• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 1: Ngôi sao không phát sáng

Chương 03: Những ngôi sao chết

0 Bình luận - Độ dài: 3,771 từ - Cập nhật:

Tiếng mưa rơi trên các toà nhà cũng bắt đầu nhỏ lại, báo hiệu cho cơn giông bão sắp qua. Những luồn không khí lạnh bị cơn gió kéo theo bay khắp thành phố New york. Hàng cây Oak trong công viên Kwerin lại khoát lên mình một màu xanh tươi, sau khi chúng chút bỏ được hết bụi bẩn đang bám trên các tầng lá bởi cơn bão vừa rồi.

Các hoạt động ở thành phố quay trở lại nhộn nhịp sau khi cơn mưa không còn nặng hạt, tiếng còi xe inh ỏi một lần nữa vang lên dọc khắp các cung đường, ngõ nhỏ. Những chiếc ô nhiều màu sắc giờ đã được thu lại, dòng ngươi bắt đầu dạo bước khắp các con phố. 'Thành phố không ngủ' đã được hồi sinh sau cơn giông tố.

Ở trung tâm thành phố, rất đông người hóng hớt đứng tập trung bên dưới toà nhà Oticol. Vì ở đây vừa sảy một vụ đánh bom tại tầng 43 của toà nhà, con số thương vong hiện chưa thể ước tính được, và vẫn chưa xác định được kẻ đánh bom là ai. Cảnh sát, bác sĩ và lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng đã có mặt, hiện tại họ đã tiến vào toà nhà để giải cứu những người bị thương. Sự hỗn loạn sau vụ đánh bom đã thu hút sự chú ý của cánh truyền thông, rất nhiều phóng viên từ các đài truyền hình cũng đã đến để ghi hình.

Bên trong toà nhà một giọng nói run lên như sấp phát khóc của một lão già, đang cố thúc dục cảnh sát di chuyển nhanh chân phía trên cầu thang tầng 10.

“Xin các ngài hãy khẩn trương, cậu chủ của tôi…tôi cầu xin các ngài.”

Đó là quản gia Enoch, ông được bảo vệ toà nhà kéo đi sau khi quả bom phát nổ, lúc đấy ông vẫn chưa hiểu chuyện gì, sau khi trấn tĩnh bản thân ông đã đi tìm David và Alex khắp nơi trong đám người tháo chạy ra khỏi toà nhà.

“Nếu người mà ông đang tìm ngồi ở những hàng ghề phía trước, thì cháu xin chia buồn với ông… bọn họ giờ đây chắc đã…”

Một chàng trai may mắn thoát chết khỏi căn phòng bị đánh bom đó, đã trả lời ông Enoch khi bị ông chặn lại, để gặn hỏi cậu về tung tích của David. Nó như một nhát kéo cắt đứt sợi dây hi vọng mong manh bên trong ông Enoch. Ông ấy đã gọi điện cho cha của David, để thông báo về tình hình. Bập bẹ rất lâu ông mới dám nói ra những tin chấn động này với ông chủ. Dù vậy cha của David, ông Roger Raymond không hề rơi một giọt nước mắt, vẫn điềm tĩnh nói với ông Enoch.

“Nếu chết thì phải tìm thấy xác, còn nếu không tìm thấy xác thì máu hay gì cũng được. Ông cùng với đám người bên cục cảnh sát phải tìm bằng được cho tôi.”

Một mệnh lệnh tuyệt đối từ ông chủ, cũng là hồi chuông đánh thức con tim đang mất hết hi vọng kia của ông Enoch. Roger Raymond giống như ông Enoch lúc đầu, vẫn tin rằng đứa con trai David kia của ông vẫn còn sống.

Một tia hi vọng nhỏ nhoi lại được thấp sáng bên trong trái tim của lão già Enoch, ông đã nhanh chân chạy về phía cảnh sát để yêu cầu giúp đỡ, lúc đầu cảnh sát không cho phép ông đi theo vì rất nguy hiểm, nhưng vì sự cố chấp của một lão già không tiếc mạng sống của mình, cảnh sát buộc phải cho ông đi theo. Bọn họ tiếng vào toà nhà tìm kiếm tung tích của David, Alex và những người khác.

Vụ nổ ở tầng 43 đã làm cho các khung cửa kính bên ngoài của toà nhà bị hư hại nặng nề, một số khung cửa ở những tầng trên cao đã vỡ vụn sau khi bị những cơn gió mạnh va đập vào. Nhiều mảnh kính vỡ bay ra khỏi toà nhà, rơi xuống phía dưới và làm bị thương vài người đang hóng chuyện kia.

-------------

Tại tầng 45, bóng đèn chớp tắt liên hồi, vì hệ thống điện của toà nhà đã gập sự cố sau vụ nổ vừa rồi, thang máy cũng không thể hoạt động được.

Đôi bạn thân Alex cùng David đang di chuyển từng bước nặng nề về phía thang bộ, họ không hề hay biết rằng mình đã rơi vào tầm ngấm của những kẻ đi săn đang bắt đầu nghiêm túc.

Bóng dáng một người bận đồ mưa di chuyển từ phía góc tường bị khuất kia, với một tốc độ cực nhanh nó lao thẳng về phía Alex và David.

Ánh trăng chỉ vừa thoạt hiện ra sau cơn bão giờ đây lại bị những đám mây đen một lần nữa che mờ, mảng trời tối đen lại xuất hiện, toà nhà Oticol bị nhấn chìm trong bóng tối, vì những cái bóng đèn không còn sáng lên sau những lần chớp tắt liên hồi nữa.

Thoát ẩn thoát hiện trên hành lang, một con mảnh thú từ từ tiếp cận đến chỗ hai con người đang bị thương kia.

"Đứng im!!"

Một thanh âm bay bỏng phá tan bầu không khí đang yên lặng phát ra từ phía sau lưng, cảm giác sợ hãi dâng trào trong lòng của Alex, cơn ớn lạnh kéo dài từ sóng lưng lên tới đỉnh đầu, bởi một vật gì đó lạnh ngắt được chỉa thẳng vào cậu, cùng với giọng nói kia khiến cậu phải đứng im bật tại chỗ. Mối nguy hiểm đột ngột xuất hiện từ phía sau, khiến đôi tay của cậu bắt chợt bấu chặt vào cơ thể yếu ớt như ngọn đèn sắp tắt kia của người bạn thân David, cùng với những giọt mồ hôi lạnh đang lăn dài trên gò má, đôi mắt của Alex bắt đầu chầm chậm liếc nhìn về phía sau. Một tia sét xé toạc bầu trời gián thẳng xuống toà nhà đối diện, ánh sáng từ nó phát ra giúp cho Alex nhìn thấy rõ kẻ đang đứng phía sau lưng cậu.

Một người bận bộ quần áo đi mưa che phủ toàn thân,  phẫn mũ chùm đầu che đi hết cả phần tóc, chỉ còn vài loạn tóc màu vàng chanh đang khẻ đung đưa qua lại trên khuôn mặt, đôi mắt của người đó được ẩn sau chiếc kính cỡ to che hết một phần mặt. "Là phụ nữ, là một người phụ nữ", một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu của Alex. Cậu chưa kịp thoát ra khỏi vòng suy nghĩ, cô gái đó lại tiếp tục nói.

"Hai chú chim non mau di chuyển về phía bức tường kế bên đi, không có sự cho phép của tôi, thì chú chim non không được bay đi, dù chỉ là một cú đập cánh."

Dù không cam chịu, thì Alex đành phải ngậm ngùi chấp nhận yêu cầu đó, cậu đỡ David từ từ tiến về phía bức tường ở hành lang, vì hiện giờ một khẩu súng lục đang chỉa vào hai người họ. Con mồi khi không còn khả năng chống cự thì chỉ có thể mặc cho thú săn tự ý tiêu khiển, đó là quy luật tất yếu trong tự nhiên. Ngồi tựa vào bức tường hai người họ vẫn chưa hiểu lí do vì sao, mà nhìn về phía cô gái kia. Cô ta chạm vào một bên tai, và đang liên lạc với ai đó.

"Kebio, Olaiep hai người nhanh chống di chuyển lên tầng 45, một trong hai con chim đang bị thương nặng, cần phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt trước khi quá trễ..."

Ở dãy hành lang tối, cô gái đang bàn bạc kế hoạch với đồng bọn. David dù không thể nhìn rõ những thứ mờ ảo trước mắt, đôi tai ù ù chỉ nghe được vài tiếng to nhỏ thay phiên nhau phát ra, vì vết thương hiện tại khiến cậu bị mất máu quá nhiều dẫn đến tình trạng không tỉnh táo, nhưng cậu cũng dần hiểu ra tình hình của cả hai đang nguy hiểm.

"Alex, c..ậu mau.. ch..ạy đến chỗ ..cầu thang bộ đi, cứ.. mặt kệ tớ."

Giọng nói yếu ớt phát ra bên tai Alex trong lúc cậu đang canh chừng, quan sát từng hành động của cô gái trước mắt. Cậu giật mình quay sang nhìn người bạn đang dần suy kiệt kia của mình, Alex thả lỏng cơ mặt đang căn thẳng kia, nở một nụ cười với đôi mắt nhắm híp.

"Cậu bị điên à, David? Tớ là bác sĩ đó, sau lại có thể bỏ mặt người bị thương. Chúng ta sẽ cùng nhau thoát ra khỏi đây, tớ hứa đó!"

"He..bác sĩ Alex dũng cảm..m thật đấyy. Thay vì chọn cách tìm cứu trợ bên ngoài, cậ..u chọn cách ngồi im để bị bắt à?"

Dù giọng nói vẫn yếu ớt, khó khăn lắm mới có thể thốt ra khỏi miệng, nhưng lần này đôi mắt của David mở to nhìn sang Alex, chứa trong ánh mắt đó là sự kiên định và niềm tin mà David dành cho người bạn của mình. Alex cũng hiểu được hàm ý bên trong câu nói của David, cậu vẫn do dự vì không thể bỏ lại người bạn thân mà chạy khỏi đây. Nhưng sự do dự đó của cậu nhanh chống biến mất, vì cơ thể của David đã lạnh hơn trước. Alex không có thời gian để trần trừ.

Alex đặt David đang dần rơi vào hôn mê tựa vào vách tường. Cậu biết mục tiêu của bọn người xấu kia là bắt sống họ, nên đám đó sẽ không thể ra tay giết chết mục tiêu được. Nhân lúc người phụ nữ bị phân tâm bởi cuộc gọi, Alex nhanh chân chạy về cầu thang phía trước. Những giọt nước mắt chứa đầy kỉ niệm của cả hai, đang dần rơi ra khỏi đôi mắt đầy sự quyết tâm kia.

"Hãy cho trực thăng... hảh?"

Cô gái bất ngờ quay sang hướng Alex đang bỏ chạy. "một phát vào chân chắc không sao đâu nhỉ?" cô giơ khẩu súng lục lên, nhắm vào đôi chân đang chạy gần đến cầu thang bộ kia của Alex. Dù trong bóng tối nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy mọi sự chuyển động Alex, đều nhờ vào chế độ camera hồng ngoại từ chiếc kính. Tay cô chuẩn bị bóp cò, khi khoản cách giữa Alex và cửa vào cầu thang bộ chỉ cách nhau vài mét.

 “uỵch”

Một lực đẩy cực mạnh từ trong bóng tối, đã khiến cho tay cầm khẩu súng lục của cô chệch hướng, ngón trỏ cũng theo phản xạ mà bóp vào cò súng. Trong khi đó, chỉ cách vài bước chân, là Alex đã có thể chạm tay vào cánh cửa phía trước.

“ ĐOÀNG!!!!”

Trong bóng đêm, một âm thanh cực lớn phát ra bên tai Alex, trong một khoảng khắc, chỉ chừng vài giây, một thứ gì đó với tốc độ cực nhanh, đã lao đến đâm xuyên qua người cậu, vẫn chưa kịp hoàn hồn để hiểu chuyện gì sảy ra, Alex cảm thấy chân mình không thể đứng vững, cậu cứ thế mà ngã về phía trước, một cảm giác đau đớn ở cổ,cậu thét lên theo bản năng, nhưng đổi lại chính là những dòng máu không ngừng chảy ra từ miệng cậu, nó đã loan ra cả một phần sàn. “Hả chuyện gì thế, cô ta bắn mình thật à..ha?” một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu Alex ngay lúc này. Nữa khuôn mặt cậu chạm vào nền nhà, cùng vũng máu đỏ tươi phía dưới, mọi thứ trước mắt cầu dần mờ đi. Những kí ức thuở xưa bắt đầu tràn về trong tâm trí Alex.

------------

Bóng đen của một người phụ nữ:“Alex, con yêu hãy ngoan ngoãn khi ở nhà cùng với ông nhé, chúng ta có việc cần giải quyết, nên phải tạm xa con một khoản thời gian.”

 Alex: “Ai vậy nhỉ?..người đó là ai vậy!!!?”

Cậu bé tóc nâu: “Xin chào, tớ là David. Sao cậu ngồi một mình ở công viên thế? Có muốn ra kia chơi đá banh cùng tớ không?”

 Alex: “Là tên David sao, từ nhỏ cậu ta đã luôn tốt tính với người khác rồi. Không biết giờ cậu ấy…”

Alex: “Tớ xin lỗi cậu David.. tớ xin lỗi….”

Nhớ lại những kí ức xưa, nước mắt của Alex cứ thế lăn dài trên đôi hàng mi đang dần khép lại.

“KHÔNG!!!!” trong khi đó, cô gái bận đồ mưa hốt hoảng thét lên, vì toàn bộ sự việc đã được cô nhìn thấy thông qua chiếc kính.

Ánh sáng chợt loé lên từ phát súng vô tình đó, khiến cô đã nhìn thấy rõ thứ đã đẩy mình, chính là David cậu ta là con mồi cận kề cái chết, đang dùng sức bình sinh cuối cùng của mình để chống cự lại cái chết. Trước đó cậu nghe thấy tiếng lên đạn phát ra ở phía đối diện, với chút sức lực cuối cùng của mình, cậu cố gắn lao vào cái bóng đen đang đứng trước mặt, để tạo ra cơ hội cho người bạn thân chốn thoát, vì không thể nhìn thấy hay nghe được nữa, giờ đây cậu như con thú mất hết lý trí ghì chặt kẻ thù trong tay. Do dùng lực quá mạnh, David và cô gái lao thẳng về phía khung cửa kính đối diện bức tường. Một lực mạnh tác dụng lên khung cửa kính bị ảnh hưởng bởi vụ nổ kia khiến nó vỡ tan, cô gái bị đẩy ngã xuống sàn còn David vì không thể dừng lại do mất đà, cậu đã lộn nhào về phía trước và văng ra khỏi toà nhà.

Lúc này phía dưới toà nhà, tiếng súng đột ngột vang lên, cùng tiếng kính vỡ ở bên  trên, đã khiến cho những người tập trung  hoản sợ mà ngước nhìn lên. Cảnh tượng kinh hoàng hiện lên trước mắt họ. Một chàng trai đang treo lơ lửng trên toà nhà Oticol, chân cậu đang được một ai đó giữ lại. Veti và Aguis đang lẫn trốn trong đám người, bất ngờ với cảnh tượng trước mắt mình. Bọn họ định lên tiếp ứng cho cô gái đó nhưng đã bị A.T chặn lại.

“Kebio và Olaiep đang đến tiếp ứng cho Raina, hai người đứng yên ở đó.”

Trong khi đó, toàn cảnh vụ đánh bom và sự việc David đang treo lơ lững giữa không trung đã được phát sóng trên thời sự quốc tế, gia đình của David tại Anh đang xem nó. Đôi mắt ông Roger Raymond mở to trước tin tức đang được phát sóng, ông ta ngồi im như một hòn đá không có lấy chút cảm xúc nào hiện lên trên khuôn mặt, trong khi những thành viên khác thì đang nháo nhào lên. Người dì Ana đã không thể đứng vững trước thông tin đó, đôi mắt ngắn lệ, bà ngả quỵ xuống bên dưới sàn nhà. Cô em gái thì khóc lên trong khi gọi điện thông báo cho người chồng đang đi công tác của mình. Người anh cả Brian thì đang  tức giận, gọi điện thúc dục những người quen của anh trong sở cảnh sát nước Mỹ đến cứu đứa em của mình.

Trong bản tin trực tiếp. Người đang giữ David lại chính là cô gái bận đồ mưa tên Raina, chỉ trong tích tắc cô đã nhanh chống chuyển hướng, tay cô bắt lấy được chân chân trái của David, quán tính đã khiến đầu cậu va đập mạnh vào toà nhà dẫn đến bất tỉnh, phần đầu và cả phần bụng bị thương trước đó đều đang chảy rất nhiều máu. Giờ đây cậu ta đã rơi vào hôn mê, dù cho Raina có gọi cách mấy cậu cũng không có phản ứng. Những phần kính còn sót lại ở khung cửa đã khứa xuyên qua lớp đồ mưa, nó cắt vào hai cánh tay đang gồng lên để giữ cả cơ thể David lại. Hiện tại cô không thể đến kiểm tra tình hình của Alex đang nằm ở kia, nên cô chỉ có thể chờ đợi sự giúp đỡ từ hai người còn lại. Sau một khoản thời gian dùng sức để giữ David, tay Raina đã run lên vì mỏi, máu từ vết thương của cô đã chảy lên chân của David. Vì giữ tư thế này quá lâu, cô cũng dần kiệt sức.

“Raina!! cố lên”

Trong lúc ngàn cân treo sợ tóc, hai đồng đội của Raina đã xuất hiện từ phía xa, nó khiến cô thở phào nhẹ nhỏm, sau những phút giây căng thẳng. Nhưng….

“xoạt”

Lẫn trong tiếng gió ù ù, một thanh âm phát ra khiến cho tim của Raina thắt lại. Đôi mắt cô mở to ra mà trường về phía trước. Bởi vì chiếc giầy ở chân David đã tuột ra, làm cho chân cậu rơi ra khỏi tay của Raina. Cô không màn sống chết của mình, mà lao thẳng ra để cố gắn nắm lấy phần chân đang dần trượt khỏi tầm mắt, nhưng đã quá muộn, tay cô chỉ có thể chạm vào một ngón chân của David. Đến lúc Raina lấy lại nhận thức, thì phần thân trên của cô đã rơi ra khỏi toà nhà, may mắn phần thân dưới đã được Olaiep và Kebio giữ lại kịp thời, lúc này bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn David đang rơi tự do xuống dưới.

Ở trên không, một cơn gió thổi vào tai David, nó khiến cậu ớn lạnh mà bất trợt tỉnh dậy khỏi cơn mê “hả… gió ở đâu mà to thế?”

đôi mắt cậu dần hé mở, phần tóc bị gió thổi bay ,che hết tầm nhìn phía trước, lúc này thứ mờ ảo đang nhỏ dần, xuất hiện trước mắt David thông qua những khoản trống của tóc, là những cái bóng đen đang nhìn cậu từ phía trên cao. Đảo mắt xung quanh, David thấy mình đang rơi tự do trên không trung, một nổi sợ trào dân từ trong từng tế bào, nhưng cậu hiểu cơ thể mình giờ đây như ngọn đèn treo trước gió, dù có hoản sợ thì cậu cũng không thể vùng vẫy nổi, cậu cứ thế để cơ thể mình rơi tự do. Những suy nghĩ cứ thế lần lượt hiện ra trong đầu của David.

“Xin lỗi… vì con đã phí phạm mạng sống này. Xin lỗi con quá yếu đối, nên con không dám đối diện với lỗi lầm đó.”

“Tớ xin lỗi cậu Alex, vì tớ đã thất hứa….”

Ôm lấy nổi sợ hãi và sự nuối tếc trong lòng, David nhắm chặt mắt, nước mắt cậu bất giác rơi. Vì cậu biết thứ chờ đợi cậu phía dưới chính là cái chết.

“Á……..á…..trời ơ!!!”

Cảnh tượng kinh hoàng hiện ra khiến đám đông phía dưới thét lên, họ không dám nhìn vào khung cảnh đang hiện hữu ở trước mắt mình.

Những hi vọng mong manh bị dập tắt, trước bản tin ông Roger Raymond  gục ngã, không có phép màu nào sảy ra, giờ đây những giọt nước mắt của ông đãi rơi xuống, ông chống tay xuống nền nhà, miệng thì cứ gọi tên David, đứa con trai mà ông luôn yêu quý. Bà Ana đang được những người hầu đỡ lên vì bà đã ngất xĩu ngay khi thấy David rơi tự do khỏi toà nhà. Vì nước mắt che đi hết tầm nhìn, người em gái ngã quỵ sau chiếc ghế sofa mà khóc nấc lên. Người anh cả Brian  cùng khuôn mặt vô hồn, ngồi im bật tựa lưng vào tường, vầng trán anh lúc này đã rớm máu, đôi mắt đỏ hoe, miệng thì cứ lẫm bẩm “là lỗi của anh… là anh đã hại em”. Ngoài các thành viên trong gia đình, thì những người hầu cũng đã quay mặt đi cùng với những giọt nước mắt khẽ rơi. Bởi vì bọn họ biết, một người như cậu chủ David của họ, không nên chịu cái chết đau đớn như vậy.

Những hạt mưa lại rơi trên bầu trời New York. Toà nhà Oticol, nằm trên bức tượng chàng hiệp sĩ, biểu tượng của toà nhà này, chính là cái xác dần lạnh đi của David, cơ thể cậu đã bị ngọn cờ trên tay chàng hiệp sĩ đâm xuyên qua. Lá cờ tượng chưng cho hoà bình giờ đây đã bị nhuộm đỏ bởi máu của David.

“Xác nhận Alex đã chết. Nhiệm vụ thất bại, tất cả rút lui.”

Thông báo của A.T bất ngờ vang lên bên tai đám người Raina đang ở trên tầng 45 của toà nhà. Sau khi nhận lệnh không lâu, bọn họ như những bóng ma mà biến mắt khỏi hiện trường. Tên A.T ở phía toà nhà đối diện, cũng bắt đầu làm nhiệm vụ của riêng mình, chỉ thấy hắn ta lấy tay đưa lên một bên đầu của mình và nói.

“Xoá bỏ….tất cả hình ảnh.”

Lập tức, những thứ hạt lấp lánh mà hắn rải ra đang bay trong không khí, đã bay thẳng vào mũi của đám người tập trung phía dưới.

Một cảm giác kì lạ xuất hiện trong đầu họ, toàn bộ hình ảnh về cô gái bận đồ mưa xuất hiện ở tầng 45, hình ảnh về người nhân viên hậu trường, hình ảnh của cô gái nóng bỏng đã đứng trước căn phòng bị đánh bom, tất cả đều bị xoá bỏ khỏi đầu những người đã tiếp xúc với họ. Kí ức về những tên tội phảm cứ thế mà tan biến vào hư vô chỉ sau một câu nói của A.T.

 Sau khi xong việc, A.T đã biến mất trong bóng tối. Veti và Aguis thì lên chiếc xe đỗ sẵn bên đường, bọn họ cứ thế mà biến mất vào dòng xe tấp nập đang chạy trên đường.

Sự bí ẩn về cái chết của những người vô tội tại toà nhà Oticol cứ thế chìm vào màn mưa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận