• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc sống của sói

Chương 01: Tôi là sói à, cũng hợp lý đấy chứ

2 Bình luận - Độ dài: 2,161 từ - Cập nhật:

Tôi tỉnh dậy khi cảm thấy thứ gì đó mềm mại như mấy cục bông đang đè lên người. Không gian xung quanh trông tối tăm và lạnh lẽo, bên ngoài là những trận cuồng phong đang thi nhau rít gào. Cảm giác giống như ở trong một cái hang tránh bão vậy.

Ồ là một cái hang thật này, tôi có thể nhìn được trong bóng tối như này sao? Những cục bông ấm áp vẫn tiếp tục ngọ nguậy bên cạnh khiến tôi phải quay lại nhìn.

Này, đừng có trèo lên người người ta như vậy... Hở! Cún con.

Một bé cún đang cố gắng vượt qua người tôi để chui vào giữa một đám cún đang rúm rụm lại một chỗ. Mà, cái quái gì thế? Tôi cũng là một trong số những con cún đó đấy.

Bình tĩnh nào tôi ơi.

Đây là mơ à, cảm giác của những bộ lông mềm mại và ấm áp này quả thực là rất thật. Nhưng khi tỉnh dậy có lẽ là tôi đang nằm cuộn tròn trong chăn chứ đâu. Phải rồi, chuyến đi dã ngoại của lớp trên một hòn đảo xa khi trở về đã gặp một trận gió lốc bất ngờ. Chẳng hề có dự báo nào cho cái kiểu thời tiết sáng nắng chiều mưa này. Con tàu chao đảo trên những ngọn sóng của biển cả rồi bị lật ngang. Lúc này mọi người mới nháo nhào cố gắng lấy những con thuyền cứu sinh nhỏ. Những hành khách non nớt mà chủ yếu là học sinh chúng tôi hoảng loạn tranh giành nhau những chiếc áo phao, bám víu vào những vật nổi. Những con thuyền cứu sinh nhỏ đã được thả ra, mọi người chen lấn xô đẩy nhau để giữ cho mình một vị trí mặc cho những tiếng gào thét điều hành của giáo viên và thủy thủ đoàn. Những ai không có một vị trí cho mình trên những chiếc thuyền đó, lại không có gì để bám vào thì chỉ còn nước phó mặc số phận cho bàn tay của biển cả. Và tôi là một trong những người đó.

Nhớ lại cảm giác khi đó thật khó chịu. Tôi buồn ngủ, với tấm chăn mềm mại và ấm áp này thì cứ ngủ thoải mái đi rồi tính tiếp. Có lẽ tôi đã gặp may khi được vớt lên kịp thời và giờ đang nằm trong một bệnh viện nào đó. Tôi hẳn đã rất lạnh và ngấm rất nhiều nước nên mới được cấp loại chăn ấm như này trong bệnh viện. Còn những người khác, không biết họ thế nào rồi nhỉ? Một đứa như tôi vẫn được vớt lên kịp thì những người có phao cứu sinh hẳn là không sao rồi.

Kệ đi! Ngủ dậy thì mọi chuyện sẽ qua thôi.

Hoặc có lẽ đấy chỉ là ảo tưởng của tôi. Lần thứ hai tôi tỉnh dậy là khi có tiếng động lạ tiến tới gần. Một con chó lớn, không, là một con sói lớn đang mang con mồi của mình lại đây. Tôi vô thức lùi ra xa trong khi những con cún khác thì lại tập trung bu lấy con sói vừa tới. Đó hẳn là mẹ của đàn sói con này.

Ủa! Khoan đã. Chẳng phải tôi cũng là một trong những con sói con ở đây sao? Không phải là mơ sao?

Sói mẹ nhận ra hành động kỳ lạ của tôi liền tiến lại gần. Tôi đã lùi vào sát vách hang rồi, chẳng thể lùi được nữa, đành phải co người chịu trận thôi. Cảm giác mặt đất dưới chân biến mất khiến tôi hoảng loạn mở mắt nhìn xung quanh. Thì ra là sói mẹ đã mang tôi trở lại giữa ổ sói con rồi nằm xuống cùng với chúng tôi.

Những con sói con nhanh chóng tìm tới những bầu sữa dưới bụng sói mẹ, còn tôi thì lại cố gắng bò ra xa. Tuy vậy thì bàn tay của sói mẹ đã ngăn tôi làm điều đó. Trước sức mạnh to lớn này, tôi chỉ đành nằm im đấy thôi. Hành động của tôi hẳn rất kỳ lạ đối với sói mẹ, vậy nên nó kéo tôi lại gần rồi liếm láp khắp toàn bộ cơ thể nhỏ bé của tôi. Thật xấu hổ khi bị liếm như vậy nhưng cảm giác có vẻ không khó chịu như tôi nghĩ. Ngược lại, nó còn rất thoải mái nữa kìa.

Tôi chợt nhận ra cảm giác thoải mái từ hành động này đến từ  sự quan tâm và một tình yêu vô bờ của sói mẹ. Một cảm giác an toàn, hạnh phúc nhen nhóm lên trong tim. Nó làm tôi nhớ đến mẹ, nhớ về gia đình của mình. Sự quan tâm của mẹ, thứ tôi luôn coi là những điều phiền phức và lảng tránh. Tôi chưa bao giờ đáp lại tình yêu thương đó. Sự bao bọc của cha, không được làm cái này, đừng có chơi với đám kia, đến tận nơi bắt tôi về khi đi chơi tối muộn. Tôi luôn thấy cha thật cổ hủ lạc hậu và thật hà khắc với tôi nhưng tất cả đều là để bảo vệ tôi. Tôi chưa từng nói một lời cảm ơn nào với cha cả. Giờ có muốn làm gì thì cũng không thể nữa rồi.

Cha mẹ, con xin lỗi!

Tôi tiến lại, rúc vào bộ lông mềm mượt ấm áp của sói mẹ, mong rằng hành động này ít nhất sẽ giúp nó bớt lo lắng vì tôi hơn. Kiếp trước tôi là một con bé ngỗ ngược, vì có chút nhan sắc và học lực tốt mà tự cho mình là trung tâm. Đám bạn bè xung quanh cứ ve vẩy đuôi theo tôi suốt để được chép bài lấy thành tích , để hưởng ké ánh hào quang nổi bật, lấy le với đám con trai mà. Dần dà tôi tự coi mình là cái rốn của vũ trụ, bực mình khi người khác không tuân theo ý muốn của bản thân. Và đó là nguồn cơn của mọi vấn đề.

Nghĩ lại thì mình ghét tất cả bọn họ.

Học kỳ hai năm lớp 11, một cô gái nhỏ nhắn dễ thương chuyển vào lớp tôi. Với cái nụ cười công nghiệp và khả năng nói chuyện khéo léo của mình, cô ta dễ dàng làm thân với mọi người trong lớp, nhất là cái đám con trai. Cô gái đó cướp dần đi sự chú ý xung quanh tôi, dần dần từng chút một trở thành một trung tâm mới. Cô ta còn mạnh dạn tiếp cận hỏi bài tôi nữa, nhưng tôi sẽ luôn khịt mũi làm ngơ trước điều đó. Và rồi sẽ có cả một đám con trai sẽ bu quanh để giúp cô ta làm bài tập. Thế mà trong bài kiểm tra thì điểm của cô ta lại luôn cao hơn cái đám giúp cô làm bài cơ chứ. Sau đó cô ta sẽ cười xòa mà nói rằng đó là do tất cả mọi người đã giúp đỡ cô ấy, lũ ngốc, họ không nhận ra cô ta chỉ đang giả đò thôi sao.

Tôi ghét cô gái đó, tôi cùng đám bạn đã cùng nhau quấy phá cô ta suốt cả một năm học. Những điều nhỏ nhặt như vô tình xô ngã chẳng nhằm nhò gì, cô ta vẫn sẽ cười nói như bình thường. Phá hỏng dụng cụ học tập thì sẽ có người sẵn sàng cho mượn. Ghi bậy lên mặt bàn thì cô ta xin giáo viên đổi chỗ lên bàn đầu vì vóc dáng của mình. Chúng tôi tháo hơi xe, chọc thủng lốp khiến bao phen cô ta phải dắt xe đi bộ về, tệ hơn nữa là dùng dây buộc bánh xe lại để cô ta khỏi phải dắt xe luôn. Thế là cô ta chuyển qua đi học cùng xe với một tên đẹp mã lớp bên, có lẽ là gần nhà. Mọi nỗ lực phá hoại của chúng tôi đều bị làm ngơ như mấy trò nghịch ngợm trẻ con vô hại đối với người lớn vậy.

Cuối năm học, trước chuyến đi dã ngoại mùa hè, tôi đã nhuộm tóc mình thành một màu tím khói nổi bật phù hợp với gương mặt của mình. Dù là người đem về cái huy chương danh giá và nâng cao tiếng tăm của trường và là một học sinh xuất sắc thì khi vi phạm nội quy vẫn sẽ bị khiển trách. Tôi phải ngồi hàng giờ nghe lão hiệu trưởng giảng đi giảng lại nội quy của trường rồi cứ thế đem hết sự bực tức lúc đó mà ném vào cái đứa mà tôi ghét. Tôi đã đá thẳng một cái vào chân cô ta khi đi ngang qua, một cái đá trực diện, lộ liễu và chẳng có lý do gì cả. Điều đó khiến ánh mắt của mọi người đều chuyển sang nhìn tôi như một nhân vật phản diện. Ngay cả lớp trưởng, người đã bỏ qua bao nhiêu hành động quấy rối bạn học của tôi cũng phải gặp riêng mà phàn nàn về điều này.

Chuyến đi mùa hè của lớp, khi tất cả ùa ra bãi tắm ở biển, tôi đã cố tình tìm giấu hết toàn bộ số quần áo để thay của cô ta. Ngấm đủ nước lạnh sẽ khiến cô ta bị cảm và không thể vui chơi được nữa, lúc đó tôi sẽ từ bi trả lại đống quần áo này. Thật không ngờ là cô ta lại mượn được quần áo từ những người xung quanh, lại còn là mượn của đám con trai nữa chứ. Điều đó làm tôi quyết định ném luôn số quần áo tôi đã giấu xuống biển.

Ngày trở về, con tàu gặp nạn, mọi người đều chen nhau bám lấy những cái phao cứu sinh mỏng manh giữa biển cả. Những chàng trai khỏe mạnh đều nhanh chóng xoay sở được cho mình một chỗ trên những chiếc thuyền con. Họ còn dành cả một chỗ cho cô gái đó. Trong khi những đứa con gái thì chen đẩy nhau, để có được một chỗ cho mình thì sẵn sàng đẩy người khác xuống. Cái đám gọi nhau là bạn bè ấy lại đang cố dìm người khác xuống để giữ mạng của bản thân kìa.

Họ vùng vẫy trên mặt biển dậy sóng, tôi cũng vậy, nước biển thật mặn, nước vào mắt thật cay rát. Bên cạnh tầm nhìn của tôi, lớp trưởng đang cố gắng kéo một cô bạn cùng lớp lên nhưng rồi lại bị lôi xuống biển luôn bởi những hành động của cô gái đó.

Vậy ra sự vùng vẫy vô thức như vậy chỉ làm hại mình và liên lụy người khác như vậy thôi sao. Tôi thả lỏng người và ngừng quẫy đạp dưới nước. Con tàu chìm xuống biển tạo thành một dòng xoáy cuốn tôi xuống. Biển cả mênh mông nuốt chửng tôi như một hòn đá chìm xuống dưới nước.

Ký ức của tôi dừng lại tại đó, và bây giờ thì tôi đang cuộn người trong lòng một con sói.

Hà, sói ấy hả? Một đứa lòng lang dạ sói như mình được đầu thai chuyển kiếp thành sói, chẳng phải là điều hợp lý hay sao?

Đây không phải địa ngục, ở đây tôi có mẹ sói đang quan tâm săn sóc mình, có những anh chị em sói của mình, một gia đình ấm áp đấy chứ. Không phải tuyệt vời lắm sao? Lần này tôi chắc chắn sẽ trân trọng gia đình mình hơn, đáp lại tình yêu của những người đã yêu thương ta vô điều kiện.

Để làm được điều đó thì phải sống trước đã, tôi đói. Bú sữa là một điều tự nhiên ở tất cả những đứa trẻ chưa thể ăn, điều đó chẳng có gì đáng xấu hổ cả, phải không? Và tôi là một con sói con, bú sữa mẹ là điều bình thường. Tạo hóa tạo ra người mẹ là vì vậy mà, nếu không thì đâu cần mẹ cơ chứ. Tôi lần xuống dưới bụng mẹ sói, tìm đến những bầu sữa mà những anh chị em của tôi đã để lại.

Dường như chút bỏ được nỗi lo, mẹ sói nằm thả lỏng hẳn ra. Tôi thả mình vào bộ lông dài mượt mà của mẹ sói để ngủ sau khi no bụng. Những con sói con khác cũng túm tụm lại đây ngủ ngon lành.

Vậy là một cuộc sống mới của tôi đã bắt đầu, lần này tôi sẽ cố gắng sống tốt hơn, sẽ quan tâm tới những người xung quanh. Với cuộc sống của một con sói.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tôi có chút cảm giác đồng cảm với main kiểu gì ấy? Chắc do tôi và cả main đều có thể ý thức được sự ích kỉ, tham lam của mình nhưng không có ý định thay đổi chăng? Văn phong tác tốt phết, + 1 tim
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ủng hộ!
Tính cách của mỗi người đều được hình thành trong một thời gian dài ngay từ khi sinh ra, không phải thứ có thể thay đổi dễ dàng. Để thay đổi được sẽ phải mất một thời gian dài tương đương và có những biến cố buộc ta phải thay đổi. Dù sao thì cũng chúc bạn thành công, nhiều may mắn trong cuộc sống ❤️
Xem thêm