Hai Cánh Cửa
Đức Sắp Sáng Ret, Thiên Điệp, Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 (Nửa đầu): Kẻ tìm kiếm gia đình

Chương 01: Điềm báo (Remake)

4 Bình luận - Độ dài: 5,515 từ - Cập nhật:

- Thảm họa Beelzebub thực sự là nỗi ám ảnh với cả hai đứa bé. Trong cùng một đêm mà mất cả bố lẫn mẹ như thế, khó mà tưởng tượng được nỗi ám ảnh sẽ lớn tới nhường nào. – Người đàn ông ngập ngừng giây lát, dường như muốn lấy hết can đảm để nói tiếp. - Vậy nên… Với cương vị là thầy giáo của hai em ấy, tôi sẽ cố gắng giúp Drogo và Phelan có cuộc sống tốt nhất trong khả năng của mình.

Hết câu, ông liền nở một nụ cười hiền từ, cùng lúc đó nhìn thẳng vào ống kính bằng cặp mắt nghiêm nghị. Chưa hết, để chứng minh cho lời khẳng định đanh thép, người đàn ông liền cúi xuống và ôm chầm lấy hai đứa bé hồi lâu. Sau đó ống kính dần lùi ra xa, một bản nhạc bi thương vang lên kèm theo câu hỏi mãi chưa có lời giải: Beelzebub, kẻ gây nên thảm họa hiện đang ở đâu?

Đó cũng chính là điều Drogo thắc mắc tới tận lúc này. Cậu thở dài, bấm tạm dừng đoạn băng phóng sự từ hai mươi năm trước, ngả lưng lên ghế thư giãn. Lần thứ ba, vừa rồi là lần thứ ba trong tối nay cậu xem đoạn băng cũ đó hòng tìm thêm manh mối. Vậy nhưng vẫn chẳng có kết quả nào khả quan, hệt như hàng trăm lần trước đây.

Với sự mệt mỏi bao trùm tâm trạng, Drogo thở dài, nhấc điện thoại kiểm tra thời gian. Đã năm giờ sáng, báo thức của cậu chỉ còn chút nữa sẽ rung lên điếc tai. Dù vậy khi nhìn qua ô cửa sổ, bầu trời ngoài kia vẫn còn nhuốm màu đen huyền ảo. Không khí tĩnh lặng và mỏng manh như một tấm kính yếu ớt, tưởng như có thể vỡ vụn thành trăm mảnh bất cứ khi nào có âm thanh lạ đánh động.

Xem chừng lại một đêm thức trắng vô nghĩa khác. Drogo chậm rãi áp hai tay lên mặt, bất giác kêu rầu rĩ. Cơ thể cậu gần như mềm nhũn vì nỗi thất vọng ngập tràn. Có lẽ vì đã tới giới hạn, Drogo đã không thể làm chủ hành vi mà thả người nằm bò ra bàn. Cậu kê mặt lên bắp tay, lờ đờ nhìn màn hình máy tính. Và rồi như bị ai đó thôi thúc, Drogo chợt thao tác để mở lại, đồng thời tua đoạn băng về đúng đoạn xuất hiện hình ảnh của chính mình năm xưa.

Qua màn hình, cậu nhóc Drogo ngày ấy hiện lên thật nhỏ bé và yếu ớt. Cả đoạn phóng sự đều chỉ biết bám lấy thầy Zoilus, trả lời câu hỏi phỏng vấn với đôi mắt ánh lên vẻ sợ sệt. Giữa chừng, Drogo dừng đoạn băng, giương mắt nhìn đứa bé hồi lâu. Càng nhìn, hai hốc mắt cậu càng trở nên nóng rực, gần như có sự ướt át sắp ứa ra từ nó. May thay, vừa đúng lúc ấy thì chuông báo thức từ chiếc điện thoại đã kêu lên inh ỏi, thành công chặn đứng sự yếu ớt từ quá khứ trở về.

Có vẻ đã tới giờ chuẩn bị cho một ngày đi làm khác. Lẩm bẩm việc cần làm như hồn ma bóng quế, Drogo lết người khỏi ghế và vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Khi đến nơi, bất giác cậu lại đứng bần thần nhìn mình trong gương. Thế rồi thay vì đánh răng, Drogo chuyển sang săm soi khuôn mặt mình sau một đêm dài cố gắng.

Cả cái bản mặt cậu đã trở nên dài thườn thượt theo đúng nghĩa đen, hoặc chính xác hơn, nó vốn đã như vậy ngay từ đầu. Dẫu cho có nhìn bộ mặt này từ góc nào cũng đều thấy dài gấp rưỡi người khác. Không những vậy, kết hợp với bản mặt dài thượt kia lại là cặp mắt trầm lặng, buồn chán và luôn có quầng thâm. Chỉ cần nhìn lướt qua các đặc điểm kể trên cũng có thể khiến một ngày của bất cứ ai trở nên xám xịt.

Vậy nhưng chí ít bộ mặt Drogo lúc này trông vẫn tốt hơn khuôn mặt của đứa trẻ tội nghiệp trong đoạn băng ban nãy. Nỗi ám ảnh trước khung cảnh chết chóc của cha mẹ nó đã ăn sâu tới tận xương tủy. Và dù cho bao năm tháng đã trôi qua, đứa trẻ tên Drogo ấy vẫn chưa thể dứt bỏ cảm giác kinh hoàng thuở ngày xưa.

Tặc lưỡi khó chịu, cậu giật lấy chiếc khăn khỏi giá phơi, vò nước rồi chà xát thật mạnh lên mặt làm nó đau dức như bị ngàn chiếc kim châm. Tiếp đó Drogo bắt đầu chỉnh lại quả đầu rối bù, mặc cho từ trán đến cằm vẫn tong tỏng toàn nước.

Để bù đắp cho sự hiểu lầm tai hại với khuôn mặt, cậu thường chọn cách vuốt ngược bộ tóc đen láy nhằm tăng thêm phần nào tự tin và một chút “hăm dọa”. Trước đây Drogo khá ghét kiểu tóc này, song nhờ nó mà mấy kẻ suốt ngày soi mói đời tư không còn dám bàn tán sau lưng cậu.  

Kết thúc vệ sinh cá nhân, Drogo vội vàng vào bếp làm bữa sáng như thường lệ. Vì không cần quá cầu kỳ nên cậu hay tự mình nấu nướng để tiết kiệm triệt để chi phí ăn uống. Chưa kể phương án này cũng an toàn cho sức khỏe hơn khi so với ăn ngoài. Bên cạnh đó, việc Drogo đích thân nấu bữa sáng còn tới từ một trong những lời khuyên ít ỏi cậu còn nhớ được từ người mẹ quá cố. Mà đối với cậu, bất cứ kỷ niệm nào về mẹ đều mang giá trị vô cùng đặc biệt.

Trong lúc đợi trứng chín, Drogo tranh thủ mở điện thoại và lướt bản tin với hy vọng tìm ra chút manh mối nhỏ nhoi về thảm họa Beelzebub. Vậy nhưng như một lẽ dĩ nhiên, dù có lướt mòn tay cũng không thấy điều gì đáng lưu tâm. Chỉ toàn những tuyên bố mới nhất của Giáo Hoàng, hành động của Thánh Đường hay sự giúp sức của các Thánh Hiệp Sĩ cho Ngày Hòa Bình. Tới đây cậu đặt điện thoại xuống và quay sang lật trứng, trong đầu nhẩm thử lịch từ đầu tuần.

- Hình như… Hôm nay là Ngày Hòa Bình à. – Drogo sực nhớ ra khi lẩm bẩm một mình. – Bảo sao từ sáng sớm chỗ này yên thế. Chắc lại ra Quảng Trường chơi nhòe từ tối qua.

Drogo nhún vai tỏ vẻ ngao ngán. Đoạn cậu đặt phần trứng tráng ra đĩa rồi thử vén rèm nhìn ra bên ngoài. Bình minh không biết tự bao giờ đã bắt đầu lấp ló sau những dãy nhà cao ốc phía xa tít tắp. Trời hẵng còn sớm nhưng lại không có lấy một đụn mây lang thang trôi hờ hững. Cả khoảng trời chỉ độc một màu xanh dương trong veo cao vút như không có điểm dừng, báo hiệu một ngày nắng nóng gay gắt sắp đổ lên khắp chốn.

- Oi rồi đây.

Drogo quay lại chuẩn bị bữa sáng cho chỉnh chu rồi ngồi ra bàn, vừa đọc mấy tin tức vỉa hè vừa thong thả thưởng thức đồ ăn nóng hổi. Còn nhiều thời gian cho tới giờ làm nên Drogo khá thong dong. Thành thử từ chuyện rửa bát đũa đến việc suy nghĩ quanh quẩn những điều không đâu, cậu đều cố kéo dài một cách không cần thiết.

Thậm chí tới khâu thay đồ cũng trở nên lê thê quá mức. Phải ngót nghét mất nửa tiếng, Drogo mới diện được lên mình bộ đồ công sở quen thuộc với quần âu tối màu, áo sơ mi trắng cùng áo ngoài màu xanh biển đậm. Mặc quần áo xong, cậu lại dở chứng nổi hứng soi gương, ra đều như nhà thiết kế tài ba khi cố chỉnh ngang dọc vài ba chi tiết bé xíu cho vừa mắt.

Vậy là với bộ đồng phục gọn gàng thái quá, toàn bộ nhiệm vụ cho buổi sáng của cậu cũng hoàn thành. Việc cuối cùng chỉ còn mỗi chường mặt tới chỗ làm đúng giờ. Nghĩ bụng như thế, Drogo cẩn trọng nhét máy tính xách tay vào chiếc cặp đeo chéo khổ lớn, quàng nó qua cổ rồi nhanh chóng rời khỏi căn hộ chung cư.

Không mất quá nhiều thời gian để cậu đi từ Khu Phố Sau ra Quảng Trường. Lúc này trời bắt đầu hửng nắng. Những lưỡi dao ánh sáng màu vàng kim dài ngoằng, sắc lẹm cắt lên thành từng vệt mỏng dính trên con phố lát gạch hoa đỏ. Đường xá tấp nập người qua lại. Hầu hết đều là khách du lịch từ Phân Khu khác tới, nhưng người bản địa cũng đông đúc chẳng kém.

Dọc hai bên đường là các hàng quán chỗ thì ồn ào, chỗ khác lại tỏa mùi thơm nức mũi. Dân buôn bán từ khắp nơi đổ về đây, bày biện và mời chào đủ thứ đồ lạ mắt. Đám Thánh Hiệp Sĩ vừa mới sáng tinh mơ đã khoác vai nhau say bí tỉ, vừa đi vừa văng tục luôn mồm mà không thèm nể nang ai.

Vào những dịp lễ hội, mọi người luôn đi thành đôi, thành ba, hoặc có lẽ là cả một nhóm lớn hay một gia đình đông đúc. Cậu rảo bước tránh khỏi những nhóm người cười nói oang oang, đi lướt qua các con hẻm ngập trong niềm hạnh phúc cùng ánh nắng chan hòa. Vừa đi Drogo vừa mím môi, vờ như mình vô hình và thầm mong không ai chú ý tới cậu. Bởi lẽ con đường bộ duy nhất tới chỗ làm ép Drogo phải đi qua dãy phố chỉ toàn các cặp đôi yêu nhau thắm thiết và những gia đình đầm ấm.

Cả thế gian đầy ắp niềm vui thích không thể diễn đạt bằng lời. Ai cũng vùi mình vào những câu chuyện yêu thương bên những người còn lại. Họ nắm lấy tay nhau, sánh bước cùng nhau, trên môi là những nụ cười rạng ngời. Drogo cúi mặt, nhìn đăm đăm vào từng bước đi ngượng nghịu của chính mình. Không có đôi chân hay một cánh tay nào muốn hòa chung nhịp đập cùng cậu.

Các tia nắng vẫn chiếu rọi mà không nói một lời, nhưng xung quanh Drogo lại tràn ngập những thanh âm sống động vô cùng. Họ, con người, Thánh Hiệp Sĩ, đang nói với nhau điều mà họ nghĩ. Drogo cũng có những điều muốn nói, song bên cạnh cậu chỉ có nỗi hiu quạnh. Đáng buồn thay, nỗi hiu quạnh không biết lắng nghe. Thậm chí ngay cả mặt trời vốn luôn công bằng cũng đang ở bên Bầu Trời cùng hàng mây trắng vẩn đục. Chỉ có duy nhất Drogo là kẻ một thân một mình. Và mọi chuyện đã luôn như vậy kể từ lúc Thảm Họa Beelzebub xảy ra và lấy đi những người đáng lý sẽ đứng cạnh cậu lúc này.

Càng suy nghĩ về chuyện ngày xưa, lòng Drogo càng nhộn nhạo. Cậu bất giác lẩm bẩm và tự nói với bản thân về điều gì đó nằm cách xa khỏi con phố này. Vậy nhưng ngay lập tức số phận đã gửi đến một hình ảnh, kéo cậu trở về thực tại đang chối bỏ.

Từ đằng xa, Drogo bắt gặp một gia đình gồm bốn người nắm tay nhau tung tăng, cười đùa vô cùng vui vẻ. Vừa trông thấy họ, ngực cậu liền thắt lại, đau như muốn vỡ ra từng mảnh. Thậm chí cậu còn không dám hít thở. Cả bàn tay cũng siết chặt và ướt sũng mồ hôi. Nhìn gia đình đó khiến tâm trí Drogo cứ gợi lên cảm giác khó chịu của cái đêm đẫm máu năm ấy. Nghiến răng ken két, Drogo quyết định tăng tốc. Khi đi cậu cúi gằm mặt, trong đầu chỉ còn ý nghĩ vượt qua gia đình kia càng nhanh càng tốt.

Từng bước cậu tiến về trước đều nặng nề như bị buộc đá vào chân. Càng lúc Drogo và gia đình ấy càng gần hơn. Và rồi vào khoảnh khắc hai bên lướt qua nhau, cậu tưởng như tim mình vừa ngừng đập. Vậy nhưng sau đó lại chẳng có gì xảy ra. Gia đình vui vẻ kia và Drogo cũng cứ thế mà cách nhau xa dần.

Dù vậy, không hiểu tại sao cậu lại thấy có chút vô định. Giữa cả thế gian nhộn nhịp thật dễ khiến bất cứ ai cũng cảm thấy hân hoan, trong lòng Drogo lại tĩnh lặng tựa như tiếng vọng khe khẽ dưới làn nước đen đúa. Và rồi trong khoảnh khắc không hiểu nổi mình, Drogo khẽ quay lại, quan sát gia đình kia một lần nữa. Cậu đứng đó, đồng tử giãn rộng, nuối tiếc dõi theo bốn đôi chân cùng nhau chen qua đám đông. Cậu cứ đứng mãi, đứng ngây ra như một tên khờ, nhìn họ đắm đuối chẳng khác nào bị thôi miên.

Dòng người đông đúc đi qua Drogo, tông huỳnh huỵch vào cậu rồi lại cau có và lầm bầm chửi rủa. Drogo không dám trách họ, bởi dưới góc nhìn của những con người đang kề bên nhau, cậu chỉ là một gã chắn đường dở hơi mang khuôn mặt trầm tư kỳ lạ. Nhưng những kẻ qua đường kia nào có biết được ẩn trong đôi mắt cậu giờ đây là một khát khao lớn lao. Một khát khao theo chân cậu như hình với bóng thay cho hai bàn tay đan chặt lấy nhau. Một khát khao về gia đình đã mất, thứ cho Drogo cái quyền được vui đùa nhân ngày Lễ Hội.

Phải tới tận lúc đám đông che khuất hoàn toàn tầm nhìn, cậu mới rũ bỏ được những suy nghĩ vẩn vương và trở về với con đường Lễ Hội tấp nập. Chuyện cũ đã qua, những người đã đi mất sẽ không bao giờ nghe được Drogo nữa.

Có lẽ nhân Ngày Hòa Bình, các gánh xiếc cũng đua nhau biểu diễn khuấy động không khí ngay từ sớm. Cứ dạo dăm ba bước, Drogo lại trông được một nhóm những chú hề biểu diễn đủ trò. Từ tung hứng, giữ thăng bằng trên dây cho đến nuốt dao vào bụng, thậm chí cả những trò mạo hiểm máu me cũng được đem ra mua vui cho muôn dân. Ấy là nếu kẻ biểu diễn còn toàn mạng sau khi đùa với tử thần.

Vì đã thoát khỏi con phố địa ngục kia và bởi thời gian còn dư dả, cậu cũng chọn đại lấy một gánh xiếc rồi nán lại xem thử. Khán giả đứng vây quanh gánh xiếc này nhiều hơn hẳn những đám đông khác. Có lẽ phần lớn lý do tới từ tên hề ở trung tâm vòng tròn tạo nên bởi người xem hiếu kỳ. Gã vừa tung hứng những con dao có phần lưỡi sáng loáng, vừa trùng chân đồng thời ngửa cổ giữ thăng bằng một quả bóng rổ ngay trên đầu mũi. Chưa hết, đôi chân gã dù đang chịu lực toàn thân như thế mà vẫn ngoáy lên được một vũ điệu vui nhộn. Tài ở chỗ dẫu làm cả ba việc một lúc nhưng gã vẫn khiến màn trình diễn trôi chảy đến khó tin. Trông thấy cảnh tượng đó, Drogo chỉ biết ồ lên theo đám đông, dẫu rằng thường ngày cậu cũng không hay biểu lộ cảm xúc.

- Ê này! Mày đấy! Đúng, là mày!

Thế nhưng giữa chừng đang biểu diễn, gã hề tài năng đó lại chuyển sang trừng mắt nhìn thẳng vào Drogo. Bị bất ngờ, cậu cố tình giả vờ như không hiểu chuyện gì xảy ra rồi đánh mặt đi chỗ khác. Ấy vậy mà khi lén liếc nhìn trở lại, tên hề vẫn không đặt điểm nhìn đi nơi nào khác ngoài cậu.

- Biết gì không? Ngài ấy vừa tiết lộ với tao xong. Drogo ạ. Chủ Nhân Bàn Tiệc mới nói đấy. Nóng hổi luôn.

- Sao lại… Tên đó vừa gọi tên tôi à?

Nhíu mày khó hiểu xen lẫn cả ngạc nhiên, cậu quay ra xem thử phản ứng của đám người đang hò hét cổ động hết mình. Phần nào trong Drogo hy vọng rằng gã hề chỉ đang nhắc tới ai đó trùng tên với cậu. Vậy mà kỳ quặc thay, bao nhiêu con người xung quanh dường như không nhận ra hành động quái đản kia.

Kẻ thì vỗ đùi đánh đét rồi cười phá lên. Kẻ khác thì ngã lăn quay ra đất, lồng lộn lên mà cười, miệng ngoác ra như cái hố đen không đáy. Kẻ thì lại nhiệt liệt cổ vũ, yêu cầu những trò nguy hiểm hơn, sẵn sàng vung thêm tiền nếu thành công. Nhưng tất cả bọn chúng đều có điểm chung là dán mắt vào tên hề quái đản kia mà cười sằng sặc, cười như thể cả thế giới đều là những trò vui thú đầy bất ngờ, cười như thể muốn nôn ra mọi cơ quan nội tạng.

Tới đây, nỗi hoang mang bắt đầu dấy lên như lũ kiến bò bên tai, Drogo hớt hải quay về nhìn gã hề. Thế nhưng ngay lúc trông thấy hắn, cậu liền há hốc mồm kinh ngạc. Bởi lẽ Drogo chẳng tài nào hiểu được những gì mình đang thấy.

Những con dao gã hề đang tung hứng giờ đây xoay tít như chong chóng, thậm chí còn lơ lửng trên thinh không. Không chỉ vậy, những mũi dao còn đồng loạt nhảy múa theo điệu nhạc dị hợm. Những tên hề đứng quanh bị véo cái mũi của mình, nhưng thay vì tay trần, chúng lại dùng dao. Máu từ mấy cái mũi bị cắt xẻ bắt đầu úa ra, nhuộm đỏ cả bộ đồ vốn đã mang màu đỏ tươi của đám hề.

Những tiếng cười rộ lên lớn hơn nữa. Một số khán giả quá khích chồm lên nhặt lấy vài chiếc dao trên nền đá rồi khua khoắng, múa may cùng lũ hề. Bộ phận khác lại nhảy vào ẩu đả, kề dao lên cổ những kẻ đang cười cạnh mình. Chưa đầy một tích tắc, cả đám đông đã trở nên hỗn loạn tới mức không thể tưởng tượng nổi. Ai nấy cũng cười, cũng đấm đá, cũng tự xẻo mũi mình rồi mê mẩn nếm lấy dòng máu chảy tong tỏng còn đọng lại lưỡi sao sắc.

Nhưng nửa chừng chúng đột nhiên im bặt. Cả tiếng nhạc lẫn âm thanh cười đùa cũng tắt phụt. Bỗng tên hề đứng thẳng người, hất cằm và nói thật to.

- Mày sắp chết rồi, thằng đần Drogo. Mày chứ không phải ai khác đâu. Chủ Nhân Bàn Tiệc đã nói thế đấy. Mày còn hai mạng đúng không? Nếu thế sắp sửa chỉ còn một thôi. Mạng còn lại cũng không khá hơn là bao đâu.

Dứt lời, gã liền phá lên cười. Đám đông cũng hưởng ứng theo điệu cười khả ố của tên hề. Lũ người tâm thần ấy tiếp tục cầm dao đùa nghịch. Thịt và máu trộn lẫn và bắn tung tóe. Mùi hôi thối bốc lên từ khắp mọi nơi. Cảnh tượng giờ đây trông chẳng khác nào một cái lò mổ.

Drogo rùng mình, đứng nghệt mặt, cả người không thể cựa quậy. Một quả bóng đỏ tròn xoe bỗng nhảy ra từ giữa đống bầy nhầy máu thịt rồi dừng lại trước mắt cậu. Đoạn một cánh tay bất thình lình ngoi lên từ bên trong quả bóng. Rồi liền ngay sau đó là một cánh tay khác, cái đầu cùng hai bả vai nhô dần ra, cuối cùng là cẳng chân gầy nhẳng. Cả một con người, hoặc thứ gì đó giống như con người, chui ra từ một quả bóng bé xíu.

Tên đó cũng mặc đồ và trang điểm như một gã hề, thậm chí các đặc điểm khuôn mặt không khác tên hề tung hứng dao lúc đầu là bao. Song, xung quanh gã là một hào quang rùng rợn, ớn lạnh và đầy chết chóc.

- Như tao đã nói, mày sắp chết rồi. Cố mà qua khỏi nhé, thằng ngu. Cố mà sống đến khi “Bức Tranh” hoàn thiện.

Nói rồi tên hề kỳ quái búng tay, tiếng tách vang lên vang vọng xuyên thủng tâm trí Drogo như mũi kim mảnh khảnh. Cả thế gian bỗng xoay mòng mòng, cơn buồn nôn và choáng váng hòa lẫn cùng nhau xé toạc đầu óc cậu. Và rồi Drogo rơi. Cậu rơi vào khoảnh không vô tận chỉ độc một màu đen sâu hoắm. Mọi khung cảnh vụt qua, đến rồi đi như tia sáng le lói khoan thấu đường hầm tăm tối. Cậu cứ rơi, rơi mãi… cho tới khi thấy mình đang ngã sõng soài giữa đám đông nhốn nháo.

- Dậy đê! Muốn ngất thì đi ra chỗ khác! Nhanh!

Một gã đàn ông đầu hói vừa nói vừa vung chân sút thẳng vào sườn Drogo một cú đau điếng. Cú đá làm cậu oằn mình và rít lên, nhưng đồng thời cũng giúp cậu như bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng. Vừa lấy lại ý thức, như thể bị bản năng thúc giục từ sâu trong lồng ngực, Drogo lập tức bật dậy rồi túm cổ áo tên hói nọ, hét lên hỏi tới tấp:

- Này, thằng hề kia vừa rủa tôi chết đấy à?

Vậy nhưng trái lại với những gì cậu mong muốn, gã hói kia chỉ cau có đáp lại một câu xanh rờn:

- Cái gì? Nó biểu diễn thôi chứ có nói gì đâu? Mê sảng à nhóc?

- Ơ, nhưng mấy con dao đang bay mà? Rồi có cả máu nữa! – Drogo liền chỉ vào tên hề đồng thời nhìn lại gã.

Song bất ngờ thay, ở nơi đầu ngón tay cậu trỏ vào lại chẳng có gì đáng ngạc nhiên xảy ra. Vẫn chỉ là tên hề tài năng đang biểu diễn cùng đám đông luôn mồm khen ngợi. Không có máu, không có bạo lực. Chỉ còn sự vui nhộn tiếp nối nhau như cú lộn nhào điệu nghệ của gã hề.

- Nhưng mà rõ ràng tôi vừa nghe nó khẳng định chính tôi sẽ chết cơ mà? Anh không nghe thấy à? – Drogo sốt sắng gắng hỏi cho ra nhẽ.

- Tao biết thế nào được! Không xem thì đi ra chỗ khác!

Lần này người đàn ông gắt hẳn lên, gạt phắt cậu ra rồi bồi thêm một câu chửi rất bậy. Chuỗi hành động đó lập tức thu hút sự chú ý của đám đông.

- Từ nãy vẫn biểu diễn chứ có nói gì đâu, dở hơi à?

- Thật, người ta còn đang kiếm tiền mửa mặt ra. Định đổ thừa phá đám chắc?

Những tiếng rì rầm bắt đầu phát ra giữa đám đông hiếu kỳ và len lỏi tựa như một con mãng xà kịch độc. Nhận thấy tình huống đang dần chuyển biến tệ hơn, Drogo liền chỉnh lại quần áo và rời đi nhanh nhất có thể.

- Cái quái gì thế? Bố bọn thần kinh.

Vừa chen khỏi những cặp mắt lườm nguýt, Drogo vừa lầm rầm cay cú. Những lời nói khi ấy của tên hề chắc chắn đã lọt vào tai cậu như đầu mũi dao nhọn hoắt. Vậy nhưng trước phản ứng khó hiểu của ngần đó con người, Drogo lại bắt đầu nghi ngờ chính bản thân. Có khi nào cậu đã bị lãng tai, hoặc hậu quả của việc thức trắng đêm liên tục đang dần nhen lên? Giờ đây khi cố nhớ lại chính xác mọi sự, không hiểu do đâu mà trí óc cậu chỉ còn lại nỗi mơ hồ quái lạ. Dường như đã có chuyện gì đó xảy ra, nhưng Drogo chẳng tài nào mường tượng được chi tiết. Cứ như thể “nó” vừa rơi khỏi kệ sách ký sức của cậu, biến mất vào vực thẳm không tên nào đó.

Sau cùng cũng chẳng có lý do nào đáng thuyết phục tại thời điểm này. Có lẽ Drogo nên sớm quên mấy lời ngớ ngẩn kia, coi nó như một phần của những câu bàn tán đã từng nghe mòn tai từ thời đi học. Đằng nào cậu cũng quen rồi. Bĩu môi dặn lòng như vậy, Drogo lập tức ba chân bốn cẳng phóng đến chỗ làm.

Chỉ lát sau cậu đã tới Tòa Thánh Điển. Nơi đây là một chi nhánh chuyên giải quyết các khiếu nại, vấn đề giấy tờ có liên quan tới Thánh Đường. Trong lúc vào thang máy, cậu có nhận được tin nhắn từ trưởng phòng Cadell. Là một bản tài liệu cần in gấp. Xem ra công việc đã bắt đầu trước cả khi cậu nhận thức rõ.

Lên đến tầng gần như cao nhất, Drogo chạy một mạch vào thẳng văn phòng xử lý các thông tin về lũ quỷ. Khi bước vào trong, cậu liền trông thấy trưởng phòng Cadell đang ngồi sau màn hình máy tính, tay gõ lách cách lên bàn phím không ngừng nghỉ.

Ông là người đã qua độ tuổi tứ tuần, mái tóc đen ngắn đã điểm bạc không biết bao nhiêu chỗ. Một con người nghiêm túc, lại còn đeo một cặp kính trông rõ khó gần, nhưng khi quen biết lâu năm mới biết hóa ra ông khá tốt bụng. Hơn nữa, trưởng phòng cũng là người hỗ trợ Drogo rất nhiều trong công cuộc tìm kiếm Beelzebub.

- Sớm đấy, Drogo. Đọc tài liệu anh gửi lúc nãy chưa? - Trưởng phòng ngồi yên và hỏi từ đằng sau màn hình.

- Alvis đúng không ạ? Mà thằng đấy có phải đứa làm thống kê số liệu phòng bên cạnh không anh? – Drogo đặt túi đồ về chỗ làm rồi lại vội vã ra đưa tài liệu vào máy in.

- Ừ. Hôm trước anh với nó vừa uống mới nhau xong. Tối qua thằng đấy tự sát, xong chọn thành quỷ rồi. Giết ba người, đều là hàng xóm. Thánh Hiệp Sĩ cần thông tin truy nã gấp để xử lý trước Lễ Hội tối nay nên nhanh hộ anh. – Cadell hắng giọng khi kết câu.

- Dạ vâng. – Drogo chọn các cài đặt rồi tiếp tục. – Nhưng em thấy thằng Alvis đấy bình thường cũng có thuộc diện gặp khó gì đâu, sao lại phải đến cái mức…

- Ai biết.

Từ tông giọng có thể đoán được rằng Trưởng phòng không muốn chủ đề này tiếp diễn. Biết là vậy nên Drogo cũng chỉ giữ những thắc mắc cuối cùng trong lòng, tập trung hoàn thành việc được giao. Khi đã chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết, cậu đưa tất cả cho Cadell để ông trực tiếp làm việc với bên Thánh Đường.

Trong lúc trưởng phòng bận bịu giao thiệp, vì không còn việc gì nên Drogo đành trở về chỗ, giết thời gian bằng cách ngoan ngoãn xoay ghế qua lại. Bầu không khí trong văn phòng cũng bởi thế mà trở nên lặng im đến đáng sợ. Chỉ còn âm thanh bàn phím kêu canh cách vui tai, cùng tiếng ghế cọt kẹt đầy khó chịu.

- Anh Cadell này.

- Vụ gì? – Trưởng phòng dường như vừa hoàn tất việc chuyển giao giấy tờ cho Thánh Đường. Xem chừng Drogo đã căn đúng thời điểm.

- Anh có tin gì về vụ đấy chưa? – Cậu hỏi mà trong lòng không khỏi lo lắng.

- Chưa có gì đâu. Mà nếu có thì anh khác báo lại. Vụ đấy cũng lâu rồi. Hầu như không mấy ai nhắc lại nữa. Bên Thánh Đường cũng để Beelzebub vào hồ sơ “để lúc sau giải quyết” nên càng khó dò tin hơn.

Cadell chầm chập đứng dậy, nghe rõ được cả tiếng thở dài khi ông rời bàn làm việc.

- Lần sau cứ nhắn tin thôi, đừng nói trực tiếp ở đây. - Trưởng phòng rót đầy một cốc nước, đoạn ông dốc cạn cả cốc rồi nhỏ giọng nói. - Cẩn thận có đứa biết lại rách việc ra.

- Vâng. - Nghe xong, Drogo bất giác buồn rười rượi. Hoặc có lẽ là một xúc cảm nào đó khác khó diễn tả hơn rất nhiều.

- Hai anh thì thầm vụ gì mà nghiêm trọng thế? Giấu em ăn mảnh đấy à?

Bất thình lình cửa phòng đột nhiên mở tung ra, mạch suy nghĩ của cậu theo đó cũng lập tức bị phá tan. Với ngần đó hành động phô trương và đầy vô duyên kể trên, chẳng khó để nhận ra tên mắc dịch nhất văn phòng đã tới.

- Vừa nhắc đã có mặt. Khít giờ đấy Pawn. – Cadell quay ra, trưng ra một bộ mặt uể oải hiếm thấy chào đón sự trở lại của người đàn em.

Tên mắc dịch, hay còn có cái tên khác là Pawn. Hắn là một thanh niên vô cùng điển hình, nếu không muốn nói rằng không khác một ly khi so với đám thanh niên chơi bời ngoài kia. Ham chơi, nghịch ngợm, thích đấu khẩu với người không nên gây sự, trên hết là đần độn hết thuốc chữa. Một kẻ mà Drogo không muốn dính phải, đồng thời cũng không có nhu cầu gặp mặt hỏi thăm.

- Ơ thế hai anh vừa bảo nhau cái gì hay à? – Pawn gãi gãi cằm và cười xuề xòa hỏi lại.

- Về vụ định phạt mày như nào đấy Pawn. – Trưởng phòng uống thêm một cốc nước rồi đáp trả vô cùng nghiêm túc. – Không có gì mới mẻ.

- Đùa! Em ngoan suốt cả mấy hôm nay rồi mà? Anh chưa bao giờ nhìn vào mặt sau của em à? Chẳng nhẽ em lại không tốt hơn thằng Alvis phòng bên chắc?

Làm bộ như bị tổn thương, Pawn siết hai bàn tay lại ở giữa ngực, thút thít không khác nào một cô công chúa bị hiểu lầm.

- Mày biết vụ Alvis rồi à? – Cadell ngạc nhiên. Cả Drogo cũng không ngờ tên lười nhác và thiếu chú tâm như Pawn lại tường tận vụ này. Chuyện khó tin còn hơn việc Đấng Sáng Tạo sắp sửa tái sinh.

- Vâng, chỗ nào cũng đang bàn um lên. Dưới sảnh có mấy Thánh Hiệp Sĩ còn bảo khoanh vùng được rồi. Em nghĩ giờ đi qua mấy quãng đường hoang vắng giờ chắc bị con quỷ đấy ngoạm cho chết mất dạng. Nhưng mà người ta đang cần thêm thông tin về Quỷ Trảo và hình dạng nhận diện thì phải? Đại khái đó là tất cả những gì em săn lùng được.

Pawn cười khẩy, làm điệu như một nhà bác học am tường mọi sự. Vì quá quen với tính đùa cợt của tên đàn em nên cả Drogo lẫn Cadell đều nhất trí không phản ứng lại.

- Thế… định đứng đấy làm gì nữa? – Trưởng phòng trợn mắt, tỏa sát khí đằng đằng. – Có vào làm không hay muốn bị trừ lương?

- Ơ em vào ngay!

Bị quát cho dựng tóc gáy, Pawn lập tức ngồi vào bàn và xử lý nốt đống công việc tồn đọng từ ngày hôm qua, ngày trước nữa cùng vô số ngày khác. Cứ như vậy, một ngày của Drogo trôi qua như thường lệ. Ấy là cho tới khi cậu nhận được một tin nhắn hết sức đặc biệt.

“Định đi ăn tối nay không?”. Drogo không khỏi kinh ngạc trước nội dung đó. Bởi lẽ tin nhắn tới từ người bạn thân nhất của cậu, Phelan, kẻ vừa bặt vô âm tín suốt một tuần do phải thực hiện nhiệm vụ quan trọng nào đó. Hơn nữa, hắn ta cũng là kiểu người không bao giờ chủ động nhắn tin. Chẳng lẽ trời đất sắp đảo lộn?

Với câu hỏi quay mòng mòng trong đầu, Drogo liền trả lời lại: “Tự nhiên đổi tính nết thế? Ai cắn mày à?”. Lập tức có tin nhắn kế tiếp gửi đến, nhanh một cách kỳ lạ. Thế nhưng nội dung của tin nhắn lại khiến cậu gần như sững sờ. Tại đó, trên màn hình là một dòng chữ có sức nặng không tưởng: “Có tin về Beelzebub”.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

AUTHOR
Giọng văn hơi thiếu nhịp điệu, con chữ cứ đều đều nên đọc khá buồn ngủ.
Chương này có 2 phân đoạn có thể lột tả được cảm xúc nhân vật để thay đổi nhịp điệu bình bình dễ gây chán trong cách hành văn.
Một là phân đoạn gợi nhớ về quá khứ khi main lướt xuống phố. Đoạn này có thể cho giọng văn trùng xuống hơn nữa bằng cách xoáy sâu vào nội tâm, cử chỉ của nhân vận, cũng như các tác động bên ngoài.
Xem thêm
AUTHOR
Vd:
Vào những dịp lễ hội như này, con đường lát đỏ trải đầy sắc nắng ấy vẫn vậy, quảng trường vẫn tươi vui và náo nhiệt như mọi lần. Nhưng ngặt một nỗi ở nơi chốn thị xô bồ đầy ắp tiếng cười đây, một người lại không được vui vẻ như vậy.
Chen chúc qua dòng người ngày càng khiến Drogo cảm thấy ngột ngạt, sự ngột ngạt cả về thể chất lẫn tinh thần. Không khí nhộn nhịp của lễ hội chẳng hề lấn át được tâm trí cậu, mà ngược lại nó giống như một nốt trầm. Những gia đình quây quần bên nhau cười nói kia không khác gì một trầm vang dài trong tâm trí khiến Drogo chết lặng. Ánh mắt bần thần chất chứa biết bao kỷ niệm khi còn bé của cậu giờ này chỉ biết hướng về một gia đình nọ. Cậu đứng đó, và chỉ nhìn, nhìn hai đứa trẻ cùng cha và mẹ chúng vui đùa với nhau qua vài ba chùm bóng bay nhẹ bẫng.
Ở cái nơi được gọi là trung tâm của sự náo nhiệt thế này, duy chỉ có mình cậu đứng đờ ra như tượng cùng khuôn mặt mang đầy nét trầm tư. Thật không khó để vài người xung quanh nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quặc, như thể xem cậu là một tên lông bông không nhà không cửa nào đấy. Nhưng có điều, đâu ai biết được rằng cảnh tượng hết sức bình thường
hiện trong mắt cậu giờ này lại dấy lên trong cậu cả một bầu trời tâm trạng.
Nó khiến lòng cậu thắt lại, lồng ngực cuộn trào hết cả ra.
Phải rồi, cậu cũng đã từng giống họ, từng có một gia đình giống như họ...
Xem thêm
AUTHOR
Điều này áp dụng tương tự với phân đoạn "gã hề kì dị" còn lại. Tuy nhiên cái này là để đẩy cảm xúc lên cao, nên có thể cho giọng văn trở nên dồn dập hơn nữa để lột tả hết toàn bộ cảm giác hoang mang của main lúc bấy giờ.

Ngoài ra thì, "Nỗi ám ảnh trước khung cảnh chết chóc của cha mẹ nó đã ám ảnh tới tận xương tủy."
Câu này có thể thay từ in đậm bằng từ "ăn sâu" để tránh lặp từ cũng như khiến câu văn trở nên mượt hơn.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời