Hai Cánh Cửa
Đức Sắp Sáng Ret, Thiên Điệp, Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 (Nửa đầu): Kẻ tìm kiếm gia đình

Chương 27: Cái bẫy của tên thợ săn (Phần đầu)

0 Bình luận - Độ dài: 2,904 từ - Cập nhật:

Lưỡi kiếm bạch kim lấp lánh cắt một đường xé gió. Drogo hoảng hốt nhắm tịt mắt lại, cả người bất giác rụt về sau.

Drogo rú lên một tiếng. Cằm cậu chợt thấy rát và đau nhức. Drogo hé mắt, lưỡi kiếm sáng lóa lại tới. Cậu gần như đã không kịp.

Tai cậu nhói lên rồi đánh mất cảm giác. Đứt rồi. Có máu bắn tóe ra, vương lên lưỡi kiếm sắc bén.

– Mày phản ứng tốt hơn tao tưởng.

Phelan thở dốc, tay quệt mồ hôi quanh cổ.

– Phe, phelan! Đợi chút, đừng, đừng, đừng…!

Thứ sát khí đằng đằng trên lưỡi gươm của tay Thánh Hiệp Sĩ ngăn Drogo có thể tiếp tục câu nói dang dở.

Cậu hớt hải bò lùi lại, cố giữ khoảng cách với Phelan.

– Tao đây mà! Tao đây!

– Hừ… Giở trò người quen à? Mày nghĩ tao ngu đến thế chắc?

Phelan trừng mắt khiến Drogo cứng họng. Cậu đã định nói ra tên mình, nhưng khi đứng trước lời lẽ đầy căm thù hướng về bản thân, một con quỷ gớm ghiếc, cậu lại chẳng dám tiếp lời.

Phelan không thèm để tâm tới cái lo lắng trong cậu, tay Thánh Hiệp Sĩ lập tức xông lên và tiếp tục vung thanh gươm ánh chớp giữa màn đêm.

Khốn kiếp, chó chết, chó chết…! Thằng đấy sẽ giết mình, nó chắc chắn sẽ giết mình…!

Drogo nghiến răng ken két, cậu muốn chửi thề. Cậu đạp mạnh tới nỗi gót chân ứa máu, gắng sức lùi ra thật xa. Tay cậu vẫn ôm khư khư cô gái có mái tóc tím.

Cơ thể Phelan đổ về trước nhanh như cắt. Lưỡi kiếm mờ đi giữa khoảng không.

– Khốn…!

Drogo rít lên, thở hắt ra vì đau. Trên ngực cậu xuất hiện một vết chém nông đang rỉ máu.

Lưỡi kiếm lại vung lên thoăn thoắt. Âm thanh vun vút giày xéo màng nhĩ Drogo.

Một cơn bão ập tới, vũ điệu bạch kim tử thần.

Sườn, cánh tay, trán, má, cậu thấy nhói đau ở mọi nơi. Khắp cơ thể cậu hằn lên hàng đống những nhát cắt nham nhở.

Drogo khó nhọc đá loạn xạ hòng cản bước Phelan, ngay tức khắc đầu gối cậu trở thành mục tiêu của lưỡi kiếm bạch kim.

Đợt tấn công dồn dập như bão tố, nhưng lại có gì đó rất kỳ lạ.

Thằng khốn Phelan cứ như đang cố tình, hay là cố ý không giết mình…? Nó sợ điều gì sao?

Dù cho bị tấn công với sát khí ngút trời, Drogo vẫn chưa phải đối mặt với cái chết.

Với tốc độ lẫn sức mạnh áp đảo của Phelan hiện tại, cậu sẽ dễ dàng rơi đầu trước một nhát kiếm duy nhất khi còn chưa kịp phản ứng.

Nhưng kỳ lạ thay, Phelan lại chưa làm vậy.

Lưỡi gươm lại mờ đi, dẹt và cong như một sợi roi kim loại.

Đột nhiên mắt trái Drogo nóng rực và nhòe đi, cay xè bởi thứ dịch thể đỏ lòm. Drogo suýt nữa rú lên.

Theo bản năng, cậu ôm ghì cô gái trong tay vào lòng. Bất ngờ thay, hành động tưởng như rất nhỏ ấy lại khiến Phelan dừng hẳn các cuộc tấn công tựa bão tố.

– Thứ súc vật…

Phelan gằn giọng, lùi vài bước ngắn, thu lưỡi kiếm về gần mạn sườn.

– Khốn kiếp... mắt mình…!

Có một khoảng nghỉ hiếm hoi, Drogo bấy giờ bắt đầu rên rỉ vì những vết thương tấy lên toàn thân.

– Thứ hèn hạ, mày nghĩ mình thông minh lắm hay sao khi dùng cái trò con tin cổ lỗ sĩ như thế? Mẹ kiếp, cái mạng rác rưởi của mày cũng chỉ kéo dài được thêm một lúc thôi, đủ lâu để tao nghĩ thêm cách xé toạc cái mõm gớm ghiếc của mày.

Phelan tiếp tục nói bằng sự khinh bỉ tận đáy tâm can.

– Hả…? Không… Tao đâu có…

Họng Drogo nghẹn ứ, tai cậu ù ù, những từ ngữ bị chôn sâu dưới dạ dày quặn đau.

Có một mảnh vỡ trong lồng ngực cậu vừa biến mất. Tựa như kết quả của nỗi đớn đau không tên.

Sự thù địch từ Phelan, người bạn thân thiết nhất, hướng vào Drogo bỗng chốc khiến cơ thể cậu rũ rượi.

Cậu như nhìn thấy vách núi. Cậu bị trượt chân. Cảm giác lạnh toát cứ miên man trong dạ dày.

Con mắt phải của cậu chợt va phải ánh nhìn khinh miệt của Phelan.

Drogo lại thấy nóng và ngứa ran dọc sống lưng. Cậu ghét ánh mắt ghê tởm và phẫn nộ của người mà cậu coi như gia đình. Nhưng hơn cả, cậu sợ hãi thứ lời lẽ sắc như lưỡi kiếm trong tay Phelan.

Có gì đó trong cậu đang không muốn tin, cả bản thân cậu cũng vậy. Con quái vật khát máu đang dần trở nên yếu đuối, mềm yếu hơn cả thứ bản chất thực sự của nó.

– Câu được chút thời gian xong định im luôn à…? Khốn kiếp, vận mệnh cái chó gì thế này, biết tên của tao cơ đấy, nhưng cũng chỉ là lũ quái vật hạ đẳng như mọi khi. Này, tao đang nói đấy, vểnh cái tai lên mà nghe đi, thằng khốn!

Drogo muốn chống trả những lời lẽ miệt thị ấy. Cậu muốn nói ra tên của mình, nhưng cái ngoại hình quỷ dữ đáng kinh tởm đang ngăn cản cậu.

Cậu nhìn vào người con gái trong vòng tay. Heulwen. Người con gái đã gọi tên cậu thay cho cái miệng lởm chởm răng nanh của thứ quỷ dữ này.

Mẹ kiếp, mở cái mồm chó rách của mày ra! Đừng làm tao mất kiên nhẫn nữa! Mày nghĩ có thể có thêm chút thời gian nữa à? Được rồi, như ý mày…!

– Đợi chút… Không! Tao đâu có định…!

Phelan không chờ đợi. Drogo có thể nghe được cả tiếng nghiến răng của hắn ta.

Lưỡi kiếm gần như kề sát cổ cậu. Cả khuôn mặt Drogo nóng ran như bị hơ trên lửa.

Con mắt còn lại của cậu sững lại như thể bị đông cứng. Cậu tưởng như đã cầm chắc cái chết. Nhưng đột ngột lưỡi kiếm bạch kim lại chệch nhịp, chỉ để lại một vết cứa nhỏ trên cổ.

Phelan lộ rõ vẻ ngỡ ngàng, thậm chí chửi thề rất tục. Drogo nắm lấy thời cơ hiếm hoi, oằn mình ra khỏi tầm tấn công của Phelan.

Tay Thánh Hiệp Sĩ như thể một con báo gấm, chồm tới nhanh đến đáng sợ. Một tay đang giữ chặt Heulwen của Drogo bỗng không còn phản ứng.

Drogo thấy lạnh gáy. Cánh tay phải của cậu đã đứt lìa, máu xối ra như một cái vòi nước hỏng.

Drogo gào lên trong sợ hãi. Cậu rùng mình và ghê sợ cảm giác cơ thể bị thiếu mất một bộ phận.

Mẹ kiếp, mẹ kiếp…! Nó sẽ giết mình, nó sẽ chém đứt cả người mình…!

Lưỡi kiếm tàn bạo đang cắt một đường vòng cung hoàn hảo từ dưới sườn. Da thịt cậu như đang gầm lên cảnh báo lưỡi hái tử thần.

Drogo gần như đã rơi vào đường cùng. Cậu thấy được những viễn cảnh đen tối nhất đang chờ đợi. Và cậu sợ đến tê dại toàn thân.

Cậu phải tự cứu lấy chính mình. Bằng cái cách ngu ngốc nhưng hữu hiệu duy nhất mà cậu nghĩ ra được vào tình huống éo le này.

Cậu phải nói ra tên của mình, như một hi vọng nhỏ nhoi bấu víu lấy lòng tin nơi Phelan.

– Là tao đây, Drogo đây! Khốn kiếp, dừng cái kiếm chó má đấy lại!

Drogo hét, giọng khàn đặc bởi đờm và run sợ.

Ngay tức thì, lưỡi kiếm lấp lóe ánh bạch kim khựng lại, suýt nữa đã chém rụng cái cổ không chút phòng bị.

Phelan trông như không thể tin vào tai mình. Gã Thánh Hiệp Sĩ bật lùi lại giữ khoảng cách rất xa, lưỡi kiếm vẫn thủ ngang ngực, nhưng dường như đang bối rối nhiều hơn là căm ghét.

– Cái quái gì…? Drogo…? Làm thế nào? Không.

Phelan cảnh giác cất lời.

– Hừ. Không thể có chuyện như thế. Lại một trò lừa bịp nữa sao? Tao phát ngán với mấy cái kiểu điều tra thông tin cá nhân của lũ chúng mày rồi. Và phần lớn lũ bọn chúng đều bị tao phanh thây trước khi kịp thêm một lời nào! Đừng có hòng…

Phelan gầm lên, đôi mắt trông như không thể giữ nổi bình tĩnh. Chợt Drogo nhận thấy mũi kiếm bạch kim không còn chĩa vào cậu nữa.

– Đúng, Tao đây, Phelan, khốn kiếp, tao biết mày sẽ không tin, đến cả tao còn không hiểu cái quái gì đang diễn ra nữa, nhưng đúng là tao đây, khốn kiếp…! Chính là cái thằng Drogo mà mày quen biết... Khốn kiếp, cái tay bại liệt này nữa!

Cậu thở hồng hộc, mắt vẫn dán vào cái bàn tay đứt lìa. Phelan giữ im lặng, vẻ mặt chờ đợi và hoài nghi.

– Xin lỗi, tao nói hơi muộn, nhưng mà, hộc… mày không tin tao cũng được, tao biết kiểu gì mày cũng không tin, tao biết thừa cái tính của mày, nhưng mà nhờ mày, đem cô gái này đi cấp cứu đi! Gọi cấp cứu, hay bất cứ cái gì khác cũng được! Miễn sao hãy cứu cô ấy!

Drogo há mồm cố hít thở cho quên cơn đau. Cậu khẩn khoản cầu xin Phelan, giọng như xen lẫn bởi nỗi đau thể xác cùng nỗi dằn vặt trong tâm hồn.

– Mày không tin cũng được. Đây, tao sẽ không động đến cô gái này, nhưng cô ấy đang ở tình trạng nguy cấp, nhanh lên, nhờ mày đấy, Phelan. Tao không thể làm được.

Drogo cắn răng chịu đau và hạ cô gái nằm xuống, cẩn thận như thể đang chạm vào món đồ thủy tinh mỏng manh. Phelan vẫn giữ nguyên sự cảnh giác qua ánh mắt trừng trừng.

– Nhanh lên, Phelan! Cô gái này là người rất quan trọng! Mày chém tao cũng được, chặt người tao ra cũng được, nhưng hãy cứu lấy cô ấy!

Drogo gần như đã khóc, nhưng sự dũng cảm nhất thời đã dựng lên một bờ rào đủ vững chắc để ngăn nó lại.

– Drogo?

Sau một khoảng lặng dài, cuối cùng Phelan cũng đã lên tiếng. Drogo bỗng cảm thấy lồng ngực nhẹ hơn bội phần.

– Drogo? Đúng là mày rồi! Cái kiểu nói đấy đúng là chỉ có thằng đấy thôi. Mẹ kiếp, ngày hôm nay bị cái quái gì thế? Hết vụ ở nhà hát rồi đến vụ này.

Phelan thì thầm rất nhỏ, cậu gần như không nghe được toàn bộ nội dung.

– Drogo! Khốn kiếp, được rồi, dù tao chả biết được cái quái gì đã diễn ra với hình thù đấy của mày, nhưng ít nhất, giọng của mày nghe đáng tin. Và rõ ràng mày không có ý định làm hại cô gái đó thật.

Phelan la lên, sau đó vội vàng chạy đến gần Drogo.

Drogo mỉm cười đầy cay đắng. Sau đó nhẹ nhàng đưa Heulwen cho Phelan lo liệu, còn bản thân cậu phải cầm máu trước khi quá muộn.

– Khốn kiếp, phần sườn và cánh tay gần như đã bị dập nát, không khả quan chút nào.

Phelan đón lấy cô gái và kiểm tra tình hình thật nhanh. Đoạn cậu ta rút điện thoại và bấm số vội vàng.

Drogo thấy choáng váng khủng khiếp. Máu đã ngừng chảy tự bao giờ mà cậu chẳng hay biết. Nhưng những cơn đau đầu và gần như là ngất xỉu đang bủa vây cậu.

– May quá, mày tin lời tao nói, ít nhất là thế… Tao không biết phải làm cái quái quỷ gì nữa…

Drogo thở không ra hơi, bụng lại râm ran cơn đau khó chịu.

– Giữ yên lặng đi nào, mày cũng chẳng khá hơn đâu. Phù, cấp cứu đang tới rồi, nhanh thôi. Nhưng còn về mày thì sao? Drogo? Này, nghe tao nói không đấy, khốn kiếp! Mày đang bất tỉnh đấy à? Tỉnh lại đi, chúng ta sẽ tới bệnh viện. Tao sẽ thử làm cái gì đó, giải thích cho bọn họ về cái ngoại hình quái đản của mày, sau đó trả đống viện phí khổng lồ, chó má thật, sắp chết đói rồi… Nhưng mày phải tỉnh táo lại, Drogo!

Phelan thở khò khè, nghe như đang thấm mệt.

Drogo hé mở con mắt nặng trĩu còn lại của mình. Cảm giác ngứa ngáy toàn thân lại dấy lên. Giống như linh cảm về một hiểm nguy sắp tới. Rất gần.

– Nghe không đấy, Drogo, được rồi, để tao đưa cô gái này đi trước, ý mày là thế chứ gì? Tính cách anh hùng do xem phim nhiều quá rồi đấy thằng khốn. Nhưng mà…

Phelan ôm Heulwen hướng ra sau, một khoảng cách mà cậu ta cho là an toàn, rồi bất chợt rút kiếm.

Drogo sững người và ngỡ ngàng. Cổ họng cậu phun ra một dòng chất lỏng sẫm màu tanh tưởi.

Drogo túm lấy vết thương, cố ngăn máu tràn ra. Cậu muốn hét lên, nhưng vô dụng.

– Mày nghĩ tao sẽ tin mày à? Diễn kịch nhạt nhẽo hơn cả lũ nghiệp dư nữa.

Phelan nhăn nhó mặt, người hơi run lên. Lưỡi gươm sáng loáng trong đêm. Drogo hoảng sợ. Cậu cảm thấy bóng tối.

Nhưng bất ngờ thay, thứ bản năng quỷ dữ mà cậu căm ghét đột nhiên lại phản ứng ngay tức khắc. Cả người Drogo đổ về sau và tránh trong gang tấc đòn hiểm hóc của tay Thánh Hiệp Sĩ.

– Mẹ kiếp! Thứ súc vật dai như đỉa! Hừ, kệ đi... Thứ ngu xuẩn, đừng bao giờ nghĩ rằng có thể lừa được tao, đừng bao giờ dùng đến tên của thằng đấy để biến tao thành bữa tối chết tiệt của mày!

Phelan, giờ đây trở thành người ôm khư khư cô gái tóc tím, mở to đôi mắt ngập tràn sát khí, tiếp tục chĩa mũi kiếm nhọn hoắt vào Drogo.

Drogo tìm cách bò dậy trong hoảng loạn. Cậu không thể cất lời.

Cậu cố thể hiện sự cầu xin qua ánh mắt. Nhưng đáp lại cậu là sự điên cuồng rung lên quanh Phelan.

Trái tim cậu vốn đã vụn vỡ, giờ đây thậm chí còn không thể nhìn ra nổi những mảnh vụn nhỏ li ti.

Một cái cọc đang tấn công tâm trí yếu ớt của cậu. Nó vặn xoắn, nó nghiền nát, và nó khoan sâu vào phần hồn đang tan thành những hạt tinh thể.

Cậu thấy sốc. Đủ lớn để cơn đau từ cánh tay bị chặt đứt không còn ảnh hưởng tới cậu. Cậu cảm giác như bị phản bội. Niềm tin nơi cậu bỗng trở nên mong manh, dễ dàng bị cơn bão cảm thù xé toạc đi.

Cậu đã rơi nước mắt. Vì cậu nhận ra rằng thế giới tăm tối này đã tước đi sự tin tưởng mà Phelan luôn dành cho cậu.

Nhưng cảm giác phản bội ấy sớm kết thúc. Nỗi sợ hãi từ tận sâu dưới tâm can, tận sâu trong bản năng của sinh vật quỷ dữ đang nhen lên. Khổng lồ. Nó chiếm trọn lồng ngực trống rỗng của cậu.

Thứ sợ hãi mà cậu muốn chối từ đã thúc ép đôi chân cậu đứng dậy. Nó muốn chạy trốn khỏi đôi mắt và lưỡi gươm của tên thợ săn.

Drogo nhìn Phelan. Đồng tử cậu như ánh lên xúc cảm căm hờn, sợ hãi, và cả đớn đau.

Sợ quá. Khủng khiếp quá. Đau đớn sẽ tìm đến cậu. Cậu không muốn bị đau. Lưỡi kiếm ấy đang thiêu đốt xương thịt cậu. Và đôi mắt ngập trong phẫn nộ ấy.

Đột nhiên Drogo không còn nghe thấy điều gì từ Phelan.

Thế giới xung quanh cậu bị đảo lộn. Đầu cậu nặng trĩu.

Gã Thánh Hiệp Sĩ hét lên. Hắn định xông tới và kết liễu cậu, như cách một tay thợ săn lành nghề lấy mạng con mồi yếu ớt và nhỏ bé.

Drogo chợt quay gót, và cậu chạy trốn. Hệt như chính cái vai diễn con mồi của cậu.

Cậu muốn dừng bước và chứng minh bản thân một lần nữa. Nhưng thứ bản năng khốn kiếp làm cậu quên đi cả tình yêu thương và nỗi xót xa.

Cậu vội liếc nhìn Heulwen trong vòng tay Phelan. Cô đã an toàn.

Cậu hớt hải, suýt nữa vấp ngã. Đầu gối cậu chảy máu ròng ròng. Cổ họng cậu khô, và cậu đột nhiên có thể nói trở lại.

Drogo thấy ghê tởm sự tồn tại của bản thân, của chính trái tim ngập trong sợ hãi và hèn nhát của mình.

Đèn đường lập lòe như hàng ngàn lưỡi gươm bạch kim. Tiếng xe cộ vang lên xa xăm.

Bóng đêm bao phủ lấy Drogo, phủ lên cả nỗi hoảng sợ mà cậu để lại sau lưng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận