Cung đường ẩm thực
Cencelia Đỗ Thiên Bảo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính văn

Chương 21: Lý sự

0 Bình luận - Độ dài: 2,109 từ - Cập nhật:

Không cần phải đoán thì ai cũng biết ngay là chuyện quái gì đang xảy ra. Đúng vậy, Lam vừa làm bể hết một chồng tô chén. Nhưng cũng khó mà trách Lam cho được, ai bảo nhỏ và Thảo vừa đẩy cửa bước vào phòng bếp đã thấy con Ngáo tha xác một con chuột cống đi loanh quanh, làm cho máu me dây khắp sàn nữa chứ!

- Chuột…

Lam ngồi sụp xuống, co ro thành một cục nhỏ xíu xìu xiu. Thấy vậy, Thảo nhanh chóng bê nửa tô chén may mắn còn sống sót sau trận đại diệt chủng ấy vào đặt ở bồn rửa bát trước rồi mới chạy ra hỏi thăm con bạn.

- Mày sao đó, còn ổn không?

Mặt Lam lập tức trở nên trắng bệch, đến độ chiếc váy màu vàng nhạt của nắng đang mang trên người và lớp son màu hồng cam cũng khó mà vớt vát nổi cho cô một chút sinh khí. Cô nhanh chóng nhắm đôi mắt lại để không thấy cảnh tượng khủng khiếp ấy, điều chỉnh hơi thở rồi mới nói với đứa bạn thân rằng:

- Mày… mày nhờ con Ngáo quăng con chuột kia liền được không. Nào xong hãy kêu tao mở mắt.

Sau cái hôm “lỡ” ăn phải chuột dừa hôm đó, Lam đã kể cho Thảo nghe cặn kẽ về sự tích sợ chuột của mình. Thế nên, nhỏ Thảo đã hiểu được nguyên do vì sao đứa bạn chỉ cần thấy con chuột sẽ trở nên hồn bay phách lạc. 

Không chút chần chừ, nhỏ hành động ngay lập tức. Trước hết là phải nghĩ cách lấy con chuột từ miệng con Husky khờ dại kia. Nên nhỏ quát con Ngáo để hù cho nó sợ và nhả con chuột kia ra. Khổ nỗi xưa nay Husky vốn đâu phải là một loài chó ngoan ngoãn, ngược lại, giống loài bọn chúng có đặc điểm là rất gợi đòn. Thế nên, chẳng có gì khó hiểu khi con Ngáo trợn đôi mắt dại dại ra nhìn Thảo như thể đang nói “sao, muốn gì, định cướp chiến lợi phẩm của anh à”. Rồi nó nghênh ngang tha con chuột đi thêm vài vòng quanh bếp nữa với cái đuôi quẩy nhanh như những cánh quạt đang được bật ở mức tối đa.

- Mày có nhả cái thứ ấy ra không hả Ngáo?

Cuối cùng thì nhân vật có tiếng nói cũng đến. Dương, chủ của con Ngáo đã có mặt, chỉ ngón trỏ vào ngay giữa trán con chó khờ dại. Nhưng nó chưa bị khuất phục, nó nghếch đầu lên ra vẻ ta đây chẳng sợ ai. Lẳng lặng đứng xem chủ - chó đọ sức với nhau, Thảo bỗng khúc khích cười. “Ôi, nhìn mặt hai tên đó buồn cười quá!”

Thấy đứa đàn em cười ngặt nghẽo như vậy, Dương quyết định tung ra đòn “sát thủ” để kết thúc cuộc chiến này nhanh gọn:

- Ồ, thích ăn chuột thì ăn đi. Mười kí xương heo còn rất nhiều thịt kia tao mang qua cho con Vàng nhà ông Lúa ăn vậy.

Vừa nói, thanh niên vừa chặt lưỡi ra chiều rất tiếc nuối. Trong khi đó, con Ngáo vừa nghe đến xương thì toàn thân bắt đầu run lên bần bật ngay. Gần như ngay lập tức, bộ dạng hổ báo của Ngáo tan biến. Nó vội vã nhả con chuột trong miệng ra, cổ họng phát ra âm thanh rên ư ử nghe rõ đáng thương.

- Đi Thảo, mang xương qua bên nhà ông Lúa cho con Vàng đi.

Dương quay qua nói với Thảo. Thảo hiểu là Dương đang chọc chó, nhưng vui quá nên nhỏ cũng hùa:

- Đi ngay đây.

Mặc kệ con chuột, con Ngáo phóng ngay qua chỗ Dương rồi lấy đầu cọ liên tục vô cái chân của y, ư ử rên. Trong lúc nó lăn lộn, diễn sâu đủ kiểu để tỏ ra mình tội nghiệp như vậy, ở bên kia, Thảo đã nhanh chóng quăng con chuột chết kia đi và lấy luôn mấy miếng giẻ lau mớ máu chuột. Làm xong, nhỏ mới đi sang chỗ Lam, vỗ nhẹ vào vai đứa bạn tội nghiệp.

- Xong hết rồi đó, mở mắt ra nào.

Nghe nhỏ bạn nói vậy, Lam mới từ từ ngẩng mặt lên và mở mắt. Nhỏ thở phào nhẹ nhõm khi thấy xác con chuột đã được quẳng vô thùng rác và mớ máu me kia cũng đã được dọn dẹp. Trong khi đó, ngay bên cạnh, Dương cũng đang đè con Ngáo xuống, dùng khăn giấy ướt để lau sạch cái mỏ hư đốn của con chó kia. Tất nhiên, con chó hay diễn ấy lại kêu rên. Nhưng chủ của nó thì có thừa sự cứng lòng cứng dạ:

- Thử rên tiếng nữa xem, cắt xương liền đó.

Nghe nói thế xong, con chó im bặt ngay lập tức. Chứng kiến cảnh đó, hai cô gái cũng phải bật cười. 

- Má, mày thành tinh rồi Ngáo à.

Thảo nói. Con chó quay sang nhìn cô nàng, há miệng, còn lè lưỡi nhìn rất vô tri. Lam nhìn cũng thấy buồn cười theo. Kể cả khi con Ngáo chính là hung thủ khiến cô mất mặt tận hai lần, cô vẫn khó có thể thấy bực bội với nó.

Thở dài một hơi, Lam cúi người xuống nhặt những mảnh sứ lớn. Do bị rơi từ trên cao nên các mảnh vụn văng tung tóe khắp nơi, bây giờ muốn thu dọn cũng phiền. Dương dắt con Ngáo đi trói sang một góc để cho nó khỏi đi lung tung mà giẫm phải miểng(*). Trong khi đó, Lam và Thảo thận trọng nhặt nhạnh những mảnh vỡ lớn có thể nhìn thấy bằng mắt. Họ thu gom tất cả chúng lại, cho hết vào một cái thùng xi măng cũ ở góc sau nhà và đậy nắp lại kín luôn. Điều đó khiến Lam thấy thắc mắc, cô không biết mọi người gom miểng lại làm gì. Nên cô quay sang hỏi nhỏ Thảo:

- Bộ mọi người không sợ chiếm chỗ hả?

Nhỏ Thảo cười toe toét:

- Ơ cái con này, dưới quê làm gì có ai thiếu đất đâu con! Lỡ làm vỡ ly vỡ chén gì thì cứ gom lại một thùng để đó, nào nhiều nhiều chút bán luôn cho các cô ve chai. Nghe bảo người ta vẫn thu thủy tinh về để tái chế này nọ mà.

Lam nghe mà gật gù. Vài ý nghĩ mơ hồ về những sự khác biệt giữa nông thôn và thành phố thoáng hiện trong đầu cô, khiến cô phải nghiền ngẫm. Nhịp sống thành phố nhanh, nông thôn lại chậm. Ở trên thành phố, dù làm gì đi nữa thì mọi người luôn phải ưu tiên sự tiện lợi lên hàng đầu. Dường như là bất cứ ai đều có cái ảo giác rằng chỉ cần chậm đi đôi chút là họ sẽ bị tất cả những người xung quanh bỏ lại một khoảng rất xa vậy.

Như chuyện làm vỡ một cái bát, cái ly, nếu ở thành phố hầu hết mọi người đều mang ra thùng rác vứt thẳng. Ai có lòng thì sẽ cố gói gắm, ghi chú cẩn thận để tránh làm các cô tạp vụ bị thương, ai thiếu trách nhiệm thì có khi chỉ to vào một cái túi nhựa mỏng vánh rồi quăng thẳng vào thùng. Trong khi đó, ở nông thôn, với một nhịp sống chậm rãi khoan thai, người ta có kiên nhẫn để gom góp mảnh vỡ vào các thùng chứa. Đằng nào cũng không gấp, sớm muộn gì cũng có ngày đầy mà. Và đầy rồi thì mình sẽ dọn bằng cách giao chúng cho cô ve chai nào đó…

- Hai người tránh ra đi, anh quét lại chỗ này cái.

Trong lúc Lam đang suy nghĩ đủ chuyện trên trời dưới đất thì Dương xuất hiện với một cây chổi chà to tướng. Lam nhìn thấy hơi là lạ, bởi loại chổi ấy vừa to vừa cứng, nom không giống cái loại chổi vàng vàng mềm mềm nhà cô từng dùng. Nhưng nhỏ Thảo có giải thích cho cô hiểu rằng loại chổi cứng này được tạo ra để quét trên mấy chỗ như sân cỏ, sân xi măng. Vậy là hai người họ nhìn Dương thuần thục quét qua một lượt khu vực khả nghi để tránh việc sót lại những mảnh thủy tinh nào đó.

Nói chung là cây chổi chà cũng giúp Dương phát hiện được thêm một vài mảnh thủy tinh hơi lớn, nhưng với những mảnh nhỏ và vụn thì cơ bản là vô vọng. Dương tỏ ra đâm chiêu nghiền ngẫm một lúc rồi lôi luôn cái máy hút bụi cầm tay trong nhà ra mà dùng. Đó là một cái máy hút bụi cầm tay, kiểu dáng khá gọn gàng, công suất còn lớn. Nên nó dễ dàng hút đi bụi bặm và cả mấy mảnh sứ li ti rải rác trên sân nhà. Nếu bỏ qua sự chật vật trong việc vệ sinh cái máy đã dính cơ man bụi do phải làm việc trên sân thì pha xử lý ấy cũng được xem là hoàn hảo. 

Thấy mọi việc đã đâu vào đó, Thảo vào trong rửa luôn mớ nồi niêu bát đũa trong khi Lam vẫn cứ nhìn Dương tần ngần mãi.

- Anh Dương ơi, cho tôi hỏi, mấy cái bát kia bao nhiêu. Tôi sẽ đền.

Ấp úng mãi, Lam mới dám mở miệng nói ra câu ấy. Cô thấy ngại quá, đã sang ăn chực còn làm hỏng đồ dùng của người ta thì thật sự khó chấp nhận quá mà. Thế nên, Lam vội vã ngỏ ý là bản thân muốn đền bù cho sự cố do mình gây ra. Nhưng cô hơi lo sợ rằng mấy bộ bát đĩa này có ý nghĩa đặc biệt gì, nếu là như thế thật thì bao nhiêu tiền cũng khó mà đền nỗi.

Bộ dạng vừa co ro vừa lúng túng của Lam khiến Dương thấy vui vui. Anh ta khoác tay và nói ngay:

- Thôi khỏi, không sao. Đằng nào cũng con Ngáo nhà tôi hù cô mà.

Còn một điều nữa mà Dương không nói là tận sâu trong đáy lòng anh ta thấy chuyện Lam đập bớt một mớ chén dĩa cũng hay. Ai bảo mẹ anh đã mua quá nhiều tô chén dĩa, mỗi lần Dương cần một cái bát mở tủ ra thấy đủ loại màu sắc thì đã nhức cả đầu. Nên thôi, dọn bớt cho gọn gọn cũng được.

- Không, như vậy không được.

Lam lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ phản đối.

- Anh phải cho tôi đền, chứ không tôi áy náy chết mất.

Lần này đến phiên Dương vò đầu bứt tai. Nghĩ một lúc, anh ta mới nói:

- Hay là vầy, cô biết ở đâu có bán nguyên liệu nấu ăn gì đó ngon ngon, lạ lạ thì mua mang sang cho tôi. Nhớ nha, tôi cần độc, lạ, ngon, không cần đắt. 

Nghe Dương nhấn mạnh những câu cuối, Lam cũng tỏ ra bối rối. Yêu cầu này không dễ với cô tí nào. Vốn không phải người đam mê nấu nướng, cô đâu có quá rành về vấn đề nguyên liệu. Biết đi đâu để tìm cho ra những món vừa ngon, vừa độc, vừa lạ đây?

“À có rồi!”. Trong đầu Lam chợt lóe lên một ý nghĩ khiến cô phấn khích. Tuy chưa xác nhận lại, nhưng cô nghĩ rằng mình biết tìm ai để đặt về những thứ nguyên liệu độc, lạ cho Dương rồi.

- Mà nè…

Vào lúc mà Lam đang vui sướng thì Dương lại mở miệng cắt ngang:

- Sao ạ?

Lam hỏi lại ngay. Dương cười cười rồi đưa tay lên gãi cái đầu đinh của mình.

- Ờ thì, tôi thật sự tò mò là tại sao cô sợ chuột dữ vậy á. 

Thấy mặt Lam tái mét ngay tức khắc, Dương vội vã xua tay.

- Thôi thôi, không nói được cũng không sao.

Nghe xong, Lam hít một hơi thật sâu rồi mới chậm rãi trả lời:

- Nói chung, tôi sợ như vậy là tại hồi nhỏ tôi từng bị chuột cắn á.

Chú thích:

(*) Miểng: từ chỉ các mảnh vỡ cứng và sắc bén (thường là mảnh vỡ gốm sứ, thủy tinh…)

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận