Ma Việt
KhamWalter Quốc Kiệt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Nhà Vĩnh Biệt và Bệnh Viện Chợ Rẫy

Phần 15

0 Bình luận - Độ dài: 2,194 từ - Cập nhật:

Quay lại chục năm về trước, câu chuyện tiếp diễn với việc cậu cảnh sát thuộc bộ phận điều tra an ninh tới hiện trường vụ án. Trời đã ngả ánh vàng của những tia nắng cuối cùng trong ngày, nên cậu phải tìm ra thu thập thêm manh mối. Nhìn từ bên ngoài, có một hàng rào sắt cao một mét đã phủ kín những loài cây dây leo, nằm sát bên hàng rào ấy là một bàn đá theo lời kể của người hàng xóm là được dùng làm nơi đón tiếp khách tới. Đi vào kiểm tra, cậu thấy còn một chiếc ly còn đang uống dở, nhiều khả năng là của thủ phạm.

Từ bàn đá đi vào trong nhà ít nhất là cả chục mét và ông chồng bị ngất ở trước cửa nhà, trong khi bà vợ chết ở trong bếp, chỗ xác nằm đã được vẽ lại bằng phấn. Bên trong nhà đã xây hầu như bằng gạch như một căn nhà cấp bốn, nhưng bếp phía sau chỉ được dựng bằng lá, dù vậy vẫn lấp được cho căn bếp ấy. Chỗ cái xác nằm là chính giữa căn phòng. Hiện tại chưa có bằng chứng xét nghiệm tử thi, nhưng từ những gì được kể thì nạn nhân đã bị cởi đồ, là một vụ cưỡng hiếp.

Nó sẽ không đáng để bàn tới nếu cô vợ bị giết còn ông chồng lại ngất ở ngoài sân. Nhưng cú ngất có phần rất kì lạ, khi chỗ bị thương là phía sau gáy. Ngoài ra trong bếp lại không có sự xáo trộn gì, đa phần nếu thấy chồng bị đánh ngất, người vợ phải truy hô cứu và cố chạy trốn làm chơi đồ rơi bừa bãi chứ. Trong khi căn bếp này lại được sắp xếp một cách gọn gàng, nên việc người chồng có mặt cùng thời điểm với người vợ là không thể xảy ra.

Với những chi tiết này không đủ để kết luận được điều gì, nhưng sống lưng của cậu như thể ai đó đang theo dõi cậu. Dù lại sống lưng, cậu vẫn muốn tiếp tục nhòm ngó xung quanh, có những tiếng bò lắc tắc như một con gián khổng lồ. Nhưng lo mãi tập trung xem hiện trường mà cậu đã phớt lờ đi lời cảnh cáo đó, theo sau là những tiếng bước chân dậm mạnh xuống đất của những đứa trẻ mới tập đi đã thu hút sự chú ý của cậu ta, phía sau cậu là hai cánh cửa vào phòng ngủ của cặp vợ chồng và phòng em bé đã đóng lại. Tiếng bước chân ấy như xuất phát từ trong phòng ngủ, cậu ấy chầm chậm bước vào trong. Ngoài tủ đồ và giường của vợ chồng thì chẳng thấy gì, nhưng vẫn có một cảm giác lạnh lạnh không thể tả được. Cảm giác như thể có một đứa trẻ đang đứa ở phía sau, giọng nói đầy ma mị cất lên.

"Chào mừng kẻ đột nhập,"

...

Quay về thời điểm hiện tại,

Trong tâm trí Ngân, cô trôi nổi trong không gian đen tối. Cảm giác cô đơn, lạnh lẽ bao trùm lấy tâm trí của Ngân, những mảng ký ức như tấm gương vỡ rơi xung quanh. Từ lúc nhỏ cho tới khi trưởng thành, nhìn lại thì thấy cô từng được gia đình yêu thương chiều chuộng. Nhìn vào một tấm kính vỡ, cô nhìn thấy bản thân vào sinh nhật năm tuổi được ba mẹ tặng cho gấu bông.

Bọn họ còn vui đùa với cô, nhưng rồi một tiếng gõ cửa bên ngoài ba mẹ cô đi ra. Có việc gì đó, hình như người bên ngoài có chất giọng khá cao và chút kì lạ, ba cô đã trở nên tức giận và kích động. Không biết có phải do bà cô bên ngoài làm cha tức giận vậy không? Hi vọng cha sẽ vui vẻ sớm thôi.

Nhìn sang mảnh vỡ khác, vài năm sau, cô đã lên lớp ba. Cha mẹ vẫn tươi cười với Ngân, nhưng nụ cười ấy thật đáng sợ, cô sợ vì nó thật giả tạo, ba mẹ đang giấu giếm điều gì chăng? Liệu cô đã làm gì sai không?

Mỗi lần đi tới họ, một ánh nhìn thờ ơ đáp lại cô, họ đặt kỳ vọng cho cô, nhưng lại không một lời cổ vũ, chỉ toàn trách móc. Dần cảm giác như cô là người dân trong ngôi nhà mình được sinh ra, có phải bản thân không phải con ruột không?

Những mảnh vỡ kí ức nhìn thoáng qua ấy, trôi dần vào trong bóng tối, một cuộn giấy cổ dần hiện ra phía trước mặt Ngân. Nó từ từ mở ra, ánh sáng phát ra chói cả mắt cô, một cảm giác ấm áp. Không còn cô đơn nữa, phía xa nguồn ánh sáng kia, có một bóng người đang bước tới. Cảm giác thật là quen thuộc, Ngân giơ tay ra cố nắm lấy người đó, nhưng không thể vươn tới được.

Ánh sáng đột ngột sáng hơn nữa, khiến cô nhíp mắt lại, khi nhìn một lần nữa thì thấy tay mình đang vươn lên cao phía đèn huỳnh quang, còn bản thân đang nằm trên giường. Quan sát xung quanh thì chợt nhận ra đây là bệnh viện, không lẽ mình được cứu rồi? Mình đã nằm ở đây bao lâu rồi?

Nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy bầu trời vẫn còn tối mịt, Ngân bước khỏi giường mà chạy ra cửa sổ nhìn. Bên ngoài vắng tanh, nếu là lúc trước có lẽ đã tràn ngập quỷ. Nhìn xem xung quanh căn phòng, cô thấy có cái đồng hồ đứng yên đúng vào ba giờ, cô cảm thấy có chút căng thẳng.

"Em tỉnh rồi à?" - Một giọng nữ ở phía sau Ngân.

Cô quay lại thì thấy một cô gái mặc đồ công sở, cô ta với kiểu tóc ngắn ngang vai và một mái tóc dày che cả trán.

"Quên giới thiệu, chị tên là Dung. Còn em là?"

"À em là Ngân, Nguyễn..." - Ngân đang nói thì bị Dung bịt miệng lại.

"Không cần tên đầy đủ, đám ma quỷ nghe thấy là bắt em đi đó!"

Nghe vậy Ngân gật đầu, Dung mới thả ra mà nói tiếp.

"Thế em đang làm ở đây?"

"Em,,, Thật ra em chỉ đang phụ một thầy trừ tà cho bệnh viện thôi."

"Vậy sao? Thế thì ông ấy đâu rồi?"

Ngân có chút ngập ngừng, dù gì cô cũng chẳng biết mình ở đâu và người này là ai. Nhưng đã bị kẹt ở đây rồi thì đành phải kể cho cô ta nghe, từ khi Ngân bước vào bệnh viện tới khi cô thoát ra khỏi nhà xác. Dung thì chỉ gật gù lắng nghe, không nói một lời nào, cho tới khi Ngân kể xong.

"Vậy để chị điều tra xem, em giờ cứ nghỉ ngơi đi đã."

"Dạ vâng! À mà chị, cho em hỏi tí."

"Sao em?"

"Bọn mình đang ở đâu vậy? Sao em chẳng thấy ai hết vậy?"

"Tụi mình đang ở thế giới hư ảo."

"Hư ảo? Nó như thế nào vậy?"

"Thế giới hư ảo là thế giới mà người chết đến trước khi đi xuống địa ngục hay đi lên thiên đàng. Nó như một thế giới song song của thế giới thực nhưng ở đây chỉ có buổi tối. Nhưng linh hồn sau 49 ngày mà không siêu thoát được thì sẽ mắc kẹt ở đây. Dù vậy vẫn còn nhiều trường hợp ngoại lệ"

"Có thế giới vậy luôn sao? Nếu vậy sao ở thế giới thực chỉ có một số địa điểm bỏ hoang mới có ma thôi vậy?"

"Do những nơi đó ít dương khí."

"Vậy tại sao ma quỷ lại xuất hiện nhiều vào khung 12 giờ?"

"Do lúc đó kết giới bị yếu đi."

"Kết giới?"

"Đúng vậy! Kết giới ngăn cắt thế giới ảo và thực, ngăn ma quỷ tràn quá nhiều vào thế giới thực."

Nghe vậy Ngân đã hiểu đại khái được phần nào tại sao xung quanh chẳng có ai. Lý do chỉ đơn giản cô không ở thế giới của mình, nhưng vẫn còn khá nhiều điều muốn hỏi nữa. Một tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người họ. Thanh niên mặc vest trắng bước vào.

"Xin lỗi nếu làm phiền các quý cô. Nhưng tới giờ rồi."

"Tới giờ? Tới giờ gì vậy chị Dung?" - Ngân ngơ ngác hỏi.

"À! Tới giờ họp ấy, em cứ ngồi ở đây đi, lát nữa chị lại tới thăm."

"Ồ em gái ở bệnh viện à?" - Thanh niên mặc vest kia nhìn từ trên xuống dưới. - "Không ngờ em có thể sống sót ở nơi đó ấy."

"Thật ra! Một phần do một con mèo cứu em đó."

"Con mèo à? Ý em là con này sao?" - Thanh niên đó cầm Nguyên trong hình thể còn mèo lên.

"Ơi! Sao anh bắt được nó vậy?"

"Sắp tới giờ họp rồi. Để con mèo này giải thích cho." - Nói rồi thanh niên đó ném con mèo lại cho Ngân, cùng với cục bông màu vàng. - "Anh cảm giác em có liên kết với đám này nên để cho em trông tụi nó đó."

"Anh không đem bọn chúng đi tra khảo mà lại để em trông? Mà liên kết gì cơ?"

"Quỷ dữ tuy dụ dỗ nhưng không thể nói dối trước mặt chúa, bọn nó bị phong ấn rồi nên không thể làm hại được ai đâu. Còn liên kết em phải hỏi tụi nó ấy."

Trên người Ngân là một con mèo đen và một cục bông màu vàng. Nhìn nó một hồi thì hay cái chân màu vàng lòi ra, đó là một con gà con, con mèo kế bên nhìn thấy vậy cười tít mắt.

"Haha! Không ngờ ngươi lại hóa thành gà rồi. Đáng đời lắm!"

"Im đê!" - Ma gà Việt đứng dậy nhìn bản thân mà thở dài - "Công sức tu tập mấy trăm năm nay của ta tiêu tàn theo mây khói rồi."

"Thế! Ông là con ma gà trong người tôi đó sao?" - Ngân vừa nịnh con ma gà vừa nói. - "Ông đã đi đâu mà giờ mới chịu xuất hiện?"

"Ta luôn ở quanh cô thôi. Chẳng qua cô không thấy đấy."

"Vậy mà để tôi bị đám ma quỷ đuổi té khói, có ma bảo vệ mà bị mấy con ma khác..." - Nghĩ tới Ngân thấy sợ hãi và kinh tởm bởi con quỷ hút hồn cô.

Ngân thật sự không muốn vào lại nhà xác đó chút nào. Vừa hôi, lại gặp ma quỷ đáng sợ, nhìn sang con mèo đen và con gà con kia. Cô liền véo cho hai con vật đó.

"Hai tụi bây chết cho tao!"

Theo sau là tiếng la toáng lên của hai con vật.

"Aaa! Tôi có làm gì cô đâu mà cũng bị vạ lây." - Mèo Nguyên hỏi oan ức.

"Không phải nhà ngươi nhốt ta ở trong cái nhà xác đó sao. Con nghiệt súc kia!" - Ngân nổi giận đùng đùng.

"Ẹc!" - Mèo Nguyên nhìn sang gà con Việt, mà hắn ta quay sang hướng khác. Cậu quay sang phía Ngân đang bốc hỏa mà nói. - "Cô chưa biết hết thôi."

"Biết cái đầu nhà mày." - Nói rồi Ngân dùng hai tay véo vào má con mèo.

"AA!! Nh..à ng..ươi khô..ng sợ t...a gh...im sa...o" - Nguyên bị véo má liên tục nên lời nói cũng chẳng rõ.

"Sợ gì các ngươi! Bị phong ấn một lũ rồi! Bà đây xử hết!"

Nói rồi Ngân hết đánh rồi quật con mèo ra bã. Sau một hồi xả tức, con mèo nằm co giật trên nền đất, Việt đứng trên giường miệng cười hả dạ. Nhưng chưa cười được nhiêu lâu thì bàn tay to lớn của Ngân đã nắm lấy Việt, cô ta ném Việt bay ra mà đập thẳng vào tường.

"Không đập các ngươi ra bã, bà đây không chịu được." - Nói rồi Ngân leo ra khỏi giường mà tiếp tục cho cả hai người ăn hành.

Trong khi đó, ở phía Dung và tên mặc vest trắng, hai người họ ngồi cũng bàn với sáu người khác trong đội. Trong căn phòng tối không một ánh đèn.

"Cuộc trấn áp đã hoàn thành. Nhưng lại có một số điều xảy ra ngoài dự đoán!" - Dung mở lời. - "Đã có một người ngoài vào trong hư ảo."

"Một người ư? Việc có người vào được thế giới hư ảo không phải hiếm mà." - Một người khác đáp, anh ta quay sang thanh niên mặc vest trắng kia chất vấn. - "Còn Lothar! Sao anh lại đem đám quan đó cho người lạ kia giữ?"

"Nếu người đó có Thú Huyết thì sao?" - Lothar nghiêm nghị nói.

"Cái gì?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận