Ma Việt
KhamWalter Quốc Kiệt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Nhà Vĩnh Biệt và Bệnh Viện Chợ Rẫy

Phần 07

0 Bình luận - Độ dài: 2,110 từ - Cập nhật:

Qua lời kể của bác bảo vệ, ở trong bệnh viện, đâu đâu cũng có một cảm giác lạnh buốt. Đến tối đi tuần đều có cảm giác người theo phía sau nên bác bảo vệ mới phải ngồi ở ngoài cửa chịu nắng chứ không dám vào trong.

Mỗi căn phòng trong bệnh viện đều đã có rất nhiều người mất đi kể từ năm 1900. Nên nó có khi nhiều vong linh hơn cả trường Marie Curie. Nếu nói ra thì tuổi đời bệnh viện có từ trước, cũng như rất nhiều vụ tử vong vì nhiều ẩn khúc khác nhau. Nên sẽ không thiếu những oan hồn ở trong nơi đây.

Tại phòng cấp cứu, phòng điều dưỡng và nhà xác Vĩnh Biệt là nơi có âm khí tích tụ nhiều nhất. Những bóng ma ấy cứ lập lờ vào đúng 12 giờ trưa hoặc tối.

Có lần một bác sĩ trực đêm nghe tiếng một người đàn ông kêu tay mình mất đi cảm giác. Ông bác sĩ xin họ tên và kêu ông ta vào trong phòng khám trước, nhưng khi bác sĩ vào kiểm tra thì không thấy ai ở trong phòng.

Căn phòng khám sáng ánh đèn huỳnh quang, xung quanh toát lên màu trắng sạch sẽ và gọn gàng. Nhìn xuống chân, bác sĩ khi ấy mới hốt hoảng vì một vệt máu kéo từ ngoài vào trong phòng và dừng lại ở trên chiếc ghế bệnh nhân.

"Bác sĩ... Người đứng đó làm gì? Vào đây... khám cho tôi." - Một giọng nói vọng từ phía trên đầu của vị bác sĩ.

Khi ngước mặt nhìn lên, vị bác sĩ ấy thấy mặt của người đàn ông có một vết cắt sâu ở một bên má, máu vẫn còn đang chảy. Với khoảng cách một gang tay, người đàn ông ấy mỉm cười ma rợn khiến cho bác sĩ đó sợ đến mức ngất trước phòng khám.

May mắn là bảo vệ khi ấy có điều dưỡng đi ngang qua phát hiện vị bác sĩ. Về sau mới biết người đàn ông mà vị bác sĩ ấy gặp đã chết từ hồi năm ngoái vì mất quá nhiều máu. Nghe đâu vì tay nghề bác sĩ khi ấy kém nên đã mắc lỗi khiến cho bệnh nhân chết tức tưởi.

Ngoài câu chuyện phòng khám ấy, còn có nhiều chuyện ở các khu vực khác. Từ nhà kho khi xưa làm nơi phá thai, có rất nhiều oan hồn. Đi vào là liền có cảm giác lạnh sống lưng, sau đó áo sẽ bị kéo vào trong.

Ở một số phòng điều dưỡng, từng có nhiều bệnh nhân không biết vì lý do gì đã khắc tên mình lên tường. Hễ ai đọc nó đều sẽ bị ốm liệt giường mấy ngày sau đó.

Còn tại các khu hành lang, hồn ma chết chưa được 49 ngày ám các bệnh nhân ngủ trên giường đã từng là của họ. Không chỉ một mà là cả tá hồn ma đứng xung quanh chiếc giường ấy.

Đến đêm, nơi vắng người sẽ có những bóng đêm đi chầm chậm ở khắp nơi. Với nhiều hình dáng từ thiếu niên, trung niên và kể cả trẻ em. Đôi khi lại gần nói chuyện với những người bác sĩ trực ca đêm.

 Thời gian âm khí lên đỉnh là vào khoảng trưa và tối đúng 12 giờ. Những bóng ma đó sẽ xuất hiện, trưa thì phá những người ngủ, tối thì lãng vãng khắp nơi.

Vì vậy nên bệnh viện khi xưa đã từng mời thầy về. Khi ấy ông ta đã lắp bát quái trận ở nhiều nơi để trấn yểm các linh hồn lại. Nhưng nó cũng có hai mặt tốt xấu.

Bát quái trận ấy trong bệnh viện được đồn là nhốt các linh hồn lại. Gồm cả linh hồn tốt lẫn xấu, nhưng số lượng người chết là quá nhiều. Các bát quái trận ấy chỉ có thể nhốt, mà càng nhốt lâu những oan hồn ngày càng mạnh và hóa thành quỷ.

Các bát quái sau đó dần được gắn nhiều lên để tăng sức mạnh cho kết giới, từ một cái nay đã lên ba cái. Nhưng vị thầy trấn yểm ấy đã mất nên trận pháp ngài ta bài ra sớm muộn gì cũng sẽ bị phá vỡ. Viện trưởng mới thì không tin vào chuyện ma quỷ nên không kiếm thầy tới nữa.

Khi kể xong, một chú chó cỏ chạy tới chỗ ba người đó, nó chạy vài vòng quanh bác bảo vệ tỏ vẻ vui mừng, quấn lấy chân của ông bảo vệ. Với một bộ lông chỗ mọc, chỗ thiếu, có vẻ đã già rồi. Mắt thì dính đầy ghèn, tai nhăn nheo không đều, chân đi cà nhắc. Thu thấy vậy thì hoảng lên.

"Éc! Chó!" - Thu lùi lại hai mét.

"À đây là Vàng. Nó ở đây trước cả ta đấy! Lúc ta vào nó đã già vậy rồi." - Chú bảo vệ vừa nói vừa xoa đầu con chó ấy.

Ngân bất ngờ trước thông tin này. Rằng một con chó sống gần chục năm rồi mới có bộ dạng này.

"Chú vô đây được nhiêu lâu rồi vậy?" - Ngân liền hỏi.

"Cũng đã hơn chục năm rồi."

Ngân ngạc nhiên nhưng vẫn ngồi im lặng đứng nhìn chú chó kì lạ này. Cùng lúc ấy, cảm giác như con chó ấy biết Thu sợ nó nên liền chạy tới chỗ của Thu để ngửi, cứ như thể đang chọc ghẹo gái nhà lành.

Chọc được một lúc thì đột nhiên nó dừng lại và nhìn lên trời, xong lại nhe răng đe dọa như thể ai đó sắp tấn công nó. Điều này khiến cho Thu đã sợ nay càng rén hơn mà chạy ra khỏi bệnh viện trước.

"Này Thu!" - Ngân đứng dậy rồi quay sang chú bảo vệ nói. - "Cảm ơn chú đã kể câu chuyện. Nếu cháu tìm thấy lão thầy Thái Lan kia sẽ báo cho chú."

Chú bảo vệ cười nói. - "Không sao cứ từ từ. Nếu muốn phá giải trận pháp thì cứ báo cho ta biết." - Nói rồi ông chỉ về phía cái bốc ở cổng chính.

Nghe vậy Ngân cúi người chào sau đó rời đi.

Cả hai sau khi thăm bệnh thì đường ai người nấy về.

Ngân phải đi một quãng xa khỏi cửa bệnh viện. Vì những người lái xe ôm ở đây làm ăn khá chặt chém, nên đi cách xa chút đặt sẽ tốt hơn.

Nhìn vào giờ trên điện thoại, đã quá mười hai giờ. Làm cho cô chợt nghĩ tới câu chuyện của chú bảo vệ kể, về hoạt động của ma quỷ thường xảy ra vào lúc mười hai giờ. Nhưng nó chỉ ảnh hưởng đến những người đang ngủ cũng như những người có khả năng gặp ma nhất.

Trong khi đó, có một bóng người đứng trên hàng rào bệnh viện nhìn vào trong. Từ những gì người đó nhìn thấy, bệnh viện không khác gì một nhà ngục giam người ở nhân gian.

"Chà! Ngọc Hoàng mà biết được cảnh này chắc sẽ không vui đâu."

Nhìn xuống phía cổng, nơi có bảo vệ, con chó cỏ già kia đang nhìn về hướng của người thanh niên đứng trên hàng rào nhe răng.

"Một con chó tinh! Thú vị đấy!" - Nói rồi thanh niên kia từ từ nhạt dần và biết mất khi cậu ta quay mặt trời đi.

Đi qua một cái ngã tư, cô đứng đó và bắt đầu đặt xe Grab. Nhưng khi đứng đợi thì có một cảm giác kì lạ, như thể ai đó đang theo dõi mình. Nhìn về phía hàng rào thì chẳng thấy ai. Xe Grab ngay sau đó cũng đã tới.

"Em đặt xe phải không?"

"Dạ đúng rồi ạ."

...

Về tới nhà, Ngân liền chạy lên lầu và bay lên giường nằm. Việc gặp Minh thật quá mệt mỏi đối với cô, dù là bạn thân nhưng cậu ta cứ như thể muốn khống chế cô. Có lẽ việc mất đi người bạn thân đã khiến cho cảm xúc của cậu ấy trở thành như thế.

Nghĩ là vậy nhưng cũng khó có thể quên được. Dù gì chuyện cũng chỉ mới xảy ra vào tuần trước, chưa kết thúc 49 ngày tang của Quân nữa. Trung thì chắc còn trong thời gian phán án nên không thể đi tham. Mà muốn đi cũng phải tốn khá nhiều tiền vì nơi cậu ta bị giam nằm khá xa, vẫn nên để Thu đi thay là tốt nhất.

Còn về việc ông lão công đi biệt tăm thì không rõ nữa. Theo lời chú bảo vệ, trận pháp ở bệnh viện sắp vỡ nhưng lại không có thầy xử lý. Bản thân của Ngân dù có một con ma gà mạnh nhưng mà cô lại không có mắt âm dương, bị yếu bóng vía hay gì. Nên việc muốn giao tiếp với ma gà là rất khó, với việc lao đầu vào bệnh viện cũng chẳng khác nào tự sát.

Thôi thì ngủ một giấc cho qua ngày rồi từ từ tính tiếp. Đi nắng nóng cả buổi sáng rồi, ngủ một giấc là tuyệt nhất.

Cô nhắm mắt lại, tận hưởng giấc ngủ của mình. Mặc kệ mọi thứ xung quanh, quá nhiều chuyện đã xảy ra rồi.

Trong cơn mơ mê mang, cảnh tượng như thế cô đã đứng giữa vùng không gian tốt. Đây không thể nào nhầm được, nhìn về phía xa xôi kia, một thân hình quen thuộc. Không ai khác ngoài Quân tới báo mộng.

"Quân có phải cậu không? Tớ tưởng sẽ không gặp lại cậu cơ chứ."

Nhưng Quân chỉ đứng từ xa im lặng, có vẻ cậu ấy biết chuyện gì đó sắp xảy ra.

"Ngân! Bà phải giúp những người bị người âm quấy phá. Bà có căn để trở thành một thần trừ tà."

"Căn trừ tà? Ý ông là sao? Tôi có thấy gì đâu."

"Căn cơ của bà đúng là người bình thường nhưng mà..."

Một giọng nói trầm khác chen vào. - "Ngươi đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ rồi."

Ngân cũng ngỡ ngàng theo mà nhìn xung quanh. Nhưng chẳng thấy gì cả.

"Phán quan! Sao ngài ở đây!" - Quân đơ người. - "Nếu ngài ở đây không lẽ nào!"

Căn cơ? Phán quan? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai đang nói chuyện với Quân?

Chưa kịp dứt lời, cậu ta bị hất bay đi vào không gian vô định, còn lại một giọng nói bí ẩn kia.

"Còn ngươi thì hãy thức dậy. Ông ta đang chờ." - Một tiếng búng tay ngay sau đó.

Ngân liền giật mình tỉnh dậy, cảm giác như đã có chuyện gì xấu xảy ra với Quân. Nên cô bận vội quần áo và đi ra ngoài thì thấy ông thầy người Thái Lan đã đứng trước cửa.

"À Ngân! Cháu đã dậy rồi à."

"Bác lao công!"

"Haha ta có tên mà. Hãy gọi ta là bác Tân."

"Vậy bác Tân! Sao hôm nay bác tới đây? Không lẽ khi nãy là do bác đánh thức cháu sao?"

"Ta làm gì có sức để đánh thức cháu. Mà thôi vô chuyện chính đi."

"Chuyện chính? Không lẽ là bệnh viện Chợ Rẫy?"

"Cháu đoán đúng rồi ấy! Tối nay chúng ta sẽ tới bệnh viện nữa."

"Thế vết thương của bác ổn hơn chưa?"

"Vẫn chưa hẳng. Nhưng thời gian rất rút! Cháu chuẩn bị đi, tối nay ta sẽ lại tới đón,"

Nói rồi ông ấy rời đi, với một bên chân đi khập khiễng, có vẻ vẫn còn chấn thương từ trận trước đó. Nhưng thứ ông ấy cần chắc chỉ là con ma gà trong người mà gia đình ếm vào khi xưa. Cái thứ mà cô cũng chẳng biết sự tồn tại của nó.

Càng nghĩ càng thấy mình thật vô dụng. Nhưng dù gì mới một hai giờ chiều, còn tận tám tiếng nữa mới đi. Nên thử một phen nói chuyện với con ma gà này, nếu có thể nói chuyện được thì chắc sẽ giúp bác Tân phần nào.

Nhưng điều không ngờ là con ma ấy có thể đọc được suy nghĩ của cô, nó ngồi trên nóc nhà cười ranh mãnh. Rồi giơ tay về phía ông Tân đang bước đi và nắm chặt tay lại.

"Tích tắc! Tích tắc, tuổi thọ của ngươi sắp hết rồi Tân!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận