôm chặt lấy người để chịu đựng những đòn roi tàn nhẫn.
Mụ vợ của gã quý tộc là một nữ thương nhân, vốn thường xuyên vắng nhà vì những chuyến làm ăn xa. Chính sự vắng mặt ấy đã tạo cơ hội cho gã quý tộc thực hiện hành vi tàn ác của mình, hãm hiếp mẹ Ruri và khiến bà mang thai, sinh ra cô bé. Khi trở về sau chuyến làm ăn dài ngày, phát hiện ra chuyện ghê tởm này, rằng chồng mình và một ả nô lệ hèn mọn đã có một đứa con, bà ta đã nổi cơn thịnh nộ, trút hết sự tức giận lên người phụ nữ tội nghiệp.
Bà ta đánh, đánh đến khi bàn tay tê rần, đến khi tiếng thở yếu ớt của người phụ nữ dưới chân mình trở nên đứt quãng. Nhưng vẫn chưa đủ.
Sau một loạt cú đá tàn nhẫn, mụ vợ kéo mẹ Ruri dậy, tay nắm chặt mái tóc rối bù. Đôi mắt mụ ta lạnh lùng, ánh lên sự độc ác không giấu giếm.
“Hừ! Khuôn mặt của mày xinh quá nhỉ! Chắc hẳn mày đã dùng nó để dụ dỗ chồng tao, phải không?”
Một tia độc ác lóe lên trong mắt, bà ta đưa tay với lấy con dao gọt hoa quả đặt gần đó.
“Vậy thì tao sẽ khiến cho khuôn mặt xinh đẹp này của mày trở nên xấu xí, để mày không thể dụ dỗ ai được nữa!”
Và rồi, lưỡi dao lạnh ngắt vung lên, từng nhát rạch sắc ngọt xuyên qua da thịt. Máu túa ra, nhuộm đỏ mặt đất.
“Khôngggggggg...!!!”
Ruri hét lên đến xé lòng, lao về phía trước, cánh tay nhỏ bé cố vươn ra như muốn kéo lấy mẹ mình. Nhưng cô bé giống như một bóng ma vô hình, vô thanh. Không ai nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng của cô bé cả.
“Mẹ!!! Mẹ ơi!!!”
Ruri khóc rã rời, mọi thứ trước mắt dần nhòe đi, hòa lẫn giữa nỗi đau và sự bất lực.
Sau khi rạch một loạt vết cắt tàn nhẫn lên khuôn mặt mẹ Ruri, mụ vợ nắm chặt lấy mái tóc đẫm mồ hôi và máu, kéo lại gần. Đôi mắt bà ta ánh lên vẻ thỏa mãn đầy độc ác.
“Sao hả? Giờ thì mày đã biết thân phận của mình chưa? Một con nô lệ hèn mọn như mày mà dám quyến rũ chồng tao ư?”
Mẹ Ruri, dù đau đớn tột cùng, vẫn cố gắng mở miệng, giọng yếu ớt đến mức gần như lạc đi:
“Tôi... không... có...”
“Cái gì!?”
Mụ đàn bà điên tiết khi nghe lời phủ nhận ấy. Bà ta đã đối chất với chồng mình, nhưng gã quý tộc, với sự lươn lẹo và giả dối vốn có, đã đẩy toàn bộ tội lỗi lên đầu người phụ nữ đáng thương này. Và rồi, đánh đập một đứa nô lệ thì dễ dàng hơn là phải giải quyết với chồng mình. Do đó, mẹ của Ruri phải hứng chịu tất cả, dù cô mới chính là nạn nhân.
Mụ vợ nghiến răng, gằn từng chữ:
“Mày còn ngoan cố à!”
Đôi mắt bà ta lóe lên sự điên cuồng. Ngay khoảnh khắc đó, Ruri cảm thấy tim mình như thắt lại.
Cô bé biết điều gì sắp xảy ra.
Cảnh tượng ấy, cảnh tượng đã từng ám ảnh cô bé suốt những năm tháng qua, lại sắp diễn ra trước mắt. Một ký ức mà dù có muốn quên đi cũng không bao giờ có thể xóa nhòa.
“Khôngggggggg...!!! Mẹẹẹẹẹẹẹẹ.....!!! Chạy điiiii!!! Mẹẹẹẹẹ....!!!”
Ruri gào thét trong tuyệt vọng, nước mắt giàn giụa. Nhưng tất cả chỉ là vô ích.
Cô bé chỉ có thể mở to mắt, kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt, nhìn người mẹ yêu dấu của mình bị mụ đàn bà độc ác kia giơ con dao gọt trái cây lên... rồi đâm thẳng vào một bên mắt.
“Aaa...”
Cơn đau xé toạc khiến mẹ Ruri, người đã quá quen với những trận đòn, cũng phải bật lên những tiếng kêu nghẹn ngào.
“KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!!! MẸẸẸẸ!!!”
Nhưng đó chưa phải là tất cả.
Mụ vợ rút con dao ra khỏi hốc mắt đã be bét máu. Và rồi, như một con quỷ khát máu, bà ta không chần chừ mà đâm tiếp vào con mắt còn lại.
Phập!
“A....a.........a........”
Những âm thanh yếu ớt tràn ngập nỗi đau thoát ra từ miệng mẹ Ruri. Bà quằn quại trong vài giây ngắn ngủi... trước khi bị mụ vợ đẩy ngã xuống nền nhà.
“Hừ!”
Thân thể bà đổ xuống như một con rối đứt dây. Máu từ hai hốc mắt tuôn ra không ngừng, loang lổ trên sàn nhà lạnh lẽo. Bà bất động, nằm sõng soài trên sàn nhà, máu từ hai mắt chảy ra không ngừng.
“Mẹ..... mẹ.....!!!”
Cô bé gọi mẹ trong vô vọng, nhưng không có hồi đáp.
Và rồi…
Mụ đàn bà quay đầu, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn về phía Ruri.
“!?”
Ruri cảm nhận được từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
“Còn mày thì...”
Bà ta chậm rãi tiến lại gần, từng bước một, như con thú sắp vồ lấy con mồi bé nhỏ. Trên tay bà ta, lưỡi dao vẫn nhỏ từng giọt máu đỏ tươi.
“Không.... mẹ ơi.... không.....!!!”
“Ru....ri...”
“Khônggggggggggggggggggggggggg.........!!!!!!”
“Ruriii!!!”
Tiếng gọi vang lên khiến Ruri giật mình, ngồi bật dậy trên giường. Toàn thân cô bé ướt đẫm mồ hôi, gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt.
“Hơ...”
Cảnh tượng trước mắt dần hiện rõ. Ruri nhận ra mình đang ở trong vòng tay của Celestia, cô ân cần ôm Ruri vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cô bé như để trấn an.
“Bình tĩnh, không sao đâu! Đã có chị ở đây rồi, đừng sợ!”
Ruri thở hổn hển, ánh mắt quét qua căn phòng quen thuộc. Cô bé nhận ra rằng mình đang ở trong phòng của mình ở tòa lâu đài hoàng gia Assyria. Celestia ngồi bên cạnh, hai tay ôm và vỗ về. Bên cạnh giường, Zarc đứng im lặng nhìn xuống cô bé.
“Chủ... nhân... nữ vương...”
Đó chỉ là một giấc mơ. Không, chính xác thì đó là một cơn ác mộng, cơn ác mộng về cái ngày mà mẹ của Ruri bị mụ vợ của gã quý tộc giết, cơn ác mộng mà Ruri không thể nào quên được, cô bé mơ thấy nó rất thường xuyên trong những giấc ngủ của mình. Celestia và Zarc cũng không còn xa lạ với việc Ruri gặp phải cơn ác mộng này.
“Hu hu hu... nữ vương...”
Không thể kìm nén được cảm xúc, Ruri òa khóc, cô bé dùng hai tay ôm lấy Celestia giống như ôm lấy người mẹ của mình. Năm xưa, lúc sự việc xảy ra, cô bé đã bị đánh đập đến nỗi không thể di chuyển được, bất lực nằm nhìn mẹ mình bị giết chết.
“Ừm, chị đây!”
Celestia nhẹ nhàng vỗ về, ánh mắt đầy sự đồng cảm. Cô cũng là người đã từng trải qua nỗi đau mất đi người thân, và thấu hiểu nỗi đau đè nặng lên trái tim non nớt của Ruri. Nhưng với độ tuổi của cô bé, vượt qua nỗi ám ảnh này là một điều không hề dễ dàng.
Đứng nhìn một lúc, Zarc tiến đến và đặt tay lên xoa đầu của Ruri mà không nói lời nào, nhưng hành động ấy lại chất chứa sự an ủi đầy ấm áp.
Sự ấm áp từ cái ôm của Celestia, cảm giác thoải mái và an toàn từ cái xoa đầu của Zarc khiến cho nỗi sợ hãi của Ruri dần vơi đi. Cô bé dần lấy lại được bình tĩnh, hít mũi vài cái sau khi kiềm hai dòng nước mắt của mình lại.
Khi Ruri đã ổn định hơn, Celestia nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai cô bé, giúp cô ngồi thẳng lưng. Nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt của Ruri, Celestia mỉm cười đầy bao dung, dùng ngón tay lau đi những giọt nước còn vương lại trên má cô bé.
“Chúng ta đã hẹn nhau hôm nay sẽ xuống phố chơi, em đi tắm và sửa soạn để đi thôi!”
Lời nhắc của Celestia kéo Ruri trở lại thực tại. Cô bé chợt nhớ ra rằng hôm nay, Zarc và Celestia đã lên kế hoạch để đưa mình đi dạo phố. Việc này xảy ra khá thường xuyên, khi mà Zarc và Celestia có những khoảng thời gian rảnh rỗi.
“Vâng…”
Ruri gật đầu, giọng khẽ run, sau đó từ từ bước xuống khỏi giường.
“Ruri xin phép đi sửa soạn ạ!”
Đứng trước mặt Zarc và Celestia, Ruri khẽ nói, ánh mắt vẫn còn chút buồn, phản chiếu nỗi ám ảnh từ cơn ác mộng vừa qua. Không thể che giấu được vẻ ủ rũ, cô bé lặng lẽ rời khỏi phòng, nơi hai cô hầu gái đang chờ đợi để đưa cô bé đi sửa soạn.
Sau khi Ruri rời khỏi phòng và cùng hai cô hầu gái rời khỏi đó, Celestia đứng lên khỏi giường, hướng ánh mắt về phía Zarc.
Thấy Celestia nhìn mình một lúc như vậy, Zarc cất tiếng hỏi:
“Chuyện gì?”
Tuy trông có vẻ hững hờ, nhưng Celestia biết rằng Zarc cũng đối xử rất tốt với Ruri.
“Thì… về chuyện em ấy cứ thường xuyên gặp giấc mơ về quá khứ…”
Celestia ngập ngừng rồi thở dài.
“Chẳng lẽ chúng ta không thể làm gì để giúp được em ấy sao?”
Zarc giữ nét mặt bình thản đáp lại:
“Là một nỗi ám ảnh trong quá khứ, nếu muốn vượt qua thì chính Ruri phải đối mặt trực tiếp với gốc rễ của vấn đề. Chúng ta chỉ có thể giúp Ruri sống tốt hơn, muốn con bé quên ngay đi nỗi ám ảnh năm xưa là điều không thể.”
“…”
Celestia im lặng, mặt tỏ ra chút buồn. Cô hiểu lời của Zarc, bản thân cô cũng từng phải đối mặt với gốc rễ của những mất mát để có thể vượt qua nỗi đau và trở thành con người mạnh mẽ như hiện tại. Nhưng cô không khỏi xót xa khi nghĩ về Ruri, một cô bé còn quá nhỏ để phải gánh chịu nỗi đau này.
“Đi thôi!”
Zarc bước đi về phía cửa phòng, vừa đi vừa gọi Celestia.
“Ừm…”
Celestia khẽ gật đầu, theo bước Zarc rời khỏi phòng của Ruri.
Zarc và Celestia dắt Ruri xuống phố của kinh thành để đi dạo như thường lệ. Với Zarc và Celestia thì đó không chỉ là cuộc đi dạo, mà còn là chuyến đi xem tình hình hiện tại, cuộc sống của người dân trong kinh thành.
------------------
Sau khi cùng Ruri xuống phố dạo quanh và thăm tình hình của người dân kinh thành, Zarc và Celestia quay trở về tòa lâu đài hoàng gia. Cả hai đang bước đi trên hành lang, hướng đến phía phòng làm việc chính.
Bên phải Zarc, Sera vừa cầm xấp giấy tờ vừa báo cáo:
“Hierarch, gần đây có một yêu cầu từ người dân vùng Socra gửi đến.”
“Là gì?”
Zarc hỏi, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước trong khi tiếp tục bước đi.
“Họ muốn triều đình điều động quân đội để giải quyết mê cung Langdale.”
Nghe đến mê cung Langdale, Celestia nhanh chóng xen vào:
“À, đúng rồi! Trước đây, người dân vùng Socra cũng nhiều lần gửi yêu cầu này cho cha tôi, nhưng ông ấy đều từ chối.”
“Mê cung Langdale?”
Zarc nhíu mày.
“Đó là một cái mê cung nằm ở phía bắc của thị trấn trung tâm vùng Socra.”
Mê cung là một dạng kiến trúc được hình thành một cách tự nhiên, gồm nhiều tầng. Trong các tầng của mê cung, nhiều loại ma vật được tự động tạo ra và sinh sôi. Ở tầng cuối cùng của mê cung là một con boss, độ nguy hiểm cao, canh giữ phần lõi của mê cung. Đối với các mạo hiểm giả, mê cung không chỉ là nơi rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm, mà còn là nơi săn lùng những vật phẩm quý hiếm.
“Mê cung Langdale này nổi tiếng với độ khó cực cao, thậm chí các mạo hiểm giả cấp vàng, cấp bạch kim cũng phải ngán.”
Celestia giải thích.
“Do vậy, có rất ít mạo hiểm giả đi chinh phục mê cung này. Hệ quả là ma vật bên trong ngày càng phát triển không kiểm soát, thậm chí một số đã thoát ra ngoài, tấn công cư dân xung quanh. Chúng thỉnh thoảng còn mò tới thị trấn trung tâm gây hỗn loạn. Vì thế, không ít lần người dân vùng Socra gửi yêu cầu muốn triều đình can thiệp, phá hủy mê cung này.”
Zarc vừa bước đi, vừa lắng nghe Celestia giải thích. Cậu trầm ngâm vài giây rồi quay sang Sera:
“Yêu cầu lần này cũng tương tự như vậy?”
“Đúng vậy, thưa Hierarch.”
Sera đáp, ánh mắt sắc lạnh như thường lệ.
Để phá hủy một mê cung, cần phải phá hủy lõi của nó. Tuy nhiên, thông thường, sau khi đánh bại boss ở tầng cuối cùng, các mạo hiểm giả chỉ thu thập vật phẩm và rời đi, không phá hủy lõi mê cung, để đó một thời gian cho các ma vật bên trong các tầng được sinh ra trở lại để các mạo hiểm giả khác chinh phục, hoặc cho những lần chinh phục sau. Mê cung là mỏ vàng chính của các mạo hiểm giả, phá hủy nó chẳng khác nào phá đi nguồn thu nhập chính của họ.
Đối với những mê cung thông thường, nơi các mạo hiểm giả thường xuyên ghé qua, số lượng ma vật bên trong luôn được kiểm soát ở mức cân bằng. Nhưng với mê cung Langdale, vì độ nguy hiểm quá cao, không có nhóm mạo hiểm giả nào dám bước chân vào trong suốt một thời gian dài. Vì thế, việc phá hủy mê cung này là lựa chọn hợp lý, để ngăn ma vật tràn ra ngoài, gây hại cho người dân.
“Tôi nghĩ chúng ta cần phải giải quyết mê cung Langdale, không nên tiếp tục làm ngơ trước yêu cầu của người dân vùng Socra nữa. Nếu số lượng ma vật bên trong mê cung tăng lên càng lúc càng nhiều, dẫn đến lượng ma vật thoát ra ngoài tăng lên, vùng Socra sẽ gặp nguy hiểm mất.”
Celestia nói với Zarc.
“Với độ khó của mê cung này, cô nghĩ cần bao nhiêu quân lính để chinh phục nó?”
“Ưm... có thể là vài nghìn, cũng có thể lên đến chục nghìn…”
Celestia chạm tay lên cằm, suy nghĩ.
“Tôi chưa từng vào Langdale nên không thể đánh giá chính xác độ khó của nó. Nhưng, nếu có thể, tôi muốn hạn chế tối đa tổn thất về quân số.”
Celestia không nói thẳng ra, nhưng Zarc hiểu rõ ngụ ý trong lời nói ấy. Cô muốn Zarc và người của cậu giúp mình một tay trong việc chinh phục mê cung Langdale, hạn chế tối đa thương vong cho quân lính.
Zarc im lặng bước đi một đoạn để suy nghĩ, sau đó quay sang nói với Celestia:
“Được rồi! Cô hãy chuẩn bị một lượng quân lính, khoảng ba trăm người. Tôi và người của mình sẽ đi cùng cô đến vùng Socra để chinh phục mê cung Langdale và phá hủy nó theo yêu cầu của người dân.”
“Ừm, tôi hiểu rồi!”
Celestia gật đầu, ánh mắt hiện rõ quyết tâm. Yêu cầu từng bị vị vua tiền nhiệm từ chối, giờ đây sẽ được cô thực hiện với sự giúp sức của Zarc.
“Mang theo Ruri nữa. Đây sẽ là cơ hội tốt để con bé luyện thực chiến.”
Zarc nói thêm.
Trước giờ, Ruri chỉ tham gia các trận chiến như một khán giả để hưởng ké kinh nghiệm. Dù cấp độ đã tăng kha khá, Ruri cũng lĩnh hội được một vài kỹ năng và sử dụng chúng khá tốt trong các buổi luyện tập, song cô bé chưa từng tham gia một trận thực chiến nào. Chuyến chinh phục mê cung Langdale này sẽ là dịp để Ruri va chạm với thực tế.
“Mang theo Ruri vào mê cung Langdale sao? Như vậy có quá nguy hiểm với em ấy không?”
Celestia thoáng lo lắng.
“Yên tâm! Có tôi và người của tôi đi cùng mà cô còn lo lắng sao?”
Nghe Zarc nói vậy, Celestia cũng đồng tình, chấp nhận để Ruri tham gia lần chinh phục mê cung Langdale này.


0 Bình luận