• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc sống của sói

Chương 03: Khám phá mới

1 Bình luận - Độ dài: 2,113 từ - Cập nhật:

Sau thất bại thảm hại đầu tiên, mẹ tiếp tục dạy cho tôi cách di chuyển, tư thế chạy và đặc biệt là cách để gia tốc bản thân nhanh hơn với thứ năng lượng bí ẩn của mình. Tôi đã bỏ hết thời gian vui chơi cùng đàn em ra để chăm chỉ luyện tập trong nhiều ngày. Hôm nay đây, tôi sẽ lại thử thách bản thân một lần nữa để kiểm tra kết quả rèn luyện chăm chỉ của mình.

Tìm kiếm con mồi, khóa mục tiêu, từ từ tiếp cận. Và rồi.

Ta đến đây.

Tôi lao ra đuổi theo con nai trước mặt. Khoảng cách được duy trì trên một quãng dài với tôi là người hít bụi phía sau. Nhất định không thể nào thua được, tôi tập trung ý chí cố gắng chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Tuyệt, tôi sắp bắt kịp con mồi của mình rồi.

Con nai nhảy lên một bước dài và vượt qua một cành cây khô lớn. Do mải tập trung vào nó mà đến khi tôi nhận ra chướng ngại trước mặt thì đã quá muộn rồi.

Phừ uê ...

Tôi lao thẳng vào cái cành cây trên mặt đất đấy. Trời đất chao đảo và xoay tròn vài vòng trước khi dừng lại.

Đau quá.

Cơn đau và sự kiệt sức kéo đến ngay lập tức khiến tôi nằm bẹp trên nền cỏ. Mẹ và những đứa em một lần nữa đến để an ủi tôi. Thật tức quá đi mà, mấy con nai đó cũng chỉ lớn cỡ những con sói con chúng tôi thôi mà lại có thể làm tôi thất bại ê chề thế này. Muốn khóc quá, huhu.

Tôi bị cho ra rìa vì chấn thương và không thể hoạt động mạnh được trong một thời gian. Đành phải ngồi quan sát mẹ dạy đám trẻ cách lựa chọn con mồi và cách tấn công hiệu quả mà không được tham gia. Dù sao thì tôi cũng nắm được hết những kỹ năng đó rồi, chỉ cần thực hành và cải thiện hơn thôi.

Theo tôi nhớ, loài sói thường đi săn theo đàn, tổ chức truy đuổi và vây bắt con mồi đến cùng. Nhưng mẹ chỉ có một mình nên cả con mồi và cách đi săn cũng đều bị giới hạn. Còn chúng tôi thì có tới năm chị em cơ, làm sao để có thể dạy cho bọn trẻ cách để phối hợp săn mồi bây giờ. Liệu tôi có thể cùng mẹ dạy cho những đứa em cách để cùng nhau vây đuổi con mồi như thế nào không nhỉ? Dù gì thì tôi cũng có trí tuệ của một con người đó.

Thôi bỏ đi! Chính bản thân tôi còn chẳng rõ phối hợp là như thế nào thì sao dạy được cho người khác chứ. Nghĩ cách khác vậy, đây là một thế giới giả tưởng đó. Còn rất nhiều điều mà tôi không biết, còn rất nhiều thứ để khám phá, có rất nhiều mục tiêu mà tôi muốn chinh phục.

Bản thân con người không có nhiều sức mạnh, nhưng họ có thể chinh phục tự nhiên bằng trí tuệ, họ dựa vào những công cụ. Để có thể săn lùng những loài khác, họ quan sát đặc điểm của chúng rồi khéo léo đặt bẫy... Phải rồi, bẫy. Tôi sẽ làm bẫy, ý tưởng thật tuyệt vời.

Good job, tôi ơi, ehehe...

Cơ mà khoan đã, tôi có thể làm gì với cái cơ thể của sói này chứ. Bàn tay không thể cầm nắm, sức mạnh thì có đấy cơ mà bộ vuốt sắc nhọn này cùng lắm chỉ đào đất được thôi. Vậy thì thử đào một cái hố và đặt mồi nhử thì sao nhỉ, không tồi.

Kư! Đau quá. Thôi bỏ.

Đúng là vạn sự khởi đầu nan, gian nan quá thì bỏ. Vừa khởi công đào hố thì tôi đã phải dừng lại vì cơ thể đau nhức sau cú va chạm trước đó. Liệu còn gì khác tôi có thể làm không? Ma thuật, chính nó, tôi cần cải thiện nó hơn. Thứ sức mạnh bí ẩn mà chỉ thế giới này mới có, tôi có thể làm gì với nó đây. Mẹ hẳn phải biết nhiều hơn đòn chém bằng vuốt với cường hóa cơ thể và tăng thêm tốc độ, nhưng tôi không thể ích kỷ chiếm hết thời gian của mẹ khi cô ấy vẫn phải dạy những đứa em của tôi những điều cơ bản. Tôi sẽ phải tự mình thử và sai với những gì mình có.

Kưkưkư.

Thứ mà tôi có mà không một con sói nào khác có (chỉ là tôi chưa thấy có con nào khác có) chính là trí tuệ của một con người. Trong đó trí tưởng tượng là thứ đã đưa con người vươn xa tới tầm cỡ vũ trụ. Ngay lúc này đây, tôi đã nghĩ ra vài ý tưởng để sử dụng ma thuật - thứ sức mạnh bí ẩn của thế giới này rồi.

Thử nghiệm ngay lập tức thôi nào, tôi tập trung hình dung ra một ngọn lửa. Tập trung, tập trung,... Chẳng có gì xảy ra cả! Hmm, dòng năng lượng bí ẩn không hề di chuyển như khi tôi chém bằng vuốt hay cường hóa cơ thể. Tôi lấy ra một ít năng lượng đó và thử lại lần nữa, vẫn chẳng có gì xảy ra cả. Còn thiếu thứ gì nữa nhỉ, xem nào, cách di chuyển dòng năng lượng để chuyển đổi thành sức mạnh, hình thái của nó, ...

Ư, nhiều thứ quá! Khi mẹ dạy ma thuật cho tôi, tôi chỉ việc làm lại những gì mình đã thấy, đã cảm nhận được và thành công. Điều đó thật dễ dàng nhưng khi phải tự mình tạo ra một thứ hoàn toàn mới ngay từ đầu thật khó khăn. Mà, chẳng sao cả, những phát minh vĩ đại của loài người đều bắt đầu từ những kết luận đầu tiên rồi các nhà khoa học sẽ mất cả vài năm, có khi vài chục năm để chứng minh nó. Tôi có cả đống thời gian để làm những điều như thế mà.

Cứ quay lại với cái căn bản nhất trước đã. Đòn đánh từ móng vuốt, có thể coi là nó sử dụng gió để cắt vào đối phương, vậy thì có thể nâng tầm tấn công lên không nhỉ.

Ồ, thành công thật này!

Đáp lại hành động của tôi, một làn gió sắc bén như một lưỡi dao vô hình cắt vào thân cây cách tôi vài mét và để lại một vết lõm nhỏ. Với nó thì tôi có thể tấn công con mồi từ xa rồi, tôi thử lặp lại vài lần nữa để khắc ghi phương thức sử dụng này vào trong cơ thể của mình. Cái thân cây bị tôi lấy làm mục tiêu luyện tập chi chít các vết chặt chém, nếu tiếp tục nó sẽ chết mất, cần chuyển sang mục tiêu khác thôi.

Kia rồi, con sóc nhỏ trên một cái cây khác. Tôi đưa tay phát động lưỡi dao bằng gió hướng thẳng vào nó. Con sóc nhanh nhẹn né sang một bên, tôi thực hiện thêm một đòn đánh nữa ngay sau đó, con sóc chạy ra khỏi tầm với của lưỡi dao rồi tiếp tục chạy biến sang một cái cây khác. Tôi đã có thêm một kết luận mới:

Cách dùng này có thể tấn công tầm xa nhưng tốc độ của nó là vô dụng khi đi săn.

Chúng tôi là sói nên không giỏi rình rập, phục kích con mồi như những loài họ nhà mèo. Với phạm vi tiếp cận con mồi của tôi thì cần một ma thuật tấn công hoặc khống chế tầm xa cực nhanh mới có thể mong chúng được đích. Nhanh hơn gió à, vậy thì nó phải nhanh như chớp, một tia lửa điện giữa hai vị trí tích điện trái chiều. Nếu là nó thì coi như né đằng trời, lại còn có thể gây tê liệt để khống chế nữa, nếu có thể dùng được thì đây sẽ là một ma thuật tuyệt vời.

Để xem nào, những tia chớp ở trên trời xuất hiện là do những đám mây tích điện từ cọ xát với nhau phải không. Mà ta chẳng cần một nguồn điện dữ dội như vậy đâu, thứ đó cực kỳ đáng sợ, những âm thanh xé trời rung đất đấy, những tia sét với khả năng bẻ gãy những cái cây to đùng hiên ngang giữa trời đấy. Chỉ cần một cái gì đó giống con vật đáng yêu màu vàng phóng ra điện thôi là được rồi. Pikachu phóng điện như nào nhỉ, nó phát điện ra từ cơ thể mình và bắn vào mục tiêu, đơn giản thế thôi, chẳng có cái nguyên lý khoa học nào cả.

Liệu tôi có thể biến phần năng lượng bí ẩn xung quanh mình thành điện rồi phóng đi giống như nó không nhỉ. Thử xem.

Ồ, lại thành công nữa này!

Haha, đôi khi cũng có những phát minh khoa học vĩ đại nhưng lại vô tình được tìm ra một cách ngẫu nhiên như thế này đây. Tia chớp xuất phát từ chỗ tôi phóng đến thân cây mục tiêu tạo ra những âm thanh xèn xẹt thu hút sự chú ý của những đứa em ở gần đó. Chúng nhanh chóng bu xung quanh tôi để xem xét với cái đuôi thể hiện rõ sự phấn khích. Chúng hít hít, ngửi ngửi quanh người tôi. Liệu tia chớp đấy có đốt cháy mất một ít bộ lông đẹp đẽ của tôi không?

Này, đừng có lao vào chị như vậy chứ.

Thằng nhóc Đốm Xám này, nó cứ hay nhảy chồm chồm lên người người khác mà nô đùa suốt. Lần nào nó cũng bị vật ngã lăn lóc nhưng vẫn cứ bám riết không buông một ai trong chúng tôi cả. Một đứa em rắc rối. Lần này tôi sẽ không vật nó ra mà sẽ cho nó một bài học nhớ đời với thứ sức mạnh bí ẩn mà tôi vừa khám phá ra. Điều chỉnh để giảm nhẹ sức mạnh đi chút, ngay khi thằng nhóc đó lao vào cố gắng đẩy ngã tôi, tôi giải phóng ma thuật.

"Ẳng ẳng ..."

Đốm Xám ngã nhào với một tiếng kêu đau đớn. Đây chắc chắn sẽ là một bài học nhớ đời, cho cả tôi và nó. Vì sao à? Tôi phóng điện vào em trai mình, nó chạm vào tôi, giờ cả hai chúng tôi cùng nhau nằm bất động trên đất. Mẹ đến ngay sau đó và trách mắng chúng tôi, tuy vậy cô ấy vẫn ở bên trông coi cho đến khi cả hai bình phục lại rồi mới tiếp tục công việc dạy học của mình. Tôi quay lại khoảng thời gian một mình ngồi suy nghĩ và quan sát mọi người.

Tôi cần phải cẩn thận hơn khi sử dụng phóng điện như vừa rồi, mà tốt nhất là nên nghĩ cách cải thiện nó để không tự thui lông và khiến bản thân cũng bị tê liệt. Đầu tiên tôi nên làm lại và cố gắng tìm hiểu kỹ, xem xét cẩn thận cách hoạt động của ma thuật phóng điện đã. Triển thôi, phóng này.

Cái quái!

Tôi vừa quay đầu lại để quan sát cơ thể chính mình và thực hiện phóng điện. Bộ lông của tôi đã phát sáng và dựng xù hết lên trước khi tia chớp phóng ra và giải phóng lượng điện mà cơ thể tôi tích trữ. Cái này rõ ràng không ổn, tôi cần phải cải tổ ma thuật này ngay, không thể lấy chính mình làm điểm phóng điện được.

Tôi loay hoay thử nghiệm vô số kiểu sử dụng của thứ sức mạnh bí ẩn mới khám phá được cho tới tận khi cảm thấy kiệt sức. Ơ, mà đó giờ tôi chỉ ngồi có một chỗ thì sao mà kiệt sức được chứ, cảm giác này là sao?

Tôi cố đứng dậy và di chuyển nhưng cơ thể dường như không còn nghe theo chỉ đạo của bộ não nữa. Mọi thứ trong tầm mắt bắt đầu nghiêng ngả, tôi đổ rạp ngay tại chỗ. Tầm nhìn tối dần và tâm trí trở lên trống rỗng, cuối cùng là chẳng còn cảm thấy gì nữa cả. Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Trúng thuốc mê của thợ săn à?
Xem thêm