• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc sống của sói

Chương 06: Đối mặt với nguy hiểm

4 Bình luận - Độ dài: 2,877 từ - Cập nhật:

Để tận dụng cái bẫy của mình, những đứa trẻ chúng tôi tiếp tục tìm kiếm con mồi và dồn nó vào trận địa. Lần này sẽ không có sự trợ giúp của mẹ, chị em chúng tôi phải tự thân vận động. Mong là bốn đứa nó có thể học được gì đấy từ việc quan sát tôi và mẹ phối hợp truy đuổi con mồi.

Tôi đã phân công cho Vằn Xám và Đốm Xám nhiệm vụ tìm và đuổi con mồi đến đây, nơi ba chị em gái chúng tôi dàn trận phục kích. Dù tôi có tốc độ nhanh hơn hai đứa em trai thật đấy, nhưng mà về sức bền thì rõ là chúng nó ăn đứt, vậy nên việc tốn sức đành phần hai em.

Con mồi kia rồi, nó đang chạy về phía này. Nhưng mà chệch hướng hơi xa rồi, tôi phải lao ra sớm hơn để kịp thời điều chỉnh lại hướng chạy của con mồi. Vì thế mà Bạch Tuyết với Lọ Lem cũng xuất phát sớm hơn. Ơ, hỏng rồi, hai em phải đợi nó tới gần hơn nữa chứ.

Con nai bỏ lại tất cả chúng tôi, chạy ngang qua trận địa hố bẫy và thoát nạn. Hầy có vẻ mấy đứa nhỏ vẫn chưa thể nhận biết được thời điểm thích hợp để xuất kích, chúng chỉ làm theo đúng chỉ đạo của tôi thôi.

"Xoạt... phụp."

Tôi quay lại vì nghe thấy tiếng cái gì đó thụt bẫy của mình. Ở một trong số những cái hố bẫy, Vằn Xám đang cắm đầu xuống vì bước hụt.

Hơ, làm thế quái nào mà em có thể chui vào đó trong khi em là một trong những người đào những cái hố này cơ chứ?

Tôi làu bàu trong lòng nhưng rồi cũng đến đuổi Vằn Xám ra khỏi cái hố và đi lấy thêm cỏ lá để lấp lại cái bẫy.

Chúng tôi thong dong nghỉ ngơi cho đến tận khi cảm thấy cần chuẩn bị cho bữa ăn tiếp theo mới lại tiếp tục kế hoạch săn mồi bằng bẫy. Do lần đi săn này ảnh hưởng trực tiếp đến miếng ăn của chúng tôi nên mẹ sẽ giúp sức. Cơ mà tôi vẫn để nhiệm vụ tìm kiếm và lùa con mồi cho hai đứa Vằn Xám và Đốm Xám. Mẹ sẽ lo phần điều hướng con mồi vào bẫy cùng ba chị em tôi. Lần này tôi sẽ theo sát để hướng dẫn cho Bạch Tuyết và Lọ Lem.

Kết quả của lần này dĩ nhiên là thành công mỹ mãn rồi, vì có mẹ mà. Có lúc dường như tôi đã có thể chặn đầu hoặc dùng phóng chớp để khống chế con mồi là đằng khác. Nhưng vì mục tiêu rèn giũa cho những đứa em nên tôi đã không làm vậy, giống như mẹ không hề bung hết sức ra vậy. Nếu những đứa em có thể tự phối hợp tốt hơn mà không cần chỉ đạo cùng với cải thiện tốc độ hơn chút nữa thì đám trẻ chúng tôi hoàn toàn có thể tự đi săn mà không cần bẫy được rồi.

Cả Bạch Tuyết và Lọ Lem cùng kết liễu con mồi khi nó sập bẫy. Sự phấn khích của hai đứa thể hiện rõ ràng qua hành động của những cái đuôi luôn.

Haha, thật dễ thương!

             

Khi thấy rằng chúng tôi có thể truy đuổi, dồn ép con mồi rồi dùng phóng chớp để khống chế khi thích hợp. Cái bẫy mà tôi đã nghĩ ra rồi bỏ cả đống công sức để thực hiện đang dần mất đi giá trị. Thật tiếc quá nhưng mà không sao, chỉ cần mấy đứa em của tôi có thể phối hợp nhịp nhàng thì mọi việc không thành vấn đề. Chúng tôi còn có thể mở rộng phạm vi hoạt động mà không phải dựa vào cái bẫy nữa.

Sau một số lần thành công, chúng tôi đã tự tin hơn để tiến đến con mồi nặng đô hơn. Đó là một con lợn rừng đang mải mê kiếm ăn, nó khá to đấy chứ. Con lợn có vẻ bình tĩnh và chẳng mấy để ý xung quanh nên chúng tôi dễ dàng dàn một vòng vây lớn. Kế hoạch là tôi sẽ tiến lên đầu tiên, khi con vật hoảng sợ bỏ chạy, những đứa em của tôi sẽ lần lượt xuất hiện khiến nó phải đổi hướng liên tục và tôi sẽ bắt kịp rồi phóng chớp vào người nó. Kế hoạch hoàn hảo, triển thôi.

Tôi lao lên tiếp cận con mồi. Nó nhận ra tôi rồi, nhưng mà không hề bỏ chạy. Nó còn quay lại, hướng cặp răng nanh chẩu lên nhọn hoắt về phía tôi. Cặp mắt nhìn chằm chằm vào tôi với đầy sát khí. Ờ, là sát khí đó!

Phanh, phanh gấp!

Tôi đạp hai chân trước, hạ người, ghì hai chân sau xuống đất để triệt tiêu toàn bộ quán tính đang đưa tôi tới gần con vật nguy hiểm kia. Nó bắt đầu lấy đà rồi lao về phía tôi. Không ổn rồi!

Quay xe, quay xe lẹ. Chạy ...

Tôi quay người bỏ chạy, con lợn này không phải là thứ một con sói con như tôi có thể đối đầu. Mấy đứa em của tôi cũng xuất đầu lộ diện để phục kích con mồi. Cơ mà sao mấy đứa lại chui ra cơ chứ, chị đang chạy chứ có phải đuổi theo nó đâu?

Con lợn nhận ra những đứa em của tôi đang tiếp cận. Nó chuyển hướng tấn công ra khỏi tôi. Không ổn, cả bốn đứa nó đều không nhanh bằng tôi, nhất là Lọ Lem, nếu em ấy bị nhắm tới thì coi như toang.

Tôi quay lại để hỗ trợ mấy đứa nhỏ, con lợn vừa mới chuyển hướng nên dễ dàng bắt kịp. Tôi phóng chớp vào người nó. Ồ, không có tác dụng kìa. Không, đòn đó vẫn có tác dụng, dù không bị tê liệt hoàn toàn nhưng con lợn đã phải khựng lại. Nó quay sang tôi, sát khí tỏa ra ngút trời và bắt đầu điên cuồng đuổi theo.

Ôi mẹ ơi, cứu con với!

Con lợn nó nhanh hơn tôi, sau pha chọc điên nó thì giờ khoảng cách giữa chúng tôi đang bị rút ngắn nhanh chóng. Như thể nghe thấy lời cầu cứu của tôi, mẹ xuất hiện ngay đúng lúc và dễ dàng xử đẹp con lợn rừng.

May quá, hú vía!

Thịt lợn rừng dai và chắc hơn thịt nai, như vậy có tính là ngon hơn không nhỉ? Cá nhân thì tôi vẫn thích thịt nai hơn. Chủ yếu là do mấy con lợn như này quá nguy hiểm đối với tôi, một con sói con. Có thể sau này tôi sẽ nghĩ lại nhưng bây giờ thì răng hàm tôi mới chỉ phù hợp với những loại thịt mềm như thịt nai thôi. Mấy con hươu lớn có sừng chắc thịt cũng dai như con lợn này vậy nên bỏ qua. Đám trâu rừng thì lại càng dai, không tính đám đó.

             

Tôi không biết một con sói con bình thường ở ngoài hoang dã sẽ mất bao nhiêu thời gian để có thể tự mình đi săn mà không phải dựa vào mẹ. Nhưng bây giờ chúng tôi đã có thể cùng nhau phối hợp tự đi săn chỉ sau một mùa. Liệu như vậy là nhanh hay chậm? Tôi nghĩ là khá nhanh vì dù chúng tôi đã lớn hơn nhưng mà vẫn còn lâu mới có thể đạt được kích thước bằng mẹ.

Cùng với ma thuật phóng chớp mà tôi tìm ra, những cuộc đi săn của chúng tôi và mẹ đều dễ dàng hơn rất nhiều. Giờ thì chúng tôi có cả đống thời gian để khám phá khu rừng rộng lớn này. Tôi đã bắt gặp cả hổ, báo tuyết, linh miêu - những loài săn mồi khác. Chúng đều tránh xa chúng tôi khi phát hiện ra mẹ. Chỉ có mấy con cáo nhỏ là vẫn thường hay chạy theo dọn dẹp thức ăn thừa của chúng tôi thôi. Cơ mà chúng gần như chẳng phải mối đe dọa với chị em tôi nên cũng chẳng ai quan tâm đến sự xuất hiện của chúng.

Cho đến trước khi gặp phải những thứ nguy hiểm thực sự, tôi đã nghĩ cả khu rừng này là địa bàn độc quyền của chúng tôi chứ. Bởi với sức mạnh của mẹ, tất cả những loài ăn thịt khác đều né tránh chúng tôi mà. Thế nhưng hôm nay thì khác.

Trước mặt tôi bây giờ là một con hổ lớn bất thường so với những con tôi đã gặp. Kích thước của nó có khi còn to hơn cả mẹ nữa. Bất thường hơn nữa là cái ngoại hình kỳ dị của nó. Họ nhà mèo mà tôi biết có thể giấu vuốt của mình trong đệm thịt ở chân nhưng cả răng nanh và móng vuốt của con này đều chìa ra ngoài, dài đến mức lố bịch. Cặp sừng giống sừng dê trên đầu của nó thì rõ ràng chẳng thuộc về loài săn mồi nào chứ nói gì đến loài hổ. Đôi mắt thì đỏ ngầu và trông thật dữ tợn.

Con vật này là loại quái vật gì vậy? Thực sự là tất cả chúng tôi đều muốn chạy và đã chạy rồi nhưng tốc độ của nó nhanh hơn. Mẹ đã tự mình ở lại chiến đấu để cho chúng tôi chạy, nhưng mà tôi không thể bỏ mẹ một mình mà chạy được. Dù yếu hơn nhiều nhưng chắc chắn tôi có thể hỗ trợ mẹ, tôi chắc chắn sẽ có ích. Nếu mẹ có mệnh hệ gì thì chị em chúng tôi cũng sẽ phải sống rất khó khăn, vậy nên đành phải liều thôi. Đừng có coi thường một con sói con, nó có trí tuệ của một con người đó.

Con hổ dùng sừng lao vào tấn công mẹ. Tôi phải suy nghĩ lại xem nó có nên gọi nó là hổ nữa không. Mẹ vừa kịp lách sang một bên để tránh, đồng thời cũng tặng cho nó một nhát cào đáp lễ. Từ dòng chảy ma lực mà tôi quan sát được, mẹ đã dùng vuốt hư không để đánh nó, một đòn cực kỳ mạnh so với những gì mẹ thường dùng để đi săn. Thế mà nó cũng chỉ để lại mấy vết xước nông trên vai con vật kia.

Nó quay lại dùng cả hai tay mà vồ lấy mẹ. Bị những cái vuốt như hàng dao găm hướng thẳng vào người, mẹ phải dùng cường hóa cơ thể để nhảy bật ra sau. Con hổ đang quay mông lại với tôi, đây chính là cơ hội để tôi tham gia cuộc chiến này. Tôi chuẩn bị sẵn sàng một ta chớp cỡ bự nhất trong lịch sử làm sói của mình và lao ra. Một tia sáng ngoằn nghèo xuất hiện, đốt cháy Không khí tạo thành một tiếng nổ rồi giáng thẳng vào người con quái vật trước mặt.

Tôi di chuyển vị trí sang bên ngay sau đó, một con lợn rừng cũng chỉ bị tia chớp của tôi khống chế trong chốc lát, con hổ này còn to và khỏe hơn nhiều. Dù tôi đã thực hiện một ma thuật cực mạnh nhưng cứ chạy cái đã. Nếu đòn đó có thể tiêu diệt kẻ địch thì tốt, chạy cũng chẳng sao cả nhưng nếu không thì chạy chắc chắn là thượng sách, ở lại chỉ tổ vướng chân vướng tay. Việc còn lại để cho mẹ.

Con quái vật bị choáng một chút rồi nhanh chóng tìm ra thủ phạm của đòn vừa rồi, nó quay người định dí theo tôi. Nhưng mẹ đã tiếp cận nó thành công để cắn cổ vật ngã nó. Cơn rung chấn nhẹ truyền qua mặt đất đến chân tôi kèm theo một tiếng huỵch của một con vật to lớn đập đất. Với bốn chân không còn điểm đặt, con hổ đang gồng người đạp hai chân sau liên hồi, hai tay với những cái vuốt đang cào vào người mẹ. Bất chấp điều đó, mẹ vẫn đang cắn cổ và ghì chặt con quái vật xuống.

Tôi nhảy vào tham chiến một lần nữa, cắn lấy cái chân sau đang vùng vẫy của nó rồi dùng trọng lượng cả cơ thể đè xuống. Không có máu chảy ra từ vết cắn, thế nhưng miệng tôi lại cảm nhận được một hương vị kinh tởm. Dù không biết như nào nhưng tôi chắc chắn nó phải tởm hơn cả vị của bùn thải mấy con sông ô nhiễm của Trái Đất. Điều đó khiến tôi buồn nôn. Một cảm giác không lành ập đến, tôi liền bỏ con quái vật ra mà chạy. Mẹ cũng phải buông bỏ nó ngay sau đấy.

Con quái vật này là cái giống gì thế?

Những vết thương của nó đều đang lành lại trước mắt chúng tôi. Không ổn rồi, nếu không thể kết liễu nó ngay lập tức thì coi như xong. Con hổ tiếp tục lao lên tấn công chúng tôi, mẹ phải dùng cường hóa liên tục để chống đỡ mà vẫn đang bị đẩy lùi. Một nhát cắt mạnh từ vuốt hư không của mẹ cũng chỉ để lại được một vết cắt nông, nghĩa là đòn đánh từ gió coi như vô dụng.

Đành phải chạm trực tiếp vào nó thôi, dù không muốn đụng vào thứ kinh tởm ấy nhưng tôi buộc phải làm vậy. Cường hóa cơ thể hết mức để lao vào, hãy nhanh hơn hỡi những đôi chân của tôi, hãy cứng cáp hơn hỡi những móng vuốt của tôi. Tôi phải mạnh mẽ hơn kẻ thù của mình để có thể sinh tồn trong thế giới này. Ở đây tôi có một gia đình để trân trọng, tôi có một cuộc sống bất tiện và khó khăn nhưng đầy niềm vui bên mẹ và những đứa em. Tôi nhất định phải chiến thắng để có thể sống tiếp cuộc sống này.

Chuyển động của con quái vật chậm đi khi tôi lao tới, hay có lẽ là tôi đã nhanh hơn vì mẹ cũng chậm lại y như nó vậy. Chạy cắt qua phía sau con hổ, tôi chỉ kịp đưa tay hướng vuốt cào qua khuỷu chân sau của nó rồi theo đà vọt sang phía bên kia. Móng vuốt cắt qua chân khiến con vật mất thăng bằng, nhưng nó sẽ sớm hồi phục lại thôi, cần nhanh hơn, cắt sâu hơn nữa trước khi nó kịp hồi phục. Tôi quay lại tiếp tục đánh vào chân còn lại phía sau khiến con quái vật không thể di chuyển nữa.

Tiếp tục vòng lại tấn công lần nữa, con quái vật ngoái đầu về phía sau cố cắn tôi. Cơ hội đây, tôi giữ nguyên tốc độ, nhảy lên và tặng nó cả hai bộ vuốt vào mặt. Con quái vật quằn quại gầm rú vì đau đớn và mất đi tầm nhìn của đôi mắt. Tôi tiếp tục quay lại lần nữa để tấn công, mẹ cũng đang tung hàng loạt đòn đánh vào những vết thương tôi gây ra cho con quái vật ngăn chúng hồi phục và còn cắt sâu hơn.

Sau một hồi quần thảo liên tục của hai mẹ con, con quái vật cuối cùng cũng chết. Hay chính xác hơn là nó biến mất, phải, tan biến không một dấu vết, không còn thấy xác đâu, chỉ để lại một viên đá đen xì như hòn than. Đây đúng là loại quái vật chúng tôi cần phải tránh xa, vừa kinh tởm, vừa nguy hiểm, mất bao công sức để giết nó nhưng rồi cũng chẳng thu lại được gì.

Một cơn mệt mỏi ập đến ngay khi tôi thả lỏng vì nguy hiểm đã qua, toàn cơ thể như rã rời. Có vẻ tôi lại sắp bất tỉnh lần nữa. Tôi đổ sụp khi tới được chỗ của mẹ, ít nhất thì chúng tôi đã thắng và vẫn sống. Cơ thể mệt mỏi đến mức chẳng thể cử động được nữa.

Ủa, dù không còn cử động được nhưng mà tâm trí tôi vẫn hoạt động, tôi vẫn tỉnh táo. Hoàn toàn khác hẳn lần trước mà. Bốn đứa em của tôi đã quay trở lại, mẹ giao cho chúng trông chừng tôi để rời đi đâu đó.

Sau một lúc, mẹ quay lại với một mớ cỏ trong miệng. Cô ấy bắt đầu ngồi liếm láp, vệ sinh vết thương bên cạnh tôi. Sau đó nhai đám cỏ kia cho ra nước trong miệng rồi bôi lên chỗ vết thương. Hẳn loại cỏ đó có tác dụng chữa lành, tôi phải ghi nhớ hình dạng và mùi vị của nó mới được. Cơ mà hiện tại không cử động được nên chịu thôi. Ngủ một giấc đã rồi tính tiếp, chắc giờ cũng an toàn rồi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn rất nhiều!
Xem thêm
Ồ, vậy là ở đây cũng có phân ra ma thú và quái vật, hi vọng cắn vào có mùi thối ko phải là đặc điểm chung của tụi nó :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hi, ma thú mà cũng vậy thì khỏi ăn uống gì luôn á. Mà nó cùng một world build mà bạn, truyện này chỉ là một phần mở rộng được tách ra. Hành trình đi lang thang khám phá những nơi con người không tới được thôi 😂 Thế giới rộng lắm =))
Xem thêm