• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc sống của sói

Chương 02: Mùa xuân

4 Bình luận - Độ dài: 2,984 từ - Cập nhật:

Thức ăn dự trữ trong hang đã hết, mẹ sói phải ra ngoài đi săn một lần nữa. Chúng tôi ở lại trong hang nằm cuộn tròn vào nhau mà ngủ. Kể từ khi tôi chấp nhận cuộc sống thứ hai này của mình, một âm thanh lạ cứ xuất hiện trong đầu tôi mãi, hay đấy chỉ là do ảo tưởng của tôi. "Tận diệt lũ con người trên thế giới này đi". Quả đúng là con người đáng sợ thật, nhưng tôi đâu có căm ghét con người đến mức đấy cơ chứ. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng rồi cũng đành mặc kệ nó mà sống.

Gió vẫn rít gào đầy giận dữ bên ngoài. Phải ra ngoài vào cái thời tiết này quả đúng là kinh khủng nhưng mẹ sói vẫn đang ở ngoài đó, lo từng bữa ăn để nuôi nấng chúng tôi. Mẹ đi lâu thật đấy, không biết có gặp phải nguy hiểm gì không? Tôi bỏ lại những con sói con đang ngủ ngon lành trong ổ để ra ngoài cửa hang. Tôi muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài kia.

Trước mắt tôi là một màu trắng xóa của tuyết, những ngọn núi phủ đầy tuyết ngang tầm mắt. Chỉ nhìn qua thôi thì cũng hiểu là sẽ chẳng có con mồi nào ở những nơi như này rồi, tôi tiến thêm một chút ra ngoài để nhìn xuống. Phía dưới thung lũng là một cánh rừng lá kim rộng lớn, màu tuyết trắng lấn át sắc xám của rừng cây tạo nên một khung cảnh lạnh lẽo hoang vu vô bờ. Mẹ hẳn đang phải đi săn ở dưới đó, cuộc sống này thật khắc nghiệt.

Tôi định sẽ ngồi ở cửa hang mà đợi mẹ về nhưng những cơn gió cắt da cắt thịt thổi qua khiến tôi nhanh chóng từ bỏ ý định đó. Nếu còn ở lại đây thì tôi sẽ chết cóng trước khi mẹ về mất. Cái tổ trong hang này ấm hơn ở ngoài nhiều, tôi quay lại đó và rúc vào giữa những con sói con vẫn đang say ngủ. Ngoài tôi ra thì vẫn còn bốn con sói con nữa. Vì đã trải qua một kiếp người nên tôi tự coi mình là chị cả được không nhỉ? May mắn sao tôi là một con sói cái, chứ nếu là đực thì thật chẳng biết phải xử lý sao nữa. Ơn trời!

Tôi tỉnh dậy khi mẹ trở về, lần này cô mang theo một con mồi khá lớn. Có lẽ chúng tôi sẽ ổn một thời gian với con mồi này.

                                               

Những ngày tiếp theo đều là những ngày có thời tiết tốt, gió nhẹ và không có tuyết rơi, vậy nhưng mẹ lại không ra ngoài đi săn mà lại ở lại hang với chúng tôi suốt. Tôi đã cố gắng làm nhiều hành động như đi đến vờn cái xác con mồi rồi chạy ra ngoài để cố gắng bảo mẹ hãy ra ngoài đi săn vào những hôm như thế này, như vậy sẽ đỡ vất vả hơn nhiều. Không biết mẹ có hiểu ý định của tôi hay không, cô ấy chỉ lắc đầu rồi lôi cổ tôi lại vào trong hang.

Sau khi dành rất nhiều thời gian rảnh rỗi của một con sói con vô dụng ra để suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng hiểu ra được vấn đề. Loài sói thường sống và đi săn theo bầy nhưng ở đây chỉ có mỗi mẹ và chúng tôi. Đây là cuộc sống của một con sói đơn độc. Khu rừng, bầu trời, thời tiết đều là của chung chứ không phải chỉ có mỗi chúng tôi. Vào những hôm thời tiết tốt, thuận lợi cho việc đi săn thì những thợ săn khắp nơi sẽ cùng hoạt động. Và những con sói con non nớt không thể tự vệ cũng là một loại con mồi béo bở đấy chứ. Vậy nên với người mẹ đơn thân này thì những ngày trời đẹp như thế sẽ là những ngày phải ở nhà bảo vệ đàn con của mình.

Khi những cơn mưa tuyết ngừng rơi và ánh nắng nhiều hơn, mùa xuân đang tới, những con sói con chúng tôi đã lớn hơn nhiều với sự chăm sóc tận tình của mẹ sói. Hôm nay cả nhà chúng tôi sẽ ra ngoài, đã đến lúc đám trẻ cần làm quen với thế giới bên ngoài để sống rồi. Một mình mẹ không thể nào kiếm đủ cho năm cái miệng ăn đang tuổi lớn này mãi được.

Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, cả thung lũng phía dưới như bừng sáng trước mắt chúng tôi. Những ngọn núi hùng vĩ lấp lánh ánh vàng như những viên kim cương khổng lồ. Tuyết tan tạo lên những dòng suối mát lành luồn lách qua những khe đá, tập hợp lại với nhau từ khắp trăm ngả, tạo thành dòng thác trắng, đổ ầm ầm xuống dòng sông vốn im lặng suốt cả mùa đông.

Mẹ từng bước chậm rãi dẫn chúng tôi xuống núi. Ánh nắng chiếu lên bộ lông trắng muốt mượt mà của mẹ như tỏa ra một hào quang diễm lệ, thuần khiết. Nó đẹp đẽ, rực rỡ hơn tất thảy mọi thứ xung quanh, thu hút toàn bộ ánh nhìn của tôi. Mẹ như một nữ hoàng kiêu xa, quyến rũ đang từ tốn bước đi. Liệu tôi có được thừa hưởng bộ lông đó không nhỉ? Tôi có thể thấy được đuôi mình, chân và cả lưng với bụng đều có màu lông trắng muốt giống như vậy. Nhưng trong những đứa em của tôi không có ai có được bộ lông trắng hoàn hảo như thế cả.

Những đứa trẻ đang chạy theo mẹ thích thú với mọi thứ mới lạ xung quanh. Từ hòn đá tròn tới mấy cành cây khô đều thu hút sự chú ý của chúng. Những thứ đó thì chẳng có gì thú vị đối với tôi cả, tôi bắt chước theo những bước đi kiêu hãnh của mẹ, cứ thế mà xuống núi. Mấy đứa nhỏ vẫn chạy lăng xăng xung quanh.

Coi chừng! Trời ạ.

Tôi chạy lên trước ngăn đứa em trai có bộ lông trắng được trang trí một vài sọc vằn xám trên người lại. Nếu nó đuổi theo hòn đá lăn kia thì rồi cũng sẽ lăn thẳng một mạch xuống núi mà tan xương mất. Mấy đứa này thật là chẳng biết đâu là nguy hiểm mà.

Ah, mồ! Đừng có chạy trên dốc núi như vậy chứ.

Một đứa khác chạy vượt qua tôi, đà xuống dốc khiến nó không thể dừng lại mà lao thẳng xuống. May mắn là mẹ đã bắt được và dừng nó lại, nếu không thì nó sẽ được một vé tàu tốc hành một chiều xuống thẳng chân núi. Mẹ quay lại lườm những đứa con tinh nghịch của mình, khi đôi mắt trong như ngọc đó dừng lại ở chỗ tôi, nó lập tức trở lên dịu dàng hơn. Có vẻ cô ấy đã thấy được hành động của tôi, ánh mắt ấy như nở một nụ cười trìu mến.

Ồ, tôi vừa được khen ngợi đúng không? Tôi vừa được mẹ khen vì đã bảo vệ những đứa em của mình phải không?

Cái cảm giác hạnh phúc này là sao chứ, hêhee. Được rồi, vì là chị cả nên tôi sẽ bảo vệ và chăm sóc cho tụi nhỏ phá phách này. Hmm! Cứ nhận dạng mấy đứa qua màu lông như này thật khó chịu. Thôi thì tôi sẽ đặt tên cho chúng vậy. Để xem nào, nhóc có bộ lông vằn này sẽ là Vằn Xám, đứa tăng động suýt lao xuống núi kia sẽ là Đốm Xám. Cô em gái có bộ lông trắng tuyệt vời chỉ trừ mỗi phần dưới bốn chân như đi ủng kia sẽ là Bạch Tuyết. Còn cô bé nhút nhát mà nhìn từ trên trời xuống sẽ thấy màu trắng còn nhìn từ dưới lên sẽ thấy màu xám này sẽ là Lọ Lem, bộ lông của em ấy như thể vừa phải lội qua vũng nước đục vậy. Có vẻ tôi hơi thiên vị cho những bé gái rồi, nhưng mà kệ đi.

Khi đã xuống đến khu rừng dưới thung lũng giờ đây đang vươn mình trỗi dậy sau một mùa đông lạnh giá, mẹ sẽ đi săn còn chị em chúng tôi sẽ rúc trong một cái xó xỉnh nào đấy để tránh xa tầm mắt của kẻ thù. Chúng tôi co cụm vào nhau nằm im thin thít chờ đợi những tín hiệu của mẹ quay lại. Những thanh âm đầy thu hút cứ thi nhau truyền đến miết không thôi, âm thanh của những điều mới mẻ đang chờ khám phá. Nhưng mà tôi sẽ nằm im đây, tôi sẽ nghe lời mẹ không rời chỗ ẩn nấp nửa bước. Tôi là chị cả, phải làm gương và kìm chế những đứa em của mình. Cuộc sống hoang dã này rất khắc nghiệt, không giống khi tôi còn là con người, một sai lầm nhỏ ở đây sẽ chẳng bao giờ có cơ hội sửa chữa.

Tuyết đang tan và dần dần biến mất không một dấu vết, chúng thấm trực tiếp xuống nền khu rừng, nhường chỗ cho mặt đất màu mỡ. Những hạt giống say giấc suốt một mùa đông dài nay đã thức tỉnh mà đâm trồi lên khỏi mặt đất, tranh thủ những tia nắng chưa bị tán cây trên cao che khuất để đua nhau vươn lên. Những con vật trong rừng xuất đầu lộ diện nhiều hơn, công việc đi săn của mẹ vì thế cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Chúng tôi có thời gian để chơi đùa cùng nhau và khám phá xung quanh khu rừng. Những cái cây lớn hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ khi nhìn thấy chúng từ trên cao. Mặt đất vẫn chưa thấm hết toàn bộ nước thật lầy lội. Vậy mà sui thay tôi lại chẳng tìm được hồ nước, hay chỉ một vũng nước nhỏ tĩnh lặng nào cả. Tất cả nguồn nước đều đang hối hả di chuyển sau một thời gian đình trệ vì mùa đông. Tôi chỉ muốn tìm một nơi để kiểm tra bộ lông và cơ thể của mình thôi mà.

Khu rừng chuyển mình sang một màu xanh ngát chỉ trong vòng vài ngày. Hôm nay, chị em chúng tôi sẽ đi săn. Chính xác thì là học cách đi săn. Chúng tôi di chuyển nhẹ nhàng theo mẹ tới núp sau một bụi cây nhỏ. Phía trước là một con nai lẻ loi đang vui vẻ thưởng thức những ngọn cỏ non của mùa xuân, một con mồi hoàn hảo.

Đám sói con chúng tôi im lặng dõi theo từng chuyển động của mẹ, cô ấy im lặng tập trung vào con mồi của mình. Một dòng khí huyền ảo, mờ nhạt như sương mai xuất hiện quanh bốn chân rồi bao phủ cả cơ thể to lớn của mẹ. Sắp bắt đầu rồi.

Con nai cúi người lấy thêm thức ăn. Chính là lúc này, cơ thể to lớn của mẹ lao vụt đi, để lại một dư ảnh trong thoáng chốc. Con mồi phát hiện ra mình bị tấn công lập tức bỏ chạy. Nhưng quá muộn cho nó rồi, mẹ rút ngắn khoảng cách nhanh chóng, dùng tay đánh trúng vào chân sau của con mồi khiến con nai ngã bổ nhào trước khi cổ nó nằm gọn trong một hàm răng sắc nhọn.

Ể, có thể làm như vậy sao?

Ngay trước khi chạm vào con mồi, tôi đã thấy một dòng khí mạnh mẽ phát ra từ bàn tay mẹ dùng để đánh gãy chân con mồi. Nó là gì vậy? Một loại sức mạnh bí ẩn sao? Đấy có phải là ma thuật không? Thế giới này có ma thuật, vậy đây là một thế giả tưởng phải không?

Tôi muốn học nó, tôi muốn học ma thuật.

Đám chúng tôi rời vị trí, lăng xăng chạy đến chỗ của mẹ khi con mồi đã hoàn toàn bị khuất phục. Trong khi những đứa em đang vui mừng xử lý cái xác của con nai, tôi chạy đến trước mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt hiền từ của mẹ, tay thì không ngừng đánh vào chân của con nai. Liệu thông điệp của tôi có truyền tải được đến mẹ không nhỉ? Cô ấy cúi xuống và dụi trán vào trán tôi.

Gì đây, gì đây?

Hành động này của loài sói có nghĩa là gì chứ. Trời ạ, tôi chỉ mới trở thành sói gần đây thôi nên chưa thể hiểu hết được ngôn ngữ của loài, còn cái mớ kiến thức mà tôi từng tự hào trên trường lớp thực sự vô dụng vào lúc này. Tôi chỉ biết đứng đấy mà đón nhận cái dụi yêu của mẹ. Bất chợt, một thứ gì đó tràn vào bên trong cơ thể tôi, cảm giác thật khó chịu.

Ah, là nó.

Thứ khó chịu đấy đến từ chính cái sức mạnh bí ẩn mà mẹ đã dùng để đẩy vào trong người tôi. Và cơ thể tôi đã vô thức chống lại nó, bằng chính thứ sức mạnh bí ẩn của riêng tôi. Ồ, nếu chú ý, tôi có thể cảm nhận thấy sức mạnh của chính mình này. Thật tuyệt vời! Tôi vui mừng chạy quanh rồi sấn lại, nhảy chồm cả lên người để vòi vĩnh mẹ dạy cho tôi cách để sử dụng thứ sức mạnh này. Có vẻ là mẹ đã hiểu ý của tôi. Cô ấy đưa tay đánh vào một cành cây khô gần đó. Hành động thật chậm rãi để tôi có thể quan sát kỹ chuyển động của luồng sức mạnh bí ẩn kia.

Tôi vật lộn cả ngày hôm đó chỉ để điều khiển cái sức mạnh ngớ ngẩn bên trong mình. Cuối cùng thì nó cũng chịu khuất phục mà nghe lời tôi, thật là cứng đầu y như tôi của ngày xưa vậy. Phải đến tận ngày hôm sau thì tôi mới thực hiện được đòn đánh như của mẹ lần đầu tiên, sử dụng một làn sóng sắc bén xuất phát từ móng vuốt của mình để cắt vào đối phương thay vì phải trực tiếp chạm vào.

Haha, thấy không. Mình đúng là thiên tài mà.

Tôi đã sử dụng được ma thuật chỉ sau hơn một ngày học tập, những đứa em của tôi cũng bắt đầu học theo nhưng chúng còn chưa kiểm soát nổi sức mạnh của mình nữa kìa. Được rồi, bây giờ thì đi săn thôi, tôi háo hức triển khai kỹ năng mới này vào thực tế ngay bây giờ. Đi tìm con mồi nào.

Kia rồi, một con nai đang ăn một mình ở cách xa đàn, con mồi hoàn hảo. Tôi rón rén tiếp cận con nai, những đứa em và mẹ đều đang dõi theo tôi từ xa. Rất gần rồi, tôi chỉ còn cách con mồi có một đoạn thôi. Nó cúi xuống để lấy thêm cỏ một lần nữa.

Chính là lúc này!

Tôi lao ra từ sau gốc cây mà mình đã nấp gần đó, con nai giật mình rồi phóng đi với một tốc độ kinh khủng. Tôi chạy đuổi theo phía sau, nhưng mà khoảng cách cứ ngày càng xa.

A rê!

Không tiếp cận được con mồi thì làm sao mà tấn công được nó chứ. Con nai sau khi chạy được một đoạn xa còn ngoái lại nhìn xem tôi đã biến đi đâu mất rồi mà không đuổi theo nữa. Ư, tức quá, con nai đó còn chẳng xem tốc độ của tôi là sự truy đuổi hay uy hiếp nữa, nó thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra mà thong thả rời đi.

Grừ grừ ...! Hãy đợi đấy.

Tôi bỏ cuộc, ủ rũ quay lại với mẹ và các em. Lần đi săn đầu tiên thất bại thảm hại. Tôi đã tự tin vào cái năng lực mới học được vậy mà ...

Những đứa em vẫn vui mừng, hí hửng chạy lại chỗ tôi. Những cái đuôi quẫy đi quẫy lại thay cho những lời nói, biểu cảm phấn khích của chúng. Hừ, lũ vô tâm, chị đang buồn vậy mà vẫn cứ đùa vui như vậy là sao chứ. Đấy đâu phải là đi chơi đâu, đấy là đi săn, là đi săn để kiếm cái ăn đó biết không mấy đứa.

Aaaa...

Nếu còn là một con người, hẳn tôi sẽ thở dài một cái dài tận cây số mất. Thật may vì còn có mẹ ở đây, mẹ tiến đến để an ủi cho thất bại đầu tiên của tôi. Tôi rúc vào trong lòng mẹ để tận hưởng hơi ấm và sự mềm mại của bộ lông trắng tuyệt vời đó. Điều này giúp tôi cảm thấy khá hơn. Một thứ ướt át và mềm mềm vuốt ve trên bộ lông của tôi. Tôi biết đó là gì nhưng khác với phản ứng lần đầu tiên, bây giờ tôi khá là mong chờ nó.

Tốt, tinh thần của tôi đã hồi phục hoàn toàn rồi. Dù sao tôi vẫn chỉ là một con sói con, không cần phải vội. Tôi cần từ từ cải thiện tốc độ và thể lực của mình đã. Nhìn mấy đứa em của tôi kìa, chúng thậm chí còn chẳng tiếp cận được con mồi nào mà chỉ đi gây náo loạn xung quanh thôi. Thật tình là lũ quỷ này đang học đi săn hay đi chơi vậy?

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Không hiểu sao nhưng tôi lại nghĩ đến quyển sách Nanh bạc (có đúng tên không nhỉ)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn! Quyển bạn nhắc tới có phải là Nanh Trắng - Jack London không? Đấy là một trong những tác phẩm mình đọc đầu tiên sau Người thầy đầu tiên với Tiếng gọi nơi hoang dã nên nó có chút ảnh hưởng đến hệ tư tưởng của mình chăng :))
Xem thêm
@Cáo Bắc Cực: à là Nanh trắng à, tôi nhầm tí:33
Xem thêm
Sự ra đời của một nữ vương của rừng xanh và đám đàn em chăng :v. Nghe mô tả bộ lông bạc là thấy thích rồi đấy :))
Xem thêm