Tao là thực dân đấy, có s...
Ken D. Fryst Ken D. Fryst
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thiếu nữ, thực dân và linh thú bị bóc lột

Chương 1: Thế giới này đã từng có màu xanh

3 Bình luận - Độ dài: 4,360 từ - Cập nhật:

Phùng Thế Khải tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, cậu đưa mắt nhìn xung quanh một lượt để nắm bắt tình hình theo phản xạ. Vẫn là căn phòng quen thuộc ấy, vẫn là những bó dây rợ ngoằn ngoèo như con trăn lớn vắt ngang mặt đất ấy. Vẫn là lớp kính mờ đục của khoang vận hành ấy, và vẫn là những sợi đai nịt trói chặt tay chân, cơ thể cậu vào chiếc ghế ấy.

Đừng lo, mấy cái dây đai này là để giúp Khải không chẳng may tự làm mình thương trong suốt quá trình liên kết não bộ ấy mà. Có đôi khi người vận hành sẽ lên cơn co giật giữa quá trình làm nhiệm vụ và sẽ tự khiến mình đau trong lúc lăn lộn, nên những thứ này rất cần thiết. Dù sao việc liên kết não bộ để điều khiển một cơ thể khác cũng là phần công tác mang tính rủi ro cao.

Liên kết não với cái gì cơ? Có người hỏi?

Tất nhiên là với cơ thể linh thú rồi. Không sai, tất cả những thứ được gọi là "linh thú khế ước" nhân loại sở hữu thực chất đều do chính nhân loại vận hành. Kể cả con rồng bé bự hay khối lập phương đen cũng không ngoại lệ, chúng đều là "linh thú" được người điều khiển từ xa.

Khải tỉnh được năm phút thì mãi cũng có người chịu tới thả cậu ra khỏi buồng vận hành. Bọn họ mặc đồ bảo hộ trắng muốt từ đầu đến chân cộng với đeo khẩu trang và kính nữa, thế nên Khải chẳng nhận ra ai với ai. Chỉ khi một trong số những người áo trắng lên tiếng thì cậu mới xác nhận được đây đúng là đám hay làm công tác phụ trợ cho mình.

"Trận thi đấu diễn ra suôn sẻ chứ ngài Pandora?"

"Nó còn chẳng đáng để gọi là thi đấu nữa kìa." Phùng Thế Khải nhún vai trả lời, đồng thời ngồi yên cho đội phụ tá gỡ thiết bị kết nối trùm trên đầu mình.

"Quả nhiên là ngài Pandora có khác, trình độ của người xếp hạng mười một cũng không đủ để mảy may làm khó ngài."

"Bớt nịnh hót hộ tôi, chuyện này không đáng vui chút nào cả." Khải phủi người đứng dậy khỏi khoang vận hành, cậu nhanh chóng tìm đến nơi để tư trang cá nhân và bắt đầu thay đồ. Trong quãng thời gian ấy cũng không quên nghĩ ngợi.

Khải không ngờ được chiến lực của top mười và dưới top mười lại thiên lệch đến như vậy. Đừng nhìn Aromi Bóng Đèn... ý là Aromi Thiên Hỏa, chỉ xếp dưới Lara một hạng mà cho rằng họ sêm sêm nhau. Trái lại, cái ngưỡng cửa top mười ấy đúng là chỉ dành cho những kẻ xuất sắc của xuất sắc.

Tuy khi so với đồng trang lứa thì Aromi có thể dễ dàng treo đánh chục tên cùng một lúc, nhưng như vậy vẫn chưa đủ... Với trình độ này mà đòi tham gia vào đội quân tiên phong đánh sang dị giới thì, Khải đảm bảo cô nhóc không chịu nổi quá ba ngày.

Chiến dịch đổ bộ đã gần sát đến nút rồi mà cả nhân loại mới sàng lọc ra được mười ma pháp thiếu nữ tiên phong có thực lực. Thế nên cho dù thắng, Khải cũng không thấy vui nổi. Kẻ địch của nhân loại bên ngoài vũ trụ kia rất mạnh, mạnh đến không tưởng. Là một thành viên của nhân loại mà thấy ngưỡng sức mạnh chung của toàn tộc cứ mãi lè tè như vậy thì thử hỏi ai lại đi vui mừng?

"Thưa ngài Pandora, ma pháp thiếu nữ Lara, cộng sự của ngài đang đợi ngoài phòng khách ạ."

"Biết rồi, tôi qua đó ngay."

Khải đáp lại giọng thông báo phát ra từ chiếc tai nghe gắn chặt với bên tai trái cậu, mọi công dân của nhân loại đều phải đeo thứ này để kịp thời nhận sự phân công của ban lãnh đạo khi cần.

Cậu vội vàng vốc nước từ bồn rửa mặt lên xoa qua loa mấy cái rồi rời phòng vệ sinh, đi thẳng ra phòng khách. Căn phòng cũng không rộng rãi là bao, chỉ vỏn vẹn chín mét vuông, có một cái ghế sa lông, một bàn uống nước và chậu cây giả trang trí đặt bên trên để đem lại chút màu xanh cho căn phòng xám xịt.

Tuy chật là thế nhưng từng mét vuông diện tích trên khu sinh quyển quỹ đạo này đều đáng giá bạc tỷ, những hộ dân bình thường đều phải chịu cảnh ở chung ở ghép, chui rúc chật chội đến nghẹt thở. Thế nên việc Khải có cho riêng mình một căn hộ đầy đủ tiện nghi đã là đãi ngộ hàng đầu rồi, cậu không có gì để phàn nàn.

Ngồi trên chiếc ghế sa lông là một cô nàng tóc vàng đang ngủ gà gật, bộ ngực nàng ta cứ phập phồng lên xuống theo mỗi nhịp thở đứt quãng. Khải cũng không muốn để ý đến hai quả bưởi tội lỗi ấy đâu nhưng ai bảo chúng nó chiếm tầm nhìn như vậy chứ? Đập thẳng vào mắt người ta khiến muốn né cũng không được.

Cảm thấy có sự hiện diện đang đến gần, Lara chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê, cô nàng ngáp một cái rồi lại đưa hai ngón trỏ lên day huyệt thái dương.

Cô nàng lúc này đang mặc một bộ thường phục chứ không phải bodysuit như khi chiến đấu. Chỉ là một chiếc quần bò dài màu nâu đất sét, một cái áo trắng để hở lệch bả vai trái hồng hào và cần cổ trắng ngần. Cô mặc trùm ra bên ngoài lớp áo trong ấy bằng một chiếc áo khoác ngắn đến ngang sườn, có cùng màu nâu với quần bò.

Cô nàng đem theo một chiếc headphone màu hồng với hai mỏm nhọn hình tai mèo nhô ra bên trên phần trùm đầu, ấy nhưng không đội nó lên mà chỉ đeo gác quanh cổ. Dường như nàng chỉ dùng nó như phụ kiện trang trí chứ không cần nghe nhạc hay gì hết.

Khải nhận ra ngay chiếc headphone đó, vì đây chính là món quà cậu tặng Lara từ hồi mới trở thành cộng sự với nhau. Hồi đó là nhân dịp sinh nhật của nàng thì phải - Khải vê cằm hồi tưởng.

Kể ra cũng buồn cười, Khải vốn lớn lên ở dưới mặt đất nên không biết người sống trên trạm sinh quyển quỹ đạo đều sẽ được gắn tai nghe như một công cụ thông báo hữu dụng, vừa là thiết bị để quản lý công dân. Nếu biết trước thì cậu đã mua thứ gì đó hữu ích hơn rồi, mà lại nói, thứ gì dưới mặt đất có trên này chẳng có.

"Bà vẫn đeo cái đó nhỉ?" Khải nhìn người cộng sự xinh đẹp đã rất lâu không gặp mặt trực tiếp của mình. Cũng phải đến sáu tháng rồi ấy chứ, tuy hai người họ mỗi ngày đều giao tiếp với nhau nhưng Khải là thông qua cơ thể linh thú Ma hộp Pandora chứ chẳng phải người thật.

"Thì làm sao? Nó nhắc lại sự quê mùa của ông à?" Lara đáp trả. Hai người bọn họ cứ thích cà khịa nhau như vậy thay cho lời chào cơ.

Khải bĩu môi: "Vâng, có phải ai cũng là tiểu thư tập đoàn tài phiệt sinh ra đã ngậm thìa vàng như chị đâu, dạ em quê."

Khác với cỏ dại như Khải, Lara được sinh ra ngoài không gian - ở trên khu sinh quyển IW3 này. Nàng luôn là công dân hạng nhất, như một lẽ tất nhiên khi có ông bố làm chủ tịch tập đoàn công nghệ sừng sỏ.

Còn Khải ư, tuy hiện tại cậu đã là công dân hạng nhất nhưng cũng phải trải qua quá trình cố gắng không ngừng nghỉ suốt mười mấy năm. Cộng thêm tài năng thiên bẩm nên mới từ một đứa nhóc thậm chí còn không có số đăng ký công dân, sinh ra ở nơi hoang dã dưới bề mặt một hành tinh đang chết dần chết mòn, được chọn đưa lên sinh quyển quỹ đạo, được tham gia vận hành linh thú khế ước nhân tạo rồi hiện lộ tài năng, từ đó bước từng bước đến vị trí ngày hôm nay.

Không phải Khải cảm thấy tự ti về xuất thân hay gì, cậu còn lấy hành trình phát triển đó làm hãnh diện ấy chứ. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy chiếc headphone hồng kia, Khải lại nhớ vụ Lara ôm bụng cười lăn lộn khi thấy món quà cậu tặng cho nàng.

Cũng khá là mất mặt - Khải nghĩ.

Và rồi từ ấy Lara luôn đeo nó như thể muốn trêu ngươi cậu. Cũng nhiều lần Khải nghĩ liệu có phải cô nàng thật sự thích chiếc headphone đó và chỉ đang cố chọc tức cậu nên mới nói những lời khó nghe hay không? Nhưng cứ nhìn thấy gương mặt khinh khỉnh của Lara là ý nghĩ ấy liền lặn mất tăm, chỉ còn lại mong muốn lao vào chỉnh đốn thái độ cô nàng một trận cho bõ ghét.

Tức lắm mà không làm gì được, Khải cũng bắt đầu học cách châm chọc và chơi khăm Lara bằng nhiều thủ đoạn khác, cố ý tạo ra chiến phục bodysuit là một điển hình. Cuối cùng quan hệ giữa bọn họ trở thành như lúc này, vừa là cộng sự thân cận, vừa là oan gia.

"Thôi được rồi, chúng ta phải khởi hành ngay kẻo muộn, chỉ còn tầm mười lăm phút nữa là đến lịch hẹn." Khải nhìn đồng hồ điện tử đeo tay, nhắc nhở.

"Khoan đã..." Lara đột nhiên sấn tới chỗ Khải và đưa tay lên túm cổ áo cậu. Mùi hương hoa nhàn nhạt vương trên mái tóc cô nàng xông thẳng vào mũi chàng trai, khiến cậu phát hoảng.

"Ông cài lệch cúc áo này." Lara lẩm bẩm, những ngón tay thon dài thoăn thoắt gỡ cúc áo trên cùng của Khải ra rồi cài lại cho thẳng hàng. Suốt quá trình ấy Khải đứng bất động toàn thân, cậu thực sự bị cử chỉ ân cần đến bất chợt của Lara làm chết máy, chỉ biết cúi xuống ngơ ngác nhìn cô nàng thấp hơn mình một cái đầu.

Lara cũng chợt ngẩng mặt lên, ánh mắt họ cứ thế chạm vào nhau. Và rồi... Lara cười khẩy.

"Làm sao? Ở trong hình dạng linh thú lâu quá khiến ông quên luôn cách sinh hoạt như con người rồi à? Cái cơ bản như cài cúc áo cũng không ra hồn nữa."

Nghe vậy, Khải lập tức nhăn mặt như ăn phải mướp đắng.

Đúng là không thể ưa nổi con ả này mà! - Khải nghĩ, rồi cậu âm thầm gửi lời hỏi thăm đến mười tám đời tổ tông nhà Lara.

"Giờ thì khởi hành được rồi đấy Pandora."

"Pandora là tên linh thú dùng khi làm nhiệm vụ. Còn bây giờ tôi có tên tuổi đàng hoàng mà, đừng gọi kiểu ấy." Khải bước theo sau Lara, cố gắng nhắc nhở cô nàng. Thế nhưng đối phương cũng chỉ ngoảnh mặt làm ngơ trước yêu cầu của cậu.

"Thế hả? Muốn tôi gọi đúng tên thì ông thiết kế bộ chiến phục khác cho tôi đi rồi tôi sẽ suy nghĩ." Lara ngoái lại nhìn, đi kèm cùng một nụ cười tinh nghịch.

"Nằm mơ!"

"Vậy thì thôi..."

Không đạt được thỏa hiệp, hai người họ lại tiếp tục im lặng sóng vai nhau bước đi dọc theo hành lang hẹp. Đôi lúc Khải sẽ ngoái nhìn ra ngoài lớp kính bảo hộ dày đặc để ngắm khung cảnh hùng vĩ bên ngoài không gian.

Ở góc độ này thì cậu không thể thấy trực tiếp mặt trời, thế nhưng ánh sáng của nó vẫn chiếu rọi xuống hành tinh xám xịt bên dưới bọn họ.

"Sao thế? Ông lại nhớ nhà hả?" Lara hiếu kì hỏi.

"Bà thừa biết tôi làm gì còn nhà dưới đó cơ chứ. Cũng chẳng còn người thân thích nào nữa." Khải ngập ngừng trong giây lát, rồi cậu đưa bàn tay lên áp vào lớp kính như muốn vuốt ve tinh cầu nơi xa.

"Bà nói xem, có thật Trái Đất của chúng ta đã từng có màu xanh không? Dù nhìn tài liệu lịch sử bao nhiêu lần đi nữa tôi cũng không dám tin đó là sự thật."

Lara ngáp dài như thể không hứng thú lắm với chủ đề này, nhưng nàng vẫn trả lời: "Tôi biết, khó tin thật nhỉ. Một hành tinh tràn ngập màu xanh của biển và cây cối nay chỉ còn lại băng tuyết. Nhưng đúng thế đấy, trước mùa đông hạt nhân thì nó từng là nơi như tài liệu miêu tả."

"Tất cả đều là tại đám linh thú khốn kiếp ấy!" Phùng Thế Khải tức tối siết chặt bàn tay rồi đấm mấy nhát vào tấm kính cho đỡ tức. Cậu không thể nào quên những nỗi bất hạnh bản thân và đồng loại đang phải chịu đựng mỗi ngày, trong suốt bốn mươi bảy năm qua.

Khải tự trấn tĩnh bản thân, đút tay vào túi quần rồi cứ thế tiếp tục di chuyển với gương mặt lầm lì.

Nhiều năm về trước, khi cậu còn chưa được sinh ra, Trái Đất đã từng là một thế giới vô cùng thịnh vượng. Loài người khi ấy đang bắt đầu những bước đầu tiên trong công cuộc khai phá không gian và cố liên hệ để tìm những nền văn minh khác ngoài bản thân bên trong vũ trụ này.

Và họ đã thực sự thành công thu hút được một nền văn minh tân tiến hơn tìm đến Trái Đất - văn minh Linh Thú, một nền văn minh cấp thiên hà với vô số thuộc địa nằm rải rác khắp nơi.

Cốt lõi để nền văn minh Linh Thú phát triển được đến như vậy chính là nhờ họ có thể cảm nhận và khai thác một loại năng lượng đặc biệt trong vũ trụ, khác với các loại năng lượng vật lý. Thứ "ma năng" này có thể thay đổi nhỏ một chút thực tại, tạm thời bẻ cong các định luật cố hóa của vũ trụ. Chính nhờ ma năng thần kì mà Linh Thú mới vượt qua được giới hạn thời không, để rồi vươn đến những vùng đất xa xôi.

Sau khi tiếp xúc với những giống loài nguyên thủy khác, các Linh Thú dần phát hiện ra một điều thú vị, rằng những sinh vật sống khác trong vũ trụ đều chứa đựng một nguồn ma năng khổng lồ bên trong cơ thể, càng trẻ thì ma năng càng thuần khiết. Đặc biệt nhất là giống cái thường sẽ có ma năng gấp hai mươi lần giống đực, thông số này đúng với tất cả các loại sinh vật có phân chia giới tính.

Tuy có nhiều ma năng là thế, nhưng các sinh vật kia lại không thể vận dụng nguồn năng lượng này vào bất cứ việc gì. Giống như một thùng nước đầy ắp nhưng lại không có bất cứ cách nào lấy nước ra sử dụng. Vừa hay, tuy bản thân linh thú không có quá nhiều ma năng nhưng bọn chúng lại có thể tự do khai thác sử dụng nguồn năng lượng kì bí này, linh thú như một chiếc gáo, dễ dàng múc nước từ trong thùng ra vận dụng.

Thế là một hình thức cộng sinh đã ra đời. Khi một linh thú cộng sinh với một sinh vật giống cái khác loài, bọn họ sẽ trở thành "linh thú khế ước" và "ma pháp thiếu nữ".

Linh thú đến trong thiện chí, họ muốn cùng hợp tác phát triển với tất cả dị tộc trong vũ trụ!

Chí ít đó là những gì bọn linh thú luôn rêu rao. Còn thực chất ư...

Khải nhớ lại những gì đã được học trong sách sử, bọn linh thú này bề ngoài thì hợp tác đôi bên cùng thắng, nhưng sau lưng chúng chơi không ít thủ đoạn bẩn thỉu để tìm cách thao túng các nền văn minh thấp hơn. Từ việc chọn những thiếu nữ có xu hướng phản tộc, hoặc chọn những đứa có dã tâm cao ngút cho dễ bề thống trị, vân vân...

Cuối cùng Ma pháp thiếu nữ thực chất đã trở thành tay sai trung thành cho linh thú để đổi lấy khả năng sử dụng ma thuật, rồi sau đó thay linh thú cai trị hành tinh quê hương bằng thứ sức mạnh được ban cho. Nền văn minh của bọn họ rốt cuộc sẽ trở thành bề tôi dưới quyền bảo hộ của văn minh Linh Thú vĩ đại.

Thực dân! Rõ ràng là thực dân kiểu mới trắng trợn!

Cũng may nhân loại với kinh nghiệm nghi ngờ lẫn nhau trong suốt hàng nghìn năm, đã thấu rõ âm mưu này từ sớm. Dù có một quãng thời gian đầu nhân loại chào mừng sự hiện diện của các linh thú và những ma pháp thiếu nữ loài người đáng yêu xinh đẹp. Nhưng chẳng được bao lâu thì hai bên xé rách tấm bình phong giả tạo, trở mặt thành thù.

Chiến tranh nổ ra rồi.

Cuối cùng không rõ hai bên đã tử chiến bao nhiêu năm, chỉ biết kết quả không mấy khả quan cho nhân loại, công nghệ kĩ thuật vẫn lép vế hơn so với thứ ma pháp có thể bẻ cong cả quy tắc kia. Để rồi nhân loại đã bị ép đến lựa chọn sau cùng:

Tự hủy!

Ôm bom chết chùm, ngọc đá cùng tan!

Bọn chúng muốn thuộc địa ư? Vậy thì hãy cho bọn chúng một hành tinh chết. Tất cả kho dự trữ hạt nhân của các cường quốc đều được lôi ra sử dụng, nhân loại đã chiến thắng... Bằng cách cắt cổ chính mình...

Bốn mươi bảy năm sau "Chiến tranh Linh Thú", toàn bộ nền văn minh huy hoàng một thời rực rỡ nay chỉ gói gọn lại bên trong tám khu sinh quyển quỹ đạo ngoài không gian, cùng với vài khu định cư vẫn còn đang cố sinh tồn dưới bề mặt lạnh lẽo của một hành tinh đang chết dần chết mòn.

Thế nhưng, nhất định nhân loại sẽ không chịu khuất phục bởi vận mệnh. Từ những gì nền văn minh Linh Thú để lại sau khi bị đánh bại, nhân loại đã tìm được biện pháp thích nghi với tình hình mới.

Đầu tiên, dùng thân xác linh thú đã chết để nuôi cấy ra một cơ thể linh thú mới bằng lồng sinh học. Những thứ này hoàn toàn có thể vận dụng ma lực do cấu tạo tự nhiên cho phép chúng làm điều đó. Không có ý thức để hoạt động độc lập ư? Càng tốt, thế thì để cho nhân loại kết nối não bộ đi điều khiển đống xác linh thú này đi. Từ đây, nhân loại đã có cho riêng mình lực lượng ma pháp thiếu nữ kiên trung.

"Và lần này, chúng ta sẽ mang cuộc chiến đến trước cửa nhà bọn chúng!"

Khải và Lara vừa mới mở cửa bước vào thì đã nghe thấy một giọng nữ đanh thép tuyên bố. Đôi cộng sự ngớ người ra một lúc bởi vì giọng nói ấy nghe rất quen, họ đã nghe chất giọng vừa mê hoặc vừa hào hùng này rất nhiều lần ở trên sóng truyền hình vào những dịp phát biểu quan trọng.

Tại sao Thesie Armon lại ở nơi này chứ? Người đứng đầu khu sinh quyển IW3, một trong tám bô lão thuộc hội đồng tối cao của nhân loại, nữ anh hùng trong Chiến Tranh Linh Thú sao lại đến nơi tồi tàn này?

Thực ra cũng không thể nói phòng làm việc của ban lãnh đạo IW3 là tồi tàn được, nhưng nếu đặt nó so sánh với vẻ đẹp vừa lộng lẫy vừa trang nghiêm của quý cô Thesie vĩ đại thì đúng thật không đáng nhắc tới.

Nghe thấy tiếng mở cửa, một lão già mặc áo blouse trắng với quả đầu đầu nửa hói gấp gáp vẫy tay ra hiệu: "A, hai đứa đến rồi hả? Đúng lúc lắm, nhanh vào đây đi."

Không dám chậm trễ, đôi cộng sự tiến lên định hành lễ với anh hùng nhân loại Thesie Armon, thế nhưng chưa kịp thì đã bị người đối diện gạt phăng đi.

Thesie mỉm cười đầy duyên dáng, đôi môi đỏ mọng của cô khi hơi cong lên thì liền tạo ra một thứ sức hút ma mị, khiến cho người nhìn thấy nó, dù là nam hay nữ, sẽ đều buông lỏng cảnh giác trong vô thức.

Thế rồi người phụ nữ nọ gật đầu nhẹ như đang gửi lời chào hỏi, những sợi tóc trắng óng ánh như dây kim tuyến nhẹ buông lơi theo cử động của Thesie: "Được rồi, hai cô cậu không cần phải câu nệ như vậy." - Quý cô ấy nói.

Thesie Armon từng là anh hùng trong Chiến Tranh Linh Thú bốn mươi bảy năm trước, cũng chính là một trong những ma pháp thiếu nữ đời đầu. Thesie bây giờ đã có tuổi và không còn làm ma pháp thiếu nữ được như xưa, dù sao chữ 'thiếu nữ' trong tên nghề kia cũng không phải để trưng. Chắc chắn phải có giới hạn về độ tuổi, thường thì ba mươi thì nên giải nghệ.

Sống càng lâu thì độ tinh khiết trong ma năng của sinh vật lại càng giảm mạnh, nếu đã không mạnh mẽ được như xưa rồi thì nên lui ra sau cánh gà, rồi truyền lại linh thú khế ước cho thế hệ trẻ tỏa sáng có phải hơn không?

Quý cô tóc bạch kim đây đã hơn sáu mươi tuổi rồi, mặc cho cơ thể cô vẫn còn trẻ đẹp và tuổi thọ vẫn còn dài lắm, thì nó vẫn không thay đổi sự thật rằng cô đã đánh mất cái tuổi thiếu nữ. Cũng may do đã được năng lượng ma thuật tưới nhuần cơ thể suốt bao nhiêu năm nên sinh mệnh lực của Thesie mới dồi dào đến thế. Trông cô chẳng khác nào mới ba mươi, và nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, hẳn nữ anh hùng của nhân loại sẽ sống khỏe đến hai trăm tuổi.

"Hôm nay ta đến là có việc quan trọng cần nhờ sự hợp tác. Lara, Pandora, hai người nguyện ý lắng nghe yêu cầu của ta chứ?" Thesie với phong cách làm việc nhanh gọn lẹ, tiến thẳng vào trọng tâm câu chuyện.

Phía bên kia, Khải vốn đang định đính chính lại tên thật của bản thân thay vì cứ để bị gọi mãi là Pandora bởi tất cả mọi người. Nhưng ánh mắt đầy lo âu của Thesie đã khiến cậu phải tạm hoãn mấy thứ bên lề lại sau.

"Vì tương lai của nhân loại!" Cả hai đồng thanh thể hiện sự quyết tâm.

"Rất tốt, vậy thì ta không vòng vo nữa. Hai cô cậu hẳn đã nắm rõ nội dung chiến dịch đổ bộ sẽ được tiến hành sau bốn tháng nữa rồi, phải không?"

Khải và Lara gật đầu. Cái gọi là chiến dịch đổ bộ, chính là bước đầu tiên trong chiến lược phản công linh thú của nhân loại. Mười ma pháp thiếu nữ mạnh nhất và linh thú khế ước của họ sẽ đi tiên phong, trà trộn vào một thuộc địa khác của phe linh thú, bí mật chuẩn bị đón tiếp phe ta rồi nội ứng ngoại hợp đánh cho dị tộc tan tành hoa lá cành.

Việc nuôi cấy ra linh thú khế ước nhân tạo không chỉ giúp loài người làm chủ sức mạnh phép thuật, mà đấy còn là một bức bình phong hoàn hảo khi hoạt động trong lòng kẻ địch nữa.

Mục tiêu chính là một hành tinh thuộc địa của văn minh Linh Thú - hành tinh Azilix. Nơi đó có cư dân bản địa, thế nên tất nhiên cũng có ma pháp thiếu nữ của riêng bọn họ. Chiến trường tương lai sẽ lấy đấu ma pháp làm chủ đạo, ít nhất là cho tới khi khoa học công nghệ phát triển đến trình độ ngang bằng ma pháp.

Nhân loại thì đang chết dần chết mòn qua từng ngày, còn những khu sinh quyển quỹ đạo lại không thể duy trì mãi mãi được. Vậy nên để sống sót, loài người chỉ có thể đi xâm chiếm những hành tinh khác để tái định cư, tạo dựng một mái nhà thứ hai. Và còn gì tiện hơn chiếm lấy hành tinh từ tay kẻ địch chứ? Một mũi tên trúng hai đích, dù sao quan hệ giữa nhân loại và linh thú đã rơi xuống trạng thái một sống một còn, giữa hai bên có những mối thù không thể hóa giải.

Còn về dân bản địa trên hành tinh thuộc địa của văn minh Linh Thú kia ư? Khải không quan tâm nhiều như vậy làm gì, chắc chắn phía họ cũng sẽ có thương vong thôi, nhưng ai bảo họ chọn sai nền văn minh cơ chứ, đã là bề tôi của linh thú thì cũng là kẻ địch của nhân loại.

Thế nhưng...

"Chiến dịch ấy rất có thể sẽ bị hoãn vô thời hạn." Quý cô Thesie Armon cười mỉm, nhẹ nhàng thông báo.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Gì thế này @.@ đang mahou shoujo lại thành sci-fi rồi, đá quá
Xem thêm
Chọn sai nền văn mình :))))
Xem thêm
Ngầu vớ~ Cái đoạn "Nhân loại đã chiến thắng... Bằng cách cắt cổ chính mình..."
Xem thêm