Cung đường ẩm thực
Cencelia Đỗ Thiên Bảo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính văn

Chương 15: Sóng bắt đầu từ gió...

2 Bình luận - Độ dài: 2,769 từ - Cập nhật:

Sau khi lượn một vòng quanh khu chợ, Thảo cho chiếc Vision màu đỏ dừng lại trước một xe bán xôi ngay đầu chợ, nơi có một chõ xôi to tướng với năm màu sắc khác nhau. “Có tím, vàng, trắng, xanh lá, xanh dương” Lam thầm đếm trong lòng. Và một làn khói nghi ngút phà lên khiến chõ xôi năm màu tươi roi rói kia trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

- Bán con hai gói nhá.

Khách quen Thảo nhanh chóng gọi món, trong khi Lam trố mắt ra nhìn động tác thoăn thoắt của cô bán hàng. Rất nhanh nhạy, cô chủ quán lấy ra một miếng bánh gì đó tròn tròn như bánh tráng nhưng có màu cà phê sữa để gói xôi. Chỉ với một cái khoắn tay, cô đã vích được một miếng xôi năm màu đều tăm tắp. Rắc thêm tí dừa non muối mè, lại gấp nhẹ vỏ bánh vài cái, một cục xôi đẹp đẽ như gói quà đã hoàn thành. Và chỉ đâu đó chừng một phút sau, cô bán xôi đã làm ra được thêm một cục xôi với kích cỡ y hệt cục vừa nắn.

- Đây nhé.

Ngay lúc đó, Thảo cũng ra hiệu cho Lam nhận xôi trong lúc mình trả tiền cho người bán. Rồi nhỏ vui vẻ quay sang hỏi Lam rằng biết cái vỏ dùng để gói xôi là gì không. Hiển nhiên là Lam lắc đầu, thế là nhỏ lại có dịp phổ cập kiến thức cho đứa bạn. Thảo bảo phần vỏ ấy là bánh phồng nếp chuyên dùng cho việc gói xôi. Thường thì người ta sẽ dùng nó để gói mấy loại xôi ngọt. Nhưng mà kêu bánh phồng nếp thì dài quá, mọi người lược bớt từ nếp cho ngắn. Nên cái món mà Lam đang cầm trên tay có tên thân thương là xôi bánh phồng.

Trong lúc Thảo ăn xôi bánh phồng như gió cuốn, Lam cũng cắn miếng đầu tiên với tất cả sự tò mò của mình. Và nói chung là món ăn này đã để lại cho cô một ấn tượng khá tốt. Tuy xôi ngũ sắc này được lấy màu từ các loại rau củ tự nhiên, nhưng khác với kì vọng của Lam, cô gần như không ngửi thấy mùi của rau củ. Chủ yếu là chỉ có mùi thơm của nếp và dừa. Nhưng cắn vào thì ngon, bánh phồng có độ dai vừa phải, cắn nhẹ là được, còn tan khá nhanh trong miệng. Với phần xôi thì phải mất nhiều công để nhai hơn, và càng nhai thì vị béo ngậy càng lan trong khoang miệng. Chút muối mè mặn mặn ngọt ngọt khiến món ăn đậm đà hơn nhưng không ngán chút nào. Sợi dừa bào cũng là dừa non, rất dễ ăn, Lam thấy thích vị của chúng.

Trong khi hai cô gái đang ăn xôi bánh phồng đầy hứng khởi thì một cuộc gọi chợt vang lên. Là điện thoại của Thảo, cô bắt máy nghe. Thế là cô nhận được thông báo từ ba rằng bà nội đã tỉnh lại và đang nằm trong phòng hồi sức.

- Yên tâm rồi nhé.

Lam nói. Thảo nghe xong lặp tức nhoẻn miệng cười. Tạm thời không phải lo về viện phí, nội cũng tỉnh lại, chắc sức khỏe cũng đã ổn định phần nào, nhỏ thấy mình không còn gì để lo lắng nữa.

Nói chung là Thảo đã quên câu thơ mà Xuân Quỳnh viết vào đâu năm sáu mươi năm trước:

“Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đâu từ đâu”

Ừ thì thứ mà Xuân Quỳnh muốn nói đến là tình yêu. Nhưng khổ nỗi là đâu chỉ có tình yêu đến từ hư vô, đến trong mơ hồ, những tai họa, phiền hà, rắc rối cũng đến với công thức y như vậy. Như với gia đình Thảo, ngay khi vừa đóng bổ sung viện phí cho bà và chưa kịp vui mừng vì người thân đã tỉnh thì “sóng gió” đã đập thẳng vào mặt họ rồi:

- Đi ra chỗ khác hết coi.

Người vừa nói là một bệnh nhân cao tuổi trong phòng. Chỉ cần nhìn vào cái máy thở oxi mà bà cụ phải đeo và việc bà phải nằm bẹp dí trên giường bệnh, ai cũng biết là bà bệnh nặng. Cũng phải nói thêm, phòng bà nằm là phòng hồi sức dành cho những bệnh nhân vừa rời khỏi phòng cấp cứu. Điều đó càng khiến mọi người ý thức được là sức khỏe của bà đang đáng báo động đến mức nào.

Tuy nhiên, bệnh nhân nằm trên giường bệnh vẫn nóng nảy lạ kì. Dù giọng nói của bà khá nhỏ, lại còn khàn khàn vì bệnh tật nhưng ngữ điệu vẫn cứ cao một cách lạ kì. Rõ ràng là bà đang khó chịu, những những kẻ đang bao quanh giường bệnh của bà cụ đều hiểu điều ấy. Nên họ lập tức lui ra một khoảng, rồi hạ giọng dò la ý bà:

- Xa như vầy mẹ thấy được chưa.

Kẻ lên tiếng đầu tiên là một người đàn ông trung niên có gương mặt phúc hậu. Nếu Lam có mặt ở đây, cô nàng sẽ ngay lập tức nhận ra người đàn ông này chính là cha của đứa bạn thân. Cha của Thảo, vào lúc này đang trong vai trò của một người con. Ông tỏ ra rất nhẫn nại với người mẹ vừa tỉnh lại sau cơn bạo bệnh.

- Xa nữa. Ra khỏi cái phòng này, liền.

Bà cụ tiếp tục ra lệnh bằng giọng thều thào. Cả đám người giương mắt nhìn nhau. Tất cả họ đều biết là nên cố gắng để người bệnh được vui, song, từ tận sâu trong thâm tâm, ai cũng thấy yêu cầu của bà cụ cực kì vô lý.

Người đàn bà trung niên đang vắt khăn ấm lau người cho bà cụ nghe mẹ nói vậy cũng mở miệng khuyên lơn:

- Mẹ kì quá à. Vừa nghe tin mẹ bệnh là vợ chồng anh hai bỏ nhà bỏ cửa chạy ngay vô bệnh viện, vợ chồng thằng tư ở tuốt trên Rạch Giá cũng chạy một tăng về. Thấy con cái nó thương mẹ chưa, mắc mớ gì mẹ khó chịu với tụi nó dữ vậy á?

Nào ngờ, bà cụ vẫn cứ bướng bỉnh khó hiểu. Lập tức quay mặt sang chỗ khác, bà hứ một tiếng rõ to rồi nói lẩy:

- Ai cần tụi nó.

Cha Thảo nghe vậy nhăn mặt, rồi mới nói:

- Rồi rồi, mẹ nói cho con biết đi, tụi con làm gì cho mẹ khó chịu nè? Tụi con hứa là sửa liền luôn.

Bà cụ lẩm bẩm:

- Tao chả muốn thấy mặt tụi mày.

Rồi bà quay sang nói với cả đứa con gái đang chăm sóc mình:

- Cả mày nữa, biến luôn cho tao nhờ.

Bầu không khí trở nên căng thẳng cùng cực. Cả nhà giương mắt nhìn nhau, ai nấy hoang mang, buồn bã, uể oải, thất vọng. Không ai dám lên tiếng, chỉ có những cặp mắt lặng lẽ liếc nhìn nhau. Sự yên lặng đến rợn ngợp bủa vây, cho đến tận khi bà cụ tiếp tục thều thào:

- Cút hết cho tao.

Chẳng biết nói gì hơn, tất cả mọi người lần lượt nối đuôi nhau ra khỏi phòng bệnh. Ông Hiền - ba của Thảo - là người mở cửa đi đầu. Nhưng khi ông vừa mở cửa, một gương mặt quen thuộc đã đập ngay vào mắt ông:

- Ba, con tới rồi nè.

Thảo hí hửng chào hỏi, tay giơ một túi đường sữa nước yến lên như thể đang khoe với ba mình. Ngay sau lưng nhỏ, Lam rụt rè theo sau. Thấy hai người họ, ông thở một hơi thật dài:

- Đi, ra ngoài với ba.

- Ủa con còn chưa thăm nội mà.

Thảo ý kiến ngay. Ba Thảo lắc đầu, bảo nhỏ cứ theo ông ra ngoài rồi từ từ ông kể. Những người khác, gồm cô ba và cả vợ chồng chú Út của Thảo cũng lẽo đẽo nối gót theo sau. Cả đại gia đình dẫn nhau ra quán nước gần gần bệnh viện ngồi nghỉ tạm.

- Ở đây là ổn nhất rồi đó. Chứ trong căn tin bệnh viện vừa đông, vừa nóng, không hợp để nói chuyện tí nào.

Vừa ngồi vào quán, cô ba của Thảo lên tiếng trước tiên. Chính cô là người đã đề nghị đến quán cafe này, do cô là người đầu tiên đến bệnh viện chăm lo cho bà nội nên cũng quen thuộc đường đi nước bước hơn những người còn lại. 

- Ừ, như vầy là quá được rồi.

Cô chú Út lên tiếng. Mọi người giương mắt nhìn nhau rồi đồng loạt nở nụ cười. Tất nhiên là trừ Thảo và Lam ra, hai cô gái trẻ vẫn chưa kịp hiểu là vì sao mình đi thăm bệnh lại trở thành đi ra quán cafe tụ họp. Vốn tính nhanh mồm nhanh miệng nên Thảo cũng hỏi ngay và luôn:

- Nãy có chuyện gì vậy ba?

Ông Hiền thở dài:

- Thì bà nội mày ấy, mới vừa tỉnh lại đã chửi bới om sòm.

Thảo giật mình:

- Chửi ai vậy ba?

Cô thầm nghĩ rằng, chắc có ai làm gì quá đáng lắm thì người bà hiền như cục đất của mình mới quạu đến độ chưa kịp hồi sức đã mở miệng ra chửi. Song, khi đảo mắt nhìn một vòng quanh những gương mặt quen thuộc, cô thấy giả thiết ấy chẳng khả thi chút nào. Cha cô kiệm lời, chả mấy khi đụng chạm đến ai, cô ba là con gái rượu được bà cưng nhất, vợ chồng chú út tuy ở xa quê nhưng vẫn luôn quan tâm hiếu thảo với mẹ già. Nhìn tới nhìn lui thì mấy người trước mặt Thảo đâu ai có hiềm nghi trong việc chọc tức mẹ họ.

- Chửi hết.

Cô ba nói thêm với vẻ mặt ngao ngán.

- Chả biết hôm nay bà nội mày bị làm sao ấy. Vừa hồi sức, mở mắt ra thấy tụi tao cái là bả đã chửi bới tưng bừng, kêu là không muốn thấy mặt tụi tao.

Nghe xong, Thảo vô thức chau mày. Quái lạ, chuyện này thật sự rất kì quái.

Lam, người ngồi im lặng từ đầu buổi đến giờ không nói năng gì hết cũng tỏ ra trầm tư. Cô vừa hút nước trong quả dừa xiêm ngon ngọt vừa cắn dẹp ống hút. Thường thì phản xạ ấy chỉ xuất hiện trong những lần cô đang tập trung cao độ thôi.

- Rồi anh chị tính sao?

Chú út lên tiếng hỏi. Ông Hiền xoay qua nhìn em gái, rồi hắng giọng nói:

- Tao thấy vợ chồng bây cứ về nhà mẹ mà nghỉ cho khỏe. Đi xe mấy tiếng liền cũng mệt mà. Nhất là vợ thằng út á, bây say xe đó giờ, lo về nhà nghỉ trước đi. Mẹ cứ để vợ tao với con Thoa chăm.

Cô ba Thoa cũng gật gù:

- Ừ, để đó tụi tao lo được rồi.

Rồi cô quay sang nhìn Thảo và Lam:

- Lát hai đứa bây quay lại chào bà cái rồi cũng về luôn đi. Chứ người già bệnh tật trái tính trái nết lắm, tụi bây ở bệnh viện thì cũng chỉ có nghe chửi.

Đôi bạn trẻ quay sang nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu. Những người khác cũng nở nụ cười tươi rói.

- Vậy đi cho lành.

Mẹ Thảo chốt hạ. Rồi mọi người ăn ý không nói thêm về câu chuyện bệnh viện nữa mà quay sang thăm hỏi nhau. Nói chính xác hơn là thăm hỏi cô chú Út và Lam, vì chỉ có họ là người từ nơi khác đến. Chứ cô ba Thoa và ông Hiền là dân bản địa, nhà cũng cách nhau chưa đến một cây số, chuyện gì cũng biết cả thì cần gì phải hỏi thăm. Trước những câu hỏi vồn vập ấy, cả cô chú Út và Lam đều đon đả tiếp lời. Chỉ có nhỏ Thảo là ngồi cười tủm tỉm.

- Ra trường con định làm gì ấy nhỉ?

- Dạ con đi làm.

- Con có người yêu chưa?

- Dạ con còn nhỏ lắm.

- Ở đây với thành phố đâu vui hơn con?

- Dạ đâu cũng vui.

Dì Thoa hỏi nhiệt tình, Lam đáp cũng sôi nổi, dù nếu nghe kĩ thì mấy câu trả lời của Lam hết sức huề vốn, nói cũng như không nói mà thôi. Và có một điều bí mật rằng kiểu trả lời câu hỏi huề vốn ấy là do Thảo dạy cho Lam. Sau chuyện chứng kiến Lam bị ba mẹ mình hỏi tới hỏi lui đến độ á khẩu, nhỏ đã quyết định truyền cho bạn thân “bí quyết sinh tồn”. Phải là người miền Tây mới hiểu người dân nơi đây hỏi cho vui chứ lắm khi có cần câu trả lời đâu. Họ muốn giao tiếp, muốn làm thân chứ cũng không soi mói gì ai cả. Trả lời huề vốn cũng được, chỉ cần tỏ ra xởi lởi và thân thiện là đủ lắm rồi. Và nhờ vào bí kíp sinh tồn quý báo ấy mà hôm nay, Lam đã trở thành cô gái hoạt bát hướng ngoại được người miền Tây yêu quý.

Trong khi đó, việc hỏi thăm cô chú Út có phần nghiêm túc hơn. Từ ngày lấy vợ và chuyển hẳn sang quê vợ sống, ông Hiền và cô Thoa cũng ít khi có dịp gặp em, nên cũng có nhiều điều muốn nói. Bắt đầu bằng việc hỏi thăm cuộc sống hiện tại, cảm thán với nhau rằng cuộc sống không dễ dàng, họ bắt đầu nhắc lại những kỉ niệm xưa cũ từ thời còn cởi truồng tắm mưa, cởi trâu ra ruộng. Toàn những chuyện tủn mủn của thường ngày, nhưng nhắc đến là cả ba anh em lại cười đồng thanh. Có lẽ là cũng bị niềm vui của chồng lây nên vợ chú Út cũng tủm tỉm cười. Trong khi đó, Lam và Thảo lại há hốc mồm ngồi nghe những chuyện mà chỉ có thế hệ trước mới được trải nghiệm.

- Tụi nhỏ bây giờ làm gì biết bo bo là cái gì anh há.

- Chứ sao nữa.

Mấy người lớn vẫn bàn tán hết sức vui vẻ. Lam lén lút đặt điện thoại dưới gầm bàn, rồi nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Thảo:

- Ê bo bo là gì mày.

- Đồ ăn, nhưng không ngon. Lát về nhà tao giải thích cho nghe.

Cứ như thế, chỉ sao một cuộc trò chuyện ngăn ngắn đâu đó chừng một tiếng mà Lam đã đặt sẵn mười vạn câu hỏi vì sao để đứa bạn thân giải đáp. Lại ngồi chơi thêm chút nữa, cả nhà họ kéo nhau về phòng bệnh của bà. Khi họ bước vào, bà cụ vốn đang thim thíp ngủ đột ngột mở mắt:

- Tao đã bảo là cút hết mà.

Giọng càm ràm của cụ khá yếu ớt, có vẻ như cụ cũng đang mệt. Lam và Thảo rón rén đặt mớ đường sữa xuống rồi lập tức khoanh tay chào bà trước khi ra về. Cô chú út cũng làm y hệt vậy. Thế là chỉ còn lại vợ chồng ông Hiền và cô Thoa ở lại với bà cụ thôi.

- Anh về luôn đi, chiều nay vô ngủ với mẹ để em và cô ba về.

Vợ ông Hiền lên tiếng khuyên chồng. Biết vợ nói có lý, nhưng nhìn mẹ đau yếu và đang bực bội, ông thấy xót ruột quá chừng.

- Thôi, anh ở đây luôn. Biết đâu em với Thoa cần gì đó thì còn có người chạy vòng ngoài cho.

Cả ba người nhìn bà cụ đang nằm trên giường mà thở dài. Trong khi đó, bà cụ đã quay sang một bên để tỏ thái độ cho đám con cháu biết là mình đang hờn dỗi. Không ai thấy được, khi mặt đã nghiêng hẳn về phía bức tường trắng xóa thì mấy giọt nước đã ứa ra chỗ khóe mắt đầy những nếp nhăn. Bà cụ khóc.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

đặt dép hóng tiếp, cố lên nha chủ thớt, tui luôn ủng hộ nên đừng bỏ văn nha.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bạn yên tâm mình không drop đâu. Mình đang cố viết 1 mạch để hoàn thành truyện luôn đây.
Xem thêm