Cung đường ẩm thực
Cencelia Đỗ Thiên Bảo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính văn

Chương 22: Gian nan lợn bản

0 Bình luận - Độ dài: 2,323 từ - Cập nhật:

Như mọi bữa tối khác, sau khi kiểm tra xong nhà bếp lần cuối, Dương trở về phòng riêng để ngủ. Nhưng anh lăn lui lăn tới mấy vòng mà vẫn thấy bản thân cứ tỉnh queo. “Dạo này mình cứ là lạ ta, mất ngủ hoài.” Anh càm ràm. Với một kẻ dễ ngủ như Dương, chuyện trằn trọc mất ngủ là cực kì hi hữu.

Nhưng nằm hoài mà chưa ngủ được cũng chán nên Dương với tay lấy cái điện thoại. Cậu dạo qua một vòng facebook, thấy mấy chủ tiệm nhập khẩu nguyên liệu cao cấp thi nhau đăng hình khoe các lô hàng xịn của mình. Nào là nấm truffle, nào là bò Wagyu, heo Iberico, nào là bào ngư tự nhiên khổng lồ khai thác ở đại dương, nào là cá ngừ vây vàng... Nói chung là thứ gì nổi tiếng và đắt đỏ họ đều có bán cả. Nhưng về cá nhân Dương thì anh ta không thật sự hài lòng. Phần là vì anh đã nấu, đã ăn những nguyên liệu này quá nhiều lần rồi nên không quá khát khao muốn khám phá chúng nữa. 

“Rốt cục là ẻm sẽ mang cho mình nguyên liệu gì đấy nhỉ?”

Nhớ đến nụ cười rạng rỡ đầy tự tin của Lam, Dương đoán là cô gái ấy đã có sự lựa chọn. Nhưng dù Dương có vặn hỏi thế nào thì Lam cũng không chịu nói trước, cô cứ bảo là để khi nào hàng đến cổ mang hẳn sang nhà anh luôn cho bất ngờ. 

Ừ thì chính Dương cũng phải công nhận rằng nếu không biết trước sẽ thấy thú vị hơn. Trong vô thức, anh bắt đầu đoán già đoán non về thứ nguyên liệu “bí ẩn” mà bản thân cũng chưa biết. Càng đoán, Dương càng thấy tò mò và háo hức. Xen lẫn bên trong còn có một chút cảm giác hồi hộp nữa, anh hơi sợ rằng Lam sẽ mang đến cho mình một thứ nguyên liệu nhập khẩu tuy đắt đỏ nhưng không hề khó mua. 

“Mong là ẻm sẽ mang đến cho mình mấy nguyên liệu nội địa.” Dương âm thầm cầu nguyện. Gì cũng được, dù là thịt, cá hay các loại rau lá gia vị, anh cũng rất hoan nghênh. Miễn nó độc, lạ, hiếm.

“Mà khoan đã, như vậy đâu có được.” Vốn đang nghĩ ngợi linh tinh đủ thứ, Dương bỗng giật mình. Cậu thanh niên chợt nhận ra là mình đang kì vọng quá cao. Nói gì nói, Lam đâu phải là người cùng nghề với mình, biết đâu những thứ mình nấu đến chán chê lại là hàng độc, lạ trong mắt cô ấy đó chứ? Nên đừng có trông chờ quá, dù Lam có mang qua cho mình mấy con cá trê da vàng vì ăn thức ăn công nghiệp có chứa chất tạo màu từ bé đến lớn thì cũng không được tỏ ra thất vọng, bằng không cổ sẽ buồn mất…

- Thôi, tới đâu hay tới đó vậy.

Cậu trai trẻ lẩm bẩm, trước khi ngáp một hơi thật dài. Ngay sau đó, Dương chìm luôn vào giấc ngủ nồng say. 

Cũng ngay tối hôm ấy, anh đã mơ thấy cảnh Lam đem qua cho mình một thùng cá trê vàng loại dởm, báo hại cậu vừa nướng cá vừa phải rắc cả kí bột tỏi vào. Tệ hơn nữa, trong lúc Dương đang nướng thì lũ cá trong thùng không ngừng sinh sôi nên dù Dương có nướng bao nhiêu con thì vẫn không thể nào dùng hết đám cá ấy. Cuối giấc mơ, mấy con cá không chịu ở trong chiếc thùng chật chội nữa mà bắt đầu tràn ra khỏi thùng, bò ra đầy cả sân. Hốt hoảng, Dương hét lên và choàng tỉnh giấc.

“Mới bốn giờ rưỡi sáng.” Sau vớ được cái điện thoại để xem giờ, Dương thở dài chán ngán. Nhớ lại cái cơn ác mộng xàm xí mà bản thân mơ phải, anh ta cũng chào thua. Nhưng nhận thấy bản thân khó mà ngủ lại được nữa, Dương cũng vươn vai rời khỏi giường. Song ngay khi vừa bước ra khỏi phòng, anh đã thấy hay ông bà ngồi sẵn ở đó.

- Chà, sao nay bây dậy sớm vậy?

Ông nội Dương cười tươi rói, móm mém hỏi thăm đứa cháu rồi hớp luôn một hớp cà phê đen đậm đặc thay cho bữa sáng. Trong khi đó, bà nội cũng bưng từ bếp lên một chén cháo trắng thơm lừng. Ăn kèm với cháo có dưa mắm và trứng muối, đơn giản nhưng rất ngon. Dương nhìn mà tự nhiên cũng thấy hơi thèm ăn.

Thấy Dương nhìn chằm chằm chén cháo, bà nội vừa cười vừa mắng yêu:

- Cái thằng khỉ này, trong bếp còn nhóc cháo kia kìa. Muốn ăn thì vô đó múc, dưa mắm tao trộn sẵn để trong tủ lạnh á. Trứng muối thì trong tủ bếp, thích ăn thì luộc thêm.

Như chỉ chờ có thế, Dương phóng ra vào bếp ngay. Lát sau, anh trở lại bàn anh với một khẩu phần không khác gì bà nội.

Có thể nói, cháo trắng trứng muối và dưa mắm là cái món đơn giản đến độ ai cũng làm được. Chỉ cần nấu cho cháo mềm rục, tươm ra nhựa trắng đục thì phần cháo đã đại công cáo thành. Dưa mắm thì cứ ra chợ mà mua, bây giờ người ta có bán cả loại cắt sẵn nữa, tiện dụng lắm. Mang về trộn thêm tí chanh, ớt vào cho vừa khẩu vị của gia đình là đã có một món ngon lành. Ai thích ăn thịt thì có thể luộc ba rọi rồi bỏ vào trộn chung, đảm bảo ăn với cháo đã ngon mà ăn với cơm cũng phải gọi là hết xảy. Nhìn thấy Dương không, đầu bếp chuyên nghiệp có cái miệng kén ăn như quỷ mà cũng phải hít hà với chén cháo dưa mắm đơn giản thế này. Một đũa dưa mắm, một muỗng cháo đầy, chẳng bao lâu sau, cả cháo trong tô và dưa mắm trên đĩa Dương đều đã hết sạch.

Thế là Dương đi vào bếp múc thêm một tô cháo trắng nữa. Không còn dưa mắm, giờ anh chàng tập trung vào cái trứng muối vàng tươi. Múc thử một miếng lòng trắng, Dương đã phải suýt xoa vì độ mặn của trứng thật sự rất vừa phải, ăn vào vẫn còn cảm nhận được vị béo nhẹ của trứng trên đầu lưỡi, Do bà có thả thêm thanh quế và mấy bông hoa hồi vào nước muối trứng nên sản phẩm trứng muối chẳng những không có mùi tanh mà còn có mùi thảo mộc dìu dịu, kích thích vị giác cực kì. Cứ như thế, cậu trai nhanh nhẹn xắn hết phần lòng trắng.

Đến khi quả trứng muối chỉ còn trơ lại mỗi lòng đỏ, Dương mới nhoẻn miệng cười. Rồi anh ta dùng cái muỗng đào hết nguyên phần lòng đỏ trứng, một ngụm cho luôn vào miệng. Dương bắt đầu nhai, vị béo ngậy của trứng muối lan trong khoang miệng khiến cho anh cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc. Rồi Dương bê luôn nguyên tô cháo trắng lên, ực cái cho cạn tô. Ngay sau đó, thanh niên ợ một hơi với vẻ mặt mãn nguyện.

- Sao, ngon hông?

Đang đẩy máy hút bụi đi khắp nhà, bà cụ quay sang hỏi thăm đứa cháu. Nghe bà hỏi, Dương không tiếc lời khen ngợi:

- Ngon tuyệt vời luôn.

Không chỉ nói, anh thanh niên còn giơ ngón tay cái lên để thể hiện sự tán dương với bà. Nào ngờ, bà thở dài một hơi:

- Ngon thì tốt rồi. Để tao nấu cháo nguyên tuần.

Bà cụ gật gù trong khi Dương tỏ ra rất đỗi hoang mang:

- Ủa bà, sao tự nhiên nhà mình phải ăn cháo nguyên tuần vậy bà?

Bà cụ liếc Dương:

- Thì tại mày khui cái bao gạo của mẹ mày ra chứ sao! Thứ gạo dẻo nhẹo đó ngoài nấu cháo ra thì còn làm gì được nữa, nên thôi, ráng nấu cháo ăn cho hết.

Nói được làm được, suốt cả tuần đó, nhà Dương phải ăn cháo vào buổi sáng.

Đương nhiên, Dương cũng đâu cam tâm ăn hoài một món cháo trắng. Dù biết là ngon nhưng ăn mãi thì ngán chứ, nên cậu thanh niên luôn cố gắng dậy sớm để giành chuyện bếp núc với bà. Có bữa là cháo lòng đậm đà, có bữa là cháo gà thanh dịu, có bữa là cháo lá dứa thơm phức, có bữa là cháo cá lóc rau đắng… nói chung là chẳng hôm nào món ăn sáng của nhà Dương trùng với nhau cả. Sẵn chuyện bà của Thảo còn bệnh nên Dương đặt biệt ưu ái chừa một phần cho bà nhỏ hàng ngày. Đương nhiên, hai cô gái cũng có phần riêng của họ. 

Dưới sự nỗ lực của cả hai gia đình, đâu đó tuần rưỡi, bao gạo năm kí đã hết veo. Điều đó khiến Dương mừng rỡ một phen, may quá, cuối cùng cũng thoát nạn.

Nhưng tin tốt không chỉ có thế. Ngay sau khi vừa xử lý hết gạo, Dương bỗng nhận được một tin nhắn của Lam.

- Anh Dương ơi, đi ra bến xe phụ em chở nguyên liệu nấu ăn về này.

Dương nhìn tin nhắn mà cười tủm tỉm. Lam rủ mình đi lấy đồ chung ư? Thế là thanh niên ba chân bốn cẳng thay đồ, rồi vội vã dắt xe chạy qua trước cửa nhà Thảo. Nhưng khi đến nơi, anh mới thấy Lam đã yên vị trên xe đứa bạn thân.

- Mình đi thôi anh Dương.

Dưới lớp khẩu trang, mặt Dương xụ xuống ngay. Tuy vậy, không một ai chứng kiến được biểu cảm ấy.

Chẳng bao lâu sau, cả 3 người đã có mặt tại bến xe của huyện. Sau khi báo tên, trả cước, Lam chỉ vào ba thùng xốp to đùng mà nói với Dương và Thảo:

- Đồ của mình hết nè.

Vô thức, Thảo và Dương quay sang nhìn nhau. Trong lòng cả hai đều thắc mắc vì không biết trong thùng có gì mà to đến thế. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Dương “Chẳng lẽ ẻm mua nguyên con heo cho mình”. Rồi chính anh lại cười trừ, như thế thì hoành tráng quá, chắc hổng phải đâu. Rồi ba người họ chia đồ với nhau. Thảo và Lam chở một thùng, trong khi Dương gánh vác một lúc cả hai thùng xốp. Một thùng đặc ở phần trước của xe, thùng còn lại được buộc chắc vào yên bằng dây ràng.

Cứ như vậy, cả ba người họ chạy một mạch về nhà Dương. Anh nhanh tay khiêng từng thùng hàng đặt xuống sân rồi chạy một mạch vào bếp lấy dao nhỏ ra để khui từng thùng một. Lưỡi dao bén ngót lia qua đã cắt đứt băng keo, Dương hồi hộp đến nín thở mở từng thùng hàng ra. Tim Dương đập thình thích, anh chàng từ từ hé mắt xem có gì trong đó.

- Lợn bản hả?

Vừa nhìn màu thịt, màu da, Dương đã quay sang phía Lam mà hỏi bằng giọng phấn khích:

- Chính xác.

Lam nhoẻn miệng cười tươi rói. Dương vui vẻ mở nắp hai thùng tiếp theo ra, vẫn là thịt lợn nhưng là của các phần khác nhau. Thùng đầu tiên đựng toàn ba chỉ và thịt sườn, có cả sườn non lẫn sườn già. Thùng thứ hai đựng toàn là những miếng mỡ dày cộm. Riêng thùng thứ ba là một thùng nội tạng, có huyết, tim, gan, phèo, phổi, và đủ loại đầu lòng. Những phần ngon nhất của đầu heo gồm da mũi, thịt má và tai heo cũng được để chung trong đó.

- Ồ quao.

Dương nhìn cả ba thùng rồi cứ cười mãi, một nụ cười vô tri như kẻ khờ. Thảo đứng bên cạnh liếc nhìn “đại ca” của mình bằng ánh mắt khinh bỉ rồi quay sang hỏi Lam:

- Bộ mày mua luôn cả con heo hay gì vậy Lam.

Cứ tưởng đó là một cách nói khoa trương, nào ngờ Lam gật đầu.

- Ừ, đúng rồi. Lợn bản mà, tao phải mua lần nguyên con thì mới có người bán cho tao chứ.

Rồi nhỏ mới bắt đầu kể lại cho cả Thảo và Dương nghe rằng mình đã bỏ tiền mua con lợn này từ lúc nó còn bé tẹo, sau đó mỗi tháng đều gửi tiền để trả công hàng tháng cho người trực tiếp chăm sóc nó. Cơ mà nuôi mãi vẫn chưa có dịp ăn, nên đến phải đợi đến khi gặp Dương nhỏ mới kêu chỗ nuôi thịt giùm. Nhưng do nuôi lâu nên lợn cũng lớn, gửi về nhiều quá không ăn hết nên Lam đã đề nghị chỗ nuôi chỉ gửi một phần trong số đó - tức là ba thùng xốp trước mặt đây. Tổng trọng lượng của cả ba thùng đâu đó khoảng ba mươi kí.

- Khoan đã, chỗ nuôi heo ở tận đâu vậy Lam?

Nhỏ Thảo nhạy cảm nhận ra vấn đề. Lam vui vẻ đáp lại:

- Sơn La á. Trên đó nuôi theo kiểu tự nhiên, còn cho heo ăn rau, củ, hạt rừng mọc tại địa phương nên thịt thơm ngon hơn hẳn mấy chỗ khác nuôi.

Nghe xong, mắt Dương sáng trưng lên như bật đèn pha. Trong khi Thảo thì há hốc mồm, đôi mắt rưng rưng nhìn mấy thùng thịt lợn đã đi “du lịch” ngót nghét một vòng đất nước.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận