Phần 1 (Nửa đầu): Kẻ tìm kiếm gia đình
Chương 10: Nhà hát Trời Đêm Bất Tận
0 Bình luận - Độ dài: 2,528 từ - Cập nhật:
– Trong này điều hòa lạnh thế?
Phelan ngọ nguậy người đôi chút hòng làm ấm cơ thể trước luồng gió lạnh căm căm thổi xuống đỉnh đầu.
– Chịu khó tí đi anh Phelan, bọn ở đây nó thích thế mà. Chứ em mà có chăn cũng đắp từ đời nào rồi.
– Hừm… Cũng đúng… Ơ mà, tôi mới là người phải nói câu đấy chứ? À không, ai nói cũng đúng hết, ở đây nó vậy, toàn mấy câu cửa miệng, hừ, lạnh dã man… Bọn thần kinh này.
Phelan cố tình hạ thấp giọng, thì thầm với người phụ nữ bên cạnh vừa đáp lại mấy câu than vãn theo thói quen của cậu. Người con gái này có tên Vivian. Một cô gái mang mái tóc màu xanh dương cuốn hút, khuôn mặt dù nhỏ nhắn nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn.
Vivian là một cô gái vô cùng cá tính và mạnh mẽ đến kỳ lạ, nhiều lúc còn khiến cậu cảm tưởng như bản thân có thể chỉ là một đứa trẻ con loắt choắt khi phải so sánh về mặt sức mạnh với cô ấy.
– Anh Phelan này, anh có nghĩ kĩ trước khi xổ một tràng vừa nãy ra không thế? Có thằng nó lại chồm lên bây giờ.
Vivian vừa càu nhàu vừa đánh vào tay Phelan để cảnh cáo cậu.
– Hửm, à ừ đấy, chẹp, bọn ở đây rách việc thế. Có mỗi kêu ca tí cũng phải để ý mồm.
Phelan lắc đầu, điều chỉnh cho mấy câu từ lần này nghe chỉ cỡ như đang lẩm bẩm một mình, âu cũng là để giữ cho cái mạng và công việc của cậu không gặp trở ngại quá lớn trong tương lai.
Nhưng dù cho đã hạ thấp âm lượng ở mức tối thiểu cho bõ tức, ấy thế mà ngay khi vừa dứt lời, cậu vẫn lập tức phải đánh mắt nhìn xung quanh thật cẩn thận. Cậu cần phải chắc chắn rằng những gì bản thân vừa mới thốt ra không bị nghe thấy bởi bất cứ một kẻ tai to mặt lớn nào.
Nhiều lúc quên phát là không còn cơ hội để thở nữa đâu.
Sở dĩ Phelan cần phải cẩn trọng trong từng lời nói tới vậy là bởi khắp xung quanh nơi hội trường rộng lớn này, đâu đâu cũng đều chật kín lũ người giàu có đã cống nạp cả núi tiền cho Thánh Đường. Mà các Thánh Hiệp Sĩ, chẳng hạn như cậu và Vivian, đều nằm dưới quyền của Thánh Đường tối cao, điều này ai cũng biết cả rồi. Thành thử ra hiển nhiên cậu cũng sẽ không dại gì mà dây đến một trong số chúng để rồi bị mang tiếng, hoặc tệ hơn là mất việc ngay tại chỗ.
Chắc giờ ổn rồi.
Phelan hơi nheo mắt quan sát kĩ lưỡng biểu cảm khuôn mặt của một số kẻ đang nhìn về phía cậu, sau khi xác nhận không còn sự chú ý nào thì cậu mới thả lỏng tâm trí.
– Mà, cái chỗ này chán kinh khủng… Ngồi ê cả mông cả tiếng đồng hồ vẫn chưa chuẩn bị xong, bọn lắm tiền chúng nó thích vào đây ngồi xem ca nhạc lắm à?
Phelan thở dài ngao ngán, đầu ngửa lên trần nhà và thầm cầu nguyện mong sao thời gian trôi qua nhanh hơn.
Nhưng mà ở đây kiến trúc xây dựng khiếp thật, nghe đâu gần hai mươi năm trời để hoàn thành cái chỗ này thì phải? Và cái chỗ này cũng ở đây được cả trăm năm rồi có ít đâu, bền ra phết.
Nơi mà Phelan đang yên vị là một nhà hát khổng lồ mang tên “Trời Đêm Bất Tận”. Dù không mấy am hiểu nghệ thuật, đồng thời ghét cay ghét đắng cái chốn xa hoa này, cậu vẫn phải gật gù công nhận rằng các công trình ở đây quá đỗi công phu và tinh xảo.
Thằng Drogo ở đây thì chắc nó la hét cả ngày mất, nó thích mấy cái kiến trúc cổ kiểu như này hay sao ấy nhể? Nhìn chẳng ra cái gì cả, nhưng chắc cũng đẹp thật.
Nơi tạo nên ấn tượng mạnh mẽ nhất với Phelan, đồng thời cũng là nơi khiến cậu thư giãn và giết thời gian tốt nhất, chính là chiếc mái vòm hình vương miện cao vút ngay phía trên đầu. Một khoảng không rộng lớn sặc sỡ ánh đèn và bao trùm lấy toàn bộ khán phòng.
Đương nhiên, chỉ với đèn thôi thì không đủ khiến cho Phelan muốn há hốc mồm hàng tá lần suốt thời gian chờ đợi ban nãy. Mái vòm của nhà hát còn được trang trí bởi bức họa Trời Đêm Bất Tận của danh họa Glenda, cùng một cái tên với nhà hát nổi tiếng này, hơn nữa, kiến trúc sư đã tạo nên chốn xa hoa nơi đây cũng chính là danh họa Glenda.
Cậu khá thích bức tranh chủ đạo của mái vòm mặc dù chẳng hiểu nổi ý nghĩa của nó. Đại khái thì bức tranh Trời Đêm Bất Tận ở phía trên mô tả cả mảng bầu trời sao lồng lộng với một cánh cửa ở chính giữa trung tâm bức họa, ở rìa của mái vòm là hai người đàn ông đang với tay lên phía cánh cửa xa xăm, một hành động mang vẻ gì đó tiếc nuối.
Bên cạnh bức họa đã trở thành điểm nhấn chủ đạo cho lũ lắm tiền hoặc những kẻ yêu nghệ thuật trừu tượng, mái vòm còn được gắn thêm một chiếc đèn chùm khổng lồ. Phelan nghe đâu đó trọng lượng của nó rơi vào hàng tấn.
Chung quy lại, ngoại trừ chiếc đèn chùm bằng pha lê nhìn vô cùng thích mắt và bức tranh kia thì phần râu ria còn lại, chẳng hạn như khu khán phòng được thiết kế theo hình vành móng ngựa, các cột trụ cẩm thạch cùng kiến trúc điêu khắc những bức tượng Đấng Sáng Tạo và những Thánh Hiệp Sĩ thời cổ đại không khiến Phelan quá hào hứng.
Không, kể cả không quá hứng thú thì cậu vẫn không được quên mấy thứ truyền thống quan trọng nhất.
Phelan ngồi đơ mất một lúc, trong đầu cố gắng nặn ra từng chữ một liên quan tới cái nhà hát khổng lồ này.
Trước hết vẫn là linh thiêng, chả hiểu linh thiêng cái của nợ gì nữa.
Thánh Đường thường hay sử dụng sảnh chính của nhả hát cho các sự kiện và nghi lễ lớn hàng năm, điển hình như ngày Hòa Bình gần đây nhất. Nơi đây thậm chí còn được những quan chức cấp cao nhất ghé thăm khá thường xuyên, thái độ vớ vẩn dù chỉ một lần cũng đủ để bị giải ra pháp trường.
Một nơi linh thiêng đến độ cả những Nhà Tiên Tri cao quý cũng phải cúi mình, một nơi linh thiêng đến độ không một thứ xấu xí và kinh tởm nào được quyền xuất hiện hay diễn ra ở đây. Mặc dù đã từng có nhiều tai tiếng và đồn thổi không mấy tốt đẹp về cái chốn này, nhưng dường như Thánh Đường đã giấu nhẹm việc đó đi. Mà cái vụ tiền lệ hay tiền sự gì đấy Phelan cũng chẳng mấy quan tâm.
Chắc hết rồi đấy. Suốt ngày bị lão Lucas nhắc điếc cả tai, toàn mấy cái dở hơi.
Đương nhiên những hiểu biết ở trên cũng chỉ thuộc về đống kiến thức cơ bản mà cậu bị bắt ép phải học thuộc trước khi đến với nhà hát này. Mặc dù Phelan vẫn thường tự nhủ rằng biết thêm một ít về mấy nơi lộng lẫy như ở đây cũng không quá tệ, nhưng trong trường hợp bị buộc phải nhớ thì cậu lại chỉ muốn gào lên cho đỡ điên đầu, hoặc tốt nhất là cho cái tên đã yêu cầu cậu học đống của nợ này một nhát.
– Hầy, vẫn lạnh quá…
Thế quái nào mình lại phải đến chỗ này vậy? Mà bọn kia chưa xong nữa à?
Bình thường Phelan chẳng mấy để tâm, thậm chí đôi lúc cậu còn quên bẵng đi mất sự tồn tại của cái chỗ hát hò vớ vẩn này. Nhưng hôm nay cậu bị xách tới đây để “bảo đảm” trải nghiệm của một gã lắm tiền, và đây là một nhiệm vụ được giao trực tiếp từ phía Thánh Đường.
Nhớ lại cái lúc bị quẳng cho đống của nợ này khiến Phelan gầm gừ đầy tức tối chẳng khác nào một con hổ bị bỏ đói. Đại loại câu chuyện có thể hiểu rằng, Phelan luôn nhận mấy nhiệm vụ tuần tra đơn giản, hoặc đi xử bớt vài con quỷ mới xuất hiện gần đây để từ từ phát triển.
Sở dĩ cậu luôn ưu tiên nhận nhiệm vụ chiến đấu là bởi nó ít phiền toái hơn so với những nhiệm vụ hộ tống hay bảo kê. Lũ lắm tiền lại còn chức tước to thì lúc nào cũng hợm hĩnh, cậu gặp cả đống kẻ như vậy rồi nên cũng hiểu mà tránh ra cho đỡ phải rước thêm cục tạ vào thân.
Nhưng dĩ nhiên không thể tránh mãi được, cậu hiểu bọn nhà giàu chỉ một hoặc hai phần thì lũ Thánh Hiệp Sĩ cấp cao ở Thánh Đường còn biết rõ chúng gấp mười lần. Bọn Thánh Hiệp Sĩ cấp cao ấy khá thích chơi trò “nhờ cậy” cấp dưới, kết quả cuối cùng là nhóm của Phelan phải nhận lấy nhiệm vụ này.
Cậu hoàn toàn có thể từ chối, viện cớ rằng khả năng không đủ, hoặc giả nai hơn thì chọn cách nói rằng nhóm mình có người ốm đau, nhưng mọi chuyện lại không đơn giản có thể kết thúc chỉ bằng việc lắc đầu từ chối.
Tên thượng tầng mà nhóm của cậu cần phải lẽo đẽo đi theo hôm nay là một trong những kẻ quyên góp từ thiện nhiều nhất cho Thánh Đường, thành ra chúng cũng rất được lòng các Nhà Tiên Tri của Thánh Đường. Chỉ với ngần ấy thông tin cũng đã đủ khiến bất cứ kẻ nào dù là ngu ngốc nhất phải biết rằng không thể chối từ được.
Kết cục, Phelan và nhóm của cậu bị lôi tới đây, chỉ để trải nghiệm giải trí cuối tuần của một thằng lạ hoắc được trọn vẹn.
Ơ mà bọn kia đâu rồi nhỉ?
– Vivian này, ba thằng kia chạy đâu rồi? Nãy tôi thấy thằng Corbin với Walter đứng chụp ảnh ở Hành Lang Rực Cháy thì phải, giờ hai đứa đấy lại lang thang chỗ nào nữa thế?
Phelan ngồi ngay ngắn trở lại và quay sang hỏi Vivian, một người thuộc về nhóm Thánh Hiệp Sĩ với cậu làm đội trưởng.
– Hửm, à, anh Walter có nhắn lại là đang đứng ở cửa rồi hay sao ấy. Nhưng cửa nào thì anh ấy không nói nên em cũng chịu. Corbin chắc đang đi cùng anh Walter nên không cần hỏi cũng được. Anh thử điện cho chúng nó xem nào.
Vivian trả lời lại người đội trưởng của mình, mắt vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại, Phelan đoán có lẽ cô cũng đang cố liên lạc với tên Walter chết dẫm kia.
– Thế còn thằng Bernard nữa, chậc, tôi lo là cậu ta còn không tìm được đường vào đây, cái sảnh chính như mê cung ấy, dễ là lạc luôn lúc nào không biết.
Phelan rung đùi, khuôn mặt tỏ rõ sự lo lắng cho thành viên cuối cùng đến với nhà hát khổng lồ này.
– Anh Bernard thì, để em xem nào, đợi chút đã… Đang ở cùng với Walter rồi này, trông có vẻ khá vui nữa cơ.
Vivian cười khúc khích, đoạn cô giơ màn hình điện thoại về phía Phelan và cho cậu xem tấm ảnh chụp của bộ ba Corbin, Walter và Bernard. Có vẻ cả ba tên đó vẫn an toàn, không dính phải bất cứ vụ ẩu đả nào do bản năng bạo lực thúc đẩy vượt ngưỡng thông thường.
– Hừm, chỗ chúng nó đang đứng là ở cửa ra vào nhỉ?
Phelan thở phào nhẹ nhõm, đồng thời ngoái đầu ra sau tìm kiếm tung tích của ba tên kia.
– Hình như đúng là vậy thật, mà bọn họ ở đấy thì cũng tốt mà anh. Nếu có vấn đề gì thì có thể di chuyển khá thoải mái đến mọi khu vực, không lo đâu.
Vivian vỗ vai Phelan, giọng điệu nghe như đang an ủi.
– Thế đã tốt quá, tôi sợ không kiểm soát được thôi.
– Bản tính bạo lực thì cả lũ rõ hết mà, khi nào nguy cấp quá mới lộ ra thôi. Anh cứ làm quá thế.
– Ừ… À rồi. Thấy chúng nó kia rồi, vẫn trong tầm mắt, chẹp, ít nhất cũng phải thế chứ.
Đằng xa xa cạnh lối ra vào khu khán phòng, Phelan chợt bị thu hút bởi vài cánh tay đang vẫy chào có phần hơi quá khích. Mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng cậu cũng hoàn toàn có thể đoán ngay ra chân tướng của mấy cử chỉ năng động kia.
– Anh có vẻ giống các bậc phụ huynh đầy tình yêu thương và hay chăm sóc lũ trẻ nhỉ?
Vivian bụm miệng cười, đồng thời nói kháy tên đội trưởng của mình.
– Nếu được thế thì tốt quá, tôi sẽ toàn quyền cho cả lũ đấy ăn đập hết, nhẹ nhàng.
Và Phelan cũng lập tức đáp trả bằng giọng điệu bông đùa, cùng lúc đó cậu cũng xoay người trở lại tư thế ngồi ban đầu.
Có gì ngoái lại nhìn vẫn được.
Chỉ khi đã xác nhận rằng mọi chuyện đều nằm trong khả năng xử lý của bản thân thì Phelan mới dần thư giãn, dựa lưng vào chiếc ghế êm ái và tiếp tục công cuộc chờ đợi mòn mỏi.
Cũng được một thời gian rồi thì phải, thằng Drogo vẫn không có thông báo gì từ cô Sigourney, chẳng biết như nào nữa. Mong là không vấn đề gì, thường sau ba ngày nếu không tỉnh sẽ lại thành đống quái thai giống bố mẹ… Mà thôi, quên vụ đấy đi, làm nặng đầu. Cô Sigourney giỏi thế thì cứ yên tâm nhờ cô ấy. Chậc, nhưng mãi chưa thấy nó tỉnh nữa…
– Nhìn kìa, anh Phelan, bắt đầu rồi.
Vivian vỗ vai Phelan để đánh thức cậu khỏi cơn ngái ngủ. Phelan hơi hằn giọng ra đều như bản thân vẫn đang chú ý rồi dụi mắt, vào lúc cậu để sự tỉnh táo vực dậy cơ thể cậu cũng là lúc mà một tràng pháo tay vang lên từ khắp khu khán phòng khổng lồ.
Mãi mới bắt đầu, chờ chán ốm rồi đây.
0 Bình luận