• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc sống của sói

Chương 05: Cái bẫy của sói

2 Bình luận - Độ dài: 2,571 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau, chỉ cần thêm một chút nỗ lực, cuối cùng mẹ cũng đã dùng thuần thục được ma thuật mới mà tôi khám phá ra. Nó ngay lập tức được mang ra thử nghiệm và biên chế vào danh sách những công cụ đi săn của mẹ.

Một con nai đang bị mẹ nhắm tới, nó bỏ chạy nhưng khoảng cách vẫn bị rút ngắn nhanh chóng bởi tốc độ của mẹ. Và không cần phải tiếp cận đủ gần như trước, một tia chớp lóe lên lấp đầy khoảng cách giữa mẹ và con mồi. Con vật xấu số bị tê liệt, theo đà chạy ngã lăn quay ra đất, cuộc đi săn kết thúc thành công nhẹ nhàng.

Tuyệt vời, vậy là tôi cũng đã giúp ích được cho mẹ.

Ma thuật của tôi đã giúp những chuyến săn mồi dễ dàng hơn, mẹ sẽ đỡ vất vả hơn để lo cho năm cái miệng háu ăn. Giờ thì tôi chỉ cần tập trung vào cái bẫy vẫn còn dở dang của mình thôi.

Đào đào đào ...

Hôm nay tôi không đào hố một mình, cả bốn đứa nhỏ kia cũng đang đào thi xung quanh tôi. Mẹ đã phải nhăn mặt, lắc đầu chán nản khi cả năm đứa con của mình đều bỏ việc đi săn để đào đất như một đám chuột chũi. Haha, xin lỗi mẹ, nhưng đây sẽ là công cụ săn mồi của con.

Này này Lọ Lem, hãy quay người lại và đùn phần đất của em ra ngoài kia nếu không nó sẽ rơi xuống lấp hố của chị mất.

Ah, thằng nhóc này, đừng có bới đất sang đây chứ.

Hầy, dù có giải thích qua cho đám trẻ rồi nhưng tôi không biết chúng nó có biết mình đang làm gì không nữa. Dường như chúng chỉ đang chơi đùa mà thôi. Chúng tôi đã quyết định thi đào hố cùng nhau, lẽ ra tôi phải là người dẫn đầu vì đã đào từ hôm qua rồi cơ mà bây giờ tôi đang là người di chuyển lượng đất mà cả bốn đứa đào lên ra chỗ khác. Nếu không di chuyển đi, chúng sẽ chất núi ở đây và làm hỏng ý đồ của tôi mất. Cơ thể này đúng là không phù hợp cho những công việc đó mà. Mệt quá đi!

Khi mà cả bốn đứa bắt đầu dệu dã chán nản với công việc đào bới buồn tẻ này chính là lúc tôi quay lại đào tiếp cái hố của mình. Dù là chị cả nhưng mà nhắc đến thi thố thì tôi vẫn ghét thua cuộc lắm. Nên là...

Xin lỗi các em nhé, không đứa nào có cửa thắng chị đâu.

Tôi chăm chỉ tận dụng cơ hội những đứa em đang nghỉ ngơi để đào cho cái hố của mình sâu hơn. Dự định của tôi sẽ là đào cái hố sâu quá chân mình, như vậy thì bất kì con gì đang chạy mà thụt xuống cũng sẽ mất đà chạy tiếp thôi.

Hì hì hì, sắp xong rồi!

Với cơ thể đứng bằng bốn chân và tay không thể cầm nắm này thì đây là loại bẫy duy nhất mà tôi nghĩ mình có thể làm được. Đơn giản chỉ là đào hố thôi mà cũng đã tốn khá nhiều công sức của tụi tôi rồi.

Ồ, gì đây? Hang của một con gì đó à?

Sâu xuống một chút, tôi đào chúng một cái hang nhẵn nhụi nhỏ bằng tay mình.

"Hít hít."

Hmm! Một thứ mùi lạ và vẫn còn hơi ấm, hẳn con gì đó vẫn còn trong đây. Tôi cố cúi gần xuống hơn để nhìn xem nó có gì.

Oái!

Tôi giật mình nhảy bật khỏi cái hố khi một con vật nhỏ bất ngờ vọt ra ngoài hang và lao thẳng vào tôi. Thì ra là một con chuột nhỏ. Hầy, để mấy đứa em chứng kiến hành động này của mình khi gặp phải một con chuột bé tí, xấu hổ quá đi mất. Tôi muốn chui lại cái hố và lấp đất lại.

Vậy nhưng có vẻ là những đứa em thì chẳng quan tâm gì đến trạng thái của tôi lúc này. Vằn Xám và Đốm Xám đều đuổi theo con chuột ngay lập tức khi phát hiện ra nó. Nhưng mà cả hai đều chậm mất rồi, con vật nhỏ bé đó luồn lách và mất hút dưới đám cỏ ngay trước mắt chúng tôi. Hai đứa nó bỏ cuộc rồi quay lại cái hố của tôi đang đào. Chúng bắt đầu xem xét rồi điên cuồng đào bới cái hang chuột nhỏ kia.

Cái hố của tôi có vẻ đã cắt ngang cái hang, phía con chuột chạy ra có lẽ là một ngõ cụt nên nó mới phải liều lĩnh phi ra trước mặt một con sói như vậy. Đầu hang bên kia ăn sâu về hướng cái hố của Đốm Xám, vị trí xa hố của tôi nhất mà tôi chỉ định cho nó đào để tránh ảnh hưởng tới mình.

Có vẻ cậu ta cũng đã phát hiện ra điều mà tôi nhận thấy. Đốm Xám quay lại hố của mình mà đào hùng hục như một cái máy.

Hơ, nhóc đào hố của chị như vậy thì còn thi thố gì nữa hả Vằn Xám?

Có vẻ hai đứa này đang quyết tâm khai quật cả địa đạo của gia đình chuột lên. Chỉ cần đào một lúc là đã thấy được những đường rẽ nhánh, đây chắc chắn là một cái hang phức tạp nhiều đường nhiều lối của đám chuột. Dựa vào hướng rẽ, Vằn Xám chuyển qua đào tiếp cái hố của Bạch Tuyết gần đó.

Trong khi chúng tôi đào trên mặt đất, đàn chuột có vẻ đã không dám ho he ra ngoài và trốn biệt trong hang. Sui thay cho con chuột vừa rồi đã trốn trong một ngách cụt ngay chỗ tôi đào xuống nên mới gặp phải tình cảnh như bây giờ. Phá nhà người ta, lỗi này do tôi đã chọn chỗ thích hợp để đào hố mà không biết dưới lòng đất này đã có chủ. Nhưng mà chỗ này dễ đào nên là kệ đi, cuộc sống mà.

Ha ha, chỉ cần có chút động lực thì hai chàng trai làm việc thật là năng xuất. Hơi bừa bộn một chút nhưng mà điều này thì tôi lo được.

Rồi, stop, sờ tốp... Dừng lại nào.

Tôi phải tiến lại gần cắn cổ mà lôi Vằn Xám lên để dừng công việc đào bới của nó lại. Thế này là được rồi, có đào nữa cũng chẳng ích gì đâu, mấy đứa sẽ không biết được cái hang này dài đến đâu và nó lợi hại như nào đâu. Ở Trái đất có một đất nước hùng mạnh nào đó có dùng bom đạn cày xới bao nhiêu cũng không thể nào đánh bại được một hệ thống địa đạo phức tạp của một đất nước nhỏ yếu đấy.

Cả em nữa đó, Đốm Xám. Mau dừng lại.

Cuộc thi đào hố kết thúc, hai thí sinh vi phạm quy tắc bị loại, hai đứa đào lẫn lộn ba cái hố nên không dùng nó đánh giá được nữa. Tổng kết lại người thắng cuộc là Lọ Lem ngoan hiền, đáng yêu của tôi. Không tham gia phá hoại và cũng không bị phá hoại, từ vị trí cuối cùng em đã được nhường lại vị trí đứng đầu này. Chúc mừng chiến thắng.

Vỗ tay, vỗ tay.

Còn phần quà à? Do dự định sẽ tự mình giật giải nên tôi chưa nghĩ đến. Coi như ghi nợ để sau vậy.

Ha, đùa vậy đủ rồi. Giờ đến việc chính, tôi đã có cho mình trận địa gồm năm cái hố to nhỏ khác nhau rồi, giờ cần phải ngụy trang cho nó. Chúng tôi ngắt lá bẻ cành ném xuống dưới rồi phủ một lớp lá khô với cỏ lên để tạo ra một lớp nền sụt lún chết chóc. Tôi còn dồn đất thành mấy ụ lớn xung quanh, kiếm mấy cành cây lớn bị gãy mang về làm những vật cản để điều hướng con mồi tới thẳng trận địa.

Ngon, xong rồi!

Cái bẫy săn mồi của tôi đã hoàn thành, trời đã bắt đầu tối rồi, bụng cũng đã đói rồi. Bữa tối, đành trông cậy cả vào mẹ thôi.

Dù chúng tôi có thể nhìn được trong bóng tối nhưng vẫn có rất nhiều hạn chế, chưa kể ban đêm cũng là lúc lộng hành của nhiều loài săn mồi khác. Hơn tất cả, cái âm thanh bí ẩn cứ liên tục xúi giục tâm trí tôi cũng sẽ điên cuồng hơn vào ban đêm. Vậy nên ban đêm là thời gian để ngủ.

                    

Sau một giấc ngủ ngon lành, cơ thể thật sảng khoái vào buổi sáng, mọi mệt mỏi ngày hôm qua đã tan biến hoàn toàn. Trời trong xanh, gió mát lành, quả là một ngày đẹp trời để thử nghiệm cái bẫy mới hoàn thành. Một mình tôi sẽ rất khó để có thể dồn con mồi vào trận địa của mình, vì vậy tôi đã kéo theo cả bốn đứa em của mình cùng tham gia.

Tôi sắp xếp để hai đứa Đốm Xám và Vằn Xám đi tìm con mồi và đuổi cho chúng chạy về gần chỗ tôi. Từ đây tôi sẽ chặn đầu và điều hướng con mồi vào cái bẫy của mình. Hai đứa nó bắt đầu đuổi theo com mồi rồi.

Tốt lắm, nó đang chạy về đằng này.

Tôi đã sẵn sàng để lao ra. Nhưng có vẻ mọi thứ không như dự tính.

Tại sao hai đứa lại cùng chạy theo con mồi vậy? Phải chia nhau ra để dồn nó theo đúng hướng chị đã bảo chứ.

Tôi như muốn gục ngã trước hai đứa em trai của mình luôn. Mọi công sức sắp xếp vị trí và chờ đợi của tôi với Bạch Tuyết và Lọ Lem coi như đổ sông đổ biển. Vì cả hai đứa nó đều chạy thẳng theo sau nên con nai cứ thế phi thẳng xuyên qua rừng rồi biến mất. Có nhắc đến khái niệm phối hợp với những đứa chưa nhìn thấy, chưa trải qua bao giờ thì cũng bằng không.

Có lẽ là tôi nên nhờ mẹ, người đang quan sát chúng tôi làm trò từ sáng tới giờ và vẫn đang đợi chờ bữa ăn mà chúng hứa sẽ mang về. Mẹ dễ dàng đồng ý giúp tôi dồn con mồi vào trận địa. Dĩ nhiên là thế rồi, vì đằng nào khi chúng tôi không bắt được gì thì mẹ cũng phải đích thân đi săn cho cả bọn thôi.

Lần này chỉ có tôi và mẹ phối hợp cùng nhau, bốn đứa còn lại ngồi im một chỗ quan sát. Mẹ bắt đầu đuổi con mồi hướng về phía tôi, cố gắng duy trì khoảng cách mà không lao lên xử lý luôn con nai đang chạy cật lực.

Ngay bây giờ!

Tôi lao ra chặn đầu từ bên cạnh khiến con vật bị đuổi bẻ hướng chạy thẳng về chỗ cái bẫy của tôi. Vẫn còn khá xa, tôi phải duy trì cự ly này để nó không đổi hướng lần nữa. Con nai có ý định rẽ sang bên đối diện tôi vì không có kẻ săn mồi nào truy đuổi bên đó. Có vẻ mẹ đã nhận ra nên chủ động chạy nhanh hơn lệch sang hướng đó để nắn lại đường chạy của con mồi.

Tốt, sắp tới rồi.

Con nai lao thẳng vào trận địa hố bẫy mà chúng tôi đã tạo ra. Những chiếc lá mỏng lấp đầy hố không thể trụ được sức nặng của một con vật lớn như vậy, chân con nai thụt xuống hố khiến nó ngã dúi dụi. Tôi đến nơi ngay sau con mồi của mình, từng cái hố nơi này do tôi chỉ định vị trí đào, lớp ngụy trang trên mặt cũng do tôi làm, tôi nắm rõ vị trí an toàn giữa cái bẫy này. Nhảy qua miệng hố và tiếp cận con nai vẫn chưa kịp đứng dậy, tôi ra đòn kết liễu, cắn ngập răng vào cổ họng rồi vật ngã con mồi.

Dòng máu nóng tuôn ra từ vết thương chảy thẳng vào trong khoang miệng. Nó thật ngọt ngào đối với vị giác của một con sói. Sau một lúc vùng vẫy, con nai mất dần lực rồi nằm im, nó đã chết.

Cảm ơn vì sự hy sinh to lớn này, con mồi đầu tiên của tôi.

Chuyến đi săn đã thành công, tôi tuyên bố rồi lôi con mồi ra ngoài trận địa hố bẫy để cùng gia đình mình thưởng thức. Có thể là do con mồi vẫn còn tươi, hay có lẽ là do chính tôi đã bỏ công bỏ sức ra mà những thớ thịt này trở nên ngon hơn bao giờ hết. Có lẽ bây giờ tôi đã hiểu được một chút cảm giác của mấy người ở Trái Đất thích những món ăn tươi sống mà nhìn thôi đã thấy khiếp như tiết canh rồi. Mấy món kiểu như sushi của Nhật nổi tiếng có lẽ cũng là vì lý do như này.

Ngay sau khi chết một lúc, máu ngừng lưu thông nên đông cứng lại trong cơ thể của con nai và bắt đầu làm hỏng vị ban đầu của nó. Hmm! Liệu lần sau tôi có nên tìm cách để rút bỏ toàn bộ máu của con mồi trước khi nó kịp đông lại không nhỉ, như vậy thì thịt sẽ ngon hơn. Cơ mà làm thế nào để có thể rút hết máu ra nhanh chóng được đây, cứ thế cắt đứt cổ con mồi thì có vẻ hơi tàn bạo.

Ở kiếp trước, khi nhìn thấy những con vật chuẩn bị bị giết thịt ngoài chợ là tôi đã chạy biến rồi, làm sao dám nhìn cảnh đó chứ. Vậy nên tôi cũng không biết người ta rút máu động vật như nào. Giờ thì tôi phải đối mặt với sinh tử ngày qua ngày, phải giết những sinh vật khác nếu không thì chính mình sẽ chết đói. Những ngày đầu để ăn một miếng thịt thôi tôi đã phải liên tục nhẩm trong đầu "mình là sói" để vượt qua cái cảm giác kinh khủng lúc đó. Giờ thì lại đang suy nghĩ tìm cách để xử lý những con mồi làm sao cho ngon hơn.

Cuộc sống mà!

Những gì răng nanh và móng vuốt của tôi có thể làm đều có giới hạn.

Aaa... Cơ thể này thật bất tiện làm sao.

Tôi muốn có một đôi tay linh hoạt, điều đó thật viển vông. Hẳn vì có kiếp trước là con người nên tôi mới có những suy nghĩ như vậy, chứ nếu là sói ngay từ đầu chắc tôi cũng sẽ chẳng phàn nàn gì về đôi tay này như những con sói khác đâu.

Mà, nếu thực sự có tay thì tôi sẽ nướng cả con mồi lên cơ chứ không chỉ mỗi rút máu của nó đi đâu.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Trí tuệ thì hay rồi nhưng đừng khiến bản năng hoang dã thui chột là đc, tốt nhất nên giữ vừa phải thôi :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thank bạn. Cái bẫy rất kỳ công nhưng chỉ dùng đúng vài lần. Lúc 5 đứa phối hợp được thì bé bắt luôn chứ khỏi phải lùa mồi vào bẫy cho tốn công :v
Xem thêm