• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 1: Ngôi sao không phát sáng

Chương 01: Ngôi sao lụi tàn

0 Bình luận - Độ dài: 2,330 từ - Cập nhật:

Mặt trời đang dần nhô lên từ chân trời phía xa, cũng là lúc những con người ấy kết thúc công việc của mình. Họ bất chấp cả sức khoẻ, làm việc xuyên đêm chỉ để kiếm tiền trang trải cuộc sống với hàng đống chi phí cao ngất ngưỡng.

Họ bước đi rệu rạo, rời khỏi nơi làm việc của mình trên những bước chân nặng nề, bởi vì họ phải gánh vác những gánh nặng cuộc sống trên đôi vai.

Đôi mắt nhìn về hướng vô định, khuông mặt u sầu và mệt mỏi là minh chứng cho tương lai của họ đã bị cái xã hội khắc nghiệt này tàn nhẫn nhấn chìm. Nụ cười cũng dần ít xuất hiện trên khuôn mặt tiều tuỵ của họ, thay vào đó là những nếp nhăn đang ngày một nhiều hơn.  Ước mơ hay hạnh phúc cũng chả bằng một giấc ngủ ngon, nó giờ đây mới chính là thứ xa xỉ nhất với họ.

Tối qua một cơn mưa lớn đã bao trùm cả thành phố New York, cho nên buổi sáng hôm nay trên đoạn đường họ đi vẫn còn động lại vài vũng nước mưa chưa kịp thấm vào đất.

Bụi hoa hồng trồng trước cửa quán bar HOTT, thêm phần xinh đẹp bởi những giọt mưa tối qua đọng lại trên cánh hoa, tán lá được ánh mặt trời chiếu qua như được đính thêm những ngôi sao lấp lánh.

David mệt mỏi bước ra khỏi quán bar, vì kiếm tiền trang trải cuộc sống mà cậu phải làm việc cả đêm.

David cũng như những người khác đến New York với một ước mơ, đó là trở thành một nghệ sĩ Violin tại thành phố xinh đẹp này. Đối với David âm nhạc  là liều thuốc chữi lành nổi đau dành cho những người tìm đến nó, âm nhạc sẽ là sợi dây liên kết con người lại với nhau.

Cậu là con trai thứ ba của một vị tỉ phú người Anh, nhưng vì không chấp nhận sự điều khiển của gia đình, David đã trốn khỏi nơi khắc nghiệt đấy để sống tự lập với ước mơ của riêng cậu. Nhưng khi lần đầu tiên cậu đến với thành phố, David đã bị tên lừa đảo lấy hết tiền rồi bỏ trốn. Gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, giúp cho cậu hiểu rõ được xã hội này khắc nghiệt như thế nào.

Không bỏ cuộc, với niềm tin vào bản thân, David đã đến làm việc tại quán Bar tên HOTT, với mục tiêu là tích luỹ đủ tiền để có thể đi học tại trường âm nhạc. Nhưng đó là David của hai năm trước, với những suy nghĩ non trẻ. Giờ đây cậu phải vùng vẫy trong chính cuộc sống khó khăn của mình, mà vẫn chưa tìm thấy lối thoát.

David với đôi mắt đầy quầng thâm, ngước nhìn những toà nhà cao tầng phía xa, chúng vẫn đứng sừng sửng hiên ngang sau cơn mưa như mũi thương xé đất mà đâm thẳng lên bầu trời trong xanh, các tấm kính trên tầng cao phản chiếu lại ánh ban mai lấp lánh tựa như dãy lụa nhảy múa qua lại giữa các toà nhà phía xa. Bầy chim bồ câu thì dang rộng đôi cánh bay tự do khắp thành phố dưới ánh bình minh. Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua tán cây kéo theo những chiếc lá bay lên bầu trời, như thể chúng đang nhảy múa tự do trong điệu nhạc du dương.

David, thầm nghĩ nếu như mình không bị lừa, thì giời đây cậu cũng có thể sống ở những toà nhà cao tầng đó. Trở thành một nghệ sĩ violin, biểu diễn tại các nhà hát lớn trong thành phố, với những tràn pháo tay nồng nhiệt tán thưởng dành cho mình từ phía dưới khán đài. Và có thể chứng minh với gia đình rằng mình vẫn sống tốt.

Nhưng khi trở lại với thực tại tàn khốc trước mắt, David chỉ biết thở dài một hơi trước con đường mà cậu đã chọn. Con đường cậu không biết bao giờ mới mới có thể đi đến cuối vạch đích.

Nhưng trước tiên, cậu ấy chỉ muốn đi về căn hộ của mình thật nhanh để ngủ một giấc, lấy lại sức để tối nay có thể đi làm tiếp.

Khoát trên mình chiếc áo hoodie đã phai màu theo năm tháng. Đôi chân cậu dạo bước dưới những chiếc đèn đường đã tắt từ bao giờ, nó như ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng David, đã sớm lụi tàn bởi những khó khăn cuộc sống đang bám lấy cậu.

Cuối cùng sau khi đi bộ tầm ba mươi phút, David cũng đã về tới căn hộ của mình. Nó nằm trong khu dành cho người có mức thu nhập thấp sinh sống ở Broolynk. Điệu kiện ở đây không được tốt cho lắm, nhưng vì giá rẻ nên cậu ta đã chọn sống ở đây.

Trước khi bước vào nhà, David dừng lại ở một phần sân để nhìn những bông hoa hướng dương được trồng bởi người chủ cũ, đang dần héo úa trước mắt cậu.

‘Là do cậu lơ là không chăm sóc chúng? Hay là do bọn chúng quá yếu đuối để không thể tìm thấy ánh sáng mặt trời?’

Cậu mở cửa bước vào nhà, trái ngược với vẻ đẹp được tô điểm bởi những tia nắng lấp lánh phía bên kia thành phố, trước mắt David chính là bóng đêm tâm tối bên trong căn hộ của cậu. Dũ đã bật đèn sau đó, nhưng sự lạnh lẽo phát ra từ bên trong căn phòng vẫn không hề biến tang.

‘Lạnh lẻo vì thiếu ánh sáng? Hay cái lạnh phát ra từ sự vô tâm của chính cậu?’

David đã luôn tự hỏi chính bản thân mình như vậy, mỗi khi cậu về tới nhà.

Ánh sáng phát ra từ bóng đèn giúp ta nhìn rõ hơn bên trong, căn hộ của David cũng không to lắm, từ cửa bước vào phía bên phải chính là phòng khách với chiếc ghế sofa nhỏ, phần lông trên ghế cũng đã sổ hết long lên. Đặt trước nó chính là một chiếc Tivi nhỏ, nó được cậu mua  tại một cửa hàng đỗ cũ, bức tranh được cậu treo ở góc tường tối tăm, không thể nhìn rõ đang vẽ thứ gì, vì nó bị những vết hoen ố che đi. Cây đàn violin để trong góc phòng tâm tối cùng với những lớp bụi, cũng như ước mơ của cậu đang dần phai tàn. Trước kia cậu nghỉ âm nhạc là thứ sẽ chữa lành tâm hồn giúp người ta thấy tốt hơn, nhưng giờ đây tâm hồn của David đã bị ăn mòn bới cuộc sống không chút ánh sáng này.

Trước khi đi ngủ, David cần phải ăn sáng trước đã. Đi đến nhà bếp nằm ở phía tay trái, chỉ là một căn bếp đơn sơ với chiếc tủ lạnh Mini phía góc tường, vì cậu thường ăn tại các tiệm đồ ăn ven đường nên chỉ có vài dụng cụ bếp đơn giản để trong căn bếp nhỏ. Trong tủ lạnh thì cũng chỉ còn mỗi cái bánh pizza ăn dở hôm qua là còn ăn được, David ăn vội bữa sáng.

Rồi cậu đi đến chiếc giường nhỏ nằm ở trên gác của căn hộ, nó là thứ mà cậu đã mơ mộng cả tối hôm qua, tuy chỉ là cái giường cũ kĩ, nằm vào cũng chả êm ái gì, nhưng cái giường này cậu ta mua được trong đợt giảm giá, nó cũng là thứ không chán ghét thân phận này của cậu.

Nằm lên giường David nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

----------

Không biết qua bao lâu tiếng chuông cửa vang lên bên ngoài đã khiến cậu phải thức giấc.

David chầm chậm mở mắt ra, với tâm trạng tức giận vì bị đánh thức khỏi giấc ngủ , đùng đùng đi tới cánh cửa giờ đây cậu chỉ muốn mắng người ngoài cửa một trận. Cậu tức giận hét lên vì người bên ngoài cứ liên tục bấm chuông.

“Đừng có bấm chuông nữa!!!”

Cậu dùng tay mở cửa một cách mạnh bạo, cánh cửa va vào tường phát ra một tiếng động lớn. Và rồi David đứng hình trước một người đàn ông cao to, với tư thế nghiêm nghị, ông đội chiếc mũ Homburg màu xám toát lên vẻ sang trọng, chiếc áo Overcoat khoác bên ngoài giúp ông ấy thêm phần lịch lãm, đang đứng trước mặt cậu.

Bầu không khí lạnh lẻo kéo thêm phần sợ hãi, nó phát ra từ người David một cảm giác sợ hãi tột độ. Đây không phải là người cậu ghét mà là người cậu không dám đối diện, hai năm qua cậu đã âm thầm sống ở quận Brooklyn này chỉ để trốn tránh ông ta.

“Sao.. sao ông lại có thể tìm thấy tôi ở đây chứ? Ông Enoch!”

Đôi chân cậu run lên bần bật như thể người đàn ông tên Enoch phía trước sẽ ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

“Khụ… trong suốt hai năm qua, chúng tôi luôn biết cậu chủ David sống tại quận Brooklyn này, nhưng vì không muốn quấy rầy cuộc sống của cậu, nên chúng tôi không xuất hiện trước mặt cậu.”

Ông ấy đáp lại lời của David một cách nhẹ nhàng như thể đây là một điều hiển nhiên. Mặc cho đôi mắt David đang giản to ra như thể sắp nổ tung, vì cậu cứ nghĩ bản thân đã lẩn trốn thật tốt, nào ngờ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của họ.

“V.. vậy lí do gì… hôm nay ông lại xuất hiện tại đây?”

Một câu hỏi khó lắm mới có thể thốt ra từ miệng David, bởi vì dáng vẻ của cậu hiện tại như một tên tội phạm đang đối mặt với bản án tử phía trước. Tay cậu bấu vào cánh cửa để kìm nén sự tức giận bởi vì bọn họ đã luôn theo dõi cậu trong suốt thời gian qua mà cậu không hề hay biết, ngoài ra nó còn giúp cậu đứng vững trên đôi chân đang run lên vì sợ, sợ những gì cậu sắp phải đối mặt.

“Vì ngài Brian, anh hai của cậu muốn tôi đưa cậu đến một nơi. Bởi vì ngài Brian biết chắc cậu David sẽ từ chối nên đã nhờ tôi chuyển lời này đến cậu : công việc ở quán bar HOTT có tốt không? Chắc không phiền nếu em nghĩ làm vài ngày ở đó chứ?”

Ông Enoch lần này dùng giọng điệu nghiêm nghị hơn lúc ban đầu để trả lời câu hỏi của David, nó không chỉ là lời nói đơn thuần mà như thể là một lời đe doạ. Nhưng lần này ánh mắt ông ta nhìn David đã khác trước, đôi mắt mang vẻ đợm buồn, chua sót cho số phận của chàng trai đang run rẩy đứng trước mắt.

David như hiểu ra điều gì đó, cậu nở một nụ cười, một nụ cười giả tạo. Sau câu trả lời của ông Enoch.

“Được rồi, ông đứng đợi ở đây một chút nhé! Tôi đi chuẩn bị hành lý.”

Sau câu nói với chất giọng khàn khàn, David vội đóng cửa lại với đôi tay đang run rẫy. cậu cứ thế ngồi xuống sàn, dòng lệ từ từ tuông ra trên đôi mắt u sầu của cậu, cậu khóc vì bất lực trước sự yếu mềm của mình, khóc vì không thể đứng lên bảo vệ những người quan trọng với cậu. David hiểu được ẩn ý bên trong câu nói của người anh trai đã lâu không gặp, nếu cậu không đồng ý làm theo thì những thành viên trong quán bar cậu đang làm sẽ gặp rắc rối, bởi người anh đang cố tỏ vẻ hiền từ này.

Lấy lại bình tỉnh David đứng dậy, cậu đi lên gác để chuẩn bị hành lý. Trong chiếc túi đeo chéo chỉ có những món đồ cá nhân, và vài thứ quan trọng mà cậu không thể thiếu.

Sau khi chuẩn bị xong, cậu cùng với ông Enoch đi đến chiếc xe sang trọng đang đậu ở trước cửa, chiếc xe như một viên kim cương đang toả sáng ở một nơi tâm tối.

David một lần nữa dừng lại trước những bông hoa hướng dương trước nhà, giờ đây cậu đã quan sát kỹ hơn thứ mà cậu không thèm để ý bấy lâu, phía trước chính là bức tường ngăn cách khu nhà cậu sống với thành phố hoa lệ phía trước, làm sao ánh nắng mặt trời có thể len lỏi qua những toà nhà cao tầng phía trước, cùng với bức tường cao đang ngăn cách cả hai thế giới này. Lúc đầu cậu chọn sống ở khu này một phần là nhờ vào nó, bức tường phía trước khiến cậu nghĩ mình đã an toàn trước số phận nghiệt ngã, nào ngờ nó như là một cái lồng nhốt cậu lại với những suy nghĩ đơn giản đến ngu ngốc.

David lấy cái bình phun nước đang để gần đó, cậu tưới chút nước còn lại phía bên trong bình lên những bông hoa hướng dương đang sống thôi thớp trước mắt, dù cậu biết thứ này chẳng sẽ giúp ích gì cho chúng cả nhưng đây có thể là chút hi vọng mà cậu muốn dành cho chúng.

Hi vọng rằng, sau khi cậu đi chúng vẫn có thể chờ được đến ngày mà những tia nắng mặt trời có thể chạm đến chúng.

------.------

Xong việc, David ngồi vào xe cùng với ông Enoch. Cậu còn chẳng thèm để tâm điểm đến của mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận