• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 1: Ngôi sao không phát sáng

Chương 06 : Ngôi sao mang đến điềm rủi

0 Bình luận - Độ dài: 2,124 từ - Cập nhật:

Sau khi ban một bản án tử cho David,  Onumarl đội trưởng đội số 2 thuộc quân đội hoàng gia đã xoay người bỏ đi cùng với đám lính của ông ta. Bỏ David ngồi thẳng thờ vì chưa hiểu chuyện quái gì đang diễn ra.

Nhưng rồi cậu tự trấn tĩnh bản thân mình, để đối mặt với những sự việc đang sảy ra. Nghĩ rằng đây là một bệnh viện kiểu mới, mở to đôi mắt David cố nhìn những đường sọc đen phía trước, "hoá ra là song sắt" cậu phát hiện rằng mình đang bị nhốt trong một nhà giam, bên dưới là những lớp rơm khô vàng cháy, bốc lên mùi ẩm mốc. Nhìn xuống phía dưới phần cổ, David nhận ra thứ đâm vào cổ mình khi nãy chính là những cọng gai nhọn nằm trên chiếc vòng ở cổ, chỉ cần cậu xoay cổ thì những chiếc gai tựa như mũi kim của con ong sẽ bấu chặt vào cổ cậu, hiện tại phần cổ bên trái đã bị nó bám chặt vào, nên máu không còn chảy nhiều nữa.

"Họ nhốt mình ở đây như thể sinh vật lạ, là do sau khi rơi từ toà nhà cao tầng,  bị đâm xiên bụng, rồi sống lại một cách thần kỳ hả?"

"Phải rồi..." David chợt nhớ ra từ khi tỉnh dậy đến giờ, cậu không thể cử động tay và chân của mình, cố gắn tránh những gai nhọn trên cổ, David liếc nhìn phần chân của mình, nó đã bị một sợi xích sắt to hơn cả dây thừng khoá chặt lại, cậu cũng cảm nhận được hai tay của mình đang bắt chéo ở sau lưng, cùng với lực nặng có lẽ cũng như phần chân đã bị khoá lại, "có cần làm tới mức này không vậy??" Trong khi tự hỏi, David tranh thủ ngắm nhìn lại tổng thể,  thì thấy mình đã ốm và nhỏ co  hơn lúc trước rất nhiều.

"Có lẽ vì hôn mê lâu ngày nên thành ra mình ốm như vậy."

"Kas.. không phải là thằng Kas!"

Tiếng khóc của những người đàn ông vang vọng phía bên kia phòng giam phá tan dòng suy nghĩ, David cố dùng mắt phải liếc nhìn về phía đó, ba ông chú Mwai, Minupe và Joil đang khóc thút thít. Nhìn thấy cảnh đó David không kìm được thắc mắc trong lòng, nên đã buộc miệng lên tiếng hỏi.

"Cậu bé Kas đó, vẫn ổn chứ??"

Họ nhìn nhau một hồi lâu, sau đó ông chú Joil lần mò tiến tới chậu nước đặt ở góc phòng giam, rồi rón rén đem tới đặt lên bụng của David.

"Cậu..cậu tự nhìn xem đi."

Joil nói xong liền quay về chỗ ngồi cũ của mình. David mặc dù không hiểu nhưng vẫn làm theo lời của Joil, cậu cố gắn đưa mặt của mình lại gần chậu nước. Đồng tử David giãn to hết cỡ sau khi nhìn thấy nhân dạng của mình trong mặt nước, khuôn mặt mà cậu không thể nào quên được, khuôn mặt của cậu bé Kas.

"Không thể nào.. vô lý..là đùa phải không??"

David trong cơn hoản loạn mà dùng sức quá mạnh, khiến cậu ngã xuống khỏi chiếc giường bằng đá. Cơn đau từ những chiếc gai trên cái vòng đang ghim chặt vào cổ, cũng không thể khiến David hết hoản sợ, cậu lăn lộn trên mặt đất, nước mắt đầm đìa, Trong suy nghĩ giản đơn của David, hiện tại cậu và Kas đang ở trong một bệnh viện kỳ lạ sau khi tai nạn đó sảy ra, và vì một lí do tình cờ nào đó mà cậu đã gặp được Kas cùng với nhóm Mwai trong lúc hôn mê. Nhưng không ngờ mọi chuyện thành ra thế này, cậu không dám tin những sự thật trước mắt, sự thật rằng cậu đã nhận được cơ hội sống tiếp, trong chính cơ thể của cậu bé tên Kas mà cậu đã gặp lúc trước. Nhớ lại mọi chuyện sảy ra trong cơn mê, những khổ đau mà Kas đã chịu đựng càng khiến cho David càng thêm đau buồn. Cậu cho rằng chính cậu đã cướp đi cơ hội sống của cậu bé ấy. Đám người Mwai ngồi bên phía phòng giam, không thể chịu nổi cảnh này nữa, họ đã lao đến kìm hãm David đang làm loạn ở kia.

"Cậu Da..David Claymond đừng làm loạn nữa, tôi xin cậu đừng làm tổn thương cơ thể của Kas nữa..tôi xin cậu!!!!"

Ông chú Mwai tức giận mà thét lên trước mặt David, tiếng khóc của ông khiến cho David dần bình tâm lại, cậu không làm loạn nữa, chỉ còn dòng nước mắt cứ thế mà tuông trên má, vì cậu đã hiểu ra giờ đây cậu đang sống trong cơ thể của một người khác, không thể làm loạn mà vô tình gây tổn thương nó. Trong căn phòng giam chỉ còn tiếng khóc của những người đàn ông.

-------

Sau khi khóc một trận, bọn họ đã ngồi lại để nghe David kể lại những gì diễn ra trong lúc cậu hôn mê tự việc gặp Kas, rồi đến việc tỉnh dậy trong cơ thể của Kas, Joil thì bày ra vẻ mặt tự hào về tính tình cao cả của Kas khi nhường lại sự sống cho David, trong khi đó Minupe thì đã khóc ướt hết cả áo của mình, David liếc nhìn Mwai thì thấy ông chỉ trầm mặc nhìn cậu.

"Tôi muốn hỏi.."

Mwai biết David có nhiều điều muốn hỏi, nên ông đã lên tiến xen ngang câu hỏi của David, để giải thích mọi khuất mắt trong lòng cậu.

"Thằng nhóc Kas được xác nhận đã mất vào hôm qua, lí do là bị trúng độc. Mọi người trong khu mỏ đã cùng tiễn đưa nó đến khu đốt xác tập thể, nằm phía sau rảnh núi Oilof,  nhưng lúc mọi người quay lưng rời đi, Kas đã ngồi dậy từ trong đóng thi thể, mọi người cứ nghĩ là Kas đã sống lại, cho đến khi.... Tiếng chuông đó vang lên."

"Tiếng chuông là gì vậy???"

"Nó gọi là tiếng chuông chào mừng, 'chào mừng ngôi sao hi vọng', nó chỉ vang lên khi linh hồn của một người được lựa chọn từ thới giới khác, được đưa đến đây thông qua đền đón sao."

"Nhưng có một số trường hợp ngoại lệ, là những linh hồn không được lựa chọn nhưng vẫn được đưa đến đây, tiếng chuông ở đền đón sao ấy vẫn vang vọng thông báo cho muôn dân, nhưng khác biệt ở chỗ nó sẽ không tạo ra cơ thể cho ngôi sao đó. Những linh hồn lạc lối sẽ phải sống ở những xác chết của sinh vật. Vì bọn họ đến với thế giới khác với 'ngôi sao hi vọng' nên được người đời đặt cho cái tên hoàn toàn trái ngược là 'ngôi sao tai hoạ'. Và cậu là một trong số đó, ngôi sao tai hoạ sẽ phải chịu án tử, vì một vị phù thủy già tại vương đô đã tiên tri 'ngôi sao tai hoạ đem tới xui xẻo cho người nhìn thấy. Họ sẽ kéo màn đêm bao trùm cả bầu trời, đưa thế giới vào sự tận diệt', cho nên... sau khi cậu tỉnh dậy trong cơ thể của Kas, thì đã bị đội trưởng Onumarl áp giải về đây, chúng tôi không tin vào sự thật đó nên đã ngăn cản họ, kết quả là chúng tôi cũng bị tống vào đây với tội đồng loã."

"Ha..ha."

Nói xong Mwai phì cười, David đứng hình, khuôn mặt tái xanh cậu nhìn Joil và Minupe để xác nhận những thông tin đó, và họ đã gật đầu ngầm xác nhận đó là sự thật. David như bình thường định ngã về sau khi bị sốc, nhưng rồi cậu giật bắn người lên vì quên mất mấy cái gai trên vòng cổ đang đâm vào da cậu. David chọn cách ngồi im, để tập chung tiếp nhận những thông tin này.

"Aaaa.. Ngủ đã thật đó."

"Ủa đây là đâu thế?..."

"Mấy người là ai vậy?"

David giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy nhóm Mwai đã lùi về phía xong sắt, ôm nhau mà run lên cậm cập. Bọn họ chỉ tay về hướng David, cậu cũng bất đầu sợ, vì giọng nói kì lạ đó phát ra bên trái của mình, cậu đưa mắt phải qua nhìn thì.

"Cái quái gì vậy???"

David sợ hãi hét toán lên vì phía mắt trái của cậu đang toả ra một làn khói đen, nó chuyển động qua lại và có hình dạng như đầu người. Nó cũng hoản loạn mà hét lên rồi lui về sau, run rẫy nói.

"Tôi là Alex, Alex Scott."

"Cái gì là..là cậu hả Alex??, tớ là David đây!!"

"Đùa tôi hả, sao nhóc lại là David được chứ, haha."

"Hả..ủa..cái gì thế này!!!!!"

Vì lui gần về phía phần nước còn động lại trong cái chậu khi nãy, đám khói đen tên Alex giật mình mà la lớn lên vì thấy được hình dạng của mình lúc này, nó chuyển động bất quy tắc như một ngọn lửa bay dọc khắp phòng giam, sau đó nó nắp sau cái chậu rồi lén nhìn mình trong nước.

"Không thể sai được, đóm đen này chính là mình thật rồi. Vậy việc người này tự nhận là David cũng là sự thật."

Tự lẩm bẩm xong nó quay sang nhìn David đang ngồi co rúm lại với đám Mwai, sau khi chứng kiến thứ đen xì đó bay điên loạn.

"David ớ!!! Rốt cuộc chuyện gì đã sảy ra với tụi mình vậy hả David ớ???!!!"

Đám khói đen lao thẳng đến chỗ David, ba cái lỗ hỏng trên mặt nó thì đang rỉ nước, nó bám chặt vào mặt David, khiến cậu cựa quậy vì không thể thở được, đám Mwai tính bỏ chạy thì bị David túm chân lại, cả năm người cứ thế quắn vào nhau cùng với sự hỗn loạn.

"Ầm ầm... Nè cái đám kia, im lặng chưa hả? Muốn bị đánh nữa không??"

"Dạ dạ.. chúng em biết lỗi.. xin anh tha cho tụi em.."

Bị nhắc nhở, cả đám đã ngồi im như tượng, mặt của ai cũng tối sầm, riêng cái đám khói Alex thì cứ bay qua bay lại dòm ngó xung quanh. David và đám Mwai đã xác nhận, tên này đúng là Alex Scott bạn thân của David, không biết vì nguyên nhân gì mà cả hai đã được đưa đến đây và sống trong cơ thể của Kas. Bọn họ thở dài nhìn nhau, David đã chấp nhận việc Alex sống trong mắt trái của mình, việc đó cũng giải thích vì sao cậu bị mù một bên mắt. David lấy tay kéo cái tên Alex đang dòm ngó, nghiên cứu từng bộ phận trên người Kas lại. Và thêm một việc quan trọng nữa là bọn họ phải che giấu Alex, nếu bị phát hiện thì án tử sẽ đến với họ sớm hơn. Sau khi khiến tên Alex ngồi yên, David đã nhờ Mwai giải thích lại mọi chuyện một lần nữa cho Alex nghe. Sau khi nghe xong Alex cũng mắt chữ A miệng chữ O như David ban nãy. Sau đó Alex đã thay đổi thái độ, cậu nghiêm túc lên tiếng hỏi.

“Vậy thế giới này tên là gì?? Chúng tôi đang ở đâu??" Hiện tại là năm bao nhiêu??”

“Từ từ đã đừng hỏi nhiều thế chứ, tôi chỉ là người thợ mỏ nên biết được chút ít thông tin thôi. Thế giới này được gọi là EsepNorl99. Hai người các cậu đang ở vùng Xuor, thuộc địa phận vương quốc Roebies. Hiện tại là năm 1482 theo năm sao. Đó là tất cả thông tin mà một người như tôi có thể cho các cậu biết được."

“Dù vẫn còn chút hoài nghi, nhưng có lẽ thật sự là chúng đã được đưa đến thế kỷ 15 rồi đấy David!”

“Tớ đã thử nhéo mặt mình từ nãy giờ để xác nhận, nên cậu đừng hoài nghi, đây là sự thật đấy tên ngốc. Chỉ là tớ tự hỏi.. không biết ở cái hành tinh này có khác gì với Trái Đất chúng ta từng sống không?”

Câu hỏi của David đưa ra đã khiến cho cả bọn rơi vào dòng suy nghĩ, David và Alex đã ngồi nghiền ngẫm, phân tích cũng như đặt vấn đề trước những thông tin mà Mwan cung cấp.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận