Ma Việt
KhamWalter Quốc Kiệt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Nhà Vĩnh Biệt và Bệnh Viện Chợ Rẫy

Phần 14

0 Bình luận - Độ dài: 2,149 từ - Cập nhật:

Quay về phía Việt, cậu ta sau khi bị đấm văng ra xa, một quả đạn sáng liền bắn về phía cậu ta. Nhìn xuống, phía dưới, hàng loạt đạn ánh sáng màu trắng được bắn ra từ tứ phía. Dù khói bốc mùi cả một vùng mà Việt đứng nhưng vẫn tiếp tục bắn.

"Bắn đi! Trấn áp đám quỷ trong bệnh viện! Đừng để đám đó thoát ra!"

Một người chỉ huy đứng bên dưới hét lên ra lệnh, những chiếc xe có hình dáng như xe tăng từ phía sau chạy người tên chỉ huy xông lên.

Xe được trang bị một nòng súng máy, nó xảy liên tục đạn lên phía trên trời. Phía trước xe được gắn gai nhọn ngăn đám quỷ xông lên phía trước. Vậy sẽ giúp xe tiến công lên dễ dàng, nhưng lại để hai bên hông và phía sau hở. Đề khắc phục, xe được dán thêm hai lá bùa xung quanh, tạo ra lá chắn cản đám quỷ.

Phía sau, một đội quân bận trang bị như lực lượng cảnh sát cơ động, họ cầm hàng loạt cây súng ra đứng thành một hàng phía trước chiếc xe và bắt đầu xả. Đống quỷ dù trúng đạn nhưng đó chẳng nhằm nhò gì, đạn của súng không thể gây tổn thương đám quỷ đã không còn thể xác. bọn chúng nhảy vào hàng lính.

Ở phía trên cao, Việt ném được một quả cầu ánh sáng xuống phía dưới khiến cho xe phát nổ. Cậu ta trở nên cáu gắt khi một sinh vật thấp bé lại tấn công cậu ta như thế. Cậu triệu hồi hàng loạt quả cầu ánh sáng ném xuống phía dưới, cả người lẫn quỷ đều bị tan biến sau khi đụng vào.

Nhưng chưa xử xong thì lại bị một con ma nữ tiếp tục nhào tới bóp cổ. Nó cười nhe hai cái răng nanh ra nhìn Việt.

"Quan nhà trời cũng chỉ được như thế thôi sao!"

Nói rồi nó đấm Việt nhưng lại bị cản lại, cậu ta đang tức giận khi bị đám quỷ thấp đánh. Cậu ta nắm lấy tay con ma nữ, áp sát mặt mình lại mà cười nhẹ.

"Tới lượt ngươi." - Nói rồi Việt bóp nát tay của con ma nữ đó.

Tiếng la hét vang vọng khắp nơi, con ma nữ cố đấm Việt bay đi nhưng giờ cậu ta lại như một bức tường thành cứng cáp không thể đánh bay. Cậu ta nở nụ cười khi nghe thấy tiếng hét ấy, xong tung một đấm con ma nữ văng về phía bệnh, rồi nhìn trận chiến phía dưới.

Trong khi đó, đám quỷ tiếp tục xông lên, dần có nhiều người bắt bị đám quỷ xé xác hành hạ. Người chỉ huy tiếp tục ra lệnh.

"Chết tiệt! Cố giữa vị trí! Đội đặc nhiệm vào!"

Nói rồi, một đám người dàn hàng ngang đi chầm chậm lên. Hàng người gồm tám người với năm nam và ba nữ. Cả bọn mặc đồ công sở đen bước lên một cách uy nghiêm. Đám quỷ trong khi đang xé xác đám người liền dừng lại mà nhìn về hướng tám người họ.

"Để tôi xử lý tên ở phía trên cho." - Người nói chầm chậm bước lên phía trước.

Bảy người còn lại không một lời nói, họ chạy lên phía trước tấn công đám quỷ. Người đầu là một người mặc vest đen với cà vạt đỏ, cậu ta đeo kính râm tỏ ra ngầu lồi dù trời đã về khuya. Với kiểu tóc vuốt ngược, mặt nghiêm nghị nhìn phía trên, tay móc trong túi mình ra một cây thánh giá và một cuốn sách.

Việt nhìn xuống dưới cười.

"Một tính đồ Tây à! Thú vị đấy!"

Phía dưới, tên kia giẫm một chân thật mạnh xuống. Khiến cho bộ vest đen thay dần thành màu trắng, cậu ta giơ cây thánh giá về phía Việt mà nói.

"Mong chúa hãy cứu rỗi chúng con."

Bất thình lìn, từ phía trên cao, trong bầu trời đêm, một ánh sáng lóe lên đằng sau một đám mây, một thiên thần bay từ phía trên cao xuống. Không phải hình con người, mà là một đôi mắt với sáu cánh. Nó nhìn về phía của Việt mà cất giọng cao ngút trời của mình.

"Kẻ trì vị địa ngục kia! Sao ngươi lại lên đây làm loạn."

"Ồ! Thì ra là chó săn của Chúa trời. Ta đang thực hiện giao kèo." - Việt nói với một vẻ tự cao.

"Kẻ quản lý phía đông kia! Ngươi đã đi quá giới hạn của mình rồi. Nể việc ngươi bảo vệ người trần khỏi đám quỷ, ta yêu cầu ngươi không nhúng tay vào nữa."

"Ta cũng bị cuốn vào thôi. Con chó kia đã không thể quản lý được bệnh viện nữa rồi." - Nói rồi Việt lắc đầu nhìn về phía bệnh viện.

Nghe vậy thiên thần ấy cũng im lặng nhìn sang phía bệnh viện xa xôi kia rồi quay lại Việt đáp. - "Được! Ta sẽ không trách ngươi việc trần gian nữa." - Nói rồi một bàn tay khổng lồ có màu vàng bóp chặt lấy Việt. - "Nhưng đây sẽ là bài học cho ngươi vì những lời nhục mạ khi nãy. Tâm ngươi không biết hối cải, ta đây sẽ trừng trị nguơi."

Nói rồi, một luồng sáng từ trên trời chiếu vào người của Việt, cậu ta hét lên đau đớn. Cố gắng giãy giụa nhưng không thể nào thoát ra được. Ánh sáng dần tắt đi, để lại Việt đang khó thở, người đầy vết thương tức giận nhìn về phía thiên thần kia.

"Tên kia! Sao ngươi lại cướp đi sức mạnh của ta!"

"Ngươi đã làm quan sai bên dưới lâu như vậy vẫn chưa thể nào rút ra được bài học. Nay ta sẽ đẩy nhanh tiến độ lên vậy."

Thiên thần nói rồi để cho bàn tay vàng kia biến mất, Việt như vật cũng rơi xuống dần, cậu ta dần bất tỉnh hôn sự. Trong khi đó, thiên thần quay sang tên bận đồ vest kia mà giao nhiệm vụ.

"Hỡi người được lựa chọn!"

"Con ở đây thưa ngài!" - Cậu ta cúi người xuống hành lễ.

"Thay mặt chúa, ta muốn con hãy trông chừng cậu ta."

"Trông chừng quỷ? Sao ngài không tiêu diệt hắn luôn đi."

"Người và quỷ chung quy đều là người quan trọng về sau cho cuộc chiến cuối cùng. Tên này còn một chặng đường nữa, ta muốn con hãy dẫn đường cậu ta về với ta."

"Vâng con hiểu rồi."

Quay về phía Ngân, cô ấy vẫn còn ngồi ở ngoài cửa rào chờ đợi. Vì suy cho cùng ở bên ngoài có nhiều vụ nổ, xong lại run chấn. Nhưng cô không thể làm gì hơn ngoài việc ôm đầu bất lực chờ đợi ai đó tới giải cứu. Ngân cảm thấy bản thân thật vô dụng, nó chỉ làm cậu hồi tưởng tới đêm đi khám phá ám ảnh cô không ngừng. Những tiếng nổ dần thành những cơn rung chấn, từ bên trong những tiếng phá vỡ đồ đạc, có vẻ cái xác ấy đang làm cái gì trong đó.

Từ bên trong, cái xác cháy đen ấy từ từ đi ra, vì thứ ánh sáng bên ngoài đã không còn nên nó sẽ làm thịt cô mất. Ngân sợ hãi, quay người lại đẩy cánh cửa rào ra, cô đập rồi đấm cánh cửa ấy. Từ lúc nào nước mắt của cô đã rơi, Ngân không còn thể nào giữ được sự mạnh mẽ nữa.

"Có ai không!" - Ngân hét trong vô vọng.

Thành phố này vì lý do nào đó mà lại chẳng thấy một bóng người nào, chỉ là tiếng súng đạn, tiếng la hét của quỷ dữ chẳng khác gì địa ngục. Một nơi trừng phạt những kẻ bất nhân bất nghĩa, không một trật tự, chỉ là những trận chiến giành sự sống.

Vậy cô bị đày xuống đây có phải vì điều đó không?

Có lẽ cô bị trừng phạt vì những việc đã xảy ra với Quân chăng?

Nghĩ vậy Ngân thở dài, mà quay mặt lại nhìn cái thân xác đen kia đang tiến lại gần. Không biết có phải thời gian trôi chậm lại không hay là do những bước đi của cái xác kia khá chậm. Cái xác gớm ghiếc một lần nữa sẽ tiến lại rồi làm gì đó với cô, nhưng Ngân đã quá mệt rồi. Thôi thì nhắm mắt buông xuôi, coi như trả nghiệp vì những gì mình đã gây ra, Ngân nhắm mắt lại và chờ đợi cái xác đi tới.

Sau khi nhắm mắt lại, một tiếng nổ ầm cách cô chỉ có chục mét. Một tiếng hét chói tai vang lên khiến cho Ngân trở nên đau đớn, cô mở mắt ra thì thấy một con ma nữ bước ra từ bức tường bể. Nó hét tiếp tục hét lên, khiến cho cái xác cháy đen kia cũng phải che tai khó chịu, nó dùng hai tay mình cố xé toạc miệng mình ra. Cái xác ấy bắt đầu hét lên như một con sư tử thể hiện bản lĩnh trong lãnh thổ của mình.

Ma nữ nghe cũng nhào vào tấn công, cái xác như bị kích động mà di chuyển nhanh lẹ gấp nhiều lần những bước đi hồi nãy. Nó quật ma nữ xuống rồi bắt đầu đấm vào mặt liên tục, vừa đấm nó vừa la hét lên như một kẻ điên. Con ma nữ bị đấm túi bụi, nhưng khi nó cố kháng cự lại thì càng bị đập mạnh hơn. Dần, bức tường xung quanh đã nhuốm một màu đỏ thẫm, con ma nữ sau một hồi chống cự cũng không còn di chuyển.

Ngân ở gần đó nhìn mà thấy kinh người, nhìn về phía mà ma nữ khi nãy đâm vào ban đầu, nó đã phá nát bức tường mà thông ra ngoài. Ông trời đã không diệt đường sống của cô, đây là lối thoát duy nhất thoát khỏi nhà xác này. Cô leo lên những viên gạch và thoát ra ngoài con hẻm, chạy một mạch ra tận đường chính. Nhưng thay vì là con đường vắng vẻ như khi cô mới vào, nó đã tràn ngập quỷ dữ đang chạy khắp nơi.

Ngân sợ hãi mà núp vào sau một trụ điện, nhưng đâu đó một tiếng gầm gừ ở gần. Cô nhìn xung quanh mình thì không thấy gì, nhưng trên đầu cảm giác ướt át, khi nhìn lên trên, một con khuôn mặt người mắt đỏ nhe răng ra, miệng chảy nước miếng rớt lên mặt Ngân. Cô sợ hãi định hét theo quán tính, con quỷ đã nhào lên người cô mà giơ móng lên vào rách cả áo. Nó tỏ vẻ dâm đãng, miệng há to thả ra một luồng khí đen dày đặc, chầm chậm rơi xuống người Ngân.

Cô vùng vẫy cố chống cự nhưng sức quỷ quá mạnh, Ngân cố lấy tay phũ đi làn khói thì bị con quỷ giữ chặt lấy tay. Luồng khói cứ như vậy mà chui vào mũi, vào tai cô, cảm giác thứ lạ xâm nhập vào cơ thể. Ngân muốn nôn mà không thể, cơ thể cô dần mất kiểm soát mà co giật. Ý thức dần phai mờ đi, dần cô chỉ còn nhỉ thấy bóng tối bao quanh mình.

Con quỷ trong lúc đang ăn lấy linh hồn của Ngân, một tấm bùa đã dán lên trán nó, nhìn lên là người phụ nữ mặc vest tức giận.

"Chết đi tên khốn!" - Cô ta nói rồi ấn mạnh lá bùa vào người con quỷ.

Lá bùa khi ấn mạnh vào phát sáng, rồi biến mất, con quỷ thấy vậy nhìn xung quanh mình. Chẳng có gì xảy ra nó cười lớn, nhìn sang phía cô gái kia nhào vào tấn công. Nhưng khi nhảy vào lại xuyên qua người cô gái ấy, nhìn lại bản thân thì mới chợt nhận ra, bản thân đang dần phai đi. Cô gái kia cũng không còn quan tâm tới nữa mà tiến tới kiểm tra tình hình của Ngân.

Phần thân trên không mảnh vải che thân, miệng và mắt mở to, mắt thì hóa đen toàn bộ. Cô gái mặc vest kia liền chạy tới và dán lấy một lá bùa trên trên Ngân, cô ta thở một hơi nhẹ nhõm, mừng vì đã tới kịp.

Sau khi kiểm tra tình hình xong, cô ấy lấy bộ đàm trong người mà báo cáo.

"Đây là Dung, tôi tìm được một người dân lạc vào trong đây. Yêu cầu viện trợ."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận