• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 1: Ngôi sao không phát sáng

Chương 02: Đêm không sao

2 Bình luận - Độ dài: 3,423 từ - Cập nhật:

Tia nắng chói chang buổi trưa, hiện rõ bên trong ánh mắt chứa đầy giông bão của chàng trai trẻ. Từ lúc ngồi vào xe, David đã mặc cho chiếc xe này đưa cậu đến đâu, vì giờ đây cậu đã rơi vào trầm tư với hàng trăm, hàng ngàn suy nghĩ về tương lai mù tịt phía trước mà cậu chẳng thể nào thoát ra. Đầu cậu tựa vào kính xe, khuôn mặt không chút cảm xúc ngước nhìn bầu trời trong xanh, nhưng không hề mang đến chút hi vọng nào cho cậu ở phía trước.

Để phá tan bầu không khí im lặng này, ông Enoch đã lên tiếng trước.

“ Tôi đang đưa cậu David đến toà nhà Oticol, hôm nay sẽ diễn ra sự kiện ra mắt game thực tế ảo, của cháu trai chủ tịch tập đoàn công nghệ ERS.”

“Gia đình của tôi có đến tham gia không?”

Cuối cùng David đã nói chuyện, mặc dù vậy khuôn mặt cậu chả tốt hơn là bao. Vì cậu sợ sẽ phải đối diện với gia đình mình.

“Gia đình cậu hôm nay sẽ không đến, thật ra họ không muốn tham gia sự kiện lần này. Nhưng vì trong khoản thời gian trở lại đây có nhiều lời đồn rằng cậu chủ đã… mặc dù ông chủ đã cố lên tiếng giải thích, nhưng họ không muốn tin rằng cậu đang đi du học tại Anh.”

Nghe được rằng gia đình của cậu sẽ không đến, khuôn mặt của David trong rạng rỡ hơn.

“Vậy là ông ấy muốn tôi tham gia sự kiện này, để chứng minh rằng con trai của ông ấy còn sống à?”

“Đúng vậy”

Trong khi họ mãi trò chuyện thì xe của họ đã dừng trước toà nhà Oticol từ lúc nào.

Toà nhà Oticol này được xây dựng vào năm 2000, có đến năm mươi lăm tầng, phía trước toà nhà là pho tượng đồng của một kỵ sĩ khoát lên mình chiếc áo giáp uy nghiêm, ông ta đang cưỡi trên người con chiến mã kiêu hùng, một tay ông đang kéo dây cương tay còn lại vương lên lá cờ chiến thắng. Pho tượng này thể hiện phong thái uy nghiêm và cũng là biểu tượng cho toà nhà Oticol tại trung tâm thành phố này.

Vì đến tối sự kiện mới bắt đầu, nên David đã được ông Enoch đưa lên phòng chờ cho khách, tiện thể để David thay một bộ đồ lịch sự hơn.

------------------

Bảy giờ tối(giờ New York).

Màn đêm đã bao trùm lấy New York, không có lấy một vì sao trên bầu trời kia, mây đen đang ồ ạt kéo tới, với những tiếng sấm rền vang như một đội quân đang hành quân đánh trận trên những tầng mây, ánh sáng từ các toà nhà tưởng chừng như ấm áp cũng chẳng thể bù nổi sự lạnh lẻo tối tâm của bầu trời tối đến đáng sợ kia. Những chiếc lá trên cây bị gió cuốn bay lên như thể đang nhảy múa một điệu nhạc điên cuồng, tiếng  gió luồn lách qua những toà nhà cao tầng phát ra âm thanh như tiếng thét ai oán, tất cả hợp lại như thể là một bản nhạc điên loạn cất lên trong sự u ám của đất trời ngày giông bão.

Và rồi những hạt mưa từ bầu trời rơi xuống thành phố, một nơi nhộn nhịp xa hoa giờ chỉ còn lác đác vài chiếc xe đang chạy vội khỏi cơn mưa. Thành phố giờ đây chỉ còn những toà nhà cô đơn đứng dưới cơn mưa ào ạt chút xuống như thể chúng đang đắm mình trong cơn mưa lạnh lẻo để gột gửa đi sự dơ bẩn của khói bụi ban trưa.

Mặc cho trời mưa, bên dưới toà nhà Oticol, lại là nơi tập trung rất nhiều người đang đứng xếp hàng. Bởi vì hôm nay ở đây sẽ diễn ra một sự kiện quan trọng.

David ngồi trong toà nhà, nhìn hàng người dài đang đứng xếp hàng dưới mưa, chỉ để tham gia sự kiện ra mắt một tựa GAME VR, cậu khẻ cười nhẹ vìkhó hiểu. Cả ngày David chỉ biết làm việc, nên những thứ giải trí này giờ đây quá xa lạ đối với cậu.

“Này David, cậu khoẻ không?”

Một giọng nói quen thuộc đã phá tan dòng suy nghĩ trong cơn mưa tầm tả của David. Với vẻ mặt bất ngờ cậu quay sang hướng giọng nói phát ra, giọng nói của người bạn thân thời thơ ấu.

Trước mặt David là người bạn thân tên Alex, cậu ta hiện đang làm bác sĩ tại một bệnh viện lớn ở Anh.  

“Alex, tới không nghĩ hôm nay cậu cũng đến để tham gia sự kiện này đó?”

David hỏi Alex với khuôn mặt đầy bất ngờ, vì người bạn thân này suốt ngày chỉ biết ở trong bệnh viện giúp người, hôm nay lại chịu bỏ thời gian để đến tham gia sự kiện ra mắt game.

Alex cười to nói.

“Gia đình tới không muốn tham gia sự kiện nên đã đẩy sang cho tớ, vì thời gian này tớ đang công tác ở đây mà.”

Cả hai đang định tiếp tục hàn huyên về những việc đã sảy ra, thì ông Enoch đến thông báo sự kiện sắp diễn ra. Nên cả hai người họ phải dừng cuộc trò chuyện lại và tiến vào bên trong sự kiện.

Giờ đây David mới nhìn rõ được bên trong hội trường sự kiện lần này. Sân khấu nằm ở phía trung tâm của hội trường, phía trên sân khấu là những cái máy gì đó đi kèm với những chiếc kính, mỗi máy đều được đánh số thứ tự, có tầm ba mươi máy tất cả. Đối diện với sân khấu là phần ghế ngồi cho người xem, những hàng ghế dài chạy dọc khắp hội trường và xếp trồng lên nhau.

David và Alex được xếp ngồi ở hàng ghế thứ ba, còn ông Enoch đã xin xuống phòng chờ để nghỉ ngơi. Hai người họ trước khi vào sự kiện đã lén chạy đi mua hai ly cofe, họ đem vào trong sự kiện để tiếp tục tâm sự truyện xưa.

Ngồi kế Alex là một cô gái trẻ, đội một chiếc mũ tai bèo màu xám, mặt cô lúc nào cũng cúi xuống cùng với chiếc kính cận đeo trên mắt, nên người ta không hề hay biết rằng đôi mắt của cô ta lúc nào cũng hướng về phía Alex, như thể đang quan sát nhất cử nhất động của cậu ta.

“Chào mừng toàn thể các bạn đã đến tham gia sự kiện ngày hôm nay.”

Từ cánh gà, MC bước ra để bắt đầu sự kiện. mọi người trong hội trường cũng đã im lặng và tập chung vào cô MC đang nói trên sân khấu kia.

“Và không để các bạn đợi lâu, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ‘Aroletro’ trò chơi thực tế ảo thế hệ mới nhất được phát triển bởi tập đoàn ERS. Để có thể chơi trò chơi bạn cần có những có những máy Aroplay ở đây, giúp bạn tiến vào thế giới game vô cùng chân thực này.”

Ánh đèn đã chiếu vào những chiếc máy Aroplay trên sân khấu, làm cho nhiều người hâm mộ phấn khích reo hò, cổ vũ  khiến cho cả hội trường trở nên sôi động hơn, một người tham gia quá khích đã đứng bật dậy vỗ tay sau màn giới thiệu của cô MC, nên đã vô tình làm đổ ly cafe của David, nhưng giờ cậu ta không quan tâm đến nó nữa, vì đây là lần đầu tiên David biết đến trò chơi thực tế ảo nên cậu vô cùng hứng thú với lời giới thiệu của MC chương trình, còn Alex thì tỏ vẻ đang bực bội, vì David đã quên đi lời hứa sẽ cùng nhau trò chuyện lúc nãy.

“Hôm nay, chúng tôi sẽ bốc thăm ba mươi vị khán giả may mắn sẽ được trải nghiệm trò chơi Aroletro ngay tại đây, và sau đó còn được nhận những phần quà hấp dẫn. Nhưng trước đó xin mời người đã tạo ra trò chơi ông Mikre, sẽ lên sân khấu để giới thiệu về trò chơi cũng như là cách chơi. Xin mời ngài.”

Lúc này David càng tỏ vẻ thích thú hơn, miệng cậu đã hé nở một nụ cười tươi , thứ mà trước đây đã dần ít xuất hiện trên khuôn mặt cậu. David quay sang nhìn Alex, cậu bổng cảm thấy ớn lạnh vì giờ đây Alex nhìn cậu với đôi mắt sắt lẹm. Biết là mình đã sai nên David vờ như không quan tâm đến những thứ diễn ra trên sân khấu, nhưng có vẻ nó không có tác dụng với tên bác sĩ ở kia.

“Xin chào tôi là Mikre….”

“Tớ đi vệ sinh tí nhé”

Đó là Alex cậu ta đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi để đi vệ sinh, trong lúc Mikre đang phát biểu. David thì đang tập chung đến phần phát biểu của người đang đứng trên sân khấu. Cậu không hề hay biết rằng người con gái đang âm thầm quan sát bọn họ đã bắt đầu hành động.

Cô ta đảo mắt nhìn xung quanh, tay cô ta thì đang mở chiếc túi đang đeo bên người. Cô ta từ từ lấy ra một viên thuốc máu trắng, nằm trong ngăn nhỏ của chiếc túi kia. Vì hiện giờ cả hội trường đang hướng mắt về sân khấu, nên họ không để ý cô gái ấy đang dần tiến gần đến chỗ ly cafe của Alex đang để trên ghế. Với đôi bàn tay nhanh nhẹn, cô ta đã thả viên thuốc màu trắng ấy vào ly cafe một cách trót lọt, như thể cô ta đã thành thạo việc này từ lâu.

Xong việc cô ta đứng lên và rời khỏi đây, trong lúc ra khỏi hội trường cô ta đã chạm mặt với Alex đang bước vào từ phía cửa, khi họ đi ngang qua nhau cô gái liếc sang nhìn cậu ta cùng với nụ cười quỷ mị, nói.

“Cậu thật may mắn… khi đã được ngài ấy lựa chọn, Alex”

Câu nói của cô gái đó đã bị tiếng ồn trong hội trường lấn át, nên Alex không thể nghe được điều đó. Cậu quay lại chỗ ngồi của mình.

Khi quay lại Alex với tâm trạng hờn dỗi đã thấy David đang lén uống ly cafe của mình. Cậu không nói gì nhưng David có lẽ đã nhận ra, nên cậu đã đặt ly cafe xuống và tỏ vẻ ngay thơ vô tội, nhưng cách này cũng chả có tác dụng nên David đã phải chuyển sang giải thích mọi chuyện về ly cafe bị đỗ của mình, mặc cho Alex đang cố tình lờ đi những gì David đang nói.

Trong lúc mọi người đang tập chung về trò chơi Aroletro đó. Thì cô gái bí ẩn kia đã thay một bộ bodycon màu đỏ, máy tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh phủ một bên vay, đứng trước cửa hội trường sự kiện, cô đang nói chuyện với một người nào đó thông qua thiết bị liên lạc được gắn bên tai trái, nó đã bị phần tóc che lại nên ít ai để ý đến nó.

“Sâu đã vào tổ, giờ chỉ đợi chim dùng bữa”

“Ừm”

Giọng nói trầm đến rợn người trả lời báo cáo của cô gái. Cô kết thúc cuộc trò chuyện và tiếp tục quan sát Alex, trong hội trường thông qua cửa sổ nhỏ trên cánh cửa.

Ở bên trong, sự kiện đã đến phần bốc thăm người may mắn sẽ tham gia trò chơi. Alex vì khát nước, nên đã lấy ly cafe chỉ còn lại một ít ở bên trong do David đã uống gần hết lúc nãy.

Khi cô gái nhìn thấy Alex uống ly cafe đó, cô ta đã lập tức dùng thiết bị liên lạc với người ở đầu dây bên kia.

“Chim đã dùng bữa, nhắc lại chim đã dùng bữa”

“Tôi nghe rồi cô mau tránh khỏi chỗ đó đi Kebio, cô có một phút.”

Lần này lại là giọng của một khác, người này có chất giọng khàng hơn người khi nãy. Kebio bắt đầu di chuyển khỏi chỗ đấy. Phía bên trong cánh gà một nhân viên, đã nghe thấy tiếng tít tít phát ra từ đâu đó bên trong những túi quà tặng, dành cho người chơi thử ở đằng kia. Cậu đã tiến tới kiếm tra những cái túi đó. Khuôn mặt cậu biến sắc khi di chuyển những túi quà đó.

“b…Bo..BOOMMM”

Cậu hốt hoản hét lên, ngã về phía sau, tay chân cậu run rẫy chỉ có thể bập bẹ được vài từ. Đáng tiếc thay vì âm thành phía bên ngoài sân khấu đã che lấp đi tiếng la hét của cậu, không một ai trong hội trường nghe được nó. Đến khi cậu trấn tỉnh bản thân lại, và bắt đầu chạy khỏi lưỡi háy tử thần đang ở sát bên cạnh cậu.

BÙMMMMM

Một vụ nổ có sức công phá cực lớn từ phía sau cánh gà đã thổi tung mọi thứ trên sân khấu. Cô MC cùng với những người may mắn lúc nãy còn cười nói vui vẻ, chuẩn bị thử nghiệm trò chơi thú vị kia. Giờ đây thịt và máu của họ đã hoà vào trong làn khói chết chóc đó sau vụ nổ. Những cái máy Aroplay nổ tung, mảnh vụng từ nó phóng ra do lực đẩy của vụ nổ đã bay thẳng vào người những khán giả ngồi phía dưới. Họ sợ hãi, hoản loạn, tiếng la hét vang vọng khắp hội trường sự kiện. Những người may mắn sống sót sau vụ nổ, đã giẫm đạp lẫn nhau chạy về phía cửa ra vào. Hội trường từng tràn đầy sự hân hoan, giờ đây đã trở thành địa ngục trần gian. Bức tường dán đầy poster của những nhân vật trong game đã bị bị nhuộm một màu đỏ tươi của máu.

Sự hỗn loạn qua đi sau khi mọi người đã di chuyển ra khỏi toà nhà , cảnh cửa hội trường một lần nữa được mở ra. Kebio bước vào cùng một người đàn ông cao to. Hắn ta tựa như một con gấu nâu, bộ râu rậm che hết cả miệng, quần ảo của gã  giống với người nhân viên trong cánh gà khi nãy.

“Mau tìm xác cậu ta nhanh đi Olaiep”

Kebio là người đã ra lệnh cho người đàn ông tên Olaiep đó. Từ khi bước vào, cô đã ngồi ở dãy ghế trên cùng, dưới chân là thi thể của một người phụ nữ, Kebio tiện tay lấy thỏi son trong túi của thi thể kia.  Rồi tha lên đôi môi căn mộng của mình cùng với cái gương là mảnh kính vỡ ở gần đó.

“Nè, có chắc là hắn ta đã chết rồi không?”

 Cùng với sự khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt của mình, Olaiep quay sang nhìn người đàn bà điên loạn đàn bận làm đẹp ở kia.

“Cậu ta ngồi ở hàng ghế thứ ba, vụ nổ đó ắt hẳn cũng khiến não cậu ta văng ra tứ tung ở đây rồi. Còn nếu cậu ta may mắn thì….”

Nói xong Kebio nở một nụ cười đáng sợ, cô ta lập tức dùng thiết bị liên lạc ở tai.

“Aguis, Veti hai người có thấy chú chim bay lẫn trong đám người chạy ra khỏi toà nhà lúc nãy không?”

“Không, ở đây toàn những kẻ bị thương, chả có tên nào giống trong ảnh cả”

Người phụ nữ tên Veta đã trả lời Kebio, cô ta đang đứng phía dưới toà nhà cùng một người đàn ông. Khác với Kebio, Veta có một máy tóc ngắn đến tai, phong cách ăn mặc của cô ta trông như những cô nàng nổi loạn. còn gã đàng ông tên Aguis kia lại ra dáng vẻ của một quý ông lịch lãm, phong cách thời trang theo hướng Old money cổ điển ngồi phía trong chiếc xe. Nghe xong câu trả lời của Veti, Kebio và Olaiep đã rời khỏi căn phòng ấy.

“Cố lên David, cậu sẽ ổn thôi”

Lúc này trên tầng 45, Alex dìu người bạn thân đang bị thương nặng trên hành lang, sau những bước chân nặng nề là vệt máu đang dần thấm vào phần thảm dưới sàn. Mặc dù họ đã may mắn sống sót sau vụ nổ đó. Nhờ phản ứng nhanh nhẹn của David, cậu ta đã kéo người bạn Alex của mình cúi xuống trước khi những mảnh vỡ văng ra từ sân khấu. Alex chỉ bị thương ngoài da, nhưng David lại bị một mảnh vỡ gâm vào lưng, nhờ được Alex sơ cứu mà David giữ lại được mạng sống. Hai người bọn họ đã rời khỏi căn phòng đó trước khi Kebio và Olaiep đến. Hệ thống thang máy đã hư, nên họ đang tìm thang bộ để đi xuống tầng dưới.

“Đã nhìn thấy chú chim bay lạc.”

Trong khi cả hai đang từng bước đi đến chỗ thanh bộ, đứng sau bức tường nơi có thể nhìn thấy bóng lưng của Alex và David, một người phụ nữ bí ẩn nữa xuất hiện. Cô bận một bộ áo mưa màu vàng chùm kín cả đầu, đôi ủng màu vàng lẫn vào đó là những vệt màu đỏ như máu. Cô ta cũng sử dụng thiết bị liên lạc giống với những người còn lại, nó được gắn ở phần tai bên phải. Ngoài ra cô mang chiếc mắt kính cỡ to che hết cả một phần mặt.

Bắt đầu xác thực danh tính

 Tên: Alex Scott.

Tuổi: 25.

Giới tính: nam.

Xuất thân: Con trai cả nhà Scott.

Nghề nghiệp: Bác sĩ.

Phần trăm thành công: 15%

Sau khi dùng tay nhắn vào phần nút trên chiếc kính, cô ta đã có được toàn bộ thông tin của Alex. “Cái gì” cô ta hốt hoảng mà thốt lên sau khi xem nó. Sau đó chiếc kính đã chuyển hướng về phía David.

Bắt đầu xác thực danh tính

Tên:  David Raymond

Tuổi: 25

Giới tính: nam

Xuất thân: con trai thứ ba nhà Raymond

Nghề nghiệp: chưa xác định

Phần trăm thành công: 75%

 Khuôn mặt cô gái biến sắc, liếc nhìn sang toà nhà đối diện, cô sử dụng thiết bị liên lạc gắn ở tai, vô cùng nghiêm trọng hỏi.

“Ông cũng thấy rồi phải không? Sự việc lần này ông tính giả quyết như nào hả A.T?”

“Khốn nạn, con ả Kebio đó”

Một người đàn ông đứng trên tầng thượng toà nhà đối diện Oticol đã trả lời cô gái kia, cũng chính là người đã nói chuyện với Kebio lúc ở cửa ra vào. Hắn ta khoát trên mình chiếc áo khoát đen dài đến cả gối, chiếc mũ Beret gã đội đã che hết phần mặt đang tức giận như sắp nổ tung kia. Có những hạt lấp lánh màu đen đang bay từ từ ra khỏi lòng bàn tay của hắn, dù có nóng giận thì đôi tay ấy vẫn không hạ xuống, như thể đây là việc quan trọng mà hắn phải làm. Những hạt lấp lánh ấy đã len lõi vào khắp thành phố.

Vì cơn mưa đã tạnh dòng người hóng chuyện cũng đã tụ tập đứng đầy dưới toà nhà Oticol vừa bị đánh bom kia, bọn họ đã hoà làm một với đám hạt lấp lánh từ phía trên trời kia mà không hề hay biết.

“Bắt sống bọn chúng về đây”

 Một giọng nói kì lạ phát ra từ thiết bị liên lạc, khiến cho Kebio, Olaiep, Veti, Aguis, cô gái bận đồ mưa và gã A.T kia run sợ, họ sợ hãi đến nổi tay của tên A.T kia run lên sau khi nghe thấy giọng nói đấy. Chỉ chưa đầy hai phút liên lạc sau khi họ xác định được vị trí của Alex, bọn họ bắt đầu hành động nghiêm túc sau khi nghe thấy giọng nói bí ẩn đó.

Cô gái bận đồ mưa đã bắt đầu hành động.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AUTHOR
Gửi 1 tim ủng hộ tác. Có gì mình inbox riêng trao đổi thêm nhé.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn rất rất rất nhiều 😍😍
Xem thêm