Cung đường ẩm thực
Cencelia Đỗ Thiên Bảo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính văn

Chương 14: Mấy đồng tiền

1 Bình luận - Độ dài: 2,323 từ - Cập nhật:

Đã thỏa thuận đâu vào đấy từ trước khi đi ngủ nên vào buổi sáng hôm sau, Lam và Thảo không mất thời gian suy nghĩ nữa. Sau khi ăn một bữa sáng ngon lành với món cơm tấm Long Xuyên, Thảo chở Lam ra thẳng nhà mạng để làm lại sim. Có lẽ là món cơm tấm ngon lành đã phù hộ cho hai cô gái trẻ nên họ gần như không phải đợi chờ gì cả. Chỉ trong vẻn vẹn ba mươi phút, thủ tục cấp lại sim đã hoàn thành. 

Thừa thắng xông lên, Thảo chở Lam đến ngay một cửa hàng điện tử lớn để mua điện thoại mới. Do đã chọn lựa sẵn mục tiêu ngay từ trước và mua luôn điện thoại mới nên hai cô gái chỉ cần kiểm tra sự nguyên vẹn của hộp điện thoại là xong. Và quá trình thanh toán diễn ra rốp rẻng, khiến chị nhân viên đang ấp ủ bao nhiêu là tâm huyết vào công việc tư vấn cũng rơi vào trạng thái chưng hửng.

- Xài cũng ổn quá chứ mày nhỉ.

Vừa lướt mấy ngón tay trên màn hình để đăng nhập lại cả đống ứng dụng ngân hàng, ví điện tử và cài thêm mấy phần mềm thông dụng khác, Lam vừa nói. Trong lòng cô đang thấp thoáng một niềm vui khó tả khi phát hiện ra cái điện thoại bốn triệu cũng không chênh lệch quá nhiều so với cái điện thoại được mua với giá hai mươi. Hoặc ít ra là với một người không có nhiều nhu cầu như Lam thì cái điện thoại này đã đủ xài: nghe gọi bình thường, lên mạng mượt mà, chụp hình cũng ổn. Dù tốc độ phản hồi của màn hình cảm ứng và nhiều thứ khác không bằng điện thoại cũ, nhưng so với giá thì Lam thấy mình đã hời rồi ấy chứ.

Lúc này, Thảo cũng nhoẻn miệng cười.

- Chứ sao, tao chọn cho mày mà.

Đang định nói thêm gì đó, thế nhưng điện thoại Thảo bất chợt xuất hiện tiếng ting ting. Là âm thanh báo hiệu có tin nhắn mới. Không cần nhìn qua thì đầu Thảo đã phỏng đoán rằng thứ mình vừa nhận là tin nhắn quảng cáo mấy gói cước điện thoại của tổng đài. Thế nhưng, khi ánh mắt cô lơ đãng liếc sang phía màn hình điện thoại, cô lại có dịp há hốc mồm. Vì sao ư? Vì thứ cô nhận được là một tin nhắn hết sức dễ thương từ anh bạn ngân hàng, thông báo rằng số tài khoản của cô vừa nhận được thêm hai mươi lăm triệu.

“Trời má” Thảo vô thức thốt lên. Trái tim của cô bắt đầu đập thình thịch, vì trừ mấy lần cha mẹ chuyển tiền cho cô đóng học phí thì đây là lần đầu tiên cô nhận được một khoản to đến mức này. Cùng lúc đó, kẻ im lặng bấm điện thoại từ nãy đến giờ là Lam cũng tủm tỉm cười. Nhìn thấy bộ dạng đó, Thảo lập tức hiểu ngay con bạn mình chính là kẻ vừa chuyển tiền ban nãy. 

“Vậy mà làm mình hú hồn hú vía vậy à” - Thảo thầm nghĩ. Rồi cô quay sang nói với Lam:

- Ê con kia, mày chuyển dư hai chục ha gì vậy? Tao chuyển trả lại cho.

- Đâu có dư, nhiêu đó là của mày hết đấy.

Lam nói bằng giọng nhẹ bẫng. Thấy Thảo đơ mặt ra, cô tiến lên vỗ vỗ vai đứa bạn rồi hếch mặt lên trời mà nói:

- Tốt nhất là cô ngoan ngoãn cầm lấy số tiền này rồi mang đi tiêu cho hết cho tôi.

Thành thật mà nói thì câu thoại ấy rất đậm đà phong cách của các vị tổng tài bá đạo trong phim ngôn tình Trung Quốc. Tuy nhiên, người nói câu đó lại chẳng phải một anh chàng đẹp trai cao to nào đó mà là cô gái nhỏ nhắn tên Lam. Cái chất giọng trong trẻo, mềm mại pha mấy phần trẻ con của Lam đã khiến cho một lời thoại ngầu đen đét trở nên hài hước hơn bao giờ hết. 

- Cho tao thiệt á hả.

Thấy Thảo vẫn cứ nhìn mình bằng ánh mắt dè dặt, Lam gật đầu khẳng định lại lần hai.

- Chứ sao.

Nhưng Thảo vẫn còn chút gì đó ái ngại. Nhỏ ngập ngừng:

- Nhưng mà…

Biết nhỏ bạn đang do dự chuyện gì, Lam đưa tay lên ngoắc ngoắc nhỏ bạn thân. Thảo cũng xích gần lại, cô nghiêng đầu lại gần hơn cốt để xem trên màn hình điện thoại đứa bạn có gì. Để rồi, cô có dịp há hốc mồm khi thấy một dãy những số không đang hiển thị.

- Mấy…mấy số không vậy mày?

Thảo lắp bắp hỏi. Lam trả lời cho nhỏ với gương mặt tỉnh queo.

- Tám số thôi à. Chỗ còn lại tao gửi sổ tiết kiệm cả, chỉ chừa lại một ít phòng khi có việc cần dùng thôi.

Nghe đứa bạn chí cốt nói mà người nhỏ Thảo vô thức run lên. Tuy có thể đoán được điều kiện của gia đình Lam khá dư dả, thế nhưng việc có hẳn vài trăm triệu để trong tài khoản ngân hàng để “phòng thân” vẫn vượt quá tầm tưởng tượng của người nghèo như Thảo.

- Giàu ghê.

Thảo cảm thán. Lam cũng cười cười rồi trêu ghẹo. 

- Làm như mày mới biết tao vậy à.

Trợn mắt nhìn đứa bạn một cái rồi Thảo cũng cười trừ. Ừ thì họ chơi với nhau cũng đã lâu, nhưng nói thật thì nhỏ cũng không biết quá nhiều về gia cảnh nhỏ bạn. Nhưng thông qua cách ăn mặc của Lam trong thời đại học, Thảo cũng đoán được là gia đình của cô gái ấy cũng thuộc diện khá giả. Bởi tuy rằng Lam không quá chưng diện, không dát đồ hiệu lên người như mấy tín đồ thời trang khác trong lớp, song nhìn vào phorm dáng và chất liệu của những bộ đồ Lam mặc cũng biết rằng chúng không phải là hàng giá rẻ. Về sau, hai người họ thân thiết với nhau hơn, Thảo cũng nhận ra là đứa bạn mình chẳng bao giờ phải nghĩ ngợi về tiền cả. Thế là nhỏ hiểu luôn rằng gia đình bạn khá giả, song cũng không chủ động dò hỏi thêm bất kì điều gì. Đằng nào thì nhỏ kết bạn với Lam cũng vì hợp tính hợp nết chứ chuyện tiền nong đâu tác động gì đến tình bạn ấy.

Thảo quý bạn, đồng thời cũng tự trọng. Thế nên, nhỏ chưa bao giờ để bạn tài trợ cho mình bất kì khoản nào. Dù rằng Lam rất sẵn lòng làm điều ấy và cũng có thừa điều kiện, nhưng Thảo cứ không thích, cô không muốn đồng tiền tác động đến mối quan hệ giữa họ mảy may. Nên trong suốt bốn năm đại học, thỉnh thoảng hai người họ cũng cùng đi ăn đi chơi, song tiền bạc thì hoàn toàn sòng phẳng. Thảo thanh toán phần Thảo, Lam tự trả phần Lam, đôi khi sẽ có một người đại diện thanh toán nhưng người kia nhất định sẽ trả lại sau khi về đến nhà. Chẳng biết có phải nhờ thế không mà trong suốt bốn năm, hai người họ chưa từng xích mích với nhau chút nào cả. 

“Ờ, và cũng nhờ vậy mà tới tận bây giờ mình mới biết con Lam nó giàu tới vậy.” Thảo thầm nghĩ. Giờ thì cô mới nhận ra rằng gia đình đứa bạn mình không chỉ khá giả, mà là giàu. Chứ một hộ trung lưu thông thường làm gì có sẵn vài trăm triệu tiền mặt trong tài khoản, bởi họ đã biến chúng thành các tài sản khác như nhà, như xe.

- Thôi tao không lấy đâu.

Tuy biết là bạn mình không thiếu nhưng Thảo vẫn cương quyết từ chối khoản tiền từ trên trời rơi xuống này. Dù cô cũng thiếu tiền nhưng chưa thiếu đến độ phải sống nhờ vào sự cưu mang của đứa bạn.

Thấy bạn chối đây đẩy, Lam liếc nhỏ:

- Lấy đi, còn dẫn tao đi chơi. Tao muốn đi khắp Kiên Giang, rồi qua Đảo Phú Quốc bên kia luôn.

- Đi chơi quanh quanh đây đâu có tốn bao nhiêu đâu mày.

Thảo phân bua. Lam cười:

- Ơ hay, ngoài tiền vé thăm quan ra thì còn phải tính tiền phương tiện di chuyển, tiền công của hướng dẫn viên du lịch đồ nữa chứ. Tao đưa nhiêu đó là thuê dịch vụ trọn gói chứ bộ.

Rơm rớm nước mắt, Thảo vỗ vai đứa bạn rồi gắt lên:

- Ơ cái con nhỏ này.

Dù đã cố tỏ ra dữ dằn, nhưng vào giờ phút này đây, Thảo không thể che giấu sự nghẹn ngào bên trong giọng mình nữa. Lam nghe rất rõ, cô biết đứa bạn mình đang xúc động mạnh nên vội vã bước đến ôm chầm lấy nhỏ và vuốt nhẹ phía sau lưng:

- Tao biết hết rồi, đừng có ráng giấu nữa con kia.

Thảo ngước mắt nhìn đứa bạn thân thiết nhất với vẻ hoài nghi:

- Sao mày biết chuyện bà ngoại tao nhập viện vậy.

Hai bàn tay Lam xoắn chặt vào nhau, thể hiện tâm trạng rối rắm của chủ nhân:

- Thì tối qua, cái lúc mẹ mày kêu mày ra ngoài ấy, tao đã ngủ đâu.

Lam chưa bao giờ kể với ai rằng từ sau sự kiện cha mẹ mất đi, cô cũng mắc chứng khó ngủ. Giấc ngủ hiếm khi chịu đến với cô một cách nhanh chóng và yên ả, nó chỉ chịu rón rén tìm về thăm khi đôi mắt cô ráo hoảnh và thân thể đã mệt nhoài. Những hôm ở nhà một mình, có nhiều bữa Lam thức trắng đêm. Nhưng gần đây, do toàn phải ngủ với người khác nên Lam đành giả ngủ. Cô chọn cách nằm im trên giường, nhắm nghiền mắt, thở thật đều để người bên cạnh không phát hiện ra mình vẫn đang còn thức. Tuy rằng làm vậy khiến Lam thấy rất nhàm chán, nhưng ít nhất, nó khiến cho những người yêu thương cô không cảm thấy lo. Hôm nay cũng vậy, Lam cũng giả vờ ngủ cho Thảo yên tâm, nào ngờ lại tình cờ biết được chuyện gia đình của nhỏ. Và một khi đã biết, làm sao Lam có thể làm lơ.

- Mày biết hết rồi thì tao không khách sáo nữa. Thật sự thì tao đang cần tiền.

- Ừ, tao biết mà.

Đã lắng nghe đầu đuôi câu chuyện thông qua lời kể của mẹ Thảo, Lam biết rõ bà nhỏ vừa lên cơn đột quỵ và phải nhập viện vào sáng hôm qua. Vốn đang tươi tắn khỏe khoắn, bà cụ bỗng dưng lên cơn đột quỵ và phải đưa ngay vào viện cấp cứu. Các bác sĩ ở bệnh viện đã chẩn đoán rằng tình hình của bà tương đối nghiêm trọng, phải ở lại nằm viện theo dõi. Họ cũng thông báo rằng bà cụ cần tiêm một loại thuốc tiêu sợi huyết đặc thù để điều trị với chi phí lên đến hàng chục triệu đồng. Dù rằng bảo hiểm y tế có chi trả phần nào, song con số mà người nhà phải gánh cũng không hề nhỏ.

Hàng chục triệu, một con số chẳng là bao nhiêu với Lam nhưng lại không nhỏ với gia đình Thảo. Để có số tiền đó, họ và mảnh vườn của họ không được phép chi tiêu lớn, phải gói ghém tiết kiệm cả năm. Bình thường thì nhà Thảo cũng có thôi, nhưng ngặt nỗi là năm nay nhà họ vừa có khoản chi lớn. Trong năm vừa qua, họ đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để sửa sang lại căn nhà của ông bà. Thành thử ra, họ thật sự không còn bao nhiêu tiền để chi trả cho viện phí của bà, của mẹ họ. Thế nên, họ đã bối rối suốt một đêm, chẳng biết nên vay mượn ở đâu để đảm bảo thuốc thang cho người bệnh. 

Trong khi đó, Lam cũng rối rắm chẳng biết mình phải làm sao để họ chịu nhận sự giúp đỡ của mình. Chơi với nhau quá lâu, cô biết rõ Thảo tự trọng đến đâu nên không dám đề nghị trực tiếp. Sau một đêm trăn trở mà chẳng nghĩ ra được cách nào vẹn toàn đôi ngã, Lam quyết định sẽ chuyển tiền thẳng cho bạn mà không nói trước lời nào. Thế nên mới có câu chuyện nãy giờ đây, vừa dở khóc dở cười lại vừa cảm động khó tả.

- Mà phải nói đâu đó cho rõ ràng, tao mượn mày nhá, chứ không có xin.

Thảo thỏ thẻ. Biết không thể từ chối, Lam cũng gật đầu:

- Ừ, biết rồi.

Nhưng nghiêm túc chưa được đến hai giây, Lam lại giở giọng trêu ghẹo:

- Em dám từ chối tôi ư? Quả là một cô gái thú vị mà. Nhưng sớm muộn gì em cũng phải cầu xin tôi thôi.

Để thêm sinh động, Lam còn dùng ngón trỏ đẩy nhẹ cằm của đứa bạn mình. Thảo, người vốn đang cảm động muốn khóc cũng phải bật cười theo:

- Má cái con điên này. Làm ơn, đừng khùng nữa, leo lên xe dùm tao. Tao chở mày đi ăn tiếp!

Một tiếng “yeah” thật lớn vang lên. Ngay sau đó, chiếc xe vision đã lăn bánh và chuyển động về phía một khu chợ trời.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tôi ơi, hãy bình tĩnh, đây không phải chuyện bách hợp 😌.
Xem thêm