Ma Việt
KhamWalter Quốc Kiệt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: THPT Bùi Thị Xuân

Phần 18

0 Bình luận - Độ dài: 2,212 từ - Cập nhật:

Quay lại câu chuyện năm xưa, ở phía sau lưng mình, Hưng lại chẳng thấy gì nhưng đã phần nào cảm thấy rờn rợn nên liền chạy khỏi nhà ngay sau đó. Để lại phía sau một nụ cười đầy ma mị của con ma gà ngồi phía trên nóc nhà nhìn xuống chỗ thanh tra Hưng đang chạy. Hắn cười thầm mừng cho tên cán bộ đó, nếu mà lấy đồ vật nào trong nhà mang đi, có lẽ hắn đã không thể bảo toàn mạng mà thoát ra.

Trong khi đó, ông Yang đang nằm trong bệnh viện, theo như ông được biết thì đứa con gái chưa tròn một tháng tuổi của mình được bà hàng xóm giữ. Còn ông sẽ được xuất viện vào ngày mai sau cuộc kiểm tra sức khỏe và thẩm vấn, nhưng ông có phần nào không muốn về căn nhà đó, vì khi về chỉ làm cho ông không tài nào kìm lại được những giọt nước mắt lăn dài trên má. Dù vậy Yang vẫn muốn về đó, muốn ôm lại kỉ niệm của hai người khi xưa, càng nghĩ chỉ càng thêm phần đau buồn. Ông nhắm mắt lại thở dài, khi mở mắt ra, bóng người màu đen xuất hiện với hai mắt trắng. Yang ngỡ ngàng trước gì mình thấy, ông dụ con mắt mình và cố nhìn kĩ thêm một lần nữa, làm cho bóng người đó mỉm cười nói.

"Thì ra việc ngươi té đập đầu đã khai thông con mắt âm dương. Rất tốt, không cần phải đợi ngươi ngủ nữa rồi."

Nghe vậy, ông Yang đã nhận ra người trước mắt mình là ai.

"Cậu là ma gà sao?"

Việt làm ngơ câu hỏi đó, cậu ta nói tiếp.

"Nhà ngươi mới vừa bị đột nhập, ta đã hù tên đó đi rồi. Có gì về nhớ đem một tô cơm và con gà cho ta." - Nói rồi Việt định bay đi nhưng ông Yang liền gọi lại.

"Chờ đã!"

"Sao thế?"

"Thưa ngài. Không biết ngài có thể giúp con được nhìn thấy vợ lần cuối được không?"

Nghe vậy, Việt thở dài, dù gì đã làm người bảo vệ cho gia đình này, cô ấy mất cũng một phần do cậu quá yếu.

"Sau khi xuất viện. Nhận lại xác cô ấy, ngươi sẽ được gặp lại được cô."

"Dạ vâng! con cảm ơn ngài." - Ông Yang chắp tay lạy lia lịa.

"Đừng cảm ơn ta. Ta chẳng làm gì cả, ngươi nên lo cho con gái mình đi." - Nói rồi con ma gà ấy bay vào trong bức tường và biến mất.

Để lại ông Yang hi vọng mình sẽ thấy và được nói chuyện với vợ thêm một lần nữa.

Quay lại tuyến truyện chính,

Cuộc trò chuyện giữa gà con và mèo đã bị cắt ngang khi Ngân quấn khăn tắm đi ra. Cả hai con vật đó nhìn cô với một ánh mắt tỉnh bơ rồi quay lại nói chuyện tiếp, Ngân thấy vậy liền hỏi.

"Nãy ta để cái phong bì tài liệu đâu rồi nhỉ?"

"Ở trên bàn kìa!" - Gà Việt nói rồi chỉ đôi cánh mình về phía bàn.

Cô đi tới lấy phong bì và ngồi giữa hai con vật ấy, mà trong lòng cảm giác như bọn họ đang nói xấu mình.

"Cái thứ đàn bà lẳng lơ. Không biết ăn mặc cho đàng hoàng à. Còn có người ở đây nè." - Trong đầu hai con vật suy nghĩ.

Ngân cũng mặc kệ, vì suy cho cùng, họ sống ở thời đại phong kiến với phụ nữ che hầu hết cơ thể mình. Còn cô lại chỉ quấn cho mình một cái khăn tắm cũng đơn giản vì không mang theo đồ. Mỗi bộ đồ cô mặc trước đã bị ném vào máy giặt, còn bộ đồ được phát thì lại là bộ đồ công sở nhìn khá khó chịu. Thế nên đành phải quấn khăn tắm tạm, đợi giặc xong đồ cũ rồi sấy khô bằng bàn ủi là được. Mà chuyện đó tính sau, tập trung vào nhiệm vụ chính trước đã.

Mở phong bì ra là một số hình chụp cũng từ dãy hành lang, nhà vệ sinh và cổng trường học, cùng với một tờ giấy ghi vài câu đơn giản.

Địa điểm: Điều tra trường Trung Học Phổ Thông Bùi Thị Xuân.

Nhiệm vụ: Tiêu diệt kẻ gây nên sự bất thường.

Thời hạn: Một tuần.

Với vài câu đơn giản khiến cho Ngân có chút ngỡ ngàng, vì cô đã nghĩ rằng bên trong sẽ có nhiều thứ hơn nữa. Nhưng khi cô ấy chổng ngược nó xuống và cố lắc thì có một thứ gì đó rơi ra như cô đoán. Đó là một lá bùa và mắt kính, cô đeo thử mắt kính lên thì chẳng thấy gì khác biệt cả. Chắc đó chỉ là mắt kính cải trang nên cô ném đống đồ đó lên bàn và ngả người tựa lên ghế. Ngân nhắm mắt lại mà suy nghĩ, đã quá nhiều chuyện xảy ra, nay cô cũng không còn nơi để về rồi. Mệt mỏi cứ đè lên người, làm cho cô cảm thấy thật mệt mỏi, thở dài chẳng muốn làm gì hết. Cái thứ mệt mỏi này cứ như một cục năm kí đè lên người cô vậy, một bộ lông xù ấm áp.

"Đợi đã! Hình như có gì đó sai sai." - Ngân chợt nghĩ trong đầu. - "Cái gì nằm trên chân mình vậy?"

Ngân mở mắt ra nhìn xuống thì thấy con mèo đen đang nằm trên đùi mình.

"Này Nguyên! Ngươi nghĩ gì mà nằm trên đù một đứa trẻ thế." - gà Việt ở phía ngoài bực tức thầm nghĩ. - "Đúng là lão hám sắc! Đáng ra không nên gả em gái mình cho hắn."

"Ta là mèo mà, nằm chỗ nào mềm mại dễ ngủ được rồi."

Nghe cuộc cãi vã này, Ngân phát chán chỉ vì những lý do vô lý cũng bị hai cha già nằm đem ra mà cãi lộn.

"Được rồi! Dừng lại đi hai người."

Đang ngăn cuộc cãi vả lại thì có một tiếng gõ cửa từ phía ngoài.

"Xin chào em! Là chị Dung đây, em có thể mở cửa cho chị được không?"

...

Sáng hôm sau, Ngân đi vào trường Bùi Thị Xuân dưới danh phận giả làm học sinh. Cô mặc lại chiếc váy học sinh xanh đậm với áo sơ mi trắng, thắt trên mình một chiếc dễ thương trùng với màu với chiếc váy, tóc thắt bím kiểu đuôi ngựa vì có chút dài nên không thể thẳng ra do balo. Phía sau đeo một cái balo laptop hình chữ nhật, bên trong chứa Nguyên và Việt cùng với cái phong bì chị Dung đưa.

Theo lời của chị Dung trong tổ chức thì cô có danh phận giả và sẽ vào đây học dưới danh nghĩa là học sinh trao đổi trong một tuần. Nhưng đâu có trường nào làm cái trò học sinh trao đổi, nên thật là kì lạ khi tổ chức muốn mình mang theo danh phận đó. Ngoài ra chị ấy còn trao mình phong bìa này bắt phải đưa cho ông thầy hiệu trưởng. Cô đi tới phòng hiệu trưởng và như được dặn mà đưa phong bì đó cho thầy ấy. Ông ấy mở ra đọc được vài dòng thì mắt sáng lên, ông ấy nhìn về phía Ngân rồi nói.

"Được vậy em vào lớp 10A đi. Ta sẽ nói với chủ nhiệm bên đó sau. Em ngồi ở ngoài xem bản đồ trường chút đi. "

Nghe lời thầy hiệu trưởng, cô rời khỏi phòng và đi tìm sơ đồ trường. Nếu đem so với Marie Curie, Bùi Thị Xuân có phần nhỏ hơn theo ý kiến riêng của Ngân. Một cảm giác chật hẹp cũng như hiện đại với các khu cao tận bốn tầng lầu. Khác xa kiểu cổ kính và rộng lớn của trường Marie, làm cô nhớ tới trường của mình hơn, chưa học được nhiêu lâu đã phải trốn học như thế này rồi. Ngân thở dài mệt mỏi, mèo Nguyên từ trong balo bò ra và nằm lên đùi cô. Dù biết đó là ông già trăm năm tuổi nhưng ở góc nhìn nào đó, vẫn là một con mèo rậm lông mềm mại, Ngân sờ đầu và có phần nào cảm thấy giảm đi áp lực.

"Xin chào!" - Một giọng nữ ở phía trước mặt Ngân, cô ngước lên nhìn.

Cô ấy có một làn da ngăm đen làm Ngân cảm giác như dân thể thao, khi tóc được gọn gàng cùng với một cặp kính tròn khá đáng yêu. Tay ôm một xấp giấy, có vẻ mới từ phòng giáo viên. nhưng không biết cô ấy tiếp cận Ngân vì điều gì?

"Mình sờ con mèo ấy được không?"

Ngân thầm nghĩ. - "À! Thì ra là vậy." - Ngân gật đầu.

Nghe vậy cô sáng mắt lên ngồi xuống kế bên và sờ lấy chú mèo Nguyên đang nằm trên đùi Ngân tận hưởng. Bọn họ sờ rồi bắt đầu hỏi tên của nhau, cô ấy tên là Kim Anh, lớp phó học tập của lớp 10A4, đang xuống lấy đống thông báo của lớp. Vào trường rồi mà đây là lần đầu thấy có người như Ngân giờ này chưa vào lớp nữa, thế mà khi nói chuyện cô ấy còn hay hỏi về những lời đồn về ma nữa. Trong khi hai người đang mãi nói chuyện thì có một giọng trai chầm nhưng mang một vẻ thanh tao.

"Các em! Tới giờ lên lớp rồi."

Quay lại phía sau, là một thầy giáo điển trai với kiểu tóc uốn đi sau phần, khiến cho mái che đi hết một phần trán, làn da trắng mịn. Với một cặp kính tròn đi với áo sơ mi trắng và cà vạt đỏ thể hiện nên diện mạo thư sinh của một thầy giáo trẻ chẳng khác gì trai hàn qua cả. Anh thấy thầy thì vội cúi mặt chào thầy rồi đứng dậy rời đi, để là Ngân có chút ngỡ ngàng, còn Nguyên cũng nhân cơ hội này chui lại vào cặp. Nhìn Anh rời đi, thầy ta quay lại nhìn Ngân hỏi.

"Chắc em là học sinh mới nhỉ?"

"Dạ vâng!"

"Hầy! Con bé kia chạy nhanh quá, đúng ra định kêu nó dẫn em vào lớp mà." - Mặt thầy có chút nhăn khi Anh chạy đi.

"Vậy à." - Nghe vậy Ngân cười ngại chẳng biết đáp như thế nào.

"Thôi thì em đi với thầy đi." - Nói rồi, thầy ta quay đi.

Ngân thấy vậy vội, đeo cặp lên và đi theo. Bên trong cặp hiện tại chỉ có mèo Nguyên và gà Việt trong đó, Việt có chút bực tức khi Nguyên chiếm quá nhiều chỗ. Cậu ta quát.

"Biến cái thân ngươi nhỏ lại đi! Chật quá!"

"Sshh! Ngươi câm miệng giùm cái! Tên thầy kia có chút vấn đề đấy!"

Nghe vậy, Việt ngóc đầu ra khỏi cặp nhìn vào người thầy giáo đi phía trước Ngân, cậu khai mở ra mắt âm dương, có một bầu khí đen đang bám lấy người thầy ta. Khác với vẻ hào nhoáng, điển trai của thầy, trong mắt ma quỷ, thầy ta như một con quái vật xấu xỉ. Từ trên con người ấy, còn tỏa ra mùi máu nữa, khiến cho Việt thôi than vãn và bắt đầu suy nghĩ. Nếu bình thường cậu sẽ đi mọi ngóc ngách để tìm hiểu, nhưng đã bị phong ấn năng lượng nên chỉ đành thở dài mà chui lại vào trong.

Cả hai tiến đi qua dãy hành lang và tới nơi để dụng cụ tập thể dục học sinh, ở phía đó có một cái thang máy cho giáo viên quẹt thẻ đi vào. Thường thì chỉ có giáo viên mới sử dụng được, thầy ta và Ngân bước vào và lên tầng hai. Cả hai đi lên rồi đi ra hàng lang tầng hai, sẽ rất chật chội mỗi giờ ra chơi đến, đi nửa vòng trường từ thang máy tới phòng học. Thầy ta gõ vào cửa lớp nói.

"Xin lỗi cô ạ! Nay có một học sinh mới nhập học vào lớp cô ấy." - Nói rồi thầy ta quay sang Ngân ra hiện đi vào trong.

Ngân thấy vậy nên cũng bước vào, cô có chút rụt rè khi bị nhiều học sinh chỉ trỏ. Nhìn lớp mới Ngân có chút phấn khích, cô chủ nhiệm lớp ấy cũng mời Ngân ra cuối lớp tìm bàn trống mà ngồi. Ngân làm theo và ra phía thấy ở bàn dãy giữa, Anh đang vẫy tay chào cô ấy, nhưng bàn kế bên đã có người rồi nên cô đi xuống cuối lớp, có một bạn nữ ngồi nghịch bút một mình, cô liền lại bắt chuyện.

"Này! Tớ ngồi ở đây nhé!"

"Uhm!" - Cô ấy ngước lên.

Cả hai tá hỏa khi nhìn thấy. Người cô gái không xa lạ gì, đó chính là Thu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận