• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc sống của sói

Chương 04: Tên tôi là ...

4 Bình luận - Độ dài: 2,344 từ - Cập nhật:

Một lần nữa tôi tỉnh dậy bên bộ lông nhung mượt mà ấm áp của mẹ. Cựa mình đổi tư thế để tận hưởng cái cảm giác thoải mái và yên bình này thêm một lúc nữa, điều đó giờ đây đã thành thói quen của tôi mỗi sáng thức dậy rồi. Nhưng chưa tận hưởng được bao nhiêu thì lại có đứa liếm mặt tôi. Tôi chồm dậy kiếm tìm kẻ phá hoại để dạy cho nó một bài học, mới hôm qua ăn một đòn nhớ đời như vậy mà vẫn dám sấn vào tôi nữa.

Cơ mà trước khi tôi kịp làm gì thì Đốm Xám đã bị Bạch Tuyết lôi cổ ra xa khỏi tôi rồi. Cậu ta đang bị đứa em gái thân yêu của tôi trừng phạt nên tôi sẽ tha cho nó lần này.

Sau khi tỉnh hẳn, bây giờ tôi mới nhận ra được tình cảnh của mình. Tôi đã ngất đi sau khi cố gắng luyện tập sử dụng ma thuật, mẹ và các em hẳn đã rất lo lắng. Họ tập hợp lại đây, ở gần để đợi tôi tỉnh lại. Và đoán xem, ngay khi có dấu hiệu thức dậy thì người đầu tiên sấn vào tôi chính là Đốm Xám, đứa có tâm hồn đùa nghịch mọi lúc mọi nơi, ngay cả lúc ngủ cũng vậy. Ờ, chị đây sẽ rộng lượng mà đón nhận sự quan tâm của em cơ mà vẫn không thể bỏ qua cái cách thể hiện đó được.

Không biết tôi đã bất tỉnh được bao lâu rồi nhưng mà giờ bụng tôi đói meo. Mẹ đã ở bên để bảo vệ một đứa không còn chút khả năng kháng cự nào suốt thời gian nó ngủ. Những đứa em thì chưa thể tự đi săn, dĩ nhiên là cả nhà cùng đói rồi. Mấy con mồi nhỏ như những con nai thực sự chẳng thấm tháp vào đâu với một gia đình sáu miệng ăn. Mà lại chỉ có một người làm, năm đứa còn lại thì đang tuổi ăn tuổi lớn. Thật là vất vả cho mẹ, tôi cần phải nhanh chóng hoàn thiện kỹ năng của mình để có thể giúp mẹ mới được.

Tôi đã tỉnh dậy, đây là lúc mẹ phải rời đi kiếm ăn. Trước khi đi, cô ấy đã dặn dò những đứa em phải trông chừng tôi cẩn thận. Ư, rõ ràng tôi là chị cả mà, trước giờ đều là tôi trông coi đám trẻ đó vậy mà giờ tôi lại trở thành đối tượng cần để ý. Thôi được rồi, dù sao thì tôi cũng đang đói và vẫn hơi mệt, chẳng muốn suy nghĩ gì nữa nên là tôi sẽ ngoan ngoãn đi kiếm một cái bụi nào đó để ngủ cho đỡ tốn năng lượng vậy.

Ơ, mẹ bảo mấy đứa trông chừng chứ có bảo mấy đứa chui hết vào đây ngủ cùng chị đâu?

Thật chẳng biết nói sao nữa, nhưng chắc vì chúng đang đói nên cũng đã chọn cách giữ sức giống như tôi. Vậy là lại thành ra tôi phải trông trẻ khi mẹ vắng nhà. Cơ mà tất cả đều đã ngủ nên sẽ không có đứa nào tự dưng chạy ra khỏi nơi ẩn nấp đâu, tôi có ngủ một chút cũng không sao đâu, chắc vậy.

Dù chúng tôi chưa bắt gặp bất kỳ mối nguy hiểm nào ở khu rừng này, nhưng vẫn cần phải trốn thật kỹ khi không có mẹ ở gần. Giờ đây tôi là một đứa con ngoan, tôi sẽ nghe lời mẹ mà không phàn nàn hay phớt lờ nó để tự ý hành động. Chỉ là chưa thấy thôi chứ nếu lang thang ra ngoài mà chẳng may gặp phải hổ, báo hay gấu thì sẽ chẳng có cơ hội để nói những câu như "lần sau con sẽ nghe lời mẹ" đâu.

                                  

Thật may mắn vì bây giờ đang là giữa mùa xuân, có thể dễ dàng tìm thấy con mồi ở khắp mọi nơi nên chúng tôi không phải đợi lâu. Mẹ mang về một con mồi khá lớn, điều này sẽ giúp chúng tôi ổn một thời gian cơ mà việc không thể xử lý gọn gàng cái xác đó cũng có điều bất lợi là nó sẽ thu hút những loài nguy hiểm về phía chúng tôi.

Xác con mồi vẫn còn nguyên vẹn nên tôi nhận ra nó là một con trâu rừng. Chúng thường đi theo đàn phải không? Wow, có phải mẹ tôi có đủ sức mạnh để xử lý một đàn con vật lớn ngang với mình phải không? Thật là tuyệt vời, tôi phải cố gắng lên mới được. Dù cho có vẻ phải rất lâu nữa tôi mới có thể đạt được kích cỡ như mẹ.

Đúng vậy, loài sói chúng tôi có kích thước như một con trâu rừng vậy đấy. Ban đầu thì tôi chẳng để ý gì, nhưng khi rời khỏi hang và tiếp xúc với thế giới bên ngoài thì tôi đã so sánh mình với rất nhiều những thứ có vẻ quen thuộc để xác định kích thước bất thường của mình. Ở thế giới cũ thì chẳng có loài sói nào to như vậy cả. Tuy nhiên khi phát hiện ra thứ sức mạnh bí ẩn mà tôi gọi là "ma thuật" và tập trung vào nó thì mọi thứ khác đã trôi tuột khỏi dòng suy nghĩ của tôi. Đây là một thế giới khác với Trái đất, có quá nhiều thứ để tôi học hỏi thay vì quan tâm đến kích thước của mình.

                        

Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm những con nai nhỏ, con mồi vừa tầm để thực hành đi săn. Tôi vẫn chưa trả được mối thù trêu ngươi mà phải hít bụi sau mấy con nai lần nữa.

Đồ ngốc kia, chị bảo hai đứa em vòng lên trước chặn đầu nó cơ mà, chạy theo chị làm gì?

Tôi nổi đóa như muốn hét lên vào tai hai đứa em trai của mình, chúng hoàn toàn chẳng hiểu những gì tôi đã cố truyền đạt. Còn hai đứa em gái thì bỏ đi, chúng còn chưa đến được mức hít bụi của mấy con nai.

Haizz! Cứ thế này thì đến bao giờ mới đỡ đần được cho mẹ đây? Phải rồi, trước khi ngất đi lần trước tôi đã có một ý tưởng gì đó hay ho lắm cơ mà.

Nhớ lại đi nào tôi ơi. Tôi bước đi trong khi đầu óc thì hoàn toàn đang ở một thế giới riêng nên đã không để ý dưới chân. Tôi vấp một cành cây khô trên đường, thật may vì có bốn chân nên chẳng sao cả. Ồ phải rồi, dùng bẫy, đào một cái hố để làm thay đổi địa hình bất ngờ và dồn con mồi vấp vào nó. Đúng vậy, tôi nhớ ra rồi, vậy thì triển khai thôi chứ đợi chờ gì nữa.

Tôi tìm một khoảng đất trống bằng phẳng và bắt đầu đào.

Đào đào đào... đào đào đào...

Đào hố bằng tay không với móng vuốt thật khó khăn.

Đào đào đào...

Tôi sử dụng ma thuật để cắt sâu vào trong đất hơn mỗi nhát cào.

Đào đào đào...

Grừ, không có công cụ nào có thể giúp tôi làm nhanh hơn sao? Mẹ đã quan sát tôi từ khi tôi bắt đầu đào hố, và giờ thì cô ấy đang bắt đầu tự hỏi tôi đang làm cái gì vậy? Tôi học nhanh hơn những đứa em của mình nên có nghỉ ngơi một chút trong khi những đứa em đang chạy quanh đuổi theo những con mồi của mình thì cũng không sao. Nhưng mà tôi lại dùng thời gian đó để đi làm một việc vô nghĩa sao? Không, hãy đợi đấy, nhất định tôi sẽ thành công cho xem.

                                   

Rốt cuộc thì đến cuối ngày, tôi cũng đã đào được một cái hố rộng gần bằng người mình, nhưng mà độ sâu của nó thì chẳng nhằm nhò gì. Cùng có bốn chân mà sao lũ chuột lại có thể đào bới nhanh được vậy nhỉ, chúng còn đào được cả cái hang bé tí chỉ đủ chui vừa người theo chiều dọc. Còn tôi đã phải mở rộng cái hố ra nhiều lần để có thể đào sâu hơn, công trình này có vẻ tốn thời gian hơn tôi tưởng.

Tôi cuộn mình nằm luôn xuống cái hố mình vừa đào. Mặt đất ẩm ướt mát lạnh làm dịu đi sự mệt mỏi sau cả buổi nỗ lực hì hụi một mình. Những đứa em lại một lần nữa tụm lại xung quanh, chúng có vẻ thích thú với cái công trình này của tôi. Khi tôi để lại cái hố mà tiến đến chỗ mẹ thì mấy đứa nó còn thay phiên nhau thử cảm giác của cái giường trũng đó nữa mà. Vằn Xám thậm chí còn quyết định đào cả một cái hố riêng cho mình gần đó nữa.

Mấy đứa này năng động thật đấy, chúng vừa mới tận lực đuổi theo mấy con nai mà, không biết mệt là gì sao?

Vì cả bốn đứa em tôi đều tập trung ở đây nên mẹ không phải mất công trông theo từng đứa. Cô đã tận dụng cơ hội để hỏi tôi về cái sức mạnh bí ẩn mà tôi mới khám phá ra. Đương nhiên là tôi sẽ nhiệt tình chỉ cho mẹ ma thuật đã hoàn thiện của mình rồi, không thể để mẹ tự làm tổn hại đến bộ lông tuyệt vời của mình bằng việc bao bọc cả cơ thể bằng điện được. Tôi giơ tay tạo một điểm tích điện ngay phía trước và định hướng tới mục tiêu. Tia chớp lóe lên một đường ngoằn ngoèo và những âm thanh xẹt xẹt, lách tách, để lại một vết cháy nhỏ trên một gốc cây trước khi biến mất.

Mẹ thử thực hiện lại những gì tôi đã làm, có vẻ điều này rất mới mẻ và khá khó khăn đối với mẹ, nhưng cô ấy vẫn cố gắng và chưa bỏ cuộc. Tôi lại trở thành người rảnh rỗi quan sát gia đình mình, những đứa em đang đùa nghịch với cái bẫy dở dang của tôi, mẹ đang cố gắng học tập ma thuật mới. Có lẽ là tôi nên suy nghĩ về một số cách thức hay là công cụ săn mồi mới, có nhiều lựa chọn không bao giờ là thừa cả.

Ưm! Khoan đã, mình cần sắp xếp lại một số khám phá mới trước đã.

Cho đến giờ thì mọi thứ cứ thế tự nhiên diễn ra trong đầu tôi nhưng đến khi tập trung suy nghĩ thì mấy cái khái niệm mà tôi tự đẻ ra nó cứ loạn hết cả lên.

Hmm! Trước hết thì những cái sức mạnh bí ẩn có thể tạo ra những hiện tượng mà chẳng thể lý giải bằng khoa học này sẽ được gọi là "Ma thuật". Vậy thì cái năng lượng bí ẩn mà chúng tôi có để thực hiện ma thuật sẽ là "Ma lực".

Cái này thực sự rất quan trọng và cần được chú ý, hôm trước có vẻ là do tôi liên tục thực hiện nhiều ma thuật nên đã cạn kiệt ma lực. Hậu quả thì các bạn biết rồi đó, bất tỉnh nhân sự không còn biết trời đất gì nữa luôn. Nếu không có mẹ ở đó thì bất kỳ con vật nào đi qua cũng có thể làm thịt tôi trong tình trạng đó.

Tiếp theo là đặt tên cho mấy ma thuật mà mình đã có. Xem nào:

"Cường hóa cơ thể" để tăng tốc và khiến cơ thể cứng cáp hơn với những va chạm này.

"Vuốt hư không" có thể dùng móng vuốt lên đối tượng ở gần mà không cần trực tiếp chạm vào.

"Phong đao" tạo ra một đường vuốt sắc bén bay đi trong không khí như chém một lưỡi đao.

"Phóng chớp" là ma thuật phóng ra tia chớp, bản hoàn chỉnh của "Giật điện" khiến cả mình và đối phương đều bị tê liệt.

Đó là tất cả, không có cái nào có công dụng để đào hố cả.

Ah, suýt nữa thì quên mất điều quan trọng.

Từ khi biến thành sói, chúng tôi thường giao tiếp với nhau qua vị trí và tôi cũng có một cái tên trong hệ thống ngôn ngữ của loài rồi. Nhưng mà nếu bảo tôi viết ra hay mô tả nó thì đúng là chịu, ngay cả trong suy nghĩ tôi cũng khó lòng nào mà mô tả được chính tên của mình. Vậy nên để cho tiện thì tôi đã đặt tên cho bốn đứa em của mình, vậy mà tôi và mẹ thì lại chưa có tên này.

Tôi đã đặt cho hai cô em gái những cái tên mỹ miều trong khi hai đứa em trai thì đúng kiểu đặt tên không suy nghĩ. Có lẽ là tôi sẽ cân bằng hai điều trên để đặt tên cho mình và mẹ nếu không sẽ thật có lỗi với hai đứa con trai duy nhất trong nhà.

Xem nào, mẹ là một con sói có một bộ lông trắng hoàn hảo, Bạch Lang. Hmm! cái tên cần phải phân định giới hơn và bớt ám chỉ một con vật chút... Bạch Lang Nữ. Cái tên này ổn đó, quyết định vậy đi.

Vậy thì mình sẽ là Tuyết Lang Nữ.

Hìhì, dù không trắng toàn thân thì tôi cũng gần trắng toàn thân mà. Bạch Tuyết còn có cả bốn chân đi ủng thì tôi cũng có thể tự tin gọi mình là Tuyết Lang được chứ, phải không?

Công việc đặt tên đã xong, quay lại việc chính thôi. Mà tôi đói rồi, đi ăn trước đã rồi tính sau.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Hẳn là đặt tên cân bằng :)) Nghe còn kêu hơn cả mấy đứa em gái
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hi, đây là góc nhìn chủ quan của bé sói. Tự nhận mình là chị chứ chưa thấy đứa em nào cần mẹ trông nom chăm sóc đặc như bé cả.
Xem thêm
Úi, số từ 2344. Sao bro không cố thêm 1 chữ nữa?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn chú ý. Thực ra thì tôi không để ý cái này, haha.
Xem thêm