Ma Việt
KhamWalter Quốc Kiệt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: THPT Bùi Thị Xuân

Phần 23

0 Bình luận - Độ dài: 2,121 từ - Cập nhật:

Quay về thời ông Yang,

Ông vẫn chưa hết hồn cũng như sợ hãi trước cảnh tượng bóng hình của người vợ đang bị con ma gà nhất bổng lên, nhưng chưa kịp làm gì đã bị kéo ngược ra ngoài. Khiến cho người ông giật nảy lên như thể mới vừa gặp ác mộng, một hồi chảy thành dòng, khuôn mặt đã lấm lem nước mắt, nước mũi. Ông đã dựa vào cạnh hòm mà ngủ đi một giấc, nhưng điều ông chắc là linh hồn của vợ ông đã xảy ra chuyện và con ma gà kia chính là nguyên nhân.

Cứ tưởng là sẽ phải đợi con ma gà xuất hiện thêm một lần nữa, nhưng những tiếng rung lắc ở phía sau. Ông liền quay lại kiểm tra, ông thấy vợ ông đang vùng vẫy trong khi con ma gà tay nắm lấy cổ, tay còn lại kéo luồng khí đen kia ra. Hình dáng của vợ ông vùng vẫy một lúc thì dừng hẳn, con ma gà dùng hai tay nén luồng khí màu đen đó thành một quả cầu cầm vừa tay.

"Nhà ngươi đã làm gì linh hồn vợ ta thế?" - Ông Yang tức giận quát, vì quá yêu vợ nên ông có dũng khí để chửi mắng con ma. - "Linh hồn của vợ ta đâu? Tên khốn!"

Việt thấy ông Yang nhìn thấy mình thì phì cười đáp - "Vợ ngươi sao? Ngươi tự xem đi." - Nói rồi Việt chỉ tay về phía sau ông Yang.

Khi nhìn lại, một người phụ nữ hồng hào như vẫn còn ở độ tuổi hai mươi, mặc áo bà ba cười nhìn ông Yang. Cô ấy tuy mất ở đã gần tuổi ba mươi nhưng những linh hồn người mất sẽ hiện về theo hình ảnh đẹp nhất mà người thấy nghĩ về họ. Thấy vợ, tay chân không thể nào ngừng run, ông Yang muốn ôm thật chặt cô ấy.

"Là em sao?" - Ông Yang không ngừng run rẩy. - "Thật sự là em sao?"

Cô ấy gật đầu đáp lại câu hỏi ấy. - "Em xin lỗi anh! Em đã đi trước rồi, không thể được theo dõi con trưởng thành, không thể ở bên cạnh anh rồi."

"Em nói gì vậy!" - Ông Yang cố tỏ ra một nụ cười giả dối. - "Em đã cho anh mọi thứ rồi. Em đừng trách mình nữa, không phải do em muốn đâu."

Thấy nụ cười của ông già đã gần trung niên kia khiến cô ấy nhớ lại thanh niên hồi trẻ bắt chuyện với cô.

"Thật là hoài niệm anh nhỉ? Chàng trai em gặp năm nào lại là người đàn ông em yêu tới hết cuộc đời này rồi." - Cô vợ nở ra một nụ cười hạnh phúc. - "Em đã chọn đúng người rồi."

Nghe vậy, ông cũng không còn có thể giữ nổi nụ cười giả dối này nữa. Những giọt lệ bắt đầu lăng dài trên mắt, thật là không nỡ rời xa cô ấy. Khuôn mặt cười đã đầy nước, mắt híp lại rồi dần đỏ lên vì đã khóc quá nhiều, ông gục ngã vì quá đau đớn.

"Đã khiến em phải chịu khổ rồi. Anh sẽ trả thù cho em." - Ông nói với những tiếng hít ngăn cho lệ tiếp tục rơi.

Nghe vậy, cô ấy chỉ cười mỉm nhìn Yang rồi dần dần biến mất trong đêm. Đâu đó vẫn còn nghe một tiếng từ vĩnh biệt từ cô ấy, khiến cho ông Yang khóc thét lên, mà không để ý tới Việt ở phía sau. Cậu ấy bíu chặt môi, có vẻ đã cảm thấy số phận của ông ta cứ như đứa em gái khi trước của cậu. Chờ thêm một lúc cho ông Yang bình tĩnh lại, Việt lên tiếng.

"Thế ông quyết định sao? Có muốn trả thù không?"

Ông Yang sau một hồi im lặng đã quay mặt lại với một vẻ tức giận mà nói. "Tôi sẽ giết tên khốn đó!"

Thái độ của ông ấy có phần nào giống như đứa em rể khi đó của cậu.

...

Quay lại dòng hồi tưởng quá khứ của Nguyên khi Việt đề xuất việc cưới Diệp cho cậu ấy.

"Ngươi hãy cưới em gái ta đi."

"Hể?" - Nguyên ngỡ ngàng.

"Người khác thì ta không tin lắm, nhưng ngươi thì khác."

"Tại sao là ta?"

"Vì ngươi là tên hầu hạ tướng Thành Lý triệt hạ Đèo Mỹ Ngọc, cũng như là kẻ có sức mạnh phi thường trong quân đội."

"Mục đích của ngươi là gì?" - Nguyên có phần nào cảm giác như bị lợi dụng, cậu tức giận khi nghĩ lại căn phòng của Diệp.

"Để ta nói đơn giản thôi." - Nói rồi Việt đi vào trong tủ lấy ra một bịch nhìn khá nặng cùng với hai bức thư. - "Hãy đưa muội ấy rời đi, ta không muốn muội ấy cực khổ nữa."

"Vậy tại sao ngươi muốn ta cưới muội ấy? Ngươi không sợ ta lật lọng à?"

"Cơn tức giận của ngươi đã cho ta thấy hết rồi. Một người có thể chăm sóc muội ấy."

Nghe vậy, Nguyên đơ người ra, không biết phải nói gì. Thằng anh trai của Diệp này thật thất thường, khi để em gái mình chịu đau khổ xong rồi giờ muốn được giải thoát cô ấy. Nhưng đã khiến cô ấy chịu đựng như thế lâu như vậy, Nguyên tiến tới và đấm thẳng vào mặt Việt, cậu quát.

"Đừng có cho mình là kẻ thông minh. Muội ấy bị vậy là do nhà ngươi đấy!"

Việt té ra sau quát lớn. - "Ta biết chứ! Nhưng ta chẳng thể làm được gì." - Cậu từ từ đứng dậy và giơ ra một con dao. - "Thời gian không còn nhiều đâu. Ta nhờ ngươi, bảo vệ muội ấy thay ta. Đêm này canh gác sẽ lỏng đi, lúc đó hãy trốn đi."

Nói rồi Việt bước ra ngoài kêu người hầu vào bắt Nguyên đi, cậu giả vờ tức giận vì Nguyên dám đánh lại mình nên ra lệnh trói hai người lại và nhốt vào kho đợi sáng mai xét xử.

Tối hôm đó, Nguyên sau khi bị ném vào lại phòng, cậu nhìn sang phía Diệp ngồi co trong một góc cũ, mặt muội ấy bầm tím lên. Có vẻ đám người đó đã đánh muội ấy trong lúc không có cậu. Khiến cho tim cậu càng thắt lại vì đau đớn, không biết từ khi nào bản thân cậu đã có cảm tình với muội ấy.

"Sao muội phải chịu không như thế này vậy?" - Nguyên nói như muốn trách móc muội ấy.

Nhưng cô ấy vẫn im lặng, tay nắm chặt vào bắp tay cô nắm chặt. Vì anh mình mà chịu đựng tất cả, hi vọng một khi anh ấy thành công sẽ giúp cô thoát khỏi tình cảnh này.

"Tại sao vậy?" - Nguyên vẫn cố hỏi.

"Tại sao ư?" - Diệp tự hỏi. - "Tại sao muội làm thế ư? Vì muội muốn giúp ca ca lên làm tộc trưởng, xong cả hai bọn ta sẽ không còn bị những người trong tộc miệt thị nữa."

"Sao muội phải làm thế chứ? Ca ca muội đâu phải là..."

"Vì muội chỉ có một mình ca ca thôi. Có ai thương muội đâu, có ai muốn muội đâu. Chỉ có mình ca là đối tốt với muội thôi." - Nói rồi Diệp bật khóc.

Cô ấy đã nhẫn nhịn quá nhiều, can chịu vì những ước mơ do một mình cô ấy tưởng tượng. Nghĩ tới cái túi tiền và hai lá thư, cậu càng căm phẫn tên anh trai đó. Nhưng không biết hai lá thư để làm gì, khi một cái gửi cho muội ấy và cái còn lại cho một vị tướng nào đó khá quan trọng, tới mức được đóng con dấu gia tộc. Vì một bức thư đã được đóng dấu khóa lại nên việc mở ra sẽ khiến họ biết là cậu đã đọc, chỉ có bức thư dành cho muội muội của cậu ấy là không đóng dấu. Mà đọc lén thư của người khác cũng không phải là ý tốt gì, vẫn là nên đưa cho cô ấy và cả hai người cùng đọc thì tốt hơn.

"Này muội. Khi nãy ta có gặp ca ca muội, và hắn ta đưa cho ta cái này."

Nghe thấy vậy, Diệp liền bò sang lấy bức thư và ngồi đọc nói. Nhưng khi cậu nhìn vào thư thì chẳng hiểu gì cả, bức thư ấy chỉ ghi một khổ thơ khó hiểu:

"Chim bay về phương bắc

Chớ đậu ở cành Nam

Lòng người xin chớ bận

 Cố hương lắm gian nan."

Nhìn thấy khổ thơ này, Diệp đột nhiên bật khóc, cô ôm chặt tờ giấy như thể đó một lời từ biệt của anh trai cô ấy. Những tấm bạc che đi ánh sáng dần hiện ra, ánh trăng chiếu vào trong qua những mảng đã bị cô ấy cào xé, ánh đỏ chiếu vào tấm lưng của Nguyên, dần hiện lên cái bóng phía trước Diệp. Cái bóng khi ấy làm cô ngừng khóc, tai như thể nghe tới tiếng mưa rơi, cái bóng người, không phải là nhiều người, không phải của các ông già trong tộc. Cái bóng của chàng trai cầm dù khi xưa, lần đầu khi có một người khác giúp cô.

"Này Nguyên. Ca ca muội nói chàng phải làm gì cơ?" - Cô ngưỡng mặt lên nhìn.

"Hắn ta muốn muội rời đi với ta và..." - Nghĩ tới khúc còn lại Nguyên có chút ngập ngừng, dù gì mới quen được vài tháng mà đã kết hôn sẽ rất kì.

"Và?" - Diệp ngơ ngác nhìn.

"À không có gì! Hắn ta bảo tối nay chúng ta sẽ tẩu thoát."

"Vậy à!" - Ngân cố nén cơn đau mà đứng dậy.

Khi đứng dậy, cô ấy chỉ cách người nguyên một gang tay, bất giác mặt cô đỏ lại khi nghĩ tới việc Nguyên thấy hết mặt xấu của cô ấy rồi. Cô bắt đầu tỏ ra vẻ ngại ngùng yếu đuối, không còn là bóng dáng vui vẻ hoạt bát như mọi ngày, nhưng Nguyên là thấy mừng vì điều đó, khi được nhìn thấy con người thật. Diệp cũng vô Nguyên ra xa một chút.

"Nam nữ thọ thọ bất tương thân, nhà ngươi xích ra chút đi."

Nghe vậy, Nguyên cũng chợt nhận ra mà đỏ mặt theo. Tuy đã hơn hai chục cái nồi bánh chưng nhưng đây là lần đầu tim cậu cảm thấy loạn nhịp khi cô ấy dùng cánh tay bé nhỏ đẩy người cậu ra. Nguyên liền giữ tay của Diệp lại, cơ thế cậu đã phản bội bản thân khi không thể giấu đi cảm xúc lúc này.

Nghĩ tới đứa con gái hoạt bát, vui vẻ khi sáng, tới vẻ yếu đuối và sợ hãi, cũng như vẻ thờ ơ khi mất niềm tin vào cuộc đời. Nguyên chỉ muốn giữ nó bên mình mãi, chỉ muốn cho của riêng cậu ấy, miệng cũng theo đó mà thốt ra.

"Diệp à! Thật ra thì... ta thích muội."

Khi vừa thốt ra lời ban nãy, mặt cậu lại đỏ bừng lên khi nói lời không phù hợp thời điểm cho lắm, nhưng đã nói rồi, làm cho cậu trở nên bồn chồn chờ đợi câu trả lời ấy. Nhưng khi thấy Diệp đang ngơ ngác thì cậu đã ngầm hiểu ra cô ấy không đồng ý rồi.

"À thật ngại quá! Ta chỉ đang..."

"Muội cũng thích huynh đó! Nguyên à." - Diệp chen vào lời của Nguyên. - "Một chàng trai tốt bụng, luôn quan tâm tới muội. Thật sự thì muội rất biết ơn huynh vì đã ở bên cạnh. Nhưng thích ta chỉ làm cho huynh thêm gánh nặng thôi."

Nghe vậy, Nguyên liền nắm lấy hai vai của Diệp này nói.

"Không sao đâu! Ta có thể lo được cho muội mà." - Ánh mắt của Nguyên trở nên kiên định trước lời nói của mình.

"Sao huynh phải lo cho ta tới mức này."

"Bởi vì ta thích... không phải. Mà là ta yêu muội."

Nghe vậy, Diệp đỏ mặt nhưng rồi lại cười phá lên trước sự kiên định cũng như đáng yêu của Nguyên khi cố bộc lộ cảm xúc của mình. Thật hạnh phúc khi có một người nào đó quan tâm tới cô, không biết từ lúc nào cô đã phải lòng chàng trai này nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận