• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 1: Ngôi sao không phát sáng

Chương 05 : Ngôi sao lạ tái sinh trên bầu trời mới

0 Bình luận - Độ dài: 2,629 từ - Cập nhật:

Không biết đã đi được bao nhiêu bước trên con đường dài, nhưng mồm David lúc nào cũng cào nhào, về sự bất công trong cuộc sống cậu luôn gặp phải.

“lúc nào mình cũng gặp xui xẻo, hết chuyện này đến chuyện kia cứ thế mà ập tới.. còn đây là nơi quái nào vậy?.. ủa?”

Chưa nói dứt lời, phía trước David xuất hiện một hình bóng quen thuộc khiến cậu phải im lặng. Tuy có nhỏ hơn một chút nhưng khuôn mặt tiều tuỵ, hốc hác ấy chính là thằng nhóc Kas, tóc của cậu bé xơ rối như xơ dừa, bộ quần áo rách nát, mặt mày thì lắm lem bùn đất.. tuy vậy đôi mắt cậu bé long lanh như những ngôi sao sáng, Kas núp sau một khóm hoa màu trắng kì lạ ở bên đường, David liền tiến lại để bắt chuyện, “Kas là em đúng không?” nhưng kì lạ thay đứa bé ấy không nghe thấy David nói gì. Như thể David vô hình trước mặt cậu bé ấy. Đột nhiên một giọng nói từ phía xa khiến David chú ý.

“Ê… nó kìa, là thằng nhóc không có gia đình trong khu mỏ đó”

“haha”

“nó sợ chúng ta, nên núp ở đó kìa”

David tức giận, sau khi nghe những lời cay độc phát ra từ miệng đám nhóc đó, cậu tiến tới đám nhóc, “nè đám nhóc không được dạy dỗ kia!!!” cậu tức giận mà hét lên. Nhưng David quên rằng mình vô hình trong mắt những người ở đây. Đám nhóc đó cứ thế mà lướt qua người David, rồi lại gần chỗ của Kas. Không nói không rằng chúng lao vào đánh đập Kas không thương tiếc.

“đạp vào mặt nó đi”

“nó đang phát ra tiếng ư ư kìa tụi bây. Tao tưởng nó bị câm chứ, nếu đau thì la lớn lên xem nào!!”

Kas cứ thế bị chúng đánh cho một trận, David  đã cố can ngăn những cũng vô ích. Sau khi đánh xong, bọn nhóc đó đã bỏ đi, chỉ còn mỗi Kas đang nằm bên khóm hoa đó, những bông hoa trắng sau trận cuồn phong vừa rồi, vẫn còn tươi tốt là do Kas đã dùng bản thân mình che chắn cho chúng, “híc..híc” cuối cùng những giọt nước mắt đau đớn của Kas giờ đây đã chịu rơi xuống, sau những nổi đau mà cậu đã chịu đựng. David chỉ biết lặng người khuôn mặt tối sầm, nhìn đứa bé trước mắt cậu. “Kas, đồ ăn nấu xong rồi, đừng lo chơi nữa, mau về ăn thôi.” Giọng một người đàn ông từ phía xa đã khiến cho cả hai giật mình. "Dạ chú Mwai" Kas lau vội nước mắt, rồi chạy thật nhanh về hướng giọng nói khàn khàn của ông chú tên Mwai ấy, David tò mò nên đã đi theo.

“Sao thế?, cháu lại bị đám nhóc trong làng đánh à?.. bác đã nói với cháu, đừng đến gần những khóm hoa đó nữa mà, mau vào liều để bọn chú sơ cứu cho.”

David đã đi theo Kas đến một ngôi liều được dựng tạm bợ, bên trong còn có vài người đàn ông nữa, bọn họ vừa cãi nhau vừa băng bó vết thương cho Kas. Còn cậu bé thì vừa ăn vừa nở nụ cười hạnh phúc trên môi, đây có lẽ là khoản thời gian vui vẻ nhất của cậu bé ấy.Vẫn chưa cảm nhận được sự hạnh phúc của Kas đủ lâu, thì những hình ảnh đó từ từ tan biến trước mắt David. Giờ đây cậu đã hiểu, đây là những ký ức của cậu thiếu niên Kas Cole, vừa suy nghĩ David quay đầu nhìn về hướng ngược lại. Một hồi lâu, David lại tiếp tục đi về phía trước, cậu vẫn nhìn xung quanh để tìm kiếm Kas. Đi được nữa con đường David đột ngột dừng lại. Bởi vì, một lần nữa Kas lại xuất hiện, giờ Kas đã cao hơn một tí, chắc tầm mười ba, mười lăm tuổi gì đó. Đầu cậu đội một chiếc mũ thô sơ làm từ vải, nó cũ nát, và sờn lên vì sự bào mòn của thời gian, dù vậy nó vẫn được quấn chặt trên phần đầu cậu bé. Tay Kas đang cầm một cái búa khá to, phải dùng rất nhiều sức Kas mới có thể vung nó vào phần đất đá phía trước. “ Là khai thác mỏ hả?”, David tự hỏi.

“Mau nghỉ ngơ thôi Kas, đừng có cố quá sức thế chứ thằng nhóc này!”

“… dạ cháu biết rồi, chú Mwai.”

Chính là người đàn ông lúc nãy, ông ta cũng làm công việc khai thác mỏ như Kas. Sau khi nghe lời gọi của người chú Mwai, cậu bé đã dừng làm việc lại và ngồi xuống nghỉ ngơi, người cậu bé ướt đẫm mồ hôi, vì phải làm việc thời gian dài trong hầm mỏ. David cũng đã ngồi vào chỗ của bọn họ, cậu quan sát mọi người ở đây, dù rất mệt mỏi nhưng lúc nào họ cũng vui vẻ.

Những người thợ mỏ cùng nhau ăn trưa, cùng kể những câu chuyện thường ngày sảy ra với họ, trong đó còn có cả những ước mơ và hoài bão của từng người. Người đàn ông cao to tên là Mwai, khuôn mặt ông trông hung tợn vì có một vét sẹo dài trên trán, tuy chất giọng khàn đặc nhưng ông ấy lại nói chuyện rất to, ông ta là một người khá ồn ào, thế mà trái với vẻ mặt hung tợn kia là sự quan tâm, lo lắng tới những người anh em sống chung của ông chú Mwai làm cho David ngưỡng mộ. Người cao gầy hết thẩy có tên Minupe, ông ta là người ít nói, luôn ngồi ở một góc để nhìn ngắm mây trời phía xa, có thể là vì đôi mắt màu xanh kia khiến ông mang một tâm hồn mơ mộng, tuy ít nói nhưng David biết ông là một người tốt bụng, vì chính ông là người đã băng bó vết thương cho Kas, kiêm luôn phần nấu ăn cho mọi người, các món ăn nấu từ những nguyên liệu đơn giản nhưng đã được ông tô vẽ khiến nó chông cực kỳ hấp dẫn. Người đàn ông béo nhất tên Joil, là một người hoạt bác, lúc nào trên miệng cũng nỡ một nụ cười mặc cho cuộc sống khổ cực của mình, Joil là một người thích điêu khắc ông ta đã lấy những mảnh gỗ dư ra và khắc lên hình ảnh của mình cùng với những người anh em, mỗi bức điêu khắc điều là những kỷ niệm khó quên của họ. Dù là những người xa lạ, nhưng giờ bọn họ đã coi nhau là gia đình, cùng nhau vượt qua bể khổ tiến đến tương lai tốt đẹp phía trước.

Nhưng khung cảnh ấy cũng dần dần biến mất trong thoáng chóc. David biết mình phải tiếp tục bước đi. Không biết vì sao, nhưng lần này có vẻ lâu hơn hết thẩy. Đã gần đến cuối con đường, nhưng cậu vẫn chưa thấy Kas xuất hiện.

“Kas!!!!!!!... cháu tỉnh dậy đi Kas!!!!”

“Mwai, thằng bé đang rất yếu..”

Những lời tựa như sét đánh phát ra từ sau lưng David. Nước mắt cậu rơi xuống khi cậu nhìn thấy những gì diễn ra sau lưng mình… Kas đang nằm thôi thớp trên mặt đất, mắt cậu giờ đây chỉ còn tròng trắng, máu từ miệng cậu bé cứ thế mà tuông ra, hơi thở yếu ớt cùng với đôi môi khô ráp đang cố nói những lời gì đó. Những ông chú ở cùng với Kas thì đang hoản loạn, họ ra sức để cứu sống cậu ấy trong sự bất lực. Nhưng sau khi thấy việc sơ cứu không có tác dụng, bọn họ vội vàng khiên Kas lên rồi chạy một mạch xuyên qua người David đang đứng như trời trồng.

Trong dòng cảm xúc đau khổ, David nhanh chân đuổi theo những hình bóng phía trước, miệng cậu luôn gọi Kas..Kas. David không hề hay biết rằng mình đã chạy qua cánh cửa to màu trắng, nằm ở phía cuối con đường, đến khi cậu nhận thấy thì phía trước mình không còn ai cả. Chỉ còn bóng đêm, chúng một lần nữa xuất hiện trước mắt cậu. Không biết rốt cuộc chuyện gì đã sảy ra với Kas, David đau khổ trước sự nghiệt ngã, sự bất lực của cậu với những việc đau khổ cứ lần lượt xuất hiện, cậu cứ thế mà thét lên, cùng với nổi tuyệt vọng từ bóng đêm nó cứ từ từ bao bọc lấy David, nó nuốt trửng cậu đến khi trong khoản không tâm tối ấy chỉ còn một màu đen tuyền.

.....----------------…….

"Nè... ông Mwai, tránh xa thằng bé ra đi, đừng để đám lính thấy, chúng lại đánh ông đó."

"Minupe ông cũng im lặng đi, nói vậy còn khiến chúng để ý đó, tên ngốc này."

"Ai vậy? Là bác sĩ hả?" không biết đã qua bao lâu, David bị đánh thức khỏi cơn mê bởi tiếng nói của ai đó, nhưng lúc này trước mắt David vẫn là màu đen kia, nhưng rồi cậu dần cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp trên mắt mình, êm dịu nó tựa như "là ánh sáng? Vậy là mình đang nhắm mắt sao? Nhận thấy được điều đó và nghĩ rằng mình đang ở bệnh viện, David từ từ hé mở đôi mắt đang nhắm chặt kia. Những thứ mờ ảo cũng từ đó dần dần xuất hiện, David có thể nhìn thấy những đường màu đen chạy dọc trước mắt mình. Cảm giác nhồn nhột ở lưng cùng với thoan thoảng mùi hương của rơm rạ xung quanh cậu. Chí ít đây là những gì cậu cảm nhận được sau khi tỉnh dậy. "Gì vậy??" nhưng rồi cậu phát hiện ra, cậu chỉ có thể nhìn thấy một bên mắt phải, mắt trái của cậu dường như đã bị mù sau tai nạn đó, David đưa ra kết luận một cách qua loa như vậy.

"TỈNH RỒI..Nó tỉnh lại rồi, thằng Kas tỉnh lại rồi!!!!!"

Giọng một người đàn ông tuy lạ mà quen, đột ngột hét lên bên tai trái của David. "Giọng nói này" David vẫn nhớ giọng nói có chất giọng khàn khàn, đây là giọng của ông chú Mwai, người mà cậu đã gặp trong ký ức của Kas. "Sau ông ta lại ở đây??" Với những hoài nghi, vã lại mắt trái đã hư nên cậu không thể liếc về hướng bên trái nơi âm thanh phát ra, David chỉ có thể vội quay đầu về hướng giọng nói của ông Mwai, "AAA" một cơn đau dữ dội vì bị thứ gì đó đâm vào cổ khiến David kêu lên đau đớn, cậu cảm nhận được có những vật sắt nhọn đang ghim chặt vào phần cổ bên trái của mình, cảm nhận dòng đang máu chảy ra từ vết thương khiến cậu bất giác nhớ đến phần bụng bị đâm xuyên tại toà nhà Oticol hôm đó, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, lông tay của David cũng vì đó mà dựng thẳng lên.

"Kas!! Đừng có di chuyển!!! Thằng nhóc ngu ngốc này!!"

Ông chú Mwai hốt hoản mà la lên sau khi thấy Kas bị thương bởi chiếc vòng cổ đính đầy những cọng gai sắc đang ghim chặt vào cổ cậu.

"Lại nữa" lại là giọng của ông Mwai đột ngột thét lên bên tai David.

"Khoan đã.. ông ấy gọi mình là Kas hả?? Mình là.. mình là David kia mà?? ông ấy bị sao thế??" Những câu từ lấp bấp phát ra từ miệng David.

"KAS!! KAS COLE cháu bị sao thế, cháu đang nói nhảm cái gì vậy?"

"Bọn chúng đang gọi giám ngục đến, ông mau kéo tên Mwai ngu ngốc đó tránh xa thằng nhóc Kas ra đi ông Minupe."

"Bình tĩnh đi Mwai, ông cũng nghe những gì tên Joil nói rồi đó, bọn chúng đang vào đây đó, đừng để chúng thấy ông ở gần Kas.. nếu không lại bị chúng đánh cho đấy!!"

Ông chú Minupe vừa nói, vừa ra sức kéo Mwai vẫn đang cố gắn bám chịu vào song sắc ở gần chỗ Kas,  nhưng đến cuối cùng ông Minupe đã dùng hết sức lực với thân hình gầy ốm kia đã kéo ông Mwai qua một bên, bởi sự giúp đỡ của ông Joil, hai người bọn họ cứ thế ghì chặt ông Mwai lại, những vết thương trên người bọn họ cũng đang gớm máu, do họ vận động mạnh mà khiến cho miệng vết thương hở ra.

"Rầm!!.. một tiếng động mạnh phát ra từ sau lưng họ"

Một đám người hung tợn dần bước vào từ phía cửa, bọn họ mặc những bộ đồng phục cùng với những mảnh giáp sắt bao phủ các phần trọng yếu, những cây thương dài sắc nhọn được bọn họ cầm trên tay, trông rất trang nghiêm. Đôi mắt như một con hổ dữ họ đi tới trước chỗ David đang ngồi lẩm bẩm một mình. "Đừng làm hại nó, tôi xin các người" Ông Mwai nói trong khi đang dùng hết sức thoát khỏi sự kiềm chặt của Minupe và Joil.

Một người đàn ông bận bộ trang phục khác thẩy những tên khác, cơ thể ông ta đều được bao bọc trong giáp sắt, bên hông phải ông đang đeo một thanh kiếm dài, "uỳnh uỵch " ông tiến tới gần chỗ David, chau mày nhìn cậu đang ngồi bần thần phía sau song sắt, ông ta nghiêm giọng hỏi.

"Ngươi là ai?? Có phải là Kas Cole không??"

Nghe được câu hỏi, David ngẩn đầu lên nhìn người đàn ông phía trước, mắt cậu tuy chỉ nhìn thấy được một bên, nhưng giờ đây đã nhìn rõ hơn trước, đó là một đám người bận những bộ trang phục từ thời kỳ trung cổ đang đứng trước mặt cậu, riêng chỉ có người đàn ông bận giáp kia là đứng gần xong sắc nhất, ông ta đứng với một phong thái trang nghiêm, còn đám người kia thì đang đứng phía sau, nhưng đôi chân thì đang run rẫy như thể họ đang đối mặt với một con quái vật vậy.

"Tôi là... Là David Claymond"

Dù không hiểu gì, nhưng David đã cố chịu nổi đau ở cổ, cậu trả lời lại câu hỏi của người đàn ông phía trước, bằng cái giọng yếu ớt của mình. Đám người phía sau, sau khi nghe thấy câu trả lời của David họ đã run lên bần bật, họ không giám nhìn thẳng vào David, có người còn nhắm chặt mắt lại rồi lẩm bẩm điều gì đó.

"Mọi chuyện giờ đã rõ ràng. Ta Onumarl là đội trưởng đội số 2 thuộc quân đội hoàng gia, ra lệnh: ngày mai 'ngôi sao tai hoạ mang tên David Claymond' sẽ bị áp giải về vương đô, để chịu bản án tử. Ngươi hãy sống một ngày vui vẻ với cuộc đời mới này, vì ngày mai người sẽ lại phải chết một lần nữa."

Nói xong, tên Onumarl đó xoay người rời đi cùng với đám lính đang run rẫy chạy theo phía sau, bỏ David ngây ra vì chưa hiểu chuyện gì, cậu chỉ vừa mới tỉnh dậy với những thứ xa lạ, giờ cậu lại phải đối mặt với một bản án tử từ đâu rơi xuống.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận