Tập 01: Thiếu nữ, thực dân và linh thú bị bóc lột
Chương 18: Tội phạm hoàn lương
3 Bình luận - Độ dài: 3,561 từ - Cập nhật:
Có thể nói, ngay từ đầu phía cảnh sát đã không có cơ hội nào để thắng được Khải. Bởi cậu vẫn luôn nắm nhất cử nhất động của bọn họ trong lòng bàn tay.
Vẫn còn nhớ những thiết bị nghe lén siêu nhỏ mà Khải đã đổi thưởng bằng điểm chiến công chứ? Khắp cái trụ sở cảnh sát thành phố Tekgon này đều bị gắn máy nghe lén rồi, không có phòng ban nào là ngoại lệ cả.
Khải luôn đi trước hai bước... Hoặc nói công tâm, cậu đã dùng sức mạnh của công nghệ cao để bắt nạt đám thổ dân lạc hậu.
Xét về lực chiến đơn thuần, công nghệ rõ ràng lép vế trước ma pháp, dù sao công nghệ có hiện đại đến đâu cũng vẫn phải tuân theo các quy tắc cơ bản của vũ trụ. Còn cái thứ phá vỡ mọi luật lệ kia thì không bị hạn chế, nếu lấy cứng đối cứng, phe công nghệ chỉ có nằm ngửa cho ma pháp nắc thôi.
Nhưng đổi lại, công nghệ mạnh ở tính đại trà, ai cũng có thể tận hưởng sự tiện lợi mà công nghệ ban cho, ngoài ra nó còn được áp dụng vào mọi khía cạnh bất kể to nhỏ trong đời sống.
Nếu văn minh ma pháp bị thiên lệch sang chỉ số tấn công, thì văn minh công nghệ chia đều cho mọi mặt. Khải hiểu điều này, thế nên cậu biết cách tránh đối đầu trực diện, chấp nhận chơi theo luật của đối phương. Cậu sử dụng thế mạnh công nghệ để thu thập thông tin, và đánh bại đối thủ trong chính trò chơi của chúng.
Cụ thể, Khải đã làm những gì?
Ta phải quay trở về hai ngày trước, lúc này Nikol vẫn còn đang hồ hởi tham gia rửa tiền mà không biết mình đã bị phía cảnh sát nhắm tới. Cách thức rửa tiền vẫn đơn giản như Khải từng hướng dẫn cho cô bé thôi... cầm những tờ tiền mệnh giá mười Mak mới cứng, đem đổi cho đám trẻ nhặt sắt vụn thành những tờ tiền cũ hoặc tiền xu, đồng thời trích một chút hoa hồng cho chúng.
Tuy Cục điều tra Liên Bang có thể truy ngược mã số tiền, thế nhưng điều đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu những mã số tiền được họ dùng cho 'mua rượu lậu' ấy lại không xuất phát từ chỗ của Gấu Chột Andy.
Mục tiêu cuối cùng của Cục là đưa Andy ra trước vành móng ngựa, nhưng nếu không phải đích thân Andy hoặc những đàn em của hắn tiêu tiền rượu lậu, thì làm sao chứng minh bang Đại Hùng của hắn có liên quan đến phi vụ này được?
Nikol đã có một thỏa thuận với Andy, cứ mỗi mười Mak cô bé tuồn được ra ngoài, cô sẽ chỉ cần nộp lại tám Mak cho hắn, hai Mak còn lại thuộc về Nikol. Tỉ lệ ăn chia này rất công đạo, Nikol tự nhiên có tiền, bang Đại Hùng thì không mất trắng mà chỉ thiệt hại hai mươi phần trăm.
Nhưng Nikol không ngu mà tự tiêu số tiền ấy, cô bé phải tìm thêm cộng tác viên để đánh lạc hướng cảnh sát. Càng nhiều quần chúng có liên quan đến vụ này thì lại càng khó điều tra. Nikol tìm đến đám trẻ nhặt sắt vụn đầu tiên, sau đó là đến đối tác phân phối thuốc phiện quen thuộc - Khô Lâu Hội.
Nếu như Andy là đầu nguồn của cơn dịch 'tiền bẩn' này - hắn là F0, thì Nikol chính là F1.
Cô bé tiếp tục mời chào các đối tượng kể trên tham gia đổi tiền, với mức giá dùng chín Mak tiền cũ đổi lấy mười Mak tiền giấy mới. Thế là bên đối tác F2 được lãi một Mak, trong khi Nikol vẫn còn lãi một Mak sau khi thanh toán với Andy.
Nhưng mối làm ăn ngon như thế này thì làm sao chỉ dừng ở đó được, các F2 tiếp tục lại ủy thác cho bên F3 mà họ quen, đây là lúc các mối quan hệ của dân xã hội được tỏa sáng. Cứ mỗi lần qua tay như thế, họ đều phải trích tiền lãi của chính mình ra trả cho người tiêu thụ tiền bẩn bên dưới.
Nhưng không ai cảm thấy thiệt thòi, cũng không ai giữ cho riêng mình cả mà lại càng hăng hái tuyên truyền hơn. Bởi một nguyên lý đơn giản, số lượng đè chất lượng! Tuy phải trích hoa hồng từ mỗi giao dịch, thế như chỉ cần tăng số lần giao dịch lên thì chung quy vẫn kiếm được nhiều tiền hơn.
Cảm thấy hình thức này có gì đó quen thuộc đúng không? Ở chỗ của Khải, nó được gọi là "đa cấp". Khải đang áp dụng hình thức đa cấp sơ khai vào trong 'kinh doanh', tất nhiên thứ được tiêu thụ ở đây không phải hàng hóa, mà là tiền bẩn...
Cứ mỗi lần đổi tiền là chân rết của Nikol lại càng lan rộng ra hơn, mạng lưới lại càng dày đặc khó dò. Mãi đến khi phía Cục điều tra Liên Bang phát giác được có gì đó không đúng thì cũng quá muộn rồi.
Họ đã không thể dò ra đầu nguồn tiêu thụ được nữa, tuy vẫn tóm cổ được Nikol nhưng phía cảnh sát vẫn chỉ coi cô bé như một người tham gia bình thường chứ không phải đầu sỏ. Vì nói thật, chính những người tham gia khác còn không biết ai là đầu sỏ ấy chứ. Thậm chí ngay cả những nhân vật F2 nhận kèo của Nikol cũng sẽ nghĩ cô bé này là chân rết của một kẻ chủ mưu cao cấp hơn đang duỗi xuống.
Ai mà tin được, một cô bé vô gia cư nghèo hèn, yếu đuối, lại là hắc thủ sau màn giật dây mọi thứ... Mặc dù Pandora mới là hắc thủ, nhầm, hắc hộp thật sự.
Sau khi tá hỏa tìm mọi biện pháp khống chế tình hình mà không được, cuối cùng phe cảnh sát đành phải giăng lưới tóm gọn tất cả những người có liên quan để tiến hành điều tra tổng thể. Hơn ba trăm thành phần bất hảo đã bị gô cổ về đồn, và con số ấy vẫn còn đang tăng lên từng ngày.
Dù đã phản ứng rất nhanh nhưng bên cảnh sát lại không có tiến triển mang ý nghĩa thực tế, họ không thể nào bắt giam ngần ấy người được, trại giam trong thành phố sẽ quá tải mất. Thế là chỉ đành ép những đối tượng ít bị hiềm nghi giao trả tiền tang vật, kí bản cam kết sẽ không tiếp tay cho rửa tiền nữa, xong rồi thả đi.
Chỉ có những chân rết tầm trung như Nikol mới bị giữ lại để thẩm vấn, con số này đã rút gọn còn khoảng ba mươi người. Họ được đánh giá dựa trên số tiền lợi nhuận thu được, đớp càng dày chứng tỏ cấp bậc càng cao.
Đây cũng là lúc Khải cố tình thả ra thông tin, chỉ điểm cho cảnh sát biết chỗ giấu tiền bán thuốc lá của hai đứa. Lúc cảnh sát tìm được, họ cứ đinh ninh rằng đây là tiền hoa hồng được chia cho Nikol trong phi vụ rửa tiền. Con số 220 Mak này thừa đủ để phân loại Nikol vào tầng lớp chóp bu của hệ thống đa cấp.
Họ cứ tưởng đã bắt được mấu chốt, làm gì biết số tiền hoa hồng thật sự đều đã bị Pandora mang đi nơi khác từ lâu. Thứ họ thấy được chẳng qua chỉ là thứ Khải muốn cho họ thấy mà thôi.
Một kế hoạch tưởng chừng như hoàn mĩ không tì vết, nhưng cuối cùng vẫn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra... Khải không ngờ được người thẩm vấn Nikol lại là một thằng cha biến thái thích tra tấn trẻ em.
Trận đòn mà cô bé phải chịu vốn không nằm trong kế hoạch. Lúc ấy Khải cũng hơi lo lắng, sợ rằng Nikol không chịu nổi màn tra khảo và khai hết mọi thứ ra. Khi ấy thanh tra Melbun sẽ biết đến sự tồn tại của một linh thú đối địch, gây ảnh hưởng cực lớn đến kế hoạch xâm nhập của Khải.
Thế là cậu nhanh trí viết một bức thư nặc danh, đem nó thả vào phòng ngủ của tiểu thư Christina tại lâu đài Nam Tước. Đúng như dự đoán, tuy ban đầu Christina có hơi ngờ vực nhưng vẫn đến sở cảnh sát để xác thực, và cứu Nikol một bàn thua trông thấy.
Sau vụ này, Khải lại càng đánh giá cao Nikol hơn nữa, cụ thể là ở chỉ số chịu đòn.
Bây giờ cậu chỉ hi vọng quyết định lôi Christina vào cuộc sẽ không để lại hậu quả gì cho mai sau.
Quay trở lại với phòng thẩm vấn, tuy Nikol đang rất thắc mắc không biết Pandora định rửa tiền ngay bên trong sở cảnh sát kiểu gì, nhưng cô bé không thể lên tiếng hỏi. Đây là giao tiếp một chiều, cũng như khi Pandora chỉ cô bé cách nói chuyện với Gấu Chột Andy vậy.
Pandora không ở đây, có lẽ là đang ẩn nấp ở một vị trí nào đó gần sở cảnh sát. Cậu bạn linh thú này giao tiếp với Nikol thông qua thiết bị truyền âm siêu nhỏ đặt sâu trong lỗ tai cô bé. Thiết bị này có thể truyền những thứ Nikol nghe thấy đến chỗ Pandora, đồng thời truyền đạt lại lời của Ma Hộp cho cô bé cộng sự.
"Làm theo những gì ta nói là ổn."
Tuy thanh tra Melbun cũng là ma pháp thiếu nữ, nhưng không cần lo lắng. Linh thú của ả ta đang nghỉ ngơi, tạm thời không phát giác được Pandora.
"Thưa thanh tra, nếu ngài đã có đầy đủ bằng chứng rồi thì còn đợi gì mà không kết tội dân nữ đi ạ?" - Nikol thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn để lộ một nụ cười thoáng qua.
Không biết vì sao Pandora lại bảo cô bé diễn vậy, nhưng Nikol tin tưởng tuyệt đối người bạn này.
"Kết tội? Cô không định cầu xin tha thứ hả, công dân Nikol White?" - Melbun nhíu mày, cảm thấy hơi khó chịu vì diễn biến tiếp theo sẽ không đi theo định hướng của mình.
Trong nhận định của vị thanh tra nhỏ, Nikol phải sợ hãi, hốt hoảng vì đã lộ tẩy mới đúng. Sau đó Nikol sẽ khai tất cả những gì mình biết ra để cầu xin giảm án... Vậy tại sao một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu lại có thể điềm tĩnh được như vậy? Melbun không hiểu.
Melbun biết chính mình cũng chỉ xấp xỉ tuổi với Nikol, nhưng vị thanh tra nhí này đã được đào tạo bài bản từ nhỏ để có được sự trưởng thành như bây giờ. Cộng thêm những tri thức được quán thâu bởi Linh thú khế ước nữa, nên không thể đánh đồng bản thân mình với Nikol được.
Lúc này Nikol mới ngả người ra ghế cho thoải mái, nói tiếp: "Ngài cho dân nữ xin tí lửa. Dân nữ muốn hút điếu thuốc."
"Ở đây không có thuốc lá đâu."
"Ấy chết, dân nữ quên mất ạ, đồ đạc đều bị tịch thu rồi còn đâu..." - Nikol trầm ngâm một lát. Sau khi cảm thấy đối phương đã hơi choáng ngợp với sự 'sành đời' mà mình thể hiện ra, cô bé mới tiếp tục.
"Dân nữ không biết gì để mà khai ra cả, cũng không xin giảm án đâu. Ngài cứ việc kết tội luôn cho nhanh. Hãy cho dân nữ bản án càng nặng càng tốt."
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác đánh đổ tam quan của Melbun. Vị thanh tra nhí đã gặp nhiều kẻ tỏ ra cứng rắn suốt sự nghiệp của mình, nhưng đối tượng là một cô bé giống mình thì chưa thấy bao giờ.
Nghĩ lại... trước lúc Melbun đến, Nikol cũng đã bị tẩn cho thừa sống thiếu chết mà không chịu hé răng nửa lời.
Nghĩ mãi không ra, cuối cùng Melbun buột miệng hỏi cụt lủn: "Tại sao?"
Tại sao? Tại sao cho vấn đề gì thì vị thanh tra không nói. Có lẽ là cho tất cả mọi thứ, Melbun chỉ đơn giản là không thể hiểu nổi.
"Tại sao à... Dân nữ cũng muốn biết lắm chứ." - Nikol nhắm nghiền mắt lại.
"Tại sao những đứa trẻ khác sinh ra có cha mẹ yêu thương, còn dân nữ thì không?"
"Tại sao bọn họ được đến trường, còn dân nữ phải đi nhặt rác kiếm sống?"
"Tại sao họ có căn phòng ấm áp giữa mùa đông, còn dân nữ phải sống trong túp lều lụp sụp?"
"Tại sao những đứa trẻ kia có thể no bụng...? Chỉ đơn giản là no bụng mà thôi."
Cứ sau mỗi câu hỏi, giọng Nikol lại trở nên nghẹn ngào hơn một chút. Dù đấy là do Pandora bảo diễn như thế, nhưng chính cô bé lại cảm thấy cũng không cần diễn. Vốn dĩ hỏi ra xong, Nikol cũng tự hỏi lòng.
Đúng nha, tại sao lại như vậy chứ? Rốt cuộc mọi thứ bắt đầu sai từ đâu?
"Thanh tra Melbun, ngài học rộng hiểu nhiều như thế... Liệu ngài có thể trả lời cho dân nữ biết không?"
"Tôi... chuyện này..."
Không đợi Melbun đang ấp úng, Nikol mở mắt ra nhìn thẳng vào vị thanh tra, đôi mắt đã hơi sưng đỏ, tỏa ra vẻ cam chịu của một người vốn đã chấp nhận số phận.
"Nếu được chọn, ai lại chọn làm tên tội phạm cơ chứ?" - Cô bé tóc hồng cười khổ: "Ngài đã điều tra về dân nữ, vậy ngài hẳn phải biết chuyện dân nữ có một người bà đang bị bệnh. Dù không có máu mủ, nhưng bà Wendy chính là người thân duy nhất của dân nữ trên cõi đời này."
Nghe đến đấy, Melbun sực tỉnh, vội cướp lời: "Chính xác! Nhưng càng vì thế, cô lại càng không được chấp nhận đi trại giáo dưỡng. Cô còn người bà đợi mình về chăm sóc đấy! Vậy nên mau khai ra tất cả những gì mình biết đi, tôi hứa sẽ đặc xá cho trẻ dưới tuổi vị thành niên. Công dân Nikol, cô sẽ được tự do, chỉ cần thành thật hợp tác thôi."
"Ngài vẫn không hiểu..." - Nikol nhẹ nhàng lắc đầu: "Tự do? Tự do để làm gì?"
"Với những con bọ sống dưới đáy xã hội như chúng tôi, tự do là một thứ xa xỉ không đáng nhắc đến. Tự do có thể cho dân nữ ăn no sao? Hay là chúng tôi sẽ được chết đói trong tự do? Được ốm lạnh chết trong sự tự do?"
Melbun không trả lời, vị thanh tra này vẫn còn trẻ lắm, dù cô ả có học nhiều đến mấy cũng không thể hiểu hết việc xã hội đương thời.
"Vì quá túng quẫn, vì áp lực phải mua được thuốc chữa bệnh cho bà nên dân nữ mới phải tìm kiếm công việc này, nhưng nhìn xem..." - Nikol trỏ vào xấp tiền giấy nhàu nát trị giá 220 Mak trên mặt bàn: "Cuối cùng vẫn bị tịch thu hết, bây giờ dù có được thả tự do thì thứ chờ đợi dân nữ phía trước cũng chỉ có một mùa đông băng tuyết lạnh giá."
"Vậy nên cô thà bị bắt còn hơn sao?"
"Vâng, nghe nói trong trại giáo dưỡng có ăn, dù không đủ no, cũng phải lao động khổ sai, nhưng dân nữ vốn chịu khổ quen rồi. Hơn nữa..." - Nikol ngưng một lúc, vì theo như chỉ dẫn của Pandora, câu nói tiếp theo sẽ là câu chốt hạ. Nên phải để đối phương có thời gian chuẩn bị nghe rõ từng chữ.
Đợi hai giây, Nikol nói tiếp: "...Hơn nữa, như vậy thì bà sẽ được chữa khỏi bệnh, cũng sẽ có một số tiền trang trải cuộc sống."
Melbun nghe xong, lập tức đập bàn đứng phắt dậy. Đúng như Pandora tính toán, câu chốt hạ này đã để cho vị thanh tra sực tỉnh ra vấn đề.
Cô gái trẻ này nhận ra được thông tin mà Khải đã cài cắm trong đó.
"Cô quyết tâm thà đi tù chứ không khai ra kẻ chủ mưu bởi vì đã được bọn chúng hứa đúng không? Chúng hứa rằng sẽ cho bà cô tiền chữa bệnh nếu như cô không khai bất cứ thứ gì khi bị bắt."
Nikol hoảng hốt đưa tay lên bụm miệng, như thể vừa mới bị lỡ lời.
Nhưng trong lòng cô bé lại đang vô cùng sùng bái người bạn linh thú của mình. Nhìn biểu hiện của thanh tra Melbun giống hệt với những gì Pandora dự đoán kìa!
"Quả nhiên, tôi biết phải có uẩn khúc mà!" - Melbun lúc này còn đang lấy làm đắc chí trước tài phá án của mình. Không biết rằng chính cô đang bị xỏ khuyên dắt mũi.
Nếu đã biết được động cơ của đối phương thì việc tra khảo coi như dễ xơi rồi. Thế là Melbun bắt đầu đổi giọng ngon ngọt, nói: "Công dân Nikol, tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của cô, nói thực tôi cũng rất muốn giúp cô. Nhưng tôi còn phải có trách nhiệm với vụ án này, mà cô thì đang thuộc diện tình nghi..."
"Nikol White, nếu bây giờ cô chịu kết án thì bọn chủ mưu sẽ cho bà của cô bao nhiêu tiền?"
Nikol ấp úng, e dè đáp: "Ba... ba trăm Mak..."
"Nói thật!" - Melbun đổi giọng đe dọa.
"Một trăm Mak..."
"Vẫn còn không chịu thành thật hả!" - Vị thanh tra nhí đập bàn một cái thật mạnh.
Giả vờ giật mình, Nikol nói liến thoắng: "Vâng vâng, để dân nữ nói, là ba mươi bảy Mak ạ. Bọn chúng sẽ cho bà Wendy ba mươi bảy Mak."
"Hợp tác từ đầu có phải nhanh không." - Melbun cười khẩy.
Còn Nikol thì cười trong lòng, vì đúng như Pandora nói luôn, phải khai đến lần thứ ba đối phương mới chịu tin. Và để lời khai thêm phần chân thực, Pandora thậm chí còn bảo cô nhóc khai ra số lẻ vào lần cuối cùng. Chẳng hiểu sao phải làm thế, chỉ biết cậu ấy bảo khai số càng lẻ nghe càng đáng tin.
"Nghe đây Nikol White..." - Melbun ưỡn ngực tự tin như đã cầm chắc chiến thắng, tuyên bố với Nikol: "Lẽ phải sẽ không bao giờ thua tội ác, đó không phải câu nói suông. Tôi sẽ làm cho cô hiểu, đi theo chính nghĩa mới là con đường đúng đắn nhất!"
Melbun nhẹ nhàng đẩy xấp tiền giấy trị giá 220 Mak kia ra trước mặt Nikol: "Chỉ cần khai tất cả mọi thứ cô biết, thì số tiền này sẽ vẫn là của cô. Thân là thanh tra toàn quyền của vụ án này, tôi có thể bảo đảm điều đó. Sao? Lũ giòi bọ ác ôn kia có cho cô được nhiều như vậy không?"
Ngay lúc này đây, chỉ cần Nikol gật đầu chấp thuận thì số tiền bẩn trước mặt sẽ hô biến thành tiền sạch ngay lập tức. Mà người làm chứng cho sự sạch sẽ của chúng... Không ai khác ngoài Melbun.
Tất cả màn kịch này được dựng lên là nhờ một thông tin mà Khải có được vào ba ngày trước...
Ba ngày trước, máy nghe lén trong phòng họp sở cảnh sát cho Khải biết rằng: có một vị thanh tra mới được được chuyển đến. Người này có chủ trương hành động rất táo bạo, đó là dùng lợi ích để lôi kéo một số kẻ tình nghi thành người chỉ điểm cho hành động của họ.
Chỉ cần thả cho những kẻ biết quay đầu được giữ số tiền hoa hồng chúng đã cực khổ kiếm chác là xong. Chỉ cần chúng thấy có một tên phản bội không những không bị bắt vào tù mà còn được tặng tiền, thì nhất định mạng lưới đa cấp sẽ sụp đổ chóng vánh.
Có thể tóm tắt chủ trương ấy thành 'dùng tội phạm diệt tội phạm', 'chia để trị'...
Đáng tiếc, đa số thành viên tổ thanh tra đều phản đối cách làm này, nhưng Melbun vẫn chưa hề từ bỏ ý định ban đầu. Cái cô cần chỉ là một cơ hội để tung ra quân bài này, để chứng minh cho mọi người thấy rằng: "Tội phạm hoàn lương sẽ có tác dụng lớn."
Câu chuyện mà Pandora gây dựng, cách dẫn dắt của cậu... tất cả chính là để Nikol trở thành một tên "tội phạm hoàn lương" như vậy.
3 Bình luận