Supreme SYNE
Kami F-Luck, Kiro, Yuha, MK, Mayel Ying, Abyss, Tuan Anh, Napie,...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc II: Nội chiến vương quốc Souverus

Chapter 5.3

0 Bình luận - Độ dài: 4,586 từ - Cập nhật:

Dinh thự lãnh chúa, thị trấn trung tâm vùng Yonnotia.

Bên trong căn phòng tiếp đãi khách, Dylan ngồi đối diện với Zarc và Celestia qua cái bàn ở giữa phòng. Đứng phía sau ghế của Dylan có Reimond và Linette, phía sau ghế của Zarc có Sera, Rafflesia và Lucire đang bế Ruri trên tay.

Bên ngoài, mọi người đang ổn định lại và giải quyết tàn dư sau trận chiến. Người dân và quân lính đang khiêng những mảnh gỗ, xác quân địch để đem đi vứt, thu nhặt vũ khí để tận dụng lại, dọn rác,.... Tuy nhiên, họ làm việc mà trong lòng luôn cảm thấy bồn chồn, thỉnh thoảng vài người lại ngước nhìn lên trên bầu trời. Nguyên nhân là do phía trên của thị trấn, hơn bốn mươi chiếc Viking đang trôi nổi trong không trung. Họ rất thắc mắc về chân tướng của những thứ lạ lùng này, cũng như khiếp sợ uy lực của chúng khi mà đám quân địch bị tiêu diệt như cỏ rác.

Một người hầu đem trà và các món bánh trái đến đặt lên trên bàn, sau đó cúi người chào lễ phép trước khi rời khỏi đó.

Lucire đứng phía sau ghế của Zarc, bế Ruri bằng tay trái, tay còn lại đưa lên chạm vào má, sờ vào tai, tóc của cô bé.

“Một elf chính hiệu đây sao! Da thật là mịn, đôi tai đặc biệt này... tóc cũng mượt và mềm mại nữa!”

Lucire rất thích thú khi được tiếp xúc trực tiếp một cá thể elf ở thế giới này. Sau khi được Zarc nhờ, Lucire sang thế giới này chỉ mới một hai ngày nên chưa có cơ hội gặp Ruri.

Trái với Lucire, Ruri tỏ ra sợ sệt, hai mắt rưng rưng, cả người rụt lại khi bị Lucire chạm chỗ này chỗ kia.

“Ưm... đ...đừng...”

Thấy vậy, Celestia quay đầu ra sau nói với Lucire:

“Ruri bị ám ảnh bởi con người, cô đừng làm quá kẻo em ấy sợ.”

Nghe vậy, Lucire cười và nói:

“Thế thì không việc gì phải lo, bởi vì...”

Vừa nói, Lucire vừa mở to miệng, dùng ngón trỏ của tay phải kéo rộng miệng của mình ra thêm, để lộ hàm răng sắc nhọn như cá mập ra.

“Tôi không phải Entman, mà là Deriman.”

Lucire kề mặt của mình sát vào Ruri để cho cô bé thấy rằng mình không phải là con người, mà là một dạng bán nhân, xét theo phương diện ở thế giới này. Song, hiệu quả thì không thấy đâu, mà việc này lại còn phản tác dụng. Ruri không những không cảm thấy an tâm, mà còn cảm thấy sợ hãi hơn trước hàm răng sắc nhọn của Lucire.

“Hơ... hơ...”

Ruri tái xanh mặt mày, miệng mở to mếu máo vì sợ.

“Em sao vậy? Chị đây đâu phải con người?”

Lucire vô tư và thắc mắc khi thấy Ruri tỏ ra sợ hãi.

Thấy có vẻ ồn ào, Zarc cất tiếng ra lệnh:

“Rafflesia, ngươi bế Ruri đi!”

“Vâng Hierarch!”

Rafflesia đáp lại, sau đó đến lấy Ruri từ tay của Lucire và bế cô bé.

“Hơ... không...”

Lucire tỏ ra buồn bã khi cô bé elf dễ thương bị lấy khỏi tay của mình, cô xìu hai tay và rũ người xuống tỏ ra buồn bã.

“Mình đâu có đáng sợ đến thế...”

Rafflesia sau khi bế Ruri trên tay, cô dịu dàng dỗ dành, khiến cho Ruri cảm bình tĩnh hơn. Đặc điểm cái đuôi cứng cáp đầy gai nhọn của Rafflesia khiến cho Ruri cho rằng cô là bán nhân, từ đó không bị quá khứ ám ảnh. Cô bé không biết rằng đằng sau nụ cười hiền dịu đó của Rafflesia là một tính cách điên cuồng, tàn bạo, sẵn sàng tiêu diệt tất cả những ai dám động vào Zarc.

Quan sát Zarc và những người của cậu một lúc, Dylan cất tiếng hỏi:

“Các vị đây là... bán nhân sao?”

Dylan ám chỉ Zarc, Rafflesia và Lucire với những đặc điểm của loài Derisian.

Nghe vậy, Zarc khoanh tay rồi đáp lại:

“Bán nhân à... cậu có thể coi là vậy. Chúng tôi là kết quả từ sự lai tạo giữa loài Entman, tương đương con người ở thế giới này, và Derisian, tương đương ma vật ở thế giới này. Tổ tiên chúng tôi, những cá thể Deriman được lai tạo đầu tiên, gần như mang hình dạng nửa người nửa Derisian. Tuy nhiên, qua nhiều thế hệ, đặc điểm của Derisian chỉ còn lại một vài điểm như thế này thôi.”

Zarc vừa nói vừa chỉ vào cặp sừng trên đầu của mình.

“Vậy à...”

“Giờ thì, vào vấn đề chính!”

Zarc bỏ hai tay đang khoanh xuống, sau đó giơ tay phải về phía trước, lấy từ storage ra các tờ giấy được soạn sẵn.

Nhìn những tờ giấy được tích tụ từ những điểm ảnh và xuất hiện trong không trung, Dylan cảm thấy khá bất ngờ, nghĩ rằng đó là kỹ năng ma thuật hộp không gian. Kỹ năng này có cấp độ yêu cầu cao, rất hiếm người lĩnh hội được.

Zarc đặt các tờ giấy lên bàn rồi nói:

“Chúng tôi đã nghe qua và nắm bắt được tình hình của cậu, cũng như vương quốc này.”

Dù ngoài miệng nói rằng được nghe từ Reimond và Linette kể, nhưng thực chất phần lớn thông tin về nội bộ Souverus được báo về từ các trinh sát mà cậu cử đi để nằm vùng và thăm dò.

“Chúng tôi sang gặp cậu lần này để đưa ra cho cậu một lời mời hợp tác, nó có thể giúp cậu vượt qua được tình hình hiện tại.”

Dylan cầm những tờ giấy trên bàn lên và xem. Reimond và Linette đứng phía sau cũng nhìn vào mấy giờ giấy mà Dylan đang cầm để xem nội dung.

“Chúng tôi sẽ hỗ trợ và giúp cậu giành lại được ngai vàng và vương quốc Souverus này từ tay chị của cậu và các quý tộc khác, nhưng chỉ khi...”

Dylan, Reimond và Linette mở to mắt, không chỉ vì lời đề xuất quá có lợi, mà còn vì những thứ khác được ghi trong nội dung của những tờ giấy.

“Cậu chấp nhận những điều kiện được ghi trong đó.”

Theo như nội dung của những tờ giấy, Assyria sẽ hỗ trợ cho Dylan về mặt quân sự trong chiến dịch chống lại Matilda, giúp cậu giành lấy sự kiểm soát của cả vương quốc Souverus, và khôi phục kinh tế quốc gia sau chiến dịch. Tuy nhiên, Dylan, sau khi lên ngôi quốc vương, phải thực hiện các điều ước sau.

Thứ nhất, Souverus phải mở rộng thương mại với Assyria, xóa bỏ thuế quan giữa hai quốc gia, ưu tiên giao thương với Assyria và các nước liên minh với Assyria hơn những quốc gia khác.

Thứ hai, Souverus không được tự ý triệu tập quân đội hoặc gây chiến với quốc gia và vùng lãnh thổ khác mà không có sự đồng ý từ phía Assyria. Toàn bộ lực lượng quân sự của Souverus sẽ do Assyria kiểm soát.

Thứ ba, nếu Souverus hoặc Assyria bị tấn công, phía còn lại có nghĩa vụ phải hỗ trợ các phương diện trong chiến tranh, như quân sự, lương thực, vũ trang,... cho phía bị tấn công.

Thứ tư, Souverus phải bãi bỏ tất cả hội nhóm thuộc giáo hội chính thống và hắc ám giáo hội, đồng thời trục xuất tất cả những giáo sĩ của hai tổ chức này khỏi vương quốc. Nhà thờ sẽ được điều hành bằng chính những tăng lữ của vương quốc, niềm tin vào các vị thần của người dân vẫn được giữ nguyên.

Còn các chi tiết nhỏ nhặt khác nữa được viết, nhưng đại ý là yêu cầu Souverus phải phụ thuộc vào Assyria gần như mọi mặt.

“Nh...những điều này...”

Dylan làm vẻ mặt khó xử ngước lên nhìn sang phía Zarc và Celestia. Cậu và cả Reimond, Linette hiểu rằng phía bên kia đang ép mình phải phụ thuộc vào họ, như một nước chư hầu.

Zarc vẫn giữ thái độ điềm nhiên, cậu khoanh tay bắt chéo chân và nói:

“Chúng tôi không ép buộc các người. Đây là đề xuất của chúng tôi, nếu các người chấp nhận thì chúng ta hợp tác với nhau, nếu không chấp nhận thì các người tự lo liệu vấn đề của bản thân.”

“Làm sao chúng tôi có thể chấp nhận được những điều kiện này cơ chứ!?”

Reimond cau có mặt mày, dùng ánh mắt không thân thiện nhìn về phía Zarc và nói.

Nghe vậy, Zarc nhếch mép một cái nhẹ:

“Có vẻ như vẫn còn vài kẻ chưa hiểu được tình hình của bản thân.”

Zarc bỏ hai chân và hai tay đang khoanh xuống, đan hai lòng bàn tay lại với nhau, người cúi xuống đặt cằm phía sau hai bàn tay, đôi mắt sắc sảo nhìn về phía ba người Dylan, nói với giọng mang đầy áp lực:

“Các người nên biết rằng, chúng tôi có thể càn quét và thôn tính cả vương quốc này chỉ trong vòng vài ngày. Các người và cả những kẻ đang nắm quyền vương quốc này không là cái gì đối với tôi cả. Nếu tôi muốn, các người đã không còn ngồi ung dung ở đây nữa đâu.”

Lời nói và ánh mắt, áp lực của những câu nói khiến cho Dylan và Linette cảm thấy rợn người, trán đổ mồ hôi hột. Reimond cắn chặt răng, cậu rất bức xúc nhưng cũng hiểu rõ được thực lực của Zarc và người của cậu. Nếu ngoan cố chống đối thì chỉ có nước nhận cái chết.

Zarc sau đó kéo người ngồi thẳng lưng trở lại và nói tiếp:

“Có hai lý do tôi đề xuất hợp tác với đệ tam hoàng tử đây. Thứ nhất, chúng tôi không muốn trở thành kẻ xâm lược trong mắt của những phe phái khác.”

Trực tiếp đánh chiếm và thôn tính Souverus sẽ tạo cái nhìn hoàn toàn khác so với việc giúp người trong hoàng gia Souverus lên nắm quyền nhưng bắt họ phải lệ thuộc vào mình. Đó là thứ mà Zarc vẫn luôn tính toán và chờ cơ hội để thâu tóm Souverus trong thời gian qua.

“Thứ hai, cậu đây có vẻ là một người biết nghĩ cho quốc gia của mình. Để một người trong hoàng gia hiện tại cai trị vương quốc sẽ tiện lợi hơn.”

Người dân sẽ phản ứng khác khi Dylan lên làm quốc vương, so với việc bị quốc gia khác xâm chiếm và người của quốc gia đó cai trị họ.

Dylan, Reimond và Linette hiểu ý và lý do mà Zarc muốn sang gặp Dylan để bàn bạc về việc này.

“Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng tôi không thể tiến hành theo như kế hoạch này nếu phía các người không đồng ý.”

Zarc vừa dứt câu thì Sera đứng phía sau lưng giơ tay phải ra phía trước, lấy từ storage ra một trong hai khẩu lục Morrowind.

“Chúng tôi có một loài giống tinh linh, loài này có thể xâm nhập vào hệ thống não để điều khiển sử dụng cơ thể của sinh vật, bất kể là còn sống hay đã chết, miễn là cơ thể sinh vật đó vẫn chưa bị thối rửa.”

Sera chĩa thẳng khẩu súng về phía Dylan trong khi Zarc nói. Loài mà Zarc đề cập đến chính là loài Parch ở Plomia.

“!?”

Dylan mở to mắt bất ngờ, Reimond và Linette thì thủ thế, sẵn sàng bảo vệ Dylan.

“Các ngươi...”

“Reimond, đừng!”

Dylan lắc đầu ra lệnh cho Reimond dừng lại khi thấy cậu có hành động đối địch.

“Chúng ta không thể chống lại được họ đâu!”

Dylan hiểu ngụ ý của Zarc. Nếu cậu không đồng ý hợp tác không có nghĩa Zarc sẽ không thực hiện được kế hoạch mà phải dùng quân tấn công và xâm lược Souverus. Zarc hoàn toàn có thể giết Dylan ở đây, sau đó cho loài Parch nhập vào và điều khiển cơ thể cậu như ý muốn, từ đó thực hiện kế hoạch để cá thể Parch đó sử dụng cơ thể của Dylan và lên làm quốc vương, từ đó nắm quyền kiểm soát cả Souverus thông qua cá thể Parch đó. Hơn nữa, không chỉ cậu mất mạng, mà người dân thị trấn này cũng có thể sẽ gặp nguy, bởi lẽ những chiếc Viking vẫn còn đang trôi nổi trên không trung ở phía trên thị trấn.

Reimond cũng hiểu được tình hình. Cậu nhăn nhó mặt mày, đứng thẳng người trở lại, song hai lòng bàn tay vẫn nắm chặt lại với nhau.

Dylan từ tốn đứng dậy, sau đó cúi gập người và nói:

“Chúng tôi hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của các vị rồi. Chúng tôi sẽ làm theo ý của các vị, miễn là vương quốc này trở nên tươi đẹp, người dân không còn phải sống trong khổ cực nữa. Xin hãy giúp chúng tôi!”

Nghe vậy, Zarc cười tinh xảo.

“Tốt! Vậy thì tiến hành ký kết hiệp ước thôi!”

Đó cũng là lúc Sera mã hóa khẩu lục Morrowind trở vào storage, hạ tay phải của mình xuống trở lại.

Dylan sau đó ký kết những tờ giấy đã được soạn sẵn. Sự hợp tác, nói thẳng ra là sự phục tùng một chiều, chính thức bắt đầu sau buổi đàm phán đầy căng thẳng đó. Dĩ nhiên, người ký là Dylan và Celestia.

Celestia, tuy có chút bất an trong lòng vì sự cưỡng ép của Zarc, nhưng cô cũng xem đó như một bài học để học hỏi. Cô cũng sẽ phải thể hiện như cậu trong những cuộc đàm phán sau này. Ruri thì còn nhỏ nên chưa thể hiểu hết được các chi tiết và ẩn ý giữa hai bên. Song, cô bé xác nhận lại rằng, chủ nhân của mình là người không hề đơn giản và cực kỳ nguy hiểm.

--------------------

Buổi tối, sau khi bản giao ước được ký kết xong, chủ đề cuộc nói chuyện chuyển sang tình hình của Souverus. Zarc yêu cầu Dylan kể ra những chi tiết nhỏ nhặt khác mà có thể các trinh thám của cậu không nắm bắt được, để từ đó lập kế hoạch cho chiến dịch đưa Dylan lên làm vua Souverus.

“Vậy, theo như anh nói thì, hiện tại vùng Vioven cũng nằm trong sự kiểm soát của chị mình?”

Celestia hỏi Dylan.

“Ừm...”

Dylan gật đầu đáp lại bằng giọng buồn bã.

“Không ngờ chị ấy lại ra tay giết Bertran...”

Dylan thực sự rất sốc khi nghe tin Bertran bị giết, và người ra tay không ai khác ngoài Matilda.

“Ngoại trừ vùng Yonnotia này của tôi, tất cả những người cai trị của những vùng khác đều theo phe của chị ấy.”

Theo như Dylan kể, kinh thành Essulan đã nằm trong tay của Matilda. Công tước Lasim, người cai trị vùng Ecaron, thì luôn bên cạnh và âm mưu các kế hoạch nham hiểm với Matilda. Bá tước Detlev cai trị vùng Gujolas là một người nhu nhược, do Matilda dùng thế lực của mình đe dọa nên ông ta luôn nghe theo lời cô, hòng mình không bị sao. Hai người này thì khả năng thương lượng để kéo về phe mình gần như bằng không.

“Còn hai người cai trị vùng Vrareosos và Iossaros thì sao?”

Celestia hỏi.

“Vùng Iossasros được cai trị bởi nữ bá tước Harvina. Bà ấy là người góa phụ, hiện tại có một đứa con trai. Nhưng mà, cậu con trai lại rất ghét mẹ của nó.”

“Tại sao vậy?”

Zarc hỏi vào chi tiết Dylan vừa nói.

“Bởi vì trước đây, người cai quản vùng Iossaros là chồng của bà ta, một bá tước. Nữ bá tước Harvina lúc đó chỉ là con gái của một quý tộc cấp thấp được gả vào mà thôi. Sau khi kết hôn với người bá tước, bà ấy đã âm mưu hại chết chồng mình để chiếm tài sản và địa vị, từ một bá tước phu nhân thành nữ bá tước cai trị vùng Iossaros. Cậu con trai vì lẽ đó mà rất ghét mẹ của mình.”

Zarc trầm ngâm khi nghe Dylan giải thích, việc hại lẫn nhau trong một gia đình cũng không có gì lạ với thời trung cổ như thế này.

“Còn người bá tước Gehrt cai quản vùng Vrareosos thì sao?”

Zarc hỏi.

“Bá tước Gehrt à... ông ta vốn là người rất tốt bụng và biết chuyện. Ông ấy là một trong những người đồng ý với tôi trong việc phản đối chiến tranh với Assyria. Quan hệ giữa chúng tôi trước đây khá tốt.”

“Vậy sao ông ta lại nghe lời người đệ nhị công chúa, cùng bá tước Detlev đem quân sang tấn công vùng này của anh vậy?”

Celestia thắc mắc hỏi.

“Chuyện đó... theo như thông tin mà chúng tôi điều tra được, có vẻ như chị của tôi đã cho người bắt cóc con trai của bá tước Gehrt, sau đó buộc ông ta phải nghe theo lời mình.”

Nghe vậy, Reimond và Linette tỏ ra bất ngờ.

“Điện hạ nói sao? Ả công chúa đó cho người bắt cóc con trai của bá tước Gehrt để uy hiếp ông ta?”

Linette hỏi lại Dylan.

“Ừm!”

Dylan gật đầu và giải thích.

“Thuộc hạ của Jace đã đi điều tra và báo cáo về rằng, con trai của bá tước Gehrt mất tích, có tin đồn rằng đã bị bắt cóc. Thời gian mất tích của đứa con trai đúng ngay trước khi ông ta thay đổi quan điểm của mình, đứng về phía của chị tôi.”

“Ra là vậy... thảo nào tôi thấy bá tước Gehrt dường như rất khó xử trong các buổi triều chính.”

Reimond nhíu mày nói với Dylan. Linette cũng nhăn mày tức tối.

“Tất cả lại là do ả công chúa...”

Chợt Zarc lên tiếng hỏi Dylan:

“Theo cậu, người bá tước Gehrt này, nếu cậu trở thành vua, thì ông ta có trung thành và phục tùng cậu hết mình không?”

“Ưm... tôi tiếp xúc nhiều nên biết bá tước Gehrt là một người rất tốt. Ông ta sẽ tuyệt đối đứng về phía tôi, nếu như ông ấy không bị chị tôi uy hiếp bằng đứa con trai của mình.”

“Hừm...”

Zarc trầm ngâm vài giây, sau đó nói với Dylan:

“Vài ngày tới, chúng ta sẽ sang vùng Vrareosos để đàm phán với ông ấy.”

Nghe vậy, Dylan có chút bất ngờ:

“Đàm phán với bá tước Gehrt sao?”

“Phải!”

Zarc xác nhận, sau đó nói thêm:

“Cậu cũng muốn có vài người như ông ấy phục vụ cho mình sau khi trở thành vua, đúng không?”

“Ưm... ừm...”

Dylan gật đầu.

“Còn những người khác, chúng ta sẽ chia ra và giải quyết từng người một. Cuối cùng sẽ là đối phó với chị của cậu, đệ nhị công chúa.”

Nghe nói về Matilda, Dylan tỏ ra khó xử.

“Về chị ấy thì...”

“Thì sao?”

Zarc hỏi.

“Chị tôi hiện tại đang sở hữu một con ma vật rất khủng khiếp. “

“Đó là ma vật gì?”

“Theo như thông tin được kể lại, đó là một con behemoth cổ đại, cực kỳ nguy hiểm và có khả năng kháng ma thuật lên đến cấp adept. Sức mạnh của nó kinh khủng đến nỗi có thể phá vỡ tường thành trong một cái hất tay, một mình tiêu diệt cả đoàn quân của em trai tôi.”

Nghe vậy, Zarc khoanh tay trầm ngâm suy nghĩ. Linette thì lập tức hỏi Dylan:

“Tại sao ả ta lại có được thứ ma vật nguy hiểm như vậy?”

Dylan lắc đầu đáp:

“Tôi cũng không biết nguồn gốc của nó từ đâu.”

“Nó sở hữu sức mạnh to lớn như vậy sao?”

Reimond hỏi Dylan.

“Ừm! Nghe nói rằng tướng quân mạnh nhất Xaitha cũng không thể địch lại nó.”

Xaitha, một quốc gia được xem là man rợ và chuyên về sức mạnh thể lực. Những tướng quân của quốc gia này nếu nói riêng về thể lực thì vượt xa so với các quốc gia lân cận. Vậy mà người mạnh nhất cũng không thể chống lại nổi con behemoth cổ đại đó, nó lại còn có thể kháng được đa số các đòn tấn công ma thuật nữa.

Zarc nghe về con behemoth cổ đại rồi lẩm bẩm một mình:

“Sức mạnh không ai địch nổi à...”

Zarc mỉm cười tinh vi như vừa nghĩ ra được ý tưởng nào đó.

“Để xem sức mạnh của nó như thế nào so với cô ta.”

Nghe Zarc nói vậy, Rafflesia nhướng mắt lên, cô cất tiếng hỏi Zarc:

“Hierarch, ngài tính dùng đến con chó điên đó sao?”

“Ngươi có ý kiến gì sao?”

Zarc liếc mắt ra phía sau nói với Rafflesia.

“Tôi không có ý kiến, thưa Hierarch.”

Nghe vậy, Dylan hỏi với giọng điệu ngờ vực:

“Các vị... có khả năng đối phó với nó sao?”

“Tuy chưa gặp trực tiếp, nhưng nó không là vấn đề đối với chúng tôi. Cậu cứ yên tâm và tiến hành theo kế hoạch chúng tôi vạch ra.”

Zarc nhếch miệng cười và nói với Dylan bằng thái độ tự tin tuyệt đối. Thấy vậy, Dylan một phần yên tâm, nhưng một phần cũng cảm thấy lo lắng vì những cá thể mang sức mạnh quá khủng khiếp như Zarc.

“Tôi đã nắm được tình hình của vương quốc này. Giờ thì, lên kế hoạch cho chiến dịch thôi!”

Zarc cười tinh xảo, cậu bắt đầu trình bày từng bước của kế hoạch trong chiến dịch đưa Dylan lên làm vua của Souverus. Buổi nói chuyện diễn ra vài giờ, cho đến gần khuya thì Zarc mới cùng Celestia và người của mình trở về kinh thành Arist của Assyria.

--------------------

Buổi tối, sau khi dùng bữa xong xuôi, Dylan cùng Reimond và Linette đứng ngoài hành lanh của dinh thự nói chuyện với nhau.

Sau khi nghe Reimond và Linette kể về những sự kiện xảy ra từ khi Linette giúp Reimond vượt ngục và chạy trốn khỏi kinh thành, cũng như việc Matilda cho người truy sát cả hai đến tận kinh thành Arist của Assyria, Dylan cảm thấy an tâm và nói:

“Reimond, Linette, thật mừng vì hai người vẫn an toàn. Mặc dù tôi vẫn mong rằng hai người có cuộc sống mới tốt hơn…”

Dylan luôn cho rằng Reimond và Linette sau khi bỏ trốn sẽ tìm cho bản thân cuộc sống mới, cậu không nghĩ rằng cả hai lại tìm sự trợ giúp rồi quay trở về bên cạnh mình. Việc này khiến cho Dylan cảm thấy rất cảm động.

“Điện hạ, ngài đã vì cứu tôi mà bị con ả kia đổ cho tội phản quốc. Tôi sẽ dùng cả mạng sống này để đi theo ngài đến cùng, dù có phải đối diện với những thứ nguy hiểm như thế nào đi chăng nữa.”

“Nào Reimond, chúng ta có phải người xa lạ gì đâu. Anh đã luôn giúp đỡ tôi rất nhiều thứ kể từ khi tôi còn nhỏ, làm sao tôi có thể ngồi nhìn anh bị xử tử một cách oan ức như vậy được.”

Dylan cười hiền dịu đáp lại Reimond. Linette cũng nói vào:

“Điện hạ, đã để ngài phải lo lắng cho chúng tôi trong suốt thời gian qua rồi.”

“Hai người vẫn bình an vô sự đứng ở đây nói chuyện với tôi như thế này là tôi mừng lắm rồi. Tôi... không muốn phải mất đi người nào quan trọng với mình nữa...”

Nét mặt của Dylan bỗng trầm xuống. Reimond và Linette có thể nhận ra ngay rằng cậu đang nghĩ đến Jace. Một khoảng im lặng trôi qua, cả ba người không ai nói gì.

Dylan sau đó khoanh hai tay tựa vào thành của ban công, ngước mặt nhìn lên trên bầu trời đen:

“Hy vọng rằng... Jace sẽ được hạnh phúc ở trên thiên đường... Jace, cảm ơn cậu đã hy sinh bản thân mình vì tôi... Tôi sẽ không để sự ra đi của cậu là vô ích đâu.”

Hai mắt Dylan rưng rưng, cậu gục mặt xuống sau khi nói.

Phía sau lưng, Reimond và Linette đến mỗi người đặt một tay lên một bên vai của Dylan để an ủi cậu.

...

Sau khi quay trở vào bên trong dinh thự, Reimond hỏi Dylan khi cả ba đi trên hành lang.

“Điện hạ, về việc ký kết hiệp ước thỏa thuận với bên Assyria hôm nay... liệu như vậy có thật sự ổn không?”

Hiểu được sự lo lắng của Reimond, Dylan cười hiền hòa đáp lại cậu:

“Tôi biết rằng cậu cũng cảm thấy bất bình với những điều ước trong bản hiệp ước đó. Nhưng mà, ngoài ra chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Vì người dân, vì vương quốc này, chúng ta buộc phải làm theo những gì họ ép buộc thôi. Tôi thà để Souverus này bị chi phối bởi thế lực khác, nhưng người dân sống trong hạnh phúc, không phải chịu khổ, còn hơn là để vương quốc này phải chịu cảnh như hiện tại. Nếu bị lệ thuộc nhưng giúp đất nước phát triển, tôi sẵn sàng chấp nhận.”

“Điện hạ...”

Reimond hiểu được suy nghĩ của Dylan. Dù cậu luôn có ác cảm với Zarc và người bên Assyria, nhưng so với Matilda thì còn thấp chán.

Linette cũng nói vào:

“Tôi cũng đồng ý với quyết định của điện hạ. Tôi thấy chúng ta không nên có thái độ đối địch với Assyria. Hiện tại họ đã ở một tầm cao mới, không còn là vương quốc nhỏ bé yếu kém như lúc trước. Tốt nhất là vẫn nên giữ mối quan hệ hòa hảo với họ.”

Là phụ nữ, Linette nghiêng về suy nghĩ ôn hòa hơn Reimond, người có lòng tự tôn cao.

Dylan chợt dừng bước, quay lưng lại nhìn Reimond và Linette và nói:

“Reimond, Linette, tôi biết rằng hai người đã phải chịu khổ trong thời gian qua. Nhưng mà sắp tới, chúng ta còn phải đối đầu với nhiều thứ nguy hiểm hơn nữa, tôi mong rằng hai người vẫn sẽ hỗ trợ tôi đến cùng.”

Nghe vậy, Linette cười mỉm đáp lại:

“Dĩ nhiên rồi thưa điện hạ!”

Reimond cũng đáp lại một cách nghiêm túc:

“Vâng! Tôi sẽ theo ngài đến cuối đời này!”

Dylan thở một cái rồi cười trầm:

“Tôi thật may mắn khi có hai người bên cạnh.”

Mất đi Jace, đó không phải là mất hết, Dylan vẫn còn những người sẵn sàng sát cánh bên mình để đối đầu với những khó khăn và thử thách. Cậu tự nhủ rằng mình sẽ phải đoạt lại ngôi từ Matilda, trở thành vị vua tốt để không làm phí công sức của Reimond và Linette đã giúp mình, cũng như tất cả những gì Jace đã làm cho cậu từ đó đến giờ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận