Ma Việt
KhamWalter Quốc Kiệt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: THPT Bùi Thị Xuân

Phần 17

0 Bình luận - Độ dài: 2,080 từ - Cập nhật:

Quay về phía Minh,

Cậu ta đã vào học, vết thương đã lành lại, nhưng vết thương trong lòng thì không. Vì người cậu thầm yêu đã mất tích trong ba tháng nay, người cuối cùng gặp cô ấy lại là cậu. Dù đã tìm kiếm khắp nơi trong thành phố, nhưng lại không có tung tích gì. Lòng của Minh nặng trĩu vì không biết có phải mình mà Ngân mất tích không.

Ngồi ở dưới gốc cây nơi Ngân từng ngồi đọc sách, lòng cậu như thắt lại, không thể khóc ở chốn đông người được, nên chỉ có thể ngồi lặng thinh ở góc đó. Cậu cười bản thân vì quá thảm hại, chỉ vì không dám tỏ tình mà giờ đây lại lụy tình, thật là nực cười. Khi chẳng thể làm được gì, mà bầu không gian như có thể lắng nghe được tiếng lòng của. Gió thổi những chiếc lá vàng rơi chầm chậm xuống.

Một chiếc lá bay vụt ngang qua, một tiếng bước chân của một người tiến lại chỗ Minh, một đôi chân thon gọn và đầy quen thuộc. Cậu chầm chậm ngửa đầu lên thì không thể nào kìm được nước mắt, vì người mà cậu thầm thương trộm nhớ đang đứng trước mặt cậu ấy mà thầm cười.

"Nhớ tớ tới mức khóc rồi à Minh. Nhìn cậu thật xấu xí, cứ như một cụ non với khuôn mặt nhăn nheo khi khóc." - Ngân cười nói, nhưng nụ cười đó có phần nào mang một cảm giác thật giả tạo. Đôi mắt đầy nước ấy đã phản bội cô.

"Ngân! Là cậu sao?"

"Uhm! Là tớ nè. Bằng xương bằng thịt đó!"

"Ngân. Tớ... tớ xin lỗi." - Minh ấp úng nói.

Cậu xin lỗi vì đã quở trách Ngân, xin lỗi với lòng vì đã không thể nói lời yêu cô ấy. Giờ cậu chỉ muốn nhào vào lòng ôm Ngân thật chặt mà nói rằng "Anh yêu em" nhưng có lẽ đây không phải thời điểm thích hợp cho một người mới mất tích lâu nay xuất hiện.

"Haha! Sao cậu phải xin lỗi chứ! Mình đúng ra phải là người xin lỗi cậu chứ. Dù gì đã biến mất quá lâu mà không nói ai một tiếng nào." - Nói rồi nụ cười trên môi của Ngân dần biết mất.

"Cậu trở lại là tớ mừng rồi. Mà cậu đi đâu mấy hôm đó vậy? Làm cho mọi ng..."

Ngân ngắt lời nói tiếp.

"Này Minh, cậu nhớ tớ không?"

"Ngân?"

"Thật ra tớ nhớ cậu, nhớ Thu lắm đấy. Nhưng có lẽ sẽ không còn được gặp lại đâu." - Nói rồi nước mắt cũng dần theo giọng điệu trong lời nói mà rơi lả tả. - "Tớ phải đi tớ một nơi không có các cậu rồi, hi vọng hai người đừng quên tớ nhé."

"Cái gì! Cậu đi đâu thế?"

"Không thể tiết lộ được, nhưng mình sẽ ổn ở bên đó thôi. Xin lỗi làm cho cậu tức giận nha Minh."

Nghe vậy, Minh béo môi, người run rẩy. Người mình thích mất tích rồi xuất hiện chỉ để chào tạm biệt, ai mà chịu nổi chứ. Nói cứ như thể là vĩnh biệt rồi đấy, không thể để như vậy được, không thể để mất cậu ấy thêm một lần nào nữa.

"Này Ngân. Cậu cho tớ nói cái này được không?" - Minh cúi gằm mặt xuống, giọng nghiêm nghị nói.

"Uhm! Cậu nói đi."

Nghe vậy, Minh đứng bật dậy tiến lại gần người Ngân. Cậu giơ hai tay ra và ôm Ngân thật chặt, cô có thể cảm thấy bàn tay run rẩy của cậu không thôi, cậu rặng từng chữ ra.

"Tớ... Yêu ... Câu..." - Minh nhắm mắt lại hít một hơi lấy tinh thần mà nói lớn hơn. - "Tớ Yêu Cậu! Ngân! Đừng bỏ tớ mà."

Nghe vậy, mọi người xung quanh bắt đầu nhìn về phía Minh khi nghe lời tỏ tình ấy. Nhưng khi nhìn Minh, chỉ thấy cậu ấy đang ôm một người tưởng tượng nào đó. Minh khi mở mắt ra thì Ngân đã biết mất, cậu chỉ một không khí mà thôi. Thấy vậy Minh gục ngã xuống, vì người cậu không có duyên với người cậu thích rồi, cô ấy đã vụt biến mất khi cậu ôm lấy, như giống cậu bạn Quân, như thể cô ấy đã chết. Nghĩ vậy, Minh bật khóc, cậu đập tay xuống đất tức giận vì ông trời đối xử quá bất công với cậu.

Trong khi đó, sau khi mọi người phát hiện, Khương đã khiến cô ấy biến mất trong thế giới thật. Nên dù có thấy được Minh nhưng chẳng thể làm gì, khi không với được lấy cậu ấy.

"Hầy! Sao cứ thích làm om sòm lên vậy." - Khương chỉnh lại cà vạt của mình. - "Đã nói giữ mọi thứ ít người biết nhất có thể mà."

"Xin lỗi! Nhưng anh cho tôi thêm chút thời gian nhìn lại được không?"

"Cho cô thêm năm phút nữa đấy!" - Nói rồi Khương quay mặt rời đi.

Ngân mặc lời của Khương mà đứng lặng thinh ở đó, dần cô mới hiểu ra, lý do mà cậu ta tức giận với mình khi buồn cho Quân. Cô còn tưởng Minh đang giận mình hóa ra lại là ghen tuông. Nhìn Minh đau đớn, Ngân càng cảm thấy không muốn rời đi, cô hối hận về quyết định của mình rồi. Nhưng cô đã thề với lòng mình, không để thêm một ai ra đi giống Quân nữa.

"Tớ cũng thích cậu, Minh à. Nhưng không thể đáp lại lời cậu rồi." - Ngân nói rồi cũng ngã khuỵu xuống khóc.

Cô cũng gục ngã rồi khóc tức tưởi, Ngân đã không thể tỏ ra vững mạnh được nữa. Dù là phận gái hay trai, họ cũng chẳng thể mạnh mẽ mãi được và Ngân cũng vậy. Cô chỉ mong thời gian có thể lùi lại, để cô có thể gặp lại Quân, để cô có thể sống những ngày tháng vô lo vô nghĩ. Nhưng thực tại không cho phép rồi, đành trút hết nỗi lòng trong hôm nay vậy.

Sau khi nín khóc, cô quay mặt rời đi.

Ra tới cổng phụ của trường ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Bên ngoài Khương đang đứng hút thuốc lá, ngoài ra còn có ma gà Việt và Nguyên. Nhìn thấy Ngân bước ra, Khương không nhìn cô mà chỉ giơ tay ra, một tên âm binh xuất hiện và đưa cho cậu ta một phong bìa. Nhận xong cậu ta liền đưa thẳng về phía mặt của Ngân mà nói.

"Đây là bài kiểm tra đầu vào của cô." - Nói rồi ném cho cô bộ áo dài. - "Thứ hai khai giảng, cô sẽ đi vào trong mà điều tra."

Ngân mở phong bì ra, đập vào mắt cô là trường THPT Bùi Thị Xuân. Kèm với một vài hình ảnh và thẻ học sinh giả.

"Cô sẽ phải tìm ra nguồn gốc của lời đồn với thời hạn là hai ngày. Nếu nhìn thấy ma thì diệt ngay." - Nói rồi Khương mở cổng đi vào trước, để lại Ngân vẫn còn đang đọc thông tin.

Vài tiếng sau, bọn họ quay lại trụ sở chính của hội áo vest. Giờ đây cũng là nơi Ngân sẽ sống ở đây, một thế giới chỉ có một bầu trời đêm lạnh lẽo, không có một tiếng xe hay sự náo nhịp của hàng xóm. Bọn họ lấy tòa nhà Landmark 81 là căn cứ chính. Dù là nơi náo nhiệt đông đúc ở thế giới thực, ở đây chỉ mang một vẻ vắng tanh, nhưng vẫn mang một vẻ sang trọng của tòa nhà cao nhất Việt Nam.

Họ tận dụng những tòa chung cư xung quanh để làm chỗ cư trú và Ngân cũng có một căn phòng riêng cho mình ở trong khu chung cư ấy. Một căn phòng gọn gàng toát nên vẻ sang trọng của một căn chung cư gần thủ đô, bên trong đầy đủ tiện nghi, nhà vệ sinh còn có cả bồn tắm để cô ngâm mình. Nhưng không biết ở thế giới song song này nước còn hoạt động không?

Cô tới bồn rửa tay, đẩy tay cầm lên, nước chảy ra. Có vẻ thế giới này vẫn sử dụng được nước bằng một lý do nào đó. Càng nghĩ thì lại thấy tò mò về cái thế giới song song này, trước kia nghe câu nói của ông bà rằng "Trên nhân gian có gì thì ở dưới cũng có.". Nhưng bỏ qua chuyện đó một bên, giờ cô phải tận hưởng ngâm mình trong nước nóng mới được.

Trong khi đó, con ma gà Việt và mèo Nguyên ngồi ở ngoài phòng khách, bọn họ vì đã bị phong ấn sức mạnh nên đành ngồi lại trò chuyện.

"Thế sao ngươi thành ma gà vậy? Một kẻ kiêu ngạo như ngươi lại phục tùng một dòng họ khiến ta có chút bất ngờ đấy!" - Nguyên bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Không như ngươi nghĩ đâu. Nếu không phải bị bỏ vào chum thì ta có lẽ thành oan hồn vất vưởng đâu đó rồi." - Nói tới đó, Việt thở dài. - "Đã còn lại một bộ xương khô, không biết thế nào lại có con gà rừng nhảy vào ăn mấy đốt xương của ta rồi chạy đi."

"Thế là ngươi biến thành ma gà do bị một con gà ăn sao?"

"Ngươi làm như đây là thế giới kì ảo do trí tưởng tượng của con người vậy."

"Con gà đó chạy một hồi thì bị mấy anh thợ săn phát hiện mà truy đuổi, nhưng nó kịp tẩu thoát mà nhảy vào chiếc chum kia. Ta đuổi theo nó đòi lại xương, mà không ngờ khi bay vào chum để kiểm tra con gà thì ta đã bị kẹt ở trong. Con gà cũng như bị tan chảy dần đi, linh khí nó dần chuyển sang cho ta."

"haha! Thú vị thật đấy! Một quan trời lại biến thành một thứ tà vật." - Nguyên cười lớn, cố ý châm chọc Việt.

"Thế còn ngươi? Sao lại bị nhốt trong bát quái trận? Không phải chỉ với một nhát chém, ngươi có thể thoát ra dễ dàng sao?"

"Ngươi quá coi thường bát quái trận của lão đó rồi, tuy nhỏ vậy nhưng uy lực đủ để khống chế một vị thần ấy, ta khi ấy hóa thân thành một chú hổ nhưng sau khi phong ấn sức mạnh, nó biến ta thành mèo đen nhỏ nhắn này luôn." - Nói tới đây, Nguyên nghĩ mà tức. - "Nếu không phải bị hắn dắt vào bẫy thì ta cũng không ra nông nỗi này."

"Đúng là kẻ ngu muội mà, khi trước muội muội gả cho ngươi thật là bất hạnh." - Việt châm chọc Nguyên.

"Thời loạn thế, một kẻ chỉ biết đọc chữ làm văn như ngươi chẳng làm được gì giúp muội ấy cả. Suy cho cùng ngươi cũng là đám tham quan thôi." - Nguyên đáp lại với thái độ đầy khiêu khích.

"Thế mà ngươi lại để muội ấy một mình cả tháng trời..."

"Ngươi thì biết gì?" - Nguyên cắt lời Việt, tức giận. - "Ngươi chỉ biết ăn chơi hưởng lạc như đám tham, để ta ra xa trường chống giặc. Lúc thua trận thì chỉ trích ta, trong khi lương bị các ngươi ăn chặn, binh lính phía dưới không có ăn làm sao chúng có sức chiến đấu! Dòng họ các ngươi hại ta hết lần này tới lần khác, xem muội muội như một con tin mà chèn ép."

Nói tới đây, hai người bỗng chốc có một phút giây im lặng. Nguyên đã nói ra những uất ức cũng như sự tức giận bấy lâu nay về gia đình nhà dâu. Nếu không phải nằm xuống ở trận chiến năm đó, có lẽ bọn họ cũng đã không đánh nhau. Suy cho cùng chỉ là xung đột trong gia đình, Việt thở dài vì đó mới là góc nhìn một phía của Nguyên. Vì năm đó, người phá hoại cậu ta với muội muội của Việt cũng chính là nhà vua, người mà Nguyên hết lòng phục tùng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận