Tập 01: Thiếu nữ, thực dân và linh thú bị bóc lột
Chương 19: Một điều thú vị
1 Bình luận - Độ dài: 2,919 từ - Cập nhật:
"Nikol! Ơn trời, em vẫn ổn chứ?"
Ngay khi con nhỏ 'tội phạm hoàn lương' của chúng vừa bước ra khỏi phòng thẩm vấn, tiểu thư Christina đã lao vù đến ôm chầm lấy cô bé. Liên tục hỏi han và kiểm tra thương tích trên người Nikol.
Dù Nikol rất ái ngại khi tiếp xúc với nam tước tiểu thư, nhưng dù sao cũng được người ta cứu, nên cô bé không thể làm gì khác ngoài đứng yên chịu trận, mặc kệ Christina sờ nắn cơ thể mình.
"Ôi, bọn họ đã làm gì em thế này..." - vị tiểu thư cực kì bàng hoàng, đưa hai tay lên bụm miệng lại khi thấy dáng vẻ tàn tạ của Nikol.
Ẩn bên dưới lớp áo rách nát kia là vô số những vết thâm tím, loang lổ xung quanh vùng sườn và phần bụng. Đằng sau lưng lại chi chít nhiều vết roi vụt, hằn lên như con lươn đỏ tấy. Nửa bên mặt cũng bị sưng phồng rộp, đi kèm tụ máu bầm quanh mắt khiến nạn nhân trông cực kì thảm hại.
Christina nhìn những vết thương mà Nikol phải chịu đựng, khó tưởng tượng một cô bé mới chừng này tuổi đã phải trải qua bao nhiêu sự hành hạ. Vị tiểu thư sợ mình sẽ vô ý làm Nikol đau nên cũng chẳng dám đụng chạm gì nhiều nữa.
Thế rồi nỗi xót xa dần trở thành sự phẫn nộ. Tiểu thư Christina giận dữ chỉ thẳng mặt thanh tra Melbun, mắng vốn:
"Các ngươi đối xử tàn nhẫn với một đứa bé như vậy hả? Thế mà dám vỗ ngực tự xưng mình là chính nghĩa sao?"
"Tiểu thư, chúng tôi không đại diện cho chính nghĩa, mà là đại diện cho pháp luật, mong cô không đánh tráo khái niệm." - Melbun chẳng hề nao núng, trả lời một cách chắc chắn: "Để thực thi pháp luật, chúng tôi được quyền sử dụng biện pháp nghiệp vụ nếu cần thiết."
"Ngươi... Quân ác ôn! Đây là cái 'cần thiết' của ngươi à? Hành hạ một đứa trẻ là 'cần thiết' cơ à?"
Vị tiểu thư không hề có ý định bỏ qua chuyện này dễ dàng như thế. Cô đứng thẳng lưng, ưỡn ngực, đưa tay hất mái tóc nâu của mình tỏ rõ khí chất quý tộc, sau đó lạnh lùng tuyên bố:
"Hãy xin lỗi cô bé này ngay, nếu không ta sẽ báo cáo chuyện này cho cha biết!" - Âm thanh của Christina vang vọng khắp cả đại sảnh, khiến cho toàn bộ cảnh sát đang bận rộn làm việc cũng phải khựng lại một nhịp xem có chuyện gì xảy ra.
Thông qua máy nghe lén, Khải cũng đã nắm bắt được tình hình bên trong, dù bản thể thì đang trốn ở tận dãy phố đối diện. Cậu âm thầm cầu xin Christina đừng có quậy phá thêm nữa, mau rời khỏi đó nhanh đi. Nhưng vị tiểu thư với tấm lòng chính nghĩa to tổ bố kia lại không nghĩ vậy.
"Xin lỗi mau lên, sự kiên nhẫn của ta có hạn."
Thế rồi, thứ đáp lại Christina chính là... tiếng cười, những tiếng cười khúc khích! Những tiếng cười phát ra từ tất cả cảnh sát đang ngồi trong sảnh chính, họ bụm miệng lại và cố không để cho mình cười phá lên.
Vị tiểu thư đột nhiên cảm thấy bồn chồn, sau đó là cảm giác khó chịu như bị hàng chục ánh mắt bất thiện, cong lên như trăng liềm đang nhìn thẳng vào mình từ bốn phía. Bọn họ không kiêng nể gì mà cười cợt Christina như đang nhìn trò xiếc của một gã hề.
Chỉ có thanh tra Melbun là vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng vô cảm, đáp lại: "Tiểu thư à, tôi chân thành khuyên cô không nên lôi ngài Nam Tước vào làm gì, vô dụng thôi."
"Buồn cười thật đấy, ả ta vẫn còn nghĩ thiên hạ này thuộc về quý tộc sao?" - Một cảnh sát nào đó mỉa mai.
"Bám víu lấy chút huy hoàng còn sót lại từ quá khứ thôi mà cũng lên mặt ác." - Một số dân thường nào đó đang ngồi đợi tại sảnh cũng góp vui.
Đứng giữa những lời đàm tiếu thì thầm to nhỏ kia, Christina cũng chỉ biết mím chặt môi, siết nắm tay tỏ vẻ cứng rắn. Và hiển nhiên lời xin lỗi cô ấy muốn cũng đã là chuyện rất xa vời.
Còn về vị thanh tra nhỏ tuổi kia, cô không hứng thú gì với việc hạ bệ Christina như đám người ham vui còn lại đang làm, chỉ nhẹ nhàng đi lướt qua tiểu thư, tiện thể dặn dò: "Thời đại của quý tộc đã kết thúc rồi tiểu thư ạ, biết rõ vị trí của mình sẽ giúp cô sống thanh thản hơn."
Đó là một lời dặn dò chân thành, thế nhưng lại mang tính vũ nhục cao hơn tất cả.
"Đủ rồi chị Christina, chị không cần đứng ra vì em đâu... Em không sao thật mà. Chúng ta đi thôi, nhé!" - nhóc Nikol không muốn thấy ân nhân của mình bị khó xử thêm, cô bé chủ động nắm lấy tay Christina, khuyên nhủ.
Sau đó dưới sự thúc giục của Khải, cô nhóc dắt vị tiểu thư ra khỏi sở cảnh sát. Nikol cũng không ngờ rằng Christina lại dám đứng ra đòi công đạo cho một đứa mạt hạng như mình. Trong lòng vừa cảm thấy vui vui, vừa cảm thấy bối rối không biết nên đáp lại thiện chí của đối phương như thế nào.
Nhất là khi hành động đó lại khiến chính vị tiểu thư bị bẽ mặt. Nikol cảm thấy vô cùng có lỗi, người ta đã mất công đến cứu mình thì thôi, xong lại để xảy ra chuyện này nữa...
Đi được một lúc thì Christina níu tay Nikol dừng lại: "Đến đây thôi, chị bình tĩnh lại rồi. Cảm ơn em đã lo cho chị."
"Tiểu thư... ổn thật đấy chứ? Em chưa thấy chị bị như vậy bao giờ."
"Chị ổn thật mà!" - Christina mỉm cười hiền từ: "Còn em tự nhìn lại chính mình xem, em mới là người không ổn đấy... Đi nào, qua chỗ chị có thuốc tốt, chị bôi cho."
Nụ cười của Christina dần biến dạng, khóe miệng khẽ nhếc lên thành vầng trăng, rỏ dãi thèm thuồng.
Không ổn, con sói cô độc bên trong vị tiểu thư này sắp trỗi dậy rồi, đảm bảo cô ta đang nghĩ đến viễn cảnh mình được bôi thuốc lên khắp cơ thể cô nhóc khốn khổ của chúng ta cho mà xem... Cái tay hư kia chắc chắn sẽ lọ mọ nhiều hơn cần thiết.
Mặt Nikol tái mét đi, bao nhiêu xúc động trong lòng mới nãy đều đã không cánh mà bay, cô nhóc cảm giác như mình thoát khỏi nanh cọp thì lại rơi vào miệng sói, tứ bề thọ địch không chỗ nào là an toàn.
"Pandora, cứu tớ..." - cô bé thì thầm.
"Ta bó tay, nhóc chịu khó đi vậy."
"Vụ này là do cậu mà! Đừng đem con bỏ chợ chứ!"
Khải biết, nhưng lúc đó ngoài nhờ Christina thì cậu không có kế sách nào hay hơn để cứu Nikol khỏi tên cảnh sát biến thái cả. Còn bây giờ thì đành mặc cho Nikol lấy thân trả nợ thôi chứ biết sao được...
"Đừng... đừng lãng phí thuốc quý cho em như thế ạ."
"Không quý chút nào, nếu là cho Nikol thì chị luôn sẵn lòng. Thôi nào, về nhà với chị đi!"
Khải quan sát từ một con hẻm bên kia phố, thấy Nikol lùi một bước thì Christina lại sấn tới một bước. Khung cảnh này rất dejavu, hình như cậu từng thấy nó một lần rồi.
"Em đừng hòng trốn nữa..." - Christina chợt trở nên nghiêm nghị: "Dạo này còn chẳng thấy em đến chỗ chị phát súp từ thiện, hóa ra em đi làm tay sai cho bọn dân xã hội đen!"
Thưa tiểu thư, Nikol không đi làm tay sai cho dân xã hội đen, mà dân xã hội đen làm tay sai cho con bé, mong cô có thể hiểu điều này, nhưng chắc là không được rồi.
"Chị... em biết lỗi rồi, từ nay em sẽ không giao du với người xấu nữa đâu. Dù sao em cũng đã kiếm đủ tiền mua thuốc cho bà Wendy nên không cần mạo hiểm nữa."
Nikol tìm đủ mọi lý do để không cần đi theo đối phương, nhưng Christina không định tha cho cô bé. Vị tiểu thư toan bắt giữ Nikol bằng vũ lực, còn nhóc vô gia cư thì tận dụng lợi thế thân hình bé nhỏ linh hoạt của mình, liên tục né tránh những cú vồ của con sói.
Thế rồi nhân lúc một chiếc xe ngựa chuẩn bị đi qua, Nikol nắm bắt thời cơ chạy vụt sang bên kia đường, lúc tiểu thư Christina kịp phản ứng lại thì tầm nhìn đã bị chắn bởi cỗ xe lái ngang qua, hoàn toàn mất dấu đối phương.
Chỉ nghe thấy tiếng Nikol nói vọng lại: "Cảm ơn chị nhiều lắm! Em hứa từ giờ mỗi ngày đều sẽ đến chỗ chị làm từ thiện để báo cáo tình hình, thế đã được chưa ạ?"
"Em hứa rồi đấy nhé! Nếu còn không thấy mặt em thì chị sẽ bắt cóc em thật đấy nhé!" - Vị tiểu thư lớn giọng đáp lại, khiến cho người đi đường gần đó nghe xong sợ tái mặt.
Chắc chỉ mỗi Christina là dám tuyên bố sẽ bắt cóc ai đó ngay trước đồn cảnh sát.
Lại nói, dù vị tiểu thư rất lo lắng cho sức khỏe của Nikol, nhưng cô vẫn đành thả đối phương đi. Christina hiểu tính cách bướng bỉnh của con nhóc vô gia cư này, và tất nhiên, cô cũng rất hiểu sức sống ương ngạnh của thứ cỏ dại dù chà đạp thế nào cũng không chết.
Nikol sẽ ổn thôi... bằng cách nào đó! - Vị tiểu thư nghĩ vậy trong vô thức. Đây đã không phải lần đầu nàng thấy nhóc vô gia cư kia bị thương nặng, thường thì chỉ vài tuần sau là Nikol sẽ lại sinh động như cũ thôi.
Có điều cô nàng không biết, chẳng cần đến vài tuần để phục hồi nữa, vì giờ đây Nikol đã trở thành ma pháp thiếu nữ rồi. Sau khi chạy qua bên kia đường và hội họp với linh thú khế ước Pandora, cả hai liền vội vàng thực hiện giao thức chữa thương.
Nikol ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển đầy mệt mỏi. Cô bé đã rất cố gắng để trưng ra bộ mặt bình thường trước Christina dù cho cơ thể đã đau ê ẩm, còn ý thức thì u mê đi theo từng giây. Nikol đang đánh mất dần sự tỉnh táo...
"Pandora... liệu tớ sẽ ổn chứ?"
"Ta không để cho nhóc chết đâu." - Khải trấn an bệnh nhân, xong lại theo dõi tình trang sức khỏe của cô bé thông qua chip sinh học đã được cấy vào lúc làm khế ước.
Suy đa tạng, thận và gan đều tổn thương, xuất huyết trong... tóm lại hình chiếu 3D các bộ phận cơ thể đều đỏ lòm. Nếu không phát hiện sớm thì dù lúc này trông nạn nhân vẫn ổn, ba tiếng sau sẽ lăn ra đột quỵ chắc luôn.
"Uống thứ này vào." - Khải đưa một tuýp thạch dinh dưỡng cô đặc cho Nikol, trông nó không khác gì một món ăn vặt màu mè cho trẻ em, nhưng thực chất tuýp thạch dẻo này chứa hàm lượng dinh dưỡng đủ cho một người trưởng thành tiêu hao trong ba ngày.
Nghe lời, Nikol cắn từng ngụm thạch một trong khi Khải vận hành Pandora phóng thích ma pháp 'Sinh Trưởng' để tăng nhanh tốc độ phân chia tế bào, gia tốc quá trình tự chữa trị của cơ thể. Việc này tiêu hao rất nhiều dưỡng chất trong cơ thể, cũng may Nikol đang liên tục bổ sung chúng, cứ hết lại được đưa thêm cho ăn thoải mái.
Cách này cực kì hiệu quả nhất là khi dùng kèm với ma pháp 'Hồi Phục'. Nikol bây giờ đã tiến bộ rất nhiều, lượng ma năng dồi dào xưa đâu bằng nay. Thế nên Pandora tha hồ hút ma năng để chữa trị mà chẳng cần kiêng kị điều gì.
Tổ hợp song ma pháp hệ Mộc và hệ Trị Liệu này đã cứu mạng Nikol lần thứ hai rồi.
"Đỡ hơn chưa?"
"Cảm ơn cậu, Pandora. Nếu không có cậu thì tớ chẳng dám nghĩ mình sẽ ra sao nữa..."
"Bớt dẻo miệng đi. Khỏe rồi thì đứng dậy vận động chút xem nào!"
Nikol hít một hơi thật sâu, sau đó bật dậy, múa một bài thể dục buổi sáng bảy động tác.
"Ừm! Tớ khỏe rồi. Chúng mình đi làm việc tiếp thôi, chỗ thuốc lá kia sẽ không tự cuốn đâu." - Vừa khỏi bệnh xong, việc đầu tiên Nikol nghĩ tới là tiếp tục đi nấu nha phiến kiếm tiền.
Cô bé đã tốn quá nhiều thời gian ở đây, thời gian chính là tiền bạc. Và dù sau khi hợp tác khai hết toàn bộ mánh khóe rửa tiền cho thanh tra Melbun biết, để rồi được hợp pháp hóa hơn hai trăm Mak tiền thuốc phiện, cô bé vẫn cảm thấy mình chưa kiếm đủ.
Nikol muốn nhiều tiền hơn, thật nhiều tiền, càng nhanh càng tốt.
Nhưng mà Khải không vội, cậu bảo Nikol kiên nhẫn chờ thêm một lát đã. Khi cô bé thắc mắc hỏi đang chờ cái gì thì cậu chỉ trả lời qua loa rằng: "Đợi một điều thú vị, nhóc sẽ rất thích cho mà xem..."
Nikol không hỏi nữa, cô bé tin tưởng người bạn linh thú của mình. Nếu Pandora đã nói nó thú vị thì chắc chắn sẽ không nhàm chán đi đâu được. Thế là cả hai cứ đứng đợi trong con hẻm đó, khoảng mười phút sau thì chợt có động tĩnh huyên náo đến từ bên ngoài.
Nikol đang ngủ gà ngủ gật thì đột nhiên bị một âm thanh chấn động làm cho giật bắn mình, tỉnh giấc, sau đó là tiếng hét thất thanh của nhiều người làm náo loạn cả con phố.
"Có chuyện gì thế?" - Cô bé hoảng hốt nhìn quanh, khi thấy Pandora vẫn lơ lửng bên cạnh mình thì liền an tâm lại. Sau đó Nikol mới ló đầu ra khỏi con hẻm xem có chuyện gì mà ầm ĩ thế. Chắc đây chính là 'điều thú vị' mà Pandora nhắc đến khi nãy.
Cách đó không xa là một quầy hàng bán bánh ngọt mang đi, hình như tấm biển hiệu của quầy hàng này đã chẳng may rụng xuống và rơi trúng vào một khách hàng đang đứng đợi mua bánh bên dưới.
Những mảnh chữ gắn trên biển quảng cáo đã văng tung tóe khắp nơi, lăn đầy vỉa hè. Và dù có rất nhiều người vây kín xung quanh xem vụ tai nạn thì Nikol vẫn thấy được một chút khung cảnh đằng sau đám đông.
Cô bé chỉ nhìn thấy thoáng qua một tấm biển kim loại méo mó trên nền đất, đang đè lên một người ở phía dưới. Người kia sống chết không rõ, chỉ có một cánh tay là vươn được ra ngoài, còn lại thì bị tấm biển quảng cáo phủ trọn vẹn bên trên. Thậm chí có cả vết máu loang lổ đang từ từ tràn ra ngoài nữa.
"Pan... Pandora, đây là điều thú vị mà cậu bảo đấy hả?"
"Tất nhiên là không, một vụ tai nạn thì có gì thú vị cơ chứ?" - Khải hồn nhiên đáp lại: "Ta nói đến thứ khác cơ. Nhóc thấy đấy, ta đã đặt rất nhiều máy nghe lén ở trong sở cảnh sát từ tuần trước. Và vì thế mới nghe được một vài thông tin thú vị..."
"Thông tin gì?" - Nikol nuốt nước bọt, hỏi.
"À, những thông tin vụn vặt kiểu như là thói quen của một số cảnh sát làm việc trong sở. Chẳng hạn như có một tay cảnh sát trung niên với bộ ria mép xoăn tít nọ, luôn có thói quen đi mua bánh ngọt lúc tan sở. Chính xác vào lúc năm giờ hai mươi phút chiều, tại quầy hàng đối diện bên kia đường chẳng hạn..."
Nikol nhìn vào chiếc đồng hồ lớn treo trên nóc sở cảnh sát, hiện tại đang là đúng năm giờ hai mươi phút chiều...
Sau đó cô bé như sực nhớ ra chuyện gì. Hình như, cái gã cảnh sát trung niên đã đánh đập cô bé trước đó... Dù Nikol không nhớ kĩ khuôn mặt gã do căn phòng thẩm vấn quá tối, nhưng gã có một bộ ria mép xoăn thì phải...
"Pandora à... Hình như, hình như tớ thấy có chút thú vị rồi đấy!" - Nikol hào hứng xoa hai bàn tay vào nhau, chắc cô bé vẫn chưa nhận ra bản thân đang vô thức nở một nụ cười.


1 Bình luận