• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 1: Ngôi sao không phát sáng

Chương 04: Vùng sao chết

0 Bình luận - Độ dài: 2,006 từ - Cập nhật:

Tại một khoản không bao la rộng lớn. Bên trong nó là màn sương đen dày đặc giăng kính lối, đôi khi chúng cuộn trào từng cơn như những con sóng dữ mà va đập vào nhau. Ở trong khoảng không ấy không có sự phân chia ranh giới giữa đất và trời, chỉ có màu đen làm chủ đạo.

Cứ nghĩ rằng nơi đây sẽ mãi là bóng đêm vô tận, cho đến khi thứ đó xuất hiện,.. một bức tượng đá màu trắng ngà với hình dáng giống một con người, nó đứng cô độc trong không gian tối tâm. Một bên đầu của bức tượng đã bị khuyết đi, bên trong phần bị khuyết ấy phát ra những tia sáng yếu ớt. Phần bên dưới của bức tượng thì đã vỡ vụn, những tia sáng phát ra từ trong bức tượng cũng đang dần hoà làm một với màn đêm đang cuộn trào phía bên dưới. Không biết bức tượng ấy đã đứng ở đấy từ bao giờ. Chỉ biết rằng nó chính điểm sáng duy nhất trong màn đêm bất tận.

---

Bỗng một giọng nói phát ra từ trong màn sương đen, đã sua tan đi sự cô đơn đang bao trùm lấy không gian bí ẩn này.

"Cuối cùng, em đã tìm thấy anh. David"

Một người con trai loạng choạng bước ra từ trong màn sương đen, thân hình cậu gầy gò chỉ còn mỗi da bọc xương. Khuôn mặt uể oải, mắt trũng xuống cùng với những quầng thâm hiện rõ bên dưới đôi mắt. Cậu chầm chậm bước từng bước tiến tới bên dưới bức tượng đá kia. Người con trai ấy luôn miệng gọi "David, David" bằng những thanh âm yếu ớt, phát ra từ khuôn miệng đã khô rộp vì thiếu nước. Bàn tay run rẫy của cậu từ từ chạm đến phần chân đã vỡ nát của bức tượng đá, một làng sóng ánh sáng từ tay cậu cứ thế dịu dàng chạy dọc bức tượng đá kia. Sau đó những tiếng "Rắc-rắc..."vang lên, bức tượng ấy cứ thế vỡ ra từng mảnh nhỏ sau khi làn sóng ánh sáng tan biến, hiện hữu bên trong bức tượng đá đã vỡ, là hình dáng của chàng thiếu niên David, người đã chết vào cái ngày mưa tầm tã ấy tại toà nhà Oticol. Hàng lông mi rủ xuống, cùng với đôi mắt nhắm chặt, tựa như cậu ta đang say đấm trong giấc mộng của vĩnh hằng. Hai bàn tay cậu đan vào nhau để nguyện cầu một điều gì đó với bóng đêm.

Sau nhiều lần được cậu bé đánh thức, cuối cùng David cũng đã tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Cậu chầm chậm hé mở đôi mắt của mình. Trước mắt David là một mảng trời đen kịt, nó khiến cậu sợ hãi mà hét lên.

"Tôi đến địa ngục rồi hả!!!!??? Lúc nãy tôi còn đang chơi đá banh trong công viên cùng với Alex mà?"

Cậu trai trẻ kia, bày ra vẻ mặt chán nản, nhìn tên David đang cựa quậy như con sâu phát sáng kia. "Khụ" lúc này cậu bé đã chịu lên tiếng, để trấn tỉnh cái tên David đang phát hoảng kia.

"Chào anh David, em là Kas.. Kas Cole. Nơi này không phải là địa ngục như anh nói, nên anh đừng hoảng sợ."

Những lời nói của cậu trai trẻ kia làm cho David giật bắn mình, vì từ nảy giờ cậu không nhận ra có có người đang đứng phía dưới mình. Sau một hồi lâu, cậu cũng đã lấy lại bình tĩnh, đảo mắt thật kỹ xung quanh một lần nữa, thì thứ David nhìn thấy cũng chỉ là một màu đen không có lấy đường chân trời, duy có cậu và người tự xưng tên Kas kia, là đang phát ra những thứ ánh sáng mờ ảo.

"Sảnh chờ linh hồn, chính là tên gọi của nơi này. Anh David đã chết, nhưng vì một lí do nào đó đã gián tiếp đưa anh đến đây. Cũng có thể đó là do... lời cầu nguyện của em...đã làm điều đó..”

Chưa để David hết nghi hoặc về mọi thứ, Kas đã tiếp tục nói về nơi này. “Nó chính là nơi dành cho những linh hồn lạc lối, chưa thể bước vào cổng thiên đàn hoặc đi qua cánh cửa địa ngục. Thì họ chỉ có thể hoà linh hồn vào tượng đá, để chính họ sẽ tự chọn hướng đi của riêng mình bên trong giấc mộng.” Trước khi David đưa ra lựa chọn thì đã bị Kas đánh thức. Người bị đánh thức khỏi giấc mộng, sẽ phải ở sảnh chờ linh hồn mãi mãi.

Nói đến đây Kas từ từ ngước mặt lên nhìn David, cậu sợ sẽ bị David mắng vì đã đánh thức cậu ấy khỏi giấc mộng, nó khiến cho David không thể luân hồi được nữa. Nhưng Kas đã rất bất ngờ về biểu cảm hiện tại của David,  giờ đây khuôn mặt David không hề có chút tức giận, cậu nhìn Kas khẽ tiếng nói.

"Vậy là em cũng giống anh, phải không? Chúng ta sẽ ở đây mãi mãi đúng chứ? Như vậy anh cũng không cô đơn lắm. Vì anh cũng chưa thể đưa ra lựa chọn cho chính bản thân mình."

Không hề tỏ ra vẽ trách móc gì với Kas, nói xong David nở một nụ cười, rồi cậu lại tiếp tục quan sát phía sau mình, David như một đứa trẻ, luôn hứng thú về những thứ mới lạ. Nhưng nụ cười ấy làm cho Kas phía dưới nhìn David bằng một cặp mắt đầy sự ngưỡng mộ, một người khi biết mình đã chết nhưng không tỏ ra quá nhiều sự đau buồn. Đối với Kas, David chính là một ngôi sau hi vọng.

"Ha, rất giống với những gì người đó đã nói nhỉ..thật ra thì không phải là hai chúng ta đâu, chỉ có..một mình em thôi, chỉ có em sẽ phải ở lại đây mãi mãi thôi."

Lúc này David mới thật sự sốc trước những lời nói của Kas, từ khi tỉnh dậy cậu đã trải qua quá nhiều chuyện khó hiểu. Giờ đây những lời nói của Kas khiến cho cậu càng khó hiểu, từ đầu đến cuối cậu cũng không biết đứa bé này là ai. Daivd khó hiểu mà hỏi lại Kas.

"Gì chứ?, ý em là sao thế? Kas."

Không trả lời, Kas chỉ tiến tới nắm lấy bàn tay của David. David đã cố chống cự lại, nhưng cậu phát hiện rằng cơ thể mình không thể tự điều khiển được nữa, một thế lực nào đó đã ngăn cản điều đó. Cứ thế linh hồn David đã bị linh hồn của cậu bé Kas kéo đi. Không biết họ đã băng qua nhiêu màn sương đen, nó cứ thế hiện lên trước mặt bọn họ. David đã nhiều lần cố rặn hỏi nhưng Kas không chịu nói gì.

----

Đi được một lúc lâu, cuối cùng Kas cũng chịu dừng lại. Lúc này khi quay lại nhìn David, đôi mắt Kas đã ngắn lệ. Cậu nắm chặt tay David, nhưng tay cậu bé lúc này đã run lên bần bật khiến cho David cũng cảm thấy bất an, mà nhìn Kas.

 "Anh là người tốt, nên anh phải sống tiếp. Sống luôn cả phần của em."

 "Anh hãy thay em, dùng đôi mắt này để ngắm nhìn những vùng đất xinh đẹp, những thế giới rộng lớn mà em chưa thể khám phá đang nằm phía sau vách núi cao ấy."

“Dùng miệng của em để ăn những bữa ăn thật ngon, ăn hết những món ngon trên đời đến no cả bụng. Dùng mũi của em để ngửi mùi thơm của những bông hoa xinh đẹp đang khoe sắc trong gió.”

"Dùng bàn tay này của em, để hứng những hạt mưa mát rượi, đang rơi tự do xuống từ bầu trời trên cao, hay dùng nó để cảm nhận những tia nắng ấm áp, vào mỗi buổi sáng bình yên. Thứ mà em chưa từng cảm nhận được bao giờ."

"Đi dạo khắp mỏi nẻo đường trên đôi chân của em. Hãy dùng nó bước đi trên những thảm cát nóng đến bỏng rát cả chân, hay những mảng tuyết trắng, tê lạnh cả người vào mùa đông.

“Hã..hãy, dùng trái tim này cảm nhận tình yêu của gia đình, thứ mà em đã luôn thiếu thốn từ bấy lâu nay.”

Kas nước mắt đầm đìa mà nói với David, những lời căn dặn quan trọng như thể họ sẽ còn gặp lại nhau nữa. David vẫn còn khó hiểu, cậu liên tục cố hỏi Kas về mọi chuyện, nhưng giờ đây David cũng không thể nói được nữa, cậu đã rất cố gắn để phát ra âm thanh nhưng đổi lại chỉ là những câu từ khó hiểu của Kas đang nói trước mặt cậu.

“Tạm biệt anh, David”

Nói xong, Kas đã dùng lực đẩy David về phía màn sương đen, sau khi cậu đã căn dặn hết mọi thứ. David không thể cử động, nên cậu cứ thế chìm vào màn đêm, đôi mắt cậu mở to mà nhìn Kas. Lại một lần nữa David phải trải qua khung cảnh đó, khung cảnh mà cậu rơi xuống vực thẩm, bên trên là những đôi mắt đang  nhìn mình dần dần nhỏ lại. Lần này là đôi mắt long lanh của một cậu thiếu niên bí ẩn, đang dần dần bị che khuất bởi màn đêm, cậu thiếu niên nở một nụ cười mãn nguyện, cùng những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Cuộc gặp gỡ định mệnh trong màn đêm đen giữa David Claymond và Kas Cole cứ thế mà tan vào hư vô. Một người nguyện hi sinh sẽ vĩnh viễn chìm vào màn đêm, để một người được trao cơ hội, để tiếp tục một hành trình mới.

-------

“Aaaa.. cái gì thế này..” sau khi bị Kas đẩy vào màn sương đen, David đã bị một lức hút cuốn vào một dòng xoáy ánh sáng, nó uốn éo quăn queo khiến cho David hoa cả mắt, cậu cố gắn mở to mắt ra để nhìn, thì những thứ trước mắt khiến cậu phải kinh ngạc đến hoản mà toát cả mồ hôi, “đây là.. vũ trụ”. David đang di chuyển trong vũ trụ bao la, các hành tinh, thiên thạch,.. cứ thế mà lướt qua David. Vẫn chưa thể nhìn kỹ, bỗng dưng mọi thứ dừng lại, David lơ lửng trong không trung thoáng chốc, rồi cậu lại rơi xuống một cái hố phát sáng phía dưới, cùng với tiếng hét, David và cái hố ấy cùng nhau biến mất.

“Aa. đau quá, thứ quái quỷ gì đang diễn ra vậy, là do mình vô tình rơi khỏi toà nhà khi còn quá trẻ, nên bị Chúa trách phạt hả?”

David một lần nữa tỉnh dậy, sau cú rơi bất chợt, cậu đã được đưa đến một không gian khác. Lần này khung cảnh đã khác trước, nó không còn là một màu đen nữa. Trước mắt David là một con đường rất dài, được lót những tấm gạch men màu trắng sữa. Dọc trên con đường là những khóm hoa màu trắng, đang toả hương thơm ngát khắp một vùng rộng lớn. Những vần hào quang ngủ sắc cứ lượn qua lượn lại ở trên đầu David. Dù không biết rõ đây là nơi nào, nhưng David vẫn chọn tiến về phía trước, cậu vừa đi trên con đường ấy vừa nói.

“Chỗ phát sáng đằng đó là cuối đường à? Thẳng nhóc Kas đó đâu rồi nhỉ? Vẫn chưa nói chuyện đàng hoàng với nó nữa. Chỗ quái này

đừng nói là một khu khác của cái sảnh chờ gì gì đó à?”

Tự lẫm bẫm một mình David cứ bước trên con đường ấy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận