Ma Việt
KhamWalter Quốc Kiệt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: THPT Bùi Thị Xuân

Phần 28

0 Bình luận - Độ dài: 2,765 từ - Cập nhật:

Ông Yang khi được mời về huyện cùng Hưng thì được biết, tên giết người kia là một người ngoại quốc vì khi ấy đã có chiếc xe quân sự dừng ở trước nhà ông một lúc. Người dân khi ấy chỉ thấy ông ta đi xuống xe và vào nhà, họ tuy hóng chuyện nhưng liền bị tên lái xe đuổi đi.

Theo thông tin thu thập được thì tên đó mặc đồ quân đội Pháp, có quân hàm cũng khá lớn khi có người hộ tống. Đội điều tra đã cố liên lạc vấn đề này với chính phủ Pháp ở dưới miền nam nhưng họ đã phớt lờ. Qua những miêu tả thì hắn có một điểm khá nổi bật là một vết sẹo nằm gạch ngang má nhưng vết sẹo ấy không nổi bật. Còn tên lái xe thì một bên mắt bị mù, mặt cũng bị biến dạng vì chục vết sẹo, có vẻ là dấu vết còn sót lại của một trận chiến khốc liệt.

"Chúng tôi lấy làm tiếc vì sự mất mát của vợ ông. Chúng tôi đã cố hết sức, cuộc điều tra này đã nằm ở ngoài phạm vi."

Nghe vậy, ông Yang thời dài, giờ cảnh sát cũng không thể giúp mình đòi lại công lý, chỉ bằng bản thân tự thực hiện. Nhưng bắt đầu từ đâu khá khó nói, vì ông chẳng quen ai ở phía dưới miền nam, nhà còn đứa con gái nhỏ tuổi mà ông không thể nào đem theo, dù nó có chứa con ma gà đi nữa.

"Cảm ơn anh vậy." - Ông Yang đứng dậy, rời đi.

"Đợi đã! Dù công an không thể đi tiến hành chuyên sâu, nhưng nếu tôi đi với danh nghĩa là cá nhân có thể giúp được anh đấy." - Hưng đừng dậy đi tới chỗ ông Yang. - "Tuy có chút nhiều chuyện, nhìn người bị vậy tôi nào không giúp được."

Ông Yang ngỡ ngàng hỏi. - "Thế còn gia đình, công việc của cậu ở đây thì sao?"

"Anh đừng lo! Đây là nghĩa vụ cũng là trách nhiệm của bộ phận điều tra của tôi. Có gì tôi sẽ xin phép cấp trên."

"Vậy thì phiền cho anh quá rồi!"

"Không đâu! Anh cứ về đi, khi nào có thêm thông tin mới, tôi sẽ đi tới nhà anh thông báo."

Nghe vậy, ông Yang như được an ủi phần nào, ông gật đầu đồng tình rồi lẳng lặng đi về.

...

Tới chiều, ông Yang đang đi bộ về thì thấy có một người phụ nữ đứng ở dưới tán cây đa bên đường. Nhưng người này có điều gì đó khiến cho ông cảm giác lạnh sống lưng, nên ông bước qua thật nhanh. Giọng của người phụ nữ đó vang lên từ phía sau.

"Ông có phải Yang không?"

"Cái gì?" - Ông Yang bất chợt thốt lên khi người phụ nữ kia gọi.

"Có phải ông đang tìm kiếm tên máu lạnh?"

"Cô là ai vậy? Làm sao cô biết tên tôi?"

"Không quan trọng biết ta hay không! Chúng ta hãy làm một cuộc trao đổi."

"Trao đổi?"

"Ta sẽ cho ngươi thông tin về tên sát n..."

Chưa kịp dứt lời, một ngọn lửa đen bay vào người phụ nữ, khiến cho cô ta bắt đầu la hét dữ dội, ông Yang thấy vậy cũng té ngược về phía sau. Chứ tới một phút, cô gái kia đã bị cháy thành tro. Từ phía xa, bóng dáng một con gà chầm chậm bước tới.

"Lại một tiểu tốt mà cũng đi dụ hoặc người khác."

Nhưng ông Yang vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngồi một lúc ông mới hiểu ra, ý của người phụ nữ kia.

"Cô ấy sẽ giúp ta tìm ra tên sát nhân! Tạo sao ngươi lại giết cô ấy."

"Con ma đó sẽ lấy mạng của ngươi và tên kia cùng chết đấy."

"Vậy thì sao? Không để ta kéo tên kia xuống địa ngục cho những chuyện hắn đã làm." - Ông Yang quát.

Việt cũng không nói nhiều, mà liền bay vào mặt ông Yang cào cấu nhiều nhát, rồi mới bay ra.

"Kẻ ngu ngốc nhà ngươi chết đi, rồi con ngươi thì sao?"

Nghe vậy, ông đã hiểu ra vấn đề, là bản thân đã quá dại dột. Ông Yang đứng dậy và lẳng lặng đi về cứ như một người mất hồi. Có lẽ vì đứa con gái mà ông đã bỏ lỡ cơ hội trả thù khiến ông cảm giác có chút mất mát.

...

Ở ngoài trung tâm chỉ huy, Việt trên cao ngồi ngắm nhìn màn trời đêm dài vô tận, nằm trên những bóng người sống như đàn kiến theo hàng lối thực hiện một nhiệm vụ nào đó. Nếu không thuộc vào xã hội ấy, mọi hành động của chúng nó nhìn thật vô nghĩa, chỉ làm việc tới khi nằm xuống rồi lại tái sinh.

Từ khi nào mà cậu lại bộc phát thế này, cứ như thể cô ấy là người yêu cậu... Tại sao Ngân lại cho cậu cảm giác quen thuộc tới như vậy? Cái chai chứa linh hồn ấy, nụ cười ấy, từ khi nào cậu đã say đắm rồi? Cậu đã bảo vệ Ngân kể từ khi cô ấy được sinh ra

Việt nằm xuống, cẳng tay đặt lên mặt, dù không muốn nhưng cậu đã nghĩ về việc này quá nhiều, thì có một người bước tới.

"Chào phán quan, Lâm Sử Việt."

Nghe vậy, Việt liền qua ra phía sau, thì thấy có một cô nàng mang dáng vẻ thư sinh của thời Lê. Với Yếm đó lộ ra một phần, tiếp đến là áo giao lĩnh dài và khoác thêm một cái ngắn hơn ở ngoài cùng rồi khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng ảo ngoài.

"Cô là?"

"Tôi là Trương Kiều Thủy, người trông non nơi này, cũng như là người quản lý khu vực này."

"Thì ra là là người ghi sổ sách cho trời. Tới đây chắc là ngươi muốn điều gì đúng không?"

"Sao tôi nào dám đòi hỏi gì từ ngài phán quan công minh chính trực chứ." - Thủy vẫy tay từ chối.

"Con của thần kim quy tới đây, nếu không phải có việc thì sao lại ở đây tám nhảm với một tên chức quan cấp thấp chứ." - Việt đứng dậy, mặt dần trở nên nghiêm nghị nhìn Thủy.

Cả hai im lặng nhìn nhau, một mùi thuốc súng ngày càng nồng trong không khí, tay việt tạo dần nên một ngọn lửa trắng. Nhưng có điều gì đó không ổn, hình nhưng bên trong ngọn đó, một màu đỏ, ngọn lửa ấy tượng trưng cho lõi trong tâm của Việt. Thủy nhìn vào ngọn lửa cũng nhận ra được vấn đề, rằng Ngân đã tác động tới Việt như thế nào.

"Có phải do cô gái ấy không?"

Việt im lặng không đáp lại.

"Tới cuối cũng bị cảm xúc lấn áp khiến cho bản thân cũng bị tác động rồi." - Thủy thể hiện một vẻ chê cười Việt. - "Nhưng tôi có thể đảm bảo rằng cô ấy không chết đâu."

"Cái gì? Không chết?" - Việt ngỡ ngàng, ngọn lửa trên tay dần tắt đi.

"Phải, cô ấy sẽ sống lần này..." - Việt cắt ngang. - "Không thể nào! Để cô ấy sống lại thì tôi phải hi sinh để..."

Khi này Việt đã hiểu ra được vấn đề, nên cậu liền chạy một mạch vào bên trong. Thủy đứng đó mà cũng thở dài, giơ tay ra, từ trong không gian, một cuốn sách hiện lên. Cô viết lên đó một cái tên đầy quen thuộc, Nguyên.

Việt chạy vội vàng vào trong phòng cấp cứu của Ngân. Khi ấy cậu thấy đèn báo đỏ, một điềm báo không tốt gì, mở cửa vào thì có một luồng năng lượng hút cậu vào bên trong. Nhưng nhiêu đó không làm khó được cậu, với một chút năng lượng đã cản được lực hút ấy.

Phía bên trong, nhân viên của tổ chức tập hợp xung quanh thành hình vòng tròn, ở giữa là con chiên của chúa, Lothar và Nguyên im lặng đi ở phía sau. Giờ cậu đã hiểu được ý của Thủy, Nguyên sẽ dùng bản thân cậu để giúp cho Ngân hồi sinh, cho dù đó là điều cậu muốn đi nữa cũng phải ngăn việc đó lại.

"Nguyên!" - Việt vừa bay tới vừa quát. - "Nhà ngươi làm cái quái gì thế!"

Nguyên quay mặt lại nhìn, cậu chỉ có thể nói thầm trong miệng.

"Ta muốn cứu lấy Ngân."

"Cái gì?" - Việt đẩy đám người ra và tiến lại gần Nguyên.

"TA MUỐN CỨU LẤY NGÂN!" - Nguyên quát vào mặt Việt.

"Ngươi sẽ chết đấy!" - Việt nắm lấy áo của Nguyên.

"Thì sao? Sống hơn một ngàn năm không phải đủ rồi sao?" - Nguyên thờ ơ đáp.

"Ngươi lại muốn mọi chuyện lặp lại như những ngày khi đó!"

Nghe tới đây, mặt của Nguyên không còn có thể thờ ơ được nữa, cậu ta liền hất tay của Việt ra khỏi áo, có vẻ điều Việt nhắc tới đã chạm vào lòng tự tôn của Nguyên.

"Ngươi thì biết gì! Ta phải tổ quốc bỏ cô ấy đi xa trường, Diệp biết điều đó. Thắng thua là chuyện thường tình của binh gia, đi xa rồi một ngày sẽ chết."

"Thế sao lần này ngươi lại muốn rời Diệp đi? Không phải ngươi đã muốn được ở bên cô ấy sao?" - Những lời nói của Việt dần trở nên run rẩy.

"Vì sao ư?" - Nguyên lấy tay che đi mặt mình mà cười khổ. - "Vì cô ấy không còn là Diệp nữa, cô ấy là Thu, một cô gái dương gian."

...

Trong khi đó ở nhà Thu, cô đang háo hức nhận hàng đồ ăn mèo từ anh giao hàng. Dù gì cũng mới nuôi, hi vọng là con mèo nó thích đồ ăn hộp cũng như đồ chơi của cô.

"Nguyên ơi! Ta đem đồ ăn tới cho ngươi rồi nè!" - Cô vừa nói, vừa dùng lưng để đẩy cửa phòng mở ra.

Nhưng bên trong phòng cô lại không có gì cả, trên giường có cái vòng cổ được mèo ở trên đó, mà Nguyên đã biết mất tâm. Thấy vậy, Thu liền đặt thùng đồ ăn xuống mà đi lục lọi những gốc tủ, gầm giường để tìm kiếm Nguyên. Trong lòng cô liền có một cảm giác bất an khi không tìm được thì tiếng chuông cửa nhà vang lên.

Nghe vậy nên cô đi xuống dưới kiểm tra, vì cũng chẳng mấy khi có người tới nhà. Ở phía dưới, Thu thấy mẹ mình đang nói chuyện với ai đó, thấy cô xuống liền bảo.

"Bạn con tới kiếm kìa!" - Xong quay ra nói với bạn Thu. - "Hai đứa nói chuyện đi, cô làm miếng nước."

Nói rồi mẹ Thu đi vào bên trong, khi này Thu mới thấy được, người tới thăm cô là Minh. Sắc thái có chút xanh xao, cậu ta có vẻ đã suy sụp rất nhiều kể từ khi Ngân rời đi.

"Minh à! Sao cậu lại tới vậy?" - Thu nói với một giọng nhẹ nhàng, có phần an ủi.

Minh cũng cố giả bộ cười để che đi sự đau khổ của mình.

"Thật ra tôi tới đây cũng để thăm cậu thôi."

"Mời cậu vào." - Nói rồi Thu vào phòng khách.

Cả hai ngồi vào ghế sofa, mẹ của Thu lấy ra một khay đồ ăn vặt. Ngồi vào mình vẫn cố cười đùa với mẹ Thu. Khi bà ấy rời đi, cậu ta mới bắt đầu lộ ra vẻ buồn rầu.

"Này Thu, cậu có tin tức gì của Ngân không?"

Nghe vậy Thu im lặng.

"Tớ..." - Cô nắm chặt tay, dù gì cô cũng đã gặp Ngân sau Minh nhưng đã hứa là giữ bí mật.

"Không biết cũng không sao, chỉ là mọi chuyện thay đổi quá nhanh." - Nói rồi Minh ngửa người ra sau gục vào ghế sofa. - "Tớ thật là ngu muội khi trách Ngân vì thích Quân."

"Hể? Sao lại trách Ngân? Đừng nói là lúc đó..."

Nghe vậy Minh mà trở nên rầu rĩ hơn, vẫn là khi trước cậu ghen tuông vô lý, tới khi thổ lộ được thì Ngân đã biết mất vào trong không trung. Nghĩ tới cũng chẳng đạt được kết quả gì nên quay sang nhìn Thu thì cậu mới để ý cái vòng cổ cô nắm trên tay. Nên nhân cơ hội đó đánh trống lảng,

"Ồ! Cậu có nuôi thú cưng nữa à?"

"À cái này sao? Thật ra tớ cũng mới nuôi một con mèo mà nó chạy đi mất rồi."

"Mèo ư? Cậu mua à?"

"Không không! Chỉ là Ngân cho..." - Lúc này cô lỡ miệng nhắc tới Ngân khiến Minh ngạc nhiên.

"Cậu đã gặp Ngân rồi sao?" - Minh bật dậy khỏi ghế sofa ngỡ ngàng nhìn Thu.

Tới đây, Thu biết mình không thể giữ bí mật mãi được nên đành nói ra.

"Thật ra, Ngân muốn tớ giữ bí mật." - Nói rồi cô nhìn vào cái vòng cổ. - "Tớ nhận lấy con mèo đen của cậu ấy và đã có nhiều chuyện đã xảy ra ngay sau đó."

"Chuyện xảy ra?"

"Trường của tớ sau đó cho học sinh nghỉ vài hôm. Sau khi đi học lại cậu ấy cũng đã biến mất sau đó, chú mèo cậu ấy đưa cũng vậy."

Nói tới đâu, Thu cũng không khỏi thầm nghĩ: "Không biết Nguyên đã đi đâu rồi."

...

Qua về bên phía Nguyên,

Việt im lặng trước màn đối đáp của Nguyên, dù sao khi trước cũng là cậu khuyên Nguyên. Những lời đó cũng cách đây mới có một tuần hơn chút, mà mọi chuyện đã xảy ra nhanh như thế này.

"Ngươi nói đúng! Ta dù gì cũng chết rồi không thể giúp được gì cho cô ấy, sống thêm trăm năm nữa cũng chẳng có ít lợi gì, chi bằng dùng linh hồn này cứu lấy Ngân."

"Cứu lấy Ngân! Ngươi với cô ta quen nhau chưa tới một tháng nữa đã định dùng bản thân mình để hi sinh." - Việt ngay sau đó liền quát lại. - "Cô ấy chết rồi không phải ngươi sẽ được làm theo những điều ngươi muốn sao?"

"Haha không nghĩ tới một ngày ta sẽ cãi lý thắng ngươi đấy Việt. Đây cũng coi như báo ơn những gì khi xưa ngươi đã làm cho ta. Giờ ta sẽ cứu lấy Mộng Tuyết." - Nói rồi Nguyên nhìn về phía Ngân đang nằm trong buồng, rồi nhìn sang phía Lothar mà gật đầu ra hiệu.

Ngay sau đó, cổ máy được khởi động, bay phách trong người Ngân bay ra ngoài. Lothar cũng lấy từ trong người lọ chứa ba phần hồn của Ngân và để nó bay về phía bảy phách kia bắt đầu xếp ngay ngắn thành một hàng nhưng rung lắc không ổn định. Nhưng ngay sau đó, một luồng ánh sáng xuất hiện chiếu vào buồng chứa Ngân. Lothar lúc này liền nói.

"Ngay lúc này! Hãy tiến vào bên trong."

Khi này Nguyên quay lại cười vẻ đắc ý nói với Việt.

"Có gì hãy trông chừng Thu giúp ta. Tất cả nhờ vào ngươi đấy." - Nguyên chậm rãi đi vào trong luồng sáng. - "Vĩnh biệt."

Khi Nguyên đi vào, cột sáng như được tiếp thêm sức mạnh ra phát sáng dữ dội hơn, như một cú nổi choáng khi cho mọi người xung quanh lóa mắt. Xong rồi cổ máy ấy cũng người hoạt động, buồng chứa Ngân cũng được mở ra.

Việt lúc này vẫn còn ngơ ngác trước mọi chuyện, cậu từ từ tiến tới chỗ của Ngân kiểm tra thì thấy cô dần có dịp đập trở lại. Ngay sau đó, ngón tay áp út của cậu liền cảm giác đau nhức, khi nhìn vào tay trái mình thì thấy, sợi tơ màu đỏ xuất hiện trở lại, nối với Ngân. Nhìn cảnh này, Việt vừa mừng vừa đau trong lòng, cậu bế Ngân còn đang bất tỉnh khỏi buồng mà chậm rãi rời đi, kèm theo lời thì thầm.

"Chúng ta đi về thôi, Mộng Tuyết."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận