Phần 1 (Nửa đầu): Kẻ tìm kiếm gia đình
Chương 16: Kẻ mù lòa mê muội (Phần đầu)
0 Bình luận - Độ dài: 4,184 từ - Cập nhật:
- Lên nào, Đội Trưởng…!
- Bernard, nhờ cậu ép nó xuống, chúng ta cần phải biết thứ này mạnh cỡ nào trước khi gọi quân tiếp viện của Thánh Đường!
- Rõ!
Nghe thấy chỉ dẫn, Bernard gầm lên rồi phóng thẳng về phía con quái vật. Đoạn chàng thanh niên hít căng lồng ngực, cơ bắp rắn lại, bổ thanh cự kiếm tựa sét đánh vào giữa sọ của thứ quái vật kia.
Hai vật thể kim loại va chạm, âm thanh chấn động rền vang khắp khán phòng.
Đứng từ tận xa tít đằng sau nhưng Phelan vẫn có thể cảm nhận rõ xung kích chạm tới da thịt, cảm nhận phản lực tương tác rung lên trên nền đất, chạm vào từ đầu ngón tay cho tới tận mũi kiếm.
Con quái vật bị đòn tấn công làm cho phải chúi đầu xuống đất, kéo theo cả cơ thể nặng nề đổ sụp cùng lúc.
Đây rồi!
Phelan không hề bỏ qua cơ hội này. Cậu xông vào, gồng chặt các thớ cơ trên cánh tay, trùng gối và chém ngang hông một cú thần tốc như muốn cắt phăng đỉnh đầu của sinh vật mặc giáp đen. Và có vẻ như lần này cậu đã thành công đánh văng con quái vật, không những thế còn làm nó ngã dúi dụi trước khi kịp hoàn hồn.
- Vivian! Vào vai nó ấy!
Phelan thét lớn. Ngay lúc cậu dứt lời, mũi thương của Vivian cũng lập tức tham chiến. Mũi thương phóng vút đi, khoan một cú chẳng khác nào đầu mũi tên xé gió của vị cung thủ mạnh mẽ nhất thẳng vào vai phải của sinh vật kia.
Đòn tấn công của cô khiến con quỷ bị sững lại vì lực đẩy ngược từ cả hai hướng, kết hợp với xung kích khủng khiếp trong hộp sọ, tạo thành chuỗi đòn khống chế chuyển động lẫn nhận thức không một kẽ hở.
- Tiếp đi Bernard!
- Ngay đây!
Bernard lại gầm lên vang ngút trời, xồng xộc lao tới con quái vật như thể một chiếc ô tô bán tải đứt phanh.
Ngay khi tiếp cận đến con quái vật vẫn còn đang sững sờ vì khủng hoảng tầm nhìn và nhận thức, chàng thanh niên tung một cú đấm móc trúng ngay cơ hoành của con quái vật, rồi tiếp đó lợi dụng quán tính cùng sức mạnh kinh người để hất tung cơ thể nặng nề ấy lên không trung.
Khốn kiếp! Thứ đó nặng đến cỡ nào thế!
Dù nói là khiến nó bay lên, nhưng hóa ra con quái vật cũng chỉ lơ lửng khoảng hai mét đổ lại. Không đủ để dùng chính trọng lượng của nó để gây sát thương. Mọi kế hoạch của Phelan đều đã đổ bể chỉ vì một yếu tố căn bản và luôn hiện hữu rõ như ban ngày.
- Chậc! Walter! Thái dương nó!
Phelan nghiến răng đầy tức tối rồi hét lớn, ra hiệu cho vị cung thủ tập trung hỏa lực, mục tiêu lần này vẫn là đánh vào sự tỉnh táo của nó. Cậu vừa dứt lời, một mũi tên xé toạc không khí xuất hiện, rít lên trong gió từ phía sau lưng của Phelan, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài tiếng kim loại lạnh tanh rung động trong không khí.
Vẫn vô dụng, không có cách nào khiến bộ giáp quái gở kia bị xước cho được. Nhưng mà…!
Con quái vật chỉ vừa mới tiếp đất trong chưa đầy nửa giây đã ngay lập tức phải chịu thêm một cú lên gối chuẩn xác từ Phelan. Chưa dừng lại ở đó, cậu tập trung sức mạnh cơ bắp trong thoáng chốc rồi quét lưỡi kiếm chéo từ dưới hông cắt vào khuỷu tay, vai, cổ, rồi lại đầu gối, tất cả những khớp nối trên bộ giáp, không chừa lại dù chỉ một kẽ hở nhỏ nhất.
Nếu tao không làm mày đau được thì tao sẽ đánh từ từ, kiểu gì mày cũng phải gục ra thôi…!
Trên, dưới, trái, phải, đôi mắt của Phelan liên tục đảo từ nơi này qua nơi khác. Nhắm vào mục tiêu, cắt nó, thất bại, tiếp tục tìm sơ hở mới, cắt nó, rồi lại thất bại.
Tiếp, tiếp, tiếp, tiếp, tiếp…!
Hơi thở nặng như chì, đôi tay cũng dần tê cứng lại, chẳng còn chút cảm giác nào đọng lại trong tâm trí của Phelan nữa. Thể lực cậu đang dần cạn kiệt, từng bộ phận như muốn gào lên bởi sức ép kinh hồn mà chủ nhân chúng đang cố tạo ra. Nhưng cậu không hề ngơi tay dù chỉ một tích tắc. Cả thế giới trước mắt cậu giờ đây chỉ còn duy nhất một dòng chữ, ấy chính là “tấn công tới khi gục ngã”.
- Bernard!
- Đổi chỗ nào Đội Trưởng!
Phelan đã căn thời điểm vô cùng chính xác, vào đúng giây phút chiếc phổi tội nghiệp của cậu bị vắt tới kiệt quệ, cậu đã dùng những sức bình sinh cuối cùng còn sót lại để phóng đầu mũi kiếm đâm vào đúng giữa lồng ngực con quái vật, tiếp tục đẩy lui sinh vật ấy thêm lần nữa. Một đòn tấn công kết hợp rút lui mà cậu thường xuyên sử dụng khi phải đối đầu với những kẻ thù có sức phòng thủ vững chắc.
Ngay vào khoảnh khắc Phelan rời chiến tuyến, Bernard cũng đẩy bản thân lên, trong chớp mắt lại lấp đầy khoảng trống mà cậu vừa tạo ra, tiếp tục đẩy văng sinh vật mặc giáp bằng cây cự kiếm uy lực tựa vũ bão.
Được rồi, từ từ áp sát, khoảng nửa phút nữa sẽ tới lượt mình, còn Corbin nữa, Vivian sẽ phối hợp cùng mình trong nhịp đánh tiếp theo, nguy hiểm có Walter tính toán, không cần phải vội.
Phelan tặc lưỡi, đếm từng nhịp hồi sức, đôi tay tê dại vẫn cầm chắc thanh kiếm.
- Đội Trưởng! Walter nói rằng Thánh Đường không nghe điện!
Vivian đứng một góc bỗng hét toáng lên.
- Cái quái gì cơ?! Đợi chút, thật đấy à! Vào cái lúc chúng ta đang chết ngất với cái của nợ kia á!
- Chỉ vừa mới đây thôi! Anh ấy nói rằng gọi kiểu gì cũng không thấy bên kia hồi đáp lại! Tức là họ làm lơ chúng ta rồi!
Từ nét mặt cho đến tông giọng của Vivian như muốn thể hiện ra sự hoang mang tột cùng trong cô ngay lúc này.
Chó chết! Vào cái lúc này bên đấy còn không thèm quan tâm nữa! Các Nhà Tiên Tri bị cái quái gì vào những cái lúc cả lũ sắp chôn xác với cái thứ kia thế! Mẹ kiếp! Phải cố thủ thôi…!
- Đội Trưởng…! Đằng trước!
Chợt toàn bộ tầm nhìn của Phelan bỗng trở nên tối mịt, kéo theo đó là cả cơ thể cũng tê cứng lại. Cơn đau bất ngờ vào toàn bộ phần đằng trước khiến cậu như mất đi khả năng xác định phương hướng.
Cái quái gì vừa mới xảy ra thế? Thứ to lớn đang chắn trước mặt cậu cùng cảm giác lơ lửng này là sao? Cậu lại bị đánh văng đi lần tiếp theo trong ngày ư? Nhưng bởi điều gì mới được?
Phổi của Phelan như bị bóp chặt bởi thứ áp lực kinh hoàng khi đáp đất. Cậu nhăn nhó, chửi thề rất tục trong lúc gắng cựa quậy, dồn sức đẩy cái thứ to đùng đang đè lên cơ thể mình sang một bên nhằm quay lại chiến trường càng sớm càng tốt. Thời gian trên chiến trường không bao giờ chờ đợi kẻ chậm chạp nào hết, cậu không được phép quên đi nguyên tắc căn bản ấy.
- Dù có là cái thể loại gì… Tránh ra! Khốn kiếp, được rồi.
Phelan mắt nhắm mắt mở ra sức hít thở, quần áo ướt sũng mồ hôi.
- Cuối cùng thì, khốn nạn, đau như muốn rũ xương sống, cả cổ nữa, thứ chó chết, tao sẽ không để mày yên đâu… Ơ, Bernard…? Sao cậu lại ở chỗ này? Này! Bernard! Dậy đi!
Phelan hốt hoảng khi nhận ra vật cản to lớn vừa khiến cậu sống dở chết dở khi nãy lại chính là Bernard, người đồng đội với thân hình hộ pháp.
Không thể nào. Chuyện quái gì mới diễn ra thế…? Có vết thương ở đây. Cậu ấy bị tấn công? Nhưng rõ ràng cái thứ kia không thể phản kháng được mới đúng? Sao lại có thể?
Phelan cúi xuống kiểm tra thương tích của Bernard. Ở giữa phần giáp bụng có một vết lõm sâu hoắm, có lẽ đã chạm tới các cơ quan nội tạng bên trong. Phần mũ giáp cũng bị móp lại, đó là lý do vì sao Bernard chẳng hề có chút cơ hội nào để phản kháng sao?
Sức tấn công khủng khiếp quá, cậu ấy đã phải chịu một đòn tất sát. Không thể chữa bây giờ được, đống kim loại sẽ cứa vào da thịt cậu ta mất, sơ cứu cũng tốn nhiều thời gian quá. Phải làm gì bây giờ?
Trong thoáng chốc, Phelan đã nảy ra suy nghĩ bỏ mặc chàng thanh niên cao lớn vì đại cục. Nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu, thầm nguyền rủa bản thân, gạt phăng những suy nghĩ tiêu cực kia. Cậu không phải một tên khốn vô cảm, sinh mạng của một con người là trân quý nhất, cậu phải luôn nhớ lấy điều này.
- Được rồi, phải bắt đầu từ bộ giáp trước, xin lỗi Vivian, cô phải tự lo một lúc rồi. Bernard, này, này, cố lên nào anh bạn! Đừng có nằm lì ra đây nữa, tôi biết thừa cậu vẫn còn có thể ném tôi đi cứ như ném… Quên nó đi, vốn từ hạn hẹp nên tôi cũng không biết phải so sánh đâu, tỉnh lại đi nào anh bạn!
Phelan dựng người đồng đội của mình dậy, vỗ nhẹ vào lưng theo từng nhịp thở khò khè hòng giúp cậu ta lấy lại sự minh mẫn đang mắc kẹt trong cơn mê man. Cậu nắm lấy cổ áo giáp, cố kéo căng ra phía trước.
- Đội Trưởng! Walter bị…!
Một tiếng hét thất thanh vang lên phía xa xa, giọng của một người phụ nữ. Phelan giật mình quay về hướng tiếng kêu phát ra. Linh cảm chẳng lành lan rộng khắp tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu. Và rồi cả cơ thể cậu trở nên lạnh toát như thể bị nỗi sợ bao trùm.
- Cả lũ... Đâu hết cả rồi?
Chiến trường không hề có lấy một chiến binh nào còn đứng vững. Nhưng rõ ràng Vivian đang ở chiến tuyến cơ mà? Bên cạnh cô ấy còn có cả Corbin nữa, còn Walter cũng luôn tập trung hỗ trợ từng giây từng phút cho hai người họ, không lý nào cả ba người đều cứ thế mà biến mất như vậy được.
Chợt Phelan sững người, đôi tai cậu vừa bắt được một thứ âm thanh rất quen thuộc. Là tiếng kim loại ma sát với nhau, nặng và trầm đục. Một con mãnh thú thầm lặng. Và nó đang có dấu hiệu lao về phía cậu, càng lúc càng gần hơn.
Thần kinh Phelan căng ra, cậu nghiến răng, đôi mắt giãn mở hết cỡ hòng bắt kịp thứ chuyển động nhanh đến kinh hoàng của khối kim loại màu đen ấy.
Nhưng mọi sự tập trung của cậu chẳng thể đủ được so với thứ sức mạnh quá đỗi áp đảo của con quái vật đen tuyền. Nó tiếp cận trước cả khi cậu kịp đưa thanh kiếm ra, tiếp đó nó tập hợp toàn bộ nguồn năng lượng khổng lồ sâu bên trong bộ giáp vào nắm đấm và xổ thẳng về Phelan.
- Chết tiệt!
Phelan gân cổ chửi rủa, cậu vội vàng lùi lại vài bước, không quên ném người đồng đội đang ở bên cạnh sang một nơi khác hòng tránh giúp cậu ta tránh khỏi nguy cơ trở thành một cái xác thực sự. Trong tích tắc tiếp theo,Phelan đã để mặc cho bản năng quyết định tất cả.
Thật may mắn làm sao, bản năng của Phelan đã không làm cậu thất vọng. Nó hành động nhanh đến kinh ngạc, lùi thêm một bước, nhoài người ra sau, lợi dụng chiếc ghế đã bị phá vỡ đến phân nửa bên dưới cánh tay làm điểm tựa, sau đó lăn sang một phía, thành công khiến đòn tấn công chết chóc kia chỉ còn là một cơn bão thổi tung vạn vật chắn trước nó.
Đống bụi bặm bị xới tung lên khiến Phelan ho sù sụ. Mắt cậu cay xè và chảy nước không ngừng. Cậu cố gắng bịt lấy mũi, dùng tay áo thay cho một chiếc khẩu trang hòng giúp hệ hô hấp không bị ảnh hưởng bởi đám khói mờ mịt.
Chợt sống lưng cậu lạnh toát. Phelan quay ra sau, nâng chuôi kiếm lên quá đỉnh đầu, để phần lưỡi kiếm đâm chéo theo hướng xoay của sườn. Và rồi từ bên trong màn sương bụi, con quái vật xuất hiện, tay lăm lăm nắm đấm kim loại rắn chắc và vô tình, giáng một đòn kinh hoàng tựa trời sập xuống giữa đỉnh đầu của Phelan.
Phelan hơi nheo mắt, phần vì đống bụi vẫn chưa hết hẳn, phần vì bản năng của cậu đang gào thét trong sợ hãi và tuyệt vọng trước thứ sức mạnh rợn người của con quỷ kim loại ấy.
Chỉ còn cách biệt có một cái chớp mắt. Cậu giật mình đưa lưỡi kiếm lên cao đến giữa trán, chân trái loạng choạng đưa ra sau làm chân trụ. Và cũng nhờ có việc đưa trọng tâm đổ về phía sau mà đòn tấn công bất ngờ của sinh vật mặc giáp đen kia lại chỉ có thể sượt qua lưỡi kiếm bạch kim, trôi dọc xuống cạnh sắc của nó, tóe ra những tia lửa điện mà suýt nữa đã khiến mắt Phelan trở thành hoàn toàn mù lòa.
Thứ này nhanh đến không tưởng. Tình hình tệ rồi.
Phelan dù đã thoát chết đầy may mắn nhưng xung kích truyền tới cơ thể cậu lại không để cậu chạy thoát dễ dàng như thế. Nó làm hai tay Phelan tê liệt và đau tựa hàng ngàn mũi dao xâu xé từng thớ thịt. Các bó cơ căng lên như muốn đứt toạc ra, sống lưng cậu cứng đờ, chân cũng chẳng còn sức bám dính nào nữa.
Phelan lảo đảo, miệng há ra và thở dốc, hô hấp như thể cả cuộc đời của cậu phụ thuộc vào nó. Cuối cùng, cậu ngã khụy xuống.
Chó chết, đừng, đừng có nghỉ ngơi ở đây. Nó tới rồi. Thứ đó lại tới thêm lần nữa.
Phelan ngẩng mặt, mặt nhăn nhó vì cơn đau khủng khiếp vẫn hoành hành. Bóng đen nặng nề ấy lại xông tới thêm một lần nữa. Nắm đấm chuyển động như một mũi khoan kim loại. Tốc độ vượt xa hồi nãy, thứ đó không muốn cậu có cơ hội chống trả.
Di chuyển đi…!
Phelan nghiến chặt răng và rít lên, các sợi gân xanh hằn lên hai thái dương. Những bó gân quanh cổ cậu bị kéo đến căng ra hết cỡ có thể. Cơn đau trên từng tế bào gầm lên đầy thống khổ và khiến toàn bộ cơ thể chống lại mệnh lệnh của chủ nhân nó.
Tim cậu đập liên hồi, mồ hôi túa ra làm quần áo dính chặt lấy bả vai. Con quái vật đã ở trước mắt cậu rồi. Phelan trợn mắt nhìn thẳng vào con ngươi rực cháy của sinh vật ấy. Đôi tay cậu gắng sức giương cao thanh kiếm ra chắn trước ngực.
Hả?
Con quái vật lên gối. Phelan lặng người trong giây lát khi trông thấy đòn thế ấy. Và rồi cậu bị đẩy văng đi bởi thứ áp lực kinh hoàng tựa trời giáng.
- Chó chết! Cái thứ này đang..?!
Học từ mình?
Những từ cuối bị cậu nuốt vào bụng, Phelan kêu oai oái, tay ôm chặt dạ dày, người co quắp. Cậu cố gắng thở đều đặn, vận dụng phần ý chí sót lại để nhổm dậy sau cú lên gối bất ngờ. Toàn thân cậu đau nhức, cơn đau thẩm thấu tới tận xương, bào mòn linh hồn và ý chí của cậu, khiến cậu dù muốn cựa quậy cũng chẳng thể xoay chuyển dù muốn hay không.
Cái quái gì thế? Nó có thể học hỏi sao? Một sinh vật không đầu óc, chỉ có bản năng khi vừa tái sinh đấy á? Chẳng có thứ tài liệu nào nói như thế cả! Nó không phải một con dị biến, bộ giáp đó là minh chứng rõ ràng nhất. Nó phòng thủ rất tốt, nhưng chắc chắn tái tạo thì không. Nên nó không phải hàng dị biến, thế thì làm thế quái nào nó biết học tập đòn đánh của mình?
Phelan vặn vẹo khuôn mặt đã dính đầy bụi bặm và những vết xước chằng chịt hai bên mang tai. Cậu cố gắng vắt óc ra để lý giải được khả năng thích nghi trong chiến đấu nhanh đến khủng khiếp của sinh vật kia nhưng không thể. Đầu óc cậu chỉ toàn một màu xám tro xấu xí và nặng trịch, không một suy nghĩ hay một ý tưởng nào có thể len lỏi qua làn khói mịt mù ấy để hiện lên trước mắt cậu.
Con quái vật lại bước về phía cậu. Nhưng lần này nó không đi lao đi thần tốc như ban nãy, thay vào đó nó lại rảo bước vô cùng chậm rãi.
Phelan gầm gừ tức tối, thời gian đang cạn kiệt, cậu phải đứng dậy ngay bây giờ. Các dây thần kinh ở cổ tay cậu run rẩy và phồng lên như thể sắp nổ tung. Con quái vật đứng trước mặt cậu. Phelan tóm lấy thanh kiếm rồi ôm chặt vào lồng ngực, mong sao đòn tấn công tiếp theo sẽ không lấy đi nốt mạng sống cuối cùng của cậu.
Nhưng con quái vật không làm gì cả. Nó chỉ đứng đó, xoáy ánh mắt như thể ngọn lửa địa ngục hung tàn vào cậu. Rồi nó ngẩng đầu, nhìn về phía xa.
- Hả… Này… Đừng bảo là…
Con quái vật đang nhìn về hướng cửa ra vào, nơi đầy rẫy người chen chúc và chửi rủa lẫn nhau. Phelan đã hiểu được nó thực sự muốn gì. Ngay từ ban đầu mục tiêu của con quỷ ấy đã là đám người ngu ngốc kia, không phải bọn cậu. Cả đám bọn cậu chỉ là một con ruồi nhặng vo ve trước mắt nên nó khó chịu mà gạt đi, chứ mục tiêu của sinh vật mặc giáp đen ấy ngay từ lúc đầu vẫn chưa hề thay đổi.
Con quái vật vận sức, nhảy bật khỏi vị trí đứng khiến sàn khán phòng nát ra thành từng mẩu gỗ và thảm cuộn lên tứ tung. Nó xông tới một kẻ bị kẹt lại phía sau cùng, túm lấy cổ tên đó và nhấc hắn lên.
- Khốn kiếp, thứ quái vật, thứ quái vật, thứ chó má, thả tao ra, đừng có chạm vào tao...!
Tên đàn ông bị tóm lấy kia càng kêu la thảm thiết, con quái vật càng bóp chặt bàn tay kim loại lạnh như băng của nó. Máu bắt đầu chảy ra từ vết thương của gã đàn ông. Con quái vật ngửa đầu, nhìn chằm chằm vào bức họa trên trần nhà.
- Chúa Tể của tôi… Nỗi đau của Ngài, tất cả bọn chúng đều phải gánh chịu! Đây chính là món quà của tôi dành tặng Ngài, hỡi Chúa Tể nhân từ! Xin Ngài đừng rơi nước mắt, đừng đau khổ vì vận mệnh nữa, chàng trai ấy đang cần Ngài, hãy tìm đến chàng trai đang vỡ vụn ấy, cứu lấy chàng trai ấy!
Dứt lời, con quái vật nghiền nát chiếc cổ mỏng manh của gã đàn ông, chấm dứt sinh mạng của gã bằng thứ sức mạnh không tưởng.
Khốn kiếp!
Máu xối ra từ cái cổ đã nát vụn tưới lên bộ giáp đen tuyền, khiến nó giờ đây trông chẳng khác nào bộ áo của tên tử thần điên cuồng và khát máu đầy kinh hoàng.
Lũ người ngu ngốc kia đã trở nên vô cùng sợ hãi trước cảnh tượng giết chóc dã man của con quái vật. Thậm chí nhiều kẻ đã từ bỏ mọi hi vọng chạy trốn và chiến đấu, chỉ còn biết ngồi bệt ra sàn, trưng ra bộ mặt hoảng sợ tột độ rồi rên rỉ không ngừng.
Lũ ngu đó…! Chúng mong rằng con quái vật kia có tai lắng nghe chắc, nhìn vào cái xác kia đi, nó bóp chết thằng đó không do dự luôn đấy…! Khốn kiếp, di chuyển đi nào cái cơ thể chết tiệt này…!
Con quái vật đứng lặng im hồi lâu, rồi nó từ từ xoay chiếc cổ kim loại về phía đám người đang hoảng loạn. Tiếng kẽo kẹt của các mảnh kim loại cứa lên nhau khiến ruột gan Phelan đau quặn lên.
Con quái vật chẳng nói chẳng rằng. Phóng vút đi rồi tiếp tục túm lấy một kẻ xấu số khác.
- Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, nó sẽ giết tôi, nó sẽ giết tôi, cứu tôi…! Thánh Hiệp Sĩ, cứu tôi, cứu tôi…! Garhhhh…!
Và kẻ xấu số ấy cũng chịu chung số phận với gã đàn ông lúc nãy.
Khốn kiếp, cái cơ thể này nặng quá! Khốn kiếp!
Phelan cắn chặt răng như muốn nghiền chúng vỡ từng mảnh vì áp lực khủng khiếp.
Con quái vật lại lao đi, lần này hắn đã tóm được tới hai tên đang cố gắng chạy trốn về một hướng khác. Và cả hai tên cũng chết một cách thảm khốc.
Máu, nước mắt, hai chất dịch cùng hòa trộn, đắp lên cơ thể kim loại của con quỷ ấy. Gớm ghiếc, kinh tởm, hôi hám, nhưng nó vẫn không dừng lại.
Một người phụ nữ đã bị nó giữ chân và kéo ngược lên. Nó xé đứt chân của người phụ nữ ấy, tiếp đó là hai tay, rồi cuối cùng là cái đầu đã chẳng còn sức để mà kêu cứu nữa. Nó hành hạ người đàn bà ấy chẳng khác nào hành hạ một con côn trùng yếu đuối.
Những cơn đau trong lồng ngực và dạ dày của Phelan ngày càng trở nặng. Nó quặn lại, cháy rực lên. Nung chảy tâm trí cậu. Khiến cậu quay cuồng trong đau đớn.
Cảm giác gì thế này? Không phải cơn đau ê ẩm và nhói lên từng giây đang hiện hữu khắp toàn thân cậu, mà là thứ gì đó lớn hơn nhiều. Rất khó chịu, rất dồn dập. Theo từng nhịp đập trong lồng ngực. Theo từng giọt máu đang loang lổ trên mặt sàn. Theo từng thanh âm gào thét tuyệt vọng oang oang giữa trán cậu.
Cảm giác nôn nao này là sao? Cậu đang cảm thấy mình quá chậm chạp ư? Tại sao cậu lại thấy như thế chứ? Lũ người đó rặt chỉ toàn một đám ngu ngốc, suy nghĩ hạn hẹp, ngôn từ bẩn thỉu và coi thường những kẻ cúi đầu dù chính chúng cũng chẳng khác gì những kẻ ấy.
Lũ người như vậy lại đang khiến cậu cảm thấy mình cần phải chạy tới giúp ư? Nhưng tại sao?
- Trật tự…! Và đừng làm tao khó chịu nữa thứ bụng dạ chó chết…!
Phelan đập mạnh xuống sàn, những mẩu vụn gỗ đâm thủng đôi bàn tay tê dại của cậu. Máu ứa ra từ vết thương. Phelan mặc kệ nó. Cậu gắng sức bò dậy. Cậu cần phải ngăn con quỷ đó lại. Cậu không muốn phải nghe thấy bất cứ một âm thanh đau khổ cực hạn nào nữa. Cậu chỉ muốn mọi thứ chấm dứt.
- Tao, sẽ làm những gì tao muốn, đây không phải thứ trách nhiệm, hay thứ cảm giác chết tiệt ngu xuẩn nào cả. Đừng có, khóc nữa…!
Đây là vì cậu. Vì những gì mà cậu mong muốn. Không phải vì chúng. Cậu cần phải đứng lên. Gạt phăng những thứ suy nghĩ vớ vẩn không thuộc về cuộc chiến này. Ngăn sinh vật ấy lại và hoàn thành nhiệm vụ của bản thân.
- Thứ khốn kiếp…!
Cậu gầm lên, thẳng tay ném thanh kiếm bạch kim sang một bên, xông thẳng vào con quỷ với sự phẫn nộ tột đỉnh.
0 Bình luận